Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm – Chương 13 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Della Street ngồi trong xe hơi chờ ông ở ga.
Luật sư ngồi sau tay lái.
– Ông đã gặp cô gái chưa?
– Hừm, hừm…
– Ông có khai thác được ở cô ta chuyện gì không?
– Chưa đủ những điều tôi cần biết. Nhưng cũng có thể hiểu một phần dù cô ta không muốn nói.
– Marvin Adams cũng đi chuyến tàu này chứ?
– Hừm, hừm…
– Tôi để ý nhìn xem có các nhà thám tử mặc đồ dân sự không?
Trong khi mở máy, Mason vui vẻ liếc nhìn cô thư ký:
– Thế cô có phát hiện ra không?
– Không.
– Vậy cô làm thế nào để có thể phát hiện ra họ?
– Ờ… chẳng phải họ có dáng dấp đặc biệt sao?
– Điều đó chỉ có ở trong tiểu thuyết thôi. Nhà thám tử giỏi thường không có vẻ gì là thám tử cả.
– Họ có mặt ở nhà ga à?
– Hừm, hừm…
– Họ bắt giữ cô gái tóc vàng của hãng Allgood ư?
– Không. Họ giữ Marvin Adams.
– Sao? – Della Street kêu lên – Thế ông không…
– Tôi không làm gì? – Mason hỏi khi cô ngừng trả lời.
– Ông không ở lại để giúp đỡ cậu ta à?
– Làm sao tôi có thể giúp được cậu ta?
– Khuyên cậu ta không nên nói gì hết. Có phải vì như vậy mà ông muốn gặp cậu ta trên tàu không?
Mason lắc đầu:
– Lúc này thì tốt nhất là để anh ta nói theo ý anh ta miễn là phải quên đi một vài chuyện gì. Chúng tôi đã thống nhất như thế rồi.
Mason lấy lá thư của Adams ở trong túi ra và đưa cho cô thư ký đọc.
– Lá thư này có ý nghĩa gì vậy? – Della Street hỏi.
– Có đến chín trăm chín chín phần nghìn không có nhân vật Lahey này đâu, còn số điện thoại chắc là của một của hàng lớn hay của một xí nghiệp sử dụng hàng trăm công nhân. Điều này cho ta thấy vụ giết người đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước để đổ vạ cho Marvin. Nó còn cho ta biết có thể tìm kẻ giết người trong một phạm vi rất hạn hẹp.
– Tại sao như vậy?
– Nếu Marvin được chọn là kẻ giơ đầu chịu báng thì chính là vì kẻ giết người biết một số chuyện của Marvin mà chính bản thân cậu ta không rõ.
– Những chuyện về quá khứ cậu ta ư?
– Đúng, kẻ giết người phải biết rõ ai là bố Marvin và biết cả Milter đang điều tra về vấn đề này.
– Rồi sao nữa?
– Điều đó cũng có ý nghĩa là kẻ giết người biết cả chuyện thí nghiệm về con vịt. Nhưng có một điểm làm tôi còn hồ nghi: thủ phạm chắc phải biết con vịt để ở nhà Milter sẽ bị xác nhận. Nhưng làm thế nào hắn có thể biết được điều đó? Witherspoon chỉ nảy ra ý nghĩ đến El Templo sau khi tôi đi và đuổi theo tôi… Trừ phi …
– Sao?
– Trừ phi tất cả mọi chuyện đều được bố trí bởi một người duy nhất biết con vịt có thể được xác nhận và người đó là John Witherspoon.
– Luật sư! Như thế thật vô lý.
– Không vô lý chút nào. Cô có nhớ Witherspoon đã tuyên bố sẽ đặt Marvin vào hoàn cảnh khiến anh ta tưởng mình phạm tội giết người không?
– Nhưng vụ giết người này thực sự đã xảy ra.
– Có thể trong kế hoạch của Witherspoon có vài chuyện trục trặc.
– Như vậy theo ông thì chính ông ta là…
– Có thể nghĩ thế cũng được nhưng chúng ta không thể nói được gì hết chừng nào chưa thu thập đủ chứng cớ.
Hai người im lặng trong suốt quãng đường còn lại.
Trước khi trở về văn phòng, Mason dừng lại để gọi điện cho cô tổng đài của hãng trinh thám Drake.
– Báo cho Paul biết chúng tôi đã quay về.
* * *
Một thời gian sau, trong khi Della Street đọc thư từ gửi đến, nhà thám tử bước vào.
– Ông bạn Perry – Paul vui vẻ báo – “CÔ X”. tên là Corine Hassen.
– Thế cô ta đâu?
– Đến bây giờ tôi còn chưa biết, nhưng tôi đang lần theo dấu vết và chắc thế nào cũng tìm ra cô ta.
– Dấu vết mới toanh chứ?
– Trái lại cũ mèm. Tôi không tìm ra người nào nhìn thấy cô ta sau vụ án. Lâu quá rồi còn gì!
– Luật sư biện hộ đã được dàn xếp để chỉ gọi cô ta là “Cô X”. Cần phải nhớ đến điều đó.
– Đúng, nhưng khói đến như thế thì phải có một chút lửa chứ?
– Anh nói thế có ý nghĩa gì?
– Latwell biết cô ta. Tôi đã tìm ra hai người có thể làm chứng đã nhìn thấy đôi này đi với nhau nhiều lần. Tất nhiên là phía buộc tội cho rằng Adams biết được điều đó nên mới lợi dụng.
– Vào thời điểm đó cô ta bao nhiêu tuổi?
– Khoảng hai mươi nhăm tuổi.
– Như vậy bây giờ bà ta phải bốn mươi nhăm tuổi. Đẹp không?
– Dựa theo những bức hình chụp hồi đó mà người cộng tác của tôi được nhìn thấy thì khuôn mặt cô ta không có gì đặc biệt nhưng có vẻ đã lăn lộn nhiều trong tình trường. Cô ta làm thu ngân cho một cửa hiệu bán kẹo và sô cô la.
– Cô ta đã mất tích như thế nào?
– Như thế này, bố mẹ đều mất, cô ta ở với bà dì. Một hôm cô cho biết có người tìm cho cô một việc làm ở bờ biển Thái Bình Dương và cô định nhận lời nhằm mục đích bỏ rơi tình nhân hay ghen tuông làm cô khó chịu. Ý định của cô là sau một thời gian mới cho bà dì biết tin tức nên bỏ đi không để lại địa chỉ.
– Thế cô bỏ đi vào lúc nào? – Mason cau mày hỏi.
– Đúng vào thời gian xảy ra vụ giết David – Drake trả lời.
– Paul, anh hãy cho điều tra trong các bệnh viện về những xác chết vô thừa nhận…
– Ở thị xã Winterburg và các miền phụ cận ư?
– Không, hãy bắt đầu từ Los Angeles và Sans Francisco… Tìm cả ở Reno nữa.
– Perry, tôi chưa hiểu ý anh.
– Ông bạn thân, trái ngược hẳn với luật sư biện hộ thừa nhận thân chủ có tội, tôi nghĩ ông ta vô tội. Thế nếu Horace Adams đúng là vô tội thì chuyện ông ta kể về “Cô X”. là chuyện có thực và như thế Cô X sẽ đến Reno để gặp Latwell.
– Hiểu rồi… nhưng tại sao lại tìm thêm cả ở Los Angeles và Sans Francisco?
– Đúng, giả dụ anh đang ở Reno mà nghe thấy mình có thể bị liên can vào một chuyện bê bối và muốn trốn đi, anh sẽ đi đâu?
– Ừ đúng rồi, đi Los Angeles hay Sans Francisco. Tôi sẽ cử người đến đó.
Hai ngón tay ngoắc vào áo gi-lê, Mason im lặng trầm ngâm nhìn tấm thảm. Cuối cùng ông nói:
– Ái chà, Paul, tôi có cảm giác như tôi đang chơi xỏ… không biết chừng tôi đã làm rồi cũng nên.
– Tại sao anh lại nói như vậy?
– Tôi không biết, một linh cảm thôi.
– Anh chơi xỏ vào chỗ nào mới được chứ?
– Tôi cũng không rõ, nhưng có cái gì nhắc nhở tôi là chuyện này liên quan đến Leslie Milter trong đó. Paul, anh hiểu chứ, khi người ta tìm ra đáp số, mọi chi tiết đều ăn khớp với nhau. Vậy khi lập một giả thiết giải thích được tất cả trừ một chi tiết thì giả thiết đó không mảy may có giá trị. Nào ta hãy xem trường hợp Milter. Chắc chắn Milter toan tính tống tiền một ai đó. Nhưng hắn lại để lộ chuyện đó cho một tờ báo lá cải ở Hollywood biết. Về chuyện này, anh có tìm ra được điều gì không?
– Đúng là có sự tiết lộ rồi. Tuy tôi không nối kết được với Milter nhưng có đủ cơ sở để thấy sự tiết lộ này phải qua Milter.
– Phải – Mason đồng ý nói – Ngay cả trường hợp không có bài báo đó thì ít ra cũng còn có chuyện Allgood buộc Milter phải thôi việc vì đã nói lộ ra. Nhưng lộ với ai? Không phải với Lois rồi. Marvin Adams, lại càng không phải. Và hắn có thể kể tất cả những điều hắn muốn với Witherspoon. Không, như vậy chắc tất cả chỉ còn có những kẻ ra tờ báo ấy đã được hắn lộ ra một ít.
Dầu sao khi quyết định làm một cú tống tiền này, Milter ở vị thế cũng giống như một chiếc tàu ngầm phục kích sẵn sàng để phóng một quả ngư lôi. Nhưng vì chỉ có một quả nên bắt buộc nó phải chờ đúng mục tiêu xuất hiện. Trong những điều kiện như vậy, người ta không dại gì mà nhằm một lúc hai mục tiêu. Vậy mà có vẻ Milter đã làm như thế dù rằng chuyện tiết lộ với tờ báo cũng không đem lại lợi lộc gì mấy cho hắn.
– Tôi được biết tòa soạn không trả tiền cho những người thông báo tin tức – Drake nói – Đôi khi họ dành cho một vài ân huệ chứ không bao giờ họ trả tiền.
Lại một lần nữa Mason im lặng một lát rồi nói:
– Và cũng có thể Milter gửi cho tôi lá thư hỏa tốc đó. Hắn không nên làm như vậy nếu có ý định tống tiền Witherspoon hay chuẩn bị thực hiện với Lois hay với Marvin hay… Đây rồi!
– Chuyện gì thế? – Drake hỏi.
– Paul, bất chợt tôi vừa hình dung ra một vấn đề lý giải được mọi chuyện. Mới nhìn qua thì việc lý giải này có thể phi lý dưới một góc độ này, nhưng dưới góc độ khác thì nó là lời giải duy nhất hợp lý. Và nó luôn luôn tồn tại trước mắt ta chỉ có điều ta chưa nhìn thấy nó thôi.
– Anh muốn nói về chuyện gì vậy?
– Tôi muốn nói về hai vợ chồng Burr.
– Tôi chưa hiểu …
– Hãy nghe này: Burr làm quen với Witherspoon có vẻ như tình cờ. Nhưng thực ra việc gặp gỡ đã được bố trí sẵn từ trước. Ông ta chỉ cần tìm cơ hội để nói chuyện với Witherspoon về câu cá và chụp ảnh màu để làm cho Witherspoon thích thú và có thiện cảm… Đúng, đúng như vậy? Burr hay bà vợ đã phát hiện ra một chuyện gì và họ kể cho tờ báo biết… để có thể kiếm chác được chút gì của Witherspoon và bài báo đó đã giúp họ hành động… Paul, anh hãy điều tra gấp lai lịch hai vợ chồng nhà này ngay!
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+