Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mùa thu màu hạt dẻ – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhã bước vội theo khi Đan Tâm kéo anh tới trước để giới thiệu với một người mà cô quảng cáo là “xa lạ hoàn toàn nhưng đảm bảo khó ai rời được khi gặp và trò chuyện”

Anh đã cười thật tươi để khỏi phải reo lên vì trước mặt mình là Nhật Phượng. Giọng Đan Tâm hồ hởi vang to át cả tiếng nhạc không lời thật êm trong ampli đặt ở góc phòng.
– Giới thiệu với anh Nhã đây là Nhật Phượng, sinh viên tổng hợp, cũng là cô giáo của bé Tú, Phượng là em nuôi của tôi đấy!
E ấp đưa tay cho Nhã bắt, Phượng thấy tay mình run lên trong bàn tay ấm áp mạnh bạo rất đàn ông của anh.
Nhã nghiêng đầu một cách cố ý trước mặt Đan Tâm.
– Tôi cũng xin được giới thiệu thêm Nhật Phượng từng là cô bạn nhỏ tuổi 13 của tôi 8 năm về trước.
Đan Tâm ngạc nhiên:
– Ủa! vậy là.. là.. 2 người biết nhau rồi à?
Nhã nghêng mặt rất… đáng yêu:
– Chớ sao! Nhật Phượng là em út của Nhật Vi, thằng bạn rất thân với tôi.
Đan Tâm thích thú gật gù:
– Hay thật! Tôi đang lo có 2 người lạc lõng trong đêm nay, giờ thì khỏi lo rồi. Giờ lấy thức ăn đi nha. Mà hồi nãy anh nói cái gì? “Cô bạn nhỏ 13 tuổi của tôi 8 năm về trước ” Sao lại tuổi 13 nhỉ?
Nhã cười, đôi mắt rạng rỡ của anh nhìn Nhật Phượng đăm đăm. Anh khe khẽ đọc thơ:
– “Trời hôm ấy 15 hay 18
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ 13″
Hồi đó rõ ràng Nhật Phượng chỉ mới 13 tuổi thôi!
Đan Tâm ngắt lời anh:
– Thì ra là vậy! Hèn chi đã từng có thi sĩ làm thơ về tuổi 13!
– Thi sĩ đó là thần tượng của tôi mà!
Đan Tâm lắt đầu:
– Anh đúng là qủy sứ! Rất hay là “Tuổi 13” ngày xưa của anh bây giờ đã 21 rồi! Đúng lúc nhé! Bây giờ tôi phải ra phòng khách. Anh và Phượng là người nhà, cứ tự nhiên ngồi ở phòng học của bé Hoài Tú đi!
Rất tự nhiên Nhã nắm lấy tay cô và đưa cô tới chiếc ghế dài đặt ở gần đó. Nhật Phượng thất đầu óc cô cứ quanh quanh, quẩn quẩn vì quá bất ngờ. Dường như không nhận ra điều đó. Nhã ngó cô thích thú. Anh không buông tay Nhật Phượng ra và cô hiền lành để yên cho anh nắm.
-Anh không bao giờ ngờ là được gặp em ở đây.
-Em cũng vậy. Anh là bạn của chồng chị Tâm à?
Nhã lắc đầu:
– Anh là bạn Thiên, anh của Đan Tâm.
– Anh Thiên!
– Em biết Thiên à?
– Dạ không, nhưng em thường nghe bé Tú nhắc tới cậu Thiên của nó.
– Thiên ở chung với mẹ, hiện giờ anh đang ở nhà Thiên, anh chàng rủ rê nên anh mới tới đây.
Nhật Phượng rụt rè rút tay mình ra, Nhã cố tình giữ lai tự dưng Phượng hơi dỗi, cô có cảm giác là anh cố tình đùa.
– Suốt 2 tuần qua, anh cứ nghĩ tới em mãi
Nhật Phượng ngắt lời Nhã:
– Muốn gặp em, phải tới nhà, anh chỉ… nghĩ về em làm sao có em đươc.
Không nao núng trước câu trách của Phượng, anh tấn công tới
– Thì đêm nay anh đã có em rồi. “Gà xước ” Anh tới nhà Nhật Vi suốt nhưng chẳng thấy bóng dáng em.
Che miệng cười, Phượng nói:
– Em ở nhà ba má mà!
Giọng Nhã ngập ngừng:
– Anh biết, nhưng đến đó, anh ngại quá!
Rút được tay ra, Phượng cười:
– Sao lại ngại? Ngôi nhà vẫn y như xưa không khác dù một hàng kiểng hay một chỗ ngồi. Cây xà đơn vẫn đứng trơ mình với thời gian, sương gió.
Nhã trầm ngâm:
– Chính vì cảnh cũ không thay đổi nên anh mới ngại. Anh bây giờ khác xưa, và mọi người trong nhà em cũng khác. Tới đó lại không có thằng Vi, anh sẽ thành bạn của ai?
Nhìn Phượng, Nhã nói tiếp:
– Ngại quá đi chứ! Điều ngại chủ yếu nhất là biết em có muốn làm bạn với bạn của anh 2 mình không?
– Anh khiêm tốn hay muốn đùa cợt với em vậy?
Nhật Phượng chợt thấy trong đôi mắt ánh đen của Nhã như có nhừng đốm lửa nhỏ, cô nghe giọng anh nhẹ như hơi thở;
– Anh đùa cợt trái tim mình và cái giá phải trả hình như sẽ rất đắt. Nhật Phượng, anh muốn là bạn thân của em. Điều đó có gì phiền cho em không?
Sững người vì cách bày tỏ tình cảm quá nhanh, quá rạch ròi của Nhã. Phượng làm thinh. 2 tay đan vào nhau, cô bối rối kinh khủng.
Suốt 2 tuần dài thê lê cô đã mong gặp lại anh biết bao. Lúc nào trong tư tưởng, trong tâm hồn và cả trái tim cô cũng là Nhã. Sao bây nghe anh nói đúng điều mình hằng mong đợi cô lại nghẹn lời.
Nhã dịu dàng:
– Nếu em đã có người yêu, anh xin rút lui vì mình xấu số vô duyên.
Phượng dò dẫm như người lạc lối trong sương.
– Anh vẫn có thể là một người anh của em như hồi xưa mà!
– Nhưng bây giờ đâu phải là hồi xưa. Anh thấy mình không thể là một người anh, và em, em bé “Gà xước ” cũng vậy.
Bóp nhè nhẹ đôi tay vẫn chưa ấm của cô. Nhã nói bằng giọng quả quyết:
– Anh biết chắc em chẳng muốn làm em gái của anh dù có thể em đã có bạn trai. Nói thật đi Nhật Phượng, em…
– Cô Phượng! Cô Phượng ơi
Nghe tiếng con bé Hoài Tú kêu, cô hốt hoảng rút tay về. Vừa đúng lúc đó có người bước vào phòng.
Hoài Tú không đi một mình nó đang kéo tay ai đó.
– Cậu Thiên của con nè cô Phượng!
Nhật Phượng bối rối gật đầu chào, anh ta mỉm cười đáp lễ, rồi anh mắt nhanh chóng chuyển sang Nhã, giọng đùa cợt thật… dễ ghét
– Mày tài thật đó Nhã! Định làm học trò của cô Phượng hay sao?
Con bé Tú giảy nãy:
– Con không chịu, cô Phượng là của con
Thiên bật cười:
– Có ai dành cô của con đâu là lo, cậu với cậu Nhã sợ bị phạt vì không thuộc bài lắm.
Phượng thấy Nhã gượng cười, chẳng biết làm gì, đành kéo bé Hoài Tú vào lòng, con bé khoe ngay:
– Cậu Thiên cho con nè! Đẹp chưa!
Lúc này Phượng mới thấy con bé Hoài Tú đang ôm con búp bê mặc áo đầm cô dâu màu trắng bằng ren mỏng tuyệt đẹp.
Mắt Phượng sáng lên, cô mê mãi ngắm con búp bê, bàn tay cô vuốt nhẹ đôi má phinh phính, chiếc mũi nhỏ xíu và hành mi cong đang chớp chớp của nó với tất cả thích thú:
– Trời ơi! Dễ thương quá!
Hoài Tú hỉnh mũi:
– Con thương nó lắm đó!
Nhật Phượng nói theo:
– Cô cũng thương nữa!
– Vậy ngày mai bé Tú khỏi học, 2 cô trò cùng chơi búp bê. Còn bây xin mời tất cả sang phòng ăn.
Giọng Thiên vang lên đầy uy quyền và lạnh nhạt làm Phượng khó chịu, cô không hiểu anh ta đùa hay là dằn vặt mình dạy kèm bé Hoài Tú. Cô miễn cưỡng đứng dậy và cố tình đi thật chậm với bé Tú. Nhã có ý đợi nhưng rồi anh cũng bước nhanh theo Thiên.
Phòng ăn chật ních người, ngoài hành lang cũng thế. Nhật Phượng không ngờ sinh nhật của con bé Hoài Tú lại đình đám như vậy. Khách mời toàn dân làm ăn có tiền, và có lẽ không mấy người chú y đến Hoài Tú. Họ để quà trên bàn rồi tíu tít bên nhau chuyện trò rôm rả. Nhật Phượng nhìn đống quà cao ngất đủ màu mà thắc mắc. Không hiểu phần quà nhỏ bé của cô lọt thỏm vào khẻ hở nào đó trong núi quà kia.
Chị Đan Tâm tất bật chạy đến:
– Phượng ơi! Chị bận quá, em lo cho bé Tú dùm chị, cho nó ăn và cho nó… ngủ nếu nó buồn ngủ
Nhật Phượng chưa kịp gật đầu thì chị Tâm đã biến mất. Thật buồn cười và thật chán. Từ cương vị khách mời cô đã trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ rồi
Nhật Phượng dỗ dành:
– Ra vườn ngồi cho mát. Tú thích ăn gì cô vào bếp đem ra
Hoài Tú lắc đầu:
– Con ở đây hà! Sinh nhật của con sao cô Phượng bắt con ra vườn? Lát nữa cậu Thiên chụp hình cho con nè! Con phải đi kiếm cậu Thiên.
Nói dứt lời Hoài Tú xăm xăm bước đi. Nó len lỏi giữa các dãy bàn kê san sát thật dài. Nhật Phượng khổ sở lách mình theo sau nó, mắt cô không ngừng tìm Nhã. Cô bối rối khi toàn gặp những gương mặt lạ. Anh trốn xứ nào rồi chớ!
– Cậu Thiên
Hoài Tú gọi làm cho Phượng xoay lưng lại. Phượng thấy Thiên và Nhã đang ngồi ở một bàn ngoài hành lang. Bàn toàn đàn bà, cô nào cũng son phấn mượt mà, áo quần sang trọng. Nhã đang nói gì đó mà mọi người say sưa nghe quên cả ăn. Trông anh duyên dáng lịch lãm làm sao!
Thiên đứng dậy, anh tằng hắng:
– Xin giới thiệu, Nhật Phượng, cô giáo của Hoài Tú.
Phượng cười và thấy nụ cười của mình như rơi tõm vào đâu thật vô duyên. Cô nghe có giọng nữ nào đó bình phẩm:
– À! Gia sư kèm trẻ tại nhà. Cô ta đẹp đấy chứ anh Thiên!
Tự nhiên Phượng có cảm giác cả chục đôi mắt đang quan sát mình, cô bặm môi đến bên Hoài Tú kéo nó đi. Con bé gào lên:
– Cậu Thiên chụp hình cho con!
Thiên bước vội theo:
– Sao! không ai chụp hình cho con hết à! Mẹ con tệ thật! Cậu phải… rầy mới được.
Thấy Thiên hầm hầm bước vào nhà. Phượng kéo tay áo anh lại:
– Chị Tâm bận giữ lắm. Anh rầy càng thêm rộn thêm thôi
– Cô giáo lên lớp không đúng chỗ rồi! Tôi đi lấy máy chụp hình. Cô sửa soạn cho Hoài Tú mau mau đi, tôi không có thời gian đâu.
Qua giọng điệu của Thiên, Nhật Phượng biết anh ta xem cô như người ăn kẻ ở trong nhà. Tốt hơn cô nên làm theo lời anh ta sai khiến, nếu không muốn nghe hét ầm ĩ.
Lẳng lặng Phượng kéo Hoài Tú lên lầu vào phòng ngủ của nó
– Cô sẽ thay cho Hoài Tú chiếc áo mới thật đẹp, để cậu Thiên chụp hình.
Giọng Hoài Tú ấm ức:
– Ba nói có quay phim nữa, mà con có thấy ai quay đâu. Sinh nhật gì buồn hiu, xin mời bạn tới dự, ba mẹ không cho, cô Phượng thấy chưa, toàn là bạn của ba mẹ rồi bạn cậu Thiên nữa. Sinh nhật của con mà có ai đếm xỉa gì tới con đâu? Không có cô, con biết chơi với ai?
Nhật Phượng áy náy nhình Hoài Tú, dẫu biết nó nói đúng, cô vẫn an ủi, vỗ về:
– Đừng nghĩ như vậy, ba mẹ bận tiếp khách xong xuôi sẽ vào với con ngay mà. Bây giờ Tú thích mặc áo nào?
– Áo nào cũng vậy, con hết thích chụp hình rồi. Cô Phượng thấy chưa, bữa nay cậu Thiên cũng hết thương con luôn.
– Phải chụp hình làm kỉ niệm chứ. Hôm nay Tú được chín tuổi rồi, đừng nhõng nhẻo nữa. Cô thay áo đầm ren màu trắng cho giống con búp bê nhé!
Nghe nhắc tới, mắt Hoài Tú sáng lên, nó đồng ý cho Phượng thay áo.
Vừa cột xong cái nơ bằng rubăng to sau lưng Tú, Phượng đã nghe giọng Thiên cộc lốc:
– Xong chưa! Đi theo tôi! Bé Tú ngoan nghe không? Cậu biểu làm gì, đứng đâu phải nghe theo, mè nheo là ăn đòn ngay.
Người gì mà… thô bạo thế! Phượng bực bội dẫn Tú trở xuống phòng tiệc, xong 3 cái trò chụp hình này, cô sẽ giao bé Tú lại cho Thiên để ra về là vừa rồi. Không khí này không hợp với cô, và Nhã cũng đang là của đám đông xa lạ nào đó, biết đâu chừng nghe người ta gọi cô là sư gia, anh đã xấu hổ phớt lờ, làm như không hề quen cô.
Đang cộc lốc cạu quọ Thiên bỗng tươi ngay nét mặt. Anh dắt Hoài Tú ra đứng cạnh chiếc bánh sinh nhật 3 tầng cao hơn cả con bé rồi cất tiếng:
– Chú ý! Chú ý! Xin giới thiệu với tất cả, nhân vật chính của buổi chiêu đã hôm nay Lê Ngọc Hoài Tú… Xin một tràng pháo tay.
Hoài Tú ôm con búp bê nhoẻn miệng cười, Thiên bấm máy. Quay sang Phượng, anh ta ra lệnh:
– Nhờ cô giáo hướng dẫn bé Tú thổi bánh sinh nhật.
Nhật Phượng dắt con bé tới chiếc ghế tròn kế bên ổ bánh, cô bế Hoài Tú lên ghế cho nó thổi nến, đèn từ máy ảnh của Thiên liên tiếp loá sáng làm cô mất bình tĩnh. Tiếng gã đàn ông nào khào khào vang lên:
– Chèn ơi! Tới 3 con búp bê mặc đầm trắng lận. Tao khoái con búp bê lớn nhất, Thiên, mày nhớ để dành cho tao nghe.
Tiếng cười ồn ào lẫn tiếng khui bia tạo thành âm thanh khó chịu. Phượng địng kéo bé Hoài Tú ra ngoài thì Thiên lại gọi to:
– Ba mẹ Hoài Tú đâu? Ra chụp với con gái vài “pô” chứ! Mau lên! Mau lên! Đan Tâm đâu rồi!
Phải chờ gần 5 phút mới thất Đan Tâm lôi chồng đến. Mặt mày đỏ ké, anh ta bế con gái lên và hôn nó. Hoài Tú nhăn mặt đẩy ba nó ra vì mùi rượu nồng nặc. Đan Tâm cười giục Thiên:
– Anh chụp lè lẹ đi!
Anh chụp đúng một pô” rồi hất mặt bảo Phượng:
– Dẫn Hoài Tú ra vườn.
Thở phào nhẹ nhỏm Phượng kéo Tú ra ngay, cô hỏi nhỏ:
– Con thích ăn gì?
– Con thích uống bia.
– Hả?
Nghe Phượng ngạc nhiên, Hoài Tú nhắc lại:
– Bia trong lon đó, bộ cô không biết sao?
– Không. Cô không biết
Nghĩ rằng nói không Hoài Tú sẽ bỏ qua, ai ngờ con bé vòi vĩnh:
– Cô vào nhà đem bia cho con. Bia lon chả lụa. Cô với con nhậu.
Nhật Phượng lỡ khóc lỡ cười, cô chưa biết tính sao thì Tú lại đòi:
– Lấy bia đi cô Phượng. Con thích mà!
– Này! Này! Lại vòi vỉnh gì đó Hoài Tú. Chuẩn bị cậu chụp cho hết cuộc phim.
– Con không chụp nữa đâu!
– Đừng chướng nhé! Cậu Thiên chớ không phải bố mẹ hay… cô Phượng đâu! Ra hòn non bộ chụp với cô giáo một “pô”. Nhanh!
Hoài Tú im ra, đứng dậy nó riu ríu đi theo Thiên, thấy Phượng vẫn ngồi ì trên ghế đá,anh ta chắc lưỡi nhắc:
– Mời cô ra ngồi với Hoài Tú…
Nghe giọng nói của Thiên, Phượng ghét cay ghét đắng. Dưới mắt anh ta, cô có khác chi cái hòn non bộ làm nền cho bức ảnh anh ta sắp chụp con bé Tú. Dịu dàng Nhật Phượng nói:
– Anh chụp chung với bé Tú thì đúng hơn. Vì anh là cậu Thiên của Hoài Tú mà.
– Cô sử dụng máy được chứ?
– Không đến nỗi để anh bị mất đầu, hay cụt chân.
Thiên nhếch môi cười:
– Đúng là giọng điệu trẻ con. Xem cô chụp như thế nào
Dứt lời Thiên đưa máy cho Phượng rồi đến ngồi kến bên Hoài Tú bên hòn non bộ. Mắt anh ta nghịch ngợm nhìn như xoáy vào cô, khiến Phượng có cảm giác mình như người bị… canh để chụp hình chứ không phải anh ta.
Cô lên giọng để khỏi ngượng:
– Cười lên đi Hoài Tú! Cô đếm à nhe…
– Con nhe răng nãy giờ mỏi miệng gần chết. Cô đếm mau đi!
Câu nói của Hoài Tú làm Thiên bật cười thật tươi, Phượng bậm môi bấm máy, lòng hả hê khi nghĩ mình vừa chụp được một con đười ươi.
– Bây giờ tới cô Phượng với Hoài Tú…
Nhật Phượng lắc đầu:
– Chụp con bé một mình đi. Ngày sinh nhật của nó mà hầu như nó không được gì cả!
Chẳng cần phải khách sáo mời lơi thêm một lời nào nữa. Thiên huýt gió ra hiệu Hoài Tú theo mình.
Nhật Phượng trở vào nhà tìm Đan Tâm, cô nghĩ mình về ở thời điểm này là tốt nhất. Dù rất muốn gặp riêng Nhã để trò chuyện nhưng Phượng cũng nhận ra nơi đây không phải là chỗ hò hẹn. Tình cờ gặp lại nhau, tay đan tay nhau trong phút chốc, đủ tối về nằm mộng rồi.
Kiếm vòng vòng chẳng thấy Tâm đâu, Phượng vào phòng học của Hoài Tú để lấy cái ví, cô thấy Nhã ngồi đó. Anh đứng bật dậy:
– Anh tìm em nãy giờ. Đi đâu vậy?
– Em đưa Hoài Tú ra vườn cho anh Thiên chụp hình. Bây giờ em về.
– Sao lại về?
– Em không thích ồn ào kiểu ăn nhậu như vầy!
– Anh cũng ghét!
Nhật Phượng buột miệng:
– Sao lúc nãy em thấy anh say sưa nói, không thấy cả em mà.
Nhã cười cười:
– Xã giao mà em. Dù gì cũng mang tiếng Việt Kiều, không nói người ta cũng hỏi hỏi, buộc phải nói.
Nghe Nhã nhắc tới từ Việt Kiều với vẻ tự hào, tự nhiên Phượng hơi mặc cảm. Biết đâu anh đã nghĩ cô dễ dãi cho anh cầm tay, ngồi nghe anh nói nhừng lời thật ngọt chỉ vì anh là Việt Kiều.
Nhật Phượng nghiêm mặt:
– Chắc anh cũng nghĩ rằng vì anh là Việt Kiều nên em… nên em mới có tình cảm và mau chóng thân thiện với anh?
Nhíu mày lại, Nhã bất bình:
– Đừng bao giờ nghĩ như vậy, anh sẽ rất buồn và mặc cảm.
– Mặc cảm à. Anh mặc cảm về chuyện gì chứ?
Giọng Nhã trở nên khô khan:
– Thiên hạ cho rằng đàn ông Việt Nam ở xứ người không đủ khả năng cưới vợ, nên phải trở về quê để tìm người… nâng khăn sửa túi. Gặp em tự nhiên nhữnh tình cảm xưa cũ anh tưởng đã mất nghìn đời, bỗng dưng sống lại thật kì diệu. Anh vẫn là anh hồi xưa, và em cũng là con bé ” Đuôi gà xước ” thuở nào. Nếu vênh váo khoác lên mình cái mác” Việt Kiều có lẽ anh không dám đến thăm Nhật Vi thường xuyên, để thắc thỏm ngóng trong em đâu. Em có tin anh không?
Nhật Phượng làm thinh, Nhã nói tiếp:
– Mình đi tới một quá nào đó vừa nghe nhắc vừa nói chuyện chắc thích hơn ở đây nhiều.
Đề nghị của anh hợp ý cô vô cùng nhưng Phượng chợt dè dặt:
– Tối lắm rồi, em phải về để chị Linh trông. Ngày mai chủ nhật, mời anh Nhã tới nhà chơi.
– Ngày mai anh có hẹn với Thiên đi Vũng Tàu.
Nghe nhắc tới Thiên, bỗng dưng cô hơi trề môi ra vừa lúc anh ta vào tới.
– Tôi biết thế nào cũng có ít nhất… 2 người ở đây mà. Xin lỗi, làm phiền tí nghen. Cô dỗ Hoài Tú ngủ dùm tôi…
Nhật Phượng chợt cáu kỉnh:
– Xin lỗi, đó không phải là phần việc của tôi, tôi là khách mời như mọi người.
Giọng Thiên dịu lại:
– Tôi biết, tôi biết. Đan Tâm xem cô như em gái, vì vậy tôi mới dám nhờ chứ… Cô làm ơn dùm, con bé khóc i ỉ trên lầu, bố mẹ nó chẳng biết lẩn ở đâu mất, nó đòi có cô Phượng chứ không cần cậu Thiên. Khổ ghê!
Nhình gương mặt thểu nảo của Thiên rồi lại ngó gương mặt thản nhiên bất biến của Nhã, Nhật Phượng miễn cưỡng đứng dậy. Cô bỗng giận Thiên và cả Nhã nữa.
Vào phòng ngủ của Hoài Tú, cô thấy con bé ngồi trên giường quần áo chưa thay ra, nước mắt lưng tròng. Tú thút thít khóc:
– Con ghét sinh nhật lắm, ghét lắm kìa! Sinh nhật của bạn Mỹ Khuyên vui ơi là vui. Mẹ bạn ấy mua bánh kẹo với nấu chè đậu xanh thôi mà ngon ơi là ngon, các bạn với con giỡn tha hồ. Còn sinh nhật con không có bạn nào hết. híc! híc
– Đừng khóc nữa, cô Phượng thương. Bây giờ thay áo ra ngủ với búp bê.
– Cô Phượng ngủ với con.
– Nhưng con đã ăn gì chưa?
– Cậu Thiên cho con ăn rồi. Cô Phượng nằm xuống với con… đi mà.
Con bé vua nhõng nhẻo được dịp làm tình làm tội người khác rồi đây. Nghĩ cũng thấy thương, ba mẹ suốt ngày lao vào làm ăn, không có thời gian chăm sóc dạy bảo con, đến cả buổi sinh nhật con nhỏ cũng biến thành buổi chiêu đãi dành cho người lớn.
Bẹo má Hoài Tú, cô nghiêng người nằm xuống kế bên. Nó lại sắp vòi vĩnh nữa đây…
– Cô Phượng đọc truyện cho con nghe.
– Truyện gì bây giờ nhóc con?
– Đôremon! Cậu Thiên mới mua đó.
Với tay lấy cuốn truyện trên đầu nằm. Nhật Phượng kiên nhẫn đọc để dỗ giấc cho Hoài Tú. Thường ngày cô cũng mê truyện thiếu nhi lắm, sao hôm nay cô không thích thú gì hết. Nằm nhơi nhơi chuyện chú mèo bằng máy thông minh, chợt cô ước ao mình có được một cố vấn như… Đôremon để tha hồ hỏi nhừng thắc mắc riêng tư và được giải thích thỏa đáng.
Phượng bỗng cười một mình. Cô sắp trở nên trẻ con hơn cả Hoài Tú rồi đây!
Bỏ quyển truyện xuống, Nhật Phượng duỗi đôi chân trần, vươn vai lăn một vòng trên giường nệm. Vừa chống 2 tay ra sau để ngồi dậy cô đã ngượng cứng cả người khi thấy Thiên khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng nhìn cô… Chỉ có trời mới biết gã bất lịch sự này đứng đây từ đời kiếp nào.
Len lén kéo cái váy đầm bị tốc lên phiá trên đầu gối. Phượng xỏ chân vào đôi giày bít gót nhọn, mặc kệ Thiên lững thững bước vào.
Anh ta lấy mấy cái gối tấn xung quanh Hoài Tú, rồi thì thầm:
– Công chúa quậy… ngủ rồi. Mình đi xuống thôi Phượng, Nhã đang chờ ngoài vườn. Thật cậu cháu tôi làm phiền 2 người quá!
Phượng làm thinh đi phiá trước, Thiên vừa lẽo đẽo theo sau vừa tán:
– Phượng đọc truyện nghe thích ghê, tôi còn mê nói chi bé Tú. Ước gì mỗi đêm có người đọc truyện cho mình nghe nhỉ?
Nhật Phượng lạnh lùng:
– Điều đó dễ mà, cần gì anh phải ước. Đêm nào radio lại không có chương trình ” Đọc truyện đêm khuya “.
– Có chắc là đêm nào cũng có không?
– Nếu anh yêu cầu, chắc mỗi đêm họ đọc truyện cổ tích dành cho người lớn… cà chớn nữa đấy!
Thiên tỉnh bơ đáp lại:
– Cô sao trò vậy! Ba gai không chỗ nào chê hết.
Nhật Phượng bước đi tới khoảng sân để xe, tự ái chợt nổi lên đùng đùng, cô sẵng giọng:
– Nhờ anh nhắn với chị Tâm và… anh Nhã là tôi về, muộn rồi. Cám ơn buổi tiệc sinh nhật lạ lùng!
Thiên hoảng lên khi thấy cô dẫn xe ra:
– Trời đất ơi! Phượng mà về chắc thằng Nhã… dần tôi nhừ tử. Nãy giờ tôi đùa, Phượng đừng giận.
– Anh Nhã dần anh hay không là chuyện của 2 người. Tôi mệt quá rồi! Nói thật nếu không vì Hoài Tú tôi đã về từ lâu. Chẳng hiểu sao chị Đan Tâm lại tổ chức sinh nhật cho con kiểu gì kì vậy?
Liếc vội Thiên một cái, thấy anh ta cau mày. Phượng biết mình đã đi hơi xa vào chuyện gia đình người khác, nên cô giả lả:
– Xin lỗi! Tôi lắm điều quá! Tại thấy bé Hoài Tú khóc vào ngày sinh nhật nên… nên…
– Tôi hiểu ý tốt của Phượng. Mỗi người có một sở thích, một quan niệm sống riêng. Đan Tâm có mục đích và cách nghĩ hoàn toàn. Chậc! Phải nói thế nào nhỉ? À! Tâm làm việc gì cũng có mục đích cụ thể. Cái mục đích ấy thiên về vật chất hơn tinh thần. Buổi sinh nhật này thể hiện rõ điều đó phải không?
Nhật Phượng né tránh:
– Tôi đâu biết!… Xin phép anh Thiên tôi về. Chúc anh ngày chủ nhật thật đẹp.
– Không được! Cô chưa ăn uống chút gì hết mà. Bọn tôi đã bày một cái bàn nhỏ ngoài vườn. Ở đó bảo đảm không ồn ào và rất nên thơ. Ở lại chừng nữa tiếng cũng được. Ở lại đi Nhật Phượng!
Anh ta gọi tên cô nghe lạ làm sao. Bất giác Phượng quay lại nhìn Thiên, rồi cô vội vã chối từ.
– Cám ơn.. lòng hiếu khách của anh. Tốt hơn hết để tôi về.
– Chậc! Tôi phải vào nói Nhã tiễn cô tận nhà cho có bạn… đường mới được.
– Không cần phiền anh Nhã vậy đâu anh Thiên. Chúc.. Ở lại vui tới tàn cuộc.
Nhật Phượng phóng xe như điên trên đường, cô không hiểu vì sao mình lại chối từ trở vào gặp Nhã. Phải tại cô muốn làm nũng với anh không? Ôi! Trái tim cô lộn xộn quá!Cô luôn luôn kênh kiệu, phách lối với đám sinh viên đàn anh trong khoa, lẽ nào cô lại để Nhã bắt trúng mạnh mình nhanh đến thế. Anh thừa mọi tiêu chuẩn để làm người khác phải xiêu lòng, điều đó bản thân cô biết rất rỏ, nhưng không phải vì vậy mà cô mau chóng dễ dãi với anh đâu. Cô sợ hình ảnh tuyệt đẹp của anh trong lòng cô bao năm nay sẽ đổ vỡ vì những thực tế khe khắt ngoài đời. Giống như lúc nãy, Phượng giận Nhã biết bao nhiêu khi anh im ỉm để mặc gã mắc dịch Thiên sai cô lên lầu dỗ bé Tú ngủ. Sao kỳ vậy? Hay tại anh sợ lên tiếng sẽ trở ngại cho cô trong việc dạy kèm bé Hoài Tú sau này? Chắc là như vậy! Tạm bằng lòng với lý giải của mình, Nhật Phượng bớt ga cho xe chạy chậm lại, cô chợt thở dài… dầu sao sao thì cô vẫn giận, vẫn buồn Nhã. Tình yêu phải là điều gì đó, đẹp lắm, hoàn hảo lắm, hoàn thiện lắm kia mà. Khốn khổ sao lúc cô gần được nghe tiếng yêu đầu đời, thì gã quỷ Thiên ấy y như… thiên lôi xồng xộc vào kéo cô ra đặt trước thực tế phũ phàng của công việc, của cơm áo, gạo tiền.
Sao cô ghét gã cậu… trời gầm của con bé Hoài Tú đến thế cơ chứ? Toàn phá bĩnh không thôi, mà làm như tử tế lắm.
Ấm ức Nhật Phượng lại tăng tốc độ, đêm nay về nhà cô sẽ khó ngủ. Ai sẽ cấm cô thao thức để nhớ lại những lời rất dễ thương của Nhã chứ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+