Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mùa thu màu hạt dẻ – Chương 18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– A cô Phượng, cô Phượng nè cậu Thiên ơi!

Chẳng đợi Phượng cất nón, tháo gang tay, Hoài Tú nắm lấy tay cô kéo tuốt vào nhà. Lên đến giữa cầu thang Phượng thấy Thiên hấp tấp bước xuống. Anh cười với cô nụ cười dịu dàng chưa từng có.
Phượng chợt thổn thức. Sao cô muốn òa ra khóc cho hả đến thế kia!
Lờ đờ vì say nắng, Phượng để mặc Thiên dìu mình đi hết các bậc thang và đẩy mình ngồi vào cái ghế bành êm ái. Cô nghe Thiên nói:
– Rót nước cho cô Phượng đi Tú!
Anh ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh cô. Ngước mắt nhìn lên, Thiên dịu dàng:
– Em mệt lắm phải không? Coi chừng cảm nắng đó!
Nhẹ nhàng cất cái nón màu đen rộng vành trên đầu Phượng và tháo hai chiếc găng tay ra Thiên lặng lẽ nhìn Phượng. Suốt một tuần này cô không tới dạy bé Tú, anh đến tận nhà tìm hai lần mà không gặp, ông Phong tỏ vẻ lạnh nhạt và chả có chút gì hứng thú nói chuyện, nên anh đành ra về, bừng tức anh ách. Anh không tự dối lòng để nghĩ rằng mình xem Phượng như những cô gái khác, nhưng cũng không nhận vơ vào rằng… đã yêu. Thế sao lại nhớ đến đến cuồng vậy?
– Chị Linh bớt bệnh rồi chứ?
Vẫn im lặng, một lúc sau Phượng mới gật đầu. Thiên lo lắng:
– Nhưng trông em vẫn còn căng thẳng quá! Ai lại không có lúc phải ốm đau, chuyện đau ốm có gì là kinh khủng lắm đâu! Anh có cảm tưởng em đang tự làm khổ mình. Xem kìa! Mắt trũng sâu, thâm quầng, môi lợt lạt mím chặt. Mới đi nuôi bệnh có mấy hôm đã thất thần thế kia!
Nhưng Nhật Phượng vẫn ngồi im ôm lấy đầu, hai dòng nước mắt long lanh tuôn xuống đôi gò má. Không ai có thể biết được cô đang bị khủng hoảng đến mức độ nào. Lúc Nhật Uyên vừa khóc vừa hững hờ, bực tức, bam hẳn nói lên tên của kẻ mà hôm nay trong gia đình Nhật Phượng gọi chung chung là thằng đểu, thằng sở khanh với cô, thì Phượng đã lấy hai tay xua đi, đầu lắc lắc như đang đính chính một điều gì đó chứ không thể nào tưởng tượng nổi. Cô làm sao tin điều chị Uyên vừa nói được chứ. Nhưng nếu không tin chị Uyên thì Phượng phải đạp xe tới một nơi nào đó mới đúng, sao cô lại vào đây nhỉ.
– Uống nước đi Phượng!
Thiên ân cần kề ly nước mát lạnh tận môi cô, Phượng nhấp nháp một chút rồi đẩy ra, anh nắm tay cô bóp nhè nhẹ:
– Có chuyện gì nói đi! Hãy xem anh như Nhật Trung hay Nhật Minh. Thêm một ông anh trai vẫn tốt phải không? Nhất là ông anh ngang hông đó lại là người tự nguyện được làm anh, một cô em gái cực kỳ thông minh, lém lỉnh và đanh đá như Nhật Phượng.
Đang rầu rĩ, nghe Thiên nói Phượng gượng cười, so với hai ông anh ruột của mình xem ra Thiên hiểu cô rành hơn nhiều. Anh biết cô yêu ai, cô nghĩ gì và nói khác điều mình nghĩ ra sao. Khi tiếp xúc với Thiên, Phượng luôn luôn tự đặt mình trong tình trạng phải đối phó, vì Thiên quá già tay, anh sẵn sàng nói toạc ra những điều cô cố tình nói dối, thế nhưng phải thật thà nhìn nhận rằng. Thiên là người đàn ông khá độc đáo, anh chẳng cần lên lớp cũng dạy cho Phượng nhiều bài học nhớ đời.
Nhất là bài học về tình yêu. Từ trước đến giờ Phượng luôn cho rằng Thiên không thành thật với mình, anh chen vào giữa cô và Nhã với mục đích xấu, điều đó tới giây phút này thành sai hết rồi. Anh có thể là người đáng tin cậy cho cô trút hết những suy tư sầu khổ, nhưng làm sao Phượng đủ dầy mặt để nói ra nỗi lòng mình chứ.
Để yên tay mình trong tay Thiên, Phượng cúi đầu xuống tránh đôi mắt vừa thăm dò và trêu chọc của anh. Cô ấp úng:
– Chắc tôi bị say nắng..
– Anh lại nghĩ em say vì một chuyện gì đó chứ! Xem nào! Trông em giống thím Cuội chưa từng thấy. Tại sao lại phải nói dối, trong khi nếu nói thật lòng em sẽ thanh thản, nhẹ nhàng. Anh biết chuyện của chị Linh làm em choáng váng, em đang hoang mang và thù hận gã sở khanh nào đó đã làm chị ấy khổ sở và đau đớn như hiện giờ.
Mặt Phượng đờ ra tái mét và hầu như không nói được nữa, giọng của cô như phải cố chẹn qua nhưng cô bắp chèn ngang cô:
– Tại sao anh dám nói bậy như vậy?
Tiếng Thiên dội lại trong bầu không khí im lặng:
– Em cho rằng anh tin chị Linh bị mổ vì viêm ruột thừa à?
Giọng Thiên chợt hơi khàn:
– Lúc đầu anh cũng tin như thế. Nhưng bây giờ anh đã biết rồi. Và anh nói ra không phải để dè bĩu chê bai, mà thực lòng anh muốn chia sớt với em những hốt hoảng, lo âu em đang mang nặng trong lòng.
– Ai nói cho anh biết? Anh Trung hả!
– Ồ không! Một người quen làm trong bệnh viện Từ Dũ.
Nhật Phượng khẽ kêu nhỏ:
– Bác sĩ Tường Vân!
– Ờ đúng! Tường Vân nói với mẹ và anh về chị Linh là có mục đích đó. Nhưng anh cần gì nghĩ tới mục đích của cô ta. Anh cần biết em khổ thế nào để được an ủi vỗ về…
Nhật Phượng nấc lên:
– Anh biết hết cả rồi à?
– Anh biết hết, biết từ ngày đầu tiên kìa…
Mắt mờ đi, đầu ong lên, Phượng òa ra khóc nức nở:
– Tại sao người ta ác dữ vậy hả anh Thiên? Tại sao anh ấy nỡ nhẫn tâm đối xử như vậy với chị em em. Tại sao ảnh lại trả thù người không hề hận thù gì với ảnh hết.
Không quan tâm đến tia nhìn ngạc nhiên của Thiên, Phượng sụt sùi nói tiếp:
– Khi thấy chị Uyên tự nhiên vội vã lấy chồng, rồi nghe cách chị xách mé trêu tức chị Linh, em đã nghi giữa hai người phải có chuyện gì đó khác thường, nhưng em hỏi không ai trả lời hết, hai chị cho em là con nít hay sao ấy! Bây giờ rõ ra rồi, mọi việc với em khác nào cơn ác mộng. Chị Linh với chị Uyên đâu biết rằng cả con Phượng gà xước bé nhất nhà, cũng chết lên chết xuống vì gã đàn ông nuôi hận thù dai dẳng đó.
Thiên trừng trừng nhìn cô, anh thốt ra tiếng ngạc nhiên:
– Thì ra là Nhã sao?
Bàng hoàng với… tên người Thiên vừa kêu lên, Phượng run run giọng:
– Chớ còn là ai nữa? Anh vừa nói anh biết hết, biết từ ngay đầu tiên sao bây giờ anh còn hỏi lại em?
– Anh chỉ biết những gì Tường Vân kể thôi! Còn về Nhã, thật là một bất ngờ! Nhưng có đúng là anh ta không? Anh ta cố tình… quyến rũ một lúc ba chị em gái để làm gì?
Nhật Phượng chua chát:
– Để trả thù. Tại anh Thiên chưa biết hết mọi việc nên thắc mắc, chớ nếu anh biết Thu hạt dẻ là chị thứ ba của em thì…
Nhật Phượng nghẹn lời, cô hít hít mũi và nói:
– Em nào có biết chuyện tình xa xưa của anh Nhã với chị Thu ra sao đâu. Mà hình như chị Linh, chị Uyên cũng vậy. Nên có bao giờ chị em em nghĩ tới cái đó gọi là trả thù. Không duyên, không nợ với nhau thì dang dở, thì chia tay, tại sao lại thù hận, em chẳng hiểu lòng dạ người ta chút nào hết.
Nhìn Thiên với đôi mắt thất vọng. Phượng van lơn:
– Anh nói thật đi! Có phải Nhã từng thề là sẽ trả thù cả gia đình của Thu hạt dẻ không?
– Thì có lần Nhã đã nói với anh như vậy.
Nhếch môi cười đau đớn, Phượng nói:
– Nếu thế Nhã đã trả thù rồi đó! Anh ấy đánh trúng vào niềm tự hào, sự kiêu hãnh của gia đình em. Chị Linh là niềm tin là hy vọng của ba em. Ông mới nghe chị Linh mổ ruột thừa đã cuống cuồng lên đòi vào thăm. Cũng may là nhờ anh Vi can, ba mới chịu ở nhà…
Thiên ngồi bất động với trước những gì Nhật Phượng vừa nói. Đúng là bất ngờ! Chưa khi nào anh nghĩ Nhã có thể hèn và độc ác đến như vậy. Anh ta là một người đàn ông đẹp trai, có học thức, sống bên Tây bên Mỹ gần mười năm trời, lúc trở về nước lại mang về trọn vẹn mối hận tình khi bỏ xứ ra đi để trả thù. Thì ra đằng sau vẻ hào hoa phong nhã ấy là một tâm hồn ti tiện nhỏ mọn, thù dai của mụ đàn bà bị ghen tuông biến thành hèn hạ.
Tất cả những câu chuyện nghe hoang đường, khó tin nhưng đã xảy ra, Thiên nhíu mày thắc mắc. Nhã vơ cả bốn chị em: Nhật Linh, Nhật Thu, Nhật Uyên, Nhật Phượng vì anh ta là kẻ háo sắc lẫn háo thắng hay anh ta đúng là kẻ trả thù bệnh hoạn? Hình như Nhã có sở thích chinh phục phụ nữ, nhất là những phụ nữ đã có người yêu hoặc những phụ nữ có tài nhưng khó tính. Anh ta cố tình thu sức quyến rũ Phượng rơi vào vòng tay ham hồ, tham lam của anh ta ngay.
Dù biết là Phượng đang rất buồn, Thiên vẫn không dằn lòng để đừng buông lời mai mỉa:
– Cuối cùng em cũng được thấy bộ mặt thật của Nhã. Từ giờ trở đi anh hết phải đi buôn vịt nữa rồi! Đúng là cây ngày không sợ chết đứng!
– Điều này lắm anh vui lắm chớ gì?
Nhún vai Thiên đáp bằng giọng dửng dưng:
– Đương nhiên! Không còn mang tiếng oan phải vui chứ sao!
Bao nhiêu khổ sở Phượng đổ trút ngay sang Thiên. Cô hậm hực:
– Tôi biết anh hằng chờ đợi phút giây tôi vỡ mộng để khoái chí kêu lên rằng: “Đáng kiếp” Hừ! Anh thích vui trên nổi khổ của người khác. Anh cười đi, cười to lên cho hả lòng, hả dạ. Anh đúng là người độc ác, không có trái tim.
– Này cô em chua ngoa. Sao ăn nói ngược ngạo vậy hả? Trước đây tôi năn nỉ ỉ ôi để cho cô biết sự thật về Nhã, cô không tin còn mắng tôi là gian dối ác độc. Bây giờ sự thật rành rành ra đó, cô cũng ráng hầm hừ rủa xả tôi. Nhật Phượng ơi! Bình tĩnh nhìn lại xem ai là người không có trái tim. Tôi hay Nhã của cô?
Ném cho Phượng cái nhìn nghiêm khắc xong. Thiên đi ra ngoài. Đột nhiên cô thấy mình hiu quạnh bơ bơ. Mới hồi nãy thôi cô còn một tình yêu, một người yêu, hai bà chị đáng kính, thế mà bây giờ sụp đổ, tan vỡ hết rồi, và trong tâm trí Phượng, cô hiểu mình không thể nào mãi mãi làm một bến đò để chờ trong vô vọng con thuyền thích rong ruỗi đùa vui với tất cả các bến nó ghé qua.
Tìm nơi an ủi, một chỗ dựa ở người cô nghĩ có tình cảm với mình, thì anh ta cũng lơ là lên mặt coi khinh. Không khinh làm sao được khi Thiên biết quá rành về con người ngốc nghếch của cô. Trời ơi đúng là ngu ngốc! Phượng nhớ lại những lời mai mỉa lẫn nghiêm khắc của Thiên mỗi khi anh nói với cô về Nhã mà xấu hổ.
Tại sao cô lại đâm đầu tới đây? Anh ta có làm vơi bớt được buồn đau nơi cô đâu? Trái lại Thiên không dấu vẻ thích thú hả hê khi thấy cô khóc thút thít.
Trách người dưng nước lã mà làm gì nhỉ? Có trách thì tự trách trái tim mình lầm lạc mới đúng.
– Cô Phượng ơi! Sao cô Phượng khóc vậy? Bộ cậu Thiên… rầy cô Phượng hả?
Phượng nhìn lên, cô thấy Hoài Tú ngồi ngay chiếc ghế Thiên ngồi lúc nãy. Hai tay khép vào đùi, mặt rụt rè, lo lắng con bé chờ đợi câu trả lời của cô.
Đưa tay chùi vội lên mặt, Phượng gượng cười nói lãng đi.
– Bắt đầu học nghe Tú!
– Ủa! Sao học sớm vậy. Mình chưa ăn cơm mà cô?
– Ơ… Chiều nay mình học sớm cho cô về sớm. Cô không ăn cơm.
Hoài Tú xụ mặt:
– Con không học đâu! Cô giận cậu Thiên thành ra hổng thèm ăn cơm chứ gì? Thế nào con cũng mách bà ngoại tội cậu Thiên ăn hiếp cô Phượng, làm cô Phượng khóc.
Tò mò nhìn gương mặt Phượng, Hoài Tú hỏi:
– Cậu Thiên có nhéo lỗ tai cô không? Cậu ấy hay xách tai con lắm. Đau muốn chết luôn mà con đâu dám hó hé mách ai đâu. Nhưng lần này cậu Thiên nhéo cô Phượng, con sẽ nói cho ngoại rầy cậu ấy một “tăng” luôn, cho cậu ấy bỏ tật ăn hiếp…
Hoài Tú hùng hồn nói một hơi làm Phượng buồn cười, không khéo con bé đi mách với bà Mẫn Quyên những điều nó tưởng tượng ra thì cô có nước độn thổ. Phượng vội vàng lắc đầu đính chính:
– Cậu Thiên không có làm gì cô hết.
– Vậy sao cô khóc?
– À! Tại cô với bạn cô giận nhau, hai đứa nghĩ chơi luôn nên cô buồn cô khóc, cậu Thiên theo khuyên cô đừng khóc nữa đó chứ!
Hoài Tú vẫn nghi ngờ:
– Thật hông cô? Người lớn mà cũng nghĩ chơi với nhau à! Ngộ quá ha! Rồi cô có xoè năm ngón tay: chơi, giận, hờn, hỉ, xả ra cho bạn cô bắt không?
– Có chứ! – Giọng Phượng rời rạc vang lên.
Hoài Tú háo hức:
– Vậy bạn cô bắt ngón nào?
Phượng cười, cô nói:
– Bạn cô không bắt ngón nào hết.
Giọng Hoài Tú vừa ngạc nhiên vừa tức giận:
– Sao kỳ vậy cô Phượng?
Im lặng một lúc, Nhật Phượng mới chậm rãi trả lời:
– Tại vì người ta có bạn khác, người ta không thèm chơi với cô nữa, họ đâu thèm bắt làm gì…
Hoài Tú nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp, lâu lắm con bé mới phán một câu:
– Người như vậy gọi là… đồ phản bạn, cô đừng thèm khóc nữa. Mình kiếm bạn khác, thiếu gì!
Thấy Phượng vẫn ngồi buồn xo, Hoài Tú lộ vẻ bồn chồn xa xót. Con bé dỗ dành:
– Cô coi phim không? Cậu Thiên đem về nhiều phim hoạt hình hay thật là hay!
– Cô lớn rồi, đâu thích coi phim hoạt hình nữa.
– Vậy cô coi ca nhạc nghe? Có băng Hồng Nhung hát, con thích lắm! Mà cậu Thiên cũng thích nữa. Thích nhất chỗ cô ca sĩ này ngồi trên chiếc giày to ơi la to! Môt chân cô đeo cái lúc lắc, mắc cười ghê! Cậu Thiên nói sau này lấy vợ, cậu sẽ sắm cho vợ cậu cái lúc lắc bằng vàng để vợ chạy lăn xăn lít xít đi đâu, chồng nghe tiếng leng keng chạy theo mà tìm.
Nghe Hoài Tú kể, Phượng cười thầm. Đúng là Thiên và anh Trung giống nhau ở điểm thích hài hước, chuyện gì được nói ra từ Trung cũng mất đi tính nghiêm chỉnh, Trung khoái trêu chọc, cợt đùa, mai mỉa, móc ngoéo người khác, nhưng không ác tâm.
Liệu lời mình rủa Thiên không có trái tim có quá nặng không nhỉ? Phượng bâng khuâng nhớ đến thái độ mừng rỡ, ân cần của anh khi gặp lại cô. Tại sao cô muốn người khác cũng khổ nỗi khổ của mình chứ?
Xem ra Phượng mới đúng là người không tim. Vì trái tim cô Nhã đã mang đi, để lại khoảng trống tăm tối giữa ngục như một vết thương suốt đời không lành.
***
Ngã phịch người lên ghế, Nhật Trung càu nhàu:
– Thấy bà Uyên ưng ông Sơn, anh nghĩ mọi chuyện êm xuôi rồi! Ai ngờ bà Linh làm một cú ngon ơ, cả nhà người nào cũng kinh hồn hoảng vía hết! Thằng cha Nhã đúng là thằng khốn nạn!
Nhìn Nhật Phượng bằng cái nhìn dò xét khác thường ngay, Trung nói tiếp:
– May mà anh đã lên tiếng cảnh báo em, không thì chẳng biết hậu quả tới đâu.
Nhật Phượng ngập ngừng:
– Anh Trung, em muốn biết con bé My My là con của anh An hay anh Nhã? Tại sao ảnh lại thù cả nhà mình ác vậy?
– Đến nước này thì anh chị dấu làm chi. Nó là con anh Nhã, nhưng có lẽ ảnh cố tình không biết.
– Sao kỳ vậy?
Nhật Trung trầm giọng:
– Hồi đó chị Thu rất đẹp, chị nổi tiếng là Thu tóc vàng, Thu hạt dẻ, tánh chị không giống ai trong nhà này hết. Chị cũng tự cao, kiêu căng nhưng cái tự cao đó không giống cái tự cao của chị Linh, chị thích nhiều người đeo đuổi và với ai chị cũng thề non hẹn biển. Nhà mình lúc đó túng quẩn vì anh em nheo nhóc, ba me suốt ngày lo kiếm tiền nên cũng không mấy quan tâm đến chị Thu. Mà chị Thu lại thích ăn diện. Trong đám bạn anh Vi, Nhã giàu có nhất và cũng mê chị Thu nhất. Chị Thu có anh An kè kè kế bên, nhưng anh An nghèo, anh có tài đàn hát chớ không có nhiều tiền, nên chị Thu chơi trò “một bà hai ông”
Chép miệng một cái, Trung kể tiếp:
– Hổng biết tại tao lẹ làng nhanh nhẹn hay sao mà ông Nhã lẫn ông An đều chọn tao làm giao liên mới ngộ. Tao giống một tay gián điệp nhí trung của bà Thu. Tao lãnh tới ba đầu lương, dù không thích nhưng vẫn thấy khoái khi được năn nỉ ỉ ôi đưa giùm lá thơ, nhận dùm cái hẹn. Đến khi thấy chuyện bắt đầu có mòi nguy hiểm vì hai tình địch đã nhận ra nhau rồi, tao mới đâm lo và vội nói hết đầu đuôi với anh Vi. Nhưng anh Vi làm gì khiến được bà Thu, ngoài mặt lúc nào bả cũng chơi không có gì với anh An để tiện bề đi chơi với anh Nhã.
– Không lẽ chị Thu như vậy thật?
Nhật Trung cười khảy:
– Anh biết em khó tin, nhưng thật chị Thu là như vậy, thì bây giờ chị vẫn như vậy, có khác gì đâu. Lúc đó anh mới mười bốn tuổi, ngu chết mồ, anh không nghĩ sâu xa tới hậu quả của tình yêu trai gái. Chuyện tất yêu phải xảy ra, ông Nhã và ông An đụng độ nhau trong quán cà phê hai ông nên nhậu một trận ra trò có anh chứng kiến. Sau đó anh Nhã không tới nhà mình nữa, ông cặp lung tung từ con nhỏ ngồi bán thuốc lá lẻ ở góc ngã tư, tới con mê gái làm tiền về chiều trong hóc hẻm. Ông bỏ luôn chị Thu, điều này không trách Nhã được, tại chỉ là người có lỗi.
Nhật Trung đốt thuốc hút và nói:
– Sau đó chị Thu phải ưng ông An vì cái bụng bắt đầu tròn. Mọi người ngay cả anh An cũng tưởng mình là bố cái thai ấy. Tao nhớ lúc đó ba mắng anh An thậm tệ nhưng cũng chịu gã, tội nghiệp, ông bị chửi oan! Mãi đến sau này sống thiếu thốn tiền bạc, không hạnh phúc bà Thu mới giận mất khôn khai ra cái kỳ tích của Nhã với mình. Ông An đùng đùng lên vì tự ái. Thế là li dị, li dị rồi chị Thu mới tiếc, mới khổ sở tới bây giờ, chị quen tùm lum rốt cuộc cũng sô lô.
– Chị Thu lấy chồng rồi anh Nhã mới đi phải không?
– Ờ, hình như vậy, ai mà nhớ chính xác lúc nào. Sau đám cưới chị Thu ít lâu, anh có gặp ổng, ổng nói ổng hận bà Thu và sẽ trả thù. Lúc đó anh nghĩ ông ta nói cho hả tức thôi. Ai ngờ…
Nhật Phượng thở dài:
– Ai ngờ anh ta đã làm được điều đã nói mười năm về trước. Và chị Linh lại là người nhận đòn thù nặng nhất.
– Nhã hiểm thật, anh ta đánh trúng vào niềm hãnh diện của ba mẹ, anh chị em trong nhà. Chị Thu chưa hay những gì Nhã dám làm. Chị ấy sẽ nghĩ gì về người tình cũ nếu biết mọi chuyện nhỉ.
Phượng chép miệng:
– Tội nghiệp chị Linh quá! Chắc đâu bao giờ chị nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra?
Nhật Trung rành rọt:
– Sao lại không nghĩ? Chị Linh là người sống bằng lý trí, làm bất cứ chuyện gì chị đều tính toán được sẽ thu về cái gì, và sẽ thua sẽ mất cái gị Có điều đợt thua này chị mất trắng. Thằng cha Nhã mà biết thì quất ngựa chạy tuốt chớ dễ gì…
Nhật Phượng càu nhàu:
– Anh sao độc miệng quá!
Không để ý lời trách của Phượng, Trung nói tiếp:
– Thứ hai tuần sau chị Linh đi làm lại.
Tròn mắt kinh ngạc, Phượng kêu lên:
– Mổ xẻ như vậy mà nghỉ có hai mươi ngày!
Nhún vai, Trung mai mỉa:
– Thì mổ ruột thừa mà lại
Phượng vẫn băn khoăn:
– Làm sao chạy xe nổi! Chị vẫn có thể xin nghỉ không ăn lương được mà!
– Ai bảo là không được, nhưng nghỉ nhiều quá khó phấn đấu. Mày không biết chớ, ông giám đốc của bả đang được điều về tổng công ty, bà Linh phải làm bất cứ giá nào để ngồi vào chỗ trống đó. Bởi vậy bả đâu cần ông Nhã phải biết rằng ông ta đã tặng cho bả một đứa con, bả biết không thể dùng đứa con ấy để làm một nhịp cầu, nên đã lạnh lùng cương quyết đi phá thai. Khỏi nói bọn lăng vườn đã phá cả thân thể chị ấy…
Ngừng lại để ngẫm nghĩ lựa lời, Trung nói tiếp:
– Hơn ai hết, chị Linh hiểu chị sẽ không tìm được một tấm chồng, khi mất khả năng sanh đẻ. Do đó chị phải tìm cho mình một địa vị thật cao trong xã hội để bù đắp… Rồi em sẽ thấy chị Linh sẽ không từ thủ đoạn nào để ngồi lên đâu!
Nhật Phượng thẫn thờ vì những lời của Trung, nếu như vậy chị Linh cũng có yêu gì Nhã thật sự, dầu chị rất cô đơn và khao khát có một tình yêu chân thật.
Ôi! Sao đầu óc cô rối mù lên thế kia! Cô không đủ sức để nghĩ cho ra những bí hiểm của cuộc đời, cô không đủ sức để hiểu cho hết các anh chị cô trong gia đinh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+