Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Muôn nẻo đường yêu – Chương 11 –> 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11

Đến đêm hôm đó tôi mới biết tại sao Hiểu Lối không chịu yêu, vì cô ấy không thích đàn ông. Không phải không thích mà là căm ghét!

Sau khi Bắc về, tôi đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Tôi đã trao thân cho Bắc, tôi tưởng rằng từ đó trở đi tôi sẽ là của anh. M.kiếp, quan niệm đó thật quá mức ấu trĩ, thế mà tôi lại có suy nghĩ đó. Tôi không cho phép Bắc quan hệ với các cô gái khác, không cho phép anh quên tôi và không cho phép anh đối xử tệ với tôi.

Tôi đã biến thành một con người ngang ngạnh, đa nghi, cố chấp và tham lam… Tôi bắt Bắc hàng ngày phải gọi điện cho tôi, mỗi tuần phải viết thư cho tôi một là thư dài, ít nhất hai tháng một lần đến Bắc Kinh thăm tôi, tôi bắt anh ngày nào cũng phải nói câu anh yêu em.

Khó quá em Si ạ, lúc đầu Bắc nói với tôi như vậy.

Dần dần Bắc bắt đầu biện bạch, em không thấy buồn cười khi ngày nào cũng bắt anh phải nói câu anh yêu em à? Rồi đến một lúc nào đó em sẽ thấy chán thôi, em sẽ thấy giống như người ta phải ăn mỡ ấy, cứ ăn hoài như thế em còn cảm thấy thú vị không?

Dĩ nhiên là thú vị chứ! Em không chán đâu. Tôi vặn lại Bắc, thế anh có thấy chán không? Hay là do anh được nếm vị mới rồi nên cảm thấy chẳng còn ý nghĩa nữa? Càng nói tôi càng ngang ngạnh, tóm lại chỉ cần hơi không vừa ý là tôi có thể nói ngay, hay là do anh không yêu em nữa? Anh chán rồi phải không?

Sự thay đổi của tôi khiến Hiểu Lối rất lo lắng, cô ấy nhắc nhở tôi nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ khiến người yêu phải bỏ chạy, cậu làm như thế thì không còn là yêu nhau nữa mà là dày vò, hành hạ nhau!

Còn lâu tôi mới thèm nghe lời Hiểu Lối, cô ấy chưa yêu bao giờ, làm sao hiểu hết mọi điều.

Thậm chí tôi còn phải cảnh giác cô ấy. Tôi thầm nghĩ, mình phải tìm cho Hiểu Lối một cậu bạn trai, để cô ấy phải bận rộn việc yêu đương, không để cô ấy thấy Bắc tuyệt vời, cô ấy là một đối thủ nặng kí nhất của tôi.

Vào một buổi sáng sớm mùa hè đẹp trời, tôi và Bắc đạp xe đạp đến học viện Mỹ thuật xem triển lãm tranh, đó là triển lãm tranh của bạn Thành Thành. Thành Thành nói, cậu bạn người Thanh Đảo của cô ấy vẽ rất đẹp, cậu có biết họa sĩ Trần Dịch Phi không? Anh bạn này vẽ còn đẹp hơn cả Trần Dịch Phi đấy. Anh ấy còn rất trẻ mà đã tổ chức được triển lãm tranh cá nhân, có rất nhiều cô gái trẻ đang theo đuổi anh ấy. Nhưng anh ấy chưa kết cô nào cả, tớ cũng đã theo đuổi anh ấy, cậu có biết anh ấy nói gì không? Anh ấy bảo, Thành Thành ạ, em vẫn còn trẻ con lắm, đã hiểu thế nào là tình yêu?

Đột nhiên đầu tôi này ra một ý đinh, sao mình không giới thiệu anh chàng kỳ quặc này cho Hiểu Lối nhỉ?

Người ta là nghiên cứu sinh hơn nữa cũng là một người tài hoa và cũng học chuyên ngành hội họa, quan trọng hơn là Hiểu Lối cũng giống như anh chàng đó, có rất nhiều bạn trai tán tỉnh, mọi người phải xếp hàng dài.

Chúng tôi bước vào cửa thì thấy Thành Thành đang đợi chúng tôi ở đó. Cô ấy vừa cầm vé và giơ cao vẫy gọi chúng tôi, các người đẹp ơi, tớ ở đây.

Đứng sau Thành Thành là một anh chàng tết tóc sau gáy, người rất gầy, xanh xao, dáng cao dong dỏng, không giống với dáng vẻ rực rỡ, hào hoa của Bắc. Anh chàng này lúc nào cũng tư lự, trầm ngâm, anh mắt lờ đờ như ẩn chưa những điều không sao hiểu nổi, tóm lại những người kiểu này vừa nhìn là biết làm công tác nghệ thuật.

Thành Thành đưa tôi và Hiểu Lối đến trước mặt anh chàng đó giới thiệu, đây là bạn em, Tiểu Bạch và Hiểu Lối.

Rồi Thành Thành chỉ tay vào anh họa sĩ và nói, bạn tớ – họa sĩ Trần Từ Phóng, hiện tại một số bức tranh của anh có thể bán được mấy vạn.
Trần Từ Phóng? Tôi ngẫm nghĩ, bất giác tôi chợt nhớ mình đã từng gặp tên người này trên tờ họa báo trong thư viện.

Anh chàng họa sĩ đó gật đầu với vẻ lạnh lùng rồi quay người bước đi. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ vì anh chàng đó không giống các gã con trai khác, trông thấy tôi và Hiểu Lối là ánh mắt họ lộ rõ vẻ thòm thèm, những lúc tôi và Hiểu Lối đi bên cạnh nhau họ đều ngoái đầu nhìn lại. Mỗi lần gặp chúng tôi, bọn họ lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Mặc dù tôi thấp hơn Hiểu Lối, nhưng tôi hay đi giày cào gót năm sáu phân để bù đắp cho chiều cao khiêm tốn của mình. Tôi nhiều lần phàn nàn với Hiểu Lối, này kiếp sau cậu không được cao như thế đâu, hoặc không tớ cao như cậu, cậu thấp như tớ, tóm lại là tớ không được thấp nhiều so với cậu.

Những lúc nói những lời đó, Hiểu Lối nhìn tôi cười và bảo, kiếp sau tớ sẽ làm đàn ông, chắc chắn tớ sẽ không để Bắc phỗng tay trên.
Những lúc ấy tôi càng đắc ý, này nhé, một cô gái được cả bạn trai và bạn gái yêu quý, điều đó không đáng tự hào hay sao?
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình có được một cô bạn gái tốt như thế, hơn thế cũng tôi lại là bạn từ thời còn để chỏm, chơi với nhau từ hồi mười mấy tuổi, lúc nào cũng như hình với bóng, chẳng bao giờ rời nhau một bước, tình bạn đó bao năm mới gặp một lần? Rồi cả Phần Na, mặc dù sống ở Thượng Hải cách Bắc Kinh hàng nghìn cây số, nhưng tôi biết hình ảnh Phần Na luôn luôn ngự trong trái tim tôi.

Chúng tôi xem tranh của Trần Tử Phóng, quả thực là rất đẹp. Thành Thành nói, tương lại Trần Từ Phóng sẽ là bậc thầy trong lĩnh vực hội họa, họa sĩ Picasso là người mà anh ấy sùng bái nhất, chỉ có điều anh chàng này không có nhiều người tình, chẳng bao giờ thấy anh ấy có tình cảm với con gái cả.

Gã này đúng là một thiên tài tai quái, một thiên tài còn rất trẻ. Ba mươi tư tuổi đã nhận giải thưởng Quốc gia, sau đó liên tục được nhận các giải khác, đến nỗi sau này Trần Tử Phóng phát chán với việc nhận giải thưởng, chỉ chuyên tâm vẽ tranh theo trường phái hiện đại của Salvador Dali. Gã nói mình có thể trở thành Salvador Dali thứ hai, mọi người hãy cố gắng chờ đợi. Tôi ngắm những bức tranh vẽ về cư dân vùng Huy Châu và một số tranh vẽ hoa sen đã héo tàn, thật không thể chê ở điểm nào. Hiểu Lối còn say sưa ngắm tranh hơn cả tôi, cô ấy vẫn lặng lẽ trầm tư. Lúc này đây, Hiểu Lối như đang bị thôi miên, cô ấy cũng giống như Phần Na, mỗi lần hát Kinh kịch lại say sưa quên hết cả thời gian, đất trời.

Điều đáng tiếc nhất của tôi là mũi tên của thần Tình Yêu đã không bắn trúng Hiểu Lối và Trần Tử Phóng. Thành Thành hỏi tôi, cậu thấy thế nào, Trần Từ Phóng có khùng khùng điên điên không?

Điên lắm, tôi khẽ cười và hỏi, nhưng liệu anh ta có cưa được Hiểu Lối không? Từ trước tới giờ Hiểu Lối chưa có mối tình vắt vai nào cả. Tớ dám khẳng định điều đó vì Hiểu Lối coi những gã theo đuổi mình chẳng khác gì rơm rác.

Nếu hai con người bất thường này đến với nhau thì sao nhỉ? Tôi thầm nghĩ, chắc thần tình yêu của họ sẽ ngông cuồng hơn tình yêu của tôi và Bắc, bởi cả hai vốn đều là người không bình thường.
Nhưng mũi tên của thần tình yêu không bắn trúng họ, điều này đã khiến tôi cảm thấy hết sức kỳ lạ. Trên đường về tôi nói chuyện với Thành Thành, chắc Tử Phóng và Hiểu Lối không có hy vọng gì rồi.

Không ngờ là suy đoán của tôi lại hoàn toàn ngược với Thành Thành. Thành Thành bảo, cậu không hiểu Tử Phóng đâu, Trần Từ Phóng đã ngắm chuẩn ai thì lại càng tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng, không phải không có hy vọng như cậu nghĩ đâu. Theo tớ hy vọng cực lớn là đằng khác ấy chứ.

Quả đúng như lời dự đoán của Thành Thành, mấy hôm sau, Tử Phóng đã xuất hiện trước mắt Hiểu Lối.

Chẳng có vẻ lãng mạn thường gặp trong tình yêu, không tặng hoa, không viết thư tình, Tử Phóng vẽ tặng Hiểu Lối một bức tranh vẽ phác, anh nói, anh đang vẽ một bức tranh sơn dầu, anh muốn mời em làm người mẫu. Và Tử Phóng còn tặng Hiểu Lối một chiếc vòng đeo tay của Tây Tạng.

Hiểu Lối không chịu nhận chiếc vòng Tử Phóng tặng, cô nói, xin lỗi, em đã có vòng đeo rồi. Chiếc vòng Hiểu Lối đang đeo vẫn là chiếc tôi tặng hồi cô ấy chuyển về Cáp Nhĩ Tân. Chiếc vòng màu xanh ngọc đeo trên cổ tay trắng nõn nà với những ngón tay thon dài của Hiểu Lối trông đẹp làm sao!

Hiểu Lối nhất quyết không chịu nhận bức tranh Tử Phóng tặng. Cô cũng không nhận lời làm người mẫu cho Tử Phóng vẽ.
Điều này đã khiến Tử Phóng cảm thấy rất mất mặt.

Từ nhỏ đến giờ Tử Phóng chưa bao giờ bị ai từ chối như vậy, toàn là các cô gái chủ động đến với anh. Anh là một thiên tài, có chí, học giỏi, vẽ đẹp, và ở anh lại có một vẻ gì đó rất lạnh lùng, cao ngạo, những người đàn ông kiểu đó, cô nào mà chẳng say? Thành Thành kể, ở Thanh Đảo, Từ Phóng là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái, bà ngoại anh ấy là người Đức, hồi người Đức chiếm đóng Thanh Đảo, vì thế Tử Phóng mới khôi ngô, đẹp trai như thế, cậu không thấy mắt anh ấy sâu đó à, con lai đích thực đấy.

Hiểu Lối từ chối Từ Phóng khiến tôi cũng cảm thấy bất ngờ, tôi không ngờ Hiểu Lối lại có những yêu cầu cao xa, hão huyền đến thế. Tôi hỏi, tại sao cậu lại làm như vậy, nếu tớ chưa có Bắc chắc chắn tớ sẽ theo đuổi Từ Phóng hết mình, những người đàn ông như thế tìm đâu ra?
Vì thế mà các cậu chỉ làm được người trần mắt thịt thôi. Đó là lời mà Hiểu Lối đã nói với tôi. Tôi nói, đúng đúng đúng, chúng tớ chỉ là người trần tục thôi, ngày nào chúng tớ cũng yêu nhau thắm thiết bịn rịn, tớ là mẫu người nếu không được yêu sẽ chán đời, ai giống như cậu, chẳng khác gì một thánh nữ, cậu có giỏi thì suốt đời làm thánh nữ đi.

Tớ sẽ làm thánh nữ suốt đời, tớ căm ghét đàn ông, căm ghét vô cùng! Khi nói câu này, vẻ mặt của Hiểu Lối lộ rõ vẻ nhăn nhó như bị dị dạng. Không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi! Chắc chắn Hiểu Lối phải có một điều bí mật nào đó không thể chia sẻ với ai, hoặc có thể cô ấy bị đàn ông làm tổn thương quá lớn!
Đến hôm đó, tôi mới hiểu tại sao Hiểu Lối chưa hề yêu, vì cô ấy không thích đàn ông, không phải không thích mà là căm ghét!
Tôi đã từng hỏi Hiểu Lối về chuyện này, cô ấy trả lời bằng giọng lạnh lùng, cậu đừng hỏi nữa!
Nhưng Trần Từ Phóng đã phải phát điên vì Hiểu Lối, hầu như ngày nào anh cũng đến Học viện mỹ thuật trung ương đứng ở dưới lầu đợi Hiểu Lối xuất hiện. Khi Hiểu Lối xuống, anh theo cô lên lớp, theo cô đi ăn cơm, dù mưa hay nắng, anh vẫn kiên trì không ngơi nghỉ.
Cuối cùng ngay cả chúng tôi cũng thấy cảm động, nhưng Hiểu Lối lại không hề rung động. Hiểu Lối hỏi tôi, cậu có tin vào tình yêu không? Tớ chẳng tin vào mấy thứ đó đâu. Hiểu Lối vẫn cô lẻ một mình. Cô ấy chỉ đến tìm tôi, chúng tôi vẫn như trước kia, thường xuyên đi dạo phố ăn cơm cùng nhau. Phần Na nói đúng, Hiểu Lối là một cô gái kỳ quặc, cô ấy đúng là người kỳ quặc thật.
Chúng tôi đều đã thay đổi, càng ngày càng không giống hồi trẻ con.
Bạn bè trong phòng đều nói tôi là một người yêu cuồng nhiệt, một lần Bắc đã gọi điện cho tôi nhưng tôi không ở trong phòng, đúng lúc đó Hồng Yến thì nhấc máy, khi tôi quay về thì gặp Hồng Yến vẫn đang nói chuyện với Bắc. Tôi nghe thấy Hồng Yến gọi tên Bắc, sau đó cô ta cười nói với vẻ rất khêu gợi và nói, thế anh đến đây đi, xem ai uống hơn ai, nếu anh mà thua thì anh phải hôn em một cái đấy!
Tôi liền xông ngay đến và giằng lấy điện thoại, tôi mắng Bắc tới tấp trong điện thoại, rằng anh là một thằng lưu manh không hơn không kém, mẹ kiếp, anh điên à, anh đang tán tỉnh ai vậy! Không hiểu sao lúc đó sao tôi lại hồ đồ, quá khích đến vậy, chỉ một câu nói đuầ của Bắc mà tôi lại có thể giở mặt ngay được, chỉ vì cú điện thoại đó mà tôi và Hồng Yến đã không còn nể mặt nhau. Đừng có mà đê tiện như thế nhé, thấy đàn ông người ta đẹp trai là lao ngay vào, đừng nghĩ tao không biết mày là hạng người thế nào nhé.
Hồng Yến cũng đáp lại bằng những lời rất khó nghe, mày đừng tưởng là Bắc yêu mày nhiều nhé, nếu mày không bám riết lấy anh ấy thì anh ấy đã cho mày đứt từ lâu rồi. Suốt ngày cứ tưởng tình yêu của mình là vĩ đại, ai mà chẳng biết chuyện của mày như thế nào.
Nếu không có đám bạn cùng phòng can ngăn thì chúng tôi đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi. Tôi gọi điện cho Bắc nói, Cố Vệ Bắc, anh mà còn nói với con Hồng Yến nửa câu nữa là em cho anh biết tay đấy.
Hôm đó tôi với Bắc đã cãi nhau rất căng trong điện thoại, tôi không cho Bắc nói chuyện với bất kỳ cô gái nào, không cho anh đi ăn cơm, uống rượu cùng với họ, bạn học với với anh tốt nhất cùng nên là con trai, nếu anh vẫn tùy tiện nói chuyện, đùa cợt với con gái thì hậu quả anh phải tự chịu.
Bắc cũng nổi khùng lên, Tiểu Bạch em quá trớn quá chừng rồi đấy! Em không được gò ép anh như thế, nói cho em biết nhé, anh thích đùa với con gái, anh thích giao lưu với họ, vì họ không ngang ngược như em, anh thực sự không thể nào hiểu nổi em nữa, em nói rằng hậu quả anh tự chịu, cùng lắm thì mình chia tay nhau chứ gì.
Khi Bắc nói ra hai từ chia tay, cả hai chúng tôi đều sững người ra một lát, bất giác nước mắt tôi tuôn trào, đó là lần đầu tiên Bắc nói lời chia tay. Tôi trầm ngâm một lúc lâu, rồi tôi nghẹn ngào khóc nức nở và cúp điện thoại.
Bắc lại gọi điện thoại đến và nói, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi.
Tôi vẫn tiếp tục nói, điện thoại bị đứt giữa chừng, tôi đoán chắc thẻ điện thoại của Bắc đã hết tiền.
Ngày hôm sau Bắc lại nạp thêm 50 Nhân dân tệ vào thẻ điện thoại, anh phải nói hết 50 tệ mới dỗ dành được tôi, và tất nhiên anh cũng phải đứng bủn rủn hết cả chân.
Từ hôm đó trở đi tôi mắc phải chứng bệnh đa nghi, mỗi lần gọi điện cho Bắc mà anh không có nhà là tôi lại hỏi bạn cùng phòng của anh Bắc đi với ai, đi với con trai hay con gái?
Tôi còn gọi cả điện thoại cho Lý Trác, nhờ Lý Trác quản lý Bắc.
Càng ngày tôi càng lo lắng, giống như Bắc sắp bỏ tôi vậy.

Hồi đó không còn ai viết thư nữa, mọi người đều dùng điện thoại để gọi, nhưng riêng tôi vẫn cố gắng kiên trì một tuần viết một lá thư. Từ những việc lặt vặt như ăn uống, vệ sinh cho đến việc học hành thậm chí ngay cả đến việc bị hành kinh tôi cũng đều viết thư kể cho Bắc nghe, tôi kể với anh là bụng tôi đau vô cùng.

Cuộc đời không ai có thể biết được chữ ngờ. Tôi đã trao tất cả mọi thứ cho Bắc, tôi tưởng rằng anh sẽ là cả cuộc đời tôi, và cả kiếp sau cũng vậy, tôi tưởng rằng, không ai có thể sánh nổi tình yêu của chúng tôi, Bắc từng nói với tôi rằng, nếu anh là Hoàng đế, anh chỉ yêu quý một người, đó chính là tôi, anh sẽ học theo vua Đường Minh Hoàng.

Nhưng sau, vua Đường Minh Hoàng đã bắt Dương Quý Phi tự sát. Bắc cười hì hì rồi nói, anh nỡ lòng nào lại để em chết.

Nếu mọi người không cho anh cưới em thì sao?

Thế thì anh sẽ học theo gương của Edward VIII, từ bỏ ngôi vua và cùng em bỏ đi thật xa, anh chẳng cần gì hết, trên đời này anh chỉ cần có em mà thôi.

Chúng tôi đã thề non hẹn biển với nhau hết lần này đến lần khác, giống như anh là vua, tôi là hoàng hậu thật vậy, nhưng thực ra chúng tôi chỉ là một đôi trai gái bình thường, vì quá yêu nhau nên chúng tôi mới thốt lên những lời ngớ ngẩn như vậy.
Trong thư tôi hỏi Bắc, anh có quan hệ với cô gái nào khác không? Ngoài em ra, anh có nắm tay cô gái nào khác không? Tôi đa nghi đến mức bức thư nào tôi cũng tra hỏi như vậy, kết quả là thư Bắc viết càng ngày càng ngắn hơn. Đến cuối cùng anh bảo, hay là chúng mình gọi điện thoại hoặc gửi email nhé, thư tay viết chậm lắm,hơn nữa bây giờ còn ai viết thư tay nữa đâu.

Câu nói của anh đã làm cho tôi cảm thấy rất đau lòng, hồi đầu mới viết thư, anh còn nói thích yêu nhau qua thư từ như thế này, đến giờ lại kêu là phiền toái.
Cuối cùng chúng tôi đã ngưng hẳn không viết thư cho nhau nữa. Lên đại học năm thứ 3, tôi thu thập tất cả các bức thư mà Bắc gửi cho tôi, thư nhiều đến nỗi có thể đóng đầy một hộp lớn, tôi đánh số thứ tự cho từng bức tổng cộng có 325 bức, bức nào cũng được tôi dùng kéo con cắt, đường cắt phong bì thư rất thẳng và đẹp, những lá thư Bắc gửi cho tôi đều được anh gấp rất gọn gàng theo kích thước của phong bì, nét chữ gọn gàng với ba chữ Lâm Tiểu Bạch. Ba chữ đó anh viết rất đẹp.

Bắc không biết là tôi đã yêu con người anh và yêu cả nét chữ của anh! Những dòng chữ đó sinh động và tròn trĩnh làm sao, giống như chúng mang cả hơi thở của con người vậy, sau này mặc dù chúng tôi cũng viết thư cho nhau qua email, nhưng tôi không còn được có những cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy nét chữ của anh nữa. Những bức thư đó thật sự đã làm đắm say lòng người.

Sau khi không còn trao đổi thư từ với nhau nữa, tình yêu của chúng tôi đã dần dần nhạt phai. Đó là cảm giác của tôi, mặc dù xem ra chúng tôi vẫn không có gì thay đổi, tôi vẫn thường xuyên đến Trùng Khánh, Bắc cùng thường xuyên đến Bắc Kinh thăm tôi, nhưng tôi có linh cảm rằng, có một dòng hàn lưu đang len lỏi vào tình yêu của chúng tôi, nó như một nỗi ám ảnh khiến tôi cảm thấy không yên tâm.

Chương 12

———-

Đêm nay, tôi đã biết được một bí mật vô cùng quan trọng, tôi có cảm giác trái tim mình như đang bị bóp nghẹt đến ngạt thở. Bắc Kinh giờ đã vào xuân, trời đang ấm bỗng chốc trở lạnh, tôi có cảm giác như cái lạnh bắt đầu ngấm từ gan bàn chân lên đến tận con tim.

Giữa tôi và Bắc có một vật ngăn cản, bản thân tôi cũng không biết đó là vật gì, song cả hai chúng tôi đều biết, nó đang tồn tại, chúng tôi đang cố gắng phá vỡ vật ngăn cản đó. Một điều rất rõ ràng là, Bắc rất muốn dỗ dành tôi, nhưng so với trước kia, lời nói của anh không còn bừa bãi nữa. Anh không biết rằng tôi rất thích vẻ hoang dã phong trần đó, vẻ ngông nghênh đó đã khiến bao cô gái phải chết mê chết mệt. Về sau này, tôi cũng rất thích những người đàn ông có tính cách này. Ví dụ như Thẩm Quân chẳng hạn.

Tôi luôn nghĩ rằng, sau khi yêu Bắc tôi không thể yêu được người nào khác. Vậy mà vài năm sau tôi gặp Thẩm Quân và chúng tôi đã yêu nhau, chung sống cùng nhau mà chẳng có gì khó khăn. Thậm chí chúng tôi chưa hề nói với nhau ba chữ “anh yêu em” hoặc “em yêu anh”. Chúng tôi sống với nhau vô cùng thoải mái, nhưng trong 5 năm yêu Bắc, tôi đã khóc đến cạn nước mắt.

Ngay đến khi bản thân tôi cũng còn phải tự hỏi, sao mình hồi đó lại khóc nhiều đến thế, chỉ cần Bắc hơi làm phật ý tôi là tôi lại khóc mãi không thôi, khóc không biết trời đất, khóc nhiều đến nỗi tôi còn tưởng mình đã biến thành Tần Hương Liên. Sau này, gặp những người đàn ông khác, tôi rất ít khi khóc, kể cả khi gặp Thẩm Quân. Tôi từng nói rằng, nước mắt của em đã chảy hết từ thời em yêu điên cuồng nhất.

Đó là phần sau của câu chuyện tôi kể, lúc đó tôi khác hoàn toàn so với tôi thời xưa. Tôi nhớ lại hồi học đại học, cuộc sống của tôi dường như chỉ có hai người là Bắc và Hiểu Lối, Bắc làm tôi rơi lệ, còn Hiểu Lối lại ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, buồn rầu. Khi lên đại học năm thứ 3, tôi và Hiếu Lối thân nhau đến mức nhiều người đã phải đặt dấu chấm hỏi, có người thắc mắc, Hiểu Lối xinh đẹp quyến rũ thế sao không tìm bạn trai nhỉ? Chắc chắn là do tâm lý có vấn đề. Người đưa ra thắc mắc này chính là Hồng Yến, có lần cô ta đã hỏi nhỏ tôi rằng. Tiểu Bạch này, cậu và Hiếu Lối vui chứ?
Vui chứ? Tớ không hiểu.

Ngốc thế, Hồng Yến mắng tôi, này đồng chí, có phải cậu với Hiếu Lối là ấy không? Thú vị chứ?
Tôi chửi Hồng Yến, biến mẹ cậu đi! Thật đúng là vớ vẩn! Bọn tớ vẫn bình thường đó chứ.
Câu nói đó cứ ám ảnh mãi tôi, tôi cũng không hiểu tại sao trái tim Hiếu Lối lại không hề rung động? Cô ấy khiến bao cậu con trai phải thèm rỏ nước dãi, trông cô quyến rũ như một đóa hoa hồng, nhưng không hiểu sao cô lại không hề có chút hứng thú gì với con trai?

Trần Tử Phóng vẫn rất nặng tình, miệt mài theo đuổi Hiếu Lối, nhưng tất cả những gì anh làm đều không chiếm được cảm tình của cô. Sau này, Trần Tử Phóng lại tổ chức thêm một cuộc triễn lãm tranh nữa, anh đã vẽ một cô gái khỏa thân, và cô gái đó chính là Hiếu Lối. Vì chuyện đó mà Hiếu Lối đã nổi trận lôi đình, cô xông vào phòng tranh của Tử Phóng mắng anh xối xả. Trần Tử Phóng chỉ vẽ Hiếu Lối không hề sai một li. Có lần đi tắm, tôi đã được tận mắt chứng kiến cảnh Hiếu Lối khỏa thân, một cơ thể tuyệt trần và hoàn mỹ làm sao!

Em không thể ngăn cản một người đàn ông thưởng thức cái đẹp! Trần Tử Phóng đã phải thốt lên như vậy Trần Tử Phóng, một chàng trai với bím tóc tết đằng sau, gương mặt trắng xanh kèm thêm một chút e dè nhưng lại vô cùng phóng khoáng. Đúng vậy, Trần Tử Phóng là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn. Tôi nghĩ, nếu tôi không chọn Bắc thì tôi sẽ chọn Tử Phóng làm người yêu, hình như cuộc đời tôi sinh ra là để yêu những người đàn ông có cá tính đặc biệt như vậy. Cơ thể của họ đều toát lên một vẻ tự do và lãng mạn khiến tôi không thể kìm chế được lòng mình.

Đương nhiên, khi tôi tâm sự với Bắc về những suy nghĩ kì quái này, anh đã mắng tôi, em đúng là một kẻ háo sắc đa tình. Bắc thổ lộ, từ trước đến nay anh chưa hề rung động trước một cô gái nào cả, tôi là người duy nhất khiến trái tim anh phải run rẩy. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và mãn nguyện, bạn cũng biết đấy, tất cả phụ nữ trên thế giới, dù nhan sắc có nghiêng nước nghiêng thành hay chỉ là người bậc trung, thậm chí vô cùng xấu xí, đều thích người mình yêu yêu mình thật lòng, có người còn lầm tưởng rằng, mình là người tuyệt mỹ giai nhân, người yêu mình suốt đời chỉ yêu một mình mình mà thôi. Chẳng có người đàn bà nào là không nghĩ như vậy. Khi tôi nhắc đến từ đàn bà đó, Bắc thường véo mũi tôi và bảo, Tiểu Bạch, gì mà suốt ngày em cứ leo lẻo đàn bà, đàn bà vậy. Em cũng đã là người đàn bà của anh rồi phải không! Nghe Bắc nói vậy mặt tôi liền đỏ bừng lên, tôi mắng anh là gã lưu manh, Bắc bảo, anh mãi mãi sẽ là một kẻ lưu manh, tương lai sau này mình có một cậu quý tử, anh sẽ nói với nó rằng, nhờ có bố lưu manh nên mới đào tạo được mẹ con ra như thế đấy.
Trần Tử Phóng chẳng bao giờ nói những lời như vậy, phần lớn anh thường nhìn Hiếu Lối với ánh mắt say đắm, vẻ si mê đó giống như người ta hút thuốc phiện vậy. Tôi thường khen Tử Phóng trước mặt Hiếu Lối rằng, Trần Tử Phóng tuyệt vời thế còn gì, đàn ông có chí khí như thế là hiếm lắm đấy, mà tương lai Từ Phóng sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, cậu sẽ trở thành phu nhân của họa sĩ, giống như phu nhân của Từ Bi Hồng hoặc Trương Đại Thiên đấy, thế thì tuyệt quá còn gì. Hiếu Lối nói tôi là người hay để ý chuyện của người khác, cô ấy vẫn một mực làm theo ý mình, vẫn âm thầm đi lại một mình, hết xuân lại đến hạ, hết thu lại sang đông, cô vẫn chỉ đến trường đại học Bắc Kinh rủ tôi đi ăn cơm, đi học cùng, và đi dạo hết vòng này đến vòng khác xung quanh hồ Vị Minh trong trường đại học Bắc Kinh.
Khi lên năm thứ 3 đại học, Phần Na đến chỗ chúng tôi một lần.
Đây là lần đầu tiên Phần Na và Hiếu Lối gặp nhau sau nhiều năm chia tay. Hình như giữa họ đã có cái gì đó quá xa lạ, tôi giống như nhịp cầu nồi liền hai bên, tôi kể cho Phần Na nghe chuyện của Hiếu Lối và kể cho Hiếu Lối nghe chuyện của Phần Na, còn họ thì lại rất ít liên hệ với nhau.
Phần Na đến Bắc Kinh với người đàn ông đó, và cô đã dành ra một chút thời gian đến tìm chúng tôi.
Trong mắt Phần Na, người đàn ông có cái tên Tiểu Dao đó chẳng khác gì một vị thần.
Chúng tôi chưa bao giờ gặp Tiểu Dao nhưng Phần Na kể, anh ấy phong độ đầy mình, ánh mắt mơ màng tựa mây khói, nghe vậy cả tôi và Hiếu Lối cùng bật cười, không ngờ Phần Na lại dùng một từ văn vẻ như vậy để miêu tả Tiểu Dao, thế nào là ánh mắt tựa mây khói? Trong mắt Phần Na, trông Tiểu Dao giống một kỵ sĩ áo trằng cưỡi trên một chú bạch mã thời cổ đại ấy.
Tôi và Hiểu Lối không tỏ thái độ gì về anh chàng Tiểu Dao này cả.
Phần Na mở ví ra, trong ví có một tấm ảnh nhỏ của Tiểu Dao, quả đúng là một anh chàng khôi ngô lãng tử, anh ta mặc cả bộ quần áo trắng, ánh mắt dịu dàng. Không biết anh ta là người như thế nào mà Phần Na lại say đắm đến thế?
Phần Na rít nhẹ một hơi thuốc rồi nói, Tiểu Dao đã có vợ rồi, tớ chẳng quan tâm đến chuyện này đâu, anh ấy vợ thì có rồi, vấn đề quan trọng là tớ yêu anh ấy, có một số đàn ông là thế đấy, dù làm vợ bé của người ta, nhưng mình vẫn cảm thấy thích.
Tôi nghĩ đúng là Phần Na đã mù quáng quá mức. Trước tình yêu người phụ nữ nào cũng dễ biến thành người mù quáng, trong mắt họ chẳng có ai khác, chỉ có duy nhất hình bóng một người.
Hôm đó tôi đã mời mọi người uống rượu, sau đó chúng tôi đến một nhà hàng ở gần trường đại học Bắc Kinh ăn cơm Tứ Xuyên, mọi người đều nói tôi bị điên nên mới ăn nhiều đồ cay như thế. Đúng là như vậy, tôi đã ăn với vẻ đầy thích thú, mọi người chỉ ăn được vài miếng đã phải liên tục uống nước mát, lúc đi vệ sinh tôi đã gửi cho Bắc một tin nhắn nói: cô vợ Trùng Khánh của anh đã làm cho hai cô bạn bị cay xè một trận rồi!
Đúng là Phần Na và Hiếu Lối đã bị cay một trận đã đời, Phần Na nói từ trước tới giờ cô chưa bao giờ ăn đồ gì cay như thế, một cân cá tẩm ớt phần lớn chỉ mình tôi ăn hết. Cuối cùng Hiếu Lối tổng kết một câu, đúng là thuyền theo lái gái theo chồng thật.
Vì đồ ăn Tứ Xuyên nên hai cô bạn tôi chưa thấy no, và thế là ba chúng tôi lại bắt taxi đến Tam Lí Đồn, Hiếu Lối tuyên bố, lần này để tớ mời, chúng ta uống gì nhẹ nhàng thôi, uống bia nhé.
Tôi cũng không còn nhớ hôm đó chúng tôi đã uống hết bao nhiêu bia, chúng tôi chỉ uống bia Corona. Chúng tôi bắt đầu ôn lại những kỉ niệm hồi xưa, những cây cầu ở Tô Châu, Mà Quân, rượu Ngũ Lương Dịch, tiệm cắt tóc gội đầu người đẹp, căn phòng trên gác hai nhà Phần Na, cuối cùng cả ba chúng tôi đều khóc, ai cũng bảo thời gian trôi nhanh thật! Thoắt một cái, chúng tôi đã lớn bằng ngần này rồi, hai người cũng đã có người yêu. Sau khi uống say, Phần Na hỏi chúng tôi, các cậu có dám chơi trò nói thật mạo hiểm không? Chúng tôi trả lời sao lại không dám chơi chứ.
Thực ra so với Phần Na, cho dù trong chuyện này tôi và Hiếu Lối có lão luyện thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn là những đứa con nít, chỉ qua vài lời, cuối cùng tôi cũng hiểu Phần Na muốn biết điều gì.
Phần Na muốn biết hiện giờ chúng tôi có còn trong trắng không?
Tôi đã kể cho Hiếu Lối và Phần Na nghe đêm tôi trao cái quý giá nhất của đời người con gái cho Bắc, dĩ nhiên những lời tôi kể không thật lãng mạn, nhưng đối với tôi, mỗi lần nhớ lại đêm hôm đó là lòng tôi lại cảm thấy vô cùng rạo rực, xao xuyến. Tôi không hề thấy ngại khi kể ra chuyện đó, bởi tôi và Bắc yêu nhau thật sự, đó chỉ là một bữa tiệc linh đình của cơ thể hai con người mà thôi.
Phần Na và Hiếu Lối đều say sưa lắng nghe, đúng vậy, tôi không còn trong trắng nữa, tôi đã trao cái quý giá nhất của đời người con gái cho người mà tôi yêu thương nhất. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào về điều đó.
Phần Na hỏi Hiếu Lối, Hiếu Lối trả lời bằng giọng rất bình tĩnh, cho tớ một điếu thuốc.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hiếu Lối hút thuốc, trông cô rất sành điệu, gợi cảm. Tôi nhìn Hiếu Lối trong sự thẫn thờ. Nếu nói dáng vẻ Phần Na hút thuốc mang một vẻ phong trần, thì nhìn Hiếu Lối hút thuốc lại rất gợi cảm, những lúc đó nhìn cô chỉ muốn hôn cô, qua làn khói thuốc trông cô rất quyến rủ. Tôi thầm nghĩ, Hiếu Lối quyến rũ quá, có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô, gã nào mà chẳng háo sắc huống hồ đây lại là một tuyệt thế giai nhân.

Tớ cũng không còn! Hiếu Lối nói.
Tôi bất ngờ đến nỗi làm rơi cốc rượu xuống đất, bởi Hiếu Lối nói cô ấy không còn trong trắng nữa.
Hiếu Lối trả lời bằng giọng rất thản nhiên, đúng vậy, tớ không còn trinh nữa!

Tại sao vậy? Tôi ngạc nhiên đến mức đứng phắt dậy và nói. Hiếu Lối, cậu đừng nói năng lung tung nhé, hôm nay cậu uống quá nhiều rồi đấy.
Hiếu Lối nhìn tôi rồi kể, hồi học lớp bảy, một lần tớ đến phòng tự học để học bài thì bị hai tên côn đồ hảm hiếp, chỉ đơn giản vậy thôi.
Hiếu Lối chỉ nói đơn giản mấy chữ như vậy, nhưng đối với tôi nó thì đó là một việc tày đình. Trời ạ, thảo nào cô ấy không thích đàn ông, thậm chí là vô cùng căm ghét đàn ông. Hiếu Lối nói tớ chỉ thích ở bên con gái thôi, họ đem lại cho tớ một cảm giác an toàn.
Tôi biết, Hiếu Lối đã mắc chứng bệnh tâm lý vô cùng trầm trọng. Sau đó Hiếu Lối đã khóc và bảo, cô ấy rất muốn gìn giữ sự trong trắng, kể từ khi bị hãm hiếp cô ấy luôn cảm thấy cơ thể mình bẩn thỉu nên cô không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, tôi là người duy nhất an ủi được Hiếu Lối.

Trời ạ! Tôi sững người, tôi không thể ngờ một cô gái đẹp quyến rũ thế mà lại mắc phải chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng đến thế, nếu cứ đà này có lẽ Hiếu Lối trở thành người đồng tính luyến ái mất.
Đêm nay, tôi đã biết được một bí mật vô cùng quan trọng, tôi có cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt đến ngạt thở. Bắc Kinh đã vào xuân, trời đang ấm bỗng chốc lại trở lạnh, tôi có cảm giác như cái lạnh bắt đầu ngầm từ gan bàn chân lên đến tận con tim.

Hiểu Lối, thực sự tớ rất mong cậu hạnh phúc, cho dù chỉ tìm được một người đàn ông bình thường để yêu, cậu phải được biết hương vị ngọt ngào và đẹp đẽ của tình yêu.
Trong lòng, tôi thầm cầu mong điều đó đến với Hiếu Lối.

Đến khi chúng tôi thanh toán tiền thì đã là hai giờ sáng, chúng tôi sững người khi biết rằng mình đã tiêu hết gần một nghìn Nhân dân tệ, thực ra ba đứa cũng chỉ uống mười mấy chai bia Corona mà thôi. Không biết ví tiền của Phần Na đã bị ai vét sạch từ lúc nào, trong ví chỉ còn lại mỗi một tấm ảnh với ánh mắt mơ màng đang cười, có lẽ là do lúc Phần Na khoe ảnh Tiểu Dao với chúng tôi và cất ví không cẩn thận nên đã bị kẻ trộm đưa vào tầm ngắm. Phần Na vốn có rất nhiều tiền, tôi và Hiếu Lối dự định hôm nay sẽ chiêu đãi cô ấy, nhưng giờ thì đúng là ngại quá, hai đứa tôi vét hết tiền trong túi cộng lại mới được có sáu trăm Nhân dân tệ. Chúng tôi nói khó mãi nhưng chủ quán vẫn không chịu, họ bảo không trả đủ tiền thì đừng hòng rời khỏi quán.

Phần Na rút điện thoại di động gọi cho Tiểu Dao.

Chương 13

———-

Thực ra, tình yêu là một căn bệnh. Ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể năng một chút, một loại thuốc đặc trị duy nhất là trái tim của anh, nếu anh không chịu hiến dâng, em sẽ giống như đóa hoa hồng bị mất nước, dần dần khô héo úa tàn, mãi mãi chẳng bao giờ có mùa xuân…

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp Tiểu Dao, cái tên này chúng tôi đã được nghe từ rất lâu, trong tôi ít nhiều cũng có một vài ấn tượng về con người này..
Đó là một anh chàng vừa gầy vừa cao.

Tiểu Dao đeo một cặp kính không gọng, người mặc một bộ đồ trắng khiến trông anh ta càng lãng tử. Tiểu Dao thanh toán xong tiền rồi quay đầu nói với chúng tôi, ta về thôi.
Cảm ơn anh, tôi và Hiểu Lối nói với Tiểu Dao.

Vẻ mặt Tiểu Dao rất ít khi biểu lộ cảm xúc, lúc ở trên taxi, tôi và Phần Na như hai con vịt nói chuyện ríu rít với nhau, còn Tiểu Dao thì vẫn trầm tư lặng lẽ, qua gương tôi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, trắng xanh của anh ta, tôi thầm nghĩ, chắc Tiểu Dao chỉ mới hơn 30 tuổi song trông anh ta có vẻ bôn ba vất vả, dãi dầu sương gió.

Đến khách sạn Bắc Kinh, Phần Na xuống xe cùng Tiểu Dao. Trên đường về, bất ngờ Hiểu Lối nắm tay tôi và nói, tớ hát cho cậu nghe bài Mẫu Đơn Đình nhé.
Tôi thấy hơi lạ, vẻ mặt của Hiểu Lối khiến tôi cảm thấy có cái gì đó không bình thường.

Dù sao thì ở Tô Châu hai đứa đã chơi với nhau bao nhiêu năm, bài Mẫu Đình Đơn mà Hiểu Lối hát nghe rất buồn, Hiểu Lối nắm chặt tay tôi, tôi cảm thấy bàn tay cô ấy lạnh ngắt.

Hiểu Lối tiếp tục hát, cô hát một cách say sưa, giữa đêm xuân ở Bắc Kinh, nghe Hiểu Lối tôi có cảm giác như chiếc taxi đang bò trên đường, cuối cùng xe cũng đã đến học viện mỹ thuật Bắc kinh, Hiểu Lối xuống xe, cô vừa đi vừa hát, nhìn theo bóng Hiểu Lối, tự nhiên tôi cảm thấy cô ấy thật đáng thương, đó là cô gái cô đơn nhất. Hiểu Lối mắc chứng bệnh tâm lý rất trầm trọng, cô không thể vượt lên chính mình, sự thật phũ phàng khi mình không còn trong trắng thường xuyên dày vò, ám ảnh cô khiến lúc nào cô cũng khép mình, đáng lẽ Hiểu Lối phải có một tình yêu vô cùng đẹp mới phải.

Xe đến trường đại học Bắc kinh, tôi tìm đến một bốt điện thoại và cắm thẻ điện thoại vào gọi điện cho Bắc, tôi muốn tâm sự với anh tất cả những chuyện xảy ra trong đêm nay, toàn những chuyện li kì. Chuyện tôi gặp Tiểu Dao, chuyện Hiểu Lối cầm tay tôi hát, lúc này đây tôi ước ao được ở gần bên anh, tôi nhất định sẽ bắt anh hôn tôi thật say đắm nồng nàn, xua tan mọi lạnh lẽo của sáng sớm mùa xuân trên người tôi. Mặc dù tôi biết ông già quản lý ký túc xá của anh rất đáng ghét, song bây giờ cũng đã là 5 giờ sáng, cũng nên phải dậy đi thôi.

Chú ơi! Tôi gọi với vẻ rất thân thiện, phiền chú gọi hộ cháu anh Bắc ở phòng 302 được không ạ, cháu có việc rất gấp chú ạ, cháu là người nhà của anh ấy. Tôi cố gắng tỏ ra là đang có một việc hết sức quan trọng, nhưng miệng ông già đó vẫn phát ra những âm thanh khó chịu, còn sớm, lát nữa gọi lại.

Cháu sẽ bảo anh ấy gởi chú mười tệ, chú xem có được không? Anh ấy sẽ trả cho chú.
Mười phút sau, tôi nghe thấy tiếng dép của Bắc, mặc dù nghe qua điện thoại song tôi vẫn nghe thấy rõ tiếng chân anh đang chạy, rắn rỏi, quyến rũ như chính con người anh vậy.
Ai đấy? Có phải là Tiểu Bạch không?
Vâng em đây.
Có việc gì đấy? Bắc sốt ruột hỏi, xảy ra chuyện gì hả?
Em yêu anh, Bắc ạ, em yêu anh.

Trời, Bắc thở dài rồi nói, em đừng có mà thần kinh nữa, bây giờ mới 5 giờ sáng. Mau về ngủ bù vẫn còn kịp đó, nói xong Bắc cúp máy và kéo lê đôi dép chạy lên lầu.

Tôi tức điên người, toàn thân run bắn, tôi lại gọi lại lần nữa, rồi tôi nói với ông quản lý ký túc xá sinh viên là, phiền chú một lần nữa, chú gọi Bắc cho cháu một lần nữa nhé, cháu chưa nói rõ cho anh ấy biết, nhà anh ấy có người chết.

Đúng thế, tôi đã nói như vậy, tôi biết mình ăn nói độc địa như vậy chắc chắn Bắc sẽ không còn yêu tôi nữa, mẹ kiếp, là cái đếch gì chứ, chắc là chơi chán rồi đây?! Định giở trò đây? Bắc gọi điện thoại lại cho tôi, lần này, Bắc gào lên như điên trong điện thoại, Tiểu Bạch, mẹ kiếp, mới sáng sớm mà cô đã giở trò tâm thần à, có nhà cô mới có người chết ấy.
Tôi chửi ầm ĩ trong điện thoại, Cố Vệ Bắc, anh là đồ chó chết, anh là cái thá gì chứ, chơi chán rồi chứ gì? Thế mồm ai bảo ngày nào cũng mong điện thoại của tôi? Không phải chính mồm anh nói là hàng ngày nhớ tôi nên đêm không ngủ được sao? Toàn là những lời giả dối! Tôi vẫn tiếp tục chửi, điện thoại bị mất tính hiệu giữa chừng, card điện thoại đã hết tiền.

Đó là một buổi sáng vô cùng buồn thảm, muốn tâm sự với người yêu thì lại ra nông nỗi này, yêu được ba năm, lẽ nào lại có kết cục như vậy sao? Mẹ kiếp, thà mình giữ một khoảng cách với Bắc, thì hắn còn coi mình là báu vậy. Hôm đó, tôi cảm thấy vô cùng chán chường, mặc dù tôi biết rồi chúng tôi lại sẽ làm lành, lại sẽ vẫn nhớ nhung như trước, song tôi đã hiểu ra rằng, hậu quả của những lần cãi nhau như thế này sẽ khiến tình cảm của hai chúng tôi càng ngày càng sứt mẻ, như cây hoa trong nhà kính, không chịu được gió mưa.

Tôi vô cùng tủi thân, mọi người đều có thể làm tôi tủi thân, nhưng Bắc thì không thể. Đúng vậy, Bắc không thể làm tôi tủi thân. Bởi tôi đã dành tất cả tình yêu cho anh, không còn giữ lại gì hết, tôi giống như con bạc, trong tay chỉ còn có Bắc, ngoài ra, tôi chẳng còn gì hết. Bắc đã từng nói với tôi rằng, tôi là người con gái coi tình yêu như liều thuốc chữa bệnh, những người con gái như vậy chắc chắn sẽ lấy tình yêu ra làm cơm ăn. Tôi đáp lại, anh yêu ạ, giống như việc em yêu anh, dần dần bệnh sẽ đến hồi vô phương cứu chữa. Thực ra, tình yêu là một căn bệnh, rồi ai cũng có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút, một loại thuốc đặc trị duy nhất đó là trái tim của anh, nếu anh không chịu hiến dâng, em sẽ giống như đóa hoa hồng bị mất nước, dần dần sẽ khô héo úa tàn, mãi mãi không bao giờ có được mùa xuân.

Nghe xong những câu nói đầy vẻ trữ tình của tôi Bắc cười lớn rồi bảo, thế nếu một ngày nào đó mình không còn yêu nhau nữa, em có móc tim anh ra để ăn không?
Dĩ nhiên, tôi nói, em sẽ dùng dao rạch rồi móc tim anh ra, và nó như thuốc chữa bệnh.

Nói xong tôi cười với vẻ rất đáng yêu, tôi ghé sát vào người Bắc và véo nhẹ sống mũi cao của anh rồi nói, anh phải là thuốc chữa bệnh cho em chứ, chỉ có điều anh có dám để em ăn không?
Những tình cảm ngọt ngào hồi đó tựa mật ngọt khiến tôi say sưa không thể nào quên.

Nhưng buổi sáng hôm đó, Bắc lại đối xử với tôi như vậy, anh có quyền gì chứ? Thực ra, sau này tôi mới biết rằng đêm hôm đó Bắc về rất muộn, anh đã đi bàn chuyện làm ăn, theo lời Bắc kể thì đó là lần đầu tiên trong đời anh bắt tay vào công việc làm ăn, anh chuẩn bị để dành tiền để mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương và những bộ quần áo mà tôi thích, để tôi có thể sống một cuộc sống sung sướng, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Một cậu bạn của Bắc sau khi tốt nghiệp được phân vào làm việc trong ngân hàng, còn một cậu bạn thân của Bắc lại kinh doanh than từ Sơn Tây đến Hà Bắc, đó là một công việc kiếm được rất nhiều tiền. Theo lời Bắc nói thì anh bạn đó cứ mở mắt là kiếm được tiền, Bắc đã xin bố mẹ anh hai vạn Nhân dân tệ để đóng góp cổ phần, ban đầu Bắc còn giấu tôi, anh nói là muốn đem đến cho tôi một điều bất ngờ. Đêm hôm đó, Bắc và mấy bạn thân đã đi nhậu ở quán ăn Trùng Khánh, mọi người trêu nhau cứ như ngày mai tất cả đều thành ông chủ hết. Kết quả là ba tháng sau, Bắc gọi điện cho tôi hỏi, Tiểu Bạch, em có thể kiếm đâu cho anh mười vạn Nhân dân tệ được không?

Những mười vạn á? Tôi mới chỉ là một cô sinh viên 21 tuổi, hơn nữa gia đình cũng không phải là khá giả, tôi hỏi Bắc, anh đùa gì vậy, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đấy chứ!

Bắc lo đến mức gần khóc, anh năn nỉ nhờ tôi kiếm giúp, nếu không có tiền thì cậu bạn thân của anh sẽ nhảy lầu tự tử mất.

Sau đó Bắc kể lại cho tôi việc anh bạn thân đi làm than, nghe nói thì rất hay nhưng không ngờ, xe bị lật xuống thung lũng, lái xe thì bị chết, họ không những mất hết vốn liếng mà bây giờ tiền vay ngân hàng cũng không trả được. Ngay từ đầu mọi người đã vay tiền qua con đường không chính ngạch, thế nên cảnh ngộ của cậu bạn làm trong ngân hàng hiện giờ rất tội nghiệp. Tiểu Bạch, Lý Trác đi thực tập rồi, bây giờ anh không thể liên hệ được với cô ấy. Không được thì em nhờ Phần Na đi!

Bắc cũng b iết Phần Na, tôi cũng kể chuyện của Phần Na cho Bắc nghe, anh từng nói với giọng rất khinh miệt rằng, cái loại con gái kiểu ấy, em đừng có mà quan hệ nhé, nếu không có ngày gần mực thì đen đấy.
Nhưng bây giờ, Bắc phải nhờ tôi tìm đến Phần Na.

Tôi nhắn tin cho Phần Na, mười phút sau, cô ấy chạy đến bốt điện thoại và gọi cho tôi, tôi nghe thấy rất rõ tiếng thở hổn hển của cô ấy: A lô! Tiểu Bạch à, có phải Tiểu Bạch không?
Phần Na ơi, tôi gọi, giúp tớ với.
Tôi nói giọng xúc động kèm theo một chút nghẹn ngào. Phần Na ơi! Cậu giúp tớ nhé.
Tôi biết Phần Na có tiền, đã nhiều năm nay, cô ấy đi làm kiếm tiền. Phần Na từng nói rằng, các cậu đừng nghĩ rằng mình rất thanh cao nhé, tớ nói cho các cậu rằng có tiền mới được sự kính nể, còn khi không có tiền thì chẳng ai coi mình là gì cả.

Hôm đó tôi đã hiểu được một chút hàm ý của câu nói đó. Bởi vì Bắc nói với tôi rằng, nếu Bắc và bạn thân của anh không trả được hết nợ, thì anh sẽ không thể học tiếp đại học, không cẩn thận trốn nợ còn bị tống vào tù. Lúc đó, tôi đã quên hết mọi giận hờn trong tình yêu, chỉ mong kiếm được mười vạn Nhân dân tệ để trả nợ thay cho Bắc.

Đừng lo, đừng lo, Phần Na nói, cậu bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy?
Tôi kể hết ngọn ngành câu chuyện cho Phần Na nghe, cô ấy trầm tư một lúc, hình như là cô ấy đang hút thuốc, tôi nghe thấy tiếng bật lửa, tôi vô cùng sốt ruột, mười vạn Nhân dân tệ đâu phải là con số nhỏ, hơn nữa tôi biết rõ tiền của Phần Na được đến từ đâu, đó là hầu như… Tôi đúng là một đứa con gái trọng người yêu khinh bạn bè, vì Bắc mà việc gì cũng làm, giả sử có người đàn ông nào đó cho tôi mười vạn và yêu cầu tôi phải ngủ một đêm với gã ta thì có thể tôi cũng sẽ làm. Lúc đó đúng là tôi đã nghĩ đến việc đó thật. Vì Bắc tôi có thể hy sinh cả mạng sống của mình, còn việc dơ dáy nào mà tôi không dám làm?

Được. Cuối cùng Phần Na đã trả lời tôi từ đó.

Nước mắt tôi rơi lã chã, Phần Na không nói gì nhiều, chỉ nói một từ “được”.
Từ “được” đó sao mà dứt khoát, sao mà rõ ràng đến thế, nó giống hệt như tính cách của Phần Na vậy. Sau đó tôi thầm nghĩ, đáng lẽ Phần Na phải là một chàng trai đầy nghĩa khí mới đúng. Nhiều năm sau, tôi cũng không gặp được người nào sống có tình như Phần Na, cả đàn ông lẫn đàn bà, quan điểm của họ về tiền bạc khiến tôi rất ngại nhắc tới chuyện tiền nong, mặc dù họ có nhiều tiền hơn Phần Na, song chỉ cần gặp chuyện gì liên quan đến tiền bạc là họ lại tính toán rất chi li, họ luôn quan tâm tới cái được và cái mất của mình.
Chuyện này đã khiến Bắc hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về Phần Na, Bắc nói, Phần Na đúng là một người bạn tốt, dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ phải hoàn trả mười vạn cho cô ấy, em cứ yên tâm.

Chuyện này đã khiến tôi và Bắc giống như đôi vợ chồng cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong lúc hoạn nạn. Chúng tôi lại yêu nhau say đắm như xưa, hàng ngày Bắc đều gọi tôi là bà xã, bà xã, sau đó tôi lại đi Trùng Khánh hai lần nữa, tôi đã học được Lí Trác khoản uống rượu, và học được tính ngang ngược như cô ấy. Theo lời của Bắc thì Lí Trác là một cô gái rất cá tính, rất nổi tiếng ở Trùng Khánh, dám làm dám chịu. Nếu không có tôi, có lẽ Bắc sẽ yêu Lí Trác, bởi Lí Trác rất “cá tính”, quyến rũ, phóng khoáng, nhiệt tình, và xinh đẹp… Những người con gái như thế là liều thuốc độc đối với đàn ông, nhưng Lí Trác vẫn chưa yêu bao giờ, cô lái chiếc xe Benz phóng bạt mạng khắp thành phố, tôi cứ nghĩ là Lí Trác quá kiêu ngạo, sau này mới biết cô ấy cũng thầm yêu trộm nhớ Bắc.

Vài năm sau, quả nhiên là Bắc đã hoàn trả hết số tiền vay Phần Na, nhưng sau đó không lâu, tôi với Bắc không còn liên hệ với nhau nữa, thậm chí tôi còn không cho phép người khác nhắc đến tên Bắc trước mặt tôi. Sau một thời yêu nhau say đắm, ngọt ngào tôi và Bắc lại đã trở thành hai người xa lạ.

Chương 14

Một người con gái, đến giây phút cuối cùng vẫn yêu gã tha thiết, cô ấy đã yêu bằng cả sinh mạng của mình .

Một điều làm tôi không ngờ tới là Tiểu Dao lại đến Bắc Kinh.
Lần này chỉ có một mình anh ra đến.
Và Tiểu Dao lại đến tìm Hiểu Lối.

Tiểu Dao đến cổng học viện Mỹ thuật đợi Hiểu Lối, đợi mãi không thấy anh ta bèn vào trường tìm Hiểu Lối, sau này Hiểu Lối nói với tôi rằng, con người đó thật đáng sợ.
Lần đầu tiên gặp Hiểu Lối, Tiểu Dao đã lộ rõ vẻ thèm muốn, Hiểu Lối lạnh lùng, kiêu ngạo, cô hoàn toàn khác với Phần Na.
Hiểu Lối đi cùng Tiểu Dao đến Vương Phủ Tỉnh ăn cơm. Trên đường đi, hai người không nói với nhau một lời.
Em rất đẹp, Tiểu Dao nói.
Đẹp thì có liên quan gì đến anh?

Có chứ, Tiểu Dao trả lời, anh vô cùng thích những người con gái xinh đẹp tuyệt trần như em, em giống như một tờ giấy trắng khiến đàn ông rất tò mò muốn được vẽ lên đó.
Hiểu Lối cười với vẻ lạnh lùng, xin lỗi, em không phải là một tờ giấy trắng, anh so sánh như vậy là đề cao em quá.

Không ai thể ngờ Phần Na lại yêu một anh chàng xốc nổi như vậy, anh ta có thể dễ dàng thích một cô gái khác. Mỗi tuần một lần, anh ta bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh chỉ để gặp Hiểu Lối một lần.
Hiểu Lối vẫn tỏ ra rất lạnh lùng với Tiểu Dao, giống như thái độ của Tiểu Dao dành cho Phần Na, có lẽ đây là một nghiệp chướng, một người nợ còn một người phải trả.

Hôm đó họ đến Vương Phủ Tỉnh ăn hết hơn 8000 Nhân dân tệ, lúc thanh toán tiền, Hiểu Lối nói, bữa ăn đắt thế này mà giám đốc Dao vẫn rất phóng khoáng, nhưng em không dám nhận tấm thịnh tình đó đâu, anh nên về mà chăm sóc Phần Na.
Tiểu dao nói, Phần Na là một người đê tiện, em không biết à, cô ta là một kẻ đê tiện.
Anh cũng là một kẻ đê tiện, Hiểu Lối đáp lại, mấy năm nay đâu đâu cũng gặp kẻ đê tiện thấp hèn.
Tiểu Dao nhìn Hiểu Lối qua cặp kính, đúng là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng, kiêu căng, không biết cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Không cần phải mất quá nhiều công sức như vậy đâu, tiền của anh đối với em cũng chẳng có tác dụng gì, em đi ăn cơm với anh hết 8000 Nhân dân tệ không bằng em ăn với bạn em chỉ hết có 8 tệ thôi. Lời nói của Hiểu Lối đã khiến Tiểu Dao rất mất mặt, từ trước đến nay toàn là các cô gái chủ động theo đuổi anh, toàn là cọc đi tìm trâu. Đây là lần thất bại đầu tiên của Tiểu Dao.
Tiểu Dao nói với Hiểu Lối rằng, anh sẽ theo đuổi em đến cùng, rồi em sẽ phải trở thành người yêu của anh.

Em đã có người yêu rồi, Hiểu Lối trả lời, anh ấy là một họa sĩ, anh ấy rất tài hoa và em cũng rất tôn thờ anh ấy, còn có anh chỉ là thương nhân, em không thích thương nhân.
Hiểu Lối nói với người yêu của cô ấy là Tử Phóng, anh Trần Tử Phóng đã bị cô từ chối.
Lần thứ năm Tiểu Dao đến Bắc Kinh, đúng lúc Hiểu Lối đang ngồi trên xe đạp của Tử Phóng và cô cười nói vui vẻ, xe chạy ngang qua vườn hoa anh đào rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Hiểu Lối ngồi trước xe của một chàng trai. Cô đã cố tình làm như vậy. Lúc đó Hiểu Lối chưa yêu Trần Tử Phóng, lúc đó cô không yêu anh mà chỉ cố tình làm ra vẻ mình đã có người yêu rồi mà thôi.

Điều này làm cho Tiểu Dao vô cùng tức giận, anh ta nói với Hiểu Lối, anh sẽ theo đuổi em đến cùng, em sẽ phải trở thành người yêu của anh.

Chỉ mỗi Phần Na là ngờ nghệch. Người đàn ông mà cô đem lòng yêu từ lâu đã tung hỏa mù lừa cô. Đó là điều cô không thể ngờ tới, nếu hôm đó Phần Na không quên túi xách của mình ở khách sạn, nếu hôm đó Phần Na không gọi điện cho Tiểu Dao thì Tiểu Dao sẽ không bao giờ gặp được Hiểu Lối, Tiểu Dao sẽ không bị một cô gái lạnh lùng như Hiểu Lối hớp hồn, và anh càng không thể một tuần bay đến Bắc kinh một lần như vậy, Hiểu Lối và Tử Phóng cũng không thể gắn bó với nhau được…
Mười ngày sau, Tử Phóng phải nằm viện, anh bị người ta đe dọa, nếu không khôn ngoan nghe lời thì anh sẽ bị tàn phế, anh sẽ bị cụt từ một đến hai ngón tay.
Dĩ nhiên đó là hành động của Tiểu Dao. Hiểu Lối nói, gã đàn ông này thật là nham hiểm.
Hiểu Lối gọi điện cho Phần Na, cô bảo Phần Na phải quản lý chặt Tiểu Dao hơn nữa.
Kết quả là Phần Na đã bị đánh, cô bị Tiểu Dao đánh liên tiếp, Tiểu Dao chửi Phần Na là đồ đê tiện, Tiểu Dao còn chửi, đồ con đĩ, mày phải gọi điện cho Hiểu Lối nói với nó hãy tử tế với tao, khi nào Hiểu Lối tốt với tao, tao mới tử tế với mày, tao rất thích Hiểu Lối, lần đầu tiên gặp Hiểu Lối tao đã không thể nào quên, mày có biết Hiểu Lối giống ai không? Cô ấy rất giống người yêu đầu tiên của tao đấy, tao nhất định sẽ chinh phục được cô ấy.
Tiểu Dao đã nói với Phần Na như vậy, hắn bắt Phần Na phải gọi điện cho Hiểu Lối, và nói với Hiểu Lối phải đối xử tốt với hắn. Thế giới này lại có kiểu logic dở hơi như thế sao? Phần Na gào khóc và chửi rủa, kết quả là cô bị đánh liên tục, Tiểu Dao nhằm đúng đầu Phần Na đánh không ngơi tay, cuối cùng Phần Na bị đánh ngất cả đi. Phần Na khóc, sao anh lại hèn hạ đến thế, anh tha cho tôi đi, cho tôi yêu anh cũng không được sao, tại sao anh lại cứ phải yêu cô ấy chứ? Tôi nói cho anh biết nhé, Hiểu Lối bị người khác hãm hiếp rồi đấy.
Vừa nói ra câu đó, Phần Na mới giật nảy mình, đó là lời Hiểu Lối kể hôm cô ấy say rượu. Đó là bí mật chết người của Hiểu Lối, tại sao cô ấy lại có thể để lộ ra dễ dàng như thế?
Mày nói gì vậy? Tiểu Dao hỏi, Hiểu Lối bị hãm hiếp rồi à? Nó đã không còn trong trắng mà lại còn ra vẻ đoan trang, nghiêm chỉnh à.
Tiểu Dao hoàn toàn không hiểu gì về tâm lý phụ nữ.
Tất cả các cô gái đều rất coi trọng cơ thể mình, kể cả Phần Na. Trong tiềm thức, cô vẫn mong muốn được yêu một người đàn ông, mãi mãi sống chết có nhau, nhưng người đàn ông mà cô đang yêu lại thường xuyên thay lòng đổi dạ, chẳng thèm quan tâm gì đến cô.
Ngày hôm đó, sau khi bị Tiểu Dao đe dọa, Phần Na đã gọi điện cho Hiểu Lối. Phần Na bảo, Hiểu Lối ơi, cậu nên yêu Tiểu Dao, anh ấy là một người tuyệt vời đấy.
Hiểu Lối đã nói với Phần Na trong điện thoại rằng, Phần Na ạ, mình cảm thấy buồn thay cho cậu.
Đêm đó, Phần Na đã tự tử.
Cô ấy cắt mạch máu ở cổ tay.
Vì người đàn ông mình yêu, cô đã phải cầu xin bạn mình yêu anh ta, nỗi nhục này chỉ có Phần Na mới làm được, nhưng câu nói “ mình cảm thấy buồn thay cho cậu” của Hiểu Lối đã suýt cướp đi mạng sống của Phần Na.
Phần Na nghĩ, đúng là mình quá khổ nhục, trên đời này chỉ có cô là người con gái khổ nhục nhất.
Máu Phần Na chảy rất nhiều, mãi đến khi nhân viên phục vụ trong hộp đêm nhìn thấy máu từ trong phòng chảy ra mới vội vàng gọi người tới, nếu không có người phát hiện ra, chắc chắn Phần Na đã chết.
Cuối cùng, Phần Na đã được cứu sống. Đêm hôm đó, Tiểu Dao cùng bạn đánh bạc ở sòng bạc. Hôm đó số gã không được đỏ, mắt cứ máy liên tục. Mấy hôm trước đó vợ gã – Bảo Di đã đòi li hôn, vợ Tiểu Dao đã yêu một người đàn ông Singapore, đó là điều mà Tiểu Dao không thể ngờ tới, hắn tưởng rằng tất cả mọi phụ nữ đều là Phần Na, đều trung thành tuyệt đối với hắn, yêu hắn tha thiết. Hắn không thể ngờ được rằng vợ hắn là người phản bội hắn đầu tiên, vợ hắn nói cô chẳng cần gì hết, chỉ cần tự do mà thôi.
Tiểu Dao không muốn vợ được tự do, hắn chửi vợ là đồ con đĩ.
Hắn không cho phép bất cứ người đàn bà nào phản bội hắn, ví dụ như Hiểu Lối.
Nhưng Phần Na đã tự tử.
Tiểu Dao đến bệnh viện, bác sĩ nói với gã rằng, chắc Phần Na không còn hy vọng gì nữa, không biết liệu còn có thể cứu sống được không.
Đó là lần đầu tiên gã cảm thấy có phần lo lắng, hắn nghĩ, có lẽ là hắn đã giết hại Phần Na. Chính sự bạc bẽo của hắn đã làm hại Phần Na!
Tiểu Dao chạy đến, gã thấy gương mặt cô xám ngắt không còn giọt máu, người con gái này luôn chung thủy và yêu gã say đắm, cô đã coi gã là trên hết, là tất cả, nhưng gã đã đối xử như thế nào với cô ấy? Tiểu Dao cảm thấy vô cùng ân hận, lần này gã bị sốc quá nặng, gã đến bên Phần Na và ghé sát vào tai cô nói, Phần Na em muốn nói gì? Người con gái ngày ngày vẫn trang điểm lòe loẹt đó thều thào từng chứ với vẻ mặt thảm hại, em vẫn yêu anh như ngày nào!
Nước mắt Tiểu Dao rơi lã chã, một người con gái, đến giây phút cuối cùng vẫn yêu gã tha thiết như vậy chắc chắn cô ấy đã yêu bằng cả sinh mạng của mình.
Tiểu Dao quỳ xuống nói, Phần Na, anh sẽ yêu em mãi mãi, từ nay về sau chỉ yêu mình em thôi.
Phần Na rất biết Tiểu Dao chỉ nói vậy, song cô vẫn hy vọng đó là sự thật, anh ta có quá nhiều tiền, những người đàn ông giàu có thường bị bao vây đến nghẹt thở. Xung quanh anh ta có quá nhiều phụ nữ, cô nào cũng xinh đẹp hơn Phần Na, cô đã giành được tình yêu bằng sự kiên trì của mình.
Tôi hỏi Phần Na, Tiểu Dao có gì tốt, cô ấy nói, Tiểu Dao rất giỏi dỗ dành, cậu đừng tưởng anh ấy lạnh lùng nhé, nhiều lúc anh ấy rất hóm hỉnh, biết tớ thích ăn gì là mua rất nhiều rồi đút từng miếng cho tớ, mà anh ấy làm gì tớ cũng cảm thấy là hay, là tuyệt vời, cậu bảo việc như thế không là hèn hạ thì còn là gì nữa?
Tôi nói với Phần Na rằng, anh ta không xứng đáng để cậu phải làm như vậy, Phần Na cười rồi nói, lần này việc tớ tìm đến cái chết là việc hoàn toàn đáng làm.
Sau này, tôi đã nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Phần Na, quả thực là rất đáng sợ, trông nó dài như con thuồng luồng. Sau đợt đó, Tiểu Dao đã mua cho Phần Na một chiếc vòng ngọc trị giá mấy vạn Nhân dân tệ, cô đeo nó chưa được bao lâu thì gặp chuyện chẳng lành.
Quả đúng là Tiểu Dao không đến tìm Hiểu Lối nữa. Hiểu Lối nói, xem ra người đa tình đến đâu cũng phải sợ người si tình.
Thế còn cậu, tôi hỏi Hiểu Lối.
Ý tôi muốn hỏi về Trần Tử Phóng.
Tử Phóng rất si tình, sau khi Tiểu Dao không đến tìm Hiểu Lối nữa, cứ cách dăm ba hôm Tử Phóng lại đến tìm Hiểu Lối, trông Tử Phóng gầy rộc đi, mặt mũi càng xanh xao hơn, sau hôm bị đánh Tử Phóng nói rằng, nếu có bị đánh chết anh cũng vẫn yêu em Hiểu Lối ạ.
Hiểu Lối không nói gì, nhưng cô ấy đã đồng ý đi dạo và ăn cơm cùng Tử Phóng. Tôi nói với Tử Phóng rằng, thế là tốt rồi đấy, nếu anh không tài hoa giỏi dang và không si tình như thế thì anh chẳng có cơ hội yêu Hiểu Lối đâu.
Hiểu Lối và Phần Na rất ngưỡng mộ tôi và Bắc. Hai chúng tôi yêu nhau từ hồi còn ở nhà, tình cảm hai đứa rất ngọt ngào, và chúng tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học. Phần Na từng nói với tôi rằng, nếu cô ấy là tôi, cô ấy sẽ cưới trước, rồi mọi chuyện khác sẽ tính sau, tránh trường hợp đêm dài lắm mộng. Phần Na bảo, cậu đừng tưởng đàn ông có thể chịu đựng mọi thử thách nhé, càng là người đáng tin lại càng nguy hiểm đấy, cậu có tin không.
Dĩ nhiên là tôi không tin, tôi nói, trên thế gian này người si tình nhất là Bắc, người thứ hai mới là tôi.
Hồi đó, tôi đã tin chắc một điều rằng mình sẽ là vợ của Bắc, chúng tôi đã bàn với nhau chuyện mai này sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi đâu. Bắc bảo, mình đi Thượng Hải nhé, ở đó mình sẽ có nhiều cơ hội phát triển, hơn nữa em cũng rất thích nếp sống của Thượng Hải đúng không, Thượng Hải lại rất gần Tô Châu, như thế mình vừa không phải xa quê, vừa lại được sống ở một khu đô thị có tầm cỡ quốc tế.Anh nghĩ chắc cảm giác đó sẽ vô cùng tuyệt vời, em đã sống ở Bắc Kinh 4 năm rồi, em không thấy mặt em sắp biến thành hố cát rồi à, sau này đừng nói em là người Tô Châu nữa, kể cả em có nói là người Lan Châu thì cũng có người tin. Tôi véo tai Bắc khiến anh kêu oai oái, rồi anh lại ôm tôi vào lòng và hôn tôi, tôi cắn môi anh, day đi day lại, day sứt cả môi, Bắc nói với tôi, chà, em hăng thật đấy!
Ngày tốt nghiệp đã đến.

Giống như tất cả những khoá sắp tốt nghiệp khác, trường học tràn ngập bầu không khí sắp chia tay, trên các hành lang ngổn ngang vỏ bia rượu, đêm đến mọi người lại tụ tập chơi bời, đàn hát. Hồng Yến đã liên hệ được với một công ty ở Thiên Tân, Thành Thành cũng về quê, còn hai cô bạn tôi tiếp tục học cao học, còn một người thi được Toefl nên đã đi học ở nước ngoài. Chỉ còn lại mình tôi, tôi chuẩn bị cùng Bắc mở một cửa hàng, vì đang mong chờ cuộc sống đôi lứa nên tôi cảm thấy việc chuẩn bị chia tay giảng đường hết sức bình thường. Trong khi sắp xếp đồ đạc, tôi đã thu vén rất cẩn thận những bức thư Bắc gửi cho tôi và những chiếc vé tàu tôi đã đi, đó là bằng chứng cho tình yêu của chúng tôi, đến một ngày nào đó nếu Bắc là Thế Mỹ, tôi sẽ dùng chúng để tính sổ với anh.

Bắc bảo, đến khi chuẩn bị tốt nghiệp, tất cả những đôi đang yêu đều khóc lóc rầu rĩ, phần lớn sinh viên yêu nhau đến khi tốt nghiệp thường đôi ngả đôi đường, nhưng Bắc nói, anh lại trông ngóng từng ngày, chỉ mong đến ngày tốt nghiệp, vì khi đó anh có thể gặp tôi hàng ngày, đỡ phải mong ngóng chờ trông. Hàng ngày nhìn thấy bạn bè đi uống bia rượu say tuý luý quay về, nhìn những đôi tình nhân sắp phải chia tay, tôi chỉ có một mong muốn, nhanh chóng đến Thượng Hải, sau đó sẽ cùng với Bắc hưởng thụ cuộc sống lứa đôi.

Sau khi tốt nghiệp Hiểu Lối lựa chọn ở lại Bắc Kinh, dĩ nhiên là trong đó có nguyên nhân, đó là vì Tử Phóng. Tình yêu giữa Hiểu Lối và Tử Phóng không biết đã nảy nở từ lúc nào, trái tim Hiểu Lối cuối cùng đã biết rung động.

Khi những năm tháng sinh viên sắp kết thúc, lòng tôi thấy đôi chút bồi hồi, nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua trong bốn năm đại học, trước mắt tôi vẫn chỉ là một khoảng trống mờ mịt, chỉ có một người hiện ra trước mắt tôi, đó là Bắc.

Tôi nói với Bắc rằng, bốn năm học đại học em chưa học xong môn văn học sử, nhưng em đã học rất giỏi môn tình yêu học, em nghĩ em còn tốt nghiệp cả thạc sĩ môn này rồi ấy chứ.

Chúng tôi đã liên hệ được việc làm với công ty ở Thượng Hải, Phần Na giúp tôi tìm thuê một căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách, tiền thuê nhà là 2000 Nhân dân tệ. Phần Na nói nếu thiếu tiền cô ấy sẽ cho chúng tôi vay.

Chúng tôi vẫn chưa trả được 10 vạn Nhân dân tệ cho Phần Na, làm sao còn mặt mũi nào để vay nữa. Tôi nói, Phần Na ơi cậu cứ yên tâm, Thượng Hải là bầu trời của tớ và Bắc, từ nay về sau, chúng tớ sẽ mặc sức tung hoành, tha hồ kiếm tiền, gặt hái trên mảnh đất này. Tóm lại, tôi và Bắc đã ôm một giấc mơ tuyệt đẹp đến Thượng Hải. Ngày đầu tiên đặt chân đến Thượng Hải, chúng tôi đã mở rộng đôi tay, và hét lớn ở sân ga Thượng Hải, Thượng Hải ơi, bọn tớ đã đến rồi đây!

Dịp đó là tháng 7 năm 1999, cách ngày Ma Cao trở về Trung Quốc chỉ còn 5 tháng.

Tôi, cô gái Tiểu Bạch 22 tuổi, và chàng trai kém tôi 4 tháng tuổi Cố Vệ Bắc, đã cùng nhau thề nguyện với nhau trên sân ga, chúng tôi sẽ trở thành một thế hệ triệu phú mới ở Thượng Hải, ở đây con cháu của chúng tôi sẽ sinh sôi phát triển, mãi mãi không ngừng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+