Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mùa thu màu hạt dẻ – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hoài Tú thì thầm bên tai Phượng với vẻ đầy bí mật:

– Cậu Nhã ở ngoài vườn đó cô Phượng. Cậu Nhã nói…
Nghiêm nghị nhìn con bé, Phượng ra lệnh:
– Bây giờ viết chính tả. Cứ một lời là một roi vào mông. Nhớ chưa!
Hoài Tú nhăn nhó gật đầu. Vừa lấy vở ra nó vừa cố vớt vát:
– Cô đọc bài ngắn thôi nghe cô. Con bị đau tay viết dài không nổi đâu!
Lật quyển tập đọc trên tay, Phượng cố tập trung tìm một bài thơ ngắn. Giọng cô run lên khi thoáng thấy bóng Nhã ngang cửa sổ. Phượng vờ không biết có anh đứng đó, cô cúi gầm đầu xuống bàn. Con bé Tú lanh chanh:
– Cậu Nhã! Cô Phượng đây nè!
Bối rối cô nhìn lên và thấy cái nhìn của mình bị mất hút bởi đôi mắt sâu thẳm đã đợi sẵn của Nhã. Anh âu yếm hỏi:
– Em vẫn khỏe chứ Phượng?
Khẽ khàng gật đầu, tay mân mê quyển sách. Cô nghe giọng mình rất lạ:
– Sao hôm nay anh lại ở đây?
Mắt Nhã đắm đuối:
– Vì anh biết có em ở đây!
Chỉ đợi Phượng mở lời nói chuyện với Nhã là Hoài Tú tìm cách chuồn ngay:
– Con khát nước quá cô Phượng ơi. Con đi uống nước một chút nghe cô.
Không cần biết Phượng có đồng ý không, nó nhảy xuống ghế, chạy mất tiêu.
– Ra đây với anh!
Nhật Phượng phụng phịu ngồi im. Nhã mỉm cười:
– Đừng giận dỗi xấu lắm! Anh đâu muốn xem em như Hoài Tú, dầu trẻ con nhưng nó rất dễ thương.
Vẫn điệu bộ tự nhiên thân ái và cũng rất lịch sự mà Phượng đã nhìn thấy bao nhiêu lần. Nhã vờ nghiêm mặt dọa:
– Em không ra thôi… để anh vào nhé!
– Để em ra mà!
– Vậy phải ngoan không!
Ngồi xuống kế bên Nhã trong khu vườn vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng xào xạc vài chiếc lá rơi, Phượng bỗng khớp, cô không còn hồi hộp như ở lần gặp Nhã vào đêm sinh nhật Hoài Tú, mà cô lại lo… Cô lo mình thua vì hơn ai hết cô biết nữa tháng nay cô đau khổ, muộn phiền vì đau. Cô đã đợi chờ trong khắc khoải, cô đã hi vọng Nhã sẽ đến nhà thăm cô, để rồi cô thất vọng, anh là cơn gió thoảng, cô cảm thấy mà không bắt được.
Cuối cùng Phượng đành trở lại dạy kèm Hoài Tú, một phần vì Đan Tâm năn nỉ. Một phần vì cô cần nuôi hi vọng mong manh rằng sẽ được gặp Nhã ở đây. Bây giờ gặp anh rồi, cô muốn hờn dỗi để Nhã dỗ dành như cô từng tưởng tượng, khi ôm gối thao thức nghĩ tới anh vô cùng. Nhưng không hiểu sao Nhật Phượng lại ngồi lặng yên, ngoan ngoãn y như cô trò nhỏ đang ngồi cạnh ông thầy nghiêm khắc. Cô sợ gì ở Nhã? Cô mặc cảm gì đối với bản thân mình mà lại không tự nhiên như lần gặp anh vừa rồi.
Với cô lúc này cảm giác vui buồn lẫn lộn đang lấn chiếm hết mọi cảm giác khác, tâm trí cô bồng bềnh trên một dòng sông huyền bí chảy xiết. Thế rồi Nhật Phượng thấy như không làm chủ được chính mình, cô ngập ngừng và quay sang nhìn Nhã. Nụ cười của anh vẫn duyên dáng như bao giờ, cô không còn đầu óc đâu để suy nghĩ và nói năng gì nữa, khi cô biết cô đang rất cần, cần đến mức không thể nào cưỡng lại người đàn ông chợt làm bừng sáng mối tình câm thơ dại trong tâm hồn cô.
Nhật Phượng tự hỏi không biết anh có cảm nhận được làn sóng yêu thương đang dần tràn ngập cô, khi cô nhận ra những tín hiệu từ ánh mắt của anh? Thời gian như vô tận, mặc dù thực tế có lẽ chỉ là khoảnh khắc vài giây trước khi Nhã cất tiếng:
– Anh đến đây tìm em lần này là lần thứ ba. Anh tưởng em trốn anh luôn rồi chứ!
Nhật Phượng mỉm cười e ấp:
– Em cũng nghĩ về anh như vậy. Và em đã không thèm… trông ngóng nữa!
– Tại sao?
– Em không thích đuổi theo một cái bóng, nhất là cái bóng đó của quá khứ.
Nhã cười ròn rã. Với vẻ cực kỳ thích thú hiện ra trong mắt, anh nói bằng giọng chắc nịch:
– Từ giờ trở đi anh không khi nào là của quá khứ nữa. Anh là của em… Em tin như vậy đi
Phượng kêu lên ngỡ ngàng
– Em không tin! Anh nói sao đột ngột và … và… dễ dàng quá!
Một thoáng yên lặng. Cô có thể thấy lời cô làm anh đau đớn biết bao, nhưng lúc này Phượng không thể nói khác, khi chợt bàng hoàng phát hiện ra cô còn biết rất ít về cuộc đời anh.
Đặt một bàn tay lên cánh tay Nhật Phượng, Nhã nói:
– Một tháng trời kể từ khi gặp lại em ở nhà Nhật Vi. Với anh không có gì là đột ngột và dễ dàng hết! Anh đã trăn trở thao thức với bao nghĩ suy, anh không muốn Vi nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa. Anh không muốn để Vi nghĩ rằng anh mang bộ vó Việt kiều trở về để tán tỉnh em gái hắn. Không dễ dàng chút nào hết khi anh cố tìm những lý lẻ hợp tình để bênh vực trái tim mình và anh lại tiếp tục lắn sâu vào vũng xoáy nước mà lẽ ra anh phải cố tránh.
Lại mỉm cười với cô, anh buồn rầu tiếp:
– Anh đã hứa sẽ gặp lại em vì anh đã thực lòng muốn vậy. Nhưng sau đó anh lại không mong gặp em vì lý trí anh yêu cầu như vậy…
Tâm trí Phượng vừa quay tít vừa xoay tròn như chiếc lá trong cơn lốc. Cô khổ sở hỏi lại:
– Tại sao vậy? Em có lỗi gì đâu chứ!
Phải một lúc lâu Nhã mới thốt ra lời:
– Lỗi duy nhất là em trong sáng quá, dễ yêu quá!
Nhã rầu rĩ nói:
– Anh đã bị em bắt mất hồn rồi Nhật Phượng ạ!
Cô không cười. Nhã cũng không. Cô nghe giọng anh ấm như một nốt nhạc trầm:
– Anh yêu em!
Lời anh vừa nói là toàn bộ những gì Nhật Phượng khao khát được nghe. Trong một lúc, hai người chợt sững nhìn nhau. Nhã kéo cô vào lòng.
Hoàng hồn Nhật Phượng đẩy Nhã và lui ra một chút. Tim cô đập hỗn loạn, mặt đỏ hồng, trông cô đẹp và đáng yêu hơn bao giờ hết. Nhã như chìm đắm trong ánh mắt hờn dỗi của Phượng. Vừa lúc anh định nói thêm lời để bào chữa cho hành động hơi vội của mình, cũng như để củng cố lòng tin yêu của Phượng thì có tiếng người huýt gió, Thiên xuất hiện với bộ mặt giả ngây:
– Ủa! Mày ở đây hả? Nhã?
Nhìn đôi má đỏ ửng của Phượng. Thiên hơi khiêu khích:
– Chào cô giáo! Cô để cháu tôi chạy đâu rồi?
– À… Hoài Tú vừa xin đi… uống nước. Tôi mới cho Tú nghĩ xả hơi sau một tiết học.
Thiên nhếch mép cười thích thú:
– Tôi có nói gì đâu, sao cô lại phân trần? Nhờ cô đưa nó cuốn Doremon mới nhất giùm. Cám ơn!
Quay lại phiá Nhã, anh ta nheo mắt:
– Vui vẻ nhé! Tao về trước!
Nhìn theo dáng lưng lửng bất cần của Thiên. Phượng mím môi căm ghét. Nhã vội vàng lên tiếng:
– Thiên đã có lần làm phiền em phải không? Anh rất phẫn nộ khi nghe anh ta kể việc… nói dối để đưa bằng được em về đây.
Trợn to đôi mắt kinh ngạc, Nhật Phượng ức nghẹn ở ngực:
– Vậy… vậy… là sáng chủ nhật đó anh, anh…
– Anh đi Vũng Tàu như đã nói với em.
Phượng hoang mang:
– Anh đi với ai? Sao… Thiên lại không đi?
Mắt Nhã chợt tối lại. Anh nói:
– Tối sinh nhật Hoài Tú, em khăng khăng đòi về làm anh thất vọng đến mức khổ sở, đau đớn chẳng khác cậu học trò mới lớn bị chối từ tình yêu. Anh ngồi lỳ bên ly rượu hết vơi lại đầy. Có lẽ Thiên hiểu tâm sự của anh, nên hắn úp úp mở mở nói rằng dứt khoát bằng mọi giá hắn sẽ đem em đến cho anh vào sáng mai. Anh không làm sao tin lời Thiên nên khi uống cà phê xong, mình anh lặng lẽ đi Vũng Tàu…
– Mặc cho Thiên bảo hãy ở lại đợi em?
Gật đầu nhè nhẹ, giọng Nhã đều đều:
– Thật sự anh không nghĩ Thiên thừa mồm mép để làm em tin mà đến đây. Nơi không phải chỗ anh ở. Em ngây thơ, nhẹ dạ quá! Cũng may Thiên vẫn còn biết nghĩ, ít ra hắn vẫn nhớ em là chỗ thân thiết với anh, và là cô giáo của Hoài Tú để lịch sự đón xích lô chở em về, chớ không thì…
Nhã bỏ lửng câu làm Nhật Phượng ái ngại, cô ngần ngừ lên tiếng bào chữa cho mình:
– Nếu anh Thiên nói thật ý định của anh có lẽ em đã ở nhà. Đằng này Thiên bảo Hoài Tú bệnh nặng, nó đòi có em, thành ra em đâu thể chối từ.
Điều Phượng vừa nói là một bất ngờ với Nhã. Anh từng hỏi Thiên làm cách nào “vời” được Nhật Phượng tới, Thiên chỉ cười rồi trả lời lấp lửng rằng “cô ấy là người có trái tim tuyệt vời, tao đã đánh động tới trái tim nhân ái đó, tất nhiên Phượng phải đến”.
Bây giờ anh đã hiểu ý câu trả lời của Thiên rồi! Đồ xỏ lá! Vậy mà mình chủ quan cứ tưởng bo trái tim Phượng thuộc về mình.
Nhìn Nhật Phượng bằng đôi mắt chứa chan tình cảm, Nhã đùa:
– Nếu Thiên bảo là anh bệnh nặng, em có tới không?
Phượng liếc anh rồi đáp nhỏ:
– Không! Cho anh chết luôn!
– Ác… đến thế kia à?
Thấy cô nghênh mặt cười, Nhã lại kéo Phượng vào lòng, giọng riễu cợt:
– Anh phải dạy em ăn… ở hiền lành mới được??
Cúi xuống, Nhã hôn vội lên đôi gò má mịn hồng phơn phớt lông tơ của Phượng. Cô vẫn còn đủ sáng suốt để có thể chận đứng Nhã lại, nhưng làm như thế là giết chết niềm vui như đang nở hoa trong trái tim cô, là đi ngược lại khao khát hằng đêm của cô. Nhật Phượng không muốn biết gì trên cõi đời này ngoài vòng tay của Nhã. Mắt khép lại, cô run rẩy chờ đón môi anh trong khi tâm hồn cô cứ thắc mắc chẳng biết Nhã có hiểu rằng tất cả cuộc đời cô trước đó chỉ là sự chuẩn bị cho giờ phút này không, sao anh hôn cô dễ dàng với cách nói như đùa cợt thế kia.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+