Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mưa Ở Kiếp Sau – Chương 24 End 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

24. Đi trong thung lũng 

Tôi thức giấc sau nửa đêm, tôi nằm im lặng một lúc, và chợt nhận ra mình đang khóc. Đêm của tôi thanh bình, vắng ngắt, tôi hiểu rằng Chi đã đi rồi. Chi bỏ tôi và tôi đang buồn vô hạn. Tôi dần dần nhớ lại tại sao mình đang ở đây, chuyện gì đã xảy ra, và tôi đang chờ đợi điều gì. 

Đêm qua, tôi đã làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn một điều gì đó, nhưng tôi làm không được. Bây giờ thì mọi việc đã quá trễ. Tôi vừa làm lỡ một việc rất quan trọng, rất to lớn, mặc dù tôi không có chữ nghĩa nào để nói về nó. Những con sóng từ biển cả khôn lường đang di chuyển vào, tôi đáng lẽ phải xây một con đê chắn sóng, dù tôi không biết con đê đó bảo vệ cho điều gì, dù tôi không biết con đê đó bảo vệ cho điều gì, thứ thành trì nào trong cuộc đời này. Tôi không biết đó là sự tha thứ, sự làm lành với cuộc đời – bất cứ cuộc đời nào – hay đó là sự bất lực của trí óc và sự hèn hạ của con tim, từ bỏ mọi sự chống cự, để cho mọi thứ trôi đi. Tôi muốn bảo vệ một thứ gì đó, tôi không biết tên của nó, và làm tan hoang đổ vỡ một thứ gì khác, tôi cũng không biết tên của nó. 

Tôi nhớ lại đêm tôi đến phòng của Quỳnh và người yêu trong con hẻm, tôi nhớ lại Quỳnh khóc, Quỳnh sẽ đến Muôn Hoa ngày hôm sau. Hôm sau tôi đã cố hết sức tôi ngăn cha Quỳnh đừng đến đó, nhưng tôi đã không làm được. 

Quỳnh, nếu khi người ta mở giấy gói hay kéo tấm lụa dày phủ lên món quà sinh nhật người ta tặng cha em, khi em mở mắt và nhìn thấy cha, em chỉ muốn ngất đi. Không, không phải ngất, em chỉ muốn chết đi. Em sẽ oán hận biết bao nhiêu những tình cờ hoặc định mệnh đã đưa em vào nơi chốn đó, giờ khắc đó. Nhưng em biết không, dù kinh hoàng đến đâu, điều em nhìn thấy, nhận lấy, không phải là một thứ bất công hay tai hoạ từ trời, điều em thấy chỉ là sự thật. Cha của chúng ta đã xây nhà cho ông, cho mẹ em và cho em trên một ngọn đồi, trong lòng ngọn đồi đó là nắm xương nhỏ xíu của bé Chi. Và bây giờ sự tan vỡ xảy ra. Em chỉ thấy một thứ đã có đó lâu rồi. Tai ương như một bông hoa tang thương nở từ một cái chồi trong lòng đất u khuất đã nuôi dưỡng nó rất lâu, nó không rơi xuống từ trời. 

Có thể Quỳnh không hề muốn biết những điều tôi muốn nói. Cũng như tôi có thể hỏi thăm tin tức về cha tôi và Quỳnh, nhưng tôi không làm. Tôi quyết định không bao giờ muốn biết gì về đêm thứ sáu đó, và những ngày, những đêm kế tiếp trong đời của cha tôi và trong đời của Quỳnh. Tôi đã đến nơi biên giới, và tôi không muốn bước qua nó. 

Biết được bao nhiêu thì sự thật là sự thật? Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao tôi đã phải đi qua đoạn đường đó. Tại sao tôi phải biết nỗi buồn của mẹ tôi, của dì Lan, của Chi, và của Quỳnh nữa. Tôi đã không an ủi hay giải oan được cho ai. Tôi gánh vác nỗi buồn của họ để làm gì? 

Có thể sự an bình và vô ưu không phải là điều chúng ta đi tìm. Chúng ta đi tìm những mối dây gắn mình với một thứ gì đó rất bao la tôi không biết tên. Tên nó là cội nguồn? Tên nó là duyên kiếp? Nó ánh sáng của một mảnh vỡ từ cái đuôi sao chổi đã rơi vào vũ trụ của tôi ngày mẹ tôi đậu thai. Nó là ánh sáng, hay chỉ là ký ức của ánh sáng từ một cái mặt trời đã vỡ? Dù thế nào, ký ức đó cũng đã gắn liền tôi với một Ngân hà ngoài xa. Cội nguồn của tôi, duyên kiếp của tôi. Hình như đó là một linh cảm về sự thật. 

Biết được sự thật không phải là biết được câu chuyện gì, nó xảy ra như thế nào. Biết được sự thật là biết được mình sẽ làm gì khi câu chuyện đó đẩy mình đến vách núi giữa biển lúc những cơn sóng đang chuyển động trên đường đi của nó đập vào vách núi. Trong cả hai lần ở Muôn Hoa tôi đều đã cảm thấy mình sẽ không chịu được sức va chạm giữa những làn sóng và vách đá. Lần đầu tôi thoát ra ngoài bằng cách để máu của mình thoát ra khỏi thân mình. Lần thứ hai tôi muốn quay đầu lại ngăn ngọn nhưng, nhưng có ai đó, những nhân duyên trùng điệp nào đó, nhấc tôi ra khỏi chỗ đứng giữa những cơn sóng và vách núi. Tôi đã không chạm được những mảnh của mặt trăng khi nó vỡ ra. Sự thật, cuối cùng, vẫn còn ở bên trên những đám mây trời. Vẫn còn một khoảng cách từ đây tới đó. Và có lẽ, tôi man mác nhận ra, cái khoảng cách đó giữ tôi còn sống. Tôi còn sống và còn ngước nhìn. Ngày tôi hoà vào ánh sáng, cũng là ngày tôi chết. Sự thật chỉ đến, toàn vẹn và trinh nguyên, cùng với cái chết. Còn sống là còn bước đi – đặt bàn chân này đàng trước bàn chân kia – trong vô minh, trong thung lũng sương giăng, với linh cảm về sự thật như những ánh chớp trong bầu trời phía trên. 

Hôm sau tôi đến trường xin lại hồ sơ, rồi ra ga lấy vé xe. Tôi sẽ ghé Huế, trước khi về Hà Nội. Tôi muốn đứng nhìn bình tro của mẹ tôi đặt ở chùa. Tôi muốn nói với dì Lan rằng Chi đã đi rồi, đã thật sự đi về nơi của những linh hồn đã rũ được oan khiên. Dì không tìm được xương của Chi để làm cho nó một nấm mồ. Có lẽ chúng tôi nên đốt một cành mai, để gió trên mặt sông Hương thổi chút tro đó bay đi, và thôi không thắp ngọn đèn dầu nhỏ vào những đêm trăng non đầu tháng nữa. 

Lời cuối cùng dì Lan nói với tôi trước khi tôi về Hà Nội là không, Chi chưa chết. Hôm đó dì đã gói Mai trong tám lần tã đưa đến nhà cha, chứ không phải Chi. Chi được chị Liên nuôi lớn bằng khai sinh của Mai, con chị Liên, để cho không một dấu vết gì còn sót lại là dì Lan đã chửa hoang và sinh con vào năm mười lăm tuổi. 

April 4, 2007.

__________________
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+