Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mười lăm ngọn nến – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 6

Tần tiễn các bạn ra cửa, vui vẻ:

– Về nhé! Mai gặp lại!

Cẩm Vân nheo mắt:

– Mai tụi này lại ra vườn đấy!

Hiền Hòa quên mất tên nó là Hiền Hòa. Chưa nguôi ấm ức chuyện khi nãy, nó giơ tay dứ dứ trước mặt Tần:

– Chiều mai Tần đừng có đuổi tụi này vô nhà như hôm nay đấy nhé!

– Cái đó là nhắc nhở chứ không phải là đuổi! – Tần cười khì – Nhưng nếu các bạn quay vô nhà trước bốn giờ thì chả ai nhắc nhở làm gì!

Tiểu Long nhìn Tần, khịt mũi:

– Tao về luôn nhé!

Quý ròm, nhỏ Hạnh không nói gì, chỉ mỉm cười giơ tay chào chủ nhân, rồi lật đật rảo bước.

Nhà thằng Tần không cách xa nhà nhỏ Hạnh bao lăm. Ra khỏi nhà Tần, quẹo trái, theo đường Nguyễn Duy Dương xuôi về phía kinh Tàu Hủ vài trăm mét sẽ gặp đường Trần Hưng Đạo, tức là đường nhỏ Hạnh ở.

Nhưng bữa nay nhỏ Hạnh không quẹo trái. Vừa ra khỏi cửa, nó nhanh nhẹn quẹo phải, đi về hướng Ngã Sáu Chợ Lớn khiến Tiểu Long ngơ ngát:

– Hạnh lộn rồi! Sao đi hướng này?

Quý ròm tặc lưỡi:

– Cứ đi đi! Không lộn đâu!

– Tụi mình không về nhà! – Nhỏ Hạnh chớp mắt.

Tiểu Long “à” một tiếng rồi gật gù ra vẻ hiểu biết:

– Hạnh định dẫn tụi này lên Ngã Sáu ăn bánh cuốn chứ gì?

Quý ròm cười hích hích:

– Mày sao lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện ăn uống thế hở mập?

– Ủa, không phải hở? – Tiểu Long bẽn lẽn đưa tay quẹt mũi – Thế tụi mình đi đâu đây?

Nhỏ Hạnh trả lời Tiểu Long bằng cách quẹo phải thêm lần nữa.

Lúc này ba đứa đang rảo bước trên lề đường Nguyễn Chí Thanh.

Quý ròm nheo mắt nhìn Tiểu Long:

– Mày đã đoán ra tụi mình đi đâu chưa?

Tiểu Long lắc đầu:

– Chưa.

Nhỏ Hạnh giải thích, chân vẫn không giảm tốc độ:

– Tụi mình bí mật lẻn vào vườn nhà Tần.

– Ra vậy!

Tiểu Long thở phào. Bây giờ thì nó đã hiểu. Hai đứa bạn nó định đi đường vòng để bọc trở lại vườn nhà thằng Tần từ mé sau.

Nhưng Tiểu Long lại thắc mắc chuyện khác:

– Tụi mình lẻn vào vườn nhà nó chi vậy?

Quý ròm nhún vai:

– Để điều tra xem trong đó có con rắn nào không!

Tiểu Long giật mình:

– Bộ mày và Hạnh nghi thằng Tần bịa ra chuyện này hở?

– Ừ! – Quý ròm tặc lưỡi – Rắn thường sống ở thôn quê. Vì vậy khó mà tin được trong vườn nhà thằng Tần có rắn hổ mang.

Tiểu Long cãi:

– Nhưng vườn nhà nó cây cối nhiều thế kia …

Quý ròm không buồn bắt bẻ bạn, mà liếm môi nói:

– Tiểu Long nè!

– Gì?

– Trong những ngày vừa qua ấy mà!

– Những ngày vừa qua sao?

– Tao tìm được một bài báo về đề tài thiên nhiên và môi trường hay lắm.

Thấy Quý ròm đột ngột bẻ lái câu chuyện, Tiểu Long cau mày:

– Sao tự dưng mày lại nói đến chuyện này?

Phớt lờ vẻ nôn nóng của bạn, Quý ròm tỉnh bơ tiếp:

– Theo như bài báo nói thì trong rừng có cỏ, có các loại thực vật như dương xỉ, như các loài dây leo, mày ngẫm xem có đúng không?

– Ờ, ờ, đúng!

– Có cỏ tất nhiên có động vật ăn cỏ, có thỏ hươu, nai xuất hiện, đúng không?

– Ờ, ờ …

– Có những con này tất nhiên có những động vật ăn thịt như hổ, báo, sư tử, đúng không?

Thấy Quý ròm nói lòng vòng cả buổi, Tiểu Long đã sốt ruột lắm. Nhưng nó vẫn cố kềm chế, đưa tay gãi đầu:

– Ờ, ờ …

Quý ròm vẫn thản nhiên, thao thao:

– Rồi khi những con vật này chết đi, xác của chúng được các vi sinh vật phân giải thành chất dinh dưỡng quay lại nuôi sống các loại thực vật. Cứ như vậy, chu kỳ này xoay tròn tạo nên một môi trường sinh tồn tự nhiên trong đó các loại vi sinh vật, thực vật và động vật sống dựa vào nhau. Cái đó gọi là sự cân bằng hệ thống sinh thái, mày ngẫm xem có đúng không?

Tới đây thì Tiểu Long hết nhịn nổi. Nó chả buồn “ngẫm xem” nữa. Mà nhăn nhó hỏi lại:

– Những chuyện đó thì liên quan vì đến vườn nhà thằng Tần?

– Liên quan chứ sao không liên quan! – Quý ròm cười khì – Bởi vì căn cứ theo kết luận đó, rắn chỉ có thể sinh sống ở thôn quê nơi có nhiều ếch nhái, chim chuột chứ không thể sống trong vườn nhà thằng Tần được!

– Trời ơi là trời! – Tiểu Long đưa tay ôm đầu giọng thảm não – Chỉ có vậy mà mày bắt tao phải dỏng tai nghe mày diễn thuyết suốt cả một ngày trời vậy hở ròm?

Quý ròm hấp háy mắt:

– Tao nói vậyà đã tóm gọn đi nhiều rồi đấy!

Tiểu Long ấm ức định lên tiếng sừng sộ nhưng nó chưa kịp mở miệng, nhỏ Hạnh đã suýt khẽ:

– Cẩn thận! Coi chừng Tần nghe thấy!

Tiểu Long ngước lên, thấy vườn nhà thằng Tần đã hiện ra trước mắt. Nó bước lại sát hàng rào, nhìn qua kẽ lá dòm dỏ một hồi rồi ngoảnh đầu ra sau, thì thào thông báo:

– Thằng Tần không có trong vườn.

Quý ròm hắng giọng:

– Vậy tụi mình chui vào đi!

Tiểu Long ngần ngừ:

– Nhỡ trong vườn có rắn thật thì sao?

Quý ròm sầm mặt:

– Bộ mày muốn tao trình bày tiếp về đề tài cân bằng sinh thái nữa hở mập?

Nghe Quý ròm hù doạ, Tiểu Long thè lưỡi một cái rồi khom người vẹt một kẽ hở chỗ hàng rào, lồm cồm chui vô.

Ở đằng sau, Quý ròm và nhỏ Hạnh lặng lẽ chui theo.

Vừa đặt chân vào bên trong, Tiểu Long vươn người định đứng dậy, Quý ròm đã quát giật:

– Ngồi xuống! Bộ mày không sợ thằng Tần trông thấy hả ?

Tiểu Long vội thụp người xuống:

– Nó đâu có trong vườn.

– Không cần phải ra vườn, chỉ đứng trong nhà nhìn ra, nó vẫn có thể trông thấy tụi mình.

– Vậy tụi mình ngồi mãi ở đây à? – Tiểu Long khịt mũi.

– Sao lại ngồi? Tụi mình bò đi!

– Bò đi đâu?

Nhỏ Hạnh lên tiếng:

– Bò lại chỗ cây dừa.

Tiểu Long giật thót:

– Chi vậy?

Nhỏ Hạnh thản nhiên:

– Xem thử trong bộng cây có con rắn nào không!

Tiểu Long nghe như có một luồng điện chạy qua người. “Võ sư vô địch đại lực sĩ” xưa nay không sợ ai nhưng với rắn hổ mang, võ sư hơi ngán. Với rắn thì khó mà giở võ ra được! Tiểu Long nghĩ bụng và lo lắng hỏi lại:

– Thế nếu …

– Mày đừng lo? – Quý ròm cắt ngang – Trong bộng cây đó chả có con rắn nào đâu?

Nhưng dù sao mình vẫn phải kiểm tra cho chắc chắn.

Quý ròm đập tay lên ngực, suýt chút nữa nó đã đứng bật dậy để ra oai:

– Cái đó người ta gọi là tinh thần khoa học, hiểu chưa hở mập?

Nghe bạn nói vậy, Tiểu Long hơi yên lòng được một chút. Nhưng rồi nó lại băn khoăn:

– Thế nếu trong vườn nhà thằng Tần không có con rắn nào thì sao?

– Thì tụi mình sẽ điều tra xem tại sao thằng Tần lại bịa ra chuyện đó để ngăn cản mọi người ra vườn!

– Thôi, hành động nhanh lên kẻo không kịp! – Nhỏ Hạnh giục.

Tiểu Long liếm môi:

– Vậy tôi bò trước nhé!

Gọi là bò nhưng chẳng đứa nào chịu chống tay chống đầu gối xuống đất. Ba đứa chỉ cúi người đi lom khom đằng sau các gốc cây, từng bước lần về phía cây dừa mọc cạnh hàng rào bên tay trái.

Nhưng cả bọn mới di chuyển được một quãng ngắn, Quý ròm đã hốt hoảng lào thào:

– Ngồi xuống! Thằng Tần ra kìa!

Quả nhiên, lúc đó Tần đang từ trong nhà bước ra. Không nghĩ trong vườn có người đang ẩn nấp, nó ung dung đi thẳng lại chỗ cây dừa.

– Thấy chưa! – Quý ròm huých khuỷu tay vào hông Tiểu Long – Nếu chỗ đó là hang rắn hổ mang, chẳng khi nào thằng Tần lại đi đứng hiên ngang như vậy!

– Tại nó đã bôi sẵn thuốc! – Tiểu Long khụt khịt mũi.

Quý ròm “xì” một tiếng:

– Có bôi sẵn thuốc thì nó cũng rón ra rón rén chứ chẳng dám xộc thẳng lại chỗ gốc dừa như thế đâu!

– Xem kìa!

Tiếng nhỏ Hạnh kêu khẽ khiến Tiểu Long và Quý ròm ngưng ngay cuộc đấu khẩu, căng mắt nhìn về phía Tần.

Lúc này Tần đang đứng quay mặt vô hàng rào.

Quý ròm cười hích hích:

– Chắc nó chuẩn bị tè bậy!

Câu nói của Quý ròm làm nhỏ Hạnh đỏ mặt. Nó đấm tay thùm thụp lên lưng bạn:

– Quý toàn nói bậy không hà!

Quý ròm nhăn nhó:

– Bậy gì …

Nhưng Quý ròm không nói được hết câu. Trước mặt nó, thằng Tần đang làm những bộ điệu rất kỳ quái khiến nó mới thốt được hai tiếng đã há hốc miệng.

Ở bên cạnh, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cũng đang thô lố mắt nhìn chòng chọc về phía Tần, mặt đứa nào đứa nấy không giấu vẻ kinh dị.

Thằng Tần không tè bậy. Nhưng bộ lịch của nó nom kỳ quặc không thể tả.

Tần áp tay vô ngực rồi xòe ra phía trước rồi lấy bàn tay này đập lên lưng bàn tay kia, tiếp đó dùng cạnh của hai bàn tay chặt vào ngực, trông cứ như nó đang luyện một thứ “tà thuật” nào đó.

Bọn Quý ròm chưa hết sửng sốt đã thấy Tần chỉ tay lên trời rồi vẫy vẫy hai cánh tay y như người đang tập bơi. Rồi nó nhoẻn miệng cười, đầu hết ngoẹo bên này lại ngoẹo bên kia.

Quý ròm ngẩn tò te:

– Nó làm trò gì thế nhỉ?

Tiểu Long nuốt nước bọt:

– Nó bị điên mày ạ.

Nhỏ Hạnh không nói gì nhưng nhìn cái cách nó đẩy gọng kính trên sống mũi, hai đứa bạn nó thừa biết nó cũng hoang mang ghê lắm!

Lúc này, Tần đã thôi múa may. Nó ngồi xuống cạnh gốc dừa, móc trong túi áo ra một thứ gì đó rồi nhét giấm giúi vào “hang rắn”.

Tiểu Long hắng giọng:

– Chắc nó đang cho rắn ăn!

– Rắn ăn cái đầu mày! – Quý ròm nổi sùng – Tao đã bảo không có rắn mà mày cứ “rắn, rắn” hoài!

Nhỏ Hạnh tặc lưỡi:

– Chẳng ai cho rắn ăn theo cái cách như thế cả !

Thấy cả hai bạn đều lên tiếng phản bác, Tiểu Long rụt cổ ngồi im, mắt chăm chú nhìn ra phía trước.

Sau khi bỏ cái vật bí mật vào bộng cây, Tần đứng lên, rảo bước vào nhà.

Nhưng mới đi được vài ba bước, không hiểu sao nó bỗng đứng lại, ngoảnh mặt nhìn về phía bọn Quý ròm đang nấp.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+