Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mùa Hè Năm Đó Chúng Ta Cùng Tốt Nghiệp – Chương 01-02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mùa Hè Năm Đó Chúng Ta Cùng Tốt Nghiệp

Lời tựa

Mùa hè năm đó.

Một ngày thời gian như ngừng trôi

Hạnh phúc hóa thành sợi tơ mong manh

Chỉ cần chạm nhẹ cũng đứt

Tình yêu của chúng ta

Giống như cánh diều bay vào không trung

Bay không được mãi mãi mãi mãi

Thấm thoát đã một năm tròn

Biệt li

Chớp mắt ngoảnh lại

Hai trái tim cùng nhỏ máu rơi lệ

Cả thế gian này bỗng nhiên

Lặng lẽ u buồn

Em khóc trong bóng tối

Em sẽ không thể nào cảm nhận được anh

Hơi ấm của lòng bàn tay

Mùa hè năm đó

Ngày chúng ta cùng tốt nghiệp

Trước giây phút vẫy tay nói lời tạm biệt

Một lần cuối, lần cuối, lần CuốI cùng

Em hôn lên môi anh

Ôm ấp anh, nhớ nhung anh

Nhưng dù hôn thế nào cũng không thể làm khô

Nước mắt của anh…

Chương 1: Không kịp nói rằng em yêu anh

Mùa hè năm nay, đứng trước tương lai, em đặt hạnh phúc nhỏ bé trong một chiếc bình để có thể ôm chặt nó vào lòng.

Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

Em chỉ nói cho mình anh nghe.

Câu nói đó cứ lặp lại trong tim chỉ để cho mình anh nghe.

1

Gần đến hạ chí.

Ánh nắng chói chang từ bầu trời xanh thăm thẳm dội xuống chiếu rọi cả Ly Thành. Bóng cây ngô đồng che kín cả bầu trời thành phố.

Đổ xuống con đường rợp bóng cây là vô vàn vệt nắng với muôn hình muôn dạng tựa như cơn mưa cánh hoa anh đào tháng Ba được chạm khắc óng ánh. Hơi ấm áp của không khí hòa quyện cùng mùi bụi bặm và mồ hôi in dấu trên những thân cây. Mấy chú bồ câu trắng đang bay là là lượn vòng quanh những tòa nhà cao tầng mọc lên như rừng rồi phát ra những tiếng kêu gù gù gù não nùng.

Mùa hè như càng kéo dài vô tận.

Đó là ngày mồng Tám tháng Sáu, mùa hè năm 2006, trời ương xanh.

Không có gió, thậm chí còn chẳng một gợn mây.

Trên đường thi thoảng lướt qua vài bóng người vội vàng. Họ cúi đầu dẫm lên cái bóng bị co ngắn của mình giống như những con cá đang bị mắc kẹt ương vũng nước bẩn không thể nào hít thở được, chúng mệt mỏi thổi ra từng chuỗi bong bóng bập bềnh trôi.

Chẳng có người nào nói chuyện. Dường như chỉ cần mở miệng là lửa sẽ phun ra từ cổ họng họ vậy.

Vào mùa này, thời tiết khô nóng như bệnh dịch lan tràn khắp nơi. Haizzzz!

Lộ Tiểu Bắc bê hai cốc trà sữa vị cam huỳnh vào vai Hạ Noãn Noãn. Trong nháy mắt, cảm giác mát lạnh từ cánh tay cô đã lan khắp cơ thể tựa như làn gió hiu hiu của ngày hè lướt nhẹ qua.

Noãn Noãn quay đầu lại đón lấy cốc trà sữa màu quýt uống một ngụm lớn. Cổ họng nhấp nhô phát ra những âm thanh ừng ực.

– Đuôi Nhỏ, cậu uống chậm thôi! cẩn thận kẻo sặc đấy!

Lộ Tiểu Bắc lặng lẽ nhìn Noãn Noãn uống nước, quan tâm nói “Đuôi Nhỏ” là biệt hiệu mà Lộ Tiểu Bắc và Tề Lạc đã đặt cho cô hồi học kỳ năm lóp Mười. Lúc đó, ba người bọn họ dù trời sập cũng ở bên nhau, chỉ cần ở đâu có Tiểu Bắc và Tề Lạc thì chắc chắn sẽ có Noãn Noãn. Vì vậy mà cô có biệt hiệu là “Đuôi Nhỏ”. Họ gọi cô như thế từ lúc đó cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.

Dưới ánh mặt trời, làn da của cô gái óng ánh nhím bông hoa anh đào đang nở, dường như ương suốt đến nỗi có thể nhìn thấy rõ cả những sợi lông tơ mỏng manh. Bên cái cốc làm bằng nhựa trong suốt, những sợi lông tơ khẽ rung rung.

Lộ Tiểu Bắc đứng im bất động.

Thế giới đột nhiên trở nên buồn tẻ vô cùng, sợi dây đàn mong manh nhất ở tận đáy lòng nhẹ nhàng rung lên những tiếng nhạc hòa quyện vào nhau.

Noãn Noãn uống một hơi hết sạch cốc trà sữa rồi hài lòng lấy tay quệt miệng. Lúc này, cô mới phát hiện ra Lộ Tiếu Bắc đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mặt trời chiếu vào đôi đồng tò màu xám của cậu đẹp đến mê người.

Mặt cô hơi đỏ lên.

-Đi thôi! Chúng mình đến trường đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của thời học sinh cấp ba rồi.

Noãn Noãn cố tán chuyện rồi bước đi trước như muốn né ứánh. Gió thổi qua chiếc váy bằng vải bông muốt của cô khiến nó giống như một đám mây trắng bồng bềnh trôi. Chưa được vài phút thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân nặng trịch. Noãn Noãn không quay đầu lại, cô biết Lộ Tiểu Bắc đang đuổi theo. Khi tình yêu đến thì đồng thời nỗi buồn đau tê tái cũng tuôn trào.

Cô nhớ đến cảnh mình gặp Lộ Tiểu Bắc lần đầu tiên ở quán trà sữa ba năm trước, năm cô mười sáu tuổi. Trong đám đông học sinh xếp hàng đợi mua trà sữa, cậu ấy mặc chiếc áo phông ữắng tựa ánh mặt ười mùa hạ, trong suốt đến tinh khôi. Hào quang trong đôi mắt cậu làm lu mờ cả ánh sáng của các vì sao.

Dường như có mùi bạc hà thơm mát đang bao trùm quanh Lộ Tiểu Bắc……………..

Tựa như có một bông hoa tuyết đẹp bay qua, Lộ Tiểu Bắc mười sáu tuổi đã nhẹ nhàng đi vào lòng cô như vậy. Từ đó đến giờ đã ba năm trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, ngày chia tay đã trở thành vết thương sâu kín nhất trong lòng cô.

Khó mà khép miệng, thậm chí là không thể chạm đến. Chỉ cần chạm đến thì sẽ nhỏ máu rơi lệ.

-Đuôi nhỏ….

Lộ Tiểu Bắc đuổi theo cô miệng há rất to như đang muốn nói gì đó nhung cậu nhìn thấy khuôn mặt u buồn của Noãn Noãn thì lại không thốt lên lời. Không hiểu tại sao, thái độ của cô lại đột nhiên làm cho cậu thấy buồn và đau lòng vô cùng.

Làn gió hiu hiu thổi qua, lá cây ngô đồng khẽ lay động rồi lại lặng im như cũ.

Lộ Tiểu Bắc dầm lên bóng của Noãn Noãn. Họ đi qua cái ngõ nhỏ rất sâu. Các cửa hiệu xung quanh lung linh ngập tràn với các loại đồ ăn vặt, trà sữa trân châu, kem, nước hoa quả, các loại tiểu thuyết kinh dị mới nhất, thậm chí là cả truyện tranh, hoạt hình, ảnh Hàn Quốc, áp phích minh tình. Trước mỗi cửa hàng đều có những học sinh vừa tan học ghé vào. Hầu hết là các em học sinh lớp Mười và lớp Mười một Còn các học sinh lóp Mười hai vừa thi cuối cấp xong, đa số đang tổ chức tiệc liên hoan.

Thi thoảng lại có một cô bé lớp dưới ăn mặc rất mốt chào Lộ Tiểu Bắc một cách thân mật là “Anh Tiểu Bắc”. Thái độ khoa trương đó giống như là có ngôi sao xuất hiện vậy. Lộ Tiểu Bắc cười toe toét đáp lại họ. Nếu thấy ai đó quá nhiệt tình, cậu còn nói đùa vài câu.

Chẳng hạn, một cô bé nói:

–         Anh Tiểu Bắc, em thật không nỡ thấy anh tốt nghiệp.

–        Chắc chắn cậu sẽ đáp lại: -Không nỡ thì lấy anh đi!

Cô bé đó cười rúc rích, mặt ủng đỏ, đôi tai đỏ như bông hoa mào gà. Lộ Tiểu Bắc càng cười lớn hơn, môi hơi nhếch lên khiến cậu trông càng giống Trần Quán Hy.

Trên đường đi, thi thoảng những câu đùa cợt của Lộ Tiểu Bắc và các cô bé xung quanh lại truyền đến tai Noãn Noãn. Mặc dù ương ba năm học vừa qua, cô đã nghe thấy vô số những câu nói đùa kiểu đó và cũng sớm hiểu rằng các cô bé học lớp dưới phát cuồng vì theo đuổi, sùng bái cậu nhưng cô vẫn không kìm được mà chau mày rồi tới thời gian chia xa rất dài trong tương lai. Ba năm yêu đơn phương không kết quả khiến cô càng thấy đau khổ. Nghĩ vậy, cô càng rảo bước nhanh hơn.

-Đuôi Nhỏ, đợi tớ với!

Không lâu sau đó, lại có tiếng Lộ Tiểu Bắc hét to như đang khóc ầm ĩ ở phía sau.

Hạ Noãn Noãn giả vờ không nghe thấy. Gió thổi vạt chiếc váy màu trắng của cô giống như cô đang dang cánh. Nỗi buồn phiền của cô cũng tựa như cánh chim tung cánh bay.

Ba năm. Mười sáu, mười bảy, mười tám tuổi.

Cô đã đem ba năm đẹp nhất đó để yêu người ta, giờ đây cô chưa kịp nói lời yêu thì đã chia xa.

Nghĩ đến đó, tự nhiên Noãn Noãn thấy mắt mình ươn ướt.

Bầu trời mùa hạ đột nhiên cát bụi bay mù mịt.

Nôi đau tê tái trong lòng một lân nữa lại cuốn cuộn dâng như nước thủy triêu.

Mười tám tuổi, cuối cùng cô đã đứng ở ngã ba giữa thiên đường và địa ngục, đến cả sợi tơ hạnh phúc cũng mong manh nhường vậy, chỉ cần chạm nhẹ là đứt ngay.

2

Khi họ đến trường thì trời đã sẩm tối. Đám mây màu đỏ sẫm tô phủ lên nền trời xa màu sắc lạ kỳ. Sân trường vắng ngắt càng làm tăng thêm vẻ trống trải cô đơn.

Hạ Noãn Noãn và Lộ Tiểu Bắc vừa đuổi kịp đang sóng đôi đi trên con đường trong trường thân thuộc hướng về phía sân bóng rổ. Đây là địa điểm tập hợp của một lớp mười hai.

– Mình có nên nói với cậu ấy rằng, mình yêu cậu không nhỉ? Mình có nên nói ra không?

Cơn gió mùa hạ mát dịu thổi tới. Đầu óc Noãn Noãn đang miên man nghĩ về một điều. Cô nhìn về phía Lộ Tiểu Bắc dưới ánh đèn. Cậu ấy vẫn quen ngẩng đầu kiêu ngạo như vậy. Ánh sáng mờ mờ hắt lại càng khiến cho khuôn mặt của cậu đẹp mê hồn. Đôi mắt sáng tựa như ánh sao băng. Dường như có mũi dao nhọn đâm vào tim, Noãn Noãn vô thức lấy tay ấn vào lồng ngực mình.

Trái tim đáng ghét lại quặn đau!

Trên sân bóng vẫn còn vương vất mùi khói sau lễ đốt sách của các học sinh. Tro tàn bị gió thổi tung lên như những cánh bướm đang bay.

Một đám học sinh vây kín quanh giá bóng rổ. Các bạn nam ngồi xổm dưới đất vô tư vừa hút thuốc vừa cười toe toét và bông đùa với một nhóm bạn nữ. Tiếng cười vang trong không trung truyền đến chân trời xa xôi.

– Chào! Các cậu đến rồi.

Từ xa, Đồng An An đã hắng giọng chào. Sau đó, cô ta ngoảnh mặt về phía Lộ Tiểu Bắc hỏi:

– Cậu có thuốc không? Cho tớ một điếu.

– Cậu ấy cai thuốc rồi. – Không đợi Lộ Tiểu Bắc trả lời, Hạ Noãn Noãn đã buột miệng trả lời thay cho cậu ấy.

Đồng An An lườm cô một cái rồi bỏ đi thẳng.

Một phút sau, Hạ Noãn Noãn nhìn thấy cô ta đang tựa vào giá bóng rổ, một tay đút túi quần, hút thuốc một mình. Cô độc mà buồn tẻ giống như một gốc cây dây mây dại với bản tính bướng bỉnh vươn ra.

Hạ Noãn Noãn vô thức bỏ Lộ Tiểu Bắc hoà vào đám bạn nữ. Trong đó, có bạn nữ vừa nói một câu liên quan đến thi cử liền bị tất cả mọi người phản đối. Bạn nữ đó vội vàng bịt miệng mình. Hạ Noãn Noãn nhìn bạn nữ lỡ lời đó bằng một ánh mặt cảm thông.

Nghe các bạn nữ mồm năm miệng mười nói về những đề tài muôn thủa như: làm đẹp, giảm béo, một bạn nam nào đó, một minh tinh nào đó, Hạ Noãn Noãn cảm thấy chúng thật tẻ nhạt. Đúng lúc cô đang định bỏ đi thì đột nhiên có hai bàn tay đang kéo vạt áo mình. Cô quay đầu lại thì thấy một bạn nữ gầy đét trắng bệch với khuôn mặt đầy vẻ hân hoan đang cười với mình.

– Lê Phi Nhi! Khì khì! Cậu cũng đến rồi. Tớ nhớ cậu quá! – Noãn Noãn vui mừng reo lên rồi ôm chầm lấy cô bạn vào lòng. Bạn nữ đó thể hiện tình cảm của mình bằng cách nhẹ nhàng gật đầu và vỗ nhẹ vào vai Noãn Noãn.

– Đúng là một “con hến” phóng túng và một đứa trẻ hư với tác phong bại hoại. Các cậu quả đúng là một cặp đôi trời sinh. – Đồng An An dụi tắt thuốc và buông lời châm chọc.

– Đồng An An, cậu quá lời rồi đấy! Cậu đừng ỉ mình có mấy đồng tiền thối tha mà lên mặt nhé.

Hạ Noãn Noãn chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng kỳ lạ bốc ra. Cô đang định bước lên tranh luận thì nghe thấy tiếng Lộ Tiểu Bắc phẫn nộ tựa như tiếng sấm nổ vang lên.

– Lộ Tiểu Bắc, cậu… cậu đã vì cậu ấy mà nói tớ như vậy sao?

– Đúng vậy! Tớ nói cậu đấy. Không lẽ cậu nghĩ tớ nói với không khí sao? – Tính cố chấp của Lộ Tiểu Bắc lại nổi lên.

– Lộ Tiểu Bắc, cậu quên trước đây cậu đã từng theo đuổi tớ thế nào rồi sao? Cậu có muốn tớ kể hết những chuyện hay ho của cậu cho mọi người nghe không? – Rõ ràng là Đồng An An không hề ngờ rằng Lộ Tiểu Bắc lại có thể nói với mình như vậy. Cô ta giận đến mức nói lắp ba lắp bắp.

– Đừng cãi nhau nữa. Mọi người đều đến cả rồi. Chúng mình xuất phát thôi.

Lớp trưởng đại nhân Tề Lạc đã đến! Ha ha… Thế là có thể đi dự tiệc chúc mừng.

Mọi người rộn lên những tiếng reo vui.

Lộ Tiểu Bắc và Đồng An An cùng im lặng. Hạ Noãn Noãn thở dài kéo tay Lê Phi Nhi chen vào đám học sinh đang vô cùng phấn khích. Cả lớp đều ùn ùn kéo về phía quán Karaoke ngoài trường.

Hôm đó, cả lớp bao một phòng lớn và mở mấy két bia liền. Những chai bia được bật ra khiến cả phòng nồng nặc mùi bia. Mọi người đều nhiệt tình uống cạn. Các bạn nam cởi những chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi ra nhảy múa điên cuồng. Vào lúc này, mọi kìm nén dường như đều được giải phóng. Đến cả những giọt mồ hôi cũng toát lên tình cảm mãnh liệt bột phát của tuổi trẻ.

Đồng An An rót cốc bia đi đến trước mặt Tề Lạc mời cậu ấy cùng uống nhưng cậu ấy đã từ chối. Sau đó, cô ta cứ ngồi lì bên chiếc điều khiển chọn bài và hát hết bài này đến bài khác đến nỗi không ai có thể chen vào được.

Khi hát đến bài Dù chết cũng phải yêu, có thể vì chất cồn đã ngấm, cũng có thể vì lời ca quá thương cảm nên cô ta đã bị kích động. Hát hết bài hát này, đột nhiên Đồng An An im lặng. Cô ta vứt micro qua một bên rồi ngồi xuống bên Tề Lạc buồn rầu uống bia.

Tiếng reo hò, tiếng la hét vang lên ầm ĩ. Một bạn nữ cố kìm tiếng khóc hoà vào bài hát li biệt.

Cánh cửa phòng cứ mở mở đóng đóng liên tục. Thi thoảng, nhân viên phục vụ lại vào mang đống vỏ chai bia đi.

Mười hai giờ đêm, mọi người đều lần lượt đi về. Phòng Karaoke chỉ còn lại vài người. Hạ Noãn Noãn đang định rủ Lê Phi Nhi cùng về thì cô phát hiện ra Lộ Tiểu Bắc đã nằm ngủ trên ghế sô pha từ lúc nào.

– Tiểu Bắc! Cậu tỉnh dậy đi! Đến lúc về rồi. – Hạ Noãn Noãn cúi xuống gọi cậu ấy.

Lộ Tiểu Bắc trở mình, một luồng hơi bia lập tức bốc lên. Hạ Noãn Noãn chau mày và lại lay lay cánh tay cậu ấy.

Dường như việc đó khiến Lộ Tiểu Bắc bị giật mình nên cậu ấy đã nôn oạ oạ xuống đất. Đồ ăn thức uống Tiểu Bắc nôn ra bắn đầy lên người Noãn Noãn. Trái tim cô thắt lại, nỗi đau trong lòng đã tan biến. Không ngại phiền phức, cô vội vàng đi tìm khăn tay rồi lấy nước lau gột những vết bẩn trên quần áo cho Lộ Tiểu Bắc.

– Để đấy cho tớ!

Noãn Noãn nghe thấy tiếng nói, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tề Lạc. Dưới ánh đèn, ánh mắt cậu mịt mờ như ánh sao trong sương mù, dường như chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ biến mất.

– Được rồi. Cậu đưa Phi Nhi về đi. Đây không phải là việc của con gái. – Tề Lạc như cố tránh ánh mắt của cô, lãnh đạm nói. Noãn Noãn hiểu được liền đưa khăn tay cho Tề Lạc và tránh sang một bên.

Tề Lạc đón lấy chiếc khăn và vô tình nhìn thấy vết bẩn trên vạt váy của Noãn Noãn liền tự động kéo cô lại rồi ngồi xuống cẩn thận gột vết bẩn cho cô.

Noãn Noãn cúi đầu nhìn xuống thấy đen dài trên đỉnh đầu Tề Lạc thì đỏ cả mặt. Có một chú chim nhỏ từ trái tim cô bay ra, một chút đau đơn nhưng cô đã kìm nén được.

– Tề Lạc! Cậu không được gột váy cho cậu ấy.

Đồng An An chứng kiến tất cả liền lớn tiếng ngăn lại, cô ghen tị đứng lên lảo đảo lao tới. Tề Lạc chẳng thèm để ý đến cô mà vẫn tiếp tục gột vết bẩn trên vạt váy cho Noãn Noãn.

– Cậu có nghe thấy không? Tớ bảo cậu dừng lại. Cậu dừng lại đi.

– Cậu không cần phải xen vào việc của tớ. – Tề Lạc lạnh lùng nói.

– Hạ Noãn Noãn! Cậu là đồ đê tiện chuyên dụ dỗ bạn trai của người khác. Cậu đê tiện hệt như mẹ của cậu vậy. Tớ… Đồng An An tớ có gì thua kém cậu ấy chứ? Hạ Noãn Noãn! Tớ hận cậu. Người đời này tớ hận nhất chính là cậu. – Đồng An An khản cổ gào thét.

Bốp!

Một cái tát trời giáng, căn phòng huyên náo bỗng trở lên yên tĩnh.

– Tớ không cho phép cậu nói Noãn Noãn như vậy. – Tề Lạc buông tay xuống và lạnh lùng nói trước ánh mắt kinh ngạc và tuyệt vọng của Đồng An An.

Hạ Noãn Noãn lúng túng đứng giữa phòng không biết làm thế nào. May mà Lê Phi Nhi kịp thời kéo cô ấy ra chỗ khác. Hai cô gái đứng ở góc phòng nhìn hai người bạn giằng co giữa phòng như thể những người tàng hình trở nên dư thừa.

– Các cậu về trước đi. Chuyện ở đây cứ để tớ lo là được rồi. – Tề Lạc ngoảnh đầu dặn dò.

– Ờ!

Noãn Noãn máy móc đáp lại rồi liếc nhìn Lộ Tiểu Bắc ngủ say trên ghế sô pha. Cô đau lòng rời khỏi nơi đó.

Vừa ra khỏi cửa, họ bỗng nghe thấy tiếng khóc đau khổ điên loạn của Đồng An An ở phía trong.

1.3

Đêm khuya trên phố không một bóng người. Mặt trăng chiếu xuống ánh sáng nhạt nhòa hòa với ánh đèn của thành phố tạo nên một vẻ suy tàn.

-Tôi hận cô. Người mà đời này tôi hận nhất chính là cô.

Hạ Noãn Noãn xoa xoa lên vết sẫm màu trên váy mình và nghĩ đến cảnh Đồng An An đã gào thét đến lạc cả giọng, cảnh Lộ Tiểu Bắc uống say, mái đầu ấm áp của Tề Lạc lúc cậu ngồi xuống… Nước mắt chợt dâng lên như thủy triều khiến cô không thể nào kìm nén được.

-ôi…….a a      

Lê Phi Phi vội nhìn về phía Hạ Noãn Noãn, miệng cô há ra nhưng không thốt lên lời. Nỗi ấm ức khiến mặt cô cũng đỏ lên.

-Phi Nhi….Tớ không phải là người đê tiện. Tớ không phải. Cậu nói cho tớ biết đi. Tớ không phải. Mẹ tớ cũng không phải. Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này. Cậu nói cho tớ biết, nói cho tớ biết, nói cho tớ biết đi.

Hạ Noãn Noãn tài thân lắc lắc vai Lê Phi Nhi lạc cả giọng. Nước mắt làm lấm lem khuôn mặt khiến cô trông như một chú vịt con xấu xí đáng thương.

-Ư…Ư…

Lê Phi Phi đánh liều gật đầu, ra hiệu bằng ngôn ngữ cử chỉ khó hiểu nhưng cuối cùng cô vẫn không thốt lên được lời nào.

Noãn Noãn khóc càng to hơn. Từ khi số phận bắt đầu, cô gái cô độc đáng thương này đã gần gũi với cô như vậy.

Giống như bong hoa sinh đôi vương vấn nguyện cùng cháy thành tro bụi.

Trong tình cảnh này, Lê Phi Phi ôm đầu Noãn Noãn tựa vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Noãn Noãn chỉ cảm thấy có giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống vai mình, cô biết Lê Phi Nhi cũng đang khóc. Có lẽ vì họ sắp phải xa nhau. Có lẽ, cậu ấy nhớ về quá khứ khó quên cua chính mình.

Hạ Noãn Noãn nghĩ vậy, bất giác cánh tay cô ôm chặt hơn.

Thượng đế chứng giám, Thượng đế chứng giám, họ là những cô gái tốt bụng lương thiện.

Đêm nay, Hạ Noãn Noãn không về nhà ở phố Phương Thảo. Cô đưa Lê Phi Nhi về nhà. Sau khi tạm biệt cô bạn, cô lại một mình đến nghĩa ưang ở ngoại ô.

Cô nóng lòng muốn đi gặp một người, nóng lòng muốn lao vào lòng bà.

Mẹ kính yêu, chỉ có mẹ bây giờ, chỉ có mẹ mới có thể xoa dịu nỗi đau của con.

Con nhớ mẹ, con nhớ mẹ, con nhớ mẹ.

ông trời biêt rõ con nhớ mẹ đến chừng nào.

1.4

Tôi đã từng đến đây và đã từng yêu Y Hạ…

Đó là dòng chữ khắc trên bia mộ mà Hạ Noãn Noãn nhìn thấy. Người đang yên nghỉ dưới lòng đất chính là người mẹ kính yêu của cô. Bà mất năm Noãn Noãn mười ba tuổi. Nhẩm tính, vậy là bà đã đi được năm năm rồi.

Y Hạ đã từng là gái nhảy nổi tiếng nhất của một hộp đêm ở Ly Thành cho đến khi bà quen Hạ Thiện sinh, bô của Noãn Noãn. Ong không phải là một người đàn ông đẹp trai nhưng từng trải và biết cách xoa dịu nỗi đau, ông giống như một liều thuốc độc ngấm vào bà.

Bà vì ông mà từ bỏ cách ăn mặc trang điểm diêm dúa lòe loẹt phong trần, vì ông mà khoác lên mình chiếc áo sườn xám nền trắng hoa xanh, vì ông mà học nấu nướng… .Cuối cùng, sự chân thành của bà đã làm người đàn ông này cảm động và ông đã đem tình yêu ấm áp của mình để đáp lại người phụ nữ đã yêu ông sâu nặng.

Cuối cùng, Hạ Thiện Sinh đã có một quyết định quan trọng – rời bỏ vợ con để lấy Y Hạ. Một năm sau, Noãn Noãn ra đời, luôn ở bên ông như hình với bóng.

Từ nhỏ, Hạ Noãn Noãn đã quen nghe những lời đàm tiếu của xóm giềng về mẹ mình nhưng điều đó không thể ngăn được tình yêu mà cô dành cho bà. Trong trái tim non nót của Hạ Noãn Noãn, mẹ Y Hạ giông như một nữ thân hoàn hảo. Môi tôi, cô đêu được mẹ hát ru, hiển nhiên đó là điều tuyệt vời nhất ương cuộc đời.

Đến giờ Noãn Noãn vân còn nhớ rõ cái ngày tang tóc u ám đó.

Sáng sớm hôm đó, sau khi ngủ dậy, Noãn Noãn vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Vì hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ nên cô đã dậy rất sớm.

Một lát sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, bà Y Hạ ôm ga trải giường đi vào cười với cô vẻ thần bí. Noãn Noãn cúi đầu mới phát hiện ra đó là chiếc ga trải giường của mình nhưng trên đó có một vết đỏ đã sầm màu. Dường như hiểu ra chuyện gì, mặt cô bỗng đỏ dựng lên.

-Bé ngốc, con biết ngại rồi! Con gái của mẹ đã thành thiếu nữ rồi – Bà Y Hạ cung nựng cạ cạ vào đầu mũi cô với một nụ cười hạnh phúc vô ngần. Bà bỏ chiếc ga trải giường vào máy giặt rồi như làm ảo thuật, bà lấy ra một gói băng vệ sinh đưa cho cô.

-Con yêu! Từ giờ trở đi, con phải thay giặt quần lót hàng ngày đấy nhé! – Bà Y Hạ hôn lên trán Noãn Noãn, mỉm cười rồi đi ra không quên đóng cửa lại.

Trong nhà tắm, Noãn Noãn cẩn thận bóc gói băng vệ sinh rồi cởi quần lót ra. Một vệt màu đỏ tươi đập ngay vào mắt cô, nó rực rỡ như bong hoa hồng nở rộ vậy. Noãn Noãn mỉm cười, thay chiếc quần lót sạch rồi đệm lên đó một cái băng vệ sinh. Sau đó, cô mới xả nước giặt sạch chiếc quần lót bẩn.

Từ trong nhà tắm đi ra, bố mẹ cô đã dọn dẹp xong và đang ngồi trên ghế số pha đợi cô. Bố cô cười nói, ông muốn đưa cô công chúa nhỏ của mình đi mua mấy bộ quần áo để chúc mừng. Noãn Noãn hiểu hàm ý chúc mừng mà bố cô nói đến và biết mẹ đã kể chuyện này với bố. Nghĩ đến đây, Noãn Noãn càng thêm lúng túng. May mà bố quay  sang mẹ bảo chuyện đi chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới nên họ không phát hiện ra Noãn Noãn đang lúng túng.

Dường như tất cả những gì tốt đẹp nhất đều đến. Đi chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới là điều bà Y Hạ luôn ao ước và cuối cùng, hôm nay nó đã có thể trở thành hiện thực. Chuyện con gái họ đã trở thành thiếu nữ khiến không khí ngày vui của họ càng thêm vui hơn.

Cả một buổi chiều, bà Y Hạ được đắm chìm trong niềm vui. Bà mặc chiếc sườn xám màu xanh chim công. Vóc dáng và làn da của bà đều được chăm sóc hết sức cẩn thận. Tuổi tác đã ưu ái người phụ nữ này, dường như thời gian đều ưôi ngược lại. Dường như người thiếu phụ Y Hạ lại quay trở về thời thiếu nữ, xinh đẹp như một đoa hoa anh đào.

Nhưng, tại họa đã áp xuống vào đúng thời khắc tuyệt vời nhất.

Trước khi tai họa áp đến, nó đã có điềm bảo rõ ràng. Chẳng hạn, khi ra ngoài, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên đổ mưa. Khi bà Y Hạ lên xe, gót giầy của bà bỗng nhiên bị gẫy. Sau khi Noãn Noãn lên xe, cô tinh cờ phát hiện ra trên sườn xám của bà Y Hạ có một vết bùn lớn nhưng bà, người rất dễ để ý đến vẻ ngoài của mình lại không hề phát hiện ra mà vẫn cười nói vui vẻ với bố Hạ Thiện Sinh.

Một cơn gió thổi qua, Hạ Noãn Noãn bất giác thấy lạnh sống lưng. Cô vừa hít phải một luồng khí lạnh.

Trong hiệu ảnh, ông Hạ Thiện Sinh và bà Y Hạ đã tạo dáng rất nhiều kiểu, tươi cười để thợ ảnh chụp. Cuối cùng, bà Y Hạ gọi Hạ Noãn Noãn đến đứng bên cạnh cùng chụp một bức ảnh gia đình.

Người thợ ảnh bấm máy chụp bức ảnh gia đình ấm cúng. Đúng lúc đó, một người phụ nữ đẩy cửa xông vào. Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, mặt ông Hạ Thiện Sinh trở nên tòng bệch, vội vàng dang tay che cho bà Y Hạ và Noãn Noãn phía sau.

Nhưng tất cả đều quá muộn.

Con dao của người phụ nữ đó đã đâm thẳng vào ngực bà Y Hạ. Trong nháy mắt, máu đã nhuốm đỏ chiếc váy cưới trắng tinh của bà như thể có vô vàn bông hoa hồng đang nở rộ. Không khí thoảng mùi máu, tất cả hào quang quanh bà Y Hạ tỏa sáng tựa như nước thủy triều dâng.

Dường như có một chiếc gai nhọn đâm vào lồng ngực mình. Hạ Noãn Noãn ấn tay lên ngực. Đúng lúc này, đôi tay lớn ấm áp nhẹ nhàng bịt mắt cô. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô biết đó là tay của bố Hạ Thiện Sinh.

-Chị đến rồi! Cuối cùng, hôm nay chị đã đến..

Noãn Noãn nghe bà Y Hạ thì thào rất nhỏ lúc rõ lúc không, nhẹ nhàng như mang ý cười nhạo. Trong nháy mắt, Hạ Noãn Noãn đã hiểu, người đàn bà này là người mà ông Hạ Thiện Sinh đã bỏ rơi.

Một phút sau, ông Hạ Thiện sinh buông bàn tay ướt đẫm nước mắt xuống.

Qua làn nước mắt nhạt nhòa, một lần nữa, cô nhìn thấy khuôn mặt bà Y Hạ. Bà nắm giữa một đại dương sắc đỏ, nhẹ nhàng nhắm mắt với nụ cười trên môi, khoan thai như đứa trẻ đang ngủ say. Ánh đèn trắng sáng rực chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của bà, một làn sương trắng mờ mờ bốc lên.

Đây là lần cuối cùng Hạ Noãn Noãn nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Y Hạ.

Lúc đó, thời gian như ngùng trôi. Những giọt máu trên khuôn mặt bà tỏa ra ánh hào quang chiếu sáng muôn dặm.

Từ trước đến giờ và cả sau này, không ai có thể đẹp hơn thế. Không bao giờ, không có ai.

1.5

 

Từ đó, ông Hạ Thiện Sinh không tái hôn nữa nhưng đúng là ông đã già thật rồi. Người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đã có tóc bạc, thêm nữa ông lại nghiện rượu nghiện thuốc lá đã lâu, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông tựa như dây leo dại giăng kín khắp nơi.

Người đàn bà điên đã giết bà Y Hạ được đưa đến bệnh viện tâm thần. Con cái bà ta cũng trở thành trẻ mồ côi. Hạ Noãn Noãn chưa bao giờ nghe bố nhắc đến Hạ Hiếu Thiên, người anh cùng cha khác mẹ của cô. Đương nhiên, cô cũng chưa bao giờ gặp anh ta. Ân oán của đời trước dường như đã trở thành một điều cấm kỵ, không được nhắc tới.

Thời gian dần trôi, mối oán hận của Hạ Noãn Noãn cuối cùng cũng nguôi ngoai.

Chỉ là mỗi đêm khuya vắng, nghe tiếng bố uống rượu say trong phòng khách đang cố kìm nén tiếng khóc của mình thì như thói quen, ngực cô lại nhói đau.

Từ khi mười ba tuổi, cô bắt đầu bị bệnh này. Sau đó, căn bệnh này chưa từng lành. Thậm chí, bố cô đã đưa cô đến khám ở bệnh viện tốt nhất nhưng họ cũng chỉ đưa ra kết luận là cô hoàn toàn khỏe mạnh.

Sau này, cô hiểu chuyện và cũng học cách nhẫn nhịn giống bố mình. Mỗi lần đau tim, cô vẫn cố gắng cười nói, giấu kín tất cả vào nơi sâu thẳm ương lòng.

Mười ba tuổi, mười bốn tuổi….mười tám tuổi…

Từ năm mười ba tuổi, Hạ Noãn Noãn bắt đầu trưởng thành.

Mười tám tuổi, cô đã khá già dặn rồi.

1.6

Nghĩa trang trong đêm, cơn gió lạnh âm u thổi đến mang theo bụi bặm với hương hoa mùa hè. Trăng chiếu xuống ánh sáng lạnh lẽo, sương trắng bao phủ mờ mịt

Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng vuốt lên bức ảnh bà Y Hạ cười tươi như hoa ữên bia mộ. Không kìm được, cô hôn lên đó. Môi cô lạnh buốt, lạnh buốt theo thói quan, ngực cô lại đau nhói.

Mẹ đã sinh ra con bằng tình yêu. Nếu lúc đó, mẹ biết rằng tình yêu có thể làm cho con gái mẹ từ nhỏ đến lớn luôn phải sống ương tủi nhục, làm cho người mẹ yêu tha thiết phải sống cô độc cả đời, ngày nào cũng uống rượu để giết thời gian, liệu ẹm có bất chấp tất cả để giành lấy tình yêu không?

Từ đáy lòng, Hạ Noãn Noãn lặng lẽ chất vấn.

Bỗng nhiên, một đôi tay ấm áp ôm lấy eo cô từ phía sau. Mùi hương bạc hà quen thuộc như nước thủy triều bao trùm dịu dàng.

Cô biết người đó là ai nhưng cô không hề có bất cứ phản kháng nào. Cô chỉ hít lấy hơi ấm hiếm có này một cách tham lam. Chẳng phải thế sao? Bây giờ, vào thời khắc này, một chút hơi ấm cũng là xa xỉ lắm rồi.

-Đuôi Nhỏ, tớ biết là cậu sẽ đến đây mà – Tề Lạc nói.

-Tớ không phải là người đê tiện. Mẹ tớ cũng không phải. Bà là người phụ nữ tốt nhất thế gian – Hạ Noãn Noãn khóc thành tiếng.

-Ngoan nào. Tớ hiểu. Tớ hiểu cả mà.

-Cậu hiểu gì chứ? Cậu chẳng hiểu gì hết. Tất cả mọi người đều cho rằng tớ là đứa con gái hư hỏng – Noãn Noãn hét lên.

-Đuôi Nhỏ, hãy để tớ bảo vệ cho cậu. Từ nay về sau, sẽ không ai dám ức hiếp cậu nữa. Tớ sẽ bù đắp cho cậu những nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng có được không? Hãy để tớ bảo vệ cho cậu nhé.

Liền một hơi, Tề Lạc đã thổ lộ những điều giấu kín trong lòng ương suốt ba năm qua.

CÓ ông ười thấu hiểu, cậu lo lắng cho cô bạn đang ở trong lòng này đến nhường nào.

Thượng đế chứng giám, cậu chỉ muốn cho cô được sống vui vẻ để hằng ngày có thể nhìn thấy cô cười, ngày nào cũng được thà}’ cô cười thật tươi. Như vậy là đủ rồi.

-Cậu đang nói gì thế? Cậu điên rồi sao?

Hạ Noãn Noãn cố sức đẩy Tề Lạc ra rồi đứng cách xa cậu.

-Tớ xin lỗi. Trong lòng tớ chỉ có Lộ Tiêu Bác. Dù cậu ấy không biêt nhưng tớ yêu cậu ấy. Tớ không thể phản bội lại tình cảm của chính mình. Tớ không thể. sao có thế chứ?

-Lộ Tiểu Bắc? Tớ đã sớm nhận ra rồi.

-Đúng vậy. Tớ yêu Lộ Tiêu Bác.

-Được rồi. Cậu cứ coi như tớ chưa từng nói gì. Nhưng tớ sẽ đợi cậu.

Dưới ánh trăng, chàng thiếu niên lạc lõng quay người bỏ đi. Cơn gió mùa hè thổi bồng chiếc áo phông trắng của cậu tựa như đôi cánh chim đang từ từ khép lại.

Một lát sau, bước chân nặng nề lại vang lên.

-Hạ Noãn Noãn, sau này, cậu đừng khóc như vậy có được không? Cậu khóc làm tớ đau lòng lắm. Những người yêu cậu đều ghét khi phải thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu. Cậu biết không hả? Sau này, cậu không được khóc nữa đấy. Tốt nhất là mỗi ngày hãy cười thật tươi. Ngốc nghếch một chút cũng không sao – Tề Lạc đứng từ xa gào về phía cô. Lần này, cậu không gọi biệt hiệu của cô nữa mà gọi thẳng tên cô. Rõ ràng là cô ngồi như vậy đã khiến cậu vừa giận vừa đau long.

Noãn Noãn từ từ mở to đôi mắt, hồi lâu mới nở một nụ cười gượng gạo. -Đứng dậy đi. Cậu định ngồi như vậy đến bao giờ chứ? Tớ đưa cậu về.

-Không cần đâu. Tớ muốn ở bên Y Hạ – Hạ Noãn Noãn thốt ra rồi mới giật mình phát hiện ra rằng, từ nhỏ tới lớn, sao cô chưa từng gọi mẹ? Đột nhiên cô thấy thật đau khổ. Cô nợ người đàn bà này quá nhiều, thế mà đến cơ hội bù đắp cho bà, Thượng đế cũng tước mất.

Tề Lạc chìa tay ra muốn kéo cô đi nhưng lại bị cô đẩy ra.

-Cậu, cậu là đồ ngốc! Chẳng lẽ cậu không thấy trời sắp mưa rồi sao? – Tề Lạc nói rồi chìa tay ra.

Noãn Noãn ngẩng đầu lên mới phát hiện ra rằng những vì sao đã sớm biến mất, mây đen đang kéo tới.

-Ồ

Noãn Noãn nhìn bàn tay đang chìa ra của Tề Lạc, đột nhiên nó nắm chặt tay cô đến lạ thường. Cậu nắm thật chặt đến toát cả mồ hôi. Trong chóp nhoáng, cô có ảo giác rằng: Nước mắt đang chảy ra từ lòng bàn tay của chàng trai này.

Sau khi bị kéo đi, Hạ Noãn Noãn lại nhanh chóng giằng tay ra.

Gió càng lúc càng mạnh, gió thổi làm cây cối kêu lao xao. Hai người bắt đầu chạy. Mấy chú chim sợ hãi kêu lên những tiếng kêu dài, dang rộng cánh bay về nơi xa.

Vừa xuồng núi, cơn bão mùa hè đã âm ấm áp đèn.

Hạ Noãn Noãn mệt thở không ra hơi. Cô biết mình không tránh nổi bão nên từ từ bước chậm lại. Lạ lùng thay cơn đau tim của cô lại tái phát. Nó đã trở thành căn bệnh ngoan cố nhất ương người cô.

-Sao thế? Bệnh của cậu lại tái phát à? -Tề Lạc dừng lại nhìn thấy cô đang ấn tay vào lồng ngực.

Noãn Noãn gượng gạo cười, gật đầu.

-Tớ cõng cậu nhé! – Tề Lạc nói rồi ngồi xuống.

-Không cần đâu. Thế thì ngại lắm! – Noãn Noãn cười gượng gạo từ chối.

Không đợi Noãn Noãn định thần lại, một luồng sức mạnh đã cõng cô lên. Dù cô ấy giầy giụa cũng được, dù cô ấy đấm mạnh cũng không sao. Tất cả đều không có nghĩa lý gì.

-Tề Lạc thối tha, thường ngày ở trên lớp, cậu giữ bộ dạng thanh cao lạnh lùng là vậy thế mà bây giờ cậu lại đi ức hiếp người ta sao?

Cơn đau tim lại dội đến, cuối cùng Hạ Noãn Noãn cũng lặng im. Cô gục vào vai Tề Lạc để mặc cậu cõng, chạy ương mưa.

Cách màn mưa dày, Hạ Noãn Noãn nhìn thấy một bóng người Aạit qua. Không có ô, cơ thể mặc cho mưa dội. Hạ Noãn Noãn run lên vì lạnh.

Không lâu sau, được áp ngực lên tấm lưng chàng trai ấm áp cơn đau buốt dịu đi. Khi hai chân Hạ Noãn Noãn chạm đất, cô không còn thấy đau nữa.

Mưa vẫn không hề ngớt.

Hai kẻ ướt sũng ngồi dưới mái hiên nghe tiếng mưa rơi, mặt đối mặt nhìn nhau lặng im.

Mãi sau, Tề Lạc mới hỏi:

-Đuôi Nhỏ, cậu định đăng kí vào trường nào?

-Đại học ở Bắc Kinh – Noãn Noãn nhẹ nhàng đáp

Tề Lạc nhớ ra Lộ Tiểu Bắc cũng đăng kí vào trường đại học ở Bắc Kinh. Đột nhiên, cậu cảm thấy mình thật lạc lõng.

-Còn cậu? – Noãn Noãn hỏi.

Tề Lạc ngừng vài giây, cuối cùng miệng cậu cũng thốt ra hai chữ:

-Thượng Hải

-Ờ!

Lần này đến lượt Noãn Noãn ngơ ngác. Trong lòng cô dậy lên cảm giác không nỡ rời xa, chua xoát. Cô lại không kìm được nước mắt.

-Không sao. Sau này, chúng mình sẽ thường xuyên liên lạc – Tề Lạc nhận ra sự khác thường của Noãn Noãn liền an ủi

-ừ!

Noãn Noãn gật đầu. Trong lòng cô hiểu rõ, lần này chia xa chưa biết bao giờ mới được gặp lại. Dù là bạn thân thiết đến mấy cũng phải rời xa, giống như hồi cấp hai, bạn bè cô từng hẹn sẽ gặp nhau vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó nhung rồi chẳng ai nhớ tới cả.

Hứa hẹn chỉ vì sợ ương lòng lại nghĩ ra những điều vớ vẩn. Càng sợ lại càng nghĩ đến, càng nghĩ đến nhiều thì càng thấy sợ. Một tiếng sau, cuối cùng mưa cũng tạnh. Bầu trời hừng sáng.

Hạ Noãn Noãn từ chối ý tốt đưa cô về nhà của Tề Lạc vì sợ bố Hạ Thiện Sinh nhìn thấy cô đi cùng bạn nam. Có lẽ vì mẹ Y Hạ đã mất mà mỗi năm Noãn Noãn lại thêm một tuổi, ông Hạ Thiện Sinh càng trở nên nhạy cảm hơn. Đến cả bạn nam gọi điện đến nhà, ông cũng tra hỏi đến cùng. Tất nhiên Noãn Noãn hiểu, đó là vì bố cô sợ lại mất đi nốt đứa con gái.

-Vậy cậu nhớ cẩn thận nhé. Đêm tối nhiều kẻ xấu lắm đấy – Mặt Tề Lạc không giấu nổi sự lo lắng. Trên thực tế, cậu đã sớm hiểu mối quan hệ giữa Hạ Noãn Noãn và bố cô. Chỉ là ngày hôm nay, cậu không kìm chế được mới đưa ra đề nghị đó.

Noãn Noãn mỉm cười, lặng lẽ gật đầu. -Tạm biệt Tề Lạc.

Noãn Noãn vây tay tạm biệt cậu bạn. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, mát cô phát ra ánh sáng rực rỡ tựa ánh sao.

Vào lúc này, một lần nữa Te Lạc kìm nén được nỗi sợ hãi cùa mình. Bỗng nhiên cậu có cảm giác, Hạ Noãn Noãn lúc này càng giống một người mà cậu không bao giờ có thể quên. Cậu không thốt lên lời, cuối cùng chỉ chầm chậm vẫy tay tạm biệt.

Tạm biệt, tình yêu của tôi.

Tạm biệt, thật sự thật sự thật sự tạm biệt rồi.

1.7

Có lẽ, tôi nên hận Y Hạ!

Tôi nên hận bà đã cướp chông của người khác. Tôi nên hận bà đã làm cho người đàn ông mình yêu phải chịu cảnh thê lương thế này. Tôi nên hận bà vì quá khứ nhơ nhuốc khiến tôi phải chịu sự coi thường, cười nhạo của mọi người. Tôi càng nên hận bà, vì sao bà lại dũng cảm Mèm tìm tình yêu mà không truyền lòng dũng cảm đó lại cho con gái bà? Để đến lúc phải chia xa, tôi vẫn không đảm thô lộ tình cảm của mình với Lộ Tiều Bác.

ôi! Ông trời kiêu, tôi yêu chàng trai này đến nhường nào.

Y Hạ, nếu như môi ngày tôi có thể hận bà nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy.

Nếu thật sự là như vậy thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không phải chịu đựng những cơn đau tim, cũng không phải đau buồn vì nhớ bà, càng không phải buồn phiền vì mình yếu đuối và tự ti.

Tôi đã mười tám tuổi rồi. Số phận đã định như vậy không thể nào thay đổi được.

– Trích từ blog của Hạ Noãn Noãn

Trong lòng bạn lúc nào cũng có bóng hình một cô gái.

Khi bệnh tìm của cô ây tái phát, bạn nguyện làm người chịu đau đớn thay cô ấy, bạn thấy cô buồn còn đau đớn hơn là mình ôm, thậm chí là chết đi.

Khi cô ấy vui, bạn nguyện biến thành chú ếch xanh cùng cô ấy nhảy nhót bất chấp hình dạng xấu xí?

Khi biết cô ây yêu người con trai khác, bạn vẫn không nỡ rời xa cô ấy mà luôn muôn được ở bên bảo vệ cho cô ấy.

Cho dù chỉ có thể làm bạn của cô ấy, cho dù chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy, cho dù trong lòng cô ây không hê có bạn, bạn vân mong cô ây được hạnh phúc.

Hôm trông thấy cô ây cười chính là ngày Tết của bạn. Nếu có người làm cho cô ấy khóc, bạn hận không thể loại trừ kẻ đó.

Bạn vì cô ấy mà làm tất cả mọi thứ nhưng cô ấy lại không hề hay biết.

Còn gì có thể đau đớn hơn điều đó? Nêu sớm biết cô ấy thích Tiêu Bác, tôi cũng nên giống như cậu ấy, trở thành một học sinh hư hỏng côn đô, học hút thuốc, uống rượu. Như vậy liệu tôi có thể có được trái tim của cô ấy không? ông trời hãy phù hộ cho tôi mỗi ngày có thể bớt yêu cô ấy một chút.

Có hay chăng tôi có thể, có thể khiến tuổi mười tám của mình không phải chịu đau đớn, không phải chịu giày vò như vậy nữa.

– Trích từ blog của Tê Lạc

1.9

Trong kỳ nghỉ, ngày nào Hạ Noãn Noãn cũng phải sông một mình. Ban  ngày, cô ngủ dậy rát muộn, sau đó cô chạy ra tủ lạnh tìm mì ăn liên, dội nước sôi roi cứ thê ăn như thể nhét đây bụng cho xong chuyện.

Ngày nào ông Hạ Thiện Sinh cũng cùng những bạn bài ngôi bên bàn mạt chược sát phạt nhau đen mức trời đát u ám. Buôi tôi, Noãn Noãn chuân bị cơm canh từ sớm rồi đợi ông vê. Nhưng đen tận lúc cơm canh nguội hết mà ông vẫn chưa vê. Noãn Noãn đành phải cho đồ ăn vào lò vi sóng.

Nửa đêm, cô mới nghe thây tiêng bố mình cầm chìa khóa mở cửa. Cô luôn giật mình tỉnh giác như chú nai con, lôm côm bò dậy áp tai vào cánh cửa để nghe tiếng động ở phòng khách.

Có lúc, cô nghe thây tiếng bố tắm rào rào trong phòng tắm, cô biêt chắc chắn  hôm đó bố cô thắng bạc. Có nhiều lúc, cô nghe thấy tiếng khóc, cô cũng biết chắc chắn là bố cô lại uống rượu.

Hạ Noãn Noãn còn nhớ rõ kỳ nghỉ hè năm cô mười lăm tuổi, năm cô tốt nghiệp cấp hai. Cô không có cách nào châp nhận được việc bô mình đã từng là một người nho nhã cao quý lại có thể chán nản sa sút thành một kẻ nát rượu.

Cuối cùng, nhân lúc ông ra ngoài, cô đã lén giấu hét rượu trong nhà đi..

Người bố bỏ đi một đêm không về nhanh chóng phát hiện ra bí mật này. ông như một con sư tử đang tức giận xông vào phòng của Noãn Noãn, ép cô phải trả những chai rượu bảo bôi lại cho ông. Noãn Noãn bướng bỉnh từ chối liền bị bố cô tát cho một cái trời giáng khiến mũi cô chảy máu.

Ngày hôm sau, ông Hạ Thiện Sinh lại ra cửa hàng mua nhiêu rượu hơn đê thị uy. Noãn Noãn vừa vê đen nhà đã ngửi thây khăp phòng nông nặc mùi rượu, còn bố cô thì say bí tỉ đang nằm ngáy như sấm trên ghê sô pha.

Noãn Noãn tức giận chạy đen bên bố nhưng cô lại nhìn thây trên khuôn mặt của ông những vệt nước mát vẫn chưa khô. Ong đang ôm chặt khung ảnh trong lòng. Cô cô găng hét sức mới giăng được chiếc khung ảnh ra khỏi tay ông.

Chiếc khung ảnh đó lồng bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc, chụp hôm kỷ niệm ngày cưới. Trong bức ảnh đó, bà Y Hạ mặc chiêc váy cưới trăng tinh cười tươi như hoa. Ong Hạ Thiện Sinh đứng bên cạnh một tay ôm vợ, một tay ôm con gái mỉm cười hạnh phúc.

Rầm!

Noãn Noãn chỉ thây tim mình đau khủng khiếp chiếc khung ảnh rơi xuống đất.

Thời khác đó, cuôi cùng cô đã hiêu nguyên nhân bô mình uống rượu. Dường như người đàn ông đang già đi ây chỉ còn con đường này đê thoát khỏi thực tại.

Từ đó về sau, cô không giấu rượu đi nữa. Cũng bát đâu từ lúc đó, trong lòng Hạ Noãn Noãn nhen nhóm một tia hy vọng. Cô hy vọng răng sẽ có một người phụ nữ có thê đi vào cuộc sông của họ. Có lẽ chỉ có như vậy mới là cách cứu thoát cho họ thật sự.

Lại là một ngày năng chói chang. Anh năng gay găt chiêu xuống mặt đát làm tan biến ánh sáng dịu nhẹ. Dường như sương mù từ mặt đát đang bóc lên, mây mù lượn lờ.

Cốc! Cốc! Cốc!  

Noãn Noãn đnag ngủ trưa thì nghe có tiêng gõ cửa, cô lôm côm bò dậy, vừa đúng ba tiêng gõ, cô cứ thê mặc chiêc vay ngủ yêu thích ra mở cửa.

Quả nhiên, người đứng ngoài cửa là Lê Phi Nhi. Từ sau khi cô ây mát giọng nói, đó đã trở thành ám hiệu giữa hai cô bé.

Noãn Noãn mỉm cười dân Lê Phi Nhi vào phòng rồi hỏi:

-Cậu ăn kem dâu không? Tớ đi lấy cho cậu nhé.

Lê Phi Nhi vội vàng giữ cô lại roi dùng ngón tay chỉ vào người mình.

-Trời ạ, cậu còn sợ mập sao? Cậu gây như que củi roi đây. ăn đi mà. Tớ đói chết đi được đây này. – Hạ Noãn Noãn nói rồi đi thăng xuống bép, sau đó mang

theo hai que kem dâu quay lại. Cô còn tự mình bóc giây bọc và đưa lên miệng Lê Phi Nhi

Lê Phi Nhi với khuôn mặt buôn rười rượi nhẹ nhàng căn một miêng. Nhận que kem mà trông mặt cô ây như thê đang câm thuốc độc vậy. -Ha ha!

Thây thái độ kỳ quặc của Lê Phi Nhi như vậy, Noãn Noãn cười đen chảy cả nước mát.

Trong phòng, Noãn Noãn lặng lẽ ăn kem, chỉ có tiếng nhóp nhép rất nhẹ trong không khí.

Mãi sau, cô mới quay đâu lại thì kinh ngạc phát hiện ra Lê Phi Nhi không hê động đen kem trên tay. Kem tan ra chảy xuống ngón tay của cô giông như nước mắt đang chảy mãi không thôi.

Noãn Noãn nhận ra vừa roi mình thật quá đáng. Chăng còn hứng thú gì nữa, cô quăng que kem đang ăn dở vào thùng rác roi tìm khăn giây đưa cho Phi Nhi.

Căn phòng yên tĩnh đen mức người ta có thê nghe thây thật căng thăng bèn bật máy tính vào mạng chọn bài hát My heart will go on của Celine Dion.

Trong nháy mắt, âm nhạc đã lan khắp căn phòng nhỏ.

Noãn Noãn tình cờ phát hiện ra mát Lê Phi Phi đang đỏ dân lên roi những giọt nước mát cứ thề lăn xuống.

Cô chỉ cảm thấy tim mình thắt lại đau nhói.

Ong trời ơi! Cô đã làm gì thê này? Rõ ràng cô biêt Phi Nhi thích nhát là kèn, bài hát này cũng chính là bài hát cô ấy thích nhất.

Nhưng từ khi Phi Nhi bị câm chăng phải cô ây đã thay đồi hoàn toàn rồi sao?

Lê Phi Nhi trong ký ức của Noãn Noãn là một cô gái có cá tính thăng thăn, giông như những cô gái bát trị, ngang ngạnh, ương bướng, như bông hoa hông đầy gai mọc ở nơi tôi tăm. Cho đến khi cô gặp được chàng trai định mệnh của mình thì cô đã biên thành một cô gái nhân nhịn chịu đựng, mọi buôn vui giận hờn đều được giấu kín.

-Phi Nhi, cậu nói cho tớ biêt chuyện gì đã xảy ra? Đừng làm tớ lo lăng như vậy, có được không? – Hạ Noãn Noãn cuống cuồng lay Lê Phi Nhi đnag vô cùng buồn bã.

Mãi sau, Lê Phi Nhi mới chậm rãi ngang đâu lên, khuôn mặt trăng bệch đâm đìa nước mát lập tức làm trái tim Noãn Noãn quặn đau. -A! A! À!

Lê Phi Nhi khua khoang tay ra hiệu, nước mát chảy cả xuống miệng cô, cô họng nấc lên nhưng vân không phát ra tiêng nào.

Oi! Phi Nhi đáng thương của tôi! Báu vật nhỏ của tôi! Thượng đê ơi, người hãy nhìn xem tình yêu đã giày vò cô gái đáng thương này thành ra nông nôi ây sao?

Ong trời ơi, đây là bản chất vốn có của tình yêu sao?

Hạ Noãn Noãn thâm hỏi chính mình, nước mát đâm đìa trên mặt.

-An Doãn Thân……… là anh ta……… anh ta quay lại roi sao? – Trong đâu Noãn Noãn bỗng hiện lên đôi mát u sầu, anh ta còn có nót ruồi lệ, chỉ có phụ nữ mới có nốt ruồi lệ màu nâu xám. Cô từ từ cẩn thận thăm dò.

Vài giây sau, cuối cùng Lê Phi Nhi vừa khóc vừa gật đầu.

Hạ Noãn Noãn ôm Lê Phi Nhi vào lòng. ở trong lòng Noãn Noãn mà cô ây vây run rẩy như ngọn cỏ chao đảo trong gió.

Noãn Noãn bông nhớ tới đêm mưa gió cách đây một năm. Gió thổi vào cánh cửa sổ phát ra những tiêng kẽo cà kẽo kẹt khiên cô choàng tỉnh. Cô ngồi dậy đi đóng cửa sô và tình cờ nhìn thây Lê Phi Nhi đnag đứng dưới lâu đợi cô tỉnh giấc. Tóc cô ây rối bời, toàn thân đầy thương tích, ánh mắt đờ đẫn cầu xin cô hãy ôm lấy cô ấy.

Đó là lần cuối cùng Hạ Noãn Noãn nghe thấy tiếng của Lê Phi Nhi. Khi gặp lần thứ hai, cô ấy đã không thể nói được bất kỳ một từ gì nữa rồi. Điều này đã trở thành nỗi tiếc duy nhất của Noãn Noãn. Cô thường nghĩ, nếu hôm đó cô chăm sóc tốt cho Lê Phi Nhi, có lẽ cô ấy vẫn là một cô gái có giọng hát lảnh lót như chim sơn ca.

Nhưng về chuyện Phi Nhi mất tiếng như thế nào thì vẫn luôn là một dấu hỏi lớn. Mặc dù Hạ Noãn Noãn là người bạn thân thiêt nhát của cô ây nhưng cô cũng không hê biêt nguyên nhân thật sự. Chỉ dựa vào trực giác nhạy cảm của mình mà cô đoán rằng chuyện đó có liên quan đến anh chàng thổi saxophone An Doãn Thân.

1.9

 

-Phi Nhi, tớ xin cậu đừng đê ý gì đen anh ta nữa có được không? Anh ra đã hại cậu như vậy còn chưa đủ sao? Phi Nhi ngoan nhất… Noãn Noãn sẽ ở bên cậu. Tớ sẽ mãi mãi ở bên để bảo vệ cậu. Cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.

– Noãn Noãn cô găng nói thật dịu dàng. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Phi Nhi như đang cưng nựng một đứa trẻ.

Những lời nói dịu dàng của Noãn Noãn đã thuyêt phục được Phi Nhi, cô ây dần bình tĩnh trở lại. Cơ thể cứng đờ của cô ây trở nên mềm mại, cô ấy dựa cả người vào Noãn Noãn.

-Ngoan nào, tớ sẽ ở bên cậu, mãi mãi ở bên cậu, không bao giờ rời xa.

Tiếng nhạc vẫn tiêp tục vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại biên thành mũi kiêm nhọc, từng tiêng từng tiêng đâm vào trái tim đau nhói. Lúc này, Noãn Noãn mới nghĩ ra, cô liên tát nhạc đi. Cô lay lay Lê Phi Nhi nhưng không hề thấy cô ấy động đậy. Khi cô quay đầu lại, cô ây đã gục vào vai cô ngủ ngon lành.

Có lẽ cô gái từng chịu trăm ngàn tổn thương này đã coi cô là cho dựa, là nơi sưởi ấm duy nhất trên thê gian này. Nghĩ đến đây, Hạ Noãn Noãn cay đắng cười.

Cô gái đang được cô bảo vệ bây giờ đã từng là thân hộ mệnh của cô trước đây. Nhưng sau một thời gian dài, hai cô đã hoàn toàn đổi vị trí cho nhau. Số phận.

Không thể nào thoát khỏi số phận đã an bài.

Hai cô gái có thân thế tương đồng, dù cá tính khác nhau nhưng chỉ cân điêu này cũng có thể tạo nên hai số phận khác nhau. Quay về vạch xuất phát, số phận đã an bài như vậy.

1.10

Saxophone có thể thổi ra loại nhạc tôi thích nhất. Nó cũng có thể đem đến chàng trai khiến tôi phải điên cuồng.

Đây là thứ âm nhạc tuyệt diệu. Anh là người mang đèn hạnh phúc cho tôi nhưng tại sao lại trở thành người lây đi hạnh phúc của tôi? Doãn Thần, người tôi yêu.

Mở mắt ra không nhìn thây anh, không còn nữa hơi âm của anh, không được thấy bàn tay của anh, tôi thà mãi chìm trong giác ngủ. Nào có sợ mát đi giọng nói lành lót như chim son ca của mình. Nêu như vậy mà có thê làm Thượng đế thương xót để tôi lại được anh ôm vào lòng, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Thượng đế phù hộ, để môi ngày tôi có thể bớt yêu anh một chút.

Mười tám tuổi, tôi cũng không đau đớn đến mức thảm thương như vậy.

– Trích từ blog Lê Phi Nhi

1.11 

 

Hai giờ chiều, cô nhận được cú điện thoại của lóp trưởng Tề Lạc, cậu ấy nhẹ nhàng nói ở đầu dây bên kia:

-Đuôi Nhỏ, cậu mau đến trường nhận giấy thông báo đi. Cậu nhớ bảo cho Lê Phi Nhi biết nhé.

Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng đáp:

-Ừ! – Rồi lại lặng im.

Mãi sau, đầu dây bên kia lại lên tiếng:

-Đuôi Nhỏ, cậu nhớ mặc đẹp một chút để chụp ảnh tốt nghiệp nhé. -Ờ! Tớ biết rồi.

-Đuôi Nhỏ, hẹn gặp cậu ở trường.

Gác điện thoại, Noãn Noãn đánh thức Lê Phi Nhi dậy. Ngủ một giấc, dường như Lê Phi Phi đã quên hết những chuyện xảy ra lúc trước, cô ấy lại trở thành một cô gái trầm lặng nhẫn nhịn. Noãn Noãn trông thấy mà đau lòng nhưng cô vờ như không có chuyện gì, chỉ cố gắng không nhắc đến An Doãn Thần.

Từ xa đã nghe thấy tiếng huyên náo của một lóp Mười hai, Hạ Noãn Noãn dắt tay Lê Phi Nhi cùng đi vào lớp. Các bạn trong lóp túm năm tụm ba, vui mừng, buồn bã, đấm ngực giậm chân, kiểu gì cũng có.

Theo thói quen, Hạ Noãn Noãn liếc tìm Lộ Tiểu Bắc trong đám bạn cùng lóp. Cậu ấy đang ba hoa với mấy cô bạn xung quanh. Cậu bạn này, bất kể ở nơi nào cũng đều tỏa sáng và luôn trở thành tâm điểm trong mắt của bạn nữ.

-Haizz! – Noãn Noãn thở dài, cô vờ như không nhìn thấy, lướt qua cậu ấy, đi thẳng xuống dãy bàn cuối lớp.

-Chào! Các cậu đến rồi. Chúc mừng, chúc mừng! Hai cậu đều thi đỗ rồi.

Hạ Noãn Noãn ngẩng đầu lên, cô kinh ngạc khi nhìn thấy trên tay Tề Lạc là một điếu thuốc Marlboro đang hút dở. Đây cũng là loại thuốc mà thường ngày Lộ Tiểu Bắc thích hút nhất. Cô còn ngạc nhiên hơn khi thấy Đông An An, người mới bị tát hôm qua đang hút thuốc cùng cậu ấy.

Dường như trong chớp mắt cô đã hiểu ra.

-ồ! Cậu cũng bắt đầu hút thuốc rồi – Hạ Noãn Noãn bắt đầu bàn tán chuyện thi cử, nhìn điếu thuốc trên tay cậu bạn, lông mày hơi chau lại, cô vờ như vô tình hỏi.

-Hơ hơ! Đúng vậy. Nếu sớm biết hút thuốc đem lại niềm vui như vậy thì tớ đã hút từ lâu rồi. – Tề Lạc rít một hơi thật sâu. Cậu học cách phả khói như trong phim xã hội đen nhưng lại bị ho sặc sụa.

Cậu bạn này, trời sinh đã thích họp với những vai học sinh ngoan.

-Không biết hút thì đừng có hút. Cậu học trò này thì có gì hay ho đâu chứ. – Hạ Noãn Noãn cố nhìn cười bình tĩnh nói.

-Cậu ấy thích hút thuốc hay không thì liên quan gì đến cậu? Hạ Noãn Noãn, cậu bót chen vào đi. – Đồng An An vừa điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập, trách cứ vô cớ.

-Tùy cậu – Hạ Noãn Noãn đáp lại một câu rồi về chỗ ngồi góc lớp của mình và ngồi xuống bên cạnh Lệ Phi Nhi.

Nhìn bàn ghế ngổn ngang, sách vở vứt lung tung, Noãn Noãn chợt thấy chua xót vô cùng. Bản thân cô đã từng muốn ra đi như vậy, thậm chí có lúc còn muốn ông trời vứt xuống một gói thuốc nổ để làm nổ tung nơi họ đã học tập suốt ba năm này thành tro bụi. Bây giờ đến lúc thật sự phải chia xa thì cô lại không nỡ chút nào.

Một lát sau, có người vỗ vai khiến cô giật mình ngoảnh đầu lại.

-Đuôi Nhỏ, đi chụp ảnh thôi. Phải rồi, hôm nay, cậu mặc rất đẹp – Lộ Tiểu Bắc mỉm cười, ánh mặt ười từ cửa sổ chiếu vào,, nửa khuôn mặt phía bên ương của cậu mờ mờ ảo ảo lộ vẻ buồn thương, nửa phía ánh sáng thì lại long lanh vô cùng.

Dĩ nhiên Lê Phi Nhi hiêu rõ nôi lòng của Noãn Noãn, vội giật vạt áo Noãn Noãn kịp thời kéo cô trở lại hiện thực.

-Ờ! Đợi một lát chúng tớ sẽ ra – Noãn Noãn đỏ mặt, mãi sau mới gượng gạo trả lời.

Sau khi Lộ Tiểu Bắc đi, bỗng điện thoại của Lệ Phi Nhi đổ chuông. Cô nhìn vào màn hình rồi ra hiệu cho Hạ Noãn Noãn biết mình đi ra nhà vệ sinh. Trong đầu Hạ Noãn Noãn lúc này chỉ nghĩ đến Lộ Tiểu Bắc, vì vậy cô không nhận ra tâm trạng biến đổi phức tạp của Lê Phi Nhi.

-Ừ! Cậu phải nhanh lên đấy. – Noãn Noãn dặn đi dặn lại, Lê Phi Nhi như một chú nai đã chạy xa rồi.

Bầu trời rất xanh, ánh nắng mùa hè tựa như ngọc lưu ly sa xuống. Một mảng màu trắng hoang vu.

Trên sân trường, các bạn nam đang chỉnh lại cà vạt cho nhau, còn các bạn nữ thì chải chuốt đeo bờm cho nhau. Thời khắc chia xa cuối cùng này, dù cố gắng đến mấy họ cũng không thể che giấu được nỗi đau. Tề Lạc và Lộ Tiểu Bắc mỗi người đứng một đầu, một người yên lặng thâm trầm, mặt không chút cảm xúc, người kia thì lại cười ra nước mắt.

Quả thực, Lộ Tiểu Bắc khóc thật.

Hạ Noãn Noãn đứng ở hàng nữ phía sau, giữa một hàng nam và một hàng nữ. Cô vội tìm Lê Phi Nhi ương đám bạn nhưng cô nhanh chóng thất vọng ở dây không hề có hình bóng của phi Nhi. Tim cô bỗng thắt lại, không kìm được cô đưa hai tay ấn vào ngực, lặng lẽ cầu xin trời phật phù hộ.

-Một hai ba, tất cả cười nào!

Nghe tiếng hô của người thợ chụp ảnh, Noãn Noãn như người vừa tỉnh mộng gượng gạo cười.

Tách!

Dưới ánh mặt ười mùa hạ, mỗi khuôn mặt tươi cười của tuồi mười tám đứng trong bóng râm ngược sáng tỏa ra những hào quang phản chiếu lên ánh đèn. Đây không phải là một bức ảnh tốt nghiệp hoàn chỉnh nhưng nó đã khắc sâu vào lý ức thời gian.

Nhiều năm sau đã trở thành vĩnh hằng.

Chỉ có điều, trừ Hạ Noãn Noãn ra, chăng có ai chú ý đến sự vắng mặt của Lê Phi Nhi.

Cô gái trầm lặng này tựa như hạt giống bồ công anh bị thổi cuốn theo làn gió bi thương. Từ lúc bắt đầu, số phận đã định rằng vết thương của Hạ Noãn Noãn sẽ không thể nào lành được.

Nó vô cùng vô cùng đau đớn.

1.12

Ngày tổ chức liên hoan, ở trong quán karaoke, tôi đã say mèm nhưng đâu óc thì vẫn tỉnh táo lạ thường.

Tôi còn nhớ cô ây đã ngồi xuống bên tôi. Tất nhiên tôi nhớ rát rõ mình đã nôn vào người cô ây. Cô ây không hê tức giận mà dịu dàng gột vét bẩn trên người tôi. Mải tóc dài của cô ấy xoa xuông mặt tôi nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm mùa hạ.

Tôi thề, nếu lúc đó, tôi còn sức lực, chắc chắn tôi sẽ ôm chặt lây cô ấy để cô ấy trở thành bạn gái của tôi.

Nhưng, sự thực là tôi còn chẳng đủ sức để ngồi dậy. Tôi mê man trong hương thơm và thật sự, thật sự ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy đã là bốn giờ sáng

Tôi đang ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình. Trời nôi mưa bão, gió rít từng con ngoài cửa sổ. Tôi chợt nhớ đến cô ây.

Giống như bị một mũi dao nhọn cứa vào, tôi cảm thấy máu trong người như bị hút cạn, vô cùng đau đớn. Tôi đã lao vào màn mưa như một kẻ điên.

Thượng đế phù hội Tôi thật sự đã nhìn thây cô ấy. Đuôi Nhỏ của tôi, cô gái mà tôi yêu thương! Nhung…cô ấy đang ở trên lưng người khác. Đó là một người con trai, hơn nữa lại còn là người bạn thân nhất của tôi.

Tôi đờ đẫn đứng đó. Mãi sau, tôi mới tỉnh lại và lại tiếp tục chạy như điên.

Nước mắt, nước mắt, mô hôi….tôi không còn phân biệt được nữa. Nguyện rằng tôi chưa từng phân biệt được.

Ờ! Hãy để tôi biến thành kẻ ngốc đi.

Đuôi Nhỏ, người em yêu là cậu ây ư? Nêu tôi giông như cậu ây, có gia cảnh khiến người khác ước ao, là người sống nội tâm, là người không gì có thể chê trách, liệu rằng em có yêu tôi không?

Nhưng…hôm chụp ảnh, tôi vô tình phát hiện ra hình tượng hoàn mỹ đến đáng sợ của mình đang hút thuốc, hơn nữa lại là loại thuốc Marlboro yêu thích của tôi. Đứng bên cạnh cậu ây là Đông An An, cô gái đã từng rất yêu tôi nhưng giờ lại rất ghét tôi.

Tôi nghĩ, rồi bỗng hiểu ra chuyện gì.

Thằng bạn đáng ghét, tên nhóc thối tha, nếu cậu làm tôn thương Đuôi Nhỏ thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

ôi! Thượng đế phù hộ, giá như mỗi ngày tôi có thể bớt yêu em một chút.

Tôi mười tám tuổi, liệu tôi có thể không phải chịu những đau khổ tột cùng như vậy nữa không?

– Trích từ blog của Lộ Tiêu Bắc

1.13 

Mùa hè năm tốt nghiệp đã lùi lại….

Nó không ngừng lùi lại, lùi lại, lùi lại phía sau.

Khoảng cách một năm xa vời, đây là khoảng cách tình yêu xa vời không thể tới.

Thời gian một năm dài đằng đẵng, một năm nghìn vạn vòng luân hồi, liệu chúng ta còn nhớ tới người mình từng yêu tha thiêt không?

Bạn nói xem, chúng ta còn nhớ không?

Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lộ Tiểu Bắc đang mỉm cười ương nước mắt trên tấm ảnh chụp hôm tốt nghiệp

Xuyên qua làn nước mắt nhạt nhòa, cánh cửa ký ức từ từ mở ra, dường như thời gian đang trôi ngược trở lại, tất cả, tất cả lại trở về ba năm trước, Lu Thành trong ánh mặt trời chói chang, sau bóng cây ngô đồng, ẩn chứ niềm thương đau ngập ười, dưới ánh mặt trời khuôn mặt cậu ấy lại tỏa hào quang.

Con người cứ thế cứ thế như thể mới gặp lần đầu…

Chương 2

Trời mùa hè trong xanh, đó là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Giống như một giấc mơ dài, đến ánh dương cũng tràn ngập bong bóng hạnh phúc và bi thương.

 Liệu có thể không?

Cứ thế cứ thế giữ hạnh phúc trong tay, dù trái ti m đau nhói cũng không buông, chìm vào giấc ngủ.

Mùa hè năm 2003.

Ánh mặt trời đầu tháng Chín mang theo sức mạng không thể ngăn cản bao trùm khắp Ly Thành. Những cây ngô đồng rợp trời kín đất mọc lên san sát chống cả bầu trời xanh biếc. Ánh nắng loang lổ khiến cho mọi thứ trên mặt đất đều trở nên lốm đốm.

Cuối cùng mất hút.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Hạ Noãn Noãn vừa thi đỗ vào trường trung học Mộc Xuyên một mình cô đi đến trường.

Tối hôm kia, tâm trạng ông Hạ Thiện Sinh khá tốt nên ông định đưa cô đến trường. Nhưng đến đêm có một cú điện thoại gọi tới, ông lại vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi ra ngoài. Trong giấc mơ của Hạ Noãn Noãn, cồ nghe tiếng cánh cửa chống trộm phòng khách mở ra rồi lại đóng, cô biết bố cô lại ra ngoài đánh bạc.

Sau đó, đêm tiếp theo, cô lại mơ thấy giấc mơ đó. Đống mạt chược cao như núi đè lên người cồ, dù cồ có cố thế nào cũng không thoát ra được, giống như Phật Tổ Như Lai giam Tôn Ngộ Không dưới chân núi Ngũ Hành, ngạt thở muốn chết.

Hôm sau tỉnh dậy, cô thấy khắp người mình đau nhức khủng khiếp. Cảnh giấc mơ đêm qua đang tái hiện lại trong đầu cô, đầu óc cô quay cuồng.

Cô lại mụ mị thật rồi.

Hạ Noãn Noãn quay quay cánh tay vừa mỏi vừa đau, bất giác cô đã bước ra khỏi bóng cây ngô đồng. Ánh nắng chói chang chiếu vào đồi mắt xám của cô, cô nheo nheo mắt lại.

Đi xuyên qua ngõ nhỏ là tới trường trung học Mộc Xuyên. Đây là con hẻm náo nhiệt lạ thường. Cửa hàng hai bên đường bày đầy hàng hóa, vài cửa hàng còn lớn tiếng rao ngay trước cửa.

Hạ Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn yết hầu cứ lên lên xuống xuống của họ, bỗng nhiên cồ cảm thấy cồ họng mình nóng như muốn bốc khói tựa như chỉ cần há miệng là lửa sẽ phun ra. Vừa hay trên phố có một cửa hàng bán trà sữa. Như nhìn thấy vị cứu tinh, cô vội vàng chạy tới.

Chính trong cái cửa hiệu bình thường này, cô đã gặp Lộ Tiểu Bắc lần đầu tiên. Trong đám học sinh mặc đồng phục đứng đợi mua nước, cậu ấy giống như ánh nắng mùa hạ với hào quang rực rỡ vồ cùng.

– Hì! Bác bán cho cháu hai cốc trà sữa vị cam với ạ.

Lộ Tiểu Bắc gào thật to khiến các cô gái xung quanh cùng ngoảnh đầu lại. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thì sẽ không thể nào rời mắt được.

Trong những ánh mắt đầy ngưỡng mộ đó, lần đầu tiên, Hạ Noãn Noãn hiểu được Lộ Tiểu Bắc có sức lôi cuốn kinh người đến mức nào.

Số phận đã định, cậu bạn này sẽ trở thành tâm điểm chú ý của vô số cô gái.

Hạ Noãn Noãn ngơ ngác, cô đã quên mất mục đích thật sự mình đến cửa hiệu này là gì. Đến lúc Lộ Tiểu Bắc mỗi tay cầm một cốc trà sữa đi ra khỏi cửa hiệu, cô mới như tỉnh mộng vội vàng đỡ cốc trà sữa mà người phục vụ bê tới. Như một làn gió, cô vội chạy ra ngoài đuổi theo.

Từ xa, Hạ Noãn Noãn nhìn thấy Lộ Tiểu Bắc đưa cốc trà sữa cho cậu bạn đứng bên cạnh. Cậu bạn đó cũng giống như cậu ấy, rất cao nhưng hơi gầy, chiếc áo mỏng bị gió thổi căng lên như cánh buồm no gió trên mặt biển.

Hạ Noãn Noãn cứ thế đi theo sau hai cậu bạn và luôn giữ khoảng cách tầm vài mét.

Từ ngõ đến trường khoảng cách tuy rất ngắn nhưng cô đã tận mắt chứng kiến sức lôi cuốn của hai cậu bạn này. Các bạn nữ cứ mở to mắt nhìn họ một cách kinh ngạc. Thậm chí họ đi đã xa, mà các bạn ấy vẫn cứ ngoái đầu lại nhìn như thể dù có nhìn thế nào cũng không thấy đủ vậy.

Đến khi hai bạn nam đi vào lớp, Hạ Noãn Noãn mới dừng bước. Trong nháy mắt, cơn gió mát lành của mùa hạ đã làm cô sực tỉnh.

Ôi! Trời ơi! Cô làm sao thế này?

Hạ Noãn Noãn nghĩ chắc chắn là mình bị trúng tà. Nếu không thì bản thân vốn coi thường tình yêu, sao lại có thể lẽo đẽo đi theo người ta như vậy? Cồ cố gắng đưa mình trở lại với ký ức về cái chết của Y Hạ, cố giữ cho lòng mình không bị xao xuyến.

Tình yêu là điều vô cùng đáng sợ!

Nhưng lạ lùng thay, cô vẫn không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn biển lớp học, cô phải nhớ họ học lớp nào. Vừa nhìn thì cô giật bắn mình. Lớp Mười, đây chẳng phải là lớp cồ sao?

Có chút thú vị nhưng lại cũng sợ hãi.

Cô linh cảm rằng dường như cô và cậu bạn có sức hấp dẫn kinh người kia sẽ có nghìn tơ vạn mối vấn vương.

Thật may mắn, Hạ Noãn Noãn được xếp ngồi ở bàn trước hai cậu bạn ấy. Đây là chỗ mà tất cả các bạn nữ trong lớp đều muốn nhưng điều đó lại khiến cô đứng ngồi chẳng yên.

Mỗi lần hương bạc hà quen thuộc thoảng đưa trong không khí, tâm hồn Hạ Noãn Noãn lại như bay đi rất xa. Dường như phía sau có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Đương nhiên, trong lòng cồ hiểu rất rõ, đây chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi.

Làm sao hai bạn nam luôn nổi bật giữa mọi người này lại có thể để ý đến một bạn nữ hết sức bình thường như cô chứ?

Nhiều năm sau, khi nhớ lại cảnh ngày đầu tiên đi học, cuối cùng cồ đã biết, thực sự đúng là có ánh mắt nhìn mình. Hơn nữa, lại còn là từ lớp Mười đến tận khi tốt nghiệp cấp ba. Đôi mắt đó tràn đầy tình cảm, đến tận tốt nghiệp, cồ mới biết thực sự có một người con trai hoàn hảo yêu cồ.

Chỉ là, cậu ấy đã đến quá muộn! Sau khi cồ yêu người khác thì cậu ấy mới tới. Vì vậy, cô không hề để ý đến cậu ấy.

Tối hôm đó về nhà, Hạ Noãn Noãn rửa mặt, cô đã hết sức kinh ngạc khi thấy má mình ừng đỏ. Đây là dấu hiện của các cô gái đang yêu.

Nhìn trong gương, trông cô giống như các thiếu nữ đỏ mặt lên vì xấu hồ. Cồ hiểu rõ điều sâu kín trong lòng mình. Đúng vậy, cô đã yêu, yêu người con trai mang theo hương thơm mùa hạ.

Tình yêu là thứ mà bản thân cô luôn lẩn tránh nhưng rồi nó lại xuất hiện đột ngột. Nó giống như hạt giống ươm dưới lòng đất đột ngột nãy mầm không gì cản được.

Nó mang theo khát vọng sâu sắc, hương thơm nồng nàn nhưng lại đầy gai nhọn.

Tiếng sét ái tình là như vậy đấy! Hạ Noãn Noãn nghĩ, cô liền cúi mặt mình vào chậu nước lạnh.

Vào lúc cơn lạnh thấu xương áp tới, cô lại thấy khuôn mặt bà Y Hạ mỉm cười rạng rỡ, đẹp như bông hoa mùa hạ rực rỡ làm rung động lòng người.

Người phụ nữ này đã khiến cô yêu đến đau lòng, yêu đến mức không thể hận bà. Dường như bà chưa bao giờ đi xa. Chưa bao giờ.

– Y Hạ, con có người con trai mình thầm yêu rồi.

Hạ Noãn Noãn ngẩng khuôn mặt đẫm nước lên nhìn vào cái bóng mờ ảo trong gương nhẹ nhàng nói.

Một lần nữa, nước mắt không thể kìm nén được lại trào ra hòa cùng nước.

Không thể phân biệt.

2.2

Vài ngày sau, Hạ Noãn Noãn đã quen với hai bạn nam ngồi bàn sau mà cả lớp công nhận là đẹp trai nhất. Qua tiếp xúc, cô cũng dần hiểu được cá tính khác biệt của hai bạn đó.

Lộ Tiểu Bắc thuộc tuýp người hoạt bát hiếu động, có thể kết bạn với bất cứ ai. Còn cậu bạn Tề Lạc kia lại hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy là người sống nội tâm, đối xử với mọi người một cách hòa nhã, lịch sự giống như một người được giáo dục đầy đủ.

Hạ Noãn Noãn thường thắc mắc, sao hai người có cá tính hoàn toàn trái ngược đó lại có thể trở thành bạn thân? Lẽ nào nó cũng giống như quy luật bù trừ của những người yêu nhau?

May mắn là không lâu sau, trong khi nói chuyện với họ, câu đó đó tự nhiên được giải đáp. Lộ Tiểu Bắc và Tề Lạc là bạn thân của nhau từ nhỏ tới lớn. Từ khi bắt đầu học mẫu giáo, họ đã học cùng một lớp rồi đến tiểu học, trung học cơ sở, rồi lại đến phổ thông trung học, họ chưa từng bị chia tách. Chúng ta đều có thể tưởng tượng được, tình bạn của họ bền vững đến nhường nào.

Hạ Noãn Noãn rất vui, họ có thể nói chuyện cùng cô giống như những người bạn. Đối với cồ mà nói, những ngày tháng bình yên này không có xung đột gì đã là điều may mắn lắm rồi.

Từ nhỏ đến lớn, vì những mối quan hệ ngày trước của bà Y Hạ mà cồ luồn bị coi là một đứa trẻ hư, con của một gái bán hoa. Căn bản không hề có ai muốn trở thành bạn thật sự của cô. Cho dù ở trường cô có khép mình thế nào thì những lời đồn thổi cũng chưa bao giờ chấm dứt.

Ông trời hiểu rỗ dưới sự trầm lặng lạ thường của cô ẩn chứa khát vọng cháy bỏng đến nhường nào. Cô chỉ mong có một người nhẹ nhàng gọi cô là cô gái tốt. Chỉ là khát vọng nhỏ nhoi thôi nhưng như vậy cũng đủ.

Thế nên, đây cũng là nguyên nhân cô chọn trường trung học Mộc Xuyên cách nhà cô khá xa. Cô muốn chôn đi quá khứ của mình, giống như con bươm bướm lột xác hồi sinh.

ông trời phù hộ, hãy cho con được tiếp tục sống những ngày vui vẻ bình dị như vậy.

Phía sau vang lên tiếng cười hỉ hả, Hạ Noãn Noãn tưởng tượng ra niềm vui của Lộ Tiều Bắc và Tề Lạc. Không kìm được, cô chắp hai tay trước ngực thành kính cầu xin trời phật phù hộ.

Sang tháng Mười, thời tiết bắt đầu trở nên mát mẻ hơn. Mùa hè giống như người bị bệnh đang khổ sở vật vã giãy giụa, quyết nắm lấy tia hy vọng cuối cùng không chịu buông tay.

Nhưng trong mùa này thì tình yêu lại nảy nở và sinh sôi mạnh mẽ.

Hạ Noãn Noãn thường giả vờ mượn Lộ Tiểu Bắc cái này cái nọ, lúc cục tẩy, lúc cây bút máy… Cậu cười hì hì đưa tận tay cô và còn đùa rằng cô là cô nàng mơ mơ màng màng nhất mà cậu từng gặp.

Hạ Noãn Noãn luôn tỏ ra tức giận nhưng tận sâu trong lòng lại có một điều gì đó ngọt ngào. Nó lấp đầy những khoảng trống trong trái tim cô.

Chỉ là mỗi lần cô quay đầu về phía sau là lại có một đôi mắt nhìn cồ như kẻ mất hồn. Ánh hào quang trong đôi mắt đó cứ lấp lánh chập chờn rồi cuối cùng lại bị dập tắt vì tổn thương.

Tề Lạc hơi lim dim mắt, bóng đen áp đến trong chớp nhoáng, dường như cậu lại nhìn thấy bình minh, tiếp đến là khuôn mặt của Hạ Noãn Noãn. Hai khuôn mặt tựa như hai bồng hoa sinh đồi, làm sao, làm sao cậu có thề phân biệt được chứ?

Mãi sau, cậu mới ngẩng đầu lên. Dường như có tảng băng đang chặn ở cổ họng cậu, đau đớn vô cùng.

2.4

Sang tuần học thứ hai, lớp tổ chức họp bầu chọn lớp trưởng. Tề Lạc là người có số phiếu bầu cao nhất và được chọn làm lớp trưởng. Lộ Tiểu Bắc tỏ ra vô cùng vui mừng, phấn khởi nói:

–   Sau này, nếu có phạm lỗi gì thì mình có thể chạy chọt rồi.

–   Khì khì! Tên nhóc xấu xa, cậu đừng có mơ. Tớ quyết không nương tay với cả người thân. – Tề Lạc dửng dưng đáp lại.

-Xì!

Lộ Tiểu Bắc cảm thấy có đôi chút thất vọng.

Đủng lúc đó, chuông vào lớp vang lên, cồ chủ nhiệm cầm giáo án bước lên bục giảng. Có một bạn nữ đi theo sau cồ.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khe cửa tràn vào chiếu lên chiếc váy bông trắng tinh của bạn nữ đó. Làn da cồ ấy trong suốt tựa bông hoa dành tỏa hương thơm ngát.

Hạ Noãn Noãn biết rất rõ khuôn mặt và tên của bạn nữ này. Nói cách này, cô ấy rất nải tiếng, đặc biệt là ở phố Phương Thảo nơi cồ sống. Hầu như ngày nào, mọi người cũng cập nhật những tin tức mới nhất về cồ ấy. Những tin tức đó chưa bao giờ bị ngắt quãng.

Nhưng, ở khu phố đó, Hạ Noãn Noãn cũng không kém phần nổi tiếng. Một là vì mẹ Y Hạ đã mất, hai là vì ồng Hạ Thiện Sinh. Đối với mọi người trong khu phố, chuyện gia đình Hạ Noãn Noãn và cồ bạn xinh xắn này mãi là đề tài bàn tán hay nhất.

Hạ Noãn Noãn chưa bao giờ nghĩ rằng bạn nữ này sẽ học cùng trường với mình và lại còn cùng lớp nữa. Cô tin rằng chắc chắn cô ấy cũng nhận ra cô giống như cô nhớ rất rõ khuôn mặt và cái tên của cô ấy.

Nghĩ vậy. Cô chợt cảm thấy sợ hãi. Thời tiết khô nóng mà cô lại thấy run cầm cập.

–   Các em, đây là bạn Đồng An An mới chuyển đến. Chúng ta cùng vỗ tay chào đón bạn ấy nào. – Cô giáo vừa dứt lời, tiếng vỗ tay dưới bục giảng đã vang lên rào rào, xen vào đó là tiếng huýt sáo của mấy bạn nam ở góc lớp.

–   Oa! Bạn ấy xinh thật đấy. Đây đúng là mẫu người mà tớ thích.

Lộ Tiểu Bắc phấn phích thì thào. Câu nói này xuyên qua không khí bay tới tai Hạ Noãn Noãn như một mũi kim làm trái tim cô đau nhói. Vô thức cô dùng hai tay ấn chặt vào ngực mình.

–   Chào các bạn! Tớ là Đồng An An. Rất mong được các bạn giúp đỡ. – Đồng An An dịu dàng nói với các bạn trong lớp đồng thời nở một nụ cười ngọt ngào tươi như hoa. Kết quả là một tràng pháo tay rầm rộ nổi lên.

Dưới ánh mắt mong đợi của các bạn nam và ánh nhìn ghen tỵ của các bạn nữ, Đồng An An giống như một nàng công chúa kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, sải từng bước chân xuống bục giảng một cách tao nhã.

Hạ Noãn Noãn ngập ngừng cúi đầu nấp sau cuốn sách.

Cồ bạn mặc váy trắng đi dọc lối đi. Cô ấy dừng lại ở chỗ Hạ Noãn Noãn một giây rồi lại đi tiếp.

Lát sau, Hạ Noãn Noãn ngửi thấy mùi nước hoa vương lại trong không khí.

Suốt một thời gian dài, mùi hương đó cứ mãi đeo đẳng cồ. Giống như một giấc mơ mãi không tỉnh lại.

Đến giờ ra chơi, ba lớp Mười bỗng náo nhiệt hẳn lên. Vài bạn nam nghe nói lớp này có một cô bạn rất xinh mới chuyển đến thì lũ lượt chạy đến cửa sổ ngắm nhìn. Mấy bạn nam bạo dạn còn nhờ người mang hoa và thư tinh chuyển đến cho Đồng An An.

Đồng An An không từ chối mà nhận hết nhưng lại không trả lời bất kỳ ai.

–   Chết tiệt! Con trai Mộc Xuyên đều háo sắc thế sao? Thấy con gái đẹp là cứ ầm ĩ hết cả lên. Thật là đáng ghét! – Lộ Tiểu Bắc mệt mỏi trách móc.

–   Sao thế? Cậu thấy bất bình à? – Tề Lạc mỉm cười, nói trúng tim đen

–   Xì! Chẳng liên quan gì đến tớ cả. – Lộ Tiều Bắc nói xong liền lấy chiếc máy MP3 ra đeo tai nghe, chẳng thèm nhìn cũng chẳng thèm bận tâm nữa.

Tề Lạc không nhịn được cười. Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì, cậu giật gấu áo Hạ Noãn Noãn hỏi:

–   Noãn Noãn! Cậu có biết phố Đại Diệp Tử không?

–   ừm! Tớ biết. Có chuyện gì à? – Hạ Noãn Noãn ngoảnh đầu lại hỏi. Đây là nơi cực kỳ quen thuộc với cồ. Mẹ của bà Y Hạ, cũng chính là bà ngoại của cô sống ở đây. Hồi bà còn sống, cồ vẫn thường đến đó chơi.

–   Có một bạn tên là Lê Phi Nhi đã nhận giấy báo vài ngày rồi mà vẫn chưa thấy đến. Tớ đã tra địa chỉ và muốn đến đó xem sao.

Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn quanh lớp học. Đủng là bàn cuối cùng vẫn trống, bụi bám dầy đặc trơ trọi một mình.

Còn buồn hơn cả không khí.

–   Tớ sẽ đi xem giúp cậu. – Cô mỉm cười sảng khoái nói.

–   ừm! Vậy thì cảm ơn cậu nhé.

–   Đừng khách sáo.

Hạ Noãn Noãn hỏi Tề Lạc địa chỉ cụ thể của bạn nữ đó. Khi cô đang ngoảnh đầu lại thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Đồng An An. Ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo đó phức tạp đến mức cồ cảm thấy sợ hãi vồ cùng.

Chuyến tàu điện ngầm đến đường Đại Diệp Tử chật ních hành khách, trong toa tàu mùi mồ hồi, mùi tóc, da pha trộn thành mùi của mùa hạ.

Khi đoàn tàu sắp sửa chuyển bánh, bỗng có một cổ gái trang điểm kỳ quặc, tóc nhuộm năm sáu màu chen lên, mắt đánh màu khói đậm, tựa như hồ nước sâu thăm thẳm. Cồ gái đó mặc chiếc váy ngắn màu đỏ rực rỡ tồn lên vẻ đẹp của một cô gái mới lớn thu hút ánh nhìn của tất cả đàn ông trong toa tàu.

Cô gái lục chiếc túi bằng vải bạt một lúc, bỗng cô kêu lên thất thanh.

–   Ôi chúa ơi! Ví tiền của tôi biến mất rồi.

Sau đó, cồ nhìn một lượt tất cả mọi người trong toa tàu như tìm kiếm sự giúp đỡ. Mấy người đàn ồng rất muốn giúp nhưng dường như sợ điều gì đó nên họ chỉ nhìn xung quanh, ngập ngừng mà không bước lên.

Người lái tàu thúc giục, Hạ Noãn Noãn thấy trán cô gái đó lấm tấm mồ hôi vì lo lắng, cô lặng lẽ bước tới trả tiền cho cô gái đó.

Đoàn tàu rủ còi lao đi trong đường hầm.

Một lát sau, cô gái đó đến bên Hạ Noãn Noãn cười hì hì nói với cô:

– Cảm ơn cậu. Tớ xuống bến tới, sau này tớ sẽ trả tiền cho cậu.

Hạ Noãn Noãn đang định nói gì đó thì đoàn tàu bỗng dừng lại. Cô gái ấy vẫy vẫy tay chào cồ rồi như một chú nai vui vẻ chạy như bay xuống tàu. Sau đó, có mấy người đàn ồng cũng xuống tàu.

Đoàn tàu lại chuyển bánh, nhìn qua cửa sổ, cô thấy một chiếc bóng đỏ như bông hồng rực rỡ đang dần dần đi khuất vào đám đông. Không hiểu tại sao Hạ Noãn Noãn lại cảm thấy như mình đã để lỡ điều gì đó.

Trên thực tế, cô rất muốn làm quen với những cô gái như vậy. Dựa vào trực giác nhạy cảm của mình, cô đã đoán ra thân phận của cô gái đó. Cô bỗng nhớ tới bà Y Hạ. Hồi còn trẻ, có phải bà cũng giống như cô ấy, có thể thu hút ánh nhìn của vồ số đàn ông.

Cơn đau nhè nhẹ ở lồng ngực dần lan tỏa, làn sương mù từ từ bốc lên trước mắt.

Ôi! Ánh mặt trời đáng ghét này!

Hạ Noãn Noãn thầm rủa, cô giơ một tay lên che mắt cho khỏi chói.

Chạng vạng tối.

Bầu trời phủ lên mình mà đỏ sẫm u buồn, ánh nắng yếu ớt tắt dần nhưng trời vẫn nóng nực như ở trong lồng hấp tóc, giống như người đang bị bệnh nặng cố gắng tranh giành sự sống với cái chết.

Hạ Noãn Noãn cầm mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ và tìm kiếm nó theo vị trí bản đồ trong ký ức của mình.

Đi xuyên qua khu nhà ồ chuột, cồ nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ ngủ vừa đánh mạt chược vừa chửi những câu thô tục và một cậu bé không mặc gì ngồi xổm bên đường hút thuốc…

Càng đi về phía trước, lòng cô càng trầm xuống.

Trong địa chỉ không viết chính xác số nhà, Hạ Noãn Noãn lấy hết dũng khí chạy lại hỏi một cậu thiếu niên tầm tuổi mình đang đứng bên đường.

–   Cậu có biết nhà Lê Phi Nhi ở đâu không?

–   Ờ! Đi hết ngỗ này, rẽ trái, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đến cuối đường có một cánh cửa sắt, đi vào là tới nơi.

Người thiếu niên đó nhìn cô một lượt rồi tiếp tục nói:

– Nếu cậu vẫn chưa nhớ thì lại hỏi tiếp. Mọi người ở đây đều biết nhà cô ấy.

– Cảm ơn cậu nhé.

Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, cô nàng thêm hiếu kỳ về cồ bạn Lê Phi Nhi này. Cô linh cảm rằng có lẽ cô bạn ấy cũng có hoàn cảnh giống mình.

CÔ không dám bước nhanh, bên tai cô là những tiếng u u, trong chớp nhoáng, nó như nhấn chìm nhịp đập của trái tim cồ.

Hạ Noãn Noãn gõ gõ vào cánh cửa sắt loang lổ những vết han gỉ.

Vừa gõ được mấy cái, trong nhà có tiếng vọng ra rất khẽ nhưng không có ai ra mở cửa. Sau khi chắc chắn là trong nhà có người, cô lại gõ cửa lần nữa.

–   Vào đi… cửa… cửa không đóng đâu…

Một âm thanh run rẩy xuyên qua không khí vọng ra.

Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn nhà trống trơn, mùi thuốc bắc nồng nặc bốc lên khiến cô không kìm được phải nhăn nhăn mũi. Dưới ánh sáng yếu ớt của hoàng hồn, mấy mái nhà ngói cũ nát thấp lè tè hiện ra thật cũ kỹ chán chường.

Bầu trời mùa hạ dường như có tuyết bay, mỗi bước chân Hạ Noãn Noãn tiến vào căn nhà đó, cơ thể cồ càng run rẩy mạnh hơn.

Ôi! Lê Phi Nhi! Mong là mình vào nhầm nhà.

–   Cháu… cháu tìm Phi Nhi sao?…

Hạ Noãn Noãn vừa bước vào phòng thì nghe thấy tiếng hỏi yếu ớt.

–   Vâng. – Cô nhẹ nhàng đáp lại.

Không bật đèn, căn phòng tối om. Mùi thuốc bắc quyện với mùi ầm mốc rất khó chịu. Hạ Noãn Noãn cẩn thận mò mẫm trong bóng tối, cô chỉ sợ va phải thứ gì đó.

–   Phi Nhi… vẫn chưa, vẫn chưa về. Đến tối nó mới về.

Cuối cùng Hạ Noãn Noãn cũng quen với bóng tối trong phòng. Lúc này, cồ mới nhìn thấy có một chiếc giường cũ nát ở góc nhà. Trên giường một bà cụ từ trong chiếc chăn bông cũ thò dầu ra, khuôn mặt bà đầy những vết nhăn khiến người ta ngạt thở.

–   Sao bà không bật đèn ạ? – Hạ Noãn Noãn nghĩ đến điều gì đó liền hỏi. Đi về phía trước, cô ngồi xuống bên bà lão và hỏi tiếp.

–   Bà ơi, bà đói rồi ạ? Hay là để cháu ra ngoài mua cái gì đó cho bà ăn

nhé.

–   Nhà bà chưa nộp tiền điện… nên bị cắt điện… cô bé ngoan… cháu mang thuốc lại cho bà được không? Bà không đổi.

Cô bé ngoan, cô bé ngoan, cô bé ngoan.

Ôi! Cuối cùng cũng có người gọi cô như vậy. Cô đã đợi ba từ này suốt mười sáu năm rồi.

Hạ Noãn Noãn không kìm được nước mắt. Cồ vội vàng đứng lên đi lấy thuốc và lau nước mắt.

Trời dần tối, cảnh chiều hôm giống như mực đổ tràn khắp không trung, chiếm lĩnh mọi nơi mọi chốn.

Không lâu sau, ánh sáng yếu ớt cuối cùng của căn phòng cũng tắt ngầm. Lê Phi Nhi vẫn chưa về. Bà cồ ấy uống xong thuốc và đã ngủ say. Chỉ có những tiếng thở nhè nhẹ ngắt quãng. Thi thoảng, bà lại thở không ra hơi khiến Hạ Noãn Noãn vô cùng lo lắng như thể người trên giường có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Ngồi trong bóng tối hít thở bầu không khí có mùi hương kỳ lạ, Hạ Noãn Noãn chưa bao giờ phải kìm chế như vậy, dường như mỗi giây trôi qua cô như muốn ngạt thở.

Y Hạ, hoàn cảnh này thật giống với bà.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, không biết sau bao lâu, trong nhà bỗng vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, tiếp đó là một bóng đen đi vào phòng.

–   Bà ơi, cháu về rồi ạ.

Nghe thấy âm thanh đó, Hạ Noãn Noãn vui mừng đứng lên nhưng lại khiến cho cồ gái vừa về giật mình. Cồ ấy giống như con mèo cảnh giác nhảy qua một bên, hét to.

–   Cô là ai?

–   Cậu là Lê Phi Nhi à? Cậu đừng sợ. Tớ là bạn cùng lớp với cậu. -Hạ Noãn Noãn vội vàng giải thích.

-À!

Cô gái lạnh lùng đáp lại, đi vòng qua cô. Bóng tối đã giấu đi thái độ của cô ấy, chỉ là qua ngữ điệu lạnh lùng của cô ấy, Hạ Noãn Noãn đoán ra được sự không vui.

Bỗng nhiên Hạ Noãn Noãn cảm thấy mình thật tội lỗi, giống như cô đã phá vỡ sự riêng tư của người khác vậy.

Lát sau, cồ nhìn thấy cồ gái đó nhảy nhót như một chú thỏ con hết lật hòm rồi mở tủ. Nhưng lại rất nhẹ nhàng, rõ ràng là cồ ấy sợ đánh thức người bệnh đang nằm trên giường.

–   Tìm thấy rồi. May mà còn nửa cây. – Cô gái đó vui mừng nói rồi lấy bật lửa châm nến. Ánh nến yếu ớt lan tỏa trong không khí, tạm thời căn phòng cũng có một chút sinh khí.

Hạ Noãn Noãn tò mò nhìn cô gái đó, đúng lúc ấy hai đồi mắt giao nhau. Hai người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

–   Hóa ra là cậu. – Hạ Noãn Noãn reo lên thật khẽ, Sau đó, lại như phát hiện ra đại lục mới, cô hỏi tiếp.

– Tóc của cậu… sao lai?

–   Khi khi! Cậu nói tóc vàng đúng không? Đó là tóc giả. Phải rồi. Cậu đến đây không phải là để đòi tớ trả tiền đấy chứ? – Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cô gái ấy lóe lên một chút ánh sáng.

–   Làm gì có chuyện đó? – Hạ Noãn Noãn bỗng cảm thấy ngại ngùng, vội nói.

–   Lê Phi Nhi, sao cậu không đến trường?

–   Ồ! Tớ không thích bị trói buộc ở nơi đó. Hơn nữa, cậu xem nhà tớ thế này, liệu tớ có thể yên tâm mà đến lớp nghe giảng không? – Lê Phi Nhi nhìn xung quanh, giọng điệu có chút khó xử không biết phải làm sao.

-ờ!

Vài giây sau, Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng đáp. Dường như những bông hoa tuyết đang bay trên đầu cồ. Tim cồ đau nhói, cồ phát hiện ra mình như trở thành người câm, nói bất cứ điều gì cũng là thừa.

Chết tiệt! Cô làm sao thế này? ít nhất cồ cũng có thể an ủi cồ ấy một chút chứ.

– Không sao. Cậu ngồi đây một lát để tớ đi xem bà tớ thế nào. – Lê Phi Nhi cười như không có chuyện gì rồi đứng lên nhìn về phía bát thuốc trống không.

– Cậu cho bà tớ uống thuốc rồi à? Cảm ơn cậu nhé. Phải rồi, cậu tên

là gì?

–   Hạ Noãn Noãn.

–   Khi khi! Mùa hè mà lại còn ấm áp[i] thì nóng chết đi được. – Lê Phi Nhi giải thích tên cồ như vậy khiến hai cồ gái đều không nhịn được cười.

Cười như vậy, dường như khoảng cách giữa họ được rút ngắn lại rất nhiều. Không khi gượng gạo mơ hồ bỗng tan biến như mây khói.

[1]Trong tiếng Trung “hạ” nghĩa là mùa hè, “noãn” nghĩa là ấm áp.

Hạ Noãn Noãn cảm thấy rất quý cô bạn này. Nếu có thể, cô thật sự rất mong Lê Phi Nhi có thể trở thành người bạn đích thực số một của mình

–   Ồ! Mười một giờ rồi. Tớ có chút việc phải đi một lát. – Lê Phi Nhi nhìn đồng hồ đeo tay giật mình kêu lên.

–   Muộn như vậy mà cậu còn có việc ư? – Vừa dứt lời, Hạ Noãn Noãn liền hối hận. Chết tiệt! Điều này rõ ràng là làm cho cô ấy thêm khó xử. Nghĩ đến đó, cô vọi nói lảng.

–   Khi khi! Tớ cũng phải về rồi.

–   Tớ còn một sô biểu diễn nữa. Lúc nãy tớ chợt nhớ là quên chưa cho bà uống thuốc nên vội chạy về nhà. – Lê Phi Nhi nói rất thản nhiên.

–   Ờ! Hôm khác tớ lại đến thăm cậu và bà. – Hạ Noãn Noãn nói rồi đứng dậy.

–   Cám ơn cậu. Chúng mình cùng đi nhé.

Mấy ngôi sao thấp thoáng trên bầu trời xa xăm giống như những con đom đóm lao vào không trung. Hơi nóng ban ngày đã tan hết, làn gió mát mang đến cho mùa hè không khí trong lành. Hạ Noãn Noãn hít lấy hít để, cô cảm giác như mình được sống lại vậy.

–   Noãn Noãn, tớ rất quý cậu. – Lê Phi Nhi bỗng mở miệng nói.

Hạ Noãn Noãn ngoảnh lại thì thấy khuôn mặt Lê Phi Nhi gần trong gang tấc. Dưới ánh đèn đường chao động, đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cô cảm giác như có cơn sóng đang lan khắp lồng ngực căng phồng trong cơ thể, tích thành vũng nước nhỏ, đổ xuống nỗi đau nhỏ bé.

Ôi! Trái tim đã quá đau đớn rồi.

–   Phi Nhi, để tớ trả học phí cho cậu nhé. – Hạ Noãn Noãn nói nhưng trong lòng cô đã quyết định rồi.

Có bóng tối trong đôi mắt sáng lấp lánh của Lê Phi Nhi, lông mi cô hơi run run.

–   Ồ! Noãn Noãn. – Lê Phi Nhi quàng hai tay lên cổ Noãn Noãn nhẹ nhàng nói.

– Trời đêm mê hoặc thật, nếu rảnh cậu đến thăm tớ nhé. Người bạn tốt!

Ba chữ “người bạn tốt” dường như được cô thốt ra từng chữ một. Hạ Noãn Noãn gật đầu rồi lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đau đớn.

Lát sau, Lê Phi Nhi đội mái tóc giả màu vàng rồi chìm vào trong đêm tối.

Hạ Noãn Noãn nhìn theo bóng của cô gái dần mất hút, dường như hơi ấm của cơ thể đều bị rút cạn, cô lạnh đến run người. Rất lâu sau, cô cảm thấy mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Theo thói quen, cô giơ hai tay lên che mặt.

Trong chớp mắt, những giọt nước mắt nóng hổi chảy qua từng kẽ tay.

2.8

Vào lúc bước lên tàu điện ngầm, khi tôi đang cố chen vào đám đông thì chợt thấy cô ấy. Cô ấy mặc áo trắng váy xanh. Chiếc phù hiệu trước ngực cô ấy nói cho tôi biết rằng, cô ấy là học sinh trường trung học Mộc Xuyên. Chính là ngôi trường đó. Lúc trước, tôi đã cố gắng thi vào nhưng lại buộc không thể đến trường.

Không hiểu tại sao, bỗng nhiên tôi thấy tim mình đau nhói. Đến hít thở cũng khó.

Cảm giác oán hận xâm chiếm lấy tôi. Tôi hận, tôi hận, tôi hận bố mẹ tôi chết đi được. Tại sao họ lại nghiện ngập? Tại sao họ lại bỏ rơi tôi? Dù có chết cũng không chịu vì tôi mà cai nghiện.

Nếu tất cả có thể quay lại như lúc trước, có lẽ tôi cũng giống như cô bạn đó, mặc đồng phục, đạp xe đi xuyên qua con đường rợp bóng cây ngô đồng.

Ôi! Tôi rất nhớ những ngày tháng tươi đẹp đã qua.

Nhưng tôi bây giờ đã đi quá xa rồi. Xa đến mức dù tôi có bước lên bậc thang cao nhất cũng không thể chạm tới được.

Đúng vậy. Thái độ bình tĩnh trên mặt cô gái đó khiến tôi đau đớn.

Nhung trong giây phút cô ấy chen qua đám đông đến đặt tiền vào tay tôi, tôi phát hiện ra mình bắt đầu quý cô ấy rồi. Cô gái được mọi người yêu quỷ này khiến tôi đau lòng.

Thực tế là tôi đã cố ý làm nhu” vậy. Tôi rất thích đùa như thế. Tôi biết rất rõ, sẽ có người đàn ông trả tiền giúp mình.

Thượng đế chứng giám, tôi không phải là đứa con gái xấu xa.

Tôi nghĩ, tôi chỉ thích bỡn cợt những người đàn ông hâm mộ mình thôi.

ờ ! Cô gái tốt bụng, Hạ Noãn Noãn. Xin lỗi nhé. Tớ không cố ý lừa gạt cậu đâu.

Bắt đầu từ bây giờ, Hạ Noãn Noãn, cậu chính là người bạn đích thực số một của Lê Phi Nhi. Tớ sẽ bảo vệ cậu, bảo bối ạ.

– Trích từ blog của Lê Phi Nhi, tháng 9 năm 2003.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+