Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Năm tháng là đóa hoa hai lần nở – Chương 03-04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 03 – Chu Việt Việt đi xem mặt

♥♥♥

Không khí lạnh đột kích, mùa đông ùa về.

Thầy giáo của tôi bởi vì cuối tuần đi đến một nông trang chơi mạt chược, mặc ít quần áo, cho nên bất hạnh bị cảm. Thầy ấy thu nạp bốn đệ tử thông minh lanh lợi, ba người trong hội chơi mạt chược đều bị sắp xếp đến bệnh viện chăm sóc, kẻ bất hạnh duy nhất không biết chơi mạt chược trong hội bị sắp xếp giúp thầy ấy kèm cặp một sinh viên khoa Hán ngữ hiện đại. Mà kẻ bất hạnh đó lại là tôi. Chuyện này đã làm cho tôi lĩnh ngộ một triết lý sâu sắc, trong cái xã hội tri nhân tri diện bất tri tâm này, học chơi mạt chược là chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng.

Làm cô giáo xong một buổi, khi trở về đã là sáu giờ bốn mươi rồi.

 

Dưới ngọn đèn đường tiểu khu có một chàng trai trẻ đứng bên cạnh, tay trái cầm một tờ giấy viết thư, tay phải cầm một chiếc loa công suất lớn, lấy góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời, vô cùng biểu cảm đọc một bài thơ tiếng anh. Chiếc loa làm cho giọng nói cậu ta phóng đại, trên lầu thỉnh thoảng có chai lọ đáp xuống cách cậu ta không xa, thỉnh thoảng vài tiếng thét lớn vọng đến: “Mẹ nó, làm ồn cái gì vậy, quấy rầy ông xem Tân Bạch Nương tử truyền kỳ.”

Tuy rằng chiến trường ác liệt như vậy, nhưng anh chàng niệm thơ tiếng anh này căn bản đứng im không động, biểu tình thần thánh lại trang trọng.

Tôi ở bên cạnh một lát, nghe không hiểu, vì vậy đi tới hỏi xem cậu ta niệm cái gì. Anh chàng quay đầu cười đến đẹp mắt: “Tôi đang thổ lộ với cô gái trong lòng mình, ‘Triết lý tình yêu’ của Shelly, the mountains kiss high heaven, and the waves clasp oan another. Lãng mạn không?”

Tôi nói: “Lãng mạn, lãng mạn.”

Cậu ta lại cười đẹp mắt: “Nếu một người xa lạ cũng cảm thấy lãng mạn, vậy vì sao cô gái trong lòng tôi lại không đáp lại tôi dù chỉ một chút?”

Tôi nói: “Có lẽ cô gái trong lòng cậu nghe không hiểu.”

Cậu ta giận dữ nói: “Cô không được nhục mạ Chu Việt Việt, Chu Việt Việt là cô gái sâu sắc nhất mà tôi từng gặp, tôi tin chắc rằng cô ấy có thể thuộc làu những bài thơ của Shelly, mà không chỉ có Shelly, còn có của Keats, của Wordsworth, của…”

Tôi không đợi cậu ta nói xong, xoay người lên lầu.

Chu Việt Việt đang ở trong nhà chúng tôi ngồi trên sô pha ôm chặt cánh tay Nhan Lãng, biểu tình cực kỳ sợ hãi. Còn Nhan Lãng thì im lặng ngồi nhìn chiếc chong chóng xoay tròn trong gió.

Tôi nói: “Chu Việt Việt, cậu làm sao vậy?”

Chu Việt Việt run rẩy nói: “Cậu đi qua dưới lầu có nhìn thấy một thằng cầm loa hay không? Ai da, đó là một tên thần kinh, chiều nay ở trường học nó nói thích mình, mình lại không để ý đến nó, chắc chắn là đang trả thù mình đây mà, cầm cái loa bắt đầu ồn ào từ sáu giờ đến giờ, nó bắt nạt mình nghe không hiểu tiếng Tân Cương, đừng cho rằng mình không biết nó đang dùng tiếng địa phương của nó chửi mình!”

Tôi đứng trước cửa chốc lát, nói: “Không phải cậu ta nói tiếng Tân Cương, câu ta đang nói tiếng Anh.”

Ba ngày sau đó, Chu Việt Việt bị anh chàng tin tưởng chắc chắn là cô ấy rất sâu sắc kia vây đuổi, chặn đường, truy kích trong trường học đến nỗi phiền mà không có cách nào được. Buổi sáng ngày thứ tư cô ấy nhắn cho tôi một tin, nói muốn tìm sát thủ thịt tên tiểu tử này. Tôi nói cô ấy làm như vậy là rất liều lĩnh, không bằng cô ấy tìm một anh bạn trai, tiêu diệt lòng si mê của anh chàng kia đối với cô ấy, nếu như còn không làm cho anh ta bỏ cuộc, cậu hãy tìm sát thủ đi vặt cái mạng còi của anh ta cũng không muộn. Chu Việt Việt cảm thấy tôi nói thật rất có lý.

Hiệu suất làm việc của cậu Chu Việt Việt thật khiến người ta sợ hãi. Sau khi tôi nhắn tin với cô ấy ba tiếng, cậu của cô ấy lập tức liên hệ được với một nam thanh niên độ tuổi phù hợp, thời gian hẹn gặp mặt lúc tám giờ tối. Tôi lại hoài nghi cậu Chu Việt Việt có phải chuyên môn làm môi giới hôn nhân hay không? Chu Việt Việt nói, không phải, cậu của cô ấy là cán bộ nhà nước tầm trung, công việc cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ hợp pháp. Tôi nói, à, cũng không khác biệt lắm, nghe nói công chức nhà nước ngoài việc đánh bài thì thích thú nhất là giới thiệu đối tượng cho người khác, quả nhiên lời đồn danh bất hư truyền.

Tôi dự cảm lần xem mặt này Chu Việt Việt nhất định sẽ lôi tôi đi cùng, năm lần xem mặt thì năm lần đều gặp phải gay khiến cho cô ấy đã hoàn toàn mất niềm tin vào ánh mắt của mình. Dự cảm của tôi nhanh chóng trở thành sự thật, quả nhiên cô ấy kéo tôi đi cùng, nhưng tôi không rõ là, vì sao cô ấy còn sống chết đòi mang Nhan Lãng theo?

Chu Việt Việt nói: “Đó là bởi vì cái nhìn của đàn ông và phụ nữ có bản chất khác nhau, mình muốn tổng hợp ý kiến hai người lại tham khảo, để cho ra kết quả khách quan nhất.”

Tôi không thể không chỉ ra một sự thật tàn khốc: “Nhan Lãng mới chỉ là một thằng bé, cậu trông cậy nó sẽ cho cậu một góc nhìn đúng đắn của đàn ông không bằng hy vọng Sri Lanka cùng Mauritius liên hợp chinh phục nước Mỹ.”

Chu Việt Việt a một tiếng rồi quay đầu lại nói với Nhan Lãng: “Vậy cháu sẽ không muốn đi rồi, bít tết thực ra ăn cũng không có gì ngon lắm đâu.”

Nhan Lãng tức giận nhìn cô ấy: “Dì nói chuyện không giữ lời, cháu nguyền rủa dì cả đời mua mì ăn liền đều thiếu gói gia vị.”

Có vẻ như sự uy hiếp này của Nhan Lãng thật sự có tác dụng, Chu Việt Việt sợ hãi nói: “Được rồi, được rồi, cháu cũng đi theo luôn đi.”

Tôi hỏi Chu Việt Việt rằng cậu ta không lo lắng đối tượng xem mặt của mình không thích cậu ta lại quay sang thích tôi sao, trên TV đều diễn như vậy, nữ nhân vật chính cùng bạn đi gặp mặt nam chính. Tuy rằng bạn của nữ nhân vật chính xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng nam nhân vật chính không vì sắc đẹp mà động lòng, liếc mắt một cái lại nhìn thấu tâm hồn ngây thơ lương thiện của nữ chính, vì nữ chính mà thần hồn điên đảo, từ đó về sau biển cạn đá mòn, không bao giờ chia cắt…

Chu Việt Việt nói: “Vậy thì nhường cho cậu, nếu đã là nam chính rồi, vậy không phải danh gia thì cũng là nhà giàu mới nổi, cậu chăn nam chính rồi, sau đó sẽ giới thiệu anh em giàu có nhà danh gia hoặc nhà giàu mới nổi cho mình, cậu ngẫm xem, tương lai mình cũng thật là sáng lạn ấy chứ.”

Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Tối nay có lẽ mình nên đeo kính đen đi.”

Vì thế, buổi tối quả nhiên tôi đeo một chiếc kính, nắm tay Nhan Lãng đi theo phía sau Chu Việt Việt, đúng mười chín giờ năm mươi giờ Bắc Kinh xuất hiện trước cửa hàng cơm Tây sang trọng nhất thành phố C.

Chu Việt Việt dừng lại xem xét cửa lớn nhà hàng này, khen ngợi: “Không tồi, rất có phong cách.”

Tôi cảm thấy Chu Việt Việt sở dĩ cho rằng nhà ăn này rất có phong cách chủ yếu là bởi nó có một cái tên rất tây. Trong cái thời buổi sính ngoại này, những gì không dính dáng đến chữ Trung Quốc đều được cho là phong cách. Ví dụ môt người bạn của bạn nói với bạn rằng hôm nay bạn trai cô ấy đưa cô ấy đi “Small Red Hotel” dùng cơm, nhất định bạn sẽ cảm thấy, òa, thật sự là sang trọng, thật sự là phong cách. Tuy rằng, sự thật chính là bạn trai cô ấy đưa cô ấy đến “quán cơm Tiểu Hồng” ăn món thịt hâm xào tỏi non.

Chu Việt Việt vung tay lên, “Chúng ta đi vào thôi.” Tôi cùng với Nhan Lãng liền theo cô ấy đi vào trong.

Nhân viên phục vụ đưa chúng tôi đến bàn ăn đặt sẵn, vị khách xem mặt Chu Việt Việt kia đúng trong độ tuổi nam thanh niên vội vàng đứng lên, vươn tay cười: “Trong hai cô ai là cô Chu?”

Chu Việt Việt sửng sốt.

Làm sao có thể không sửng sốt cho được, bởi vì vị khách trong đúng độ tuổi nam thanh niên kia sở hữu một chiếc đầu bóng loáng, trên đó lưa thưa vài sợi tóc được chăm chút cẩn thận, trong lúc hoảng hốt, chúng tôi đều nghĩ đã gặp phải Tam Mao tái sinh ở Trung Quốc hiện đại.

Cậu của Chu Việt Việt quả nhiên rất công bằng, nếu giới thiệu cho tôi một quả bóng cao su phiên bản của Chu Nguyên Chương, tất nhiên cũng sẽ giới thiệu cho Chu Việt Việt một phiên bản tang thương của Tam Mao.

Tôi nhìn thấy Chu Việt Việt có ý muốn bỏ chạy, Nhan Lãng cũng đã nhìn ra, vì thế nó lập tức ngồi xuống, làm bộ như rất đau bụng, nhăn nhó nói: “Mẹ, con đau bụng.”

Chu Việt Việt nhập cuộc diễn so với tôi còn nhanh hơn, lập tức ôm lấy Nhan Lãng chạy ra phía ngoài nhà ăn, tôi không có cách nào, đành phải nhanh chân chạy theo.

Ngoài cửa có một người vừa từ taxi bước xuống, Chu Việt Việt liền liều lĩnh nhảy lên, tôi quay đầu nhìn thấy vị khách đúng độ tuổi nam thanh niên kia không hề đuổi theo, đang muốn gọi cô ấy lại, cô ấy lại lập tức từ trên xe chạy xuống, nhanh chóng đem tôi nhét vào ghế sau, chính mình chạy đến ghế trước ngồi xuống.

Tôi nói: “Chu Việt Việt, cậu gấp cái gì, không thấy con trai mình thông minh giả bệnh giải vây giúp cậu hay sao?”

Nhan Lãng gối đầu trên đùi tôi, hổn hển nói: “Mẹ, con không giả bệnh, con bị đau bụng thật.”

Chu Việt Việt đúng lúc quay đầu sang bổ sung: “Phát tác nhanh như vậy, hay là viêm ruột thừa cấp tính?”

Trong đầu tôi nổ tung, cuống quýt giục: “Chú ơi, chú làm ơn chạy nhanh chút, đến bệnh viện đại học T.”

Chú lái xe nói: “Được rồi, tôi biết một con đường thưa người, cô ôm lấy đứa bé, mười phút nữa sẽ đến nơi.”

Nhưng họa vô đơn chí là, khi lái xe vừa mới rẽ sang con đường thưa người này, chiếc xe đột nhiên nổ lốp.

Con đường này rất vắng người, vì vậy taxi cũng rất thưa thớt, Nhan Lãng đau đến mặt trắng bệch, nắm chặt lấy áo lông của tôi, Chu Việt Việt cùng người lái xe nhiệt tình xuống xe đón taxi, tôi cởi giày cao gót ném bên đường, chuẩn bị cõng Nhan Lãng chạy bộ đến bệnh viện.

Nhan Lãng nhắm mắt lại, lông mi hơi run lên, lòng tôi lại căng thẳng, hôn lên trán nó một cái: “Con kiên nhẫn chút, mẹ cõng con, chúng ta lập tức đến bệnh viện.”

Phía trước là bầu trời đen kịt, ánh đèn đường le lói trong đêm tối dày đặc lại càng thêm mỏng manh, dưới ánh sáng mờ nhạt, trên đường in vài bóng người, con đường uốn lượn về phía trước, dường như không có điểm dừng.

Bỗng nhiên có một luồng sáng mạnh chiếu lại đây, tôi phản xạ có điều kiện tránh vào bên đường, một chiếc Audi R8 màu bạc két một tiếng vững vàng dừng lại bên cạnh tôi.

Tôi không hiểu biết gì về ô tô, thầm nghĩ chắc có lẽ lại một chiếc xe nổ lốp, vì vậy cõng Nhan Lãng trên lưng tiếp tục chạy về hướng bệnh viện. Sau lưng tôi vang lên tiếng mở cửa xe, tôi nghĩ, quả nhiên lại một chiếc xe bị nổ lốp, xe dù cao cấp đến đâu cũng sẽ có một ngày bị nổ lốp, thật là người tính không bằng trời tính.

Tôi nghĩ như vậy rồi chạy tiếp, nhưng trên lưng đột nhiên bẫng đi, ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp vang lên, “Làm sao vậy?”

Tôi kinh hãi quay đầu, Nhan Lãng đã bị một người đàn ông đỡ lấy ôm vào ngực.

Tôi như nằm mơ, nhờ vào ánh đèn của ô tô cùng với ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn bên đường, khuôn mặt người đàn ông trước mắt hiện ra rõ ràng, thế cho nên tôi chỉ cần lướt qua cũng có thể nhận ra anh ta là người nổi tiếng. Tôi nhìn thấy anh ta trên TV một lần, trên tạp chí một lần, còn ở nhà ăn một lần. Bởi anh ta là người nổi tiếng duy nhất tôi gặp cho đến bây giờ, vì vậy ấn tượng của tôi đối với anh ta vô cùng rõ nét. Thần tượng của Chu Việt Việt, tình địch của Nhan Lãng, Tần Mạc.

 

Chương 04

♥♥♥

Tần Mạc ôm Nhan Lãng nhìn hai giây, sau đó ghé trán mình vào trán thằng bé để thử nhiệt độ, nói: “Sốt rồi, đứa bé này bị bệnh sao?”

Tôi lập tức định thần lại từ trong khiếp sợ, vội la lên: “Đúng vậy, đúng vậy, bị nổ ruột thừa rồi.”

Anh ta nghi ngờ nói: “A?”

Tôi sửng sốt một lát, vội vàng xua tay: “Không đúng không đúng, là tôi muốn nói thằng bé bị viêm ruột thừa rồi, còn nữa, anh Tần, nếu xe anh không bị nổ lốp có thể làm ơn, trước đưa hai mẹ con tôi đến bệnh viện một chuyến. Chẳng qua tôi căng thẳng quá nên lỡ lời.”

Tôi còn chưa biểu đạt xong, anh ta đã mở cửa xe, đẩy tôi vào ghế phụ, sau đó lại đem Nhan Lãng một lần nữa đặt lên đùi tôi, bản thân ngồi vào ghế lái, thấy tôi ôm Nhan Lãng không tiện, còn ghé đến giúp tôi thắt dây an toàn.

 

Động tác lưu loát nhanh nhẹn, tôi và Nhan Lãng đều không kịp phát biểu ý kiến gì.

Trong lòng tôi nghĩ hôm nay thật là gặp được người tốt, cảm kích nói: “Cảm ơn anh, anh Tần, bệnh viện đại học T.”

Anh ta khởi động xe, nghiêng đầu nói: “Đi Nhân Y đi, bác sỹ bên kia tay nghề có vẻ cứng hơn.”

Tôi lo lắng nhìn Nhan Lãng đang nhắm mắt nói: “Không cần, không cần, đi đại học T, bên kia có tôi có thể mượn thẻ sinh viên khám chữa bệnh, có thể được chiết khấu.”

Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, không nói gì.

Xe của Tần Mạc lao như tên bắn về phía trước. Tôi có cảm giác như đang bay vậy. Nhan Lãng mặc dù bụng đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không rên lên một tiếng, rốt cuộc không chịu đựng được, nó nói: “Mẹ, con muốn nôn.”

Là một người mẹ, tôi rất muốn nói với nó: “Con yêu, nôn đi, nôn thoải mái đi, muốn nôn cứ nôn.” Nhưng đây là xe Tần Mạc, là một chiếc xe cao cấp, nếu như Nhan Lãng thực sự làm bẩn chiếc xe này, phỏng chừng đem cả hai mẹ con chúng tôi bán đi cũng không đền nổi. Tôi nghĩ một chút, đem áo khoác cởi ra kề dưới miệng Nhan Lãng nói: “Con nôn ra đây.”

Tần Mạc vẫn chuyên tâm lái xe, đưa tay ra sau ghế lái, lục lục, lấy ra một chiếc túi giấy màu trắng nói: “Dùng cái này.” Tôi nhận lấy chiếc túi giấy, trong đầu nghĩ chiếc xe này quả thật rất cao cấp, thiết kế cũng thật nhân tính, ngay cả những tiểu tiết như vậy cũng đầy đủ, quả nhiên Santana 2000 không thể nào so sánh nổi.

Nhan Lãng sau khi nôn xong tình trạng có vẻ khá hơn.

Tần Mạc đưa một tay xoa đầu Nhan Lãng, quay đầu nhìn tôi nói: “Thằng bé tên gì?”

Đáng sợ là khi anh ta làm động tác này vẫn duy trì tốc độ lái xe như điện xẹt.

Tôi lo lắng nói: “Nhan Lãng, Nhan trong màu sắc, Lãng trong sáng sủa, anh Tần, chú ý về phía trước một chút.”

Tần Mạc gật đầu rốt cuộc tầm mắt cũng nhìn về phía trước, nói: “Cái tên thật không tồi, rất sâu sắc.”

Tôi nghĩ, đúng vậy, không tồi, mẹ tôi vẫn cảm thấy bà đặt cái tên này cho Nhan Lãng rất hay, dễ thuộc, ngụ ý cũng sâu sắc. Hôm sau tôi phải viết một bức thư nói cho bà, ngay cả người nổi tiếng cũng khen cái tên bà đặt hay. Tin này chắc chắn có thể làm cho cuộc sống lao tù của bà thêm chút ánh sáng.

Nhan Lãng ở trong lòng tôi khẽ giật giật, tôi nghĩ ôm nó chặt thêm, nhưng nó lại bắt đầu giãy giụa. Lòng tôi chùng xuống, run run nói: “Anh Tần, có thể nhanh hơn được không? Nhan Lãng lại đau hơn rồi.”

Dường như chiếc xe lại bay nhanh hơn, Tần Mạc nói: “Cô kể chuyện cho Lãng Lãng xem, đánh lạc hướng sự chú ý của nó, đúng rồi, nó thích nghe chuyện cổ tích không?”

Tôi nói: “Nó không thích chuyện cổ tích, chỉ thích nghe truyện cười thôi.”

Anh ta nói: “Vậy cô kể chuyện cười cho nó đi.”

Tôi đáng thương nói: “Tôi không biết kể chuyện cười.”

Anh ta trầm mặc trong chốc lát, một tay lái xe, vẻ mặt trầm tư: “Trước đây có một kiếm khách, đường kiếm của anh ta rất lạnh lùng, vẻ mặt của anh ta rất lạnh lùng, ánh mắt của anh ta cũng rất lạnh lùng, trái tim của anh ta càng lạnh lùng. Cuối cùng… anh ta lạnh mà chết.”

Nhan Lãng quả nhiên thôi giãy giụa.

Xe dừng lại trước bệnh viện Nhân Y.

Tần Mạc không nghe theo đề nghị của tôi, không nói không rằng chạy xe đến Nhân Y. Tôi ôm Nhan Lãng tập tễnh bước xuống xe, cảm thấy lấy chân tôi làm điểm tựa, toàn bộ thế giới đều điên đảo.

Nhan Lãng quả nhiên là viêm ruột thừa cấp tính, bác sĩ đề nghị mổ. Mà Nhân Y không hổ danh là bệnh viện người nổi tiếng Tần Mạc đề cử, riêng phí giải phẫu là bốn ngàn.

Tôi nói: “Phải mổ ngay lập tức sao? Hoãn hai ngày có ảnh hưởng gì đến thằng bé không?”

Bác sĩ nói: “Ảnh hưởng thì không ảnh hưởng, chúng tôi có thể kê thuốc khống chế bệnh của cháu, nhưng sớm muộn gì cũng phải mổ, trước sau gì cũng phải làm phẫu thuật thôi, hoãn hai ngay không có ý nghĩa gì cả.”

Tôi nói: “Thực ra lúc này vẫn có ý nghĩa, đủ thời gian để tôi đổi bệnh viện.”

Năm trước Chu Việt Việt đi bệnh viện đại học T cắt ruột thừa, viện phí là hai ngàn rưỡi, vì mượn được thẻ chữa bệnh của một sinh viên y, chiết khấu rồi bớt số lẻ còn một ngàn hai, cái này còn chưa tính, nằm viện ba ngày còn được phục vụ miễn phí ba bữa cơm ở canteen. Chu Việt Việt năm trước hai mươi tư, lớn gấp ba lần so với Nhan Lãng, vậy ruột thừa nhất định cũng to gấp ba lần, cắt bỏ cũng khó hơn, không có lý gì mà cái ruột thừa bé bé của Nhan Lãng lại gấp ba lần giá cái ruột thừa của Chu Việt Việt. Huống chi tôi trong nhà còn có một người bà ngoài bảy mươi tuổi cần phụng dưỡng, có một đứa bé tám tuổi cần chăm sóc, còn phải hỗ trợ cho học sinh nghèo, tôi căn bản không có khả năng lập tức trả bốn năm ngàn đồng. Tuy rằng sau khi phát triển nền kinh tế thị trường, chúng ta không có cách nào lựa chọn ai sống ai chết, nhưng hạnh phúc là còn có thể lựa chọn nơi nào và ai giết. Vì vậy, tôi quyết định đưa Nhan Lãng đến bệnh viện đại học T chịu chết.

Nhưng Tần Mạc lại khăng khăng để Nhan Lãng mổ ngay lập tức. Tôi cảm thấy anh ta cho rằng chỉ có thể để Nhan Lãng nhanh chóng phẫu thuật mới làm cho chuyến đi của anh ta tối nay không vô ích vậy.

Là một người nổi tiếng, Tần Mạc hiển nhiên không biết trên thế giới này còn có cái gọi là nhà vệ sinh miễn phí, không như nhà vệ sinh thu phí, nhà vệ sinh miễn phí kia là thế giới dành cho những người nghèo.

Tôi thở dài một hơi nói: “Anh Tần, là thế này, anh đã từng nghe qua nơi này chúng tôi có một câu gọi là bác sĩ cứu người bệnh viện giết người chưa? À, đúng, anh hẳn là chưa nghe nói qua, tôi nghe người ta nói anh luôn luôn ở nước ngoài. Thầy thuốc ở Nhân Y, tài cao, lá gan cũng hơn người, cho nên viện phí ở nơi này cũng thực sự không ít, ngoài những người thực sự ngốc, dân thường như chúng tôi sẽ không tùy tiện tới đây khám bệnh.”

Tần Mạc ôm Nhan Lãng vừa tiêm xong còn đang ngủ nói: “Mỗi lần tôi bị bệnh đều đến đây khám.”

Tôi nuốt nước miếng một cái đáp: “Ha ha, tôi không phải đang nói anh, nhất định là anh không ngốc, anh xem, anh không phải là người địa phương, không rõ tình huống thôi, ha ha…”

Tần Mạc không để ý nói: “Ở đây tôi có thẻ VIP của bệnh viện, nghe nói tiểu phẫu thế này có thể hưởng giá ưu đãi.”

Tôi nói: “A, khó trách anh tin tưởng bọn họ đến vậy, quả nhiên kinh tế thị trường, ngay cả hoạt động công ích như bệnh viện cũng đã bắt đầu khuyến mãi rồi.”

Tần Mạc bâng quơ chậm rãi nói: “Nếu bọn họ làm thịt nhiều người như vậy, chúng ta quay lại làm thịt bọn họ vài lần cũng chẳng có gì đáng nói.”

Tôi nói: “Đúng, anh nói rất đúng, anh Tần.”

Bởi vì có chiếc thẻ VIP này của Tần Mạc, Nhan Lãng lập tức có thể mổ ở bệnh viện Nhân Y.

Tần Mạc nói anh ta đi ra ngoài trước một chút.

Tôi từng nghe Chu Việt Việt nói bọn họ học kiến trúc có rất nhiều người là Fan của Tần Mạc. Nhóm fan này còn tự thành lập một forum trên mạng để ủng hộ anh ta, tên là câu lạc bộ cầm thú. Câu lạc bộ cầm thú này ý nghĩa như tên, mỗi hội viên ở đây bất luận nam nữ đều là cầm thú. Lần đầu tiên nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng tôi nhảy dựng, tưởng rằng họ Tần này là một người cầm thú, có năng lực đem cầm thú năm châu bốn biển tụ họp lại một chỗ. Sau này tôi mới biết rõ ràng, cầm thú là tên gọi thân mật của fan với Tần Mạc. Đây là một cách gọi lưu hành trong giới trẻ bây giờ, như nếu fan của Chu Việt Việt thì phải kêu là bánh trung thu, nếu fan của tôi thì phải gọi là Nhan liêu[1].

Tóm lại, sau khi Tần Mạc ra ngoài, lập tức có một “cầm thú” tiến về phía tôi. Tôi đoán cô ta là một “cầm thú” chủ yếu vì cô ấy hỏi tôi ba câu đều liên quan đến Tần Mạc.

Đối thoại của tôi với cô ấy là thế này.

Cô ấy nói: “Cô ơi, người vừa nói chuyện với cô có phải là Tần Mạc không?”

Tôi nói: “A? Tần Mạc là ai, cô đeo kính nên chắc nhìn nhầm rồi, tên người đó không phải là Tần Mạc.”

Cô ấy kéo trễ kính xuống dưới một chút nói: “Cô đừng tưởng lừa được tôi, người đó nếu không phải Tần Mạc tôi sẽ đem ba chữ Trinh Minh Minh viết ngược lại, tôi xem biểu hiện hai người thân thiết như vậy, cô với Tần Mạc có quan hệ gì?”

Tôi nghĩ cái này cũng không tốt, gặp ngay phải chuyên gia. Nhưng cũng may Tần Mạc không phải là người quá nổi tiếng, trừ những người làm kiến trúc, bạn bè của anh ta nhận ra anh ta thì người bình thường không nhận ra cũng là chuyện dễ hiểu. Cũng giống như mọi người dân Zimbabwe đều biết tổng thống của bọn họ tên là Garbe, mà người Trung Quốc chúng tôi chỉ cần biết quốc gia Zimbabwe này gọi là Zimbabwe chứ không gọi là Jin We Booba cũng là chuyện bình thường.

Tôi nói: “À, thì ra người kia tên là Tần Mạc. Tôi không biết anh ta, thật, tôi với anh ta chỉ là người qua đường Giáp với người qua đường Ất. Nhưng cô Trịnh Minh Minh mà cô nói tôi biết, ngôi sao nổi tiếng toàn châu lục, ha ha, con tôi còn là fan của cô ấy cơ. Hơn nữa, tại sao cô phải viết ngược tên Trịnh Minh Minh của người ta, Trịnh Minh Minh đâu có đắc tội gì với cô?”

Cô ta lại kéo gọng kính xuống một chút: “Cô không cần quanh co, với cá tính của Tần Mạc, lại cùng người qua đường Giáp như cô biểu hiện thân thiết thế sao? Quên đi, nếu cô không cho tôi biết tôi sẽ tự đi hỏi anh ấy. Còn nữa, cô thực sự biết Trịnh Minh Minh? Tôi chính là Trịnh Minh Minh.” Nói xong giày cao gót giậm mạnh, chạy theo hướng Tần Mạc bỏ đi.

Tôi sửng sốt nửa ngày, cảm thấy bây giờ kỹ thuật hóa trang cũng thật cao siêu, ngôi sao này trước khi trang điểm với sau khi trang điểm quả thật là hai người hoàn toàn khác biệt. Lại cảm thấy quả thực hôm nay là ngày Hoàng Đạo, ở trên đường cái thưa thớt có thể gặp được một người nổi tiếng, cũng ở một nơi vắng vẻ như trước phòng giải phẫu lại còn có thể đụng đến một người nổi tiếng, chẳng lẽ toàn bộ những người nổi tiếng của thành phố C đều đến đây để trải nghiệm cuộc sống sao?

Nhưng trực giác của Nhan Lãng quả là rất nhạy bén, Tần Mạc cùng với Trịnh Minh Minh quả nhiên có quan hệ gì đó. Tuy rằng Nhan Lãng vì lý do cá nhân mà vẫn cực kỳ phản đối Tần Mạc qua lại với Trịnh Minh Minh, nhưng khách quan mà nói, tôi cho rằng Tần Mạc với Trịnh Minh Minh qua lại xem ra so với Nhan Lãng và Trịnh Minh Minh xứng đôi hơn nhiều, Tôi nghĩ đến việc nếu Tần Mạc và Trịnh Minh Minh thực sự là một đôi, mà tôi lại là người qua đường Giáp, trong lúc lơ đãng làm đồng lõa của Nhan Lãng, làm nảy sinh mâu thuẫn gia đình người ta, tội lỗi này thật quá lớn. Cho nên đến khi Tần Mạc trở về tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Anh ta cởi áo gió vắt trên tay, tay phải cầm chiếc hộp đựng giầy. Đi đến trước mặt tôi ngồi xuống, mở chiếc hộp lấy ra một đôi giầy thể thao nữ.

Tôi nghĩ anh ta thật sự chọc giận Trịnh Minh Minh rồi, nên mới mua đôi giày này nhận lỗi kéo cô tra trở về. Chịu ảnh hưởng của bộ phim truyền hình TVB “Trang phục đẹp đẽ”, tôi còn tưởng người nổi tiếng khi tặng quà cho cô gái của mình không phải ngựa thuần chủng nhập khẩu từ nước ngoài thì cũng là kim cương, mà viên kim cương kia cũng không phải loại tầm thường, còn phải là một viên kim cương cực kỳ lớn, nhưng tình huống thực tế chỉ cần một đôi giầy thể thao Adidas là có thể thu phục được, sự thật tàn khốc thật làm cho người ta giận sôi.

Tần Mạc nói: “Đến đây, thử xem.”

Lúc đưa Nhan Lãng đến bệnh viện tôi đã đá đôi giầy cao gót phiền phức đi, ném ở bên đường, từ tối đến giờ chỉ đi hai chiếc tất hành tẩu giang hồ, lúc này chiếc tất trắng đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu nữa rồi.

Tôi từ chối nói: “Không được, không được, anh tìm một y tá khác giúp anh thử giầy đi, tôi mà thử thì chắc chắn anh phải giặt lại một lần rồi mới đem tặng bạn gái được mất. Thực ra giầy này không cần thử, mắt nhìn của anh rất chuẩn, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rất đẹp rồi, bạn gái anh đi vào nhất định sẽ càng đẹp mắt. Bạn gái anh thấy một đôi giầy đẹp như vậy trên chân mình, trong lòng nhất định sẽ rất vui vẻ, dù giận dỗi chuyện gì cũng sẽ mau chóng bỏ qua thôi.”

Tần Mạc ngẩn người, sau đó cười cười. Người ta nói những người không thích cười khi cười lên đều cực kỳ bắt mắt, có thể thấy được bình thường Tần Mạc là người không thích cười. Sau nụ cười như trăm hoa đua nở này, anh ta cởi dây giày, “Vừa rồi bác sỹ nói với tôi bệnh viện cấm chỉ đi tất không đi giầy, nên đôi giầy này cô tạm thời đi đi.”

Tôi quan sát đôi giầy này một lát, lấy ánh mắt một người ngoài nghề đánh giá, nó tất nhiên không phải hàng fake, hơn nữa nhìn đường nét tinh xảo như vậy chắc chắn là một cái giá trên trời, trong lòng nhất thời cảm thấy ông trời thật không có mắt. Tôi nói: “Anh Tần, giầy này anh vẫn nên giữ lại tặng cho bạn gái đi, tôi đi ra ngoài tùy tiện mua đôi giầy vải là được.”

Anh ta nhíu nhíu mày: “Đừng làm loạn.”

Tôi nói: “Hả?”

Chính anh ta cũng sửng sốt hồi lâu, sau một lúc thu giầy lại thản nhiên nói: “Xin lỗi, cô Nhan, ngoại hình cô rất giống một cố nhân, chẳng may tôi lại coi cô là cô ấy rồi.”

Có một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng nói, “Đã đưa Phật thì đưa đến Tây thiên.” Kỳ thật Tần Mạc chỉ cần đưa tôi và Nhan Lãng đến cửa bệnh viện là có lòng lắm rồi, nhưng anh ta còn chạy tới chạy lui tận tâm tận sức như với chính con mình vậy, lại còn mua riêng một đôi giầy thể thao về, làm cho tôi không thể nào lý giải được. Tôi nghe nói có những người nổi tiếng nghiện rượu, nghiện thuốc, còn có nghiện phá hoại gia cang người khác, nghiện đánh vợ, nhưng chưa từng biết có người nổi tiếng nào nghiện làm việc tốt, lại còn tự tay cẩn thận tỉ mỉ đến vậy. Tần Mạc quả thật không giống một người nổi tiếng bình thường.

Tần Mạc nói: “Lãng Lãng phẫu thuật còn phải mất một lúc nữa, đi thôi, tôi đưa cô đi tìm đôi giầy bị ném kia.”

Tôi do dự một chút, anh ta không nói gì nữa, cầm lấy hộp giầy bắt đầu đi ra bên ngoài.

Một vị y tá trung niên bộn bề công việc lặng lẽ tới gần tôi: “Cô đừng đi theo anh ta, người đó với cô không thân chẳng quen lại giúp cô như vậy, vừa nhìn qua là biết có ý khác rồi, cô đi theo khẳng định sẽ chẳng an toàn.”

Tôi nhận thức sâu sắc một điều: Xã hội này quả nhiên đã không thể thuần khiết rồi, bởi vì làm việc tốt mà không bị dư luận bàn tán thật vô cùng khó khăn.

[1] Nhan liêu: Nhan nhỏ mọn, Nhan tính toán =]

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+