Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nắm tay chàng – Chương 04 (KẾT) 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau khi hôi phi yên diệt còn có thể lại tụ liễm hồn thể, nghìn năm qua Tống Anh lần đầu cảm giác mình vẫn còn phúc khí.

Đạo sĩ hoàng bào kia đích xác tạo thành thương tổn không thể vãn hồi đối với nàng, trong nháy mắt sau khi giết người Tống Anh còn có chút hối hận, nếu không phải chấp nhất với báo thù, lại tu một trăm tám mươi năm nữa, nàng cũng có thể thành một tiểu quỷ tiên. Nhưng thấy mình vất vưởng lâu nhường ấy, còn là một phàm thai tục tử, không bỏ ân oán tình cừu này xuống được.

Trong hoàng cung Biện Tấn trân bảo vô số, khối cốt ngọc hiện nay Tống Anh sống nhờ hồn phách là một trong số đó. Ngọc tính âm nhu, lại thêm khối ngọc này là di cốt của một vị nữ tiên biến thành, âm khí tràn đầy, rất thích hợp dưỡng một khô hồn như Tống Anh.

Khi thần thức của Tống Anh quay lại suýt nữa bị một đôi mắt tràn đầy tơ máu hù chết. Định thần nhìn lại, trong lòng nàng đau xót, đây không phải là Tiểu Trọng Trọng của nàng sao, vì sao lại sa sút tới mức này! Nhìn thấy nàng còn không có khí phách mà rơi nước mắt, nào có chút uy nghi của đế vương?

Năm đó ở trên núi, đôi cha con Tống Anh cứu chính là tể tướng vương triều Biện Tấn. Tư Mã Tuân là lão công thần của triều Biện, đương nhiên nhận ra biển tên đeo trên cổ Trọng Viêm là đặc biệt trong hoàng thất. Từ xưa hoàng thất đấu đá, không ít hoàng tử vừa sinh ra đã chịu khổ độc thủ, Tư Mã Tuân liền nhớ lại Huệ phi mười lăm năm trước nghe nói là sinh hạ quái thai bị ban chết, lại nhìn đến tướng mạo Trọng Viêm có bảy tám phần tương tự với Huệ phi, liền biết mình gặp được hoàng tử. Biện Tấn khi đó đã vô cùng mục nát, Tư Mã Tuân luôn luôn ngay thẳng, đắc tội gian thần đang nắm quyền, suýt nữa rơi vào cảnh cửa nát nhà tan. Tư Mã Tuân nhìn ra tình ý của Trọng Viêm đối với Tống Anh, lấy công hiệu của cốt ngọc dụ Trọng Viêm bằng lòng xuống núi.

Tim Trọng Viêm chỉ ở trên khối cốt ngọc kia, mà dân chúng Biện Tấn sớm đã chịu đủ cuộc sống thê thảm nước sôi lửa bỏng. Cái gọi là quân đội bi phẫn tất thắng, vương triều Biện Tấn mục nát nhanh chóng sụp đổ.

Năm đó? Không sai, cách Tống Anh thành tro rồi trở về, đã qua năm năm. Biện Tấn lúc này ca múa thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp.

Mà Trọng Viêm, cũng đã trở thành đế vương trẻ tuổi cơ trí.

Hồn phách của Tống Anh vẫn chưa hoàn toàn tụ tập, linh lực bây giờ thua xa lúc trước, không thể rời cốt ngọc quá lâu. 

Cửa “két” một tiếng mở ra, có tiếng tiểu thái giám đáp vâng dạ, sau đó Trọng Viêm bưng một chén bạch ngọc nhỏ tiến vào, nhìn thấy nàng trôi lơ lửng phía trên cốt ngọc, cười như hài đồng hồn nhiên: “A Anh, ta đã trở về.”

Tống Anh ngơ ngác nhìn hắn. Non nớt khi còn trẻ đã rút khỏi người hắn, hắn lại cao hơn không ít, vai dày rộng. Long bào màu vàng sáng dán lên thân thể chắc nịch cao lớn, sặc sỡ lóa mắt.

Hắn đi tới bên ao máu nuôi dưỡng cốt ngọc, rót máu mới trong bát vào. Cổ tay trái của hắn, có từng vết đao cũ mới đè lên nhau, một trong đó rất mới, còn đang xuyên qua vải lụa trắng bao quanh rướm máu ra bên ngoài.

Để ý tới ánh mắt của Tống Anh, Trọng Viêm rung rung ống tay áo, che đi những vết thương dữ tợn ấy.

Máu đế vương cực dương, cốt ngọc cực âm, âm dương hợp mà vạn vật sinh. Năm năm nay, phải dựa vào máu của Trọng Viêm và cốt ngọc hòa nhau, hơn nữa ngày đêm tăng nhân chùa miếu trong kinh thành triệu hồi, mới có thể chậm rãi ngưng tụ hồn phách đã tiêu tan của Tống Anh trở về.

Tống Anh nhìn cốt ngọc dần dần hút đi máu tươi, để ý tới sắc mặt Trọng Viêm tái nhợt, thở dài: “Năm đó cứu ngươi chỉ vì báo ân, bây giờ ngươi lại dùng máu tươi cứu ta, phần ân tình này nên hoàn lại như thế nào?”

Trọng Viêm đáp rất tự nhiên: “Không cầu cái khác, lấy thân báo đáp là được.”

Mười lăm tháng bảy, quỷ môn mở rộng. Hôm nay, Trọng Viêm mang theo Tống Anh lên núi Trường An. Đặt cốt ngọc ở mộ phần của nàng, đợi đến nửa đêm âm khí rất nặng, Tống Anh có thể thoát khỏi cốt ngọc, xuống địa phủ chuyển sang kiếp khác.

Núi Trường An vẫn là bộ dáng ấy, chỉ bất quá bây giờ hắn một thân hoàng bào, chính khí quá thừa, đám yêu quỷ quen biết ngày xưa bị khí thế trên người hắn bức bách, không dám quá phận tới gần. Bọn họ giống như hắn, đều là đến tiễn Tống Anh đoạn đường. Dù sao vào địa phủ, nếm canh Mạnh bà, qua cầu Nại Hà, gặp lại chính là người lạ.

Giờ tý đã đến, Tống Anh nhìn Trọng Viêm mặt không chút thay đổi, ngực rầu rĩ, nàng lập tức sẽ đi, tiểu hài này không biết nói mấy câu cảm động sao?

“A Anh, nàng muốn nói cái gì?” Nhìn Tống Anh ngồi xếp bằng ở khoảng không trên cốt ngọc, Trọng Viêm dịu dàng hỏi. Giọng nói của hắn có cái khàn khàn của người trưởng thành, giàu từ tính, đôi mắt thâm thúy câu người, cứ như vậy nhìn qua, Tống Anh đã cảm thấy toàn thân giống như bị xé một cái, vừa đau vừa tê dại.

Trọng Viêm dựa sát vào, Tống Anh có chút căng thẳng nhìn hắn. Hắn ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, “A Anh, có phải nàng luyến tiếc ta hay không?”

Vẻ ung dung của hắn khiến cho Tống Anh nổi đóa, lại không biết trả lời như thế nào, oán trách liếc hắn một cái. Tiểu tử này tới nhân gian, học một chút hồn xiêu phách lạc gì đó, lại bày trò trước mặt nàng, hoàn toàn đã quên lúc hắn cởi truồng ỷ lại nàng thế nào!

“A Anh,” Trọng Viêm cẩn thận giang hai cánh tay, vòng quanh thân thể hư vô của nàng, chỉ sợ không cẩn thận nàng sẽ tiêu tan trong lòng mình, “Ta chờ nàng trở về.”

Tống Anh ngượng ngùng cúi đầu.

Trọng Viêm nói: “A Anh, đưa tay cho ta.”

Tống Anh vươn tay, Trọng Viêm cẩn thận nắm hư không: “Chờ nàng trở về… Nắm tay nàng, cùng nàng đến già.”

Đều nói quỷ thì không có nước mắt, nhưng khi đó, Tống Anh gối trên bả vai Trọng Viêm, khóc đến rối tinh rối mù.

Giờ tý quỷ môn mở ra, quỷ sai chần chừ hồi lâu nhìn thấy Tống Anh cuối cùng cũng có thể trở về cùng bọn họ, thở phào nhẹ nhõm, cài xích khóa hồn vào tay nàng, vội vàng dắt nàng rời đi.

Có một việc, Trọng Viêm vẫn đè trong lòng. Năm đó khi đạo sĩ hoàng bào kia giơ kiếm xông đến, hắn có cảm giác, thế nhưng, hắn nghĩ, nếu như Tống Anh bị thương, nàng có thể nán lại một chốc bên cạnh hắn. Chỉ trong nháy mắt do dự ích kỷ đó, thanh kiếm kia liền đâm vào thân thể của nàng, mà nàng cứ như vậy biến mất trước mắt hắn. Năm năm qua, hắn đau đớn, ăn năn, lại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chờ nàng chậm rãi trở về.

Khi nhìn thấy nàng một lần nữa ngưng tụ hình thể, từ trong cốt ngọc chậm rãi bốc lên, lười biếng mở hai tròng mắt, hắn xoay người, nước mắt lã chã rơi xuống.

Hắn rốt cuộc hiểu, buông tay cũng là một loại yêu.

Hắn sẽ vẫn chờ nàng, ngay cả là đêm dài đằng đẵng, kiếp người rất dài, cũng bởi vì niệm tưởng này trong lòng mà không đến nỗi tuyệt vọng.

Về sau “Biện Tấn sách sử” viết: Sau khi đế kế vị, cần chính yêu dân, không hậu cung hai mươi năm. Đế nam tuần, gặp một nữ, liền phong hậu. Hậu mặc dù đến từ hương dã, song thông tuệ nhạy bén, sủng đầu hậu cung. Đế hậu kiêm điệp tình thâm (1), truyền thành giai thoại trong dân gian.

Hai mươi năm sau.

Trung thu, trăng tròn. Tống Anh rúc vào trong lòng Trọng Viêm, hai người tình ý chân thành, nắm tay nhìn nhau.

“A Anh, nàng vì sao còn nhớ được ta?”

Tống Anh cười nói: “Vừa may, Mạnh bà mới nhậm chức ấy là một vị người quen cũ, ta nói muốn tới dương thế tìm người, nàng liền rót chén vốn cho ta kia vào trong cầu Nại Hà.” Nàng nhẹ nhàng mơn trớn tóc mai hoa râm của Trọng Viêm, “Làm sao bây giờ, chàng cũng già như vậy rồi, còn cùng già thế nào, sớm biết nên chờ chàng chết, hai ta cùng nhau đầu thai.”

Cằm Trọng Viêm đè đầu của nàng vuốt ve, thấp giọng hỏi: “Nàng không vẫn phải tới?”

Tống Anh thở dài, “Bà già này sốt ruột, chờ không được nhiều năm đến thế trên cầu Nại Hà!”

Toàn văn hoàn

Chú thích
(1) kiêm điệp tình thâm: chỉ tình cảm vợ chồng sâu sắc (tham khảo phần chú thích trong này) 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+