Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mưa là anh và nắng cũng là anh – Chương 21-22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– 21 –

Phía sau họ, kha khá, những người khác cũng đang phi ngựa tới và khi thấy Khánh Ngọc dừng ngựa, đang ôm tay xuýt xoa thì Quân Vũ lên tiếng:
– Khánh Ngọc! Em có sao không? Em vừa bị ngã ngựa à?
– Thưa vâng! – Khánh Ngọc đáp và nét mặt có vẻ bẻn lẻn – Em phi nhanh quá nên không khống chế được chú ngựa mà mình cưỡi…vì vậy mà bị ngã…nhưng em không sao, bây giờ có thể lên đường tiếp rồi!
Nói xong cô gái ra roi cho con ngựa tiến về phía trước, Quân Vũ , Huệ Trinh và Lệ Hằng cũng thúc ngựa theo sau.
Minh Thư là người đến bìa rừng bên kia sớm nhất,vài phút sau Trung Hữu mới tới nơi. Chàng thở dốc và nói:
– Một lần nữa em lại chiến thẳng rồi. Em cưỡi ngựa tài thật đó Minh Thư! Em điều khiển con bạch mã thật thong dong khi anh phải cố hết sức mới có thể theo kịp em. Em quả không hổ mặt là nhà quán quân của làng Kỳ Sơn.
– Nhưng mà…- Minh Thư vừa nói vừa chúm chím cười -….em có một đề nghị rất thú vị, tuy nhiên anh phải đồng ý trước thì em mới nói.
– Đề nghị gì?-Trung Hữu ngạc nhiên.
– Anh phải hứa là dù em đề nghị thế nào anh cũng phải gật đầu!
– Nhưng anh phải biết rõ đề nghĩ ấy là thế nào thì anh mới gật đầu được chứ!
– Nếu vậy thì em không nói! – Minh Thư làm ra vẻ bí mật.
– Anh chịu thua rồi! – Trung Hữu đưa hai tay lên – Nào bây giờ thì em nói được rồi chứ? Bất cứ việc gì em đề nghị thì anh cũng sẽ chấp nhận.
– Khi những người còn lại đến đây thì em sẽ nói anh là người thắng cuộc… – Trung Hữu ngắt lời Minh Thư:
– Nhưng em mới là người thắng cuộc kia mà!
– Em biết thế nhưng em có lý do của mình để khước từ sự thắng cuộc đó.
– Lý do gì?
– Không muốn làm cho ba người phụ nữ kia phải nổi cơn tam bành như anh đã nói. Chao ôi! Tối nay mà để ba cô nàng đi bắt đom đóm cho em thì họ sẽ rất đau khổ để làm việc đó, còn nếu như họ bắt đom đóm cho Trung Hữu, một nhà đạo diễn trẻ tài ba và rất đẹp trai thi ba cô sẽ rất vui lòng.- Trung Hữu bật cười:
– Thôi được! Nếu để làm giảm sự bực tức của họ đối với em thì anh sẽ nhận mình là người về nhất.Vả lại….hôm nay chính là….
Chàng nói đến đó rồi im bặt:
– Chính là… gì anh , sao anh không nói hết câu?
– Chính là ngày sinh nhật của anh…cho nên Minh Thư muốn mang chiến thắng của mình để tặng cho anh thì đó là điều khiến anh rất là cảm động.
– Hôm nay là ngày sinh nhật của anh ?- Minh Thư reo lên – Ồ , thế mà em không biết! Tối nay có cần phải làm một party để mừng sinh nhật của anh không?
– Không cần!Anh chỉ ngồi ung dung ở đó trong khu vườn hoa tuyệt đẹp của Lệ Hằng, nhìn mọi người bắt đom đóm suốt đêm cho anh là quá đủ!
Trung Hữu vừa nói dứt lời thì Khánh Ngọc cũng vừa phi ngựa tới. Sau lưng cô gái là Quân Vũ, Huệ Trinh và Lệ Hằng.
– Thế nào,ai là người về nhất đây?- Quân Vũ vui vẻ hỏi.
– Anh Trung Hữu! – Minh Thư vừa đáp vừa mỉm cười.
– Vậy ư?- Quân Vũ tròn mắt ngạc nhiên – Tôi không ngờ anh có thể vượt qua Minh Thư trong lĩnh vực này. Vậy mà tôi còn tưởng Minh Thư sẽ về nhất vì trong nhóm chúng ta, không ai xứng là đối thủ của cô ấy.
– Đương nhiên tôi không thể vượt qua MinhThư nhưng cô ấy nhường cho tôi vì hôm nay là …
– Là ngày sinh nhật của anh ấy! – Minh Thư tiếp lời khi thấy Trung Hữu ngập ngừng – Khi nãy em mới biết nên em không chuẩn bị kịp quà sinh nhật!
– Vậy thì chúng ta hãy mở một party đi! – Lệ Hằng vui vẻ đề nghị và quay sang Trung Hữu – Đầu bếp của gia đình em đều là những người đại tài. Chiều nay khi chúng ta trở về nhà, em sẽ ra lệnh cho học chuẩn bị một buổi sinh nhật đặc biệt cho anh . Đảm bảo buổi tiệc do họ chuẩn bị không thua kém gì những buổi tiệc bởi các nhà hàng danh tiếng ở Đài Bắc. Họ sẽ làm cả bánh sinh nhật cho anh nữa và mọi người sẽ chúc tụng sinh nhật cho anh lần thứ…- Nàng nói đến đó dừng lại,đưa mắt nhìn chàng khiến chàng phải nói ra:
– ….Lần thứ hai mươi bảy!

Thế là mọi người vỗ tay ầm ĩm và cổ vũ cho buổi sinh nhật bất ngờ này. Khánh Ngọc là người vui nhất vì nàng không phải bắt đom đóm cho Minh Thư, người mà lúc nào nàng cũng xem là tình địch của mình. “Chà! Nhưng cái tay Trung Hữu này…. – Nàng tự nhủ và rồi cau mày – ..không phải anh chàng cũng là người một phe với Minh Thư hay sao và anh còn chế nhạo mình khi mình ngã ngựa?” Nhưng rồi trong chốc lát những ý nghĩ khó chịu ấy tan biến ngay trong lòng nàng vì Lệ Hằng đề nghị mọi người cưỡi ngựa dạo chơi tự do trong rừng và nhân dịp này chú ý đến những khu vực có nhiều thú rừng qua lại nhất là để chuẩn bị cho buổi đi săn ngày mai.

Minh Thư phi ngựa trên những con đường quanh co qua khu rừng với một tốc độ khá nhanh dù rất gập ngềnh.
– Chờ anh với!- Một giọng quen thuộc vang lên phía sau và nàng lập tức cho ngựa đi chậm lại.
– Anh muốn biết….- Quân Vũ lập tức nói khi đã bắt kịp nàng -… vì sao em lại nhường cái vinh dự ấy cho Trung Hữu ?
– Bởi vì Trung Hữu đã nói với em một câu mà em thấy là rất chí lý.
– Anh ta nói gì?- Quân Vũ sốt ruột hỏi.
– Anh ấy nói đừng làm cho ba người phụ nữ có mặt hôm nay phải nối cơn tam bành với em vì anh ấy không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ cho em được!
– Tại sao Trung Hữu lại nói như vậy?
– Vì lúc nãy Khánh Ngọc muốn ép cho em ngã ngựa nhưng anh Trung Hữu đã kêu lên kịp thời và em đã tránh kịp, nếu không bây giờ em chẳng biết mình đã như thế nào rồi….chắc là không được bình yên để trò chuyện cùng anh như nãy giờ đâu!
– Em hãy nói rõ cho anh biết sự thể ra sao.
– Khánh Ngọc bị em bỏ xa và không có hy vọng đuổi kịp cô ta đã bày mưu và gọi em, bảo có chuyện cần nói gấp khiến em phải dừng lại. Nhân lúc em không chú ý, cô ta cưỡi ngựa vàng phóng tới một tốc độ thật kinh khủng, định đâm sầm vào em nhưng em đã tránh kịp và vì vậy mà Khánh Ngọc mất đà, bị ngựa quăng xuống cỏ. Anh Trung Hữu ở phía sau nên đã thấy tất cả. Anh ấy đỡ Khánh Ngọc dậy nhưng cũng đã cảnh cáo cô ta từ rày về sau không tìm cách hại em. Nhưng rồi Trung Hữu vẫn cảm thấy lo lắng sẽ có việc gì xẩy ra nữa không. Cho nên em mới năn nỉ anh ấy nhận là người về nhất. Em không muốn chiến thắng của em khiến ba cô nàng trong nhóm chúng ta giận em thêm. Và cũng trùng hợp thay, Trung Hữu cho em biết hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy đồng ý nhận lấy chiến thắng này từ em như một món quà!
– Tại sao Khánh Ngọc lại làm một chuyện rồ dại như vậy nhỉ? -Quân Vũ lắc đầu ngao ngán – Trước đây anh không biết cô ta là người như vậy cho đến hôm em kể cho anh nghe về cách đối xử của cô ta với em khi em trọ học nhà cô ta. Để anh tìm cách gặp riêng Khánh Ngọc và mắng cho cô ta một trận.
– Thôi anh à! – Minh Thư can ngăn – Đối với hạng người như Khánh Ngọc thì không cần phải phí lời. Chúng ta chỉ cần tránh xa cô ta là được, nhưng thật sự trong lòng em có một câu hỏi lớn mà tự em không thể nào hiểu nổi.
– Câu gì hở em?
– Ba mẹ của Khánh Ngọc không phải là người tốt. Họ đối xử với những người làm trong nhà rất là tệ hại và có khi còn tàn nhẫn nữa nhưng không biết tại sao nhưng lại tử tế với anh dường ấy. Em sống ở nhà họ một thời gian và nghe người làm trong nhà đều kêu rêu ông bà chủ cũng như cô tiểu chủ nhân của mình. Mọi người đều nói ba mẹ Khánh Ngọc và cô ta sống không có tình người nhưng họ đối xử với anh bắng một cung cách rất đặc biệt!
– Có thể vì họ biết con gái của họ yêu thương anh chăng…. cho nên đã đối xử tốt đẹp với anh như thế?
– Cũng có thể! Nhưng đó chỉ là một lý do, chắc hẳn họ còn có một lý do nào khác!
– Anh là con trai của bạn thân của họ?
– Bây giờ thì cứ cho là như vậy đi! Nhưng thôi, em không muốn suy nghĩ nhiều về điều đó khi hôm nay là một ngày rất đẹp. Quân Vũ em muốn hỏi anh một câu…làm sao mà anh lại phi ngựa chậm chạp đến thế. Em về tới đích, ngủ một giấc rồi mới thấy anh xuất hiện!
– Chao ôi, xem cách em nói chuyện kìa! Làm gì mà anh lại tệ đến mức như vậy chứ? Mọi việc đều bắt nguồn từ chú ngựa mà anh cưỡi. Lệ Hắng nói đó là con ngựa kiệt xuất nhất trong trang trại của nàng nhưng anh lại thấy con ngựa ấy thật là tệ hại, nó vừa lười vừa chạy chậm, khi anh thắc mắc hỏi Lệ Hằng thì nàng phá lên cười và cho anh biết con ngựa mà nàng đang cưỡi cũng y như vậy.
– Thế là thế nào , em không hiểu?
– Cô nàng đã lựa hai con ngựa dở nhất trong bầy cho anh và nàng. Thế là cả hai đều bị tuột lại phía sau và lúc đó thì.. nàng mới có dịp trò chuyện riêng với anh…
– À, ra thế!- Minh Thư tức tối – Cô ta thật là quá đáng. Mới đêm qua cô ta đã đưa anh đi tâm sự suốt bốn tiếng đồng hồ ,và như thế mà còn cảm thấy chưa đủ…
– Nhưng tại sao em lại tức giận như thế?- Chàng mỉm cười nhìn sâu vào mắt nàng – Em thì lúc nào cũng nói mình là em gái ngoan của anh nhưng thật ra em không ngoan chút nào. Hôm qua em khóc lóc vì anh đi với Lệ Hằng còn bây giờ biết cô ấy cố ý đi chậm để trò chuyện cùng anh thì Minh Thư của anh lại giận đến đỏ mặt!
Chàng nói xong rồi cười vang và ra roi cho ngựa phóng về phía trước:
– Chao ôi, cô em gái của anh càng ngày càng rất là kỳ lạ! Anh nghĩ thế nào cũng không tìm ra lời đáp, chỉ còn cách chờ em giải thích mà thôi.
– Anh Quân Vũ…- Minh Thư đuổi theo phía sau -…còn anh cũng không kỳ lạ hay sao? Em làm bài thơ đó cho ai thì mặc kệ em, tại sao hôm đó anh hỏi em rồi lại thở dài.
– Một ngày nào đó anh sẽ cho em biết tại sao, còn bây giờ thì chưa!
– Em cũng vậy! Khi anh trả lời xong câu hỏi của em thì em mới giải thích cho anh biết vì sao lúc này em lại trở nên kỳ lạ đến anh không tài nào hiểu nổi.
Nàng đuổi theo phía sau chàng, muốn cho con bạch mã vượt qua chàng nhưng chàng lại chạy rất nhanh. Minh Thư tức tối kêu lớn:
– Anh nói dối em! Con ngựa nâu của anh chạy nhanh như thế này mà lại bảo nó rất là tệ. Thì ra anh cố tình chạy chậm để tâm sự với Lệ Hằng.
– Anh không tâm sự với cô ấy mà chỉ muốn làm một trắc nghiệm nhỏ để hiểu rõ về cô em gái của mình hơn thôi. Bây giờ thì phải đuổi cho kịp anh chứ cô bé! Em không phải là nhà cưỡi ngựa vô địch của làng Kỳ Sơn sao?
Minh Thư nghe chàng nói vậy thúc con bạch mã chạy nhanh hơn, nhưng khi nàng vừa vượt qua chàng thì chàng đã nắm cách tay nàng lại.
– Cô bé ơi, đi song song với anh có được không?- Chàng nhìn nàng với đôi mắt nghịch ngợm – Trung Hữu nói rất đúng, nhiều người đang nổi cơn tam bành với em, còn em thì lúc nào cũng ở xa anh thì anh làm sao bảo vệ cho em được chứ? Biết như thế thì anh không mang em đến đây!
– Biết như thế thì em cũng sẽ chẳng đến đây! – Nàng nhìn chàng và thốt lên giọng bứt rứt – Bởi ngôi nhà của chúng ta là thế giới riêng của anh và em, còn ở đây mọi người đều muốn cướp anh ra khỏi thế giới êm đẹp ấy. Cho nên em sợ mai mốt đây cái thế giới ấy chỉ còn lại mình em!
– Anh hứa không bao giờ để em lại một mình…
– Nàng cho ngựa đi chậm lại và khẽ bảo:
– Anh Quân Vũ , hãy ngéo tay với em đi…như vậy thì em mới tin!
Chàng đưa ngón tay út của mình ra lồng vào ngón tay nàng và không thể nhịn cười:
— Bây giờ thì em giống hệt như một đứa bé!
Không ngéo tay với em thì anh cũng sẽ ở mãi bên em!

-Thật chứ?
– Sao lại không thật? Không có em thì ai lo lắng miếng ăn , giấc ngủ cho anh đây? Không có em thì anh mất đi một người hay dỗi hờn, làm nũng. Ai sẽ là người đợi anh mỗi lần anh về nhà trễ. Ai khóc bên giường anh khi anh bị bệnh và ai chia sẽ với anh những ngày tháng của cuộc đời? Anh khó có thể tìm được một người để mà có thể làm cho anh ngần ấy việc cho nên anh không thể nào sống mà không có em. Cô bé ơi, anh nói vậy anh hiểu rồi chứ? Hãy cười thật tươi cho anh ngắm đi, anh rất đau lòng khi em rơi nước mắt!

Những lời chàng nói khiến tâm hồn nàng bừng lên một cảm giác thật diệu kỳ,nàng cảm thấy như mình đang trôi bềnh bồng trong hạnh phúc. “Chỉ nghe anh nói thôi..”, nàng tự nhủ, “… là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.Anh không cần phải làm thêm cho em bất cứ điều gì nữa.”
– Em sao rồi, Minh Thư?- Giọng chàng cất lên khiến nàng giật mình – Sao tự nhiên em lại yên lặng không nói lời nào?
– Bởi vì em đang hạnh phúc! – Nàng cắn môi, nhìn chàng rồi thú thực- Quân Vũ, em rất hạnh phúc khi nghe anh nói với em những lời như vậy!
Sự bày tỏ của nàng khiến chàng xúc động . “Minh Thư…”, chàng thầm nói với lòng mình, “..sau buổi dạo chơi này, trở về thành phố rồi anh sẽ nói thực lòng mình cho em biết. Anh không để cho em phải chờ đợi nữa đâu…bởi chính anh cũng không thể chờ đợi nữa rồi!” Hai người đi song song bên nhau, lắng nghe hạnh phúc dào dạt trong lòng khi hoàng hôn đỏ ối sắp khuất bên kia cách rừng. Trời đất luôn luân chuyển và thế gian này cũng phải vì thế mà luân chuyển theo vũ trụ. Ngày hết ,đêm lại đến… không có gì trường cửu mãi mà chẳng phai tàn. Nhưng trong lòng hai người trẻ tuổi, tình yêu đối với họ là vĩnh cửu. Nó sẽ sống mãi trong lòng họ cho dù thế gian này có trôi nổi đến đâu!

 

– 22 –

Chiều đó khi về đến nhà là Lệ Hằng đã đôn thúc chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật cho Trung Hữu ngay. Nàng rất quý chàng đạo diễn đẹp trai và có tài này, hơn nữa , buổi tiệc sinh nhật sẽ làm đậm thêm ngày vui của họ. Minh Thư cũng xuống bếp, lăng xăng chuẩn bị chiếc bánh sinh nhật cho Trung Hữu. Nàng muốn tự tay mình làm để chiếc bánh này đối với chàng có ý nghĩa hơn. Cũng may,nhà bếp của Lệ Hằng có tất cả những vật liệu và dụng cụ để nàng thực hiện chiếc bánh thật đẹp theo ý của mình. Chiếc bánh được trang trí bởi bó hoa hồng thật lớn, cạnh bên là hàng chữ bay bướm màu hồng “Mừng ngày sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Trung Hữu”.

Khoảng tám giờ là nhà bếp hoàn tất mọi việc và buổi tiệc thịnh soạn đã bày tại phòng ăn. Trước đó Lệ Hằng đã rủ Khánh Ngọc và Huệ Trinh ra vườn để hái hoa về chưng cho phòng. Cho nên buổi sinh nhật bất ngờ của Trung Hữu có đây đủ tất cả: hoa tươi chưng trên bàn sực nức mùi thơm , thức ăn đặc sắc và còn chiếc bánh sinh nhật đặc biệt của Minh Thư đã tự tay làm cho Trung Hữu. Sau người trẻ tuổi đã trải qua một ngày dạo chơi trong rừng nên ai nấy đều đói đến cồn cào và ăn thật ngon. Sau đó thì Trung Hữu đề nghị:
– Thay vì để mọi người bắt đom đóm cho tôi, tôi thấy chúng ta cùng ra vườn hoa dạo chơi là thú vị nhất. Bây giờ ai nấy đều mệt mỏi cả rồi, ai nỡ để quý vị phải cực khổ vì một mình tôi chứ!
– Ý kiến của Trung Hữu được tất cả tán đồng. Tối hôm đó nơi vườn hoa của Lệ Hằng, mọi người có dịp ngắm nhìn cả một rừng đom đóm giống như những ánh đèn lân tinh lóe sáng lung linh trên những đóa hoa. Chưa bao giờ chàng đạo diễn trẻ tuổi trải qua một ngày sinh nhật vui như thế!
– Và tối đó cũng là một ngày tuyệt vời nhất của Minh Thư. Quân Vũ đi dạo với nàng, chàng vòng tay qua lưng nàng âu yếm bất chấp ánh mắt ghen tị của những người con gái khác. Nàng ngã đầu vào vai chàng, tưởng như mình đang đắm chìm trong một cơn mơ.
– Anh Quân Vũ! – Trái tim Minh Thư đập rộn ràng lên khi gọi tên người đàn ông mà mình yêu – Em cảm thấy hạnh phúc quá! Ước gì chúng ta cứ đi bên nhau như thế này suốt cả cuộc đời.
– Ai cấm em thực hiện những ước mơ của mình chứ! – Chàng đáp khẽ.
– Anh ơi! – Nàng lại âu yếm gọi .
– Gì em!
– Em không thể tưởng tượng là mình sẽ sống thế nào nếu phải xa anh!
– Vậy thì đừng xa anh!- Chàng cười,tiếng cười trong veo nghe thật đáng yêu.
– Quân Vũ!
– Hả?
– Nếu có một cô gái nào đó bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của anh và làm cho anh rung động thì anh có bỏ Minh Thư ở lại một mình không hở anh?
– Chưa có cô gái nào như thế xuất hiện trong cuộc đời của anh cả nên làm sao anh trả lời cho em được.
Câu nói đó của chàng khiến trái tim nàng bỗng lặng ra một lúc. Nàng cảm thấy tủi thân và cố dấu tiếng thổn thức khi những giọt lệ buồn bắt đầu tuôn rơi trên má. Chàng nói như thế có nghĩa là chàng không yêu nàng rồi, và nếu có một người như thế xuất hiện thì Minh Thư đối với chàng không là gì nữa cả.
– Em sao rồi?-Chàng khẽ hỏi – Tại sao đang vui rồi lại buồn như vậy?
Nàng không đáp chỉ lặng lẽ bước cạnh bên chàng .
– Minh Thư!
Quân Vũ lại gọi nhưng Minh Thư im lặng. – Chàng dừng lại, xoay người nàng cho đối diện với mình và khi thấy hai hàng nước mắt của nàng tuôn rơi trên má,chàng kinh ngạc:
– Sao em lại khóc?- Nàng không nói, chỉ úp mặt vào lòng chàng và nức nở.
– Nói cho anh nghe đi, tại sao khi không rồi em lại như vậy?
– Quân Vũ! – Minh Thư gọi hai tiếng thân yêu đó mà nỗi đau như òa vỡ trong lòng nàng. Cuối cùng nàng thổn thức – Vậy thì hãy để cho Minh Thư xa anh…trước khi một người con gái nào đó xuất hiện trong cuộc đời của anh như vậy!
– Em nói cái gì đây,Minh Thư? Tại sao rồi đòi xa anh? – Những giọt nước mắt của nàng làm cho chàng cuống quýt – Tại sao em lại tưởng tượng ra một người con gái như vậy chứ? Không phải là hai chúng ta đang rất hạnh phúc với nhau sao?
– Nhưng câu trả lời lúc nãy của anh khiến cho em rất đau lòng !
– Anh phải trả lời như thế nào thì em mới hài lòng đây?
– Anh phải hứa nếu có một người con gái như thế xuất hiện thì anh cũng không thèm ngó ngàng gì tới họ mà chỉ biết có mỗi mình Minh Thư thôi!
– Câu nói của nàng khiến chàng bật cười:
– Cho tới bây giờ anh Quân Vũ của em cũng chỉ biết có mỗi mình em thôi,không lẽ em không nhận ra điều đó?
– Em thật sự không nhận ra! Bởi vì chung quanh anh lúc nào cũng có đàn bà đeo đuổi và anh thì lúc nào cũng đi với họ.
– Ngay khi anh đi với họ thì anh cũng chỉ nghĩ tới mình em.Anh nói thật đấy!Anh đi với họ chỉ vì xã giao! – Quân Vũ nói đến đó rồi mỉm cười:
– Bây giờ thì em gái của anh càng lúc càng hư ra rồi, không muốn cho anh tiếp xúc với bất cứ ai và hễ cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh thì em lại khóc. Minh Thư , lúc trước em đâu có như vậy chứ?
Chàng nói và nâng gương mặt nàng lên nhưng nàng lại trốn bàn tay chàng và e thẹn úp mặt vào ngực chàng . Họ đang đứng với một vòm cây thật rậm, chung quanh đom đóm bay như những đốm lân tinh.
– Minh Thư, em nhìn xem! – Quân Vũ kêu lên – Khung cảnh trông thật là tuyệt vời! Ra đây để ngắm cảnh chứ ai lại ra đây để mà khóc chứ?
Nàng ngước mắt nhìn theo chàng, thấy hai người như đang đứng dưới một bầu trời rợp ánh sao.
– Đẹp quá!- Minh Thư hồn nhiên reo lên quên cả lúc nãy mình vừa thổn thức – Anh Quân Vũ…em thấy giống như bầu trời thật thấp, và như trên vai mình có muôn vạn vì sao đang rơi xuống.
Chàng im lặng ngắm nụ cười thật xinh của nàng và cảm thấy trái tim mình đập mạnh.Cầm lòng không được, chàng kéo nàng vào lòng và hôn lên má nàng. Chỉ là một nụ hôn trên má nhưng lòng nàng cảm thấy như chết ngất.
– Em vui rồi chứ,cô bé hay dỗi hờn của anh?- Chàng dịu dàng nói- Không phải là mới chiều nay anh đã ngéo tay với em và nói sẽ mãi mãi ở bên em sao? Em mới là đáng đánh đòn khi đặt ra câu hỏi ban nãy:”Nếu có một cô gái nào đó bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của anh và làm cho anh rung động thì anh có bỏ Minh Thư ở lại một mình không? “Chao ôi,khi em hỏi như vậy là em không tin anh Quân Vũ của em rồi!
Nàng vòng tay ôm chặt người chàng, cảm thấy người đàn ông này là tất cả hạnh phúc của đời mình. Dù nàng có trải qua trăm ngàn kiếp nữa,nàng cũng không thể nào quên được Quân Vũ vì hình ảnh của chàng đã khắc sâu trong tâm khảm của nàng.
– Mình đi ra ngoài với bọn họ đi em?- Chàng khẽ nhắc – Chắc nãy giờ bốn người họ đang tự hỏi không biết Quân Vũ và Minh Thư đã biến đi đâu mất! – Nàng nhắm mắt lại,thủ thỉ với chàng và không chịu rời chàng. Giọng của nàng vang lên, nhẹ như hơi thở:
– Mỗi lần anh khen em, em vui đến cả tuần sau. Mỗi lần anh hôn em, dư âm của nụ hôn vẫn đọng hoài trên má! Để rồi mỗi lần em nằm úp mặt xuống gối, em cảm thấy giống như hơi thở của anh đang ở cạnh bên mình. Anh Quân Vũ, anh không biết Minh Thư nhớ anh đến mức nào đâu…. cái tuần mà anh đi sang Pháp. Nếu không có anh , suốt đời em chi là một linh hồn bơ vơ, lang thang bay đi tìm anh ở khắp thế gian này….cho nên em xin anh đừng bỏ em, xin anh ở mãi bên em để cuộc đời em còn thấy một chút nắng ấm của mặt trời – Nàng nói đến đó, nâng khẻ một cánh tường vi đang lả ngọn dưới những ngón tay mình – Bông hoa này dù bé nhỏ nhưng cũng có những ước mơ của nó. Cũng như Minh Thư dù chẳng là gì ở thế gian này nhưng cũng có những ước mơ riêng của mình. Mỗi tối đóa hoa tường vi này mơ ước đêm mau tàn để có thể thấy lại mặt trời của nó. Còn mỗi tối Minh Thư cũng mong đêm mau tan để Minh Thư có thể thấy lại anh. Anh Quân Vũ,xin anh đừng có xa Minh Thư bởi vì anh là tất cả hạnh phúc của đời em….
Những lời nàng nói khiến trái tim chàng không thể không rung động. Và trái tim đó không ngớt thầm thì trong hạnh phúc triền miên: “Minh Thư ơi, trên đời này tại sao lại có một người yêu anh mãnh liệt như em? Anh chưa bao giờ hạnh phúc như đêm nay anh hạnh phúc. Khi mà những lời chân tình đó từ em như dòng suốt ngọt ngào ve vuốt trái tim anh.”
– Minh Thư! Chàng áp môi mình lên má nàng , toàn thân như rung động, và thủ thỉ với nàng bằng cái giọng vừa yêu thương vừa âu yếm – Anh Quân Vũ của em sẽ không bao giờ xa rời em vì em cũng là hạnh phúc của đời anh!
Chàng giữ nàng trong tay mình thật lâu rồi khẽ nói:
– Ngước mặt lên cho anh xem những giọt nước mắt của em đã khô chưa? Bây giờ thì không còn giận hờn gì anh nữa phải không? Mình ra với bọn họ đi em, chắc bốn người họ cũng trông mình lắm!
Nàng ngoan ngoãn gật đầu và đi theo chàng. Gương mặt nàng lúc nãy âu sầu bây giờ đã tươi tắn như hoa. 
“Mình chưa bao giờ yêu một người nào điên cuồng như vậy!”, nàng tự nhủ,
“Anh ấy không biết là anh ấy đã thống trị cả trái tim mình, bây giờ vui buồn của cuộc sống mình là do anh ấy ban phát. Chao ôi, sao trong tình yêu mình lại yếu đuối như vậy chứ? Nhưng yếu đuối thì đã sao nào….ngay cả chết cho anh ấy mình cũng dám bởi anh ấy là một người đàn ông đáng yêu như vậy!”

Họ đi ngược lại con đường lúc nãy và trở lại chỗ cũ. Vừa thấy Minh Thư và Quân Vũ, Trung Hữu đã vội vàng nói:
– Hai người đi đâu khiến nãy giờ chúng tôi đi tìm muốn chết. Bọn này vừa nghĩ ra một tiết mục thú vị .
– Tiết mục gì mà anh nói nghe hào hứng vậy? – Quân Vũ cười hỏi.
– Hôm nay trăng sáng, vườn hoa thì lại thơ mộng thế này, cho nên Huệ Trinh đã đề nghĩ là chúng ta sẽ khiêu vũ dưới trăng – Nói đến đó Trung Hữu trỏ vào cây vĩ cầm đã mang ra sẵn – Ở nhà Lệ Hằng có đầy đủ các loại nhạc khí, cây vĩ cầm là gọn nhẹ nhất. Huệ Trinh sẵn sàng để cho chúng ta khiêu vũ!
– Như vậy đâu có công bằng! – Quân Vũ nói – Rồi cũng có lúc ai đó thay thế Huệ Trinh để cho cô ấy khiêu vũ chứ.Tôi thì chơi guitar thạo hơn cho nên có lẽ mang thêm cây guitar ra đây để có lúc tôi sẽ thay cô ấy. Mọi người đồng ý như vậy chứ?
– Tất cả đều tán đồng ý kiến của Quân Vũ và chẳng mấy chốc cây guitar đã được mang ra để cạnh cây vĩ cầm. Lê Hằng vui vẻ nói:
– Hôm nay là sinh nhật của anh Trung Hữu nên chúng ta phải dành ưu tiên cho anh ấy. Bây giờ thì Huệ Trinh đàn còn Trung Hữu thì có thể mời bất cứ cô gái nào mà anh ấy thích.

Tiếng đàn vĩ cầm trỗi lên một điệu nhạc du dương và Trung Hữu tiến đến bên cạnh Minh Thư, khẽ nói:
– Nhảy với anh một bản được không ? Minh Thư, anh rất vui nếu được khiêu vũ cùng em!
– Gương mặt Minh Thư hồng lên vì e thẹn. Nàng không thể từ chối vì dù sao hôm nay cũng là ngày vui của một người bạn mà lòng nàng hết sức trân trọng .
– Minh Thư nép trong vòng tay của Trung Hữu khi tiếng đàn của Huệ Trinh mỗi lúc lại thêm réo rắt. Trung Hữu ngây ngất ngắm nhìn gương mặt tuyệt vời của Minh Thư dưới ánh trăng rồi không dằn được lòng mình , chàng khẽ thì thầm:
– Minh Thư biết không… tối nào anh cũng nằm mộng thấy Minh Thư. Anh không biết anh phải sống thế nào đây nếu một ngày nào đó anh không còn em nữa!
Lời nói tha thiết của chàng trai khiến Minh Thư vô cùng khó xử. Nàng muốn nói cho chàng hiểu là nàng đã yêu một người và ngoại trừ người đó ra, nàng không thể nào nghĩ đến người khác. Nhưng làm sao mở miệng ngay lúc này đây là ngày sinh nhật của chàng, là ngày mà chàng phải hưởng được tất cả những niềm vui hơn là nghe thấy một câu từ chối.
– Minh Thư! Em có nghe anh nói không?
-Dạ….
– Tiếng dạ ngoan hiền của nàng khiến cho lòng chàng càng thêm say đắm. Chàng nhìn sâu vào mắt nàng và không cầm lòng được đã thốt ra một câu tha thiết:
– Minh Thư,không biết tại sao anh luôn nghĩ đến em…không lúc nào tâm trí anh dứt được bóng hình em.Từ cái ngày đầu tiên gặp em,anh đã nghĩ em là định mệnh của anh rồi.Và từ đó,dù bên cạnh anh có rất nhiều bóng hồng xinh đẹp,anh hoàn toàn không nghĩ đến họ mà chỉ nghĩ đến Minh Thư!
– Vòng tay người con trai siết chặt thân hình mềm mại của nàng hơn sau câu nói đó và hơi thở chàng thật rạo rực. Nàng đọc từ mắt chàng một tình yêu sâu kín cũng giống như tình yêu mà nàng đã dành cho Quân Vũ.
“Em phải làm sao đây?”, nàng đau khổ nói với chính mình, “Em phải làm sao đây,Trung Hữu…. để có thể từ chối anh không khiến cho anh đau khổ?”.
Nhưng Trung Hữu thì không hay biết những gì đang diễn ra trong tâm hồn của Minh Thư, chàng chỉ biết ôm nàng, ôm thật chặt… như thể sợ rằng cái thân hình kiều diễm mà mình đang ôm vào lòng có lúc chỉ là một giấc mơ.
– Minh Thư! – Chàng trai si tình lại tiếp tục thủ thỉ vào tai người con gái mà mình yêu – Không biết em có nghĩ đến anh chút nào không ? Không biết Trung Hữu có một vị trí nào trong lòng của em không ?
– Anh Trung Hữu, anh lúc nào cũng là bạn của Minh Thư thì đương nhiên Minh Thư phải nghĩ đến anh…nhưng nghĩ xa hơn thế thì em chưa nghĩ… bởi vì em còn bận học, còn phải làm tròn những lời di huấn của nội em.
– Anh sẽ chờ em, Minh Thư! – Trung Hữu nhiệt tình đáp lại – Chờ em cho đến lúc em hoàn thành xong các mơ ước của mình. Em chỉ cần biết rằng… dù cuộc đời có ra sao đi nữa thì Trung Hữu mãi mãi vẫn chờ em!
– Anh Trung Hữu… xin anh đừng như vậy có được không ? Trên cõi đời này không phải có mình em mà còn hàng trăm, hàng ngàn người khác xứng đáng hơn em,em mong là anh sẽ đến với họ…
– Anh không đến với ai hết! – Giong chàng cương quyết – Anh chỉ nghĩ đến mình em thôi…nhưng anh sẽ không làm cho em sợ …Xin lỗi em, Minh Thư…. anh biết là anh đến với em quá nhanh trong khi em thì chưa sẵn sàng gì cả…cho nên trong lúc này chúng ta cứ xem nhau như bạn nhưng có một ngày nào đó anh hy vọng em sẽ đón nhận những tình cảm mà anh dành cho em.
Quân Vũ lặng lẽ nhìn hai người khiêu vũ dưới trăng, lặng ngắm chàng trai kia đang thủ thỉ vào tai của người con gái mà mình yêu. Tuy đã biết MinhThư yêu chàng say đắm nhưng trong lòng chàng không khỏi có một chút cảm giác ghen hờn khi vòng tay của ai đó đang ôm chặt nàng vào lòng. Chàng chưa từng có cảm giác này khi nhìn người khác khiêu vũ cùng Lệ Hằng, Huệ Trinh hoặc những người bạn gái khác của chàng. Và rồi chàng rõ một điều là chàng yêu Minh Thư cũng không kém gì Minh Thư đã yêu chàng. Bấy lâu nay chàng chưa hề ghen không phải là chàng không biết ghen mà chưa có dịp để ghen, vì lúc nào nàng cũng ngoan ngoãn nép trong thế giới của chàng…còn bây giờ ngắm nhìn nàng ở trong vòng tay của một người đàn ông khác,lòng chàng không khỏi dâng lên một cảm giác xốn xang.

 

Trong lúc Quân Vũ còn miên man trong những ý nghĩ của mình thì Lệ Hằng đến bên cạnh chàng và nói khẽ:
– Mình nhảy với nhau một bản đi anh!
– Đêm thật đẹp và gương mặt của người con gái dưới ánh trăng cũng thật tuyệt vời. Họ dìu nhau đi trong tiếng vĩ cầm dìu dặt bây giờ đang chuyển qua điệu valse thật du dương. Lệ Hằng thì thầm bên tai chàng :
– Em đã đi dự nhiều dạ tiệc, cũng đã từng trải qua nhiều đêm khiêu vũ nhưng chưa thấy đêm khiêu vũ nào tình tứ như đêm nay. – Nàng nói và ngước lên nhìn chàng bằng ánh mắt long lanh.
“Cô bé ơi, có phải đây là khúc dạo đầu của em không ?”, chàng thầm nghĩ, để rồi em sẽ thố lộ với anh một điều gì đó” Lệ Hằng đã ngã vào ngực Quân Vũ, cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời trong vòng tay ấm áp của chàng.
– Chúng ta đã quen nhau từ thời trung học…- Nàng nói tiếp-….mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua.Trong thời gian đó em đã yêu thầm một người và bây giờ vẫn mãi yêu người ấy. Chàng rất tốt với em, lúc nào cũng thân mật với em nhưng em không biết chàng có yêu em không. Anh có thể trả lời cho em câu đó không, anh Quân Vũ?
– Làm sao anh có thể trả lời cho em?- Chàng nói, lòng thầm hiểu nàng muốn đưa câu chuyện đến đâu nhưng chàng vẫn tránh né, không muốn nhìn thẳng vào vấn đề.
– Anh có thể trả lời….vì anh biết rõ sâu thẳm trong tâm hồn người ấy nghĩ gì và ai là người con gái mà chàng yêu thương nhất! Nếu đêm nay không phải là một đêm tuyệt đẹp thì em sẽ không nói với anh chuyện này, nhưng bây giờ là lúc thích hợp nhất để hỏi và em không thể nào dừng được nữa.
– Lệ Hằng! – Quân Vũ khẽ cắn môi – Em có thể nào nói rõ một chút không… và như vậy thì anh mới có thể trả lời cho em được….
– Quân Vũ! – Nàng tựa đầu vào ngực chàng , nghe rõ trái tim chàng đang đập mạnh. Người con gái nói trong xúc động – Em muốn nói ra câu nói mà em đã giữ kín bấy lâu nay…đó là em yêu anh và mãi yêu anh. Em đã chờ đợi trong vô vọng và bây giờ không thể nào đợi chờ được nữa, cho nên phải đành đánh bạo hỏi anh, dù rằng làm như thế anh có thể nghĩ không tốt về em!
– Lệ Hằng,em… 
Quân Vũ gọi tên nàng mà cố nén một tiếng thở dài vì chàng biết câu trả lời của mình sẽ làm cho nàng buồn lòng. Chàng đã ôm trong tay cái thân hình kiều diễm này biết bao lần trong những đêm khiêu vũ, cũng đã từng ngắm nhiều lần gương mặt xinh đẹp này, và rồi trong xâu kín của lòng chàng cũng đã có lúc muốn chọn nàng làm người bạn đời của mình….Nhưng rồi một hôm có cô bé thơ ngây với đôi mắt to tròn bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của chàng …cô bé trắng trong như ngọc và yêu chàng bằng một tình yêu mãnh liệt…để rồi trái tim chàng đã mở rộng để đón nàng vào thế giới của mình. Bây giờ chàng cũng không biết phải mở miệng nói sao đây để người con gái chàng đang ôm trong tay khỏi buồn lòng và thất vọng. Chàng không muốn làm điều đó nhưng trước sau gì việc này cũng phải xảy ra.
– Sao anh không nói gì với em? Sao anh lại im lặng như thế hở anh?- Nàng nhìn chàng đắm đuối,điều ấy cho chàng biết nàng hy vọng một câu trả lời đồng ý từ chàng.
– Anh chưa nghĩ tới việc yêu đương ngay bây giờ…cũng chưa nghĩ đến việc mình sẽ cưới ai làm vợ. Lê Hằng! Anh cũng giống như một tên lãng tử,không nghĩ là một ngày kia mình sẽ ghé vào một bến bờ nào đó để dừng chân cho đến trọn đời, em yêu anh làm chi cho khổ hở em… trong khi có biết bao nhiêu người đang chờ đợi một cái gật đầu của em hoặc sẵn sàng quỳ gối trước mặt em để van xin một chút tình yêu!
– Nhưng em chỉ nghĩ đến anh thôi chứ không hề nghĩ đến bất cứ ai khác!
– Tại sao em lại yêu anh?
– Em yêu vẻ đẹp phi thường của anh, yêu phong cách quyến rũ toát ra từ con người anh, yêu lời anh nói, đôi môi anh cười, đôi mắt nhìn ai là cuốn hút tâm hồn người ấy…. có quá nhiều cái từ anh khiến em phải yêu, và bao nhiêu đó đã đủ lý do chưa?
– Nhưng như anh nói….bây giờ anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện ràng buộc cuộc đời mình với bất cứ ai.Em đừng hoang phí những ngày tháng của mình mà hãy chọn cho mình một người trong đám vương tôn, công tử lúc nào cũng vây kín bên em khi em xuất hiện.
– Em có thể chờ! – Nàng cương quyết nói- Em đã chờ anh mười mấy năm nay….chờ thêm một thời gian nữa cũng có sao đâu…hy vọng một ngày nào đó anh sẽ chán những ngày tháng phiêu bạt của mình và quay nhìn lại phía sau,anh sẽ vẫn thấy em đứng đó chờ anh cho đến khi nào trái tim anh rung động mới thôi.- Quân Vũ khẽ thở dài khi nghe cô gái si tình nói thế nhưng nốt nhạc buồn ngân cao kết thúc bản tình ca đã át đi tiếng thở dài đó của chàng. Lệ Hằng khẽ nói khi họ rời nhau:
– Quân Vũ , em sẽ đợi…..đợi đến lúc mà anh phải động lòng vì em mới thôi. Còn bây giờ thì anh khiêu vũ với Khánh Ngọc một chút đi, nãy giờ con bé ngồi cô đơn một mình trông rất tội.
– Cây vĩ cầm của Huệ Trinh lại ngân lên bản tình ca kế tiếp. Đã ba bản nhạc trôi qua nhưng Trung Hữu vẫn quấn quýt với Minh Thư, còn con bé thì ngã đầu vào vai Trung Hữu như để nghe chàng ta thì thầm một điều gì đó.
Quân Vũ bắt đầu cảm thấy bực mình khi chàng thanh niên kia cứ ôm riết Minh Thư vào lòng nhưng hình như Trung Hữu bất cần để ý đến chung quanh, đến việc chàng phải thay bạn nhảy để các cô gái hiện diện đêm nay được chia sẽ niềm vui một cách đồng điều. Chàng đạo diễn cảm thấy lòng đắm đuối khi được ôm người ngọc trong tay, đây là một đêm tuyệt vời không bao giờ lập lại lần thứ hai và chàng quyết định phải tận hưởng những giây phút mà mình có.
Quân Vũ đứng lên dìu Khánh Ngọc theo điệu nhạc khi cô gái đến bên chàng và nhìn chàng bằng ánh mắt đầy khẩn cầu. Chàng không thích thú gì khi ôm nàng trong tay nhưng thấy nàng lạc lõng, cô đơn trong rất tội nên chàng không đàng lòng từ chối.
– Bản tình ca rồi cũng dứt, Quân Vũ tiến về phía Huệ Trinh rồi nói khẽ với nàng:
– Em nghĩ một chút đi, nãy giờ kéo mấy bản nhạc liên tiếp chắc em mệt rồi. Để anh đàn thay cho em. Anh chơi guitar cũng không đến nỗi nào đâu.
Người con gái nhoẻn miệng cười và lau nhẹ mồ hôi đang rịn ra trên trán:
– Em có mệt gì đâu! Mà dù có mệt thì nghe anh nói một câu như thế là lòng em cũng đã đủ vui rồi.
– Nàng thật dìu dàng, cố khôi phục cái hình ảnh trong sáng, thánh thiện của mình khi trước mà nàng biết Quân Vũ rất thích nhưng nàng dã lỡ một lần hủy nó đi.
– Anh sẽ đàn bài “Natalia”…..- Quân Vũ khẽ nói -….. anh biết em rất thích bản nhạc này, một chút nữa em ra nhảy với Trung Hữu đi…. nãy giờ em chỉ ngồi đây kéo đàn cho người khác nhảy, em nhìn em mệt mà không đành lòng.
Những lời thân mật mà chàng thốt lên khiến trái tim người con gái như đập mạnh. Nàng sẽ không để mất chàng và sẽ cố chàng trở về với mình bằng bất cứ cách nào. Và việc nàng chịu khó ngồi đàn nảy giờ cũng không ra ngoài mục đích đó. Huệ Trinh biết Trung Hữu say mê Minh Thư mà cô này cũng rất có cảm tình với chàng đạo diễn đẹp trai nên nàng tiên đoán khi khiêu vũ họ sẽ hợp với nhau thành một cặp. Nàng hy vọng hình ảnh tay trong tay của đôi nam thanh nữ tú đó sẽ khiến Quân Vũ nhận ra là trái tim của Minh Thư đã có chủ để chàng khỏi phải ngó ngàng gì đến cô em kết nghĩa của mình, người mà mấy lần nghĩ đến, lòng nàng lại bừng lên một nổi ghen tuông vô bờ bến.

Quân Vũ đã đàn khúc dạo đầu cho bài tình ca bất hủ Natalia nhưng Trung Hữu vẫn không thay bản nhảy khiến cho Huệ Trinh hơi ngỡ ngàng. Nàng không hiểu tại sao tối hôm nay anh chàng đạo diễn nổi tiếng là bặt thiệp và rất ga lăng này lại hành động một cách kỳ lạ như thế, làm như trước mặt chàng ta chỉ có Minh Thư còn tất cả những người con gái khác không là gì cả. Quân Vũ kết thúc bản Natalia và chuyển sang tình khúc khác mà Trung Hữu vẫn không buông Minh Thư ra. Huệ Trinh mỉm một nụ cười đắt ý và nàng nói khẽ vào tai Quân Vũ:
– Hình như hai người ấy chỉ biết nhau thôi. Anh ra khiêu vũ tiếp đi, để em đàn cho, kẻo Lệ Hằng và Khánh Ngọc không có ai để mắt tới sẽ buồn.

Cuộc khiêu vũ chấm dứt vào lúc nữa đêm. Ngoại trừ Quân Vũ , còn các cô gái cõi lòng đều nhẹ nhõm. Đương nhiên là các cô chỉ muốn khiêu vũ với người đàn ông mình yêu. Khánh Ngọc lẫn Lệ Hằng đều yêu Quân Vũ nên chỉ muốn được ở trong vòng tay của chàng,còn việc Trung Hữu khiêu vũ với ai, điều đó không quan trọng đối với họ. Huệ Trinh cũng ngấm ngầm vui mừng khi nàng đã đạt được mục đích là chia rẽ Quân Vũ với Minh Thư. Khi cuộc vui chấm dứt, tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ nói cười nhưng trong lòng Quân Vũ là cả một sự tổn thương .Vâng, đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy đau khổ vì một người con gái, một điều chưa từng xẩy ra trong cuộc đời của chàng.

Quân Vũ trở về phòng , nằm lặng người ra trong bóng đêm thinh lặng, chàng xoay người ra cửa sổ, ngắm ánh trăng sáng vằng vặc trong đêm rằm. Đêm nay là một đêm mà cảnh sắc thiên nhiên rất tuyệt vời nhưng cũng là đêm mà Quân Vũ đặt ra câu hỏi về tình cảm của Minh Thư đối với mình. Suốt đêm nay nàng đã khiêu vũ với Trung Hữu và ở trong vòng tay của người trẻ tuổi, tài hoa ấy bất chấp sự có mặt của chàng và cũng bất chấp việc chàng cảm thấy bị xúc phạm đến mức nào.
“Tất cả những gì nàng nói với mình đều là giả dối….khi mình và nàng tay trong tay dưới vòm cây rợp ánh trăng. Đàn bà quả thật không đơn giản! Nếu Minh Thư thích Trung Hữu thì mình sẽ cho nàng toại nguyện.Từ trước đến giờ mình chưa hề phải quỵ lụy khần cầu ai và Minh Thư cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc là giữa mình và nàng có quá nhiều kỷ niệm, có quá nhiều điều để chia sẻ với nhau…..nhưng nếu nàng chọn lựa Trung Hữu thì mình sẽ tôn trọng sự chọn lựa của nàng. May mắn là nàng và mình…chưa người nào thốt ra tiếng yêu đương với nhau, một cuộc tình chưa bắt đầu thì đã đi đến kết thúc….nghĩ ra cũng khá đau lòng. Nhưng thôi như thế cũng hay! Từ giờ phút này trở đi mình chỉ xem MinhThư như một người em gái, mình sẽ trở lại vị trí của người anh kết nghĩa và trở lại với những dự định của mình trước đây. Không phải là Huệ Trinh và Lệ Hằng đều đang tha thiết đợi chờ mình hay sao? Không phải là hai người ấy đều đã tha kiên nhẫn chờ đợi mình suốt mười mấy năm trời hay sao? Chao ôi, Quân Vũ! Mày thật là tội nghiệp! Lúc nào phụ nữ cũng vây quanh mày để xin một chút tình yêu nhưng hôm nay trái tim mày điên đảo.”

Chàng miên man chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, lòng không khỏi nhức nhối hình ảnh tay trong tay của Minh Thư và Trung Hữu tối nay. Chàng nằm úp mặt xuống gối, trốn ánh trăng rằm đang nhìn qua cữa sổ, xuyên thấu vào lòng chàng một nổi đau vô bờ bến. Đêm nay trăng đẹp nên lòng chàng mới cảm thấy đau khổ hơn, vì một đêm đẹp đẽ là vậy,thơ mộng là vậy mà lại mang đến cho chàng một cuộc thật là buồn thảm.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ trong đêm, Quân Vũ nghe nhưng vẫn nằm yên. “Đi đi,cô em bé nhỏ! Tại sao tìm đủ mọi cách ràng buộc tim anh rồi lại tổn thương trái tim anh?”
Chàng hơi giật mình khi nghe có tiếng ai đó đẩy nhẹ cửa phòng chàng,tiếng chân ai bước vào, cánh cửa khép lại và mọi sự trở về với im lặng. Có lẽ lúc nãy quá mệt mỏi nên chàng quên khóa cửa phòng chăng? Chàng lắc đầu và cũng không muốn nghĩ tới điều ấy nữa, chỉ muốn được nằm một mình yên lặng trong bóng đen với nỗi đau của chính mình.
Nhưng rồi tiếng chân khẽ khàng vang lên,có tiếng ai đó ngồi xuống lặng lẽ bên mép giường chàng rồi một giọng ngây thơ, quen thuộc cất lên, cái giọng trước đây mỗi lần nghe là trái tim chàng rung động.
– Anh Quân Vũ, anh ngủ rồi hở anh? – Giọng người con gái nhè nhẹ vang lên mang theo một chút gì đó buồn bã và bối rối – Minh Thư đứng trước phòng anh gõ cửa nãy giờ nhưng anh không nghe, may quá cửa không khóa nên em mới vào được….
Quân Vũ nằm im không đáp, sự hiện diện của nàng khiến cho cơn giận trong lòng chàng càng tăng chứ không suy giảm.
– Em làm cho anh buồn phải không anh Quân Vũ?- Lần này những ngón tay ấm áp của nàng sờ nhẹ lên má chàng và trong giọng nói của nàng ẩn chứa một nỗi ray rứt, nghẹn ngào – Anh Quân Vũ, Minh Thư không cố ý làm cho anh buồn đâu, chỉ tại Trung Hữu tỏ tình với em, em đã từ chối nhưng anh ấy đã nói một câu khiến em không đành lòng: “Dù không yêu anh cũng hãy cho anh một đêm thật đẹp bên em và anh chỉ xin em một lần này thôi”. Trung Hữu đã nói thế nên em không nỡ làm cho anh ấy buồn. Anh ấy chỉ xin em một lần này… anh có hiểu giùm em hay không, anh Quân Vũ?
– Giọng nàng cất lên nghẹn ngào nhưng cũng không làm cho chàng xao động vì cơn giận trong lòng chàng đang nổi lên càng lúc càng dữ dội ngay cả lúc nàng tìm cách giải thích với chàng .
– Quân Vũ! Anh đừng giận em có được không?- Bây giờ cái giọng nghẹn ngào đó trở thành nức nở và khuôn mặt xinh xắn ấy đã dựa hẳn vào lòng chàng với những giọt nước mắt nóng hổi tuôn tràn trên má – Xin anh hãy tha thứ cho em…một lần này thôi.Từ đây về sau Minh Thư không dám làm bất cứ điều gì cho anh buồn nữa.
– Đừng có đụng vào người anh! – Chàng bất giác lên tiếng, nghiêng người sang phía khác để tránh nàng . Quân Vũ cố ghìm cơn giận dữ, nếu không chàng đã to tiếng với Minh Thư – Em yêu Trung Hữu hay bất cứ ai, điều này không còn quan trọng đối với anh. Đừng có khóc lóc với anh và cũng không cần phải xin lỗi anh như thế.Từ đây về sau,mỗi người chúng ta đều có đời sống riêng, em không cần phải bận tâm đến anh và ngược lại. Bây giờ em về phòng nghĩ đi, anh rất là mệt mỏi và anh muốn được nằm một mình yên lặng .
Chàng đẩy nhẹ bàn tay nàng ra và cử chỉ hất hủi ấy khiến nàng bật khóc. Minh Thư cố nuốt nỗi nghẹn ngào vào lòng và bước ra cửa với tâm trạng chán nản, không còn muốn sống. Chàng biết mình hơi tàn nhẫn nhưng chàng không có thói quen để người khác làm tổn thương mình nhất là khi chàng vì người đó mà từ chối hết những người con gái khác. “Thà là anh mất em….”, trái tim chàng đau khổ nói, “…còn hơn là để em xúc phạm đến những tình cảm tha thiết nhất mà anh đã dành cho em.”

Nàng bước chân ra khỏi phòng chàng với một trái tim gần như tan nát. Chàng không phải không biết mất nàng là một điều đáng tiếc nhất trên đời nhưng chàng nhất định không giữ nàng lại vì tình yêu của chàng thì mãnh liệt nhưng tự ái của chàng cũng cao như núi. Tiếng cửa phòng khép dù rất khẽ nhưng cũng làm cho trái tim của chàng đau nhói nhưng chàng cố cắn răng chịu đựng. “Minh Thư!Có một lần anh đã nói cho em biết….khi anh yêu một người đàn bà nào đó, anh muốn anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng của họ.Nếu mà người đàn bà yêu anh mà không làm được điều đó, anh không muốn giữ người đàn bà đó lại bên mình”. Chàng tự nhủ với mình như thế nhưng tâm hồn bỗng chìm vào một nỗi buồn sâu thằm.Từ đó đến nay chàng chưa vì ai mà rung động như vì nàng , cho nên khi nàng bước ra khỏi cuộc đời chàng , chàng không khỏi cảm thấy thế giới của chàng trở nên trống rỗng như thiếu vắng một cái gì đó thật thân yêu mà cũng thật ngọt ngào.
Trái tim chàng đau buồn và cũng thật xót xa,những hình ảnh yêu dấu ngày nào hiện ra trong lòng chàng ,huyền ảo như một giấc mộng.Tâm hồn chàng như phiêu diêu vào một cõi nào, ở đó có những cánh đồng ngát xanh, có cô gái ngồi trên lưng ngựa mà những giọt nắng vàng của hoàng hôn đọng lung linh trên mái tóc của nàng . Người con gái đó có lần đã dạo chơi cùng chàng trên bãi biển, có lần đã vì chàng mà bước lên sân khấu với đôi má ửng hông lên vì e ấp, thẹn thùng , có lần đã trốn chàng đi xa, và đã có lần đã ngủ quên trong phòng chàng mà tay vẫn nắm chặt lấy tay chàng . “Minh Thư , em là như vậy đó…lặng lẽ đi vào đời anh bằng tiếng khóc và cả nụ cười….để đến hôm nay anh bàng hoàng nhận ra là anh đã yêu em….như chưa từng yêu ai như thế trong cuộc đời mình!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+