Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mưa nhỏ hồng trần – Chương 16:Món quà bất ngờ đêm Giáng sinh 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nghiêu Vũ trố mắt nhìn Hứa
Dực Trung rút cây nến ra, giấu giá nến vào trong áo complet, miệng cô
há rất to, anh định làm gì? Vừa ra khỏi nhà hàng, Hứa Dực Trung đột
nhiên rút giá nến trong áo đưa cho cô, “Tặng cô làm quà Giáng sinh! Có
cần tôi gói trong cái hộp để cô mở ra?” Nghiêu Vũ kinh ngạc trố mắt…

Nghiêu Vũ và Tiểu Điền chỉ
huy công nhân trang trí cây thông Noel ở sơn trang, cây thông cao bảy, tám
mét treo đầy đèn màu và những hộp nhỏ xinh xắn. Trong mỗi chiếc hộp
đều có một món quà. Những du khách đến sơn trang mang theo con nhỏ là
có thể hái một hộp quà xinh xắn mang về.

Hứa Dực Trung cũng làm cùng
cô và Tiểu Điền, anh cười hỏi Nghiêu Vũ: “Giải thưởng của chương
trình đã rất nhiều, vì sao còn thiết kế thêm phần này?”. Anh muốn
biết tại sao Nghiêu Vũ nhất định đòi thêm khâu đó.

“Hồi còn nhỏ, tôi nhìn cây
thông Noel là muốn hái những hộp nhỏ bên trên, các cô các chú tưởng
tôi thích cái hộp nên hái cho tôi rất nhiều, tôi háo hức mang về nhà
mở ra, thấy bên trong chẳng có gì, thất vọng vô cùng. Tôi nghĩ, du
khách đưa con nhỏ đến đây, sau khi hái hộp quà trên cây thông, trẻ con
sẽ nhớ, thì ra quà Giáng sinh đúng là treo trên cây thông Noel”. Nghiêu
Vũ ngửa đầu nhìn công nhân bắc thang treo đèn màu và hộp quà giải
thích với Hứa Dực Trung .

Nhìn bộ dạng của cô, anh rất
vui, “Sao tôi thấy mắt cô hau háu, như muốn lấy hết số quà trên cây
vậy?”

“Đúng, nếu tất cả là của
tôi thì tốt, có điều bây giờ lớn rồi, không hứng thú lắm với đồ
chơi, chỉ cảm thấy lúc hái rất vui. Bởi không biết bên trong là quà
gì, niềm vui bất ngờ chính là như vậy”.

“Giáng sinh này cô muốn được
nhận niềm vui bất ngờ thế nào?”.

Nghiêu Vũ liếc anh, “Nói ra
có còn là bất ngờ không?”.

Hứa Dực Trung không biết nói
gì, cũng cười theo.

Cuối tuần Thiên Trần muốn đưa
Tiêu Dương về nhà. Giáo sư Đào và vợ hơi căng thẳng. Từ khi Thiên Trần
nói sẽ đưa anh về ra mắt bố mẹ, ngực hai người bắt đầu đánh trống.

Trước đây Thiên Trần không như
vậy, bố mẹ nói gì cô rất ít phản đối, dù phản đối chỉ cần nhẹ
nhàng vài câu. Nhưng lần này, vừa bảo cô đi gặp gỡ tìm hiểu, hai
ngày sau cô nghiêm trang tuyên bố, để bố mẹ gặp Tiêu Dương rồi tính.

Mẹ Thiên Trần kiên nhẫn lắng
nghe xong, chỉ nói một câu: “Mẹ phản đối thì con sẽ cho là mẹ tính
toán, con luôn nghe lời bố, lần này mẹ không tham gia”.

Ý bà là nếu bố cô cũng
phản đối, hôn sự của cô và Tiêu Dương tuyệt đối không thành.

Thiên Trần lại phấn khởi, bố
là người hiền hậu, rất cưng chiều cô, chính ông cũng xuất thân gia
cảnh khó khăn, nhất định bố hiểu và thích Tiêu Dương! Thiên Trần nghĩ
vậy thấy vui vui.

Giáo sư Đào hiền hậu nhìn
con, bất giác thở dài, con gái đã lớn. Ông rất hiếu kì đối với
chàng trai có thể chiếm trọn trái tim con gái. Quan điểm của ông khác
với vợ, nếu gia cảnh kém một chút, nhưng người tốt, có năng lực là
được, vợ chồng ông có thể hỗ trợ kinh tế. Ông mong chàng trai đó
không làm ông thất vọng.

Vậy là thứ bảy, Tiêu Dương
đến nhà Thiên Trần.

Mẹ cô dửng dưng nhìn anh. Bà
ngồi trên sofa lặng lẽ gọt táo. Thiên Trần cảm thấy mẹ dù không nói
cũng làm người khác căng thẳng, lo lắng nhìn Tiêu Dương, nói nịnh,
“Tài gọt táo của mẹ em là nhất hạng, gọt hết cả vỏ cũng không bị
đứt”.

Mẹ nhìn cô, không nói, tiếp
tục gọt. Thiên Trần muốn trấn an Tiêu Dương, nũng nịu nói với giáo sư
Đào, “Bố à, người ta khen mẹ, mẹ cũng chẳng nói gì”.

Giáo sư Đào vỗ vai con gái,
liếc nhìn Tiêu Dương.

Tiêu Dương ngồi ngay ngắn,
lòng cũng rất căng thẳng, nhưng cố không để lộ, đây là lần đầu tiên
anh đến nhà Thiên Trần. Căn nhà trang trí đậm chất trí thức, không xa
hoa, nhưng sang trọng đẳng cấp. Vừa bước vào anh đã biết tại sao mẹ
cô phản đối, khoan nói ngôi nhà kiến trúc châu u hai tầng kiểu cũ,
riêng bài trí bên trong, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Nếu
dùng một câu để nói sự khác biệt duy nhất, đó chính là, nhà anh tuy
nhỏ, nhưng thoải mái.

Anh biết bố mẹ Thiên Trần là
người tình cảm, rất yêu thương con gái, Tiêu Dương mong anh có để lại
ấn tượng tốt với họ. Như vậy Thiên Trần ở giữa cũng không quá khó
xử.

Mỗi khi mẹ cô hướng ánh mắt
về phía anh, Tiêu Dương đều cố gắng giữ nụ cười trên mặt, anh nhìn
thấy nét căng thẳng trên mặt Thiên Trần giảm đi rõ rệt, dường như yên
tâm về anh. Chỉ có bản thân anh biết cứ tiếp tục cười thế này, cơ
mặt anh sẽ co rúm.

Anh muốn hút thuốc, nhưng lại
nghĩ, tốt nhất không nên. Nhìn quanh không thấy bóng dáng chiếc gạt
tàn. Tiêu Dương thầm nghĩ, bằng này tuổi, từ ngày đi học, chưa bao
giờ anh ngồi nghiêm chỉnh như lúc này.

Giáo sư Đào rất thẳng thắn,
chưa đến mười phút sau ông nói với Thiên Trần: “Hai mẹ con đi mua ít
thức ăn về làm cơm, bố và Tiêu Dương nói chuyện”.

Mẹ cô đặt quả táo xuống,
lại nhìn Tiêu Dương, rồi cùng con gái đi ra.

Thiên Trần biết, bố cô muốn
nói chuyện riêng với anh, cô ở lại không tiện, liền nhoẻn cười với
anh, cùng mẹ đi ra cửa. Đến cửa, khoác tay mẹ, ngoái đầu nói với
giáo sư Đào, “Bố đừng quá nghiêm khắc, trông anh ấy kìa, có phải
trong giờ học đâu!”.

Tiêu Dương gượng cười.

“Đi mau về, nhớ mua những món
Tiêu Dương thích!”.

Giáo sư Đào cũng cười, quay
lại nói với Tiêu Dương, “Nhà tôi quá chiều nó, có lúc Thiên Trần vẫn
như trẻ con”.

“Vâng, cô ấy nhiều khi rất đơn
giản”.

Tiêu Dương ngồi trong phòng
khách nghĩ tới lời dặn của Thiên Trần: “Chỉ cần qua cửa ải bố em
là được, ít nhất tỉ lệ bỏ phiếu trong nhà là hai trên một!”. Anh
thấy giáo sư Đào là người điềm đạm, không hề gây áp lực với anh. Tuy
nhiên, anh rất căng thẳng. Ít nhất biết tại sao mẹ cô phản đối, nhưng
anh không nắm bắt được thái độ bố cô.

“Tiêu Dương, nghe nói cháu mở
công ty?”. Giáo sư Đào cầm quả táo vợ gọt đưa cho Tiêu Dương.

“Cháu cảm ơn!”. Tiêu Dương lễ
phép nói, cầm quả táo, “Cháu mở chung với một người bạn. Cũng
chuẩn bị xong, tết Dương lịch sẽ khai trương”.

“Sao không đi làm nhà nước,
muốn tự làm riêng?”.

“Lúc đó cũng không vào được
cơ quan nào tốt, tự làm riêng, giao thiệp rộng, có khi hay hơn làm nhà
nước”.

Giáo sư Đào chuyển sang
chuyện khác.

Tiêu Dương thận trọng ứng
đối.

Nói chuyện một lát, Thiên
Trần và mẹ trở về, Tiêu Dương đứng lên vào bếp giúp việc, mẹ cô ngăn
lại. Anh đành ngồi xuống, Thiên Trần vui vẻ ngồi cạnh anh, cười hỏi:
“Hai người nói chuyện gì?”.

Giáo sư Đào cười hiền hậu,
“Bố đâu có ăn thịt cậu ấy!”.

“Ứ” Thiên Trần cười khanh
khách, cô liếc trộm sắc mặt bố, không có gì lạ, nhưng thấy họ không
nói nhiều, cô chủ động đưa ra chủ đề.

Ăn xong bữa trưa, Tiêu Dương lễ
phép cáo từ, tất cả đều hòa nhã. Thiên Trần thấy mẹ không hỏi nửa
câu về hoàn cảnh gia đình Tiêu Dương, bố và Tiêu Dương cũng lúc nói
lúc cười, cảnh tượng tất cả ngồi im không khí căng thẳng mà cô lo
lắng đã không xảy ra. Khi tiễn Tiêu Dương, trên mặt cô vẫn nụ cười
không kìm được: “A Dương, bố em nói chuyện gì với anh?”.

“Chỉ hỏi qua tình hình công
ty, cũng không nói chuyện khác”.

“Thái độ bố em có tốt
không?”.

“Thiên Trần, bố em rất hiền,
em về đi, buổi chiều anh còn phải đi nhận máy, sư huynh về rồi”. Tiêu
Dương cảm giác tình hình không tốt, bố mẹ cô không thấy biểu hiện
gì, cũng thỉnh thoảng nói với anh, cũng có thể coi là nhiệt tình.
Nhưng anh không tìm thấy một chút hài lòng trong mắt họ, anh không thể
nói với Thiên Trần đang tràn đầy hi vọng. Thầm hạ quyết tâm, phát
triển công ty thật tốt.

Thiên Trần cũng muốn trở về
nghe ý kiến bố mẹ, ngó quanh không thấy ai, hôn Tiêu Dương một cái,
cười vui vẻ: “Tiểu Vũ đâu, câu ấy đã biết chưa?”.

“Chuyện này em đừng nói vội,
để anh gặp sư huynh đã. Ngộ nhỡ anh ấy muốn cho Tiểu Vũ một bất
ngờ”.

Thiên Trần gật đầu.

Tiêu Dương lặng lẽ nhìn theo
cô bay vút như con chim. Nếu bố mẹ phản đối, Thiên Trần có còn vui như
thế?

Cô về đến nhà, bố mẹ đang
ngồi đợi ở phòng khách. Thiên Trần phát hiện có gì bất ổn, bố cô
trầm lặng hơn mọi ngày.

“Thiên Trần, bố không đồng
ý!”. Câu nói của giáo sư Đào đẩy Thiên Trần xuống vực.

“Tại sao?”.

“Các con không hợp!”.

“Thế nào là không hợp?”.
Thiên Trần không hiểu. Cô nhìn bố, hẫng hụt cực độ. Cô còn tưởng ông
cũng thích Tiêu Dương.

“Thiên Trần, con biết chúng ta
là gia đình tri thức, Tiêu Dương, quá nặng chất xã hội!”.

“Con không cảm thấy! Tiêu Dương
rất tốt!”. Cô thầm nghĩ, thế nào là quá nặng chất xã hội? Chẳng
qua bố mẹ dạy học trong trường ít tiếp xúc với xã hội!

Mẹ cô ngồi bên cười nhạt,
“Xem đấy, không chỉ mình mẹ, bố con cũng không thích”.

Chỉ một câu đó làm nước mắt
Thiên Trần trào ra. Giáo sư Đào nhìn con gái mắt rớm nước, nhẹ nhàng
nói: “Bố chỉ cảm thấy một người đàn ông quá nặng chất xã hội, sẽ
không hợp với con. Thiên Trần, con từ nhỏ lớn lên trong trường, bố sợ
sống với anh ta khó hòa hợp”.

Lời của bố như hòn đá đập
thẳng đầu Thiên Trần, cô bất bình thay cho Tiêu Dương: “Anh ấy tự mở
công ty, lăn lộn trong xã hội, lẽ nào còn có thể máy móc trì trệ
như người làm học thuật?”.

Giáo sư Đào giọng ôn hoà:
“Không phải Tiêu Dương không có ưu điểm, con người cậu ta cũng rất
được. Ý bố là con nên quen thêm vài người để so sánh. Nói là đi xem
mặt thực ra chỉ gặp gỡ, làm quen tìm hiểu, không có nghĩa đi gặp là
nhất định phải yêu nhau. Bây giờ mọi thứ thoáng hơn trước nhiều, không
phải cứ yêu là cưới, có nhiều đối tượng để so sánh, lựa chọn, dẫu
cuối cùng con lựa chọn Tiêu Dương ít nhất cũng càng yên tâm, không
phải sao? Bố mẹ cũng chỉ vì con, chúng ta thận trọng một chút, không
phải là phản đối, hiểu không?”.

Mẹ Thiên Trầm khâm phục nhìn
chồng, ông nói quá kín kẽ, hợp tình hợp lí, giáo sư triết học quả
có khác, nói năng chí lí hơn giáo sư kinh tế.

Thiên Trần ngây người, bố cô
vòng vo nửa ngày, thực ra là không tán thành, ông chỉ dùng cách khác
khiến cô dễ dàng chấp nhận hơn.

“Thiên Trần, mẹ cũng có một
ý kiến, chúng ta nên tiếp xúc nhiều hơn, so sánh một chút, hôn nhân
là chuyện cả đời!”. Bà lại tiếp, “Bố mẹ không thể hại con, đúng
không?”.

“Con biết rồi!”, Thiên Trần
không nói nữa. Bố khoan hậu nhìn cô, mẹ cũng lo lắng quan tâm.

Họ cũng muốn tốt cho cô, cô
không thể tuyên bố thẳng một câu, không lấy Tiêu Dương cô sẽ chết.

Nhưng như vậy nghĩa là vẫn
phải đi gặp những người được giới thiệu. Thiên Trần trăn trở trên
giường, chợt nghĩ, tại sao mình không thể sau khi gặp gỡ, so sánh vẫn
lựa chọn Tiêu Dương? Ý nghĩ vừa nhen, bỗng bật cười.

Bố nói một cách uyển chuyển
như vậy, cô hiểu nỗi thất vọng của ông đối với Tiêu Dương. Ông muốn
gả cô cho một người hoàn mĩ, không nói Tiêu Dương, dù người khác, ông
cũng hà khắc phóng đại khuyết điểm của họ.

Mặc dù quan điểm khác nhau,
như bố mẹ yêu thương cô, chỉ dần dần thuyết phục. Thiên Trần nghĩ
vậy, thấy dễ chịu hơn, để Tiêu Dương tự khẳng định, làm nên sự
nghiệp và mình kiên quyết không đổi ý, bố mẹ sẽ bằng lòng.

Xác định rõ như vậy, nỗi
buồn bực bỗng chốc tiêu tan. Cô gọi cho Tiêu Dương, “Khi nào anh ra sân
bay?”.

“Lát nữa”.

“Cho em đi cùng, em cũng muốn
gặp Đồng Tư Thành, còn muốn thay Tiểu Vũ mắng anh ta một trận”. Thiên
Trần cười khúc khích.

Tiễn Đồng Tư Thành về nhà,
Tiêu Dương và Thiên Trần nắm tay nhau dạo phố. Trong dòng người tấp
nập lướt qua, Thiên Trần nắm bàn tay ấm nóng của Tiêu Dương, bỗng cảm
thấy vô cùng hạnh phúc, “A Dương, anh chưa đủ tốt”.

Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn cô,
Thiên Trần khẽ cười, mắt long lanh “Bố mẹ phản đối?”.

“Vâng, mẹ phản đối khỏi nói,
bố cũng không tán thành, làm thế nào bây giờ?”.

Thiên Trần nói vậy, nhưng
giọng vẫn vui. Tiêu Dương nghĩ, nhất định cô đã có cách, anh nhướn
mày nói đùa: “Đúng, làm thế nào?”.

“Em đang hỏi anh”.

Thiên Trần lắc tay Tiêu Dương,
giọng nũng nịu giận hờn. Tiêu Dương nén cười, cúi đầu giả bộ nói
nhỏ, hôn trộm cô một cái, “Em nói xem, làm thế nào!”.

“Em phải xem xét ý kiến bố
mẹ”. Thiên Trần liếc anh, bẽn lẽn cúi đầu.

“Thiên Trần, tết Dương lịch
công ty khai trương, anh sẽ làm tốt”. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng trịnh
trọng.

Thiên Trần ngước nhìn anh, đôi
mắt trang nghiêm của anh in vào lòng cô, cô sững người, dụi đầu vào
ngực Tiêu Dương, cười sung sướng, vòng ngực anh luôn ấm áp, tim anh luôn
đập mạnh mẽ như vậy “Em sẽ ở bên anh! A Dương, bố mẹ vì em, nhưng khi
biết lòng em chỉ có anh, bố mẹ sẽ không phản đối nữa”.

“Anh biết!”. Tiêu Dương hiểu ý
cô, nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của mẹ cô nhìn mình, nỗi tủi lại
ngấm ngầm len lỏi trong lòng.

Tiêu Dương nắm chặt tay cô, anh
chỉ biết một điều, Thiên Trần nguyện ở bên anh, khó khăn thế nào anh
cũng không từ bỏ.

Đêm Noel, Nghiêu Vũ không hề
biết Đồng Tư Thành đã trở về thành phố này. Cô ngồi trong nhà, lặng
lẽ lên mạng đọc tiểu thuyết. Ngoài đường rất đông vui, các quán bar,
vũ trường, phòng nhạc đêm nay chắc đông nghẹt. Nghĩ tới hồi đại học,
vào đêm này cô và Đồng Tư Thành đến nhà thờ, mặc dù người đông, vẫn
ngốc nghếch xếp hàng đi vào.

Đồng Tư Thành vười cô: “Nhà
thờ có gì hay?”.

“Đông người rất vui!”. Còn
một lí do Nghiêu Vũ chưa nói ra, đó là đêm Noel dù muộn mấy trên
đường vẫn còn người, các cặp đôi đều náo nức hoan hỉ, nắm tay Đồng
Tư Thành chen trong dòng người cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ra khỏi nhà thờ, cô và Đồng
Tư Thành, mỗi người cầm một cây côn khí hơi, lao vào chỗ đông người.
Chỗ nào có chiến tranh Nghiêu Vũ liền xông đến, Đồng Tư Thành mải
đuổi theo cô, nhìn thấy chỗ nào có côn khí bay đến thì đánh trả,
Nghiêu Vũ hò hét lao vào đánh giúp. Suốt buổi tối, Đồng Tư Thành
luôn mồm hét, Nghiêu Nghiêu em là yêu tinh khát máu! Chỉ muốn thiên hạ
đại loạn! Anh suýt chết mệt vì em!

Nghiêu Vũ thích bầu không khí
đó, thích Đồng Tư Thành tả xung hữu đột bảo vệ cô. Có năm quảng
trường người quá đông, chỉ nhìn thấy gậy hơi bay loạn, phải huy động
cảnh sát duy trì trật tự, bao vây quảng trường, chỉ cho ra không cho
vào.

Nghĩ tới lúc đó, Nghiêu Vũ
thở dài, hết thời sinh viên, hầu như không thể lặp lại những trò hăm
hở cuồng nhiệt như vậy nữa.

“Ánh trăng lạnh…”. Nhạc chuông
điện thoại vang lên, Nghiêu Vũ liếc qua, không muốn nhận điện thoại
của Hứa Dực Trung, anh ta lại có việc gì? Tối nay cô không muốn đi
đâu.

Tiếng nhạc chuông vẫn nhẫn
nại vang lên, gọi liên tục, đúng là gan lì! Nghiêu Vũ bất lực cầm
máy.

“Sao lâu thế, không muốn
nghe?”.

“Không muốn nghe!”. Nghiêu Vũ mặt
sầm sì.

Không chấp thái độ đó, Hứa
Dực Trung cười to: “Nếu không nghe sẽ tổn thất lớn!”.

“Sao?”.

“Chẳng hạn mất một bữa tối
dưới nến, mất một trận phá phách trong vũ trường, hoặc một bộ phim
đang hot ở rạp!”.

“Vậy đến quảng trường dùng
côn khí đánh nhau thuì sao?”.

“Nếu cô muốn, có muốn
không?”. Tiếng cười khe khẽ từ đầu bên kia.

“Hứa Dực Trung, đêm Noel anh
thảm hại thế sao? Không có cô gái nào chịu đi cùng? Tối nay quả thực
tôi không muốn nhúc nhích, anh hẹn người khác đi!”.

“Cô ở nhà làm gì?”. Hứa Dực
Trung nghĩ đến vừa bị từ chối đã bực tức, hóa ra mình cũng chẳng
người lớn hơn cô ta, vậy là quyết định không chấp.

“Lên mạng, xem băng, ngủ, vất
vả mãi mới làm xong việc của bên đó, thật sự không muốn nhúc
nhích!”. Giọng Nghiêu Vũ như cầu khẩn. Cô không muốn khuấy đảo vũng
nước, lại là vũng nước liên quan đến Đỗ Lối!

“Nhưng tôi đã ở dưới tầng.
Thế nào vậy, chỉ ăn bữa cơm, ăn xong là về. Tôi đã hẹn một giai nhân,
chỗ đã đặt rồi, người ta lại có việc đột xuất không đi được, một
mình tôi ăn thì quá kì quặc, không thể lãng phí, cô nói xem đúng
không?”. Hứa Dực Trung nói dối trơn tru.

“Vậy cứ để lãng phí một
chút, đằng nào anh cũng lắm tiền”. Nghiêu Vũ nói xong tắt máy, đi
đến bên của sổ ngó trộm ra ngoài, xe của Hứa Dực Trung đúng là đậu
dưới đường, sao anh ta lại hẹn mình tối nay. Cô thở dài, tiếp tục lên
mạng.

Một lát sau, nghe thấy tiếng
con chó đầu bò ở tầng dưới kêu ăng ẳng, sau đó là điện thoại của
Hứa Dực Trung, “Mau xuống đi, hàng xóm của cô yêu cầu tôi đền con
chó!”.

Nghiêu Vũ rên lên, anh ta đúng
là kẻ gây sự! Vội cầm túi xách đi xuống, hàng xóm bắt đền, không
phải anh ta giẫm chết chó của người ta chứ!

Cô xông xuống cầu thang, nhìn
thấy hàng xóm đang quát con chó: “Muội Muội, im đi!”.

Hứa Dực Trung nhìn thấy cô,
toét miệng cười: “Không sao rồi, suýt nữa thì giẫm què nó!”.

Nghiêu Vũ nhăn mặt lườm anh,
“Đã nói là không muốn đi đâu!”.

“Tôi đảm bảo cô chưa bao giờ
được ăn bữa cơm dưới nến thú vị như vậy”.

“Sao anh lại gọi tôi, anh thật
sự không tìm được người ư?”. Nghiêu Vũ không hiểu, tại sao Hứa Dực
Trung mời cô đi ăn tiệc Giáng sinh. Sao không hẹn hò Đỗ Lối? Lần trước
trong quán bar, hai người khoác tay nhau thân mật như vậy. Với tính kiêu
ngạo của Đỗ Lối, cô ta khoác tay như vậy, không phải cố tình để cô
nhìn thấy, cũng là muốn tuyên bố cô ta có ý với Hứa Dực Trung!

Hứa Dực Trung trả lời nghiêm
túc: “Thực ra tôi rất tiết kiệm, cô biết đấy, đặt được bàn ăn vào
tối hôm nay khó khăn thế nào, một mình ăn bữa cơm giá một ngàn chín,
quá lãng phí! Thế này vậy, cô không ăn, thì nhìn tôi ăn?”.

“Đừng hòng”. Nghiêu Vũ lườm
anh. Hứa Dực Trung nhăn nhở.

“Nếu tôi không đi, thì anh tổn
thất một ngàn chín!”.

“Đúng!”. Hứa Dực Trung bất lực
nhún vai.

“Vậy được, tôi đi, anh trả
tiền cho tôi, coi như chỉ tổn thất một nửa!”.

Không ngờ Hứa Dực Trung lập
tức rút ví, lấy hết tiền ra đếm, “Bảy trăm bảy, chiết khấu ít
nhiều, thế nào?”.

Nghiêu Vũ ngây ra, ngơ ngẩn hồi
lâu, Hứa Dực Trung nhất định muốn cô đi. Người đã đứng đây, cũng không
có lí do từ chối, dù gì anh ta cũng đã mấy lần đưa cô về, sáng sớm
lại mua đồ ăn, đêm nay lại…

“Ghi nợ cho anh, nợ tôi chín
trăm chín! Không chiết khấu gì hết!”.

Hứa Dực Trung thở phào, cuối
cùng cũng thuyết phục được cô. Bữa ăn một ngàn chíu, lại còn nợ cô
chín trăm chín! Không hề gì chỉ cần cô chịu đi, không đắt tí nào!
Nhưng thâm tâm vẫn bực. Nếu Nghiêu Vũ nhất định không đi, anh cũng hết
cách.

Không khí đêm Noel thật náo
nhiệt. Trong khoảnh sân trước nhà hàng bày rải rác những chiếc bàn
vuông nhỏ, trên đặt những ly thủy tinh cao để bên trong có ngọn nến
hồng cháy sáng tựa đóa hoa, khung cảnh huyền ảo như trong mộng, từng
cặp tình nhân ngồi sát nhau thầm thì, tiếng cười vụn vỡ và tiếng
đàn violin êm ái. Không khí lãng mạn đã xua đi cái giá lạnh của tiết
trời đông, chỉ còn hơi ấm và tình nồng.

Trong phòng lại là một cảnh
trí khác, thảm lụa dài, gối dài, gối vuông mềm mại, salon các màu
sặc sỡ. Ánh nến huyền ảo nhập nhòa, đèn màu ẩn hiện, tất cả đều
chìm trong một thứ ánh hồng ấm áp hư ảo như sương mù. Bỏ ra chín trăm
chín chính là mua bầu không khí như vậy.

m nhạc trữ tình của những
quốc gia khác nhau dìu dặt, trôi nổi bên tai. Nghiêu Vũ nhìn những đốm
nến lung tinh ngoài sân qua làn của kính, trầm trồ thán phục. Cô nhớ
tới câu nói của Đồng Tư Thành phải có điều kiện vật chất mới có
thể tạo ra lãng mạn trong cuộc sống, lại cười chua chát.

Trong kí ức của cô cũng từng
có bữa tối dưới ánh nến cùng với Đồng Tư Thành. Sinh nhật hai mươi
tuổi của anh, cô mua chiếc bánh ga tô, giấu kĩ, hẹn anh đến bên sông,
bảo anh nhắm mắt, sau đó châm từng cây nến bê đến trước mặt anh, đêm
đó gió thu hiu hiu, trên tay cô bê từng đốm lửa, chiếu sáng mặt Đồng
Tư Thành. Anh nói, Nghiêu Nghiêu, anh không nỡ thổi nến.

Cẩn thận tránh những thân
nến dài, dùng chiếc dĩa xiên lên một đóa hoa bằng pho mát đưa vào
miệng, vị ngọt tan ra. Ánh đèn bên sông như sao, bầu trời trong và
sáng, điểm những vì sao, miệng cười, tất cả in vào trong mắt, ánh
nến lung linh trong đôi mắt đen cháy mãi không thôi, trong hơi thở chỉ
có mùi tình yêu nồng nàn hơn mùi pho mát.

Bánh ga tô chỉ mất hơn năm
mươi tám đồng. Chín trăm chín, có thể mua được bao nhiêu chiếc bánh
như thế? Cho dù mua được, liệu có còn cảm hứng mang đến cho người
khác niềm vui bất ngờ?

Lãng mạn không cần treo giá
bao nhiêu, lòng đã không còn lãng mạn, còn nói gì cảm hứng?

“Phong cách Pakistan, món ăn
rất phong phú: u, Nhật, ́n Độ, Thái Lan, Trung Quốc, tùy thích, chín
trăm chín, chúng ta có thể tùy ý lựa chọn, nhất định phải ăn một
trận thật đã, Tiểu Vũ…”.

Lòi Hứa Dực Trung kéo cô ra
khỏi hồi ức, “Anh gọi tôi là gì, tôi và anh chưa thân thiết như vậy!”.

Hứa Dực Trung lạ lùng nhìn
cô, “Gọi cả họ tên rất mệt! Bạn cô chẳng gọi thế sao?”.

Bạn? Nghiêu Vũ lẩm bẩm, như
một trận gió xuân bất ngờ, qua một đêm, vạn cây lê nhất loạt nở hoa.
Cô đã thành bạn anh ta từ lúc nào? Nghiêu Vũ lườm anh, đã nhượng bộ
đi cùng, chớp mắt đã lấn tới, cô vẫn chưa quên chính anh ta bắt cô
thức trắng đêm làm việc.

Hứa Dực Trung đã có chuẩn
bị. Hình như không để ý thái độ Nghiêu Vũ, bắt đầu nói thao thao. Anh
đi cũng nhiều, trời nam biển bắc bao nhiêu chuyện, cuối cùng đắc ý
phát hiện Nghiêu Vũ từ lơ đãng trở nên chăm chú, dần dần tự nhiên,
bắt đầu nói chuyện thoải mái.

Anh nhìn quanh, ánh nến ấm
áp, âm nhạc êm ái, bầu không khí thật tuyệt vời.

Hứa Dực Trung thong thả nhấp
từng ngụm Whisky, vị bạc hà mát lạnh ngấm vào cổ. Anh vừa kể vừa
chăm chú nhìn Nghiêu Vũ, phát hiện, hiểu biết của cô rất rộng, mỗi
khi anh nhắc đến một chủ đề cô đều có thể tranh luận, thỉnh thoảng
lại khiến anh thấy bất ngờ, mới mẻ. Lúc này anh phấn khích thoải
mái như nói chuyện với bạn cũ. Anh gọi tên cô, mỗi lúc càng tự
nhiên. “Tiểu Vũ, hình như sở thích của cô rất rộng, tại sao?”.

Nghiêu Vũ cười: “Phó tổng
Hứa và tôi không thân, thân rồi sẽ biết, tôi chỉ là cái mình có một
ít nước kêu óc ách, cái gì cũng muốn biết, thực ra không sâu, nhưng
nhiều sở trường cũng thấy hay”.

Phó tổng Hứa? Cô vẫn không
sập bẫy, cố tình gọi anh khách khí như vậy? Lòng anh như có bóng đen
vút qua, tiếng gió rít vù vù, vậy là anh mất không một ngàn chín?
Hứa Dực Trung vẫn hào hứng, mặt không đổi sắc, mỉm cười thân thiện,
tiếp tục diễn thuyết: “Cô có thích đi du lịch trên núi”.

“Trước đây thường đi!”.

“Đi nhiều nơi không?”.

Nghiêu Vũ cười: “Không nhiều
lắm”.

“Thích vùng núi nào?”.

“Núi lửa”.

Hứa Dực Trung ngạc nhiên,
“Núi lửa?”.

“Đúng, anh đến Đằng Xung Vân
Nam chưa? Thành phố xây dựng trên nham thạch núi lửa đã tắt từ lâu,
đứng trong nội thành nhìn về phía tây, xung quanh toàn núi lửa ngủ
say, ngọn núi hình thù đa dạng, hình trụ, hình tháp, hình vuông, tôi
từng leo lên núi Đại Không, cảnh tượng im lìm hoang vu như…”. Nghiêu Vũ
dừng lại, nghĩ tới tâm trạng lần đi Đằng Xung sau khi chia tay Đồng Tư
Thành, ánh mắt chợt tối. “Con người luôn bé nhỏ trước thiên nhiên, tôi
thích nhất là vùng quê có cây cầu Hòa Thuận, đi đến đó lòng trở nên
yên tịnh an tường…”.

Nụ cười dần dần hiện lên
trong thảng thốt, Nghiêu Vũ xúc động nhất là đến vườn mộ quốc gia,
mỗi bước đi, lòng rưng rưng thành kính. Trên dốc đèo mang tên Tiểu
Đoàn, trong mỗi tấm bia hình vuông cao tới một thước đều có một anh
lính viễn chinh, trận huyết chiến kéo dài bốn mươi hai ngày, ba ngàn
người bỏ mạng, cảnh tượng ngày xưa oanh liệt bi tráng thế nào. Cuộc
tình thất bại của cô có là gì? Lòng Nghiêu Vũ lại đầy ắp tình yêu
với cuộc đời.

Hứa Dực Trung ngắm nhìn cô,
trên miệng Nghiêu Vũ lại là nụ cười tươi rói, một vẻ rõ ràng khác
lạ trong đôi mắt trong veo.

Có lẽ những câu chuyện Hứa
Dực Trung vừa kể cũng buộc Nghiêu Vũ nhìn nhận khác về anh. Nghe anh
kể hồi ở Roma vào ngày nghỉ đi khắp thành phố tìm hiệu cắt tóc, cô
băn khoăn hỏi, “Người ta đến đài phun nước ném tiền xu cầu nguyện,
đến bậc thềm trên quảng trường Tây Ban Nha ăn kem, tưởng tượng đang
ngồi cùng công chúa, anh đi tìm hiệu cắt tóc làm gì?”.

“Ha ha, tôi chỉ muốn cắt
tóc”.

Nghiêu Vũ cười phun cả nước
trong miệng, vội lấy khăn lau.

“Buồn cười thế sao?”.

“Ha ha, đúng, tôi đang nghĩ
tóc anh nên cắt thế nào để thành kiểu đầu công chúa!”.

Hứa Dực Trung ngắm nghía cô:
“Tóc cô dài thế kia, cắt thử là biết”.

“Hi hi, tôi không thích tóc
ngắn, cả đời không cắt tóc ngắn. Con người tôi, tạm được nhất là mái
tóc dài, chưa từng uốn, chưa từng nhuộm, chưa từng sấy, nếu cắt đi,
chà chà, xấu chết được”.

Tâm trạng tốt là khẩu vị
tốt, tối nay Nghiêu Vũ ăn rất nhiều, bữa tiệc trị giá chín trăm
chín, quả thực không tồi. Ăn của người, ít nhất cũng phải đối tốt
với người ta. Vậy là, chủ động hỏi Hứa Dực Trung, “À, sao anh chưa
có bạn gái?”.

“Ý cô là sao không với Đỗ
Lối?”. Anh cười hỏi lại.

“À, cũng là một trong những
nghi vấn”. Nghiêu Vũ cười, nghĩ tới lời Thiên Trần, nếu Đỗ Lối có
được Hứa Dực Trung sẽ không để ý so bì với cô nữa. Cô cầu trời mong
cô ta được như ý.

“Được thôi, ta trao đổi điều
kiện, cô phải cho tôi biết, tại sao cô chưa có bạn trai”.

Nghiêu Vũ trầm ngâm, phát
hiện ăn uống, cười đùa, nói chuyện với Hứa Dực Trung cô không nghĩ
tới Đồng Tư Thành. Hứa Dực Trung vừa nhắc, bóng dáng Đồng Tư Thành
lại hiện ra. Anh sắp về nước, anh muốn bắt đầu… gần gũi lòng càng
mềm yếu. Nghiêu Vũ cuối cùng nghĩ ra, sở dĩ cô nhận lời đi ăn cùng
Hứa Dực Trung, còn có một nguyên nhân chủ yếu chính là không muốn
tối nay bóng dáng Đồng Tư Thành lởn vởn trong đầu mình.

Mỉm cười, xua đi hình bóng
đó, bắt đầu nói đùa, “Chẳng phải tôi chưa tìm được người phù hợp
sao? Lẽ nào anh cũng thế?”.

“Đúng, sao lại không?”. Hứa
Dực Trung vội bộc bạch, “Chuyện này phải trông vào duyên phận, đúng
không? Đẹp mấy không có cảm giác cũng không được!”.

Cặp mày thanh tú của cô hơi
nhướn, ngạc nhiên, có phải ý Hứa Dực Trung là anh ta và Đỗ Lối không
có gì? Vậy anh tìm cô, có phải là… lập tức phủ định. Cô thà tin
Hứa Dực Trung thật sự sợ phí bữa ăn đắt tiền hoặc do lương tâm áy
náy vì đã cố tìm cách buộc cô thức đêm làm việc nên mới mời cô đi
ăn.

Cô ngước nhìn Hứa Dực Trung,
ánh nến hắt lên khuôn mặt tuấn lãng của anh ta, khóe miệng với đường
gấp rõ ràng, thấp thoáng nụ cười, cử chỉ lịch lãm, rất hào hoa.
Một người như vậy, cả ngoại hình lẫn túi tiền đều đáng nể, thịnh
tình của anh chắc không chỉ với một mình cô. Bạn bè? Anh ta cảm thấy
làm bạn với cô rất thú vị sao? Nghiêu Vũ nhiều bạn, cô đã quen người
ta thích kết bạn với mình. Hứa Dực Trung chắc cũng thế, lòng lập
tức nhẹ nhõm, lại thấy tiếc vì đã từ chối công việc của Gia Lâm,
“Tôi sợ nhất là rắc rối, cho nên mới từ chối dự án mới của Gia
Lâm!”.

“Sao lại nói thế?”.

“Tôi ngại Đỗ Lối, cô ấy thật
sự đã nhắm anh, đi với anh, liệu cô ta có để tôi yên? Ha ha!”.

“Ra vậy, cô và Đỗ Lối có
chuyện gì?”.

“Cũng không có gì, chỉ là
phụ nữ với nhau thường hẹp hòi, cô ấy hẹp, tôi cũng hẹp, nhìn nhau
thấy nghịch mắt, không hợp. Nếu tôi cướp ý trung nhân của cô ấy, Đỗ
Lối sẽ không vui. Mà tôi lại không có ý đó với anh, như vậy chẳng
phải tự chuốc rắc rối vào thân?”.

Hứa Dực Trung nghe vậy, rất
khó chịu. Nghiêu Vũ nói thẳng không có ý với anh? Anh sờ cằm! Đúng,
khuôn mặt ngời ngời làm thiên hạ chết mê này của mình lại bị cô vẽ
thành mặt lợn! Anh cười nhìn cô, “Cô nói vậy quả thực đại tổn thương
lòng tự tôn của tôi. Nói xem, tôi có chỗ nào không tốt? Sao lại không
có ý với tôi?”.

“Anh chẳng có gì là không
tốt, nhưng người tốt không hiếm, tôi thích hết được sao?”.

Hứa Dực Trung cười, nói vậy
cũng có lí, nhưng anh không cam lòng, “Nhưng tôi có ưu thế hơn người!
Điển trai, lại có tiền, tìm đâu ra?”.

Nghiêu Vũ cười vang, “Anh không
chỉ dẻo mồm, da mặt cũng rất dày. Tầm mắt Đỗ Lối quả không bằng
tôi!”.

Hứa Dực Trung hơi phật ý, “Cô
không thích tôi vậy sao? Người ta thích tôi, cô lại bảo mắt có vấn
đề?”.

Nghiêu Vũ cười ngặt nghẽo,
“Anh trẻ con quá, có thế cũng để bụng?”.

“Sao không để bụng? Tự tôn
đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng!”. Hứa Dực Trung nhăn mặt làm bộ
đau khổ, khiến Nghiêu Vũ cười chảy nước mắt. Cô cảm thấy bữa ăn này
quả thật rất ngon.

Khi cô thôi cười cúi đầu ăn
tiếp, ánh mắt Hứa Dực Trung trở nên dịu hiền. Nghiêu Vũ quá dễ tin
người, một con sói đầy dã tâm ngồi trước mặt cũng không nhận ra. Anh
chỉ muốn hiểu cảm xúc của mình rõ hơn mà thôi.

Anh quyết định bắt đầu từ
làm bạn với Nghiêu Vũ. Ở quán bar hôm nào nhìn thái độ của cô đối
với Tiêu Dương anh đã nghĩ, khi trở thành bạn bè, nhất định Nghiêu Vũ
không từ chối tiếp xúc anh.

Bằng này tuổi, anh chưa bao
giờ thận trọng như vậy, người ta nói, thứ không có được mới là tốt
nhất, anh không muốn vì cảm giác đó mà khiến mình trở thành kẻ
ngốc.

Nghiêu Vũ thoải mái cười đùa
mất hẳn thái độ xa cách ban đầu. Hứa Dực Trung nghĩ, nhất định là
vậy, chẳng qua do anh không cam lòng, tuyệt đối không phải là yêu cô.

Nghiêu Vũ vừa ăn, vừa nhìn
chiếc giá nến mô phỏng hình cây đèn thần của Aladanh, giơ tay cầm lên
xem kĩ. Nó được chế tác khá tinh xảo, hoa văn chạm khắc rất đẹp, cô
vuốt nhẹ những đường hoa văn. “Có đúng là của Pakistan?”.

“Cô thích à?”.

Nghiêu Vũ gật đầu, “Nghe nói
chỉ cần xoa lên đèn thần là có một vị thần xuất hiện đáp ứng một
điều ước của chủ! Còn nhiều hơn quà của ông già Noel!”. Nghiêu Vũ
nói.

Vẻ trẻ con của cô khiến Hứa
Dực Trung buồn cười, anh nhìn quanh, thấy nhân viên nhà hàng đứng phía
xa, miệng cười tinh quái, cầm một giá nến lên ngắm nghía, sau đó
Nghiêu Vũ trố mắt nhìn anh rút cây nến ra, giấu giáo nến vào áo
complet, cô há miệng, anh đang làm gì? Một người đàn ông ba mươi tuổi,
phó tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm nổi tiếng thành phố này, anh…

“Ăn xong chưa? Sắp mười hai
giờ rồi, nếu ăn xong chúng ta đi thôi!”. Hứa Dực Trung nháy mắt với
cô, rút tiền để lên bàn.

Nghiêu Vũ đầu cúi gằm, sợ
bị phát hiện.

Ra khỏi nhà hàng, Hứa Dực
Trung bỗng lôi giá nến trong áo đưa cho cô, “Tặng cô quà Giáng sinh! Có
cần tôi bỏ trong cái hộp để cô mở ra?”.

Nghiêu Vũ ngây người nhìn giá
nến trong tay anh, ngoái đầu liếc nhanh về phía nhà hàng, kéo anh
chạy thẳng, “Xấu hổ quá! Không đi mau, người ta phát hiện đuổi theo
thì phiền!”.

Hứa Dực Trung bị cô kéo chạy
một đoạn xa, thấy Nghiêu Vũ thở hổn hển, anh cười ngất, “Đồ ăn trộm
có phải càng đẹp?”.

“Đúng”, Nghiêu Vũ gật đầu
thật mạnh, cũng cười theo. Bao nhiêu năm không làm trò đó, thì ra thú
vị thật!

Hứa Dực Trung nhìn cô không
nén được cười, “Xe của tôi vẫn để trong sân nhà hàng, vẫn phải quay
lại”.

“Tôi không quay lại đâu, mình
anh quay lại thôi, rồi lái xe đến đây!”, Nghiêu Vũ cười khúc khích,
“Ngộ nhỡ bị bắt, không thể bị tóm cả hai, đúng không?”.

Hứa Dực Trung nhăn mặt, “Cuối
cùng tôi đã biết thế nào là khinh suất khi kết bạn! Được rồi, vì
món quà Giáng sinh của cô, đành vậy!”. Anh nhanh chóng đi vòng phía
sau, quay lại lấy xe, một lát đã lái đến.

Nghiêu Vũ ngồi trong xe say sưa
ngắm chiếc giá nến, hình dung lại điệu bộ của anh khi giấu nó vào
trong áo vest, lại cười ngặt nghẽo.

Hưa Dực Trung nghiêng đầu nhìn
cô, anh thích nhìn vẻ sung sướng của cô, cảm thấy những nơi nụ cười
của cô vọng đến, bóng tối rút đi như thủy triều nhường cho khoảng
không tươi sáng. “Lần sau thích gì, tôi sẽ ăn trộm cho cô!”.

Nghiêu Vũ hoảng hốt, “Đừng,
như thế không hay!”.

“Ha ha!”. Hứa Dực trung cười
vang, Nghiêu Vũ quả thực rất thú vị, anh vừa cười vừa nói, “Ăn trộm
nhiều cũng không thú vị, đúng không? Chỉ một giá nến này làm kỉ
niệm được chứ? Nếu lương tâm cô cắn rứt, ngày mai tôi đưa tiền đến coi
như mua lại!”.

“Thôi, chỉ một lần này là
được, hi hi!”. Nghiêu Vũ lại cười, cứ nghĩ tới điệu bộ anh lúc thủ
giá nến giấu vào trong áo lại không nhịn được cười.

Xuống xe, Nghiêu Vũ cầm giá
nến lắc lắc trước mặt anh, “Hứa Dực trung, cảm ơn món quà Giáng
sinh, quả thật rất bất ngờ, cảm ơn!”. Khi cô cười lộ ra hàm răng
trắng nhỏ, đều tăm tắm. Dưới ánh đèn đêm, bước chân vui như con hươu
sung sướng.

Anh phấn chấn vô cùng, thái
độ của Nghiêu Vũ lúc này quả thực rất tốt, cuối cùng cô đã gọi tên
anh, luôn miệng cảm ơn.

“Nếu cô cần gì cứ xoa tay
vào nó, biết đâu sẽ có vị thần xuất hiện thật!”.

Anh cười ha hả nhìn cô đi lên
cầu thang, đèn từng tầng lóe sáng rồi lại tắt, đã nhiều lần nhìn
cô lên tầng như vậy, chỉ có lần này lòng anh lai láng một cảm xúc
dịu dàng. Đến khi đèn tầng bảy sáng lên, anh bấm còi tạm biệt rồi
mới phóng đi.

Trở về nhà, vào phòng tắm, rửa mặt, chợt
phát hiện trong gương, mặt mình vẫn đang cười. Anh nghi hoặc nhìn vào
gương nhe răng, lại ngây ra, rồi kinh ngạc, rốt cuộc mình bị làm sao,
có thể ăn trộm giá nến ở nhà hàng cho Nghiêu Vũ? Lại còn sung sướng
cười mãi không thôi?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+