Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mưa nhỏ hồng trần – Chương 05:Hai bên đều ghét 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trong bốn cô bạn, Đỗ Lối xinh đẹp
nhất, xứng danh mĩ nữ. Trần Tuệ An là kiểu phụ nữ thục hiền. Đôi mắt Thiên Trần
đẹp nhất, trong veo như mặt hồ, còn Nghiêu Vũ, nhiều nhất có thể coi là thanh
tú.

Ngày hôm sau quả thực là một ngày
mới, đối với Nghiêu Vũ, là một ngày có tin tốt lành.

Thiên Trần đã lấy được giấy công
tác cho cô, còn dặn: “Đây không phải là thẻ phóng viên, cậu chỉ có thể đi theo
mình như thực tập sinh!”.

“Biết rồi, mình cũng chỉ hiếu kì
muốn đi chơi, lần này theo cậu làm phóng sự xem sao!”. Nghiêu Vũ cười hi hí.

Thiên Trần lườm cô: “Con người
cậu cái gì cũng hăng như chơi cổ phiếu. Lấy đâu ra lắm hứng thú thế không
biết?”.

Nghiêu Vũ ngẩn người, im lặng
không nói. Thiên Trần dè dặt hỏi:

“Có phải Đồng Tư Thành sắp về
nước?”.

Nghiêu Vũ nhún vai, ngoảnh mặt
đi: “Đừng nhắc đến anh ta! Chia tay là chia tay”.

“Tiểu Vũ, ngay tên anh ấy cậu
cũng không muốn nhắc, rõ ràng chưa quên được anh ấy!”. Thiên Trần có vẻ không
vui, mọi chuyện của mình cô đều nói với Nghiêu Vũ. Nhưng Nghiêu Vũ từ khi chia
tay với Đồng Tư Thành tuyệt nhiên không nhắc nửa câu về anh ta.

Nghiêu Vũ im lặng cắn môi. Nỗi
đau khổ lại bùng lên như nham thạch sôi sục trong lòng không tìm được lối
thoát, lồng lộn công phá làm cô miệng khô lưỡi đắng.

Nghiêu Vũ biết giấu diếm như vậy,
sẽ làm Thiên Trần tự ái. Nhưng… cô nhìn bạn, thong thả nói: “Thiên Trần, cậu có
biết mình ngưỡng mộ cậu và Tiêu Dương thế nào không? Hai người yêu sau bọn
mình, nhưng vẫn chung thủy bên nhau. Mình và Đồng Tư Thành đã chia tay, anh ấy
cần đi du học, chỉ đơn giản có vậy. Đừng hỏi nữa được không? Mọi chuyện đã qua
rồi”.

Thiên Trần nói nhỏ: “Tiểu Vũ, xin
lỗi, mình sơ ý, đừng giận!”.

“Sao có thể? Chúng ta là đồng
đảng mà!”. Nghiêu Vũ nháy mắt với cô, “Đi, hôm nay đúng ngày nghỉ, ta đi đánh
tập đoàn Gia Lâm!”.

“Tiểu Vũ, không nên quá đà, cẩn
thận Gia Lâm nổi giận gây áp lực với công ty, buộc ông chủ sa thải cậu!”. Thiên
Trần nhắc bạn.

Nghiêu Vũ bĩu môi: “Mình chỉ mượn
oai của cậu, múa võ trước mặt anh chàng đó một chút, cần viết bài thật, đương
nhiên phải viết sự thực, nếu đúng là suối khoáng tự nhiên, chẳng phải cũng là
quảng cáo cho họ, ít nhất cũng định hướng cho khách hàng”.

Thiên Trần cười ngất, theo trình
tự gọi điện cho trưởng phòng Vương phụ trách truyền thông của Gia Lâm, nói rõ ý
định đến thăm quan phỏng vấn. Trưởng phòng Vương vừa nghe nói có khách hàng
nghi ngờ suối khoáng của công ty, có phần hốt hoảng. Suối nước nóng vừa mới
khai thác, đúng lúc cần quảng cáo, nếu có dư luận nghi ngờ, nhiều khi thật cũng
biến thành giả.

Thành phố này có một nửa diện tích
là núi, mấy nơi phát hiện được nguồn suối khoáng, nhưng lượng nước không đều.
Từ khi khu nghỉ dưỡng phía bắc thành phố được phóng viên đưa tin lượng suối
khoáng tự nhiên ít, nhà đầu tư đã dùng nước nóng nhân tạo đánh lừa khách hàng.
Mấy khu nghỉ, khách sạn kinh doanh suối nước nóng lập tức vắng khách trong thời
gian dài.

Trưởng phòng Vương nhanh chóng
thu xếp tiếp đón phóng viên. Ngay lúc đó đã thề bồi qua điện thoại, cam kết
suối nước nóng này đã được chuyên gia cục địa chất tỉnh và quốc gia kiểm định,
có biên bản kiểm định, vân vân.

Thiên Trần và Nghiêu Vũ ngồi xe
do Gia Lâm cử đón, phóng thẳng đến sơn trang suối nước nóng. Đào Thiên Trần
biết, những cuộc phỏng vấn thế này cơ bản không cần Hứa Dực Trung tháp tùng.
Nhưng lần này chủ yếu là để Nghiêu Vũ xả hận, vậy là sau khi xem kĩ các loại
giấy tờ, chứng nhận liên quan, lại giả bộ lấy máy ảnh yêu cầu được chụp giếng
phun tự nhiên, nghe nhân viên sơn trang giới thiệu hệ thống vận hành nguồn
nước. Đối với những phóng sự thế này, Nghiêu Vũ là người ngoại ngạch, chỉ dỏng
tai nghe cốt tìm ra sơ suất.

Giám đốc sơn trang đắc ý nói:
“Suối khoáng của chúng tôi cả khu vực miền tây chỉ có hai nơi phát hiện có, một
ở núi Nga Mi Tứ Xuyên, một chính là chỗ chúng tôi đây!”.

Lời vừa nói ra, Nghiêu Vũ vốn đã
có chuẩn bị, trao đổi ánh mắt với Thiên Trần, Thiên Trần thong thả nói: “Không
phải chứ? Giám đốc Trương! Miền tây còn một nơi nữa có suối khoáng tự nhiên ở
Cam Túc, các ông làm quảng cáo như vậy e khiến người tiêu dùng hiểu lầm”.

“Đúng, đúng, đúng, quên mất, Vũ
Hóa Cam Túc cũng có, chỗ chúng tôi là mới được phát hiện!”. Giám đốc Trương vội
đính chính.

Thiên Trần khôn ngoan hỏi: “Tôi
thấy miệng giếng phun tự nhiên ở đây rất nhỏ, lại bố trí nhiều bể tắm như vậy,
lượng suối khoáng tự nhiên liệu có đủ?”.

Giám đốc Trương mặt tươi như hoa:
“Sao lại không đủ? Còn một giếng phun nữa ẩn trong bể to nhất phía trên, nước
nóng chảy xuống theo hình bậc thang”.

Đào Thiên Trần ngẫm nghĩ, mỉm
cười nói: “Công việc hôm nay của chúng tôi cũng đã tạm ổn, trở về tôi sẽ phỏng
vấn chuyên gia địa chất tỉnh, nghe ý kiến chính thức của họ, nếu thành phố
chúng ta có được nguồn suối khoáng hiếm có như vậy rất đáng để tuyên truyền”.

Giám đốc Trương vội giữ họ lại ăn
cơm, anh ta đã gọi điện cho tập đoàn, cấp trên chỉ thị thời gian này nếu có
phóng viên đến nhất định phải tiếp đón thật chu đáo.

Vốn dĩ hai người ra về tay không,
Đào Thiên Trần lại nghĩ nhân dịp này làm loạt phóng sự về suối nước nóng của
thành phố, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, liền hỏi giám đốc Trương về tình
hình kinh doanh của sơn trang.

Hứa Dực Trung được giám đốc Vương
báo cáo, có phóng viên mạng thời sự trực tuyến Đào Thiên Trần và thực tập sinh
Nghiêu Vũ đến thăm quan phỏng vấn sơn trang, thầm nghĩ, hai người này rõ ràng
đến kiếm chuyện. Nghiêu Vũ là người của công ty Đại Đường sao có thể đến phỏng
vấn. Nhân lúc không bận, liền phóng xe đến sơn trang. Anh không lo suối nước
nóng có vấn đề, chỉ ngại nếu cô phóng viên kia nắm được tình hình chi phí chiêu
đãi khách của sơn trang có thể sẽ viết bừa, ảnh hưởng đến kinh doanh của công
ty. Nếu không kịp thời ngăn chặn, giới truyền thông đều biết, vài ba ngày lại
có phóng viên tìm đến thì phiền to.

Khi anh đi vào phòng khách trang
nhã của sơn trang, Đào Thiên Trần và Nghiêu Vũ đã xong việc, đang ăn bữa trưa
do sơn trang chiêu đãi. Nghiêu Vũ không tin không có vấn đề để viết. Nhìn thiết
bị của sơn trang hỏi giám đốc Trương: “Bữa ăn này giá bao nhiêu?”.

“Một ngàn tám trăm tám mươi
đồng!”. Hứa Dực Trung lên tiếng trả lời thay.

Hai cô gái ngẩng đầu. Thiên Trần
vui vẻ: “Phó tổng Hứa đích thân đến ư, chúng tôi đâu dám!”.

“Phóng viên các bạn vất vả, sơn
trang mới khai trương, rất cần sự ủng hộ của các bạn!”. Hứa Dực Trung mặt cười
tươi rói, liếc nhanh Nghiêu Vũ. Hôm nay cô ta mặc một chiếc quần bò mài rách
đầu gối, mặt cười vui có vẻ thoải mái, ngoài chiếc váy bồng mặc hôm dự tiệc,
lần nào gặp cũng thấy cô ta ăn mặc đúng một kiểu như vậy. Anh cho là, trang
phục của một người phản ánh tính cách người đó, ấn tượng Nghiêu Vũ gây cho anh
là hơi tùy tiện, “Cô Nghiêu, trở thành phóng viên thời sự trực tuyến lúc nào
vậy?”.

“Tôi thực tập ở báo đó! Biết làm
thế nào, ai cũng phải sống, làm thêm kiếm ít tiền, nếu không, những nơi thượng
hạng thế này sao dám đến!”. Nghiêu Vũ nói đầy hàm ý.

Thiên Trần tiếp lời: “Sơn trang
chủ yếu nhằm vào nhóm người thu nhập cao phải không?”.

“Sao có thể?”. Hứa Dực Trung đi
đến ngồi xuống ghế, nhiệt tình trả lời: “Chúng tôi chủ yếu phục vụ tầng lớp
bình dân của thành phố!”.

“Một ngàn tám trăm tám mươi đồng
mà là tầng lớp bình dân? Phó tổng Hứa không đùa chứ?”. Nghiêu Vũ cười ranh
mãnh.

Hứa Dực Trung bắt đầu bực mình,
như nhìn thấy một kẻ quấy rối: “Đây là mức giá cao nhất sơn trang, nhằm vào
nhóm người có thu nhập cao, tắm suối khoáng chỉ cần một trăm hai mươi đồng cho
một lần, trẻ em giảm một nửa. Nghỉ ở biệt thự đắt nhất cũng chỉ có hơn ba ngàn,
không phải ngày lễ ngày nghỉ còn được giảm giá, nhà nghỉ bình thường tương
đương khách sạn ba sao, đương nhiên, ở đây trang thiết bị của chúng tôi tương
đương khách sạn bốn sao. Cô Đào, xem có còn vấn đề gì không?”.

Thiên Trần cười: “Phó tổng Hứa
nắm rất vững nghiệp vụ, không còn vấn đề gì nữa. Chúng tôi chỉ muốn góp phần
định hướng cho người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tắm suối nước nóng trên địa bàn
thành phố”.

“Ô, tôi khá thân với chủ biên
trang mạng của các cô, sau này sẽ thảo luận với ông ấy nên tuyên truyền quảng
cáo thế nào”. Hứa Dực Trung biết, một phóng sự như thế không thể miễn phí. Bỏ
ít tiền để được tuyên truyền theo hướng tốt cũng chẳng là gì, nhưng tiền này bỏ
ra vì hai cô gái đến kiếm chuyện, anh không cam lòng.

“Vậy thì tốt quá, được rồi, chúng
tôi cũng tìm hiểu tàm tạm, để phó tổng Hứa vất vả như vậy, thật không phải, xin
cáo từ”. Thiên Trần đứng lên.

“Nhân tiện tôi về thành phố, tôi
sẽ tiễn các cô!”. Nụ cười vẫn không đổi trên môi Hứa Dực Trung, bụng lại nghĩ,
muốn bới lông tìm vết, hai cô còn non lắm. Đồng thời ngẫm nghĩ làm thế nào cảnh
báo để Nghiêu Vũ từ bỏ ý định báo thù.

Lúc xuống núi, Hứa Dực Trung
phóng xe rất nhanh, đến khúc quành cũng không giảm tốc, Nghiêu Vũ bị rùng lắc
đến váng đầu. Lòng vẫn bực, viết bài cũng không thể viết bừa, còn nếu viết thật
lại là tuyên truyền cho sơn trang, mặc dù nói Hứa Dực Trung bỏ tiền, nhưng vẫn
cảm thấy hôm nay đến uổng công.

Hứa Dực Trung phóng thẳng đến tòa
báo của Thiên Trần dừng xe hỏi: “Phóng viên Đào, lần này phiền cô rồi, nhất
định tuyên truyền tốt cho sơn trang chúng tôi, tôi tiễn cô Nghiêu, xin hỏi cô
về công ty hay về nhà?”.

Nghiêu Vũ vốn có thể cùng xuống
xe với Thiên Trần, liếc sang Hứa Dực Trung, cảm thấy chắc chắn anh ta có gì
muốn nói: “Tôi về nhà, làm phiền phó tổng Hứa”.

Thiên Trần ngoái nhìn Nghiêu Vũ,
mỉm cười lắc đầu, Tiểu Vũ tính ngang bướng, bị chọc tức, chưa xả được giận còn
chưa yên. Cô vẫy tay với hai người, đi vào cơ quan.

Hứa Dực Trung nhấn ga, phóng về
hướng nhà Nghiêu Vũ: “Tối qua tôi nói năng có chỗ nào hơi quá, cô Nghiêu không
nên để bụng”.

“Sao có thể? Phó tổng Hứa tối qua
không kịp ăn, thật có lỗi. Phó tổng hiếu thuận như vậy, thời buổi này quả hiếm
hoi”.

Cùng một câu, nói bằng ngữ khí
khác, hàm ý cũng khác, Hứa Dực Trung đương nhiên hiểu hàm ý châm biếm trong đó,
sau khi thật lòng xin lỗi Nghiêu Vũ vẫn không chấp nhận, anh liền nói thẳng
không khách khí: “Phụ nữ tâm địa hẹp hòi cũng là thường, nhưng công báo tư thù
như cô Nghiêu thì hơi quá”.

“Sao anh biết tôi công báo tư thù
mà không phải sơn trang của anh có vấn đề thật?”. Nghiêu Vũ cũng đối lại không
kém.

Hứa Dực Trung cười khẩy, “Cô
không sợ tôi bực mình làm mất bát cơm của cô?”.

Nghiêu Vũ sợ nhiều thứ, bao gồm
cả chuột và sâu róm, chỉ có không sợ người khác uy hiếp, liền cười nhạt, khẩu
khí càng rắn: “Xin hỏi, phó tổng bao nhiêu tuổi? Sao còn để bụng thậm chí uy
hiếp một cô gái? Nên chú ý phong độ một chút!”.

Hứa Dực Trung bực thật sự, cô ta
là gì, dám dạy khôn anh? Lại nghĩ mình dạo này hình như hỏa khí quá vượng, lại
nổi nóng bởi lời châm chọc một cô bé cứ như quen cô ta từ lâu. Xin lỗi mấy lần
vẫn không chịu, cô ta coi mình là gì chứ? Anh lạnh lùng “hừ” một tiếng không
nói nữa.

Nghiêu Vũ thấy anh im lặng, liền
quay ra thao thao một hồi tán dương Đỗ Lối, rằng Đỗ Lối học giỏi, được nhiều
chàng theo đuổi, rất đẳng cấp, biết trang điểm. Không lâu sau xe đã đến khu nhà
của cô. Nghiêu Vũ xuống xe, vui vẻ nói với Dực Trung đang lầm lì mím môi: “Hôm
nay tôi bán cho anh nhiều tin tình báo về Đỗ Lối như vậy, anh nên cảm ơn tôi
một tiếng mới phải!”. Cô lại cười, nói tiếp: “Mà thôi, cũng khỏi cảm ơn, ít làm
phiền tôi là được! À, anh cũng đừng chê tôi lắm điều, người ta bảo một người
đàn bà bằng năm trăm con vịt, tiếng kêu của năm trăm con vịt, ầm ĩ cũng là
thường!”.

Hứa Dực Trung nhăn nhó. Anh nhận
ra quan hệ giữa Nghiêu Vũ và Đỗ Lối có vấn đề, cũng nhận ra Nghiêu Vũ còn để
bụng mấy câu nói của anh hôm đó. Hứa Dực Trung nhắm mắt, mím môi, thầm hối hận
đã phóng xe đến sơn trang với thái độ nghênh chiến. Cuối cùng phát hiện đối thủ
hoàn toàn không phải là đối thủ của mình.

Anh lái xe đi, lắc đầu cười, lòng
bỗng nhẹ nhõm.

Trở về công ty, Đỗ Lối pha cho
anh cốc trà: “Em nghe trưởng phòng Vương nói có phóng viên mạng thời sự
trực tuyến đến phỏng vấn sơn trang? Thiên Trần còn mang theo một thực tập sinh
là Nghiêu Vũ, hai người là bạn cũ của em, phó tổng sao không gọi em đi cùng, có
vấn đề gì biết đâu em giúp được”.

“Tôi nghĩ, chắc không có vấn
đề gì. Suối nước nóng của chúng ta đã được chuyên gia địa chất quốc gia khảo
sát”.

“Đương nhiên, em biết, nhưng
nếu chỗ khác có vấn đề, chúng em là bạn có thể dễ nói với nhau, không phải họ
đến kiếm chuyện thật chứ?”.

“Cô cảm thấy họ đến kiếm
chuyện với chúng ta?”. Hứa Dực Trung hỏi lại.

Đỗ Lối ngẩn người, nghe nói Thiên
Trần và Nghiêu Vũ đến sơn trang phỏng vấn cô đã thấy hơi lạ. Nghĩ mãi, ngoài
chuyện Nghiêu Vũ có thể bực mình vì cô bắt cô ta uống rượu ở bửa tiệc đó, Đỗ
Lối không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Nghe Hức Dực Trung hỏi vậy cô không
tiện trả lời, chỉ cười: “Không phải là tốt nhất”.

Hứa Dực Trung hiếu kì nhìn cô. Đỗ
Lối thăng cấp trở thành trợ lí của anh chưa đầy nửa năm. Cô vốn làm việc ở
phòng kế hoạch của tập đoàn. Khi xây dựng khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này anh
rất bận, trợ lí cũ chăm chỉ nhanh nhẹn, nhưng có cảm giác làm việc chưa thật
hiệu quả.

Sau khi xem phương án tuyên
truyền của phòng kế hoạch, anh cảm thấy văn phong rất khá, nội dung rõ ràng.
Trong cuộc họp thảo luận cùng với phòng đó, anh chú ý đến cô gái vô cùng xinh
đẹp, cũng bộ đồng phục nhân viên nhưng ở trên người cô có một vẻ đẹp khác hẳn.
Thầm nghĩ, không ngờ phòng kế hoạch đã nhận một cô gái xinh đẹp như vậy để đi
giao dịch với bên ngoài.

Sau khi trưởng phòng kế hoạch
trình bày xong phương án mới, anh nêu một số thắc mắc về cách dùng từ trong bản
kế hoạch, trưởng phòng ra hiệu cho Đỗ Lối phụ trách văn bản giải thích. Kết quả
từng thắc mắc của Hức Dực Trung đều được Đỗ Lối giải thích rõ ràng, lí do cân
nhắc lựa chọn từ ngữ sử dụng trong bản kế hoạch.

Hứa Dực Trung rất tán thưởng văn
tài và trí tuệ của Đỗ Lối, vừa nghe vừa ngắm cô, khi ánh mắt họ gặp nhau, cô
không hề né tránh. Người có thể dám nhìn thẳng anh như vậy chỉ có mấy khả năng.
Nhưng đều có một điểm chung đó là có tố chất tâm lí tốt.

Kết thúc cuộc họp, anh điều cô
lên làm trợ lí cho mình. Lúc đó gây chấn động không nhỏ trong tập đoàn, ngay
cha anh, chủ tịch hội đồng quản trị cũng ý tứ hỏi có phải anh đã thích cô gái
đó. Hứa Dực Trung trả lời thẳng: “Đúng, đúng là thích, thích cô ta thông
minh. Có một trợ lí xinh đẹp thông minh như vậy, con trai cha có thể bớt uống
bao nhiêu cốc rượu!”. Cha anh cười ha hả.

Đỗ Lối hầu như không có sơ suất
trong công việc. Hứa Dực Trung trực tiếp phụ trách hoạch định chiến lược
marketing của tập đoàn. Đỗ Lối tốt nghiệp khoa Văn Đại học C, khả năng ngôn ngữ
rất tốt, giao tiếp thạo, có thể hỗ trợ đắc lực cho anh. Hơn nữa, suốt nửa năm
nay, cô cực kì thông minh duy trì khoảng cách với anh, lời đồn đại trong tập
đoàn cũng mất dần, đây là điều Hứa Dực Trung hài lòng nhất.

Bữa tiệc của sơn trang và cuộc
gặp mặt mấy cô bạn cũ của Đỗ Lối vừa rồi khiến anh nảy sinh hứng thú với một Đỗ
Lối ngoài công việc.

Trong bốn cô gái, Đỗ Lối rõ ràng
xinh đẹp nhất, xứng đáng là mĩ nhân được cả vóc dáng lẫn khuôn mặt. Cô vợ Trần
Tuệ An của Sơn Tử là kiểu thục nữ dịu dàng, Thiên Trần có đôi mắt đẹp nhất,
trong veo như nước hồ, còn Nghiêu Vũ, nhiều nhất có thể gọi là thanh tú.

Lúc này nghe Đỗ Lối hỏi về Thiên
Trần và Nghiêu Vũ, anh cau mày hỏi: “Cô phóng viên Thiên Trần đó là người
thế nào? Có phải đúng là cô ta đến kiếm chuyện? Lại còn Nghiêu Vũ, tại sao bỗng
dưng trở thành phóng viên thực tập? Còn hỏi rất nhiều, hình như cố tình tìm ra
sơ hở của chúng ta”.

Đỗ Lối buột miệng nói:
“Thiên Trần tính rụt rè, có lẽ sau hai năm làm phóng viên đã bạo dạn hơn,
nhưng không phải là người không biết điều, bị Nghiêu Vũ xúi bẩy, cô ta mới khó
chơi!”. Đỗ Lối không hề biết những chuyện xảy ra giữa Hứa Dực Trung với
Thiên Trần và Nghiêu Vũ mấy ngày qua. Hứa Dực Trung nghe Đỗ Lối nói vậy, cảm
thấy rất có thể Nghiêu Vũ kiếm cớ đến gây chuyện, anh cười nhạt.

“Ra vậy, cô Nghiêu Vũ kia có
gì lợi hại?”. Hứa Dực Trung hơi hiếu kì.

“Cô ta không lợi hại, mà là
không chịu được buồn, luôn muốn tìm ra trò gì đó để chơi”.

Hứa Dực Trung thấy buồn cười,
đúng là mấy lần gặp Nghiêu Vũ đều có chuyện xảy ra: “Ví dụ?”.

Đỗ Lối hơi ngẩn người, nghĩ một
lát, thong thả nói: “Cô ta rất hiếu kì, cũng rất ham chơi, thấy Thiên Trần
đi phỏng vấn, chắc tò mò muốn biết những điều mới mẻ nên đi theo, đến rồi có
khi còn hỏi nhiều hơn phóng viên, phó tổng, lẽ nào hôm nay cô ta không hỏi
gì?”.

Hứa Dực Trung cười vang: “Cô
ta có hỏi, ngay giá bữa chiêu đãi cũng hỏi kĩ, cô và Nghiêu Vũ quan hệ tốt
chứ?”.

“Cũng không hẳn, chỉ là bạn
bình thường”. Đỗ Lối cũng trả lời như Nghiêu Vũ, nhưng Hứa Dực Trung vẫn
cảm thấy giữa hai người chắc chắn có chuyện.

“Theo cô vấn đề này xử lí
thế nào?”.

“Phó tổng, chúng ta có thể
hỏi trực tiếp chủ biên Lưu, sếp của Thiên Trần, nếu bài viết không tốt ta ngăn
chặn luôn, vậy là đơn giản nhất”. Ý kiến của Đỗ Lối, Hứa Dực Trung rất hài
lòng. Thông tin bị chặn từ trên, phóng viên bên dưới cũng chẳng làm gì được.
Huống hồ, suối nước nóng này là đồ thật giá chuẩn, cảnh quan môi trường thượng
hạng, nhân dịp này tăng cường quảng cáo luôn thể.

“Cô thông báo với phòng kế
hoạch liên hệ với chủ biên Lưu, bài viết của phóng viên Đào lần phỏng vấn vừa
rồi cần phải trở thành phóng sự tuyên truyền cho sơn trang nghỉ dưỡng của chúng
ta, tôi muốn được xem trước khi công bố, nếu được, cũng liên hệ với báo giấy
đăng bài luôn. Nói với họ phí quảng cáo vẫn như cũ”.

“Vâng”. Đỗ Lối trở lại
tác phong làm việc bình thường, quay người, ra khỏi văn phòng.

Hứa Dực Trung đột nhiên cảm thấy
quan hệ của mấy cô gái này rất thú vị. Anh nhìn theo Đỗ Lối đầu ngẩng cao,
duyên dáng ra khỏi phòng, chợt nghĩ tới sự theo đuổi ráo riết của mấy chàng
trai trong tập đoàn. Anh rất hiếu kì, một cô gái đẹp như Đỗ Lối lại không hề có
scandal tình cảm nào hết. Anh biết, phòng kinh doanh và phòng thị trường của
tập đoàn có mấy chàng trai rất mê cô, theo đuổi ngay từ khi Đỗ Lối vào tập
đoàn. Trong đó có hai người ngoại hình và năng lực rất khá, nhưng Đỗ Lối vẫn cự
tuyệt. Một cô gái trẻ đang ở tuổi hoàng kim của yêu đương, Đỗ Lối xinh đẹp tại
sao không yêu ai?

Hứa Dực Trung mở máy tính, xem
lại lần nữa hồ sơ của Đỗ Lối, anh sực nhớ hôm ở quán lẩu Khánh Đức, Thiên Trần
nói Nghiêu Vũ và Đỗ Lối là bạn phổ thông, cùng ở thành phố B. Vào đại học, là
đồng hương lẽ ra họ phải thân nhau, nhưng dường như giữa họ có vấn đề. Không
hiểu là vấn đề gì. Anh mỉm cười, cảm thấy chuyện này rất thú vị!

Hôm ngồi xe anh, Nghiêu Vũ liến
thoắng ca ngợi Đỗ Lối, nhưng hàm ý giễu cợt lẽ nào anh không nhận ra. Đỗ Lối
nhận xét Nghiêu Vũ có tính hiếu kì, không chịu được buồn, ham chơi, một chút
coi thường trong ngữ khí của cô khi nói về Nghiêu Vũ, anh cũng nhận ra.

Một người trang phục hơi tùy
tiện, một người cầu kì chau chuốt. Trên mặt Nghiêu Vũ luôn một vẻ bất cần, còn
Đỗ Lối chú ý từng chi tiết, cẩn thận tinh tế. Sự khác biệt giữa hai cô gái quả
là rất rõ ràng. Lại nhớ lần tắm suối nước nóng buổi tối hôm đó, nghe thấy Đào
Thiên Trần hỏi Nghiêu Vũ: “Đỗ Lối xinh hơn cậu, học cũng hơn, không biết
có chỗ nào cậu làm cô ta ngứa mắt?”. Nghiêu Vũ trả lời thế nào, hình như
là nói Đỗ Lối muốn cạnh tranh với cô.

Hứa Dực Trung trầm ngâm, Đỗ Lối
xinh hơn Nghiêu Vũ là chắn chắn, hai năm trước trong mấy trăm hồ sơ xin việc
vào tập đoàn, cô đã được chọn, thành tích của Đỗ Lối cũng vô cùng xuất sắc,
trong hồ sơ ghi, cô từng đoạt rất nhiều danh hiệu ưu tú và học bổng. Còn về
công việc hiện nay. Trợ lí phó tổng giám đốc tập đoàn lớn như Gia Lâm đương
nhiên hơn hẳn Nghiêu Vũ chỉ là nhân viên phòng kế hoạch của công ty Đại Đường.
Đỗ Lối còn tranh với Nghiêu Vũ? Bạn trai ư?

Hứa Dực Trung hiểu ra… ngoài
chuyện đó không còn gì khác. Phụ nữ một khi trở thành tình địch, sao còn tình
cảm với nhau. Dường như anh đã tìm ra nguyên nhân vì sao Đỗ Lối chưa yêu. Cũng
hiểu vì sao Nghiêu Vũ châm biếm quan hệ của anh và Đỗ Lối.

Nếu Đỗ Lối tranh giành bạn trai
với Nghiêu Vũ, tại sao người đó không lựa chọn Đỗ Lối mà lựa chọn Nghiêu Vũ?
Anh lại băn khoăn, nếu là anh, chắc chắn anh sẽ chọn Đỗ Lối. Chưa nói những cái
khác, chỉ riêng việc có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, đi đến đâu cũng khiến
thiên hạ ngưỡng mộ, cũng hãnh diện hơn nhiều so với Nghiêu Vũ không trang điểm.
Huống hồ Đỗ Lối lại thông minh, không chỉ là bình hoa thuần túy.

Tưởng đã tìm ra bí mật mối bất
hòa giữa Đỗ Lối và Nghiêu Vũ, Hứa Dực Trung cảm thấy hay hay, lúc này lại hoài
nghi, giống như vấn đề được phân tích theo đúng trình tự logic, bóc tách đến
lớp cuối cùng, kết quả hiện ra lại không đúng như dự đoán. Anh có chút không
thỏa mãn.

Nhưng đột nhiên lại buồn cười, mình đúng là lẩn thẩn,
sao bỗng dưng rảnh việc đi quan tân chuyện quan hệ của mấy cô gái. Anh lắc đầu
nghĩ sang chuyện khác.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+