Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mùa mưa ở Singapore – Chương 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 14

Tối muộn, Tường lại kéo tôi đến khu đèn đỏ của Singapore, Geylang. Cứ một, hai tháng, chúng tôi lại đến đây một, hai lần. Tường thích dùng cái tên “chợ tình” với Geylang để nghe cho nó lãng mạn. Ở đấy, hắn đang “phê” một con bé người Tàu đang hoạt động trong nhà thổ số Năm trong ngõ 12. Thật ra, dân ở đây nhiều người gọi những nơi để “tính tình tang” như vậy là “chuồng”, nhưng tôi không thích dùng từ đó, gọi như vậy cho tôi một cảm giác khó chịu mỗi khi đến đấy.

Con bé đó, Tường hay gọi tên là Liễu, mỗi lần thấy Tường đến lại cười hơi bẽn lẽn, và biết chắc thế nào cũng được chọn. Tường bỏ ra khoảng tám mươi đô Sing mỗi lần để lấy được bốn mươi lăm phút riêng tư với Liễu. Tôi cũng vậy, cũng bỏ ra tầm đấy để “vui vẻ” với một ả người tàu nào đó, trông bắt mắt một chút, thường ngồi thong thả, vắt chéo chân trên băng ghế dài trong mội lồng kính. Trong lồng kính thì chỉ vỏn vẹn hai băng ghế như vậy, khoảng sáu đến bảy “em” ngồi, cách nhau khoảng hơn một gang tay, tất thảy các cô gái đều mặc bikini với đủ màu sắc sặc sỡ và thường vắt ngang qua phần đùi một cái khăn mỏng trùng màu với chiếc áo su chiêng ở trên. Thực ra vì chúng tôi là khách quen, ông chủ lúc nào cũng hồ hởi và nhiệt tình, chứ là “gà” mới đến kiểu gì cũng bị chém đến một trăm đô cho vẻn vẹn ba mươi phút. Tôi chọn một em người Tàu ngồi ở góc khuất bên tay trái, em đẹp, mặc dù gương mặt vô cảm, nụ cười thường trực như con búp bê nhìn tôi không chớp mắt. Chúng tôi không ai hỏi tên ai và nhập cuộc một cách nhanh chóng. Đúng như cảm nhận từ đầu của tôi, cô em người Tàu từ đầu đến cuối, thực hiện toàn bộ chu trình một cách thuần thục và máy móc, đối với tôi, sex ở những chốn thế này cũng cần thêm một chút khơi gợi lẫn nhau, cô nàng không làm được điều đó. Bàn tay lão luyện và có vẻ sạm màu đi vì “hoạt động” nhiều không làm tôi cương cứng đến độ sung mãn, khi tôi đi vào trong, âm hộ cô tiết ra những chất nhờn lạnh buốt, và tiếng rên đầy màu sắc giả tạo. Kết thúc một pha chưa đến ba mươi phút, tôi nằm thừ người trên giường, cảm thấy cái trò giải trí này bắt đầu buồn chán đến mức vô vị, hoặc là cô em người tàu này cho tôi cảm giác như vậy, cô ảo bắt đầu làm vệ sinh bên dưới cho tôi và làm tôi kích thích trở lại bằng cách mát xa, vuốt ve khắp cơ thể, những chiếc khăn lạnh chườm đá lúc này càng cho thêm hiệu quả. Đây là trò quen thuộc của các cô hành nghề này, vì nếu kéo dài thêm được một pha nữa, các cô sẽ được tăng thêm điểm, và đủ điểm sẽ được chuyển lên lầu trên, nơi tập hợp “hàng” cao cấp hơn, giá của các cô cũng cao hơn, và tất nhiên tôi sẽ phải trả thêm tiền.

– Thôi, hôm nay được rồi. Kết thúc ở đây.

Tôi nói và bật dậy khỏi giường, khi cô nàng vừa dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

– Xin lỗi anh. – Cô ta im lặng một lúc, giọng nói lẫn trong tiếng thở dài rất nhỏ.

Tôi không nói gì, lúc ra về ông chủ cười toe toét hỏi một câu quen thuộc:

– Thế nào, tốt không?

Tôi mỉm cười, gật đầu và nháy mắt thay cho câu trả lời. Nếu nói thật ra, cô em người Tàu đó sẽ bị cảnh cáo. Cô ta theo tôi ra tận cửa, ánh mắt có ẩn ý hơn một chút.

– Anh sẽ quay lại chứ?

– Tôi sẽ quay lại.

Tôi nhìn cô ấy, trả lời với gương mặt cũng không có gì biểu cảm. Nhưng có vẻ câu trả lời của tôi khiến cô hài lòng, cô ấy dịch hai bờ môi thành một nụ cười và đi vào bên trong. Bên cạnh Tường và Liễu nhìn nhau đầy lưu luyến. Lúc ấy, tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên cô gái.

Ở Singapore, người ta không cho đấy là một tệ nạn xã hội, thậm chí các quan chức chính quyền ở đây cũng coi như là một điều hiển nhiên và được công khai hóa, hằng tháng các cô em muốn hành nghề đều phải nộp thuế, đi khám sức khỏe một lần. Chỉ trừ các tụ điểm nào quá lộ liễu và lố lăng, “làm ăn bất hợp pháp” thì các quý ông lẫn “hàng” của họ nếu bị cảnh sát bắt được, đều bị trục xuất ra khỏi đất nước. Tôi tin chắc rằng các khu đèn đỏ được tạo ra theo nhu cầu của người dân, mà chủ yếu là những người đàn ông độc thân đã ở vào tuổi tứ tuần, ngũ tuần ở nước này. Họ thuộc tầng lớn hạ lưu, trình độ học vấn ít ỏi và thu nhập kém, trong khi phụ nữ với mặt bằng học vấn khá ổn, có tham vọng cao và đòi hỏi nhiều về nhu cầu vật chất cũng như địa vị xã hội. Hai sự chênh lệch cơ bản này khiến những người đàn ông như vậy ở đây tìm đến những hoạt động mại dâm. Đó được xem như là một sự cân bằng xã hội. Chưa kể đến là nơi đây có đến hơn một triệu lao động nước ngoài, chủ yếu là nam giới nên dịch vụ này càng ngày càng bành trướng hơn. Và cũng như nhiều nước khác, ở Singapore, việc công khai hóa hình thức mua bán dâm, không đơn giản dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu đàn ông, mà còn nhằm giúp đẩy xa hiện tượng hiếp dâm, cưỡng bức phụ nữ, trẻ em, cũng như các trò tệ nạn xã hội khác. Tất cả những điều này được hiểu một cách rõ rang, thực tế để tìm ra cách tồn tại hợp lý và hợp pháp nhất, không nhập nhằng, chui lủi như ở nhiều đất nước khác. Đối với những thằng du học sinh như tôi thì cũng vậy thôi, nhiều khi chỉ cần thoải mái trong tinh thần, và chút hương hoa cho nhu cầu và bản thân rất bình thường.

Đêm về, nghĩ đến cuộc “mây mưa” hôm nay, nhớ đến gương mặt cô gái Tàu, trong lòng tôi một cảm giác buồn chán và day dứt xâm chiếm. Có lẽ mấy tháng tới, tôi sẽ không quay lại Geylang nữa, mặc dù tôi đã hứa với cô nàng điều ngược lại.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+