Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mùa thu màu hạt dẻ – Chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhật Phượng nhẹ nhàng để cánh tay Thiên xuống nệm rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô không muốn làm mất giấc ngủ của chồng. Cả tuần nay, đêm nào Thiên cũng thức rất khuya để vẽ cho xong đề án xây dựng một khách sạn lớn ở Vũng Tàu. Thiên không nói ra nhưng Phượng biết, với anh đề án này rất quan trọng vì anh là kiến trúc sư trưởng phụ trách thiết kế. Anh đã dồn công sức quá nhiều cho đề án này. Đêm qua Phượng xem hết hai băng video ca nhạc và ngủ trước, Thiên vào lúc nào cô không hề haỵ Bao giờ anh cũng nhẹ nhàng vì sợ làm cô thức giấc.

Vừa xoay lưng, Phượng đã bị Thiên nhoài người tới ôm ngang hông kéo nằm xuống.
– Bữa nay chủ nhật, định trốn anh đi đâu mà dậy sớm thế nhỏ? Anh nghe Nhật Trung nói nhỏ là vua ngủ nướng mà! Sao anh chưa thấy nhỏ nướng bao giờ hết.
Phượng phụng phịu hất tay Thiên ra. Cô lăn tuốt vào trong và vơ lấy chiếc gối ôm giữ vào người khư khư như thư thế. Thái độ của Phượng làm Thiên buồn cười, anh nghịch ngợm lăn sát theo cô gạt chiếc gối ra vất tuốt xuống sàn lát gạch bông.
– Sao anh ghét cái gối này quá trời. Không có nó em ngủ không được, không có anh em ngủ càng ngon. Có cô vợ nào nỡ mở miệng nói chồng những những lời đoạn tình đoạn nghĩa như vậy chưa nhỉ? Chắc chưa đâu! Nghĩ đời mình sao vô duyên…
Phượng cong môi phụng phịu:
– Anh đi cà nanh với cái gối rồi trách cứ người ta. Anh không hiểu gì hết, người ta ôm nó hai mươi mấy năm, thiếu nó người ta không ngủ được là đương nhiên. Còn anh chỉ chuyên môn… làm phiền, nên hong có anh, người ta ngủ càng ngon chớ sao! Lượm gối lên cho người ta đi.
Chống tay lên nệm nhìn cô vợ nhí, Thiên cắc cớ:
– Anh sẽ lượm lên ngay nếu em cho anh biết anh “chuyên môn làm phiền” em những gì. Nói không ra, anh sẽ phạt đền…
Nhật Phượng đỏ bừng cả mặt, thấy ngón tay Thiên dứ dứ như sắp cù lét, cô co người lại;
– Em không giỡn đâu nghe! Rõ ràng anh đang làm phiền người ta đây nè!
– Ối trời! Đúng là vu oan, anh đang ngắm nghía tay anh, em lại bảo anh làm phiền em! Trót mang tiếng cho mang tiếng luôn.
Dứt lời Thiên cúi xuống hôn như mưa lên mắt, lên môi Phượng, cô mềm người ra đón nhận tình yêu của anh.
– Nói yêu anh đi Phượng! Anh sung sướng chờ nghe em nói điều đó biết là bao.
Thân xác trôi theo tay anh lang thang, nhưng tâm hồn Phượng vẫn còn tỉnh táo để bướng bỉnh:
– Em thích cho không yêu lắm sợ em nói được.
Cô nghe tiếng Thiên cười thật khẽ:
– Anh điên rồi nên mới xui cô nói dối!
Nhổm người dậy anh cúi xuống lượm cái gối ôm, giọng hơi dỗi:
– Trả em tri kỷ đó!
Thiên đốt cho mình một điếu thuốc rồi chậm rãi nhả khói. Phượng rất ghét hút thuốc trong phòng ngủ vì khói làm cô ho. Anh ra balcon nhìn xuống vườn địa đàng và thấy lòng mình dịu lại vì cái màu xanh mơn mởn của bao nhiêu cành lá non đan nhau bên đồi. Có lẽ anh đã đòi hỏi hơi cao ở Phượng, cô dịu dàng chiều anh, ngọt ngào chiều anh, điều đó làm Thiên càng yêu Phượng hơn, nhưng trái tim cô vẫn còn một chỗ riêng. Thiên nhức nhối khốn khổ vì chỗ riêng đó.
Nhật Phượng không như Phụng Hoàng khó khăn quá quắt, trái lại cô nũng nịu, và nhõng nhẽo số một. Nước mắt là vũ khí chiến lược của Phượng, vũ khí này Phụng Hoàng không bao giờ sử dụng, nên mỗi khi thấy Nhật Phượng rưng rưng nước mắt, Thiên tưởng chừng tim mình bị ai xé. Anh cuống lên theo năn nỉ cho tới bao giờ cô cười thì thôi!
Sáng nay anh lại chọc cô vợ mít ướt rồi! Cô vợ lạnh lùng cứng rắn, già dặn quá cũng chán. Nhưng cô vợ nhõng nhẽo, trẻ con như vậy dỗ hoài cũng khổ. Yêu là khổ, càng yêu nhiều càng khổ nhiều. Búng tàn thuốc bay vèo xuống đất, Thiên trở về để đối diện với nổi khổ ngọt ngào của mình.
– Dậy đi ăn sáng với anh.
Đợi lâu lắm Thiên mới nghe giọng Phượng:
– Em no rồi!
Thiên cười cầu tài:
– Tội nghiệp anh mà Phượng! Anh đợi đến sôi ruột rồi đây nè!
– Vậy anh đi một mình đi. Em … mệt, nên không muốn ăn gì hết.
Ngồi xuống kề cô, Thiên lại cười cười:
– Anh thà nhịn đói, chớ đâu bỏ vợ nằm cheo queo để đi ăn một mình.
– Làm như thương người ta dữ lắm…
– Không thương người ta, anh biết thương ai bây giờ? Gia tài anh có mình người ta hà!
– Thương… mà sáng dậy đã kiếm chuyện. Bộ hé miệng nói yêu anh là em yêu anh hay sao? Em đã là vợ anh, ràng buộc một đời cùng anh. Anh vẫn chưa hài lòng sao?
– Kìa con mèo ướt! Em đừng khóc mà! Nhõng nhẽo vừa thôi!
Nhật Phượng cựa quậy trong tay anh. Ngôi nhà vẫn trong sự yên tịnh của ngày chủ nhật. Văng vẳng tiếng của Nguyệt từ dưới vườn, hình như con bé đang nói chuyện với con vẹt. Ngoài cửa sổ những đám lá xanh đong đưa như cợt đùa với gió. Tất cả đã trở thành quen thuộc, thân thiết với cô, do mọi người trong nhà đều xem Nhật Phượng như là “cô chủ”.
Phượng không ưa vẻ bề ngoài tỏ vẻ khúm núm của nguyệt cũng như không thích cái danh “cô chủ” mà đôi khi nó gọi, nó thưa, vì Phượng nhận ra ngay chút gì mai mỉa an trong lời của con bé. Nguyệt có ưa gì cô, nó không bỏ lỡ cơ hội nào thuận tiện để khen lấy khen để những cô gái khác như bác sĩ Tường Vân hay Ánh Tiên trước mặt cô như thầm nhắc “bà chủ” ơi, bà không thuộc tầng lớp gia đình với tôi… Với nó, Nhật Phượng giống như con bé lọ lem vớ phải ba hạt dẻ thần, nhờ ba hạt dẻ ấy cô mới được làm bà chủ ngôi nhà đồ sộ này! Cô nhớ hôm đám cưới, chị Linh đã hợm hỉnh (hay mỉa mai) nới với vợ chồng anh Vi và chị Thu rằng “Con bé Phượng nhỏ nhất nhà nhưng khôn nhất nhà, nó đã tạo mọi cơ hội để vớ được một tấm chồng có khả năng đổi đời cho nó”.
Tối hôm nay Phượng đã đổi đời chua nhỉ? Có những lần đi tới các đám tiệc với Thiên, cô đã đỏ mặt và lạ lùng khi nghe mọi người gọi mình bằng tên người khác: Bà Thiên, chị Thiên, trong khi Thiên thích ra mặt, anh ôm lấy vợ hãnh diện, mặc cho cô lúng túng khẽ véo vào tay anh.
Dầu gì Nhật Phượng cũng đã là một người khác, một người đàn bà có chồng và sẽ có con. Cô không được tự do cà kê ngoài phố lẫn trong chợ với bạn bè như ngày nào. Bây giờ đôi khi gặp những tên bạn trai thân thiết từ hồi học phổ thông, Phượng cũng nhẹ chào bằng mắt, chớ không dám tay bắt mặt mừng, mày tao cậu tớ ì xèo như mới cách đây vài ba tháng.
Cô cảm thấy tù túng bực bội trong ngôi nhà mình được gọi là cô chủ. Chính những khó chịu đó làm cô hờn mát, nhõng nhẻo trách cứ Thiên đủ điều. Biết tính Nhật Phượng trẻ con nên Thiên chiều từng chút, anh càng chiều cô càng làm nũng, nhưng Nhật Phượng rất lém lỉnh. Cô biết dừng lại ở mức độ để Thiên không nhàm chán cái trò nhõng nhẻo nủng nịu của mình. Cô chớp chớp hai hàng mi nhìn Thiên:
– Anh đói thật hả?
– Không tin rờ… bụng anh mà xem! Vừa nói Thiên vừa nắm tay Phượng đặt trên bụng mình.
Phượng rút tay lại, cô vẫn chưa quen kiểu thân mật thái quá như vậy. Thiên nheo mắt:
– Sợ phỏng tay hả bé?
Phượng thảy cái gối vào người Thiên:
– Vô duyên! Người ta sợ đói mới hỏi, vậy mà cũng ráng chọc. Cho anh nhịn luôn!
– Sức mấy mà nhịn.
Thiên vươn người về phía trước và cúi xuống mỉm cười với cô, nụ cười dịu dàng đắm say chỉ riêng cô anh mới làm cho Phượng ửng hồng đôi má. Cô sợ bị ngộp thở vì những nụ hôn dài không dứt của Thiên lắm.
Lấy hai tay che mặt cô cười khúc khích:
– Em không giỡn, em chịu thua.
– Thua phải bị phạt chứ?
– Cho em thiếu! Cho em thiếu!
Thiên lì lợm cúi xuống, anh chưa hôn được cái nào đã nghe giọng Nguyệt lanh lảnh:
– Cậu Thiên ơi! Cậu thiên!
Để mặc con bé đứng bên ngoài kêu réo, Thiên dứt khoát phải hôn Phượng cho bằng được.
– Cậu Thiên! Dậy chưa!
Phượng đẩy anh ra, Thiên ậm ừ:
– Dậy rồi!
– Bà ngoại hỏi cậu mợ thích ăn món gì trưa nay?
– Món gì ngon là được! Còn liền tức thời con đi mua dùm hai ngăn gà mèn phở đặc biệt. Nhanh nhanh lên cậu đói quá trời!
Nguyệt chua ngoa:
– Đói mà còn nằm nướng, con không lên lầu cậu nhờ ai?
– Đi dùm cậu đi, lúc nào mày cũng lý sự cùn. Khổ quá!
Không nghe tiếng đáp lại Phượng biết con bé đã xuống nhà dưới rồi. Cô thắc mắc:
– Hôm trước anh nói Nguyệt là cháu như thế nào với mẹ, em nghe không rành.
Thiên lười biếng nằm trên giường, anh nói:
– Mẹ con Nguyệt là cháu gọi má Diệu Lan của anh là dì.
Phượng ngơ ngác:
– Má… Diệu Lan là ai?
Búng nhẹ chót mũi Nhật Phượng, Thiên lắc đầu:
– Hư thật! Lấy chồng mà chẳng biết gì về gia đình chồng hết!
Nhật Phượng chớp mắt, lời Thiên trách hoàn toàn đúng. Cô phụng phịu:
– Bây giờ người ta muốn biết lại rầy…
– Má Diệu Lan là vợ trước của ba anh, mẹ con Nguyệt tên Hà, chị Hà không lo lắng chăm sóc con cái, để con Nguyệt lêu lỏng từ nhỏ, nên má Lan mới đem nó lên ở chùa với má. Tướng nó làm sao mà tu hành được. Con bé Nguyệt trốn chùa đi bụi đời, mẹ anh vâng lời má Lan tìm cho bằng được nó về cho ăn học đấy chứ!
Phượng buột miệng:
– Hèn chi!…
– Hèn chi em thấy nó già dặn và khôn lanh trước tuổi.
Thiên cau mày:
– Phải nói nó ma giáo, quỷ quái thì đúng hơn!
Phượng chợt hỏi:
– Tại sao má Diệu Lan đi tu vậy? Phải tại má buồn ba không?
– Không đâu! Thật ra khi anh Hai Trúc được chừng mười tuổi má Diệu Lan và ba anh đã ly thân với nhau rồi! Việc má sớm hôm kinh kệ làm ba anh buồn và cô đơn. Ông chịu sống như vậy bên bà vợ đã tắt lửa lòng cả hai mươi mấy năm. Đến lúc gặp mẹ anh, ông lẫn bà hình như bị tiếng sét. Hai người bất chấp dư luận sống với nhau. Em biết không, ba anh nhỏ hơn ông ngoại độ hai tuổi, còn mẹ anh lớn hơn anh Hai Trúc cũng độ vài ba tuổi. Khi ba anh cưới mẹ, dì Diệu Lan mới cất một cái am ở Bãi Sau Vũng Tàu và tu luôn ở trển.
Thiên xa xôi:
– Đàn ông trong gia đình anh nghĩ mà buồn! Người nào cũng rất thương vợ, nhưng rồi cuối cùng cũng bị vợ bỏ. Riêng ba anh bị vợ bỏ những hai lần. Anh Trúc qua tới Canada là bị vợ bỏ liền, anh không thèm cưới vợ nữa mà bồ bịch tùm lum.
Nhật Phượng cười, cô vô tình nói:
– Chắc anh Trúc sợ mắt phải cái noi của ba chứ gì?
Thiên kéo sát phượng vào người:
– Anh cũng sợ nữa..
Phượng chớp chớp mắt:
– Nói tầm bậy!
– Làm sao anh biết cuộc đời sẽ trôi về đâu khi em không hề yêu anh.
Phượng nói:
– Nhưng em đã bằng lòng làm vợ anh. Điều đó không có ý nghĩa hơn nói yêu anh hay sao?
Thiên xiết cô thật chặt và nhìn cô thật lâu. Anh xúc động vì lời cô vừa thỏ thẻ bên tai, Phượng nằm đó với thân hình thon thả, mềm mại, với mái tóc đen nâu xõa ra trên nệm, trông cô nhỏ bé và thơ ngây quá! Nếu thiếu Nhật Phượng anh sẽ không bao giờ anh có thể còn là anh nữa. Thiên hiểu điều đó vô cùng.
Như bị đôi mắt Phượng thu mất hồn, Thiên thì thầm:
– Anh yêu em! Sao mà anh yêu em đến thế!
Nhật Phượng mỉm cười nũng níu:
– Em biết! Em thích được anh yêu!
Dứt lời cô bé khép mi chờ môi anh…
Giữa những phút giây ngập tràn hạnh phúc của cả hai người. Phượng chợt so sánh với nụ hôn của Nhã, nó đam mê chiếm đoạt hơn nụ hôn dịu dàng, xúc cảm của Thiên. Sao lúc ấy cô mê muội thế nhỉ?
– Ôi Nhã!
Mặt Thiên chợt tái ngắt, anh vùng dậy lấy tay bưng đầu. Có một cái búa nhỏ tai ác thình lình đập đúng thái dương anh vào lúc anh nghĩ rằng mình hạnh phúc nhất.
Nhật Phượng đã nhận ra sơ sót, cô tự buộc mình phải ngước mắt nhìn lên và trông thấy một luồng đau đớn chạy qua gương mặt trước đó vài giây còn ngập tràn sung sướng.
Thế rồi Phượng vất vả lắm mới nói từng lời ra khỏi miệng;
– Em xin lỗi! Lòng em không hề nghĩ vậy!
Nhưng hình như Thiên không nghe cô nói. Ngoảnh mặt đi nơi khác, Thiên lẩm bẩm, không phải với Phượng mà với chính anh:
– Lỗi tại tôi! Tại tôi hết! Lẽ ra tôi phải nhớ em không hề yêu tôi chứ!
Bỏ mặc Phượng ngồi thừ ra trên giường, Thiên đi tắm. Khi anh chỉnh tề trong chiếc áo chemise trắng và chiếc quần xám, ngồi xuống mang giầy. Phượng mới lên tiếng:
– Anh đi đâu vậy?
– Đi đánh bida. Em đi không?
Nhật Phượng cười cầu hoà:
– Em đâu biết đánh bida!
Hình như chỉ đợi Phượng nói như vậy. Thiên nhún vai đáp ngay:
– Thế thì ở nhà tự do mơ mộng, nhung nhớ và tưởng tượng. Mỗi chúng ta có một cõi riêng, anh sẽ không làm phiền em nữa.
– Nhưng anh chưa ăn sáng!
– Không ăn ở nhà thì ăn ở quán, anh chẳng đói đâu mà vợ anh phải lo.
Nhìn Thiên thủng thẳng mở cửa phòng bước ra ngoài, Phượng bối rối. Cô biết Thiên đang rất giận, anh bỏ đi vì sợ ở lại sẽ không kiềm được cơn ghen đang ùn ùn trong lòng đó thôi! Tại sao lúc nãy cô buột miệng kỳ vậy, gọi tên người đàn ông khác khi mê đắm trong vòng tay chồng là cô đã sĩ nhục Thiên rồi còn gì.
Nằm xoải ra nệm, Phượng vơ tay tìm chiếc gối, cô lăn một vòng ngay chỗ trống Thiên nằm lúc nãy…
Từ giờ trở đi Thiên sẽ chẳng bao giờ tin rằng cô đã yêu anh! Chẳng bao giờ…
– Mợ Phượng! Xuống ăn phở!…
Phượng lấy giọng tự nhiên:
– Mợ không ăn đâu Nguyệt!
Cô nghe con bé chì chiết:
– Xời! Kỳ cục! Tối ngày chỉ đày người khác. Mua về… đã rồi, chồng thì bỏ đi, vợ ngủ hoài không dậy! Thôi được! Để con bưng lên cho!
– Mợ không ăn!
Về làm vợ Thiên mới đây đã hơn nữa năm. Phượng an phận thủ thường với bổn phận người vợ. Cô biết mình còn thiếu sót rất nhiều trong cư xử, giao tiếp, nhưng rồi cô cũng quên ngay hạn chế đó, vì cô được Thiên quá yêu và bà Mẫn Quyên cũng quý.
Cô là người hoàn toàn hạnh phúc nếu như trái tim ngu ngốc không thỉnh thoảng lại thổn thức khi nhớ về mối tình đầu.
Nguyệt đẩy cửa bước vào, trên tay con bé là chiếc khay nhỏ đựng tô phở, đũa, muỗng, rau, giá.
Chẳng cần để ý xem thái độ của mợ Phượng ra sao, nó đặt cái khay xuống bàn rồi lên giọng:
– Mợ ăn dùm, không thì bà ngoại mắng con đó!
– Mợ không ăn! Con bưng xuống đi!
Nguyệt toe toét cười:
– Cậu mợ giận nhau sau khi con đi mua phở, vậy tô phở này đâu có lỗi gì. Không ăn là mang tội đó!
Thấy con mắt Nguyệt đảo qua liếc lại cái bàn trang điểm Thiên mới mua tặng, Phượng khó chịu.
– Không ăn thì mang tội gì?
– Tội làm bộ, làm tịch, tội hành xác người khác, tội phí của trời. Coi ti vi mợ không thấy người ta chết đói hàng hàng, lũ lũ đó sao mà có lại chê, không ăn.
Thấy ghét! Nó bắt đầu xiên xỏ mình đây! Phượng nghiêm mặt:
– Tôi không ăn, Nguyệt mang xuống dùm. Lần sau vào phòng phải gõ cửa đàng hoàng.
Mặt con bé đanh lại:
– Xin lỗi mợ! Con là con cháu chớ không phải là đầy tớ đâu mà mợ đì dữ vậy.
Sững người vì tức, Phượng nạt:
– Đi xuống đi! Ranh con!
– Mợ Phượng à! Con biết mợ ghét con từ ngày mợ đòi lên phòng cậu Nhã mà con không chịu.
– Tôi đòi lên phòng cậu Nhã hồi nào?
– À! Quên! Mợ đòi mở cổng cho mợ vào thăm cậu Nhã.
Phượng giận run lên. Con quỷ nhỏ này muốn giở trò gì đây mà nhắc chuyện cô cố quên từ lâu. Chưa kịp đoán ra ý của Nguyệt thì nó đã vừa đi vừa nói:
– Con giữ biết bao nhiêu là bí mật của mợ và cậu Nhã. Tội nghiệp cho cậu Thiên! Mê gì mà mê quá mức, ai nói gì cũng không thèm nghe.
Phượng mím môi lại! Thật là dại dột khi để con bé quỷ quyệt này đặt vào tròng. Cô vẫn xem Nguyệt là con nít, nhưng lời lẽ, thái độ của nó không con nít chút nào. Nó cố tình nói tới Nhã chi vậy?
Nằm một mình trong phòng vào ngày chủ nhật nắng đẹp thế này thật phí. Cô thắc thỏm ngóng Thiên, nhưng anh không về. Buồn buồn Phượng đi xuống vườn Địa Đàng, Thiên đã đặt ở đây một cái xích đu vì anh biết Phượng thích trò bay bổng này lắm.
Tới nơi cô ngạc nhiên khi nhận ra Tường Vân đang ngồi với Nguyệt. Hai người trò chuyện gì tâm đắc lắm hay sao mà cười hớn hở!
Nguyệt thấy Nhật Phượng trước, nó khẽ bấu vào tay Tường Vân như báo động. Quay lại Tường Vân cười thật tươi:
– Nãy giờ hỏi thăm Nguyệt mới biết Phượng không được khỏe, hay bỏ ăn, gắt gỏng. Có tin vui phải không? Chẳng bao lâu anh Thiên lên chức bố rồi! Xin chúc mừng quí vi.
Phượng bối rối ném về phía Nguyệt cái nhìn trách móc:
– Làm gì có chuyện đó!
– Lại giấu nữa! Mai mốt nhờ, tôi không giúp đâu nhé! Tôi mát tay lắm đó!
– Em chưa có gì thật mà! Nguyệt nói đùa đó!
Đến lúc nghe giọng Phượng như hơi dỗi Nguyệt mới giả Bộ Ngây thơ:
– Con nghe bà Chín nói, ai có bầu cũng quậu quọ, khó chịu, thích gây sự Với người khác rồi lười ăn nữa. Thấy mợ Giận cậu Thiên Hoài đã vậy phở mua về hầu tận giường ngủ mà mợ Vẫn không chịu ăn nên con nghĩ đúng là mợ bị ốm nghén, nếu không ai lại khó khăn với mọi người.
Nhật Phượng nóng mặt. Vậy là nãy giờ nó thêu dệt nói xấu cô với Tường Vân. Nguyệt thừa quỉ quái để biết Tường Vân căm hận vì cô đã cướp Thiên của cô ta mà. Té ra là thế! Bây giờ Phượng rõ rồi, Nguyêt luôn luôn khích bác, khiêu chiến, hỗn hào với cô vì nó là “tay sai” đắc lực của Tường Vân.
Nhật Phượng thoáng thấy Tường Vân mỉm cười:
– Bộ… ổng bả hay giận lắm sao mà Nguyệt lại nói thế! Tôi hiểu anh Thiên hơn ai hết. Lúc nào ảnh cũng giỡn, cợt đùa nhưng là người khó tính nhất trên đời. Có lẽ vì khó tính quá nên ảnh nhìn cuộc sống bằng cặp mắt khôi hài cho đỡ bực dọc. Phượng còn trẻ người non dạ quá, sợ khó đem lại hạnh phúc cho Thiên.
Nghiêng người ngắt một lá cỏ non, Phượng nói:
– Cám ơn chị đã lo dùm. Vợ chồng em vẫn hạnh phúc chớ có gì đâu. Tính em hay dỗi, anh Thiên có tài dỗ dành, càng giận càng thương mà!
Tường Vân ngọt ngào nhưng cay độc:
– Sáng chủ Nhật đẹp trời như vậy mà anh Thiên lại bỏ cô vợ trẻ ở nhà một mình để đi chơi. Nghĩ cũng lạ! Đàn ông kỳ lắm! Nới lỏng là họ bay nhảy quên đường về. Nên cô còn de buộc chân Thiên lại đi.
– Chị Vân còn độc thân mà rành đàn ông ghê! Nhất là rành Thiên chồng em.
Chẳng hề ngượng vì câu móc ngóeo của Phượng, Tường Vân nói tỉnh bơ:
– Tôi chỉ Rành tâm lí đàn ông thôi! Thiên với tôi biết nhau hơn chục năm rồi, tôi đi guốc trong tim anh ấy chớ! Tại mọi người có một số, sợ anh Thiên cứ phải khổ Vì đàn bà chẳng ra gì.
Không để Nhật Phượng trả lời trả vốn, Tường Vân hỏi tiếp:
– A! Chi Nhật Linh của Phượng hôm nay ra sao rồi? Tiếc thật, phải chi chị ấy vào bệnh viện từ đầu thì đâu đến nỗi tiền mất tật mang như bây giờ.
– Cám ơn chị! Chị Linh của em vẫn khỏe.
– Nhưng khó kiếm chồng lắm đó!
Nhật Phượng nhăn mặt, giả vờ ôm lấy ngực và che miệng ụa vài cái:
– Xin lỗi. Em hơi chóng mặt.
Tường Vân quên ngay câu chuyện đang nói dở chồm người về phía Nhật Phượng, mắt cô nhìn chòng chọc với vẻ quan sát:
– Nghi có… Thiên con lắm đó.
Phượng làm bộ mắc cỡ:
– Em không biết nữa.
Nét ganh tị, ghen ghét hằn lên hai bên mép cong của đôi môi Tường Vân khi cô mím lại:
– Bảo Thiên chở tới cho tôi khám thử xem có thai không.
– Vâng. Em phải nhờ chị thôi. Chị là thân quen lâu nay với chồng em, nhờ chị là yên tâm nhất.
Quay sang nhìn Nguyệt, Phượng lên giọng… bà mợ:
– Nguyệt con rót nước cho cô Vân nghe.
Lại ôm lấy ngực khó nhọc, Phượng nhỏ nhẹ:
– Xin phép chị Vân, em vào nghỉ một chút. Mệt quá!
Không đợi Tường Vân ừ hử, cô yểu điệu đi trở ra vừa lúc con vẹt bắt đầu vỗ cánh nhảy loạn xạ quanh chuồng:
– Thiên ơi! Thiên à! Phượng yêu Thiên!
Thiên ngồi dựa lưng vào salon, chân gác lên bàn. Anh liên tục rít thuốc, cho đến khi hơn nửa điếu, anh mới vùi điếu thuốc vào gạt tàn và nghiêm giọng hỏi:
– Em nói dối là có con chi vậy Phượng?
Thấy cô im lặng, Thiên nhíu mày:
– Sao lại không trả lời anh?
Phượng bặm môi:
– Tại thấy chị Tường Vân cứ hỏi mãi chuyện con cái, em đùa cho vui…
– Hừ! Đùa cho vui hay nói dối cho kẻ khác đã khổ lại càng khổ hơn vì mình?
Nhìn Thiên giận dữ, Phượng hơi ngạc nhiên. Nói vậy có gì đâu mà anh bực để thốt ra những lời khó chịu với cô chứ.
Phượng nhỏ nhẹ:
– Anh nói vậy là sao? Em không hiểu.
– Anh lại nghĩ em hiểu nên mới nói ác. Em thừa biết Tường Vân yêu anh hàng bao nhiêu năm, lẽ ra anh đã cưới Vân rồi nhưng duyên số của anh nó khổ làm sao ấy, nên anh đi lạy lục năn nỉ cưới cho bằng được em, người không hề yêu anh. Tường Vân buồn đến mức cô ấy ngơ ngơ như mất hồn hàng mấy tháng. Em cố tình khoe cái hạnh phúc của mình để làm khổ người ta làm gì. Phải chi em yêu anh, em ghen tuông nên sinh ra đố kỵ anh cũng không trách, đằng này em có yêu anh đâu để phải nhẫn tâm làm khổ Tường Vân bằng những lời vô tình chứ!
Nhật Phượng khó chịu:
– Em hoàn toàn không chút gì ác ý với chị Tường Vân hết. Anh là người thích đùa, chẳng lẽ anh không tin là em chỉ đùa thôi sao?
– Phải! Anh tin là em chỉ đùa thôi. Nhưng đùa hơi ác đấy!
Phượng tức muốn nín thở, cô tự ái khi thấy chồng bênh vực người đàn bà khác, trong khi chính cô ta và con bé Nguyệt kẻ tung người hứng mai mỉa cô. Phượng uất ức nói lẫy:
– Ác là bản chất của em. Em đã từng nói sẽ không đem lại điều gì tốt lành cho anh hết, anh nhất định cưới cho bằng được em, bây giờ ân hận rồi sao?
Ngừng lại để xem thái độ của Thiên, cô mai mỉa tiếp:
– Anh vẫn có thể ly dị em để trở lại cưới bác sĩ Tường Vân, người dám tuyên bố rằng hiểu anh từ tim, gan, phèo, phổi, tới tai, mắt, mũi, họng. Anh sẽ cưới vợ lần thứ ba và sẽ phá kỷ lục truyền thống của gia đình anh vào lúc này. Lúc chúng ta chưa bị ràng buộc vì con cái, chớ để lâu quá bác sĩ Tường Vân lại già hơn nữa. Bà ta lại trách em không yêu mà cứ giữ ghịt lấy thần tượng của bả.
Nói một mạch cho hả tức. Phượng ngạc nhiên khi thấy Thiên ngồi trơ ra như đá. Nghĩ rằng lời mình đã có tác dụng, Phượng làm tới:
– Anh có nghe em nói gì không? Hay còn mãi lo tội nghiệp bà bác sĩ?
Thiên đứng bất động. Anh bước thật manh ra ngoài và đóng cửa phòng đánh rầm một cái khiến Phượng chới với. Từ hồi cưới nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên Thiên có thái độ như vậy với cô. Anh giằn vặt vợ vì người đàn bà trước đây anh không yêu và từng chê chị ta đỏng đảnh, làm màu.
Phượng run rẩy cả người, tay cô vuốt nhẹ thành ghế salon. Thành gỗ vô tri được chạm trỗ đánh bóng tuyệt đẹp chợt hơi mờ vì mồ hôi.
Thôi chết rồi! Không khéo léo Thiên bỏ mình để quay lại với Tường Vân thì đau đớn lắm. Cô chạy vội xuống lầu tìm Thiên, cô không thể để anh bỏ đi như sang được. Không thể được! Hi vọng vẫn còn ở nhà, Phượng chạy vòng vào vườn địa đàng. Không thấy chồng, Phượng bước trở ra cô gặp Nguyệt đang xoay xoay xâu chìa khóa trong tay, có lẽ con nhỏ vừa đóng cổng xong. Phượng hấp tấp hỏi:
– Cậu Thiên lại đi rồi à?
– Vâng! Nhưng cậu Thiên có đi chơi đâu mà mợ lo.
-Vậy cậu ấy đi đâu?
Mắt Nguyệt lộ vẻ hả hê:
– Cô Tường Vân hơi mệt, cậu Thiên chở cô ấy về nhà rồi!
Gượng đứng lại, Phượng lắp bắp:
– Thế à! Như vậy cũng tốt thôi!
Nhìn con bé Nguyệt nhún nhảy đi trước mặt mình, Phượng giận quá sức. Chắc chắn là nó đã đặt điều nói xấu cô, nói tốt Tường Vân với Thiên rồi. Anh từng nói con Nguyệt ma giáo, quỷ quái, sao anh lại tin lời nó hơn tin em hả Thiên.
Mọi vật trước mắt Phượng hoa lên lộn xộn, cô cố gắng lê chân về phòng và nằm vật xuống nệm.
Có bao giờ Thiên đi suốt đêm bỏ Cô một mình trong tầng một của ngôi nhà rộng mênh mông này không nhi?
Chắc không đâu, vì anh biết cô sợ sấm chớp và ma… nhất trên đời mà!
Chắc không đâu, vì anh rất thương yêu chiều chuộng cô mà!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+