Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Mùa hè năm ấy (hay là "Run to you" – Chạy theo anh) – Chương 4 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4

Tôi lết thân ra khỏi cổng trường với dáng người uể oải, không biết sáng nay tôi bước chân ra ngoài cửa là chân nào không biết nữa >”<. Rất may là cô hiệu trưởng công tâm tự dưng đi qua, và xét cho chúng tôi là người bị hại, chứ theo môtip của cô Thanh “sát thủ” chắc chúng tôi phải viết 10 bản kiểm điểm văn chương lai láng chứ chẳng đùa.
Minh Phương bước chân ra ngoài, rồi đột nhiên khoác vai tôi:
Bạn xinh đẹp, chúng ta đi uống gì đó đi
Thôi, tớ mệt lắm, chỉ muốn về nhà thôi!
Bọn mình đi ăn trà sữa cho quên sầu đi! Tâm cũng đột ngột xen vào. Nhưng có nhà khoa học nào kiểm chứng là ăn trà sữa quên được sầu bao giờ chưa?
Nào, mình đi thôi! Không đợi câu trả lời của tôi, Minh Phương và Tâm đồng loạt kéo tôi đi. Trời ơi, tôi thân hình “mỏng manh, yếu ớt” như vậy sao chống nổi 2 con “trâu” này. Nhưng 2 con “trâu” này cũng rất vô tư, chúng quên mất cái chân của tôi, đặc biệt là Minh Phương, không biết nó chui ra đằng sau lưng tôi tự lúc nào, nó dùng cánh tay điêu luyện 5 năm tập bóng rổ của nó, đẩy tôi như một quả bỏng rổ thực sự. 
Oạch!!!
Có lẽ do quá bất ngờ ( đáng lẽ tôi mới là người phải bất ngờ đây này) Minh Phương và Tâm đơ ra một lúc, rồi chúng tự dưng phá lên cười, một cách hết sức vô duyên, Tâm thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Minh Phương thì còn chảy cả nước mắt cơ.
Ha ha, trông Lan ngã xuống như super girl ý, sao thầy thể dục không cho cậu vào đội nhảy xa nhỉ? ha ha
Và hai đứa cứ tiếp tục cười mà không có ý gì là muốn nâng tôi dậy cả, vì vậy, tôi phải “tự thân vận động” thôi. Nhưng như người ta vẫn thường nói, nếu những con người có “định mệnh” với nhau…. à nhầm, cha ông ta đã dạy, “oan gia ngõ hẹp”. Khi tôi vừa mới ngóc đầu dậy khỏi mặt đất tối tăm, thì tên Lâm đi qua, và ẩn tôi ngã xuống. Và hắn cũng gia nhập và “ngày hội cười” với 2 người bạn của tôi với điệu cười phe phé. Có mỗi Tuệ Lam có vẻ “đức độ” và có coi mắt “tinh tường” hơn cả:
Mọi người đừng trêu Mộc Lan nữa, trông cậu ấy te tua lắm rồi!
Và khi tiếng Tuệ Lan cất lên như để chấm dứt “ngày hội cười”, đột nhiên 3 người đó nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, như thể tôi vừa tham gia trận đánh giữa quân đội nhà Trần với quân Nguyên – Mông, (mà thực tế tôi tham chiếm với bọn nó) và khuôn mặt thì buồn như đưa đám. Tôi nhìn xuống người mình, quả thực trông tôi phải là “thảm hại” mới đúng, chân tay trầy trụa, cái áo đồng phục thì bẩn lem bem, ôi còn cái quấn, thì cứ như là để con mèo bự nhà tôi làm giẻ cào móng vậy. Có lẽ thấy mặt tôi đần quá, nên Minh Phương an ủi như ” đấm vào lỗ tai” tôi
Không sao, cậu không biết năm nay style là mốt quần rách à? Đưa đây, tớ rạch thêm mấy đường cho đúng vết rách, đảm bảo ngày mai mọi người sẽ phải trầm trồ nhìn cậu!
Trời ơi, cậu ta muốn tôi nhòi máu cơ tim chắc? Tôi tháo phăng cái ba lô ra, tìm quyển sách dày nhất, và lựa vào Minh Phương mà ném:
Cốp! Ui da!
O_________O Và người ôm trọn quyển sách ấy là Tịch Dương
Tôi phải chuồn thôi, tôi co cái chân đau lên và nhảy lò cò một cách nhanh nhất có thể. Ở đằng sau, “ngày hộp cười” lại tiếp tục với sự góp mặt của 2 thành viên mới Lam và Dương 
Tôi còn nghe thấy giọng Tuệ Lâm nói
Trông cậu ta như con cá ngựa ấy, ha ha!
**************
Tôi ngồi ở quản Food for teen ngất ngây nửa tiếng, thì mấy con người kia cũng kéo vào, thấy tôi nằm rũ rượi ra sàn, Tuệ Lâm còn đá đá vào người tôi, quái, sao 2 anh em nhà này cũng đến nhỉ?,chắc Minh Phương nó lại rủ rê rồi, nhưng kệ tôi cứ “giả vờ chết”, đợi đến khi cậu ta ngồi thụp xuống, lay lay hỏi, tôi mới quay ngoắt lại hù cậu ta: 
A!
A!
Tuệ Lâm giật nảy người, mắt cậu ta trợn tròn, trông ngố tàu hết sức, làm tôi cười ngặt nghẽo
***************
Gì đây? Tôi hỏi Minh Phương khi thấy cốc cà phê đen ngòm trước mặt
Cậu không biết uống cà phê hơi đắng sẽ đỡ buồn hơn à? Yên tâm bứa này tớ đãi
Tôi hơi bán tính, bán nghi cái cơ sở khoa học của Phương, nhưng nó đã “đảm bảo” là sẽ đãi mà, tôi nhấp một ngụm, uống thử, để xem nó ngon thế nào, mà ba tôi thích uống thế, mà không cho tôi mó tới bao giờ
T__________T óe! đắng thế! A! tôi muốn nhổ ra. Tâm vội giấu cốc chè của nó, khi thấy tôi có vẻ muốn ” gửi tạm” ít cà phê, thôi thì tôi nhổ vào cốc này luôn vậy.
Mất vệ sinh lắm, ra ngoài nhổ đi! Tuệ Lâm lên tiếng. Ok! mọi người chỉ nghĩ mất vệ sinh mà quên chân tôi hả? Dù vậy, tôi vẫn đứng dậy và bước ra 
Bốp!!
Phụt!!!
A! xin lỗi! xin lỗi!
Vì mải tức giận, nên tôi đã đâm vào một bạn gái tóc dài, và tôi đã nhỡ nhổ cà phê vào áo bạn ấy
A! Không sao, mình cũng có lỗi mà! cô gái đó khẽ nhăn mặt khi nhìn vết ố trên áo
Sao lại đến đây? Tuệ Lam đột ngột đứng dậy, chạy đến bên cậu ấy
Cho dù biết người đẹp thì bao giờ cũng được ưu tiên, nhưng tôi cung không khỏi chạnh lòng
Giờ thì cậu khỏi cần ra ngoài rồi! Tuệ Lâm đột nhiên trêu trọc làm mọi người bật cười, còn tôi quê muốn chết, nhưng cũng làm tôi thấy đỡ ăn năn, may mà mọi người không trách tôi.
Hóa ra, cô bạn đó, à không tôi phải gọi là em chứ, thôi Mai Linh vậy, là bạn gái của Lam, thảo nào mà 2 người đó có kiểu xưng hô “kỳ cục” giống nhau.
*************** 
Hóa ra Mộc Lan hơn tuổi mình hả? Xin lỗi mình không biết! Tuệ Lam lên tiếng, sau khi chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, giờ thì cậu ấy mới nhận ra một sự thật hiển nhiên như vậy.
Mình thấy Lâm gọi là “cậu” nên….
Không sao! cậu gọi thế nào cũng được! Tôi nói đãi môi, đãi mép thế, chứ thực ra tôi định nói ” từ giờ bặt đầu gọi “chị” cũng không sao mà”.
Ấy chết! tớ vô tâm quá! Minh Phương thốt lên. Phải gọi gì cho Mai Linh chứ!
Thôi, không cần đâu anh! Mai Linh gàn
Thế chả lẽ cậu muốn ăn chung với tớ à? Tuệ Lam quay sang nói một câu rất hồn nhiên
Thôi, để em đi, anh Phương cứ ngồi đi! Tuệ Lâm đột ngột đứng dậy. Sao từ khi Mai Linh đến, ai cũng hóa thiên thần vậy nhỉ? Có mỗi mình tôi biến thành ác quỷ, tôi thấy hơi ghen tỵ khi thấy Lam chu đáo với Linh, trông 2 người rất hạnh phúc, và tôi thì ghen tỵ với hạnh phúc của họ
Dù Tuệ Lâm nói thế, nhưng Minh Phương vẫn đứng dậy. Tự dưng tôi lại nổi hứng trêu Phương. Tôi đứng dậy, định hù cậu ấy thì trượt chân khỏi tấm đệm. Và như tất cả chúng ta đều biết, định luật vạn vật hấp dẫn của Niu-Tơn. Do một phút bồng bột của tuổi trẻ, cộng thêm một chút vô ý không đáng trách, tôi đã ẩn Minh Phương ngã, và người hứng chịu người bạn thân của tôi là “oan gia” Trần Tuệ Lâm. 
Uỳnh!!! nghe như tiếng động đất ấy! 
Và cho dù, tôi có cố không cười, nhưng nhìn 2 người đó ngã, tôi không khỏi phụt cười. Tuệ Lâm vội ẩn Phương ra, và đẩy tôi ngã vật ra đất. Môi cậu ta mím lại, và tay thì làm động tác như đấm, như thụi tôi: “Cho chết này, sao lúc nào tôi cũng thấy cậu ngã thế? chắc cố tình rồi, chết này!”. Thấy cậu ta diễn khôi hài, tôi cũng nén cười, và chắp tay xin xỏ: “anh, anh ơi, anh tha cho em, em không cố tình đâu”. và tôi cứ nghêu ngao hát “sorry sorry” của SuJu.
Mọi người cũng phải bật cười, có lẽ Lâm vẫn còn đau lắm, nhưng có lẽ nén đau để làm mọi người vui. chắc cậu ta không đến nỗi xấu.

*************** 
Lâm, Lam, Linh đã về, chỉ còn tôi với 2 chiến hữu, kệ Minh Phương và Tâm trả tiền, còn tôi vào toa-lét một chút, có lẽ hôm nay tôi uống nước nhiều quá. Nhưng khi tôi ra ngoài, tôi chẳng thấy 2 đứa ấy đâu cả, tìm một lúc, mới thấy 2 người ở 1 góc tối cạnh quán. Í! Làm gì có chuyện chúng ra ngoài mà hóng mát, chắc chắn chúng làm điều gì mờ ám rồi. Ok, tôi tạm thời vào vai “anh hùng núp” vậy. Chả thấy bọn chúng nói gì cả, rồi đột nhiên, Tâm kiễng chân và hôn vào má Phương
O__________O
Ôi trời, tôi không nhìn nhầm chứ? 2 đứa đó thích nhau sao? Tôi vẫn đang chìm đăm trong suy nghĩ thì tự dưng có giọng một đứa bé đang chỉ tôi, mếu máo khóc: “Mẹ ơi, trông chị này ghê quá, cứ như chị ấy chuẩn bị giết Tom ý”. Híc, tôi buông cái cột có dán chuột Jerry ra. Haizz, tôi trông thế này, mà nó dám bảo tôi là con mèo Tom ngu ngốc ấy sao?
Lúc sau Tâm gọi, tôi cố bước ra với khuôn mặt bình thản nhất có thể, lúc tôi định leo xe Tâm đi về, Phương lại đòi chở tôi về. Quý hóa quá, thằng bạn tôi định nhờ tư vấn gì sao?
Thôi! Biết rồi thì nói ra đi! Đột nhiên Phương lên tiếng
Tớ có biết gì đâu. Tôi cố giở cái giọng ngây thơ nhất, đương nhiên trong trương hợp tôi ngồi sau lưng nó, biện pháp chớp măt, giả vờ vô tội, không nên ứng dụng, vì rốt cục, nó có mắt sau gáy đâu.
Thế không biết gì mà mặt cứ vênh vênh lên như thể “ta biết 2 ngươi giấu ta cái gì rồi nhé” hả?
Không biết thật mà? hay “có tật giật mình” hả bạn?
Cho đúng 100 giây, thoải mái hỏi này!
Tớ không biết gì thật mà!
1..2..3..4..5..6…
A! khoan đã, cậu với Tâm như thế lâu chưa?
Thế mà cứ giả vờ, giả vịt! Phương khẽ “xì” một tiếng. Haizz, đúng là không thể giả ngây, giả ngô với con người này được.
Trả lời đi! Tôi huých vào lưng Phương.
Hôm qua! Giỏi thật, hai người này giấu tôi đến những 24 giờ rồi cơ đấy.
Thế sao không nói với tớ? Dù gì, chúng mình cũng là bạn mà, với lại, hai người cũng phải nói thì tớ còn biết đường mà không vô duyên chen vào chứ? 
Biết trước vậy mới không nói! Tớ muốn 3 bọn mình vẫn như trước! Phương khẽ thở dài như thể cậu áy biết trước vậy thật
Ok, bọn mình sẽ vẫn bình thường
Rồi đột nhiên Phương quay lại, xoa đầu tôi: “Ngoan” 
A! muốn chết hả? Láo thật, dám xoa đầu tôi. Tôi đang định đánh cậu ta một trận thì nhìn thấy đèn đã chuyển sang đỏ
Phương! Đèn đỏ. Tôi vừa nói, vừa cố chống chân thử, phòng trừ hiểm họa bất chắc, nhưng chân tôi cứ khua loạn xạ trong không khí mà không thể với được >”<, a! , tại sao chân tôi lại ngắn như vậy chứ? Trong khi đó Minh Phương chống chân xuống một cách dễ dàng. Tôi thấy ghen tức với con người này rồi đấy!
Thực ra không nên tin tình bạn với con trai với con gái?
Đột ngột Phương chuyển chủ đề, làm tôi quay sang “hóng hớt” mà quên mất lòng đố kỵ 
Tại sao?
Có 2 trường hợp khi con trai với con gái chơi với nhau: một là thầm thích từ trước, hai là tình cảm hình thành theo thời gian.
Vậy cậu với Tâm là trường hợp một hả?
Không, là trường hợp hai.
Vậy cậu đang dần thích Tâm hả?
Rồi tớ sẽ thích!
Câu trả lời của Phương rất mơ hồ, tôi định hỏi tại sao lại là “sẽ” nhưng thấy đến nhà, nên lại thôi. Đột nhiên, trời đổ mưa, tôi vội chạy đi mà quên không nói câu “tạm biệt”
Khi tôi chuẩn bị sang đường, tự dưng tôi nhìn thấy một bóng dáng gầy quen thuộc. Cậu ấy đứng trước sân nhà tôi. Ánh đèn chiếu xuống, bóng cậu ấy đổ xuống mặt đường, chợt tôi thấy bóng chúng tôi giao nhau
Và rồi giờ đây, khi màn đêm dần buông xuống
vẫn có anh và em
Rát gần, nhưng lại rất xa
( Rất gần rất xa_ Khắc Việt) 
Nhận thấy mưa rơi, Dương hơi ngần ngừ, rồi cậu ấy quyết định đi, tôi vội nép mình sau một cái cây to. Dương cầm trong tay một vật gì đó, cậu ấy nhìn rất lâu, rồi ném đi.
Bóng cậu ấy khuất xa dần…
Tôi rời khỏi cái cây, sang đường. Định kéo của vào nhà khi thấy trời mưa to, nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc về vật Dương ném, cuối cùng, tôi quyết định tìm nó
Tôi tìm khắp vỉa hè, nhưng vẫn không thấy, lúc nãy trời tối và mưa quá, tôi không nhìn rõ vật ấy đã rơi ở đâu. Chợt khi quay ra, tôi thấy một vật nằm giữa đường, có lẽ đúng là nó rồi, tôi vội lao ra, nhưng khi vừa nhặt vật ấy lên, tôi chợt thấy một chiếc xe đang lao tới…
Không, không, đừng nói chiếc xe ấy sẽ đâm tôi, đừng nói là tôi sẽ ngã ra đường khi tìm người yêu hay kỷ vật như những diễn viên phim Hàn Quốc nhé… XOẸT!!!!
Con bé kia mày không có mắt hả? May mắn chiếc xe ấy đã tránh được tôi, phù, đươnng nhiên tôi có mắt, chẳng qua tôi nhắm lại thôi.
Tôi vội chạy về nhà, nhìn kỹ vật lúc nãy, lúc này nó đã hơi bẩn, đó là một cái móc khóa hình con gấu… nước mắt tôi khẽ rơi…
Con gấu ấy ôm một trái tim.. có chữ… I’m sorry

“Cơn mưa đêm nay mang theo nỗi đau buồn
Và cơn gió thoáng qua ngóng chờ
Khi cô đơn vây quanh cho con phố thêm im lặng
Trong tiếng mưa chờ dòng nước mắt lăn dài
Có những lúc em đã cố quên
Dẫu nước mắt giấu trong tim
Phút trống vắng cô đơn rộng bờ vai ướt đôi mi, ướt đôi vai này 
Đã có lúc em như đã quên, và đã có lúc không gian sẽ yên bình
Đã có lúc em tin thời gian dần trôi”
( Riêng mình em _ Miu Lê) 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+