Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mưa Ở Kiếp Sau – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

2. Tám nghìn đêm

Mẹ tôi lục trong ngăn tủ có khoá tìm được một bức ảnh của người chết. Bức ảnh chụp từ rất lâu, đã ngả màu vàng. Người đàn bà trong ảnh trẻ hơn mẹ tôi bây giờ. Bà tôi mặc áo dài cổ cao, đeo một chuỗi ngọc trai, bới tóc và kẻ chân mày rất kỹ. Người thợ chụp ảnh đã bảo bà hơi quay đầu sang một bên và nhìn nghiêng trở lại ống kính, miệng dường như cười nhưng không cười, trông bà vừa mơ màng vừa nghiêm nghị. Mẹ bảo tôi mang bức ảnh ra hiệu ảnh phóng to bằng nửa trang giấy, và mua một cái khung kính để đặt ảnh vào.

Hôm làm tuần 49 ngày bà, không ai trong chúng tôi nhắc đến Huế. Mẹ tôi mang về nhà một bát hương. Chúng tôi đặt cái khung hình trên nóc tủ, đặt bát hương ở trước khung hình. Mẹ tôi để dải khăn tang mẹ đã xé cho tôi lên tấm ván nơi tôi học bài và ngủ, không nói lời nào. Mẹ tôi tự quấn khăn ngang đầu, cầm nhang quỳ trước tủ hương. Tôi không quấn khăn, không quỳ. Mẹ tôi khấn xong, đưa nhang cho tôi leo lên ghế cắm vào bát. Tôi thấy mẹ khóc. Tôi cũng khóc. Lúc nước mắt bắt đầu ứa ra, tôi tự nói với mình tôi khóc không phải vì người đàn bà mang chuỗi ngọc trên nóc tủ đã chết, mà vì tôi thương mẹ tôi. Nhưng trái tim con người không giữ được những lằn ranh mà nó tự vạch ra. Tôi yêu mẹ, cũng yêu mẹ của mẹ. Mẹ tôi khóc vì bà chết, tôi cũng vậy.

Mẹ tôi luộc một miếng thịt lợn, xào một đĩa đậu phụ. Chúng tôi không cúng cơm, chỉ để thêm một cái bát và một đôi đũa nơi mâm cơm chúng tôi ăn. Ăn cơm xong mẹ tôi cởi dải khăn sô, xếp nó lại và cất nó vào tủ, cùng với dải khăn dành cho tôi mà mẹ tôi đã đặt trên mảnh thuyền mà tôi chưa động tay tới.

Tôi mang bát xuống rửa nơi cái vòi nước chung trong sân nhà tập thể. Tôi vừa rửa bát vừa khóc. Hôm đó là một ngày buồn, nhưng tôi thấy trong nỗi buồn có một chút gì giống như hạnh phúc. Dù nó rất khẽ khàng, nhưng tôi sẽ không quên ngọn lửa nhỏ hiếm hoi đó. Đó là một ngày mẹ tôi khóc vì tình yêu, mẹ làm tôi khóc theo. Trong đôi khoảnh khắc của một ngày tang lặng lẽ và êm đềm, chúng tôi đã là một người: bà tôi, mẹ tôi và tôi. Chúng tôi tan vào nhau vì nỗi buồn làm nhoà hết những đường biên giới giữa người này và người kia, nơi này và nơi kia, thời này và thời kia.

Mùa xuân trời ấm lại, nhưng mẹ tôi rất yếu và hay ốm. Người mẹ gầy và tóc thưa, đôi bàn tay cằn cỗi, già đi trước tuổi. Nhiều năm không ngủ được vào ban đêm – vì mẹ tôi cất rau sau nửa đêm ở chợ đầu mối – đã làm cho mẹ kiệt sức. Cũng có thể nỗi nhớ nhà làm mẹ tàn dần sinh lực. Chúng tôi biết nếu mẹ bỏ chợ, tôi sẽ phải bỏ học. Chúng tôi không muốn nói tới ngày ấy, nhưng nó đã rất gần. Tôi muốn đi học. Tôi muốn làm một nghề khác. Tôi rất sợ đi bán rau như mẹ tôi cho đến một ngày cuộc đời chưa đi hết nhưng sức đã không còn. Nhưng tôi không có lựa chọn, và phân vân khi không có lựa chọn nào là một việc rất tệ hại.

Tôi dậy cùng với mẹ lúc hai giờ rưỡi khuya để ra chợ đêm. Mẹ tôi nói:

“Con đi ngủ, để sáng còn đi học”.

“Sáng con không đi học.”

“Thế không có tiết gì à?”.

“Con không bao giờ đi học nữa”

“Con nói gì thế?”

“Con đã bỏ học rồi. Bỏ luôn. Con muốn đi chợ, con muốn bán rau”.

“Con không được nói như vậy. Mẹ vẫn còn khoẻ để lo việc mua bán một mình, không cần có con đi theo. Con sẽ tiếp tục đi học đến ngày ra trường. Không có bất cứ thứ gì trên đời có thể làm con bỏ học được. Hiểu chưa?”.

“Con không muốn đi học nữa. Con muốn đi bán. Mẹ chỉ bảo cho con việc buôn bán xong thì mẹ ở nhà. Bây giờ mẹ còn khoẻ để cùng đi chợ với con, chỉ bảo công việc cho con được. Để năm sau hay năm sau nữa mẹ không đi được, mà con thì không biết đường biết nước thì sao?”

“Con nói gì vậy? Mẹ chưa năm mươi tuổi. Mới được nửa đời người. Ai nói chuyện nghỉ làm vào tuổi này?”

“Mẹ yếu. Mẹ ốm hoài. Mẹ cần nghỉ ngơi”

“Yếu thì ăn. Ốm thì uống thuốc. Cần thì nghỉ một hai hôm. Rồi lại đâu vào đấy thôi”.

“Mẹ và con đều biết là chuyện không phải vậy. Mẹ không đủ sức khoẻ để làm cái nghề mẹ đang làm. Con sẽ thay mẹ. Con nói nghiêm túc. Mẹ đừng nhắc đến chuyện đi học nữa”.

Hình như mẹ tôi hơi chao dao như mất thăng bằng. Tôi lấy ghế cho mẹ ngồi, rót cho mẹ ly nước lọc rồi im lặng thay quần áo. Chúng tôi không nói gì trong vài phút sau đó. Rồi mẹ bảo tôi ngồi xuống giường nghe mẹ nói. Mẹ tôi nói nhanh, vì trong đời chỉ có một lần này. Nói thật nhanh, rồi vội vàng trở về với sự im lặng.

“Tất cả mọi chuyện trong đời mẹ đều sai. Mẹ sinh lầm nhà, mang lầm họ. Những người mẹ gặp, những việc mẹ làm, nơi mẹ ở, đường mẹ đi, ngay cả những điều mẹ nghĩ vào ban ngày và những thứ mẹ chiêm bao vào ban đêm, tất cả đều sai. Chỉ có con là đúng. Con đúng thì tất cả cuối cùng cũng đúng. Nếu bây giờ con bỏ học, thì chính con cũng là một thứ sai của đời mẹ, và không còn gì đúng. Con phải hứa với mẹ là dù bất cứ chuyện gì con cũng không bỏ học. Nếu con không hứa thì để mẹ chết ngày mai, sau đó con muốn làm gì thì làm”.

Tôi không hứa. Tôi ngồi bệt xuống đất để thở. Tôi chưa hiểu hết những câu đó có nghĩa gì. Tôi cố hiểu, nhưng ý nghĩ của tôi chùng xuống dưới một sức nặng lạ lùng làm rã rời mọi câu chữ. Tôi ngồi nhìn xuống đất, không biết phải nói gì. Một lúc sau tôi ngước lên, nói những điều chính tôi cũng không hiểu hết:

“Nếu cuộc đời sai thì tự nó phải đúng trở lại chứ tại sao chờ con làm cho nó đúng? Không phải ý nghĩa của cuộc đời lúc nào cũng không tự điều chỉnh nó để hợp với thực tế hay sao? Mẹ không còn đủ sức khoẻ để đi chợ nữa, con sẽ bỏ học để thay mẹ kiếm ăn. Chỉ có điều đó là đúng, mọi thứ khác đều vô nghĩa. Cuộc đời xảy ra trước, rồi đúng sai mới đến sau”.

“Nếu như vậy thì con người lấy gì để định hướng mà đi?”

Tôi tiếp tục nhìn mãi xuống đất. Lúc tôi ngước nhìn, mẹ đã tắt cây đèn nhỏ tự lúc nào, đã đứng dậy và trong bóng tối đang lặng lẽ thay đồ sửa soạn đi chợ. Mẹ muốn tôi đi ngủ, hoặc là mẹ không muốn nhìn thấy tôi, nghe tôi nói nữa. 

Tôi leo lên tấm ván, nằm nghiêng co đầu gối lên bụng, kéo chăm trùm đầu cố ngủ lại. Một lúc sau tôi nghe tiếng mẹ tôi mở cửa đi ra, rồi tiếng cửa đóng lại, tiếng động âm thầm, thân yêu và tội nghiệp hằng đêm trong tám nghìn đêm tôi lớn lên trong căn nhà của mẹ. Bảy giờ tôi dậy mặc áo. Tôi mở tủ hương lấy tiền quà sáng từ xấp tiền của mẹ tôi để dưới quần áo và ôm tập vở đến trường học.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+