Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Muôn nẻo đường yêu – Chương 24 –> 26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 24

Mỗi người rồi sẽ gặp được tình yêu, tôi từng tưởng rằng, kiếp này tôi chỉ yêu mình Bắc và không thể yêu một người nào khác, nhưng khi có một tình yêu trọn vẹn bày ra trước mắt tôi, tôi mới phát hiện ra rằng, mình không hề muốn chạy trốn. Dĩ nhiên, Hiểu Lôi nói với tôi rằng, cô ấy cũng không muốn chạy trốn.

Tôi quay trở lại Bắc Kinh.
Bắc Kinh đã trở thành nơi tôi đi rồi lại đến. Tôi nhớ đến tiểu thuyết Đi đi lại lại của Trì Lợi, Khang Vĩ Nghiệp và Lâm Châu, người Bắc Kinh, kẻ Vũ Hán, hai người cứ qua lại với nhau như vậy, còn tôi cũng đã từng đi đi lại lại giữa Trùng Khánh và Bắc Kinh, giờ thì tình yêu không còn nữa, cuộc hành trình đi đi lại lại của tôi đã đến hồi kết thúc.

Tôi muốn sống một cuộc sống yên ổn. Vì tình yêu tôi đã phải chịu quá nhiều đau khổ, tình yêu đã suýt cướp đi mạng sống của tôi. Khi Thẩm Quân đưa tôi về Bắc Kinh, tôi nói, từ giờ trở đi đừng nhắc gì đến tình yêu nữa nhé, nếu cảm thấy hợp thì mình sống với nhau, không hợp thì chia tay, anh thấy thế nào?
Thẩm Quân đã đồng ý.

Anh vẫn gọn gàng, gầy guộc như ngày nào, gương mặt của anh hơi giống Đại Vệ, giọng hát của anh ngày càng sâu lắng, cuốn hút hơn. Anh nói với tôi rằng, có một công ty đang chuẩn bị lăng xê anh, có thể chỉ trong một đêm anh cũng sẽ nổi lên như cồn như các ca sĩ khác.

Hay quá, tôi bảo, đến lúc đó thì đừng quên em nhé. Em sẽ làm bồ của anh.
Thẩm Quân nâng cằm tôi lên và bảo, đến lúc đó anh sẽ lấy em.
Tôi không nói gì nữa, tôi không còn tin vào tình yêu nữa, kể cả tôi biết Thẩm Quân rất tốt với tôi.

Chúng tôi sống trong một ngõ nhỏ rất cổ ở Bắc Kinh. Khu nhà Tứ hợp viện có bốn gia đình, chúng tôi ở ngôi nhà phía Bắc, đó là do tôi yêu cầu sống ở Tứ hợp viện, tôi đã chán ngấy nhưng căn hộ trên chung cư cao tầng, lên lên xuống xuống, chẳng bao giờ cảm nhận được hơi thở của đất, tôi nói với Thẩm Quân rằng mình thiếu hơi đất.
Thẩm Quân bảo, thế thì anh sẽ truyền hơi đất cho em.
Chúng tôi đã sống với nhau một cuộc sống có đủ các vị dưa cà mắm muối. Tôi dệt vải, Thẩm Quân trồng rau. Tôi mua rất nhiều váy vải, mùa xuân năm 2003 tôi giống như một cô thôn nữ, đi dạo cùng nhau rồi đi chợ mua thức ăn, Thẩm Quân bảo cơ thể tôi suy nhược quá, cần phải điều chỉnh tẩm bổ.

Anh mua rất nhiều thuốc Bắc cho tôi, tôi làm một cái bếp lò và lặng lẽ đun thuốc. Tôi muốn được loanh quanh bên bếp lò, giống như các vị sư già nhập định dần dần quên hết chuyện xưa.
Thỉnh thoảng Thẩm Quân lại đi hát, thời gian còn lại anh luôn ở nhà với tôi.
Cuộc sống của tôi có phần giống với cuộc sống chốn thần tiên, tôi biết mình đang cố gắng lựa chọn sự lãng quên.
Đã gần nửa năm nay tôi không dùng di động.
Sau đó, bệnh SARS đã ập đến.

Tôi và Thẩm Quân chẳng ai đi đâu nữa, thỉnh thoảng đi mua thức ăn cũng phải đeo khầu trang dầy bịch, về nhà lại dùng thuốc khử trùng 84 kỳ cọ sạch sẽ, Thẩm Quân bảo, dịch bệnh ở Quảng Đông còn nghiêm trọng hơn cả Bắc Kinh. Nghe anh nhắc đến chuyện đi Quảng Đông tim tôi lại nhói đau, Bắc còn ở Quảng Đông không nhỉ? Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, lập tức tôi nén ngay lòng xuống, việc Bắc sống chết giờ không còn liên quan gì đến tôi.
Chúng tôi đã sống như vậy ba tháng.

Ngày ngày Thẩm Quân sáng tác rồi đánh đàn cho tôi nghe, tôi là vị khán giả duy nhất của anh, một người hát, người kia đế theo. Tôi học theo sách dạy nấu ăn và nấu những món kỳ quái nhất, kết hợp món này với món khác, không ai nhắc đến tình yêu, nhưng tôi biết tôi thích sống như vậy, êm đềm tĩnh lặng, ấm áp gần gũi. Nếu mối tình trước của tôi là món lẩu cay thơm đủ vị, nhiệt tình bốc đồng, thì cuộc sống hiện tại của tôi là món đậu phụ xào cải thảo, có thể ăn hàng ngày mà không làm hại dạ dày của tôi.
Không ai nhắc đến tình yêu.
Thậm chí, tôi có cảm giác rằng chúng tôi chỉ là bạn bè.
Thậm chí, anh chưa từng hôn tôi.
Tôi không thể chấp nhận cơ thể của một người đàn ông khác. Thẩm Quân bảo, Tiểu Bạch, em chưa yêu anh, chỉ khi nào một người phụ nữ yêu một người đàn ông thì cô ấy mới có hứng thú với cơ thể anh ta.
Tôi nghĩ Thẩm Quân nói đúng, tôi vẫn chưa yêu anh, tôi chỉ thích sống cùng anh mà thôi.
Thẩm Quân nói với tôi rằng, rất nhiều lần em khóc trong mơ, em khóc và gọi tên một người.
Tôi che mặt và cúi đầu. Cố Vệ Bắc, anh đã hại chết em, anh còn hại em bao lâu nữa, tại sao ngay cả lúc nằm mơ anh cũng không chịu tha cho em? Tại sao?
Thẩm Quân bảo có thể đợi tôi suốt đời. Anh là người đàn ông si tình như vậy đó! Anh bảo, kể cả đợi đến 80 tuổi, anh cũng sẽ vẫn đợi em.
Và những ngày tháng phải đối mặt với bệnh SARS đó, đêm nào Bắc cũng đi vào giấc mơ của tôi, tôi mơ thấy anh bị bệnh SARS, tôi mơ thấy anh phải thở bằng máy. Anh sốt, tôi liên tục thay khăn đắp trán cho anh, anh bảo tôi hãy tránh xa anh, bảo em đi đi, tôi hét, không, em không đi, em muốn suốt đời được ở bên anh, chết cũng phải ở bên anh.

Tỉnh dậy, phía ngoài cửa sổ chỉ có những tia nắng xuân hắt hiu, tĩnh mịch.

Đúng vậy, mùa xuân năm 2003 là một mùa xuân vắng vẻ nhất của Trung Quốc, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng, thỉnh thoảng tôi cũng ra đường. Đường phố vắng tanh, tivi ngày nào cũng đưa tin số người mắc bệnh SARS đang không ngừng gia tăng, các khu dịch bệnh ngày một nhiều, đến khi tivi đưa tin tình hình ở Thượng Hải và Quảng Đông, tim tôi lại đập thình thịch.

Tôi không biết rằng, lúc đó Bắc đã rời Quảng Đông và Thượng Hải, anh đi Trùng Khánh, chậm hơn tôi một bước, anh đã đặt chân đến Trùng Khánh khi tôi rời chốn đó.
Bắc đã đi tìm tôi, dĩ nhiên sau này tôi mới biết chuyện đó, Mai Lợi kể cho tôi nghe, cô ấy bảo, sau khi chị bỏ đi, anh ấy đi tìm chị khắp nơi.
Chúng tôi đã đi lướt qua nhau.

Bắc không biết rằng, lúc đó tôi sống ở một khu Tứ hợp viện nhỏ ở Bắc Kinh, sống với một anh chàng ca sĩ ngày ngày chỉ nghiên cứu nên ăn gì, uống gì để phòng SARS, chúng tôi hầm nước cà rốt để uống, hàng ngày khử trùng phòng ốc bốn năm lần, không dùng di động, cắt đứt tất cả mọi liên lạc với bên ngoài, tối đến đọc sách, sáng tác ngâm nga, không nói chuyện tình yêu, chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, yên ổn. Đó là lần đầu tiên tôi suy nghĩ một cách thực sự nghiêm túc rằng, sinh mạng thật đáng quý. Đúng vậy, tôi sẽ phải tiếp tục sống, hưởng thụ tình yêu, tại sao lại không thể? Lẽ nào vì Bắc không còn cần tôi mà tôi phải chết hay sao? Lẽ nào chỉ vì một lần thất bại trong tình yêu mà suốt đời tôi phải canh mộ cho tình yêu của mình hay sao?

Mặc dù tôi biết sẽ rất khó khăn để tôi có thể yêu được một lần nữa, thậm chí khi Thẩm Quân muốn ôm tôi, tôi cũng đều cố tình lảng tránh, mặc dù tôi biết làm thế sẽ làm tổn thương rất nhiều đến tình cảm của anh.
Thẩm Quân bảo, anh sẽ chờ đợi.
Anh sẽ chờ đợi em chủ động kề vai áp má.
Thời gian đó tôi chỉ gọi cho Hiểu Lối một cú điện thoại, cô ấy đã đi nước ngoài với một người Ốtxtraylia. May mà cô ấy không còn ở Trung Quốc. Cô ấy bảo, tớ đang xem kịch ở nhà hát Sydney.
Đây chính là tình yêu, nó có thể biến một người thành thiên sứ, ví dụ như Phần Na, cũng có thể biến một người thành ma quỷ, ví dụ như Hiểu Lối.
Còn tôi, vì tình yêu mà thương tích đầy mình, tôi không còn đủ sức để yêu lần thứ hai, mặc dù tôi thích Thẩm Quân, nhưng tôi không thể giống như trước có thể yêu bằng tất cả nhiệt huyết, tôi không thể làm được điều đó.
Đây chính là nỗi bi ai của tình yêu.

Thẩm Quân bảo sẽ đợi tôi, anh bảo, anh có đủ kiên trì để chờ đợi tình yêu. Anh bảo, trước đây, tình yêu của em là một bộ quần áo diêm dúa, diêm dúa nhưng không thực dụng, còn anh một chiếc áo bông giản dị, mặc vào em sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng.

Mỗi người đều sẽ gặp được tình yêu, tôi từng tưởng rằng, kiếp này tôi chỉ yêu mình Bắc và không thể yêu người nào khác, nhưng nhưng khi có một tình yêu trọn vẹn bày ra trước mắt tôi, tôi mới phát hiện ra rằng, mình không hề muốn chạy trốn. Dĩ nhiên, Hiểu Lối nói với tôi rằng, cô ấy cũng không muốn chạy trốn.

Sau khi dịch SARS đã đi qua, Hiểu Lối từ Ốtxtraylia trở về Trung Quốc, vừa đặt chân xuống sân bay cô ấy đã điện thoại ngay cho tôi. Hiểu Lối bảo, lần này cô lại được yêu rồi, người đó là giảng viên của Học viện mỹ thuật. Hiểu Lối bảo, thật đấy, lần này tớ đã thực sự cảm nhận được sức mạnh và sự thần bí của tình yêu.

Hiểu Lối đã hình dung rằng, cảm giác đầu tiên của tớ khi nhìn thấy người đàn ông đó giống như một tia sét.

Sét rất dễ làm trọng thương con người, nhưng Hiểu Lối đã chuẩn bị lao vào tình yêu như con thiêu thân lao vào lửa.
Hai năm sau, Hiểu Lối đã biến thành một cô gái gợi cảm, lịch lãm.

Nếu bạn đi trên đường, và nhìn thấy một cô gái mặc áo len đen cao cổ và chiếc váy Xcotlen màu đỏ với đôi bốt màu hạt dẻ có lông, trên vai khoác một chiếc khăn choàng của Nga có các dây tua rua dài nửa thước, mái tóc màu hạt dẻ, ánh mắt điềm tĩnh, thậm chí có phần hơi lạnh lùng, thì chắc chắn đó là Hiểu Lối.

Lần đầu tiên khi nhìn chứng minh thư của Hiểu Lối, Nghi Thanh đã nói rằng, sao mặt em buồn thế?
Nghi Thanh là thầy giáo của Hiểu Lối khi cô học tiến tu ở học viện Mĩ thuật, Hiểu Lối đến đó học thêm vì cô muốn đi du học ở học viện Mĩ thuật của Pháp. Khi Nghi Thanh lọt vào tầm mắt của cô, cô mới phát hiện ra rằng, đó là một người đàn ông rất thanh lịch.

Không giống như các chàng trai học mỹ thuật khác, lúc nào cũng đầu bù tóc rối, tai đầy khuyên tai, Nghi Thanh mặc một chiếc ao sơ mi trắng, quần ka ki màu sữa, vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng toát ra từ con người anh khiến người ta có cảm giác rằng tất cả mọi người đều bận rộn trừ anh.

Anh không để tóc dài, không trêu ghẹo, đùa cợt với các cô gái khác, vào lớp mới đến, tan học lại về. Có rất nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ anh nhưng không ai lọt được vào mắt xanh của anh, ánh mắt anh lúc nào cũng mơ màng, rất giống ánh mắt Hiểu Lối. Lần đầu tiên gặp nhau, cả hai đều có cảm giác như đã quen nhau từ lâu.

Đến giờ học do Nghi Thanh lên lớp, Hiểu Lối có cảm giác tay mình run run, anh dạy cô cách vẽ mô phỏng tranh của các họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng của Pháp. Nghi Thanh khen cảm giác của Hiểu Lối rất tốt, thỉnh thoảng, anh lại cầm tay cô vẽ những nét quan trọng nhất, lúc đó, tay Hiểu Lối lại càng thêm run rẩy

Bắt đầu có nam sinh viên gọi tên Hiểu Lối, Hiểu Lối ơi, Hiểu Lối – những tiếng gọi dai dẳng, trái tim Hiểu Lối giờ đã lạnh lùng như sắt đá, cô không còn thấy rung động trước những cậu sinh viên mặt búng ra sữa đó nữa, giống như chuyện năm xưa cô không có duyên với Mạnh Gia Vĩ. Cô không thích những người đàn ông không chín chắn, cô vẫn đang miệt mài chờ đợi.

Cả hai đều hiểu, nhưng dường như họ cảm thấy có một cái gì đó đang ngăn cách họ.
Một thời gian dài sau đó hai người không nói chuyện với nhau, ánh mắt họ đang cố tình lẩn tránh.

Cô gái Hiểu Lối xinh đẹp dần dần trở nên gầy guộc hơn, trừ Trần Tử Phóng ra, đây là lần thứ hai cô biết rung động, cô thích những người đàn ông có ánh mắt mơ màng, tựa làn khói xanh, tuy không thể tóm bắt nhưng nó lại luôn ám ảnh, vương vấn trong tâm trí cô, cô thầm nghĩ, đây chính là tình yêu.

Cô đã học được bài học tình yêu từ Trần Tử Phóng, khi đã học thuộc rồi lại không thể nào quên.
Rất nhiều bài học không dùng đã thành bỏ đi, rất nhiều nhiệt huyết không dùng đã thành lãng phí.
Cô chuẩn bị sẽ yêu một lần thật hết mình.

Hiểu Lối ngày càng trở nên xanh xao, tiều tụy hơn! Chiếc quần bò bé nhất cũng trở nên rộng thùng thình. Tranh cô vẽ bày trong các phòng trưng bày tranh cũng bán được một số nên một mình cô thuê phòng ở một khu chung cư rất gần học viện Mĩ thuật, căn hộ cô thuê có một phòng ngủ, một phòng khách, trong đó bày rất nhiều tranh của Hiểu Lối,dĩ nhiên ngoài ra còn có quần áo của cô. Cô lúc nào cũng rất khác người, quần áo mua về bao giờ cô cũng phải sửa lại cho thật độc, ví dụ đính thêm một vài thứ đồ trang trí hoặc khoét một lỗ thủng trên quần bò, điểm thêm một sợi dây tua rua cho váy, quần áo lúc nào cũng chất đống trên giường, thực ra giường ở đây chỉ là một tấm đệm. Cô thường xõa mái tóc dài như tảo biển và đi đất trên nền nhà, vật nổi bật nhất trong phòng là tấm gương soi, Hiểu Lối thường hay ngồi thẫn thờ trên đất soi gương, soi được một lúc thì nước mắt lại lăn dài trên hai bờ má, cô ngắm mình trong gương và cô cảm giác như Nghi Thanh đang ngồi trước mặt cô, ánh mắt anh đang nhìn cô say đắm.

Tình yêu đã đến khiến cô không kịp trở tay.

Nhưng một mũi tên bất ngờ đến và đâm trúng con tim. Mặc dù có biết Nghi Thanh đã yên bề gia thất, vợ anh đang đi học tiến sĩ ở Pháp, nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Và thế là vào một buổi chiều hoàng hôn mùa xuân, cô đã đẩy cửa phòng Nghi Thanh.

Đó là một căn rất quen thuộc đối với cô, đâu đâu cũng là tranh, Nghi Thanh đang vẽ gì đó, cô đến bên anh và nhìn thấy bức tranh anh đang vẽ dở.
Đó là một cô gái đang đứng bên cửa sổ, cô gái mặc chiếc áo tím, ánh mắt tư lự, phía ngoài cửa sổ, hoa nở rực trời.

Đó là cô, chỉ có thể là cô, vì chỗ xương quai xanh có một nốt ruồi nhỏ.
Cô đứng sau và ôm chặt lấy anh: cứu em, cứu em với. Anh ơi, cứu em với.

Anh quay người lại và ôm chặt lấy cô: từ lâu anh đã không thể kiềm chế nổi lòng mình, em lại còn đến đây dụ dỗ anh đến bên bờ vực thẳm, kể từ khi nhìn thấy ánh mắt của em, anh đã biết em là một liều thuốc độc đối với anh. Hiểu Lối! Hiểu Lối! Em là liều thuốc độc, và em cũng là liều thuốc giải độc của anh!

Họ hôn nhau thắm thiết như cá được về với nước, được tìm đến niềm vui mới của mình. Nghi Thanh nói, hóa ra tình yêu trong nước chỉ đơn giản như vậy. Hiểu Lối nói, chính vì đơn giản nên em mới hiểu được.

Mỗi đêm đối với họ đều là động phòng hoa chúc, đầy hoan lạc, yêu thương. Hiểu Lối cảm thấy cuộc đời được một lần như thế cũng là quá đủ, cô trở nên yêu đời hơn rất nhiều, cô như một cô dâu mới cưới, làm rất nhiều món ăn của vùng sông nước Giang Nam cho Nghi Thanh ăn, thỉnh thoảng cô lại nũng nịu, ứ, em muốn anh ôm em cơ.

Những ngày tháng hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi. Hiểu Lối lúc nào cũng quấn quýt bên Nghi Thanh, quấn quýt bên nhau như đôi uyên ương mới cưới, nói hết chuyện Dali lại nói đến Vangogh, nói hết chuyện hội họa lại quay sang chuyện tình yêu, toàn những chuyện xa rời trần ai. Giờ Hiểu Lối đã là một cô gái 26 tuổi, trông cô giống như một đóa hoa sen xinh đẹp, lại một lần nữa trở nên trong trắng lạ thường, tất cả đều do cô đã có được tình yêu.

Nghi Thanh là vị giáo sư trẻ nhất trong trường, anh có gia đình đàng hoàng và một tiền đồ xán lạn. Năm sau nếu trường cử người đi học theo học bổng của Pháp thì chỉ anh chứ còn ai khác? Hiểu Lối cũng muốn nghĩ đến việc đi Pháp, nhưng cô cảm thấy nếu gắn chuyện này với tình yêu thì có phần hơi thực dụng, cơ hội, cô không phải là dạng người đó. Chính vì vậy, phần lớn cô chỉ lần lượt hỏi anh một số câu hỏi sau khi tan cuộc ái ân: anh có yêu em không? Yêu thế nào? Yêu trong bao lâu? Vẫn biết đó là những câu hỏi ngốc nghếch nhưng cô vẫn hỏi.

Sự việc bị bại lộ vào hôm cô đến phòng tranh của Nghi Thanh. Khi hai người ân ái thì bị người khác phát hiện.

Có cậu sinh viên ra sức theo đuổi Hiểu Lối nhưng không lấy được lòng cô. Cô vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh từ chối những cậu mặt non choẹt đó, cô bảo mình không thích hợp với anh ta, nghe thấy vậy mắt anh chàng đó tối sầm lại và nói với Hiểu Lối một câu, tôi không giành được cô thì người khác cũng đừng hòng giành được cô.
Cửa đã bị bảo vệ trường đẩy ra.

Chính là cậu sinh viên từng theo đuổi cô, cô thầm nghĩ, chắc chắn là cậu ta cố tình làm như vậy, lúc đó cô và Nghi Thanh đang ở trên giường trong tư thế không một mảnh vải che thân.

Bên ngoài mưa xuân đang lất phất bay, Hiểu Lối rên nhẹ với vẻ ngượng ngùng, bàn tay cô lướt trên chỗ thầm kín nhất trên cơ thể anh, đúng vậy, cô không muốn hề có ý định cướp đi cuộc đời Nghi Thanh, cô chỉ muốn có giây phút này thôi.

Họ đã quá ngất ngây trong vòng tay nhau nên đã quên khóa cửa. Lúc cửa bật mở, trong buổi chiều hoàng hôn, cơ thể cô hắt ra một chùm sáng lung linh.

Hôm sau tất cả mọi người đều thì thầm chỉ trỏ, cô không quan tâm, chỉ cần Nghi Thanh vẫn yêu cô như trước cho dù cô có bị nhà trường đuổi học.

Ông hiệu trưởng tìm cô và nói cô đã dụ dỗ vị giáo sư trẻ nhất của trường, ông mắng cô đã làm ảnh hưởng xấu đến kỉ luật của trường, đề nghị cô sau ba ngày phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi trường.

Cô hỏi ông hiệu trưởng với vẻ bất ngờ: ai nói là em dụ dỗ anh ấy?

Nghi Thanh nói. Vị hiệu trưởng nói, chắc chắn là cô đã dụ dỗ lợi dụng cậu ta, cậu ta có nắm danh sách đi du học ở Pháp.

Hiểu Lối cười nhạt, ở bên Nghi Thanh đã lâu nhưng chưa bao giờ anh nói đến việc mình nắm danh sách đi Pháp mà chỉ một mực thề thốt rằng: đất trời bên nhau, tình ta mãi mãi!

Hóa ra tất cả đều chỉ là câu nói chót lưỡi đầu môi mà thôi, gió thổi là bay. Hiểu Lối thầm nghĩ, họ như hai người đi bơi, cô cởi hết quần áo và nhảy xuống nước, còn anh bơi được một lát thì kêu mệt, và thế là anh lên bờ, không chỉ lên bờ mà anh còn mang hết quần áo của cô đi, cô không lên được bờ, nên phải ngâm mình dưới nước chờ đợi, thời gian trôi qua, có thể cô còn chết đuối.

Anh đã bỏ của chạy lấy người một cách dễ dàng như vậy sao, lẽ nào đây là người đàn ông mà cô từng yêu ư?

Ba ngày sau, Hiểu Lối đeo ba lô rời khỏi trường, cô không còn con đường nào khác. Thậm chí mọi thứ đối với cô trở nên quá bỉ ổi.

Hiểu Lối ngồi trên chuyến tàu đi Quảng Châu, cô đang tiến về phía nam, mải miết hướng về phương Nam, cảnh vật bên ngoài cửa sổ vùn vụt chạy qua trước mắt cô, cô không còn nước mắt, nước mắt chỉ là thứ bên ngoài cơ thể, nó có cứu được cô không?
Không, Hiểu Lối không tin vào nước mắt.
Cô nhớ đến lời Phần Na đã từng nói, con gái mệnh hèn, những người có mệnh hèn lại dễ sống, khó chết lắm.

Một năm sau Hiểu Lối đã trở thành còn người như thế này: Giày cao gót năm phân màu đen, màu tro hoặc màu đỏ, tất lưới mỏng, dưới mặc váy ngắn, trên là một chiếc áo hai dây mỏng tang, ngoài ra còn có một chiếc khăn choàng rộng khoác vai, lúc nào có thời gian trong tay còn kẹp thêm điếu thuốc.
Điếu Mole thon dài, có lúc lại là thuốc Seven.

Trời có lạnh bao nhiêu, cô vẫn đi tất lưới, đằng nào cũng có điều hòa, cô không phải cô đơn đến mức chạy đến phòng tranh lạnh lẽo vẽ nọ vẽ kia.

Một năm trước đây, Hiểu Lối đã đến Quảng Châu, cô không còn định vẽ thêm gì nữa, mặc kệ Dali, cũng mặc kệ Vangogh, chỉ cần ngồi trong đại sảnh của khách sạn năm sao một lát là có các đấng mày râu đến từ các nước trên thế giới đến tìm cô, hoặc nếu xuất hiện ở các quán bar sang trọng, chắc chắn sẽ có người đến trả tiền cho cô.

Không phải cô đơn nữa, Hiểu Lối nhớ đến một câu thơ, đêm nào cũng là xuân.

Đúng vậy, đối với cô đêm nào cũng là xuân. Lúc này, cô không còn là Hiểu Lối nữa, cô là Daisy, Anni, hoặc cũng có thể là một cái tên khác, cô đâu nhớ được hết, mỗi ngày một tên khác nhau.

Sau khi được các đấng mày râu đưa lên phòng, cô nói giá tiền với họ bằng tiếng Anh, dĩ nhiên là cô phải nói vì cô đã có giá rõ ràng, cô cần “money”.
Đúng vậy, “money”.
Tiền giúp cô có thể sống thoải mái, dĩ nhiên, nếu anh chàng nào thích làm hiệp sĩ hào hiệp, cô còn có thể có thêm lọ nước hoa Channel và quần lót CK.

Một lần có một anh chàng tên là Ghali mua cho cô quần lót của hãng Ck màu hồng phấn, gợi cảm và duyên dáng, ba điểm quan trọng nhất đều thêu hình ba bông hoa nhỏ màu đen.

Bất giác cô nhớ đến ngày đầu tiên học đại học của mình, quần lót của cô mặc cũng là chiếc quần conton trắng, lúc đó, cô dự định sẽ sống một mình suốt đời, cô không cần đến đàn ông, cô chỉ cần sự bình lặng, cô đơn. Hồi đó, mặc dù trái tim mỏng manh của cô đã vỡ tan, nhưng cô vẫn có cảm giác mình vẫn là thiên sứ. Nhưng giờ đây, ngay cả ma quỷ cô còn không bằng, cô là ma quỷ sa đọa, một con quỷ còn đáng sợ hơn các loại ma quỷ bình thường.

Cô liếc nhìn chiếc quần lót đắt tiền đó mà cảm thấy mắt cay cay, cay như sắp khóc.

Dĩ nhiên, hôm đó Ghali đã cố gắng hết sức, anh cố gắng gào lên với vẻ đầy hưng phấn, anh như một chú lợn rừng hùng hục trên giường, cô cũng rên rỉ, cô rên rỉ chỉ vì muốn phối hợp với anh, đây là đạo đức nghề nghiệp, bổn phận công việc, nó không liên quan gì đến tình yêu, không liên quan gì đến tình dục.

Cô không biết Ghali là người nước nào, cũng không nhớ mình đã từng lên giường với bao người đàn ông? Vì tiền của cô đã biến thành một ngân hàng quốc tế, lẫn tạp đủ các loại tiền, có lúc cô cũng không nhớ đấy là tiền nước nào, những đống tiền tạp nham ấy đã khiến cô có cảm giác rằng mình là một tấm vải đã bị vẽ đi vẽ lại nhiều lần, từ lâu đã không tìm được gam màu nguyên sơ.

Hiếu Lối muốn cho họ thấy, trước kia, cô cũng giống như bao tấm vải khác, trắng tinh, thô sơ, giản dị.
Nhưng liệu có ai tin?

Thỉnh thoảng, cô cũng nhớ đến Nghi Thanh, người đàn ông nói bị cô dụ dỗ đó đã đi Pháp chưa nhỉ? Cô có cảm giác như đó là chuyện từ kiếp trước, chẳng có gì liên quan với cô, nếu giờ đây chuyện đó xảy ra với cô thì chắc chắn cô sẽ làm cho gã ta phải bẽ mặt, việc gì phải một mình chịu tiếng xấu rồi bỏ đi? Thật quá ngây thơ.
Hiếu Lối đang trêu ghẹo một ông người Anh trong đại sảnh thì gặp Trần Tử Phóng, tay chân gã đó không chịu để yên, không ngừng mơn man trên bắp đùi nõn nà của cô. Đúng vậy, cô rất gợi cảm, cô mặc một chiếc áo đen phô ra lồ lộ rãnh ngực sâu, cô biết cần phải làm gì để đàn ông say mình như điếu đổ, biết cần phải làm thế nào để khiến đàn ông phải hồn xiêu phách lạc, tiếng Anh của cô đã dần dần khá hơn, lúc trêu đùa đó, cô chẳng buồn để mắt vào gã đàn ông người Anh mà liếc dọc liếc ngang tìm kiếm con mồi sắp tới.

Dường như đó đã trở thành bản năng của cô.
Khi Trần Tử Phóng bước vào, Hiếu Lối vội vàng quay đầu lại.
Không hiểu tại sao trước mặt anh, cô vẫn rụt rè, nội tâm, nhưng không còn kịp nữa rồi, Trần Tử Phóng đã nhìn thấy cô.
Đợt đó Trần Tử Phóng đến Thẩm Quyến mở cuộc triển lãm tranh, cuộc triển lãm tổ chức rất thành công. Bức tranh năm xưa anh vẽ Hiếu Lối giờ rất có giá, có thể bán được mấy chục vạn, nhưng anh không chịu bán.

Còn lúc này đây, cô sinh viên trong trắng, rụt rè năm xưa đang đứng trước mặt anh, gần như anh không thể tin vào mắt mình, sao đó lại có thể là Hiếu Lối, đó là cô gái giang hồ mắt cười lúng liếng, lần này người sững sờ chính là anh.
Anh bước đến và khẽ gọi cô: Hiếu Lối.
Anh nhận nhầm người rồi, Hiếu Lối nói.
Hiếu Lối! Tử Phóng gọi lớn khiến mọi người xung quanh đều giật nảy mình, rồi anh lôi cô vào thang máy với vẻ thô bạo nhất và nhìn cô chằm chằm với ánh mắt nảy lửa.
Hiếu Lối điềm tĩnh châm một điếu thuốc và nói bằng giọng rất bình thản, sao vậy? Có việc gì không? Muốn lên giường với tôi hả? Giờ giá của tôi cao lắm đấy, một đêm ít nhất là tiền vạn đấy!

Trần Tử Phóng giang tay ra nhưng Hiếu Lối chặn ngay lại: anh thôi đi, tôi không phải vợ anh, cũng chẳng phải thiếp của anh, việc tôi sống chết có gì liên quan đến anh, à, anh đã tìm được cô nào còn trinh làm vợ chưa?
Thang máy dừng ở tầng 18, Hiếu Lối bước ra khỏi thang máy và nói bằng giọng tỉnh bơ: bye bye, nói xong cô điệu đà uốn éo vòng eo nhỏ và bỏ đi, để lại một mình anh chàng một thời yêu cô say đắm đứng như trời trồng.
Thang máy lại đi xuống, Trần Tử Phóng bước ra khỏi khách sạn, một mình lang thang trên đường phố Quảng Châu, càng đi lòng anh càng đau đớn, cuối cùng anh ngồi thụp xuống vệ đường và khóc nức nở, giống như người hư hỏng chính là anh, và tất cả những sự thay đổi của cô gái đó đã khiến anh lòng đau như cắt. Lúc này đây anh mới phát hiện ra rằng, anh vẫn còn yêu cô, vẫn còn yêu cô tha thiết, nhưng giờ đây tất cả đã trở thành hiện thực phũ phàng mà anh không bao giờ có thể chấp nhận, anh không thể cứu được cô, dường như khóc là cách duy nhất anh có thể làm.
Lúc này Hiếu Lối đang đứng trên ban công ở tầng 18,cô châm một điếu thuốc và lặng lẽ nhìn đầu tàn thuốc lá lập loè, cô hút liên tục, hút liên tục, hút đến khi nước mắt giàn giụa. Tất cả những gì đã trôi qua không thể lấy lại được, những năm tháng thanh xuân chỉ còn là quá khứ, cô đã đi sai một bước, giờ đây cô đã không thể quay đầu bước lại.
Cuối cùng, Hiếu Lối dụi tắt điếu thuốc với vẻ căm phẫn rồi bước vào nhà vệ sinh chỉnh đốn lại dung nhan. Mười phút sau, cô vẫn lại là cô gái rực rỡ, tươi tắn.
Cuộc sống vẫn đang tiếp tục.
Nửa năm sau đã có chuyện xảy ra.
Lúc đó, cô đang ở trong thang máy với một người Đức và một người Mĩ, hai gã đó rất nhả nhớt, một gã còn thò bàn tay đầy lông lá vào trong áo ngực của cô.
Hiếu Lối giả vờ kêu lên bằng giọng rất ướt át.
Bước vào phòng, gã người Đức liền dứt ngay áo ngực của cô ra, đó là chiếc áo đen hiệu Saint Laurent, không biết do anh chàng nào tặng, Hiếu Lối thấy hơi bực mình, nhưng cô vẫn nói bằng giọng nũng nịu, anh phải đền em đó.
Người Mĩ nói, tôi trước, tôi trước nhé?
Hiếu Lối chống chân, tay nâng cằm và nhìn hai gã với vẻ đầy thích thú, rồi cô mỉm cười duyên dáng và nói, hay là, ta bốc thăm nhé, hai anh có biết bốc thăm là gì không?
Cuối cùng thì gã người Mĩ đã bốc trúng thăm.
Gã cười hớn hở và xông ngay đến, trông thấy khẩu súng lục to quá cỡ của gã, Hiếu Lối thấy hơi sờ sợ. Cô nhắm mắt lại và chuẩn bị sẵn sàng để mặc bọn họ cấu xé, đúng lúc đó thì có người gọi cửa.
Đó là tiếng của nhân viên phục vụ, gã người Đức ra mở cửa, một âm thanh kinh ngạc cất lên, Hiếu Lối ngoái đầu nhìn ra thì nhìn thấy ba viên cảnh sát.
Cô bị đưa đi, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản.
Người thẩm vấn cô là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, chị ta nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.
Họ tên?
Anna. Rồi cô tiếp lời ngay, có thuốc không? Tôi muốn hút thuốc!
Tên thật?
Cô yên lặng, cô không muốn khai tên thật của mình, đó là tên của cô gái trong trắng ngày xưa.
Đới Hiếu Lối. Cô nói khẽ, nói xong, cô thấy giọng mình hơi nghẹn ngào.
Một tháng sau, Hiếu Lối bị đưa đến trại cải tạo, trong trại cải tạo, cô đứng lặng ở hành lang một lúc lâu vì trên bức tường của hành lang có treo một bức tranh, đó là bức tranh Hoa hướng dương của Vangogh mà cô từng vẽ phòng. Những đoá hoa tràn đầy sức sống đó đang mạnh mẽ vươn lên bầu trời, tại sao bức tranh này lại đến được đây? Hồi đó cô đã bán nó cho một thương nhân, giờ đây khi nhìn thấy tranh của mình, cô cảm thấy lòng buồn vô hạn, nỗi buồn sâu sắc đó càng khiến trái tim cô tan nát.
Nhìn gì mà nhìn? Đi thôi. Viên cảnh sát giục cô, đó là tranh do một nữ họa sĩ vẽ, các vị ai có tài cán đó thì gì phải đi bán thân?
Hiếu Lối nhìn lướt vào chữ kí trên bức tranh. Đới Hiếu Lối.
Đúng vậy, hồi đó, cô còn là Hiếu Lối. Dưới mỗi bức tranh cô đều kí tên đó, cái tên đó từng vẽ được rất nhiều tranh.
Một năm sau, Hiếu Lối được ra khỏi trại cải tạo, một mình bước trên sườn dốc, ánh mặt trời rọi thẳng xuống người cô, đi được một đoạn thì cô thấy khát nước, cô nhìn thấy một con suối nhỏ, Hiếu Lối chạy đến và vốc nước lên uống, ngọt quá, cô có cảm giác như dòng nước ngọt như nước sông ở Tô Châu mà cô thường uống hồi nhỏ.
Hiếu Lối tiếp tục bước xuống dốc, cô nhìn thấy hoa nở bạt ngàn, hiện giờ đang là mùa thu, hoa nở rực rỡ trải khắp triền núi, cô cứ nhìn như vậy, nhìn cho đến khi hoa hết cả mắt. Hình như chưa bao giờ cô được nhìn thấy nhiều hoa như vậy, cô ngồi xuống và lặng lẽ ngắm một nụ hoa, nhị hoa màu trắng nằm gọn trong nụ hoa hé nở chúm chím, dường như mầm non vẫn chưa nảy hết, những cố gắng ban đầu đã đi gần đến hồi kết. Đó chính là cô, một nụ hoa chưa nở đã tàn.

Không, mọi thứ chưa thể kết thúc ở đây, cô nhìn thấy trên nụ hoa bé nhỏ đó có một giọt sương long lanh, một giọt sương như nước mắt đang đọng trên đó. Vì đâu mà nó phải vật lộn? Vì bông hoa nở muộn này hay vì mùa thu sắp trôi đi? Có thể đây là lần đầu tiên hoa nở nên nó mới phải vật lộn và chịu nhiều đắng cay, nghĩ đến đó, Hiếu Lối thấy lòng xót xa, có lẽ, lần nở đầu tiên bao giờ cũng cô đơn và có nhiều mong chờ chăng?

Cô nâng niu nụ hoa bé nhỏ đó trên tay và khóc.

Chương 25

Chúng tôi đan chặt mười ngón tay vào nhau, trong giây phút này đây tất cả mọi yêu thương thù hận, tất cả mọi bi hoan li hợp đã lùi vào quá khứ! Giọng Bắc nói đã yếu ớt lắm rồi, nhưng anh vẫn cố thều thào giải thích, anh chỉ yêu mình em thôi, cơ thể anh đã từng phản bội em nhưng tâm hồn anh suốt đời gắn bó bên em. Sau khi em bỏ đi, anh như người lên cơn điên, anh tìm em ở tất cả những nơi có thể tìm được. Em ác quá, tại sao em lại có thể trừng phạt anh như vậy?

Mùa thu năm 2004, Thẩm Quân đã trở thành người nổi tiếng. Tiếng tăm của anh nổi lên như cồn, anh đi biểu diễn khắp nơi, đâu đâu cũng có các fan nữ xinh đẹp hâm mộ, các bài hát trên mạng của anh được download liên tục. Chỉ trong một đêm mà chàng ca sĩ Thẩm Quân đã lên như diều gặp gió.

Sau khi mọi sự hồi hộp, cảm động ban đầu đã trôi qua, tôi rất khó gặp được Thẩm Quân.

Người đàn ông đó bế bồng tôi lên và quay hết vòng này đến vòng khác nói, chúng mình phất lên rồi em ạ, Tiểu Bạch, chúng mình có rất nhiều tiền, em thích mấy chiếc nhẫn kim cương anh sẽ mua hết cho em, tay trái đeo, tay phải đeo, hôm nay đeo cái này, mai lại đổi cái khác.
Thẩm Quân không biết rằng, tôi là cô gái không thích đeo đồ trang sức.
Anh còn không biết rằng, tôi không quá coi trọng đồng tiền.

Sau khi mọi sự hưng phấn ban đầu qua đi, chúng tôi ngày càng xa nhau hơn. Anh thường xuyên nhận lời phỏng vấn, thường xuyên tham gia các liveshow, đâu đâu cũng có người lăng xê, hâm mộ anh, anh chỉ thích ở khách sạn năm sao, còn tôi làm thư kí cho một công ty của Pháp, cuộc sống của hai chúng tôi đã rẽ theo hai quỹ đạo hoàn toàn khác nhau, Thẩm Quân thường gọi điện thoại đến cho tôi thông báo ảnh của anh lại được đăng lên đầu trang của chuyên mục âm nhạc giải trí.
Tôi không hề cảm thấy có gì hứng thú.

Người đàn ông đã mấy lần cầu hôn tôi đó, trong lúc trả lời phỏng vấn của báo chí đã nói rằng: tôi chưa có bạn gái, tình yêu của tôi vẫn chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi.

Anh giải thích với tôi rằng, anh nói như thế sẽ không bị mất đi các fan hâm mộ nữ, mình làm như thế đĩa sẽ bán chạy hơn.

Và còn có tin đồn là anh yêu một cô người mẫu, cao ráo, duyên dáng, xinh đẹp, cô người mẫu này từng đóng một bộ phim của một đạo diễn có tiếng. Họ đứng bên nhau, trai tài gái sắc, đẹp đôi vô cùng.

Anh lại giải thích, không phải vậy đâu. Tôi bảo, anh không cần phải giải thích, đừng để em phải đánh giá thấp anh, em hi vọng anh vẫn là một chàng trai để lại ấn tượng sâu sắc trong em như hồi gặp anh ở Hậu Hải, giản dị, trong sáng.

Chúng tôi đã chia tay nhau rất thoải mái. Tôi tưởng rằng mình sẽ lại một lần nữa day dứt khôn nguôi, lại một lần nữa phải dày xé con tim, nhưng tất cả đều không phải. Tôi chỉ một mình lang thang đến Hậu Hải và uống say một bữa. Tôi thuê một chiếc thuyền con và nằm bồng bềnh trên đó ngắm vô số những chiếc đèn lồng lập lòe ánh điện, bất giác tôi thầm nghĩ cuộc đời sao thật vô định.
Tôi đã quá quen với yêu đương hận thù như thế này.

Mùa xuân năm 2005, tôi một mình dạo bước trên đường phố Bắc Kinh, lòng cảm thấy vô cùng thanh thản, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Không yêu ai, cũng không được ai yêu, ngày lại qua ngày, xung quanh có không ít người theo đuổi tôi, nhưng trái tim tôi giờ đã không còn biết rung động, dường như tôi đã trở thành người bị lãnh cảm với tình yêu.

Một mùa xuân như vậy đã khiến tôi không cảm nhận được sức sống mãnh liệt của vạn vật, tôi chỉ mặc lòng hưởng thụ mùa xuân, quần là áo lượt, mọi thứ đều do tự mình quyết định, thế có gì là không ổn?
Lúc nhận được điện thoại của Mai Lợi lòng tôi có đôi phần xao động.
Tôi là Mai Lợi, tôi tìm chị rất lâu rồi, thậm chí tôi còn phải nhờ đến thám tử tư mới tìm thấy chị.
Có việc gì không ạ? Tôi hỏi bằng giọng khách khí, tôi không làm gì liên quan đến công trình xây dựng, không có việc gì cần quen chị.
Không, không, Mai Lợi nói, tôi bắt buộc phải tìm chị, tôi bắt buộc phải để chị đi gặp một người, Cố Vệ Bắc, tôi nghĩ, chắc chị vẫn chưa quên.

Khi cái tên đó buột ra khỏi miệng của Mai Lợi, lập tức máu trong người tôi như sôi lên, tôi chửi, hai người là đồ chó đẻ, lẽ nào còn định đòi tìm nhau tính sổ nữa sao, lẽ nào còn thích gây chuyện lằng nhằng với tôi nữa hay sao? Tôi là đứa có mắt như mù, số phận tôi xui xẻo mới yêu lão ấy… Tôi không ngờ mình lại chửi một cách điên cuồng như vậy, chuyện đã xảy ra hai năm mà tôi vẫn ấm ức chưa nguôi.

Chị chửi đủ chưa? Nếu đủ rồi thì chị đến Thượng Hải một chuyến đi, không phải tôi mời chị đến dự lễ cưới của chúng tôi đâu, mà mời chị đến để gặp Cố Vệ Bắc lần cuối cùng, anh ấy sắp không qua khỏi rồi.
Ai? Ai sắp không qua khỏi?

Tim tôi dường như nhảy ra khỏi lồng ngực. Bắc sắp không qua khỏi ư? Mặc dù tôi từng nguyền rủa anh chết, nhưng trong thâm tâm tôi không muốn anh chết thật! Tôi bảo, cô nói đi, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng, chỉ cần hai người đã từng yêu nhau, chỉ cần cả hai từng có những niềm đau ghi xương khắc cốt. Việc người đó sống chết không phải không có liên quan gì với bạn, mà thực sự có liên quan với bạn, một sự liên quan mật thiết, bạn từng nghĩ rằng nếu anh ta chết bạn mới thấy mừng, mới thấy hả giận, nhưng đến khi anh ta sắp rời xa bạn, bạn mới phát hiện ra rằng, không, bạn không hề mong muốn chuyện đó xảy ra, bạn vẫn mong anh ta được sống mạnh khỏe, cho dù anh ta là người đã phụ tình bạn, cho dù anh ta không còn yêu bạn, bạn vẫn mong anh ta được sống yên ổn, sống đến 80 tuổi, con cháu đầy nhà. Đúng vậy, tôi đã nghĩ như vậy.

Chân tay tôi bắt đầu lạnh cóng, giữa mùa xuân hoa đào rực rỡ, giữa Vương Phủ Tình người đông như trảy hội, tôi nghe thấy Mai Lợi nói rằng, mau đến đi, muộn là không kịp nữa đâu.

Tôi lên taxi và bảo lái xe phóng thẳng ra sân bay, thậm chí vội vàng đến mức tôi còn không kịp mang bộ đồ trang điểm có thể làm cho tôi tươi xinh hơn, tôi vẫn mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình đó, tôi không còn tâm trí nào để tâm đến mọi chuyện nữa, thậm chí tôi cũng chẳng để ý đến việc xin nghỉ, tất cả đều phải bỏ qua, Bắc sắp rời xa cõi đời này, người đàn ông tôi đã từng yêu đó, người đàn ông đã từng cùng tôi thề non hẹn biển đó đang chuẩn bị bỏ tôi mà đi, trước kia, cho dù có hận anh, nhưng anh vẫn tồn tại trên thế gian này, còn giờ đây, anh đã sắp đi xa.

Thời gian ngồi máy bay chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nhưng đối với tôi nó dài đằng đẵng tự vạn năm, thậm chí tôi không uống ngụm nước nào, tôi liên tục xem đồng hồ, liên tục hỏi cô tiếp viên bao giờ đến Thượng Hải?

Không ngờ trời lại vẫn mưa lất phất, tôi thấy Mai Lợi rất tiều tụy. Cô ta không còn tươi tắn, hấp dẫn như xưa, người đàn bà tôi căm hận nhất đó đã cướp đi tình yêu của tôi, cô ta đã từng khiến trái tim tôi đau đớn đến tột cùng.

Xin lỗi cô ta nói, tôi không ngừng tìm chị, tôi rất yêu Bắc, nhưng người mà anh yêu trước sau vẫn là chị. Anh ấy chỉ nhất thời không thắng nổi sự cám dỗ của tôi, sau đó, khi chị bỏ đi, anh ấy đã tìm chị gần như khắp Trung Quốc, anh ấy đánh tôi chửi tôi, nói tôi đã hại cuộc đời anh ấy, việc chị bỏ đi đã khiến trái tim anh ấy tan nát, sống với tôi nhưng anh ấy chưa bao giờ vui được một ngày, trong giấc mơ, anh ấy chỉ nhắc đến tên chị mà thôi, kể cả khi chúng tôi chuẩn bị cưới, Bắc vẫn thường xuyên gọi nhầm tên chị, tôi biết, tôi có lỗi với hai người. Sau đó, khi biết chị đã gắn bó với một anh ca sĩ, Bắc mới khá hơn đôi chút, nhưng anh ấy vẫn thường xuyên lấy chị làm gương để yêu cầu tôi, anh ấy chê tôi lả lướt quá, không trong trắng như chị, chê tôi xấu xí, nhưng hiện giờ, anh ấy không còn cơ hội để nói nữa, anh ấy sắp…

Người đàn ông tôi đã từng yêu đó đã mắc một bệnh lạ, mỗi ngày anh một gầy hơn, anh liên tục lên cơn sốt, những lúc sốt anh chỉ gọi tên một người, gọi mãi không ngừng, gọi nhiều đến nỗi người đàn bà kia cũng cảm thấy xót xa. Mai Lợi đã gác hết mọi ân oán trước kia để đi tìm tôi. Cô ấy nói, tôi không muốn anh lên thiên đường trong khi vẫn chưa được thỏa nguyện.

Trên đường đi, tôi khóc như mưa. Tôi tưởng rằng từ lâu mình không còn biết khóc nữa, tôi tưởng rằng mình đã khóc cạn nước mắt vì Bắc, nhưng người đàn ông đó, chắc chắn do tôi có nợ với anh, nước mắt tôi vẫn chưa chảy hết, tôi vẫn phải tiếp tục đi trả.

Tấm cửa quen thuộc đã được mở ra, tôi sững sờ, căn phòng vẫn còn nguyên xi như lúc tôi đi, Mai Lợi nói, anh ấy không cho động vào bất cứ thứ gì.

Bắc đang nằm liệt trên chiếc giường chúng tôi đã từng bao lần ân ái. Tôi mở cửa phòng ngủ thì nhìn thấy anh đang nằm nghiêng, gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Anh quay lưng vào tôi, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, đã có một thời, người đàn ông cao to vạm vỡ này đã từng khiến tôi ngây ngất. Giờ đây, anh đã gần như biến thành một cái xác không hồn, thậm chí trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ.
Nước mắt tôi đã giàn giụa từ lâu.
Bắc, tôi khẽ gọi một tiếng.
Nghe thấy tiếng tôi, Bắc từ từ quay đầu lại.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, giống như lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng tại sao bốn mắt lại rưng rưng.

Nhớ lại tháng chín năm xưa, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hình như cũng là ánh mắt này, nó như nhìn thấu được tâm hồn của nhau, như phát hiện ra người thân nhất của mình trên thế gian.

Chúng tôi nhìn nhau trong bao lâu? Một phút? Mười phút? Hay chỉ mấy chục giây?

Về rồi à? Bắc hỏi giọng rất nhẹ. Giống như tôi chỉ đi công tác xa một tiếng. Giống như tôi vừa đi chợ về. Giống như hôm qua chúng tôi vẫn còn ở bên nhau.

Nước mắt đã làm lộ bí mật của tôi, anh lau nước mắt cho tôi và và nói: ngốc ạ, sao em hay khóc thế?

Tôi run rẩy, nghẹn ngào: sao anh lại ra nông nỗi này? Ai để anh ra nông nỗi này? Ai cho phép anh?

Chúng tôi đan chặt mười ngón tay vào nhau, trong giây phút này đây tất cả mọi yêu thương thù hận, tất cả những bi hoan li hợp đã lùi vào quá khứ!

Giọng Bắc nói đã yếu ớt lắm rồi, nhưng anh vẫn cố thều thào giải thích, anh chỉ yêu mình em thôi, cơ thể anh đã từng phản bội em nhưng tâm hồn anh suốt đời gắn bó bên em. Sau khi em bỏ đi anh như người lên cơn điên, anh tìm em ở tất cả những nơi có thể tìm, em ác quá, tại sao em có thể trừng phạt anh như vậy?

Nước mắt anh rơi lã chã xuống tóc tôi. Tôi không còn là cô gái để tóc dài nữa, sau khi rời xa Bắc, tôi đã cắt tóc ngắn, anh bảo: sao em để tóc ngắn thế, anh không thích.

Sau này em sẽ để tóc dài, tôi bảo, chỉ cần anh thích, em sẽ giống hệt như trước.

Nước mắt của tôi và nước mắt của anh hoà lẫn vào nhau, vừa mặn vừa đắng. Đã có một thời, chúng tôi tưởng rằng mình rất hiểu tình yêu, hóa ra, tình yêu sẽ mãi mãi là con đường ở chốn xa xôi mà chúng tôi phải tìm kiếm, chúng tôi tưởng rằng sẽ có thể dắt tay nhau đi hết cuộc đời, nhưng đến giữa đường cả hai đã đánh mất chính mình.
Bắc thở dài trong nước mắt: Tiểu Bạch, tại sao anh lại có thể để lạc mất em!
Chúng tôi ôm chặt nhau, xương trên người anh đâm vào làm tôi đau quá.
Anh xin lỗi, Bắc nói, anh vẫn vô cùng yêu em.
Em cũng vậy. Tôi nức nở.

Không hiểu tại sao chúng tôi lại nói với nhau nhiều như vậy, giống như nếu không nói nhanh thì tất cả sẽ muộn mất, anh vuốt tóc tôi và bảo, em xem này, thoáng một cái mà em đã lớn thế này rồi đấy này, em nhìn mà coi, khóe mắt em đã có nếp nhăn rồi đấy.

Tôi nằm xấp trên người anh và vẫn nức nở khóc. Cuối cùng chúng tôi đã sắp mất nhau.

Anh hỏi tôi, kiếp sau em có muốn gặp lại anh không? Em còn tên là Tiểu Bạch không? Tôi chưa kịp trả lời thì Bắc nói với tôi bằng giọng run rẩy, nếu đúng có kiếp sau, nhất định anh vẫn sẽ là Cố Vệ Bắc. Anh không thể đổi tên, tính em hay quên, anh sợ em không tìm thấy anh, nhất định anh sẽ tìm em dưới gốc cây hoa dạ hợp, em cũng đừng đổi tên, em vẫn là Lâm Tiểu Bạch, cho dù kiếp sau em không được làm người, em là một bồn hoa, anh sẽ chăm sóc em chu đáo. Kiếp này anh nợ em, kiếp sau anh sẽ trả!

Nước mắt tôi tuôn trào như suối. Tôi không cho Bắc nói tiếp nữa, tôi hôn anh qua hai hàng nước mắt, anh thân yêu, mình mãi mãi sẽ là người yêu của nhau, đời đời kiếp kiếp, anh từng nói rằng mình vô cùng đẹp đôi.

Màn đêm đã buông xuống, Bắc mỗi lúc một khó nhọc hơn, anh gắng gượng nói nhát gừng từng chữ: Tiểu Bạch, anh muốn em đẩy anh ra ngoài ngắm cảnh đêm Thượng hải, giống như lần đầu tiên mình đặt chân đến Thượng Hải, mình cứ đi như vậy ra bãi ngoài nhé.
Vâng. Tôi nói.

Hôm đó tôi đã đẩy Bắc ra bãi ngoài, tôi kể cho anh nghe sau khi rời Thâm Quyến tôi đã suýt mất mạng, tôi có thai, tôi quay về Bắc Kinh rồi lại từ Bắc Kinh đi Trùng Khánh, sống ở Trùng Khánh được mấy tháng thì mất con, con của chúng ta mất rồi anh ạ, sau đó tôi lại quay về Bắc Kinh. Tôi kể cho anh nghe hai năm qua mình đã sống thế nào, giống như tôi đang báo cáo cho anh biết tình hình, giống như tôi vừa đi xa một vòng rồi lại quay về, giống như chúng tôi chưa từng xa nhau. Còn Bắc một mực im lặng, đợi đến khi tôi đẩy xe đến bãi ngoài, đầu anh mới nghẹo sang một bên.

Người yêu của tôi, người đàn ông đã từng khiến tôi tự nhủ với lòng mình sẽ yêu anh suốt đời, sống chết bên nhau đó đã chết trong vòng tay của tôi.
Tôi ôm anh trong lòng đến tận khi trời sáng.

Khi bình minh đến, nước mắt tôi đã cạn khô, tôi khẽ hôn lên trán anh và bảo, Bắc ơi, em đưa anh về nhà nhé.

Chương 26

Gã đàn ông đó kêu gào ầm ĩ, giết người, có kẻ giết người rồi – nửa đêm câu nói đó vang đi khắp nơi. Tô Liệt cảm thấy rất hạnh phúc, anh ôm Hồng Yến và nhẹ nhàng hôn cô, rồi anh ghé sát vào tai cô nói, Hồng Yến, anh mãi mãi yêu em, mãi mãi!

Sau khi an táng Bắc ở Tô Châu, trái tim tôi như tro tàn đã chết, không, không chỉ có mỗi trái tim như tro tàn đã chết.

Sau khi tình yêu kết thúc, mọi sức sống trong con người tôi dường như đã không còn nữa. Tôi từng tưởng rằng, tôi không còn yêu Bắc, tôi tưởng rằng, sau khi chia tay, tôi đã không còn yêu anh nữa.

Nhưng đến giờ tôi mới phát hiện ra rằng, tình yêu của tôi và Bắc là một khóm cây xanh, một thời bị trận sét ân oán phong đánh gục thân cây, tôi tưởng rằng cây đó đã chết.

Nhưng cuối cùng tôi mới phát hiện ra rằng, cây tình yêu đó vẫn còn sống! Vì rễ của nó đã bám sâu vào lòng đất, rễ bám vào đất cành đan nhau! Giống như chặt gãy được xương gân vẫn dính!

Giờ đây, thành phố Thượng Hải xinh đẹp này chỉ còn lại một mình tôi. Khi tôi chuẩn bị quay về Bắc Kinh thì tôi đã gặp một người.
Cô bạn cùng phòng với tôi thời đại học – Thành Thành.

Chúng tôi đã gặp nhau ở quán bar 1930, Thành Thành uống quá chén, cô bị một gã trêu ghẹo, tôi nhìn thấy cô bạn người Thanh Đảo đó gương mặt phong trần, tóc dài ngang lưng, môi đánh loại son đỏ rực, Thành Thành khua tay và bảo, biến, đồ đểu cáng, biến ngay đi!
Gã đó giơ tay định đánh cô, tôi bước ngay đến và bảo, này anh, nếu anh đánh cô ấy tôi sẽ gọi điện thoại 110 báo cảnh sát đấy.

Nhìn thấy tôi, Thành Thành liền ôm chầm lấy tôi và kêu lên: Tiểu Bạch.
Tôi đưa Thành Thành về nhà, cô ấy hỏi, Tiểu Bạch, tớ muốn hút thuốc, muốn uống rượu, có được không?
Nhìn vẻ mặt tiều tụy, ảm đạm đó, tôi biết đây là cô gái bị tình yêu làm tổn thương.
Sao cậu lại đến Thượng Hải? Tôi hỏi Thành Thành.

Thành Thành châm điếu thuốc và kể cho tôi nghe mối tình của cô. Trước đó tôi chỉ biết Thành Thành là con gái của một gia đình giàu có, thời chúng tôi còn dùng máy nhắn tin, cô ấy đã có máy di động Nokia tám nghìn tệ, chúng tôi còn biết rằng, hàng tháng cô ấy đều về nhà ở Thanh Đảo bằng máy bay. Cô ấy chưa bao giờ kể cho chúng tôi nghe chuyện tình yêu của mình. Chúng tôi tưởng rằng, cô gái nhà giàu đó sẽ kết duyên với một công tử nào đó của một công ty lớn ở Thanh Đảo.

Nhưng Thành Thành lại yêu một thi sĩ, gia đình không đồng ý, và thế là họ đã dắt nhau đến Thượng Hải, nhưng rồi Thành Thành đã phát hiện ra rằng, cô chỉ thích hợp nói chuyện yêu đương với anh chàng thi sĩ đó. Họ không hợp nhau trong cuộc sống vợ chồng cơm áo gạo tiền, cuối cùng, anh chàng thi sĩ đó đã đi theo một người đàn bà bốn mươi tuổi.
Hút xong điếu thuốc Thành Thành hỏi tôi, Tiểu Bạch cậu còn tin vào tình yêu không?
Tôi khẽ lắc đầu, nhưng rồi tôi lại gật đầu với vẻ dứt khoát.
Đối với tôi, tình yêu như một định mệnh!

Thành Thành nói, nào mình cạn li nhé, mình sẽ mở một công ty, trình độ hai đứa mình mở mở một công ty phát triển các sản phẩm văn hóa chắc không có vấn đề gì, mình về Bắc Kinh thôi, không sống được ở Thượng Hải nữa đâu.
Được. Tôi bảo, mình đi thôi, phải tạm biệt thành phố vắng này thôi. Đối với chúng tôi, khi tình yêu không còn thì Thượng Hải chỉ còn là một thành phố vắng.

Trong thời gian rao bán nhà và các đồ lặt vặt khác, tôi mới biết rằng, tôi và Thượng Hải đã chuẩn bị phải nói lời chia tay. Khi thu dọn đồ đạc của tôi và Bắc, tôi phát hiện ra một đồ vật khiến lòng tôi xót xa khôn nguôi.

Đó là chiếc áo con màu đỏ mà Bắc mua cho tôi, anh bảo đó là để cho năm tuổi của tôi được bình an trọn vẹn, anh mua cho tôi nước hoa Chanel, anh mua cho tôi con dao Thụy Sĩ để gọt táo… Buổi chiều hôm đó, tôi gói tất cả chúng lại và đặt vào vali của mình, nước hoa có thể bay hơi hết, tôi cũng sẽ không còn mặc áo con màu đỏ, đợi đến khi nào 80 tuổi tôi lại mặc, tôi sẽ nói với người mình từng yêu rằng, anh thân yêu, anh xem, cuối cùng thì em cũng đã già rồi. Anh nói rằng anh sẽ yêu em suốt đời, giờ thì em đã già rồi nhưng trái tim em vẫn không thay đổi, em chỉ yêu mình anh, trong tim em chỉ có một mình anh. Em không thay đổi vì em không nói.

Không nói tức là không thay đổi, mãi mãi không nói tức là mãi mãi không thay đổi.

Tôi và Thành Thành cùng về Bắc Kinh. Về đến Bắc Kinh, tôi không quay về nhà Thẩm Quân mà cùng Thành Thành thuê một căn hộ. Công ty của tôi và Thành Thành thành lập không được bao lâu thì chúng tôi nhận được điện thoại của một cậu bạn học cậu ta bảo, mau đến Thiên Tân đi, Hồng Yến chết rồi.

Hả? Tôi và Thành Thành đều giật bắn người, cả hai vội thuê xe phóng thẳng xuống Thiên Tân, cô ấy vẫn đầy đặn, trẻ trung như ngày nào. Tay Thành Thành run lẩy bẩy, liên mồm hỏi, tại sao lại như vậy, tại sao?
Hồng Yến bị người khác giết.
Tô Liệt đã giết chết cô ấy.
Tô Liệt là chồng của Hồng Yến.

Kể từ khi quen Hồng Yến, tự nhiên Tô Liệt mắc chứng bệnh đau tim.

Không hiểu tự nhiên lại thấy đau, mỗi lần đau lại không chịu nổi, chỉ muốn móc ngay tim ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi? Tại sao cứ nhìn thấy cô là tim anh lại đau?

Mặc dù biết Hồng Yến là một cô gái đa tình, xinh xắn, đẫy đà vừa đứng tránh mưa vừa hút thuốc lá 520. Ấn tượng đầu tiên của Tô Liệt về Hồng Yến là có một cô gái đứng tránh mưa và hút điếu thuốc 520.
Gương mặt Hồng Yến đầy vẻ phong trần.

Và thế là Tô Liệt đã yêu cô với tất cả lòng si mê của mình. Một tình yêu dường như chỉ xuất phát từ phía anh, anh giống như thiêu thân lao vào lửa.

Hồng Yến thường cười với vẻ rất thích thú, nhóc con, biết gì chứ hả, cậu đòi yêu tôi hả? Cậu có biết tôi từng lên giường với bao gã đàn ông rồi không? Cậu có biết là tôi không thể sống nổi nếu thiếu đàn ông không? Cậu có biết là tôi rất thích tiền không?

Biết. Tô Liệt bảo, mình đều biết.

Sau khi tốt nghiệp, Hồng Yến đã trở thành cô gái phong lưu nhất Thiên Tân, nghe nói đã mấy lần cô phải nạo thai, cô từng làm bồ của tay xã hội đen có tiếng ở Thiên Tân. Sau đó cô lại mở một quán cà phê. Năm 20 tuổi, Tô Liệt đã gặp Hồng Yến, lúc đó Hồng Yến 24 tuổi, cô mặc áo dài đứng hút thuốc dưới hiên tránh mưa.

Tô Liệt lại gần bên cô và hỏi, cho tôi một điếu thuốc được không?

Đó là lần đầu tiên Tô Liệt hút thuốc, anh ho sặc sụa. Hồng Yến cười khúc khích, tiếng cười giòn tan xen lẫn tiếng mưa, đột nhiên Tô Liệt cảm thấy tim đau nhói.

Sau đó, họ lên giường với nhau, Tô Liệt nâng cằm Hồng Yến và bất ngờ nước mắt giàn giụa, anh nói, Hồng Yến, chắc chắn gương mặt em là trái tim tiều tụy của tôi từ kiếp trước.

Hồng Yến chưa bao giờ gặp người đàn ông nào mơ mộng đến vậy. Cô vẫn cười khúc khích, càng cười càng gợi tình, cô mặc chiếc áo ngủ màu hồng phấn gợi cảm, trên áo có thêu mấy bông hoa sen nhỏ, Tô Liệt nhẹ nhàng hôn lên khắc cơ thể cô, nhưng cuối cùng lại không thể làm được gì hết. Anh quá yêu cô, vì quá yêu nên anh đã căng thẳng đến mức không thể hiện được bản lĩnh của đàn ông.

Đúng vậy, trong lúc nâng cằm Hồng Yến, tự nhiên Tô Liệt cảm thấy cô vô cùng đáng thương, mặc dù cô phong lưu, đưa đẩy, mặc dù cô mắt cười lúng liếng, nhưng anh chỉ cảm thấy buồn, tại sao gương mặt tựa hoa đào đó lại cô đơn?
Hồng Yến mắng anh là dân văn nghệ sĩ dở hơi.

Cô vẫn chơi bài, uống rượu với đàn ông như thường, vẫn trêu ghẹo những người mà mình thích.

Cô thường lim dim đôi mắt và nói với Tô Liệt rằng, anh thân yêu, em là một cây si, em háo sắc lắm, thực lòng là em rất thích đàn ông, nhìn thấy anh chàng nào đẹp trai, sáng sủa là em không thể kìm chế nổi lòng mình, anh bảo em như thế có phải là hèn hạ không?

Những lúc đó Tô Liệt cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn, nhưng anh không thể ngăn cản cô, anh rất mong muốn cô chỉ là của riêng mình, giống như các cô gái thời phong kiến chung thủy một lòng, không, kể cả cô ngủ với người khác cũng không sao, chỉ cần cô không kể với anh, trêu tức anh là được.

Ngay cả đến điều đó Hồng Yến cũng không làm được.
Cô thường kể với vẻ rất mơn trớn rằng, anh chàng nào đó thế nọ thế kia, hoặc cô lại nhìn anh bằng ánh mắt rất ngây thơ và hỏi, anh bảo, người đàn ông nào mình có thể gửi gắm một đời.
Tô Liệt rất biết mình đã trúng phải bùa mê của cô, anh muốn chạy trốn nhưng không sao thoát khỏi.

Anh cho rằng cô là một người bệnh hoạn, lúc nào sống cũng phải đùa cợt với đàn ông. Mỗi lần có một ông gọi điện đến, Hồng Yến nói cười, trêu ghẹo liên hồi, rồi cô tức tốc chạy vào buồng trang điểm và dành nửa tiếng đồng hồ cho công việc tô tô trát trát, tìm bộ quần áo diêm dúa, bắt mắt nhất. Cuối cùng cô xịt thêm một chút nước hoa thơm mát. Mặc dù trước đó nửa tiếng cô vẫn còn đùa bỡn với Tô Liệt, nhưng cô đã nói đi là đi.

Đàn bà như thế đúng là quá trơ trẽn.

Tô Liệt cảm thấy mình trơ trẽn, hèn hạ hơn, mặc dù biết Hồng Yến là con người như vậy, nhưng anh vẫn thường xuyên lui tới chỗ cô, giặt giũ nấu nướng cho cô, mua cho cô nước hoa và đồ ăn vặt mà cô thích rồi ngồi nghe cô kể chuyện trăng hoa.

Mỗi lần đến là một lần tự tùng xẻo mình, trước hết là chặt xương và để riêng ra, sau đó còn rắc muối lên, vết thương chỉ một mình mình gặm nhấm, không hiểu sao Tô Liệt lại thích sự dày vò đó.

Năm nay, Tô Liệt đã hai mươi tuổi, anh đang làm công việc tiếp thị cho ông ty sản xuất thuốc do bố anh làm chủ, công ty sớm muộn sẽ thuộc về anh, nhưng anh lại không hề hứng thú gì với công việc đó, anh chỉ thích làm nhất một việc, nói chuyện yêu đương với Hồng Yến và lên giường cùng cô.
Mặc dù Hồng Yến biết giữa họ không hề có tình yêu.
Nhưng Tô Liệt lại coi đó là tình yêu, anh luôn cho rằng chuyện giữa anh và cô là chuyện tình yêu.
Không là thì yêu thì sao phải hạ mình đến mức đó?
Hạ mình chính là đỉnh cao của tình yêu.
Ngốc ơi, Hồng Yến gọi Tô Liệt.
Cô thường gọi anh như vậy, có phải anh là chàng ngốc của em không?
Tô Liệt nhìn cô, đột nhiên cô cười với vẻ rất ranh mãnh, chắc chắn kiếp trước anh có nợ với em nên kiếp này anh mới phải đến trả, có đúng vậy không?
Tô Liệt cũng nghĩ như vậy.

Vì Hồng Yến, Tô Liệt đã từng đánh lừa cha mẹ lấy đi rất nhiều tiền, vì Hồng Yến thích chơi mạt chược, thích chuyện trò, chơi bời, uống rượu với đàn ông, dĩ nhiên, cô còn thích các món đồ xa xỉ đắt tiền, như Louis Vitton, Prada, Gucci.

Không ngừng chạy theo vật chất chính là bản chất của đàn bà.

Để được cô thưởng cho nụ cười, Tô Liệt không ngừng lừa lấy tiền của bố mẹ, đến lúc cuối cùng anh trực tiếp gặp kế toán đòi tiền, anh là công tử của ông chủ, kế toán không muốn làm mất lòng cậu thiếu gia, và thế là có rất nhiều tiền chui vào túi Hồng Yến. Tô Liệt biết Hồng Yến ở bên cạnh anh cũng chỉ vì tiền.
Mặc dù vậy, nhưng Tô Liệt vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ cần được nhìn thấy Hồng Yến, chỉ cần được nghe thấy cô nói, được ngửi hương tóc cô, cho dù có chết anh cũng thấy cam lòng. Tô Liệt rất thích vẻ lả lướt của cô, đặc biệt là khi cô say rượu, vừa cười với vẻ rất khêu gợi vừa hỏi nhỏ, Tô Liệt, có phải anh rất thích làm tình với em không?
Tô Liệt như người sắp suy sụp, không thể.
Và căn bệnh đau tim mỗi ngày một nặng hơn.

Dù biết người đàn bà làm mê hồn anh đó vô cùng lẳng lơ hư đốn, nhưng không hiểu sao anh không thể dứt ra.

Vào một buổi chiều xuân khi Tô Liệt đã 22 tuổi, thiên tình sử của họ đã xảy ra một chuyện. Hồng Yến gọi điện thoại cho Tô Liệt. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh, giọng cô run rẩy trong điện thoại, anh có thể đến đây một lát được không, anh nhớ mang nhiều nhiều tiền đến.

Tô Liệt mang theo 10 vạn tệ đến khu nghỉ Dao Trì, tại đó Hồng Yến bị thua 10 vạn tệ cho một gã đàn ông vừa già vừa xấu, không có tiền hả? Không có tiền thì anh sẽ ngủ với em! Nhìn vẻ mặt rỗ gớm ghiếc đó, Hồng Yến bảo, dĩ nhiên là có tiền chứ.

10 vạn tệ đó của Tô Liệt đã cứu được Hồng Yến, cô ngồi lên xe của Tô Liệt và nói như không có chuyện gì xảy ra, em thà ngủ với anh còn hơn, 10 vạn tệ ngủ một lần với em, hơi đắt phải không anh, anh không chê chứ.

Tô Liệt rất muốn tát cho Hồng Yến một cái, nhưng không hiểu sao anh không thể làm được điều đó. Anh lôi cô vào lòng anh và ghì chặt cô xuống rồi bảo, mình cưới nhau đi, cưới rồi anh sẽ yêu tâm hơn.

Được thôi, Hồng Yến hưởng ứng bằng giọng rất thoải mái, cô bôi son, đánh móng tay, làm như Tô Liệt đang nói chuyện với người khác, bàn tay Tô Liệt mơn man khắp người Hồng Yến, Hồng Yến kêu, buồn quá, em rất sợ đàn ông sờ soạng vào em, cứ sờ soạng là em muốn kêu, thật đấy, em sợ đàn ông lắm.

Đó là lần đầu tiên họ được đê mê nhất bên nhau, Hồng Yến kêu gào ầm ĩ như tiếng sói tru.

Họ làm ngay ngoài trời, Hồng Yến bảo, đây là lần đầu tiên em được làm ngoài trời, sao mà đã thế không biết, dưới ánh trăng, bên bờ biển, có tiếng sóng vỗ rì rào, có gió thổi xào xạc, sao giăng đầy trời, Tô Liệt cảm thấy không thể kiềm chế lòng mình, dưới ánh trăng, cơ thể Hồng Yến lung linh như ngọc, anh muốn khóc, anh vừa ra sức đánh cô, vừa hổn hển gọi tên cô ầm ĩ, Hồng Yến, Hồng Yến ơi! Đến cuối, Tô Liệt cũng gào ầm ĩ, đây là lần đầu tiên anh được như vậy, tiếng kêu của Tô Liệt mạnh mẽ làm sao!
Một tuần sau họ cưới nhau.

Sau khi cưới, Tô Liệt mới hiểu tại sao Hồng Yến lại dễ dàng nhận lời lấy anh như vậy.
Vì Hồng Yến đã có bầu.

Bản thân cô cũng không biết ai là cha đứa trẻ, nhưng cô muốn giữ lại đứa con này, cô đã 26 tuổi, bác sĩ bảo, nếu nạo tiếp thì cô sẽ không thể có con được nữa thế nên, cô muốn lấy chồng.
Không muộn cũng không sớm, đúng lúc đó Tô Liệt xuất hiện, và thế là Hồng Yến cười duyên dáng, vâng, mình cưới nhau đi.

Chỉ có mấy tháng chuẩn bị sinh là Hồng Yến ở nhà cả ngày vì cô không thể đi ra ngoài với cái bụng cồng kềnh như vậy, chân cô cũng bị phù to. Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn trang điểm như thường.

Ngày ngày Tô Liệt đun nước ngâm chân cho Hồng Yến, móng chân cô dài anh lại ngồi dưới đèn cắt móng chân cho cô, hôn nhân của hai người đã bị bố Tô Liệt phản đối kịch liệt. Ông không thể nghĩ con trai mình lại đổ đến đến nông nỗi đó, vì quá uất ức nên ông đã đổ bệnh. Nằm viện được ba tuần thì ông đưa cô bồ đi nghỉ mát.

Khi đứa trẻ chào đời, Tô Liệt vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ, Hồng Yến không cho con bú, cô chỉ đi đánh mạt chược, đến sàn nhảy, cô vẫn thích giao lưu với đủ loại đàn ông. Tô Liệt thuê một bà giúp việc 50 tuổi, cộng thêm anh vào nữa cũng nuôi được đứa trẻ kháu khỉnh, trắng trẻo, các nét rất giống Hồng Yến. Tô Liệt thầm nghĩ, lớn lên lại là một mỹ nhân đây, chắc chắn anh sẽ bị mẹ con họ hại chết.

Có lúc Tô Liệt cũng cãi nhau với Hồng Yến, nhưng cô không tức giận mà thường hút loại thuốc lá cô vẫn hút và nói, hay là mình chia tay? Cô nói giọng rất điềm tĩnh, thản nhiên như chẳng có gì liên quan đến mình.

Tô Liệt gục đầu, anh thấy mình đã thất bại thật sự, là một người đàn ông, anh đã thực sự thất bại.

Nhưng anh lại thích sự thất bại đó, có mấy người đàn ông được yêu một cách hèn hạ như vậy?

Cho dù có là như thế nhưng Tô Liệt cũng không thể trói buộc trái tim Hồng Yến. Cô thường kể cho anh nghe ông này tốt ở điểm này, ông nọ hay ở điểm kia, Tô Liệt chỉ lắng nghe mà không nói lời nào.

Cũng có các cô gái ngây thơ, xinh đẹp thích anh, thậm chí họ còn trực tiếp nhắn tin cho anh hoặc chặn anh lại giữa đường, nhưng anh không hề cảm thấy rung động, các cô gái đó giống như một tờ giấy trắng, quá đơn điệu, anh không thích.
Anh thích bị Hồng Yến dày vò, mặc dù tim anh vẫn luôn đau đớn.
Chuyện làm anh nhục nhã nhất là chuyện Hồng Yến bắt anh gọi điện thoại cho một gã đàn ông để xin lỗi.

Đó là cậu bạn học cấp hai của Hồng Yến, cô rất thích cậu ra nhưng cậu đó không có cảm tình với cô. Họ gặp nhau trong một lần họp lớp, Hồng Yến đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế dụ dỗ cậu bạn, cuối cùng gã đó đã trúng kế của cô.
Họ đã lên giường với nhau, chỉ trong vòng một tuần.

Biết được chuyện đó, Tô Liệt đã đi tìm gã đàn ông đó, anh mang dao đến khiến gã kia sợ khiếp hồn khiếp vía, rồi gã gọi điện cho Hồng Yến, Hồng Yến đến ngay lập tức, cô che chắn cho gã kia và nói, nào, giết chết em đi.

Tô Liệt quăng dao xuống trong sự đau khổ tột độ, rồi anh gục xuống và khóc.

Tối hôm đó, Hồng Yến bắt Tô Liệt phải xin lỗi. Cô bảo, anh phải xin lỗi người ta, chuyện này đâu có liên quan gì đến người ta, tại sao anh lại mang dao đến đòi giết họ? Anh không xin lỗi thì mình li hôn.

Bạn có tin không? Tô Liệt trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, anh không ly hôn, anh xin lỗi, em bảo anh làm thế nào anh sẽ làm như thế.

Anh nhấc điện thoại và gọi cho gã đàn ông đó để xin lỗi. Nói xong nước mắt anh giàn giụa.
Hồng Yến ôm chặt Tô Liệt trong vòng tay mềm mại, như thế mới ngoan chứ, nào, mình lên giường nhé. Anh thích kiểu nào? Tô Liệt càng thấy ấm ức hơn, giống như mọi việc anh làm đều là vì để ngủ và để làm tình với Hồng Yến, anh trùm chăn lên đầu và khóc thảm thiết.

Hồng Yến, lẽ nào em không biết anh yêu em đến chừng nào ư? Tô Liệt tự hét với lòng mình, anh có cảm giác rằng mình gào rất lớn, nhưng xung quanh vẫn lặng lẽ đến rợn người.
Tất cả vẫn tĩnh mịch im lìm.

Cuộc đời như vừa gặp gỡ, mà sao lòng ta lại trĩu nặng? Anh nhớ lại buổi chiều mưa đó, nếu anh không gặp cô, nếu cô không đứng dưới hiên nhà hút thuốc như một cô gái giang hồ thì làm sao giờ anh phải đớn đau đến vậy?
Khi con được 5 tuổi, Hồng Yến bị bắt vào trại tạm giam một lần

Cô đánh bạc với Mạt Lục nên bị bắt, họ chơi liền ba ngày ba đêm, chơi say sưa không biết trời đất là gì, khi cảnh sát bước vào, cả hai đều không hề hay biết.

Sau khi Hồng Yến vào trại tạm giam ba ngày Tô Lịch mới biết chuyện, vì phải nộp tiền phạt nên bắt buộc anh phải xuất hiện.

Dịp đó xưởng sản xuất thuốc của bố Tô Liệt làm ăn không thuận lợi, một xưởng sản xuất thuộc loại vừa của một thành phố nhỏ, chỉ sản xuất thuốc kháng sinh và thuốc cảm, lúc được lúc không, bố anh thấy anh không có chí tiến thủ nên không đếm xỉa gì đến anh nữa. Gia đình mỗi ngày một lụi bại hơn. Còn mẹ anh thì ngày nào cũng chỉ thẳng vào mặt Hồng Yến chửi, mày là con hồ li tinh, mày chết đi cho tao nhờ. Nhưng rồi chửi mãi cũng chán nên bà cũng chẳng thèm quan tâm gì nữa, không có việc chẳng bao giờ bà đến, thậm chí ngay cả đứa cháu bà cũng chẳng đoái hoài.
Lần này Hồng Yến bị phạt 10 vạn.

Tô Liệt không có tiền, và thế là anh lại chạy đến chỗ kế toán, hiện giờ công việc sổ sách do một thanh niên trẻ phụ trách, anh ta bảo, không có phiếu chi của chủ tịch hội đồng quản trị thì không ai thể lĩnh được tiền.

Không có tiền thì không thể chuộc được Hồng Yến ra! Tô Liệt lo lắng đến mức mồm sưng rộp hết lên. Anh có một chiếc xe Passat cà tàng do bố anh tặng anh nhân dịp sinh nhật 20 tuổi, anh bán được 8 vạn tệ, vay thêm bạn bè 2 vạn nữa để nộp tiền phạt cho Hồng Yến, viên cảnh sát nói, nửa tháng sau đến nhận người.

Nửa tháng sau, Tô Liệt mua son phấn mới đi đón Hồng Yến, ngay từ xa Hồng Yến đã nhìn thấy Tô Liệt, cô nở nụ cười duyên dáng. Lúc đầu Tô Liệt định chửi cho cô một trận, nhưng thấy cô cười lại mủi lòng, anh đến bên dắt tay cô, bàn tay đó vẫn mềm mại, ướt át đầy mồ hôi. Tô Liệt hỏi, em muốn ăn gì nào?

Hồng Yến tựa đầu vào vai Tô Liệt với vẻ uể oải, Tô Liệt, em chỉ muốn ngủ với đàn ông thôi.

Trong buổi chiều xuân, câu nói đó có một sức hút vô cùng mãnh liệt, đặc biệt là khi nó được nói từ miệng người đàn bà như Hồng Yến, Tô Liệt nhìn cô và ôm ngay vòng eo nhỏ thon đó.

Đồ dâm đãng. Anh mắng cô, nhưng lòng anh không trách cô, tính cô là như vậy, cô không thể sống thiếu đàn ông.

Hôm đó họ làm từ chiều cho đến tận nửa đêm, làm đến khi kiệt sức tàn hơi. Tô Liệt mồm liên tục rên rỉ, trời ơi sao em lại hớp hồn người khác đến vậy? Em nói cho anh biết tại sao lại như vậy? Nếu anh chết thì chắc chắn là do anh chết trên người em vì quá mất sức, không còn khả năng nào khác, anh thích vẻ dâm đãng, mềm mại, anh thích vẻ khêu gợi, ướt át của em… Tô Liệt cứ lẩm bẩm mãi không chịu thôi, anh biết, anh đã bị trúng độc, nọc độc của Hồng Yến, một thứ nọc độc mê hồn không tài nào thoát ra được, suốt đời anh sẽ không thể thoát ra.

Xong việc hai người cùng hút thuốc, mỗi người hút một hơi, Tô Liệt có cảm giác rằng thế giới của anh đang ngày càng sa đọa theo Hồng Yến. Rồi sẽ đến một ngày, cô sẽ như làn nước biển nhấn chìm anh trong tích tắc.

Xưởng sản xuất thuốc đã bị phá sản, tài sản cố định bán được mấy trăm vạn tệ, bố Tô Liệt chỉ để lại cho anh 20 vạn rồi đưa mẹ anh ra nước ngoài.

Họ đã hoàn toàn mất lòng tin vào Tô Liệt, sống chết mặc anh.

Hồng Yến vẫn ăn mặc diêm dúa, má phấn môi son đi đánh bạc, Tô Liệt cũng buôn bán mấy vụ. Đầu tiên là anh buôn vải qua bằng đường hàng không, nhưng vì giá thành quá cao nên không bán được hàng, cuối cùng thì vải thối hết, đổ đi hết sọt nọ đến sọt kia. Tiếp đó lại mua ít quần áo từ chợ bán buôn gần vườn bách thú ở Bắc Kinh, lúc đầu tưởng dễ bán, cuối cùng quần áo lỗi mốt, giá lại cao nên cũng lỗ vốn hết. Rồi anh lại mở hàng ăn, nhưng lại bị gã làm cùng cuỗm tiềm chạy mất. Hồng Yến mắng anh là số không phát tài được, Hồng Yến chửi anh là đồ kém cỏi, vô tích sự, cuối cùng cô không cho anh lại gần cô nữa, cô bảo, làm tình với những người đàn ông như thế chẳng có chút hứng thú nào cả..

Tô Liệt tức như muốn phát điên, anh muốn đánh cô, nhưng giơ tay lên lại phải hạ xuống, anh không nỡ lòng đánh cô.
Vì đánh cô chính là đánh anh.

Hồng Yến ngày càng điên cuồng hơn, cô theo những gã đàn ông có tiền lên Bắc Kinh ăn cơm, về nhà còn kể chuyện mình được ăn tôm càng, bao ngủ, kể khách sạn Vương Phú sang trọng ra sao. Cô ngày càng dấn sâu vào cờ bạc, mỗi lần chơi là chơi liền mấy ngày mấy đêm, thế nên cô được mệnh danh là thiếu phụ bàn cờ.

Sau đó, Hồng Yến đề nghị ly hôn, cô bảo, sống như thế này tôi không sống được đâu.
Cô không chịu nhận nuôi con, Tô Liệt khóc lóc cầu xin, em nể mặt con đừng đòi ly hôn có được không?
Hồng Yến vừa hút thuốc, vừa vẽ móng tay, cô lắc đầu dứt khoát
Mình sẽ ly hôn khi con hai tuổi. Khi đó cô 28, Tô Liệt 24, đó là năm tuổi của anh.
Tô Liệt chỉ sống với Hồng Yến mấy năm nhưng anh đã phải trả qua biết bao tình ái hận thù.

Sau khi ly hôn, rất nhiều người muốn làm mối cho Tô Liệt nhưng anh đều lắc đầu, anh không còn có hứng thú với bất kỳ người đàn bà nào nữa, Hồng Yến là ngôi chùa của cuộc đời anh. Vì cô anh đã xuất gia từ lâu.
Sự đau đớn và hồi hộp ngày nào của trái tim chính là tình yêu.

Tiếng tăm của Hồng Yến ngày càng tệ hơn, có người bảo, cô rất có tay chơi bạc, lúc nào cũng thắng. Nói xong họ lại nhìn anh với vẻ đầy ẩn ý.

Có người nói với Tô Liệt rằng, Hồng Yến có tiền lại đi uống rượu, thua lại ngửa tay ra và nói, em hết tiền rồi, thế là bọn đàn ông lại được đà lấn tới. những lúc như thế Hồng Yến lại cười khúc khích và bảo, thế em ngủ với anh được không?

Thua bạc, Hồng Yến liền quay ra ngủ với đàn ông.

Cô từng nói rằng cô không thể sống thiếu đàn ông, cô thích lên giường với họ.

Những thông tin đó truyền đến tai Tô Liệt lại càng bị thêm mắm thêm muối nhiều hơn. Một lần Tô Liệt gặp Hồng Yến trên đường, anh xách một mớ rau cần, đang đi thì thấy Hồng Yến bước từ trên xe Bora xuống, cô mặc một chiếc quần trắng, rộng thùng thình, trông rất điệu đà, phía trên cô mặc một chiếc áo bó sát người màu da để lộ bờ vai gợi cảm, phong tình. Tô Liệt cảm thấy trái tim mình khát khô từng hồi, anh không hề hận cô, đúng vậy, không hề.

Ngày sinh nhật lần thứ 24 của Tô Liệt, anh đã gọi điện thoại cho Hồng Yến.
Hôm nay là sinh nhật của anh, em đi ăn cơm với anh một bữa được không?
Được thôi Hồng Yến đồng ý ngay.

Lúc nào cô cũng thoải mái như vậy, tính cách đó hơi giống vẻ đàn ông khiến Tô Liệt không thể kiềm chế nổi lòng mình.

Nhưng đã rất muộn mà không thấy cô về, họ đặt bàn ăn ở khách sạn Lãng Đào Sa tốt nhất trong thành phố, Tô Liệt đợi mãi mà không thấy Hồng Yến đến.

Và thế là Tô Liệt lại cất công đi tìm, lúc này cô đang đưa một gã đàn ông về nhà, gã đó bảo, em thua anh 2 vạn, giờ em bảo anh nên tính thế nào đây.

Hồng Yến cười khúc khích, trong màn đêm, tiếng cười đó càng trở nên ngọt ngào, hớp hồn, cô nói, anh thích tính thế nào thì tính.

Tô Liệt xuất hiện trước mặt họ, Hồng Yến cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cô trấn tĩnh ngay lại và quay đầu nói với gã đó rằng, không có gì đâu, chồng cũ của anh. Rồi cô quay lại hỏi Tô Liệt, anh có việc gì đấy? Muộn thế rồi cơ mà?

Hôm nay là sinh nhật của anh, Tô Liệt nhắc lại một câu.

Đấy, cái tính em hay quên thế đấy, cô nói, hay là, sau nửa đêm anh hãy đến tìm em?

Tô Liệt có cảm giác như mình bị vật gì đó đập mạnh, anh kéo Hồng Yến đến góc tường và bảo, Hồng Yến, anh chỉ muốn nói với em một câu.
Hồng Yến giãy giụa kịch liệt, cô nói, nói gì cơ? Gì mà cứ bám nhằng vậy, em không thích nói, em còn đang bận.
Tô Liệt vặn tay Hồng Yến, cô kêu toáng lên, ái đau quá.

Chữ đau đó đã kích động Tô Liệt, nếu nói đau thì anh đau từ lâu rồi, bốn năm trước anh đã bắt đầu đau, từ đó trở đi, mỗi ngày một đau hơn, càng đau càng hứng thú.

Tô Liệt rút từ trong túi ra một vật sáng loáng, Hồng Yến liền từ từ mềm dần vào lòng anh, và rồi một dòng máu nóng hổi phụt ra, Hồng Yến khẽ cười và nói, Tô Liệt anh…

Gã đàn ông đó kêu gào ầm ĩ, giết người, có kẻ giết người rồi – nửa đêm câu nói đó vang đi khắp nơi, Tô Liệt cảm thấy rất hạnh phúc, anh ôm Hồng Yến và nhẹ nhàng hôn cô, rồi anh ghé sát vào tai cô nói, Hồng Yến, anh mãi mãi yêu em, mãi mãi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+