Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Năm tháng là đóa hoa hai lần nở – Chương 17-18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhan Lãng ngóng nhìn người trong lòng, vẻ mặt thành kính ăn gọn quả lê. Tần Mạc nhàn nhã dựa vào sofa uống rượu, Trịnh Minh Minh đã hát đến bài thứ bảy liên tục, lại vẫn tinh lực dồi dào, hơn nữa mỗi lần đổi bài hát cũng không quên cường điệu: “Bài tiếp theo này tôi hát rất được, mọi người đừng tranh với tôi.” Nhiều lần lập lại làm tôi tắt ngóm ý định cầm mic.

Tôi cảm thấy buổi hát karaoke này không bình thường, phải để mọi người cùng hát mới có ý nghĩa, mà hình ảnh trước mắt này làm cho người tham gia có cảm giác giống như thể khách làng chơi hào hứng chạy đến thanh lâu, kết quả bị tú bà báo cho biết hôm nay toàn bộ kỹ viện nghỉ lễ, các cô nương chỉ thể nhìn chứ không thể sờ…

Tôi yên lặng chờ đợi rốt cuộc không biết bài hát nào là bài Trịnh Minh Minh không thể hát được, đợi nửa ngày, phát hiện đúng là không có. Cho dù hát xong “Cao nguyên Thanh Tạng” cao vút cô ấy cũng không anh hùng nhụt chí chút nào, ngược lại tinh thần phấn chấn hát tiếp “Cuối cùng cũng phải ngã xuống”. Lời bài hát này đúng là tiếng lòng của tôi dành cho ấy, hơn nữa tôi nghĩ rằng mọi người đều như vậy, hy vọng cô ấy hát đến mất sức mà ngã xuống, buông mic ra. Một núi không thể có hai hổ, một phòng karaoke không thể có hai người thích hát.

 

Tần Mạc ngồi xuống bên người tôi, môi giật giật, tôi tiến lại gần nghe, anh ta nói: “Tại sao nhìn em ỉu xìu vậy?”

Tôi nghĩ một chút, ăn ngay nói thật: “Không được hát, chỉ được ngồi cổ vũ, thật thiếu sôi động, anh xem xem, chúng ta thế này giống như đang xem biểu diễn vậy.”

Anh ta hiểu, gật đầu, xoay người, nói với nhân viên phục vụ gì đó.

“Cuối cùng đành phải ngã xuống” rõ ràng còn chưa hát xong, tiếng nhạc vang vọng trong không gian đột nhiên tắt ngóm rồi vang lên giai điệu mới. Trịnh Minh Minh mở tròn hai mắt, hiển nhiên là không đoán được có người dám cắt đứt bản nhạc khi cô ấy còn chưa hát xong. Trong lòng tôi lập tức nói với Tần Mạc, được! Vừa lấy mic vừa nhớ lại xem lời bài hát có thuộc hay không. Nhưng ngay cả mic cũng chưa đụng đến, tay đã bị người khác túm lấy, đầu gối trong lúc xoay người đụng vào bàn trà đau điếng, tôi khẽ run lên, tiến vào trong lòng Tần Mạc.

Anh ta dang hai tay ôm tôi, cúi đầu xuống, dưới ngọn đèn mơ hồ hơi nhíu mày.

Tôi đột nhiên nhớ có lần cùng Chu Việt Việt đi chụp ảnh nghệ thuật, nhiếp ảnh gia nói, mỗi người đều có một góc chụp khác nhau, chỉ cần tìm được góc chụp này, vận dụng hợp lý, chúng ta sẽ phát hiện, rõ ràng bức ảnh chụp mình nhưng nhìn hoàn toàn như không phải mình vậy…

Vị nhiếp ảnh gia này rất thích Phù Dung, lại cực kỳ ghét Quách Kính Minh. Anh ta cho rằng những ngôi sao đương thời, chỉ có Phù Dung không biết tạo dáng, nên trông cô ấy mới hết sức mộc mạc đáng yêu. Mà Quách Kính Minh biết lợi dụng góc máy và photoshop, bởi vậy mới có dáng vẻ kệch cỡm. Tuy rằng tôi cảm thấy anh ta hiểu lầm Quách Kính Minh, nhưng có lẽ đây là kiến thức chuyên ngành của người ta.

Tôi và Chu Việt Việt ngay từ đầu không tin tưởng vị nhiếp ảnh gia này. Nhưng bây giờ, nhìn Tần Mạc ở trong ánh đèn, xa lạ mà anh tuấn, đột nhiên cảm thấy, có lẽ đây chính là góc chụp thích hợp với anh ta nhất.

Cái này thật đúng là hồng nhan họa thủy.

Đầu gối tôi trải qua một trận tê, rốt cuộc cảm giác đau từ trong xương dội ra, tôi định cúi xuống, anh ta lại nhanh chóng ôm lấy tôi, giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai: “Làm sao vậy?”

Đầu gối ma sát với quần bò, lại càng làm tôi đau phát run, tôi thở dốc, cảm thấy giọng nói cũng hơi run: “Tại sao đột nhiên anh kéo tôi, đầu gối đập vào bàn trà rồi.”

Trịnh Minh Minh đột nhiên chạy đến: “Cô ngốc sao, bài vừa gọi là nhạc nhảy, chắc là Tần Mạc muốn khiêu vũ với cô, cô lấy mic làm gì?”

Tôi giật mình hỏi anh ta: “Anh gọi nhạc nhảy làm gì?”

Anh ta cúi người giúp tôi xoa xoa đầu gối, một bàn tay cầm cố định lấy chân, tay kia khẽ xoa, đầu gối vừa rồi đụng vào bàn trà cảm thấy hơi nóng lại có chút ngứa ngáy. Anh ta ngẩng đầu hỏi tôi: “Còn đau không?”

Tự dưng tôi cảm thấy hoảng hốt, bên lắc đầu bên hỏi: “Anh gọi nhạc nhảy làm gì?”

Anh ta đứng lên ôm lấy thắt lưng tôi, đem tôi kéo ra trước màn ảnh: “Chẳng phải em nói thiếu sôi động?”

Khúc nhạc khiêu vũ chỉ còn một nửa, Trịnh Minh Minh cầm mic nói bật lại từ đầu, Nhan Lãng thấy Trịnh Minh Minh nói thế cũng nói theo, cô bé nhân viên phục vụ cuống tay cuống chân, nhanh chóng bật lại bản nhạc. Tôi nghĩ, Tần Mạc chẳng hiểu sao lại hành động thân thiết với tôi, nhưng người ta có ý tốt như vậy làm cho tôi nghĩ mình cũng không nên dể ý nhiều, làm mất mặt người ta. Nhưng tôi chưa bao giờ từng khiêu vũ trước mặt người khác, khi âm nhạc vang lên, tay cũng không biết nên đặt vào đâu. Anh ta kéo lấy bàn tay của tôi đặt sau thắt lưng mình, bàn tay tôi tiếp xúc với lớp áo len mềm mại. Tôi mang máng nhớ dường như tay còn lại phải nắm, nhỏ giọng nhắc nhở anh ta. Anh ta cười một cái, cầm lấy tay trái tôi. Khúc nhạc rất quen thuộc, cảm giác đã nghe qua ở đâu đó, nhưng trên đời này tôi chưa bao giờ gần gũi người đàn ông nào trong lúc tỉnh táo như thế này, khó tránh khỏi lúng túng, hơn nữa cảm thấy không cẩn thận sẽ giẫm phải chân anh ta, nên càng thêm vội vàng, hoàn toàn không có tâm trí nào đi suy nghĩ về giai điệu bài hát.

Trên người anh ta có mùi rượu, tôi vẫn cúi đầu nhìn kỹ nhịp bước chân mình. Dường như anh ta cũng không sợ bị tôi giẫm phải chân, nhịp bước ổn định lại ung dung. Anh ta nhéo tay tôi một cái: “Em đang nhìn cái gì?”

Tôi giật mình nhảy dựng, vội vàng gật đầu: “Không nhìn gì cả.”

Anh ta thở dài: “Đừng vội vã, cứ theo tôi là tốt rồi.”

Tôi cũng thở dài: “Tôi theo không kịp anh, cho đến bây giờ tôi chưa từng khiêu vũ.”

Anh ta xiết chặt eo tôi, nở nụ cười: “Sẽ theo được thôi.”

Qua bờ vai anh ta, Trịnh Minh Minh ở đối diện đang xoa xoa thắt lưng, uống nước, Nhan Lãng nhìn chúng tôi đăm chiêu, phát hiện tôi nhìn lại, nó lập tức rời ánh mắt, làm bộ đang chú ý đến chiếc hộp đựng tăm bằng thủy tinh trên bàn trà.

Tần Mạc ôm tôi xoay một vòng tròn: “Bây giờ tự nhiên hơn rồi.”

Tôi cười hai tiếng: “Là anh tự kéo đấy chứ.”

Anh ta ngẩn người, đột nhiên xích gần đến, hơi thở phả lên vành tai tôi, hơi ngứa, muốn tránh một chút, lại bị anh ta giữ chặt, anh ta ở bên tai tôi nói: “Tống Tống, kể cho em nghe một chuyện cũ, có muốn nghe hay không?”

Anh ta dựa sát vào tôi như vậy, tư thế như thể cho dù tôi không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe, thật sự làm cho người ta không có cách nào lựa chọn. Nhưng chuyện này thực ra cũng chẳng có gì không hay để lựa chọn cả, cho dù anh ta không ép, tôi cũng sẽ vui vẻ nghe, bởi vì tôi vốn cũng là người có tính hóng chuyện.

Tần Mạc nói: “Tống Tống, em còn nhớ chín năm trước hay không?”

Tôi nghĩ việc này thì có quan hệ gì đến tôi, nhưng có lẽ đây chỉ là thói quen của anh ta, tựa như trước khi nói đến vấn đề trọng tâm, “Kinh Thi” thường nói đến những vấn đề không liên quan để phân tán sự chú ý, ví dụ như trước khi lên án mạnh mẽ việc người chồng thay lòng đổi dạ thì thường nói về quá trình sinh trưởng của cây dâu, văn học thường gọi là vào đề.

Tôi lắc lắc đầu, nói không nhớ rõ. Anh ta không để ý, giọng nói thâm thúy như có ý khác: “Chín năm trước, mẹ tôi sinh bệnh, tôi đưa bà ấy về nước an dưỡng, trở thành hàng xóm với một cô bé. Năm ấy em… năm ấy cô bé ấy mới mười bảy tuổi.” Anh ta dừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ nên tiếp tục thế nào: “Sinh nhật năm tôi hai mươi ba tuổi, mẹ tôi rất thích náo nhiệt, mở tiệc ở nhà, cô ấy cũng đến, còn có bạn trai cô ấy. Ngày hôm đó cô ấy chỉ ngồi ở một góc, không để ý đến ai, chỉ khiêu vũ với tôi một điệu, chính là khúc nhạc này, vẫn là khúc nhạc này…”

Rốt cuộc tôi cũng nghe hiểu chuyện, thì ra anh ta đang kể tình sử của mình.

Tôi gật đầu nói: “Khúc nhạc này rất dễ nghe.”

Tần Mạc nhìn ánh mắt của tôi, rất lâu không nói gì, mà khúc nhạc cuối cùng cũng chưa chấm dứt, tôi bị anh ta nhìn đến sợ hãi, trước khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại, rốt cuộc anh ta mở miệng: “Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy, buổi tối hôm đó, tôi thực sự rất vui.”

Tôi sửng sốt hồi lâu mới nhận ra những gì anh ta nói thì ra là một sự thầm mến. Nhớ lại đoạn nghiệt duyên với Lâm Kiều hồi còn trẻ, không khỏi dậy lên cảm giác “cùng người một hội một thuyền đâu xa”. Tôi tự liên hệ với bản thân mình mà phát biểu ý kiến: “Không nói cho cô gái kia cũng tốt, vạn nhất người ta không thích anh, lại mềm lòng, thành ra cả ba người cùng khó xử.”

Tần Mạc không nói gì, sau một lúc lâu, vỗ nhẹ nhẹ tóc tôi: “Em thấy không, chúng ta phối hợp rất ăn ý.”

Trịnh Minh Minh lại hát tiếp hai bài.

Nhan Lãng uống rất nhiều nước, loạn lên đòi đi WC, bị Tần Mạc đưa ra ngoài.

Mất đi 70% người nghe, sự nhiệt tình biểu diễn của Trịnh Minh Minh không thể tiếp tục được nữa, lập tức bỏ lại mic, đến nói chuyện với tôi. Mà sau khi nói chuyện cùng cô ấy, tôi cũng không thể không tranh thủ chạy vào WC.

Tôi ở trong WC xả nước lạnh rửa mặt, bọt nước chảy từ trên xuống, lọt vào cổ, lạnh run người.

Trịnh Minh Minh vừa rồi nói rất nhiều lời vô nghĩa, mà những lời vô nghĩa đó hoàn toàn làm cho người ta không nhận ra được đại ý của nó là gì, lúc sắp sửa kết thúc, hình như tôi thuận miệng hỏi cô ấy câu gì đó, nhắm vào vấn đề tôi hỏi kia, cô ấy trả lời: “Tôi đặc biệt không thích Tô Kỳ, thật sự, cho nên phàm cái gì cô ta phản đối, tôi sẽ tán thành, phàm cái gì cô ta phê phán, tôi sẽ ủng hộ. Chắc chắn cô ta sẽ phản đối và phê phán cô, vì thế mà tôi thấy thân thiết với cô một cách đặc biệt. À, cô không biết Tô Kỳ, không sao, một ngày nào đó cô sẽ gặp thôi. Cô ta là con riêng của mẹ kế tôi. Năm kia cô ta xuất ngoại, ba tôi nhờ Tần Mạc giúp đỡ một chút, cô ta liền thích Tần Mạc, nghe Vanshirly nói cô ta ở New York cũng không học hành tử tế gì, thường xuyên chạy đến văn phòng của Tần Mạc. À, cô cũng không biết Vanshirly, đó là thư ký của Tần Mạc, aiz, dù sao cô và Tần Mạc đã như vậy rồi, sớm muộn gì cũng gặp cả thôi. Nghe mẹ Tô Kỳ nói trước kia cô ta từng tự sát, vì chuyện của bạn trai cũ, vất vả lắm mới có thể lạc quan vào tình cảm, trăm ngàn không thể một lần nữa chịu kích thích, sợ cô ta lại tiếp tục tự sát. Chúng tôi cũng thông cảm cô ta đã từng như vậy, nhưng Tần Mạc lại không thể bởi cô ta tự sát mà phải lấy cô ta, kết quả cô ta chạy đến tìm bác tôi, chính là mẹ của Tần Mạc, định đi đường vòng cứu nước, cuối cùng đã chọc giận Tần Mạc. Cô ta vừa thấy Tần Mạc nổi giận, lại chạy đi tự sát, đáng tiếc lại cứu sống được, tại sao cô ta lại thích tự sát vì tình như thế, thật khiến cho chúng tôi…”

Tôi tự hỏi Tô Kỳ trong miệng Trịnh Minh Minh có phải là Tô Kỳ trong trí nhớ của tôi hay không? Trước sau nghĩ lại, cảm thấy hy vọng không hớn, Từng tự sát vì tình và cái tên Tô Kỳ, hai điểm chung này, thật không thể đủ điều kiện phán đoán. Vật chất trong xã hội tăng lên, cơm đã no, áo đã ấm, đại đa số các cô gái đều từng vì tình mà tự sát hoặc là có giấc mộng vì tình tự sát… đã trở thành một loại… văn hóa học đường. Mà nếu ông trời cố ý sắp xếp như thế, làm cho Tô Kỳ yêu Tần Mạc và Tô Kỳ yêu Lâm Kiều là một, vậy chỉ có thể thay đổi câu danh ngôn của Thủ tướng Anh Winston Churchill một chút, “Trên thế giới không có tình nhân vĩnh viễn, cũng không có tình địch vĩnh viễn, chỉ có … chết vì tình mới là vĩnh viễn”.

(Câu gốc: “Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn”)

 

Hành lang tràn ngập tiếng nhạc, làm cho đầu óc tôi hơi choáng váng. Từ những cánh cửa mở ra đóng vào, tiếng nhạc cuồng loạn đinh tai nhức óc. Mọi người vẫn nói sau khi tan tầm đi hát karaoke có thể xả stress. Xem ra muốn xả stress kiểu này phải buông thả bản thân, đúng là muốn thư giãn thì phải phóng túng bản thân trước, mà muốn phóng túng thì phải thư giãn trước.

Vốn nghĩ tối nay tâm trạng lên bổng xuống trầm đủ cả rồi, vừa rẽ ngang, hình dáng cao lớn của Lâm Kiều lại nói cho tôi biết, đến đường cùng khắc có cách thông, vui quá hóa buồn mãi mãi là chân lý không thay đổi, cuộc sống nhiều kích thích, chuyện xưa kia có lẽ vẫn chưa chấm dứt.

Tôi dự cảm sắp có chuyện phát sinh, bởi vì chỗ Lâm Kiều đứng là chỗ tôi buộc phải đi qua nếu muốn về phòng, muốn tránh cũng không có cách nào, quả là một thiết kế cực kỳ sai lầm. Anh ta đứng nguyên chỗ đó, lẳng lặng nhìn tôi. Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn phía sau, thấy không có người khác, mới khẳng định anh ta đang nhìn mình.

 

Trong tiếng nhạc ồn ào bỗng truyền đến tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Cúi đầu nhìn, phát hiện lúc đi không cẩn thận đã làm vỡ bình hoa trang trí cạnh lối đi. Tôi không hề hay biết nó vừa đổ đã vỡ như thế, có thể thấy được không phải là tôi cố ý đâm vào.

Tôi ngơ ngác nhìn bình hoa đã nát tan trước mắt, cảm thấy việc này không ổn rồi. Quả nhiên từ đâu chạy tới một cô nàng nhân viên phục vụ như hoa như ngọc, đánh giá tôi từ đầu đến chân, nở một nụ cười công nghiệp: “Thưa cô, theo quy định của chúng tôi, nếu làm hỏng đồ sẽ phải đền bù, bình hoa này giá ba ngàn, cô trả tiền mặt hay dùng thẻ tín dụng?”

Đầu óc tôi nhất thời tê dại, nhanh chóng cười đáp lại cô ta: “Cô xem, trên người tôi không mang nhiều tiền như vậy, bằng không thế này đi, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, cũng giảm bớt phí tổn phục vụ, sau đó thì để lại chứng minh thư, lập tức mua một bình hoa giống như đúc đền bù được không?” Lâm Kiều vẫn đứng đó không xa nhìn tôi. Đó là khuôn mặt của chàng thiếu niên mà tôi đã từng thích khi chưa biết tự trọng là gì, thời điểm đó anh ta rất sĩ diện, tháng năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, gặp lại trong tình huống mất mặt thế này, anh ta lại bàng quan khoanh tay đứng nhìn, cảm giác của tôi vô cùng phức tạp. Nhưng sự phức tạp đó chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, tôi lập tức nghĩ hành động như vậy mặc dù mất mặt, nhưng nói không chừng có thể thương lượng từ ba ngàn xuống chỉ còn phải đền ba trăm, trong lòng lại thoải mái trở lại. Bình hoa kia ở chỗ bán buôn nhiều nhất cũng không quá ba trăm, cứ đem giá của hoa quả trong này cùng với hoa quả bên ngoài, giá đội lên gấp bao nhiêu lần là biết, lại dùng giá bình hoa chia cho bội số này, có thể dễ dàng tính ra được.

Nhân viên phục vụ nhìn tôi từ đầu đến chân một lần, nụ cười công nghiệp vụt tiêu tan, nhíu mày nói: “Cô chờ một chút, tôi đi hỏi ý kiến quản lý của chúng tôi.” Nói xong quay đầu bước đi.

Cửa của căn phòng bên cạnh đột nhiên mở, tiếng nhạc theo đó bay ra ngoài. Lâm Kiều không hề quay đầu, nghiêng người dựa vào tường đứng nói đó, mặc áo sơ mi và áo len màu nâu, từ trên cao nhìn xuống, phong tư lỗi lạc. Năm đó tôi thích anh ta, vì giữa cái thời đại đảo điên nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, anh ta đứng dưới ánh thái dương, đẹp đến người khác phải ngẩn ngơ, lại không có chút nữ tính ẻo lả. Có giọng nam ngâm nga “Dưới đáy lòng, trăm ngàn lần tự nhủ, trăm ngàn lần không ngừng nói, chỉ sợ không còn kịp nữa tồi, chính là còn chưa nói cho em, xin lỗi, anh yêu em, không có em anh không thể hít thở” gì gì nữa đó. Tôi thở dài ngồi xuống nhặt thủy tinh, có ai rời xa ai mà không thể hít thở đâu? Chỉ có người rời khỏi không khí thì không thể hô hấp thôi.

Lâm Kiều đi đến bên người tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, sau một lúc lâu, anh ta nói: “Em thay đổi rất nhiều. Anh nhớ rõ em khi đó, cái gì cũng không để ý, vì năm đấu gạo không bao giờ chịu quỳ gối khom lưng.”

Một mảnh thủy tinh sơ ý cắt qua tay, một giọt máu rơi xuống, anh ta liếc mắt một cái nhìn thấy, ngồi xổm xuống, cầm lấy ngón tay của tôi, tôi giãy giụa theo bản năng, tay anh ta cứng lại, đột nhiên nói: “Đây là cái gì?” Ánh mắt anh ta dừng ở vệt sẹo hình cánh cung trên cổ tay tôi, đúng là vết sẹo để lại sau lần tôi tự sát năm đó.

Anh ta học y, vết sẹo trên cổ tay tôi lưu lại còn rõ ràng, rất dễ phân biệt, không đợi tôi trả lời, anh ta cũng đã tự hiểu đáp án, chậm rãi ngẩng đầu nhìn: “Nhan Tống, em từng tự sát?” Tôi nghĩ đó là một câu trần thuật, không cần trả lời, tiếp tục giằng tay lại. Anh ta đột nhiên trở nên hun hãn, một tay kéo lấy tay tôi áp lên tường, giọng nói run rẩy: “Năm năm rồi, anh luôn tìm em, em nói với anh em sống rất tốt, em từng nói em sống rất tốt, tại sao em lại tự sát?”

Tôi chưa bao giờ thấy anh ta trong trạng thái này, hoàn toàn mất khống chế, tôi bị anh ta ép đến không thể hô hấp, nhưng tốt xấu cũng nghe hiểu một câu cuối cùng kia. Câu hỏi đó đã kích thích tôi, nguyên nhân khiến cho tôi bị dồn đến bước đường tự sát là chuyện xếp thứ hai trong danh sách những chuyện tôi không muốn nhớ lại và đối mặt, tuy rằng chưa toại nguyện nhưng tôi cảm thấy, lưỡi dao kia găm xuống, dù sao tôi cũng đã tự giết chết một góc nào đó trong mình. Mặc dù ai cũng sẽ có ngày bị mài mòn các góc cạnh, mặc kệ khi còn trẻ có đường đường “không vì năm đấu gạo mà khom lưng” hay không, con người ta cũng sẽ bị hoàn cảnh bào mòn, cái khác là, tôi đã tự dùng lưỡi dao để bào mòn bản thân đi, là sản phẩm tự chế biến, bảo đảm chất lượng, tác dụng phụ công bố rõ ràng. Nhưng khi đó quả thật không còn biện pháp nào khác. Tôi nhìn mấy ngọn đèn trên trường nói: “Anh đừng tưởng tôi vì tình mà tự sát, mẹ tôi ngồi tù, bà ngoại tôi bệnh nặng, tôi cũng chẳng được đi học, nhà chúng tôi không có tiền, ngay cả năm đấu thóc cũng không có, tôi không tự sát cũng chỉ lưu lạc phong trần thôi, anh xem, tôi cũng không còn cách nào đúng không? Nếu còn hy vọng, có ai lại đi tự tử…” Tôi lại suy nghĩ một lần, cảm thấy lời này không đúng, không có tính phổ biến. Đang muốn đổi thành “Nếu còn hy vọng, người bình thường nào lại đi tự tử.” Thì bị vẻ mặc của Lâm Kiều chặn lại.

Lông mày anh ta nhíu chặt lại, sắc mặt tái nhợt, giống như tôi làm tổn thương anh ta, hoặc là anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính lại thêm thủng dạ dày… Tóm lại, phong cách thanh nhã trước giờ của anh ta lúc này… thật không thanh nhã.

Tôi bị anh ta làm hoảng sợ nên quên động tác trên tay, không biết có phải nguyên nhân tại ngọn đèn hay không, tôi đột nhiên cảm thấy con người này trở nên xa lạ, anh ta dùng tay giữ mặt tôi, hơi hơi run: “Anh đã đi tìm em, anh vẫn ở nơi đó đợi em, nhưng em không cho anh tìm được, cũng không tới tìm anh.”

Sau một hồi lâu tôi mới tỉnh táo lại, ngạc nhiên nói không nên lời: “Hai chúng ta chỉ là bạn bè, mà xảy ra chuyện như vậy rồi, tôi cũng cho rằng tình bạn đã đến lúc chấm dứt, cho dù là anh tìm tôi hay tôi tìm anh cũng chẳng có nghĩa gì, anh nói xem phải hay không?”

Anh ta đột nhiên cười một tiếng, gục đầu xuống vai tôi: “Trải qua nhiều chuyện như vậy em còn cho rằng giữa chúng ta chỉ là tình bạn? Em không biết rằng anh đối với em…”

Trong lòng tôi nhảy dựng, dự cảm đây là một câu cực kỳ quan trọng.

Nói chung là, khi đến tình tiết cao trào, cho dù là tiểu thuyết ngôn tình hay là tiểu thuyết võ hiệp, lời thoại quan trọng như thế không bao giờ có cơ hội được nói hết, nếu không phải người nói đột nhiên bị ám sát, thì cũng là người nghe đột nhiên bị ám sát. Giờ phút này, tôi và Lâm Kiều tuy rằng bình yên vô sự, nhưng những lời này anh ta cũng không thể nói hết. Nguyên nhân không phải bởi anh ta, mà là bởi sự xuất hiện bất ngờ của Hàn Mai Mai phá đám… Tôi nghĩ, thế này coi như là phù hợp với quy luật sáng tác tiểu thuyết…

Hàn Mai Mai, nhân vật thể hiện quy luật sáng tác tiểu thuyết đứng cách chỗ tôi hơn hai mét, cắn môi, dường như sợ kinh động gì đó, nhẹ nhàng nói: “Lâm Kiều, bác sỹ nói sức khỏe anh không tốt, đừng kích động.”

Những lời này tựa như một lá bùa trấn Cương Thi dán lên người Lâm Kiều, anh ta tựa ở trên vai tôi một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngực tôi như bị châm ngòi lửa, vừa nóng vừa nghẹt thở.

Nói chuyện nửa chừng khó chịu chẳng khác gì đi WC một nửa vậy, tôi cố gắng tra đến tận cùng: “Anh đối với tôi làm sao?” Kỳ thật tôi có thể đoán được anh ta muốn nói gì, nhưng đáp án trong lòng đối với tôi mà nói quá kích thích, trong chốc lát không thể nào tiếp nhận được.

Động tác của anh ta nhẹ nhàng, khẽ buông, há miệng thở dốc nhưng không hề phát ra thanh âm gì.

Tôi nhìn vào mắt anh ta, không biết linh cảm ở đâu, tôi nói: “Lâm Kiều, anh thích tôi sao?”

Những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người dường như bị hoảng sợ, chính tôi cũng hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên là của Hàn Mai Mai, cô ta kích động đáp lại: “Nhan Tống, cô đừng ngậm máu phun người.” Thành ngữ này của cô ta dùng thật quá thất bại, mà tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Lâm Kiều vẫn trầm mặc như cũ, mím môi, cả người đều căng thẳng, biểu tình lại yếu ớt như tòa thành sụp đổ trong cơn nước lũ, giống như bị những lời này của tôi làm chấn động. Thật lâu sau đó, anh ta chậm rãi nở một nụ cười, mặt trắng bệch, nụ cười cũng nhợt nhạt như băng. Anh ta lui về phía sau hai bước, thản nhiên nói: “Anh không thích em, cho tới bây giờ chưa từng thích em, tại sao em có thể nghĩ như vậy?”

Ra khỏi phòng đã lâu, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo. Rõ ràng là dưới ngọn đèn dịu dàng, mà không có lấy một chút ấm áp. May mắn là đáp án này, mà đáp án này là hợp tình hợp lý thôi. Bằng không năm sáu năm qua, tôi khiến cho bản thân trở nên chật vật như vậy, rốt cuộc là tôi đang làm cái gì? Tôi nhìn ngọn đèn nói: “Ừm, như vậy là tốt nhất, anh xem, anh vẫn muốn tìm tôi nói chuyện, trước kia tôi còn khúc mắc, vẫn muốn trốn anh, kỳ thật bây giờ tôi vẫn mang khúc mắc ấy trong lòng, nhưng hôm nay đã đến đây rồi, vậy nói cho rõ ràng đi. Ngày đó, anh đuổi theo Tô Kỳ, bọn họ đều nói là lỗi của tôi, mẹ anh bảo tôi phải đến trước giường Tô Kỳ mà quỳ xin lỗi. Sau đó, tôi đến trước nhà Tô Kỳ quỳ hai ngày. Hai người anh và Tô Kỳ, tôi không thể đơn thuần nói là hận hay không hận. Năm đó khi tôi tự sát đã nghĩ, tuy rằng sai là ở tôi, nhưng nếu chưa từng gặp anh thì tốt. Thật sự, nếu ngay từ đầu chưa từng gặp anh thì tốt biết bao. Tôi một lòng muốn quên đi những chuyện trước kia, sống một cuộc sống bình thường, nhưng chẳng thể nào được, chính bởi vì mười ngày nửa tháng lại gặp lại anh một lần, anh cũng nên quên chuyện trước kia mà bắt đầu lại cuộc sống, về sau chúng ta chú ý một chút, vì tốt cho cả hai, đừng bao giờ gặp mặt nữa.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt rất đẹp, anh ta nhìn tôi như vậy, tôi nghĩ cả đời này cũng chỉ thể nhìn một lần nữa, nên cũng nhìn anh ta. Anh ta đột nhiên ho khan kịch liệt, Hàn Mai Mai vội vàng chạy lại đỡ. Tôi nghĩ một hồi, nói: “Cầu trời phù hộ, không bao giờ gặp mặt nữa, Lâm Kiều.” Anh ta dừng ho khan, ngẩng đầu, một lúc lâu sau nói: “Được, không bao giờ gặp mặt nữa, Nhan Tống.”

Nhưng tôi đã xem nhẹ một vấn đề, việc này… cảm giác như mộng ảo, hai bên tường đều là thủy tinh. Nói xong câu đó, tôi xoay người ngẩng đầu, lập tức lại nhìn thấy hình phản chiếu của anh ta, tôi còn nói cầu trời phù hộ, không thể không nói, ông trời quả thật khiến tôi cảm thấy tổn thương.

Tôi đang sững sờ, thì thấy hình phản chiếu của anh ta đột nhiên bước nhanh đến sau lưng tôi, trong lúc tôi còn chưa kịp bước thêm nửa bước, anh ta đã ôm chặt lấy tôi rồi. Đầu anh ta gục xuống vai tôi, vài giọt nước ấm áp thấm ướt da thịt, đầu tôi trống rỗng không nghĩ được gì, cảm thấy tình huống này không thể nào lý giải được. Anh ta không thích tôi, bạn gái của anh ta đứng ở phía sau, anh ta lại chạy lại ôm lấy tôi? Suy nghĩ hồi lâu, tôi nghĩ hẳn là do anh ta buồn bã cho tình bạn mới chết giữa anh ta với tôi. Trong sắc mặc chợt hồng chợt trắng vừa sợ hãi vừa tức giận của Hàn Mai Mai, rốt cuộc anh ta buông ra, giống như có một câu nói nghẹn trong cổ họng không thể nói, lại giống như quả thật không muốn nói ra bất cứ điều gì. Anh ta xoay người đi, bước chân vừa dài vừa vội vã, giống chạng vạng của nhiều năm về trước, anh ta vĩnh viễn đi bên Tô Kỳ ở phía trước, chỉ để lại cho tôi một bóng hình ngược nắng.

Tôi nghĩ, tuổi trẻ hoang đường, một ngày nào đó sẽ phai mờ trong ký ức, tựa như một cô gái cuối cùng cũng sẽ biến một người đàn bà, rồi người đàn bà ấy sẽ lại sinh ra một cô gái, đây là quy luật sinh học, không thể nào thay đổi được, hơn nữa, sẽ nhất định trở thành sự thật. Mà những quy luật sinh học nguyên thủy nhất, lại thường thường chiến thắng tất cả những nguyên tắc xã hội mà con người ta định ra.ư

Tôi nghĩ thông suốt tất cả, cảm thấy có chút triết lý, nhưng rốt cuộc triết lý ở chỗ nào, tôi cũng không hiểu được. Nhưng không có vấn đề gì, hiểu được thì đã không phải triết lý. Triết lý vốn là những đạo lý không rõ ràng.

Phía trước cuối hành lang, có một ngã rẽ, sau ngã rẽ đó, lại là một ngã rẽ khác, thông đến phòng 312 của Trịnh Minh Minh.

Tôi căng mắt bước đi, qua một ngã rẽ lại một ngã rẽ, lần mò phương hướng, rốt cuộc nhìn thấy phòng 312, còn có một người đứng dựa vao cửa phòng 312 hút thuốc, là Tần Mạc.

Điếu thuốc lá lặng lẽ cháy sáng dưới ánh đèn mờ ảo, vẽ ra một cảnh tượng rất mơ màng.

Hai nhân viên phục vụ đi ngang qua thì thào bàn luận, một người nói: “Đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ chính là ngay cả hút thuốc cũng phong cách như thế… Cậu nhìn kìa, động tác lấy thuốc của bạn trai mình không hề được như thế…” Cô ta tự hỏi nửa ngày, dùng một từ rất mốt: “Nhưng vậy rất feeling.” Cô ấy miêu tả rất hình tượng, tôi ở xa tập trung nhìn lại, quả nhiên rất feeling.

 

Nhưng Tần Mạc nhanh chóng kết thúc động tác feeling đó, day day thái dương, nghiêng người dập mẩu thuốc lá. Tôi bước nhanh qua hai nhân viên phục vụ, đi đến bên cạnh anh ta, chuẩn bị mở cửa cùng anh ta đi vào. Anh ta đột nhiên gọi tên tôi, tôi xoay người xem anh ta có chuyện gì.

Sau đó, là mười giây yên tĩnh.

Mười giây sau, đầu óc của tôi hoạt động bình thường trở lại, lại dừng trong một giây, thong thả nhận định tình thế.

Đột nhiên thấy tình thế không lạc quan.

Tình thế không lạc quan ở chỗ… tôi bị Tần Mạc ôm, thực ra mà nói là bị anh ta nửa ôm nửa vây giữa anh ta và bức tường. Xem ra tối ngày hôm nay tôi quả là rất có duyên với cái vách tường này rồi. Tay trái anh ta ôm lấy eo tôi, tay phải giữ lấy hai cổ tay tôi. Lực anh ta dùng rất mạnh, dường như tôi bị nắm gọn trong lòng bàn tay, hoàn toàn không thể nào phản kháng được. Mà nói thực ra, tôi cũng quên phản kháng rồi.

Cơ thể tiếp cận quá gần, tôi không dám nhúc nhích tùy tiện. Buổi tối hôm nay anh ta uống không ít rượu, hơi thở toàn mùi rượu vang, hòa cùng mùi thuốc lá, làm cho đầu óc người ta mê muội.

Tôi lắp bắp nói: “Anh… anh uống say?”

Anh ta bình tĩnh hỏi: “Nhìn tôi có giống say không?” Nói xong, ôm tôi chặt hơn.

Da đầu tôi rất tê, nhanh chóng lắc mạnh đầu.

Anh ta cười một tiếng, trán cọ cọ vào trán tôi: “Tống Tống, em thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết tôi nghĩ gì?”

Tôi cố gắng ngửa đầu ra phía sau, nhưng phía sau gáy là tường, từ trán cọ trán biến thành mũi chạm mũi. Hơi thở anh ta như bao vây tôi, quả thực khiến tôi khóc không ra nước mắt, tim đập thình thịch, không thể nào thở nổi.

Tôi một lòng cho rằng anh ta uống say, muốn cứu vớt tránh cho anh ta lầm đường lạc lối, giãy giụa nói: “Tôi thật sự không biết anh muốn làm gì?”

Bờ môi của anh ta tiến đến, tôi kêu to: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi, anh, anh, anh…” Anh ta cắn chóp mũi của tôi một cái: “Chậm rồi!”

Một giây sau, bờ môi anh ta đã dán lại môi tôi đầy lưu luyến. Trong đầu giống như có một thứ gì đó nổ mạnh trong nháy mắt, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, khiến toàn thân tôi trống rỗng.

Anh ta cắn môi dưới của tôi, hàm hồ nói: “Ngoan, mở miệng ra.” Tôi không biết có phải mình mở miệng ra rồi không, căn bản không biết bản thân mình đang làm cái gì. Đầu lưỡi của anh ta đã bắt đầu tiến vào, giống như mưa rền gió dữ quấy đảo, đầu lưỡi bị quấn quýt dây dưa. Tôi cảm thấy hai chân bủn rủn, thốt ra một tiếng rên nhẹ, cơ thể như bị ai đó châm ngòi, từ từ thiêu đốt ruột gan.

Lúc tỉnh táo lại, tôi phát hiện không biết khi nào hai tay mình đã được tự do, một bàn tay khoát lên vai Tần Mạc, một bàn tay đặt trên ngực anh ta. Tần Mạc mỉm cười nhìn tôi, dưới lớp áo len, có thể cảm giác được nhịp tim đập đầy mạnh mẽ… Anh ta còn sống, tôi cũng còn sống.

Trong nháy mắt, tôi không biết mình cảm thấy thế nào, chỉ biết trong đầu lặp đi lặp lại hai ý nghĩ. Thứ nhất, tôi bị cưỡng hôn, thứ hai, tôi bị cưỡng hôn nhưng lại không hề phản kháng, rất nghe lời, mặc nước chảy thành sông… Nhận thức này quả là làm cho người ta tuyệt vọng. Năm năm nay tôi vẫn giữ mình trong sạch, nghĩ đến bản thân mình có con trai, không thể liên lụy đến mầm non đất nước. Mọi ngày như một cùng bạn bè nam giới phân chia ranh giới, không động dù chỉ một ngón tay. Bạn bè đều nói tôi không phải người tùy tiện, tôi cũng đồng ý với nhận xét đó, nhưng hôm nay, giờ phút này, tôi mới phát hiện, tôi không phải người tùy tiện với những người bình thường, nhưng sẽ tùy tiện với những người siêu việt hơn người thường…

Tôi dùng tay đẩy anh ta, anh ta lại thuận thế giữ lấy tay tôi. Tôi muốn tránh đi, anh ta nhíu mày. Tôi nói: “Anh mau buông tôi ra, mau buông ra, anh không thấy đang có người nhìn à?”

Hai nhân viên phục vụ đã cách đến mười mét nhưng vẫn không bước tiếp, ngẩn ngơ nhìn hai chúng tôi.

Anh ta liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại quay đầu, không hề có ý muốn buông, trên mặt vẫn hiện vẻ quân tử, anh ta nói: “Chuyện này không làm rõ, thì những gì tôi đã làm thành vô dụng mất…”

Tôi giật mình một cái, cảm giác như biết anh ta đang nói gì, mà lại cũng như không biết.

Anh ta nói: “Chúng ta quen nhau một thời gian rồi, em cảm thấy tôi đối với em thế nào?”

Tôi lăm lăm nói: “Tốt lắm, anh đối với tôi tốt lắm.”

Anh ta nói: “Vậy em cảm thấy vì sao tôi lại đối với em tốt như vậy?”

Tôi nhớ lại những điều mình đã suy nghĩ nói: “Bởi vì anh là ba nuôi của Nhan Lãng, tôi chỉ là mẫu bằng tử quý.”

Anh ta nhíu mày: “Nhầm rồi. Đó là vì tôi đang theo đuổi em.”

Không biết cánh cửa nào đó đột nhiên mở ra, lại bỗng nhiên đóng lại. Tôi nghĩ, những điều vừa rồi liệu có phải là ảo giác?

Ảo giác vẫn cứ tiếp tục. Trong ảo giác có tiếng nói: “Em rất sợ?”

Tôi gật đầu một cách khó khăn.

Ảo giác tiếp lời: “Trước giờ chưa từng nghĩ đến?”

Tôi lại gật đầu một cách khó khăn.

Ảo giác nghe xong hắt xì một cái, giọng nói đột nhiên trở nên rất chân thật, tôi giật mình ngẩng đầu: “Anh bị cảm?” Ánh mắt liếc sang cổ tay áo anh ta, lại bỏ thêm một câu: “Hình như cúc tay áo anh bị tuột rồi.”

Anh ta buông tay cúi đầu nhìn cổ tay áo, mãi không cài lại được, tôi ở một bên nhìn âm thầm sốt ruột, Anh ta đột nhiên ngừng tay, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn tôi: “Tất cả những lời tôi vừa nói em nghe rõ chứ?”

Anh ta nhắc đến, đầu óc tôi lập tức trống rỗng, hơn nữa không phải là trống rỗng bình thường, mà tựa như để giấy trắng nộp bài trong kỳ thi đại học, trán vã mồ hôi.

Tôi lau mồ hôi trên trán: “Nghe thì nghe rõ rồi, nhưng cái chính là không thể nào hiểu được… Tôi cảm thấy, tôi nên suy nghĩ cẩn thận…”

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, trầm tư: “Em đừng nghĩ thì hơn, tôi chỉ nhắc nhở em một chút thế thôi, việc này không vội, chúng ta có thể từ từ phát triển.” Nói xong đưa tay đến trước mặt tôi: “Giúp tôi cài cúc.”

Tôi làm bộ bình tĩnh giúp anh ta cài nút áo, anh ta vừa lòng gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu tôi: “Chờ tôi, tôi đi vào lấy vài thứ.”

Tần Mạc mở cửa vào phòng rồi, mà tôi, không chống đỡ được trượt theo vách tường ngồi bệt xuống.

Thì ra không phải anh ta uống rượu, thì ra là anh ta đang theo đuổi tôi, hai cái “thì ra” lại không phải ảo giác, thì ra anh ta còn nói chúng tôi có thể từ từ phát triển.

Cho dù ông trời cho tôi một ngàn khả năng, tôi cũng không dám nghĩ đến khả năng này, ông trời, ông quả thật quá cao thâm rồi.

Giống như lấy đà thật lâu, không ngờ lại đột ngột tăng tốc độ như thế, trái tim xuất phát từ nơi sâu nhất, chạy điên cuồng, càng chạy càng nhanh, cuối cùng bật ra khỏi sự trói buộc của lồng ngực. Tôi cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên có một ý nghĩ, nó sẽ không thật sự giãy từ bên trong mà nhảy ra chứ? Nghĩ đến tình cảnh kia, đột nhiên rùng mình một cái, tự mình làm mình hoảng sợ. Tim đang đập thình thịch, tôi phỏng chừng nhịp tim lên đến hai trăm lần một phút, cũng đủ làm trụy tim, hơn nữa hoảng hốt nhận ra toàn bộ thế giới cũng đang nảy lên với tần suất hai trăm lần một phút, quay cuồng như một cái kính vạn hoa khổng lồ.

Tuy tôi từng được nghe về cô bé lọ lem được gả vào nhà giàu, nhưng chưa từng nghe nói cô bé lọ lem đã có con được gả vào nhà giàu, tôi ngẩng đầu nhìn ánh đèn mờ ảo trên tường, cảm thấy chuyện này hoàn toàn rời bỏ khoa học thường thức, hoa khọc hiện đại đã không giải thích nổi, chỉ có thể dựa vào tử vi.

Tôi lấy di động ra bấm số, cố sức nuốt một ngụm nước miếng, vội vã nói với Chu Việt Việt: “Chu Việt Việt, cậu lên mạng tra giúp mình một chút, đúng đúng, chính là blog Tiểu Vương Tử viết về cung hoàng đạo rất chuẩn đấy, cậu tra giúp mình xem có phải cuối tuần này chòm sao Kim Ngưu có vận đào hoa không…”

Giọng nói Tần Mạc lạnh lùng vang lên: “Cuối tuần này chòm sao Kim Ngưu phạm phải Thái Tuế, không phải đào hoa.”

Điện thoại trong tay tôi run lên, vừa ngẩng đầu nhìn, anh ta đã mặc áo khoác, tay cầm một túi nilon.

Tôi lúng túng nói: “Anh nhanh thật đấy.”

Anh ta ừ một tiếng: “Cũng không có gì nhiều, chỉ hai cái ô che thôi.”

Tôi nghĩ dạng ô che gì cần dùng “cái” làm lượng từ, một đoạn quảng cáo đột nhiên lóe lên trong đầu tôi rồi biến mất: “Áo mưa ta vẫn dùng Điêu Bài, cần trong suốt ta dùng Điêu Bài. Đúng, áo mưa Điêu Bài, lợi ích thực tế, ta vẫn dùng nó. Áo mưa Điêu Bài, thời đại thay đổi rồi, bay bay bay bay.” Khuôn mặt rất nhiều năm qua chưa biết đỏ là gì của tôi đột nhiên đỏ lên.

Thời đại bây giờ cái gì cũng chú ý đến thiên nhiên, quan hệ nam ngữ cũng không ngoại lệ, hơn nữa, tại thời đại phát triển nhảy vọt này, lại muốn trở về thời nguyên thủy kiểu “dã hợp” thuần thiên nhiên ngày trước. Cái duy nhất không hay ho là thế kỷ hai mươi mốt, thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng, không còn cung cấp chỗ ẩn nấp an toàn, điều kiện dã hợp bị hạn chế rất lớn, khó mà thực hiện được “tâm đầu thì dã hợp”, chỉ có thể “tâm đầu thì đặt phòng” thôi. Tần Mạc nhìn theo khía cạnh nào cũng là người đàn ông đi đầu thời đại, tư tưởng nhất định cũng ở tuyến đầu, chẳng lẽ kế tiếp chúng tôi… là đi đặt phòng khách sạn hay sao? Cái này quả thật làm cho người ta không thể nào chấp nhận được, tôi ngẩng đầu lo sợ: “Con người tôi vẫn có vẻ bảo thủ, chúng ta trước hết…”

Anh ta lấy từ trong túi nilon ra một chiếc ô che đưa cho tôi: “Bên ngoài hơi mưa, may mắn Trịnh Minh Minh có chuẩn bị trước.”

Tôi nói: “…”

Anh ta nói: “Em không thích màu này?” Lại cúi đầu tìm trong chiếc túi: “Ở đây còn có một chiếc màu xanh da trời.”

Tôi nói: “…”

 

Đại khái là Tần Mạc muốn đưa tôi về nhà, anh ta đi phía trước, tôi theo phía sau, tất cả đều bình thường, nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy giống như đã bỏ qua một truyện gì quan trọng lắm vậy, trong lòng cảm thấy rất bồn chồn. Đi đến đại sảnh, đột nhiên vỗ trán nhớ ra: “Nguy rồi, tôi quên con trai rồi.”

Tần Mạc quay đầu nói: “Lãng Lãng và Trịnh Minh Minh chơi rất vui nên Trịnh Minh Minh sẽ đưa nó về sau.”

Tôi nghĩ rồi nói: “Người ta tốt xấu cũng là một ngôi sao, anh để người ta làm bảo mẫu của Lãng Lãng, như vậy không tốt lắm đâu.”

Tần Mạc nói: “Chẳng có gì không tốt, chúng ta đi nhanh lên.” Nói xong cầm tay của tôi bước nhanh ra ngoài, đúng lúc đó, sau lưng truyền đến tiếng hét thất thanh của Trịnh Minh Minh: “Tần Mạc, anh đứng lại cho em.”

Tần Mạc thở dài, chúng tôi cùng đứng lại.

Trịnh Minh Minh hai ba bước chạy đến, giữ chặt lấy tay áo Tần Mạc: “Tại sao lại lấy ô và pháo hoa của em? Anh lấy ô người hâm mộ tặng em cũng được, anh trả pháo hoa cho em đi, em vất vả lắm mới mua được, đang định đến bờ sông bắn pháo hoa.”

 

Tôi cúi đầu nhìn chiếc túi nilon của Tần Mạc, nói: “Pháo hoa”, lại quay đầu hỏi Trịnh Minh Minh: “Không phải là cô không muốn một mình trông coi Nhan Lãng đấy chứ? Hôm nay ngày gì lại bắn pháo hoa?”

Trịnh Minh Minh ngạc nhiên nói: “Chuyện này liên quan gì đến Nhan Lãng? Tôi chỉ muốn đến đây lấy pháo hoa. Hôm nay 11 tháng 11, tiết Quang Côn[1], tiết Quang Côn truyền thống phải bắn pháo hoa. Còn có một thi nhân viết một bài thơ ca tụng truyền thống này, là “Tiết Quang Côn, chúng ta đến bờ sông bắn pháo hoa”, cô nghe bao giờ chưa?”

Tôi nhanh chóng lục lọi lại trí nhớ một lần, tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Tần Mạc buông tay, lấy di động nhắn một tin.

Trịnh Minh Minh tiếc hận thở dài: “Thì ra cô chưa từng nghe qua, lại đây, tôi đọc cho cô nghe.”

Cô ấy hắng giọng: “Tiết Quang côn

Để chúng ta đến bờ sông bắn pháo hoa.

Pháo hoa ban đêm giống như người phụ nữ vì tình mà khóe mặt lưu lệ

Quang Côn là do tỷ lệ nam nữ thiếu cân đối.

Pháo hoa đẹp quá

Độc thân mệt mỏi quá.

Nếu tôi là pháo hoa

Tôi nhất định phải

Oanh liệt cháy một lần

Chẳng sợ xảy ra hỏa hoạn, chẳng sợ cháy CCAV

Nhưng tôi sẽ không thiêu đốt một người vô tội nào

Nếu tôi là một người độc thân

Tôi nhất định phải

Viết một phong thư đến quốc hội

Xin quốc hội

Hoặc khống chế tỷ lệ nam nữ, hoặc cho phép đồng tính kết hôn

Nhưng tôi không thể vì tôi không có màu mực xanh đen chính thức của cơ quan hành chính

Phong thư này nhất định sẽ bị bưu điện trả lại.”

Cô ấy thở phào một hơi: “Thế nào, nghe được không?”

Tự trong đáy lòng tôi cảm thấy bài thơ này thật ngớ ngẩn, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Trịnh Minh Minh, thật không đành lòng đả kích cô ấy, chỉ có thể hàm hồ gật đầu, thuận tiện nói sang chuyện khác: “Người viết bài thơ này là ai?”

Trịnh Minh Minh trả lời: “Thần tượng của tôi, Đường Thất.”

Tần Mạc châm chọc: “Người tên Đường Thất này không thích hợp lấy việc làm thơ kiếm cơm đâu, nếu em biết người này thì khuyên đổi nghề đi, viết thơ không có khí chất gì, đúng rồi, người ta làm gì?”

Trịnh Minh Minh nói: “Người ta làm thơ, viết thơ, rất khá mà.”

Tần Mạc nói: “A, vậy thì đúng là người này chẳng làm được cái gì rồi? Vậy có thể về đề nghị thi vào làm nhân viên công vụ.”

Tôi nghĩ những lời này cũng quá ác độc rồi, vũ nhục từ thân thế đến vũ nhục tâm hồn, thần tượng bị vũ nhục, Trịnh Minh Minh tám phần không thể từ bỏ ý đồ.

Trịnh Minh Minh quả nhiên không chịu từ bỏ, trừng mắt nói: “Bây giờ trả pháo hoa lại cho em ngay.”

Tần Mạc cầm di động huơ huơ: “Anh vừa post lên blog của em, nói buổi tối hôm nay em sẽ đến bờ sông bắn pháo hoa, phỏng chừng trong vòng mười lăm phút, bên bờ Trường Giang nhất định bị fan của em vây kín, em còn muốn đến không?”

Trịnh Minh minh cắn môi hồi lâu, chỉ nhả ra được vài chữ: “Anh quá bỉ ổi.”

Tần Mạc cười nói: “Quá khen quá khen.”

Mà tôi đột nhiên phát hiện, trên thế giới này, có những người chúng ta cả đời không nên đắc tội, Ví dụ như Hitler, như Benito Mussolini, như Lý Lâm Phủ, Hòa Thân, Tưởng Giới Thạch, Uông Tinh Vệ, còn có, Tần Mạc…

Tần Mạc không đưa tôi về nhà, mà đưa tôi đến đại học T. Hai chúng tôi đến sân bóng rổ gần ký túc xá của nghiên cứu sinh, cả hai đều giữ im lặng, không nói gì.

Tôi đoán anh ta định vận động trước khi ngủ, nhưng nhìn túi nilon trong tay anh ta, pháo hoa làm sao giả làm bóng rổ được.

Bên cạnh sân bóng rổ có mấy mảng sáng từ ánh đèn đường chiếu vào, trời khẽ mưa bụi, những hạt mưa nhẹ nhàng bay dưới ánh sáng ngọn đèn mênh mang vô cùng. Cách chúng tôi xa xa có một đôi nam nữ đang luyện tập bóng rổ. Tôi nói: “Có cần tôi gọi điện thoại cho bạn học mượn quả bóng rổ không?”

Anh ra giơ túi nilon lên: “Bắn pháo hoa cũng cần bóng rổ sao?”

Tôi ngơ luôn, trăm mối tâm tư không thể giải, anh ta lại đến sân bóng rổ để bắn pháo hoa? Tần Mạc đã ngồi xuống lấy chiếc bật lửa bắt đầu châm lửa, một tiếng xẹt xẹt vang lên, cây pháo hoa bắn thẳng lên trời, nở bung như một đóa hoa cúc lục sắc.

Đôi nam nữ đang tập bóng rổ sững sờ ngước lên ngắm pháo hoa, quả bóng rổ lăn đến gần chúng tôi.

Tần Mạc nhặt bóng rổ lên ném trả đôi nam nữ kia, thuận tay ném chiếc bật lửa cho tôi: “Em cũng thử xem.”

Tôi vừa nhớ lại xem thành phố C có lệnh cấm bắn pháo hoa hay không, vừa ngồi xuống bật chiếc bật lửa, nhưng gió ở đây quá lớn, lửa vừa bật lên đã bị thổi tắt. Tần Mạc bước đến gần tôi, cẩn thận chắn gió, rốt cuộc lửa cũng châm được.

Trong trí nhớ của tôi, trước khi mẹ tôi vào tù, mỗi lần đón năm mới trong nhà đều đốt pháo hoa, thoáng chốc đã năm năm rồi. Tôi có chút căng thẳng, dây ngòi cháy rất nhanh. Tần Mạc kéo tôi ra sau, cây pháo hoa bắn vọt lên, lại một màn mưa hoa rải xuống. Tần Mạc ôm tôi, nói khẽ bên tai “Lúc nó bay lên thì đừng đứng gần quá.” Dừng một chút: “Việc đốt pháo hoa này, tôi tin người bình thường sẽ không bao giờ bị thương, nhưng em thì khó nói lắm.” Tôi ngẩn ra hai giây, khi định thần lại nhận ra những lời này chẳng hay ho gì, bèn giơ chân hung hăn giẫm xuống mũi giầy anh ta. Anh ta kêu lên một tiếng, tôi nhịn cười quay đầu thân thiết nói: “Xin lỗi, xin lỗi, không cẩn thận giẫm lên chân anh rồi, thật là xấu hổ quá đi.” Anh ta kiên nhẫn nhìn tôi, khóe miệng giật giật: “Em đúng là nhỏ nhen.” Hiếm có lúc anh ta cam chịu, trong lòng tôi sung sướng, nhịn không được đắc ý vênh váo, cúi người xuống ra sức nhấn gót chân, cuối cùng cũng thành công nghe được một tiếng hít dài, tôi ngẩng đầu vô tội hỏi: “Còn đau không? Chỗ này đau hay là chỗ này? Chỗ kia có đau hay không?” Dứt lời lại tiếp tục dùng sức, anh ta nhìn tôi không chớp mắt, nhìn lâu, nụ cười tôi cứng lại trên mặt, hình như quá trớn rồi… Anh ta nâng cằm tôi lên, lập tức đặt môi xuống, nhẹ nhàng rồi lại buông ra, trong mắt tràn ngập ý cười: “Tôi cũng nhỏ nhen, chúng ta huề nhau.”

Tôi nghĩ không biết chuyện gì xảy ra thế này, tại sao tôi lại đi giẫm lên chân Tần Mạc, cái này chẳng phải là chủ động tán tỉnh người ta hay sao. Hai từ “tán tỉnh” vừa bật ra trong đầu, tôi lập tức bị chấn động. Suy nghĩ nửa ngày, đưa ra một kết luận, tất cả những điều này là bản năng, xem ra ở phương diện thủ đoạn đối với đàn ông, tôi rất là có tiềm lực, không biết nên mừng hay nên tủi đây. Kết luận này làm cho người ta không thể nào phản ứng nổi, mà anh ta đã cúi xuống tìm những cây pháo hoa còn lại, xếp thành một hình ngũ giác, sau đó quay người nói với tôi: “Em chịu trách nhiệm đốt hai cái này, anh sẽ đốt ba cái này, xem xem bắn lên trời cùng một lúc có hiệu quả gì.”

Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng rất mong chờ, lập tức quên việc tự hỏi vừa rồi, vui vẻ chạy đến giúp châm lửa. Pháo hoa bắn ầm ĩ, bầu trời đêm đại học T đột nhiên bừng sáng, những nghiên cứu sinh từ những toàn nhà bên cạnh ló đầu ra, không ít nam sinh huýt sáo. Trên bầu trời có từng đám tàn lửa rơi xuống, mà những sinh viên thì nô nức như thể trên trời rơi xuống hàng xấp hàng xấp tiền mặt vậy. Thực sự ngôi trường này đã yên tĩnh lâu quá rồi.

Tôi không khỏi tán thưởng: “Thật là đẹp, thế này không biết tốn bao nhiêu tiền.”

Tần Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng rực: “Dù sao cũng không phải tốn tiền của chúng ta, em cũng đừng đau lòng.” Tôi cũng ngẩng đầu nhìn: “Ừm, tôi không đau lòng, chỉ cần không phải tiêu tiền của tôi, tôi sẽ không đau lòng.”

Trong lúc nói chuyện với Tần Mạc, đôi nam nữ đánh bóng rổ kia cũng chạy đến gần. Cô gái nói: “Ôi mẹ ơi, thật lãng mạn.”

Anh chàng kia chào hỏi Tần Mạc từ xa: “Người anh em, cậu thật siêu phàm, vì bạn gái mà làm lớn như vậy, nhưng mà tôi nói này, thừa dịp bảo vệ còn chưa đến, hai người nhanh chóng chạy đi, nếu bị bắt rồi, viết bản kiểm điểm chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ bị phạt tiền, lại là hai người, còn bị phạt hai lần, rất tiếc của đấy.”

Tôi nghe giọng nói này hết sức quen tai, quay đầu cẩn thận nhận mặt, trong ánh lửa dập dờn nửa sáng nửa tối, cậu ta nhận ra tôi trước: “Nhan Tống? Thì ra là cậu?”

Vừa lúc một cây pháo hoa nổ mạnh trên đỉnh đầu chúng tôi, thấy rõ mặt người kia, tôi cũng giật mình, cười gượng gạo hỏi: “Ha ha, tổ trưởng, thật là trùng hợp, không nhận ra cậu. Cậu đánh bóng rổ với bạn gái trong mưa sao, thật là mới mẻ, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi.”

Tổ trưởng khoát tay: “Cậu đừng hiểu lầm, là em khóa dưới thôi, ngày mai cô ấy kiểm tra ném bóng rổ ba điểm, nhờ tôi luyện tập một chút. Nhưng còn cậu, có bạn trai khi nào vậy? Hôm qua có một người từ bên chương trình “Giai điệu âm nhạc” còn sang nhờ tôi nghe ngóng xem cậu thế nào, không ngờ giấu kỹ như vậy, không giới thiệu bạn trai cho tôi biết?”

Tôi nhanh chóng chặn đứng câu chuyện: “Không phải bạn trai của…”

Tần Mạc đang từ phía sau tôi đi đến: “’Giai điệu âm nhạc’ gì?”

Đồng tử của tổ trưởng và đàn em khóa dưới kia trong nháy mắt phóng đại lên, trợn tròn, cô em gái khóa dưới phản ứng nhanh hơn, thất thanh nói: “Kiến trúc sư Tần?” Tôi nghĩ chuyện này phải giải thích rõ ràng, đang muốn không ngừng cố gắng bổ sung câu vừa rồi, lại bị Tần Mạc liếc mắt một cái. Tôi lập tức nhớ đến tình trạng bi đát của Trịnh Minh Minh, nháy mắt cảm thấy có lẽ đây không phải là thời cơ tốt để giải thích.

Tần Mạc vươn tay: “Tần Mạc, bạn trai Nhan Tống.”

Vừa rồi có lẽ không phải thời cơ tốt để giải thích, nhưng từ nay về sau, tôi dự cảm bản thân chắc không còn thời cơ để giải thích nữa rồi…

Dường như tôi đã tưởng tượng được cảnh ngày mai tất cả những người trong tổ chuyên mục đều biết, mỹ nhân kế mà Nhạc Lai đưa ra lần trước không được tổ trưởng thông qua, lần này nhất định sẽ bị lật lại: “Tống Tống, vì làm cho Tần đại kiến trúc sư nhiệt tình phối hợp với tiết mục, tập thể của chúng ta đã đưa ra một quyết định hết sức sáng suốt, đem cậu tẩy trần đưa đến giường của Tần đại kiến trúc sư…” Sau lưng tôi gió đêm gào rít, làm tôi sợ run người.

Tổ trưởng ngây người hồi lâu, sau đó đưa tay đến bắt tay Tần Mạc: “Người phụ trách chuyện mục “Học thuật quảng giác” của truyền hình đại học T, Lê Quân… đồng nghiệp của Nhan Tống.”

Tần Mạc buông tay ra, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói với tổ trưởng: “Tống Tống bình thường ở trường học phải nhờ anh chiếu cố rồi.”

Tổ trưởng vò đầu trả lời: “Không dám, không dám, cô bé Nhan Tống này ở đài truyền hình biểu hiện tốt lắm, là tấm gương cho đồng nghiệp, tiết mục cô ấy chủ trì có rất nhiều giáo viên cũng như sinh viên thích xem.”

Tôi không nói gì ngẩng đầu nhìn tổ trưởng, chỉ dám gật bừa “Không dám không dám.” Về chuyện này, quả thật cậu ta làm sao dám không chiếu cố cho tôi. Về phần tiết mục của tôi, mấy câu nhiều người ưa thích gì đó, thuần túy là anh ta tự dát vàng vào mặt thôi.

Tần Mạc nói: “Sau này Tống Tống còn phải phiền nhiều đến anh.”

Tổ trưởng vội vàng nói: “Có gì mà phiền toái, có gì mà phiền toái. Tôi biết anh bận rộn công việc ít có thời gian quan tâm đến chuyện của Tống Tống trong trường học, tôi lấy tư cách tổ trưởng của cô ấy nhất định sẽ phụ trách chuyện ở trường của cô ấy, anh không cần lo lắng.”

Tôi hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ cảm thấy dường như mình đang chứng kiến một cuộc họp phụ huynh.

Những đốm lửa dần tàn trên bầu trời đêm, lưu lại những làn khói trắng và mùi thuốc pháo, trên màn trời tối đen, náo nhiệt qua đi càng thêm tĩnh mịch. Tôi tính toán thời gian, dự tính bảo vệ đã sắp bước lên vũ đài lịch sử, tựa như trong điện ảnh HongKong, cảnh sát khoan thai đến chậm sau khi nhóm thổ phỉ đã quần nhau đủ tơi tả.

Trong giây lát, quả nhiên ánh sáng chiếu đến từ sau lưng, bảo vệ hô to: “Không được chạy.”

Sớm đã có dự tính, tôi túm tay Tần Mạc chạy hơn ba mươi mét. Tần Mạc rõ ràng còn chưa nhận thức được tình trạng, may mà chỉ số phối hợp vẫn rất đẳng cấp.

Vừa lúc bên cạnh sân bóng rổ có một rừng cây nhỏ, tôi kéo anh ta chạy vọt vào, tránh sau một cây đại thụ. Đêm nay có trăng, rừng cây nhỏ rất hẻo lánh, cũng không có ánh đèn đường, nơi này tối đen mù mịt, làm người ta giận sôi. Tần Mạc nói: “Tống Tống…” Tôi đặt tay lên che miệng anh ta, thì thào: “Đừng nói gì, không biết có bảo vệ đuổi theo không.”

Đợi một lát, không có người nào đuổi theo, hơi thở của anh ta xuyên qua kẽ ngón tay tôi, giống như bị bỏng, tôi nhanh chóng buông tay. Tần Mạc đưa tay xoa xoa tóc tôi, trời tối như vậy nhưng anh ta đặt tay lên đầu tôi không sai một ly, thật là cao nhân. Anh ta nở nụ cười: “Buổi tối hôm nay dường như tôi trở lại hồi còn trẻ vậy.”

Tôi nói: “A?”

Anh ta nói: “Tôi không ngờ được đời này còn có thể nắm tay một cô gái chạy trong vườn trường.” Ngừng một chút, bổ sung tiếp: “Còn là vì trốn bảo vệ.”

Tôi đột nhiên kinh ngạc nhận ra người đàn ông trước mắt năm nay đã ba mươi hai tuổi rồi, nhớ lại anh ta nghiêm túc lúc bình thường, quả nhiên thấy có chút khôi hài, không nghĩ qua là đã cười thành tiếng. Ngón tay anh ta tiến đến véo hai má tôi: “Hừm? Còn cười.”

Tôi hàm hồ không rõ: “Hồi còn trẻ anh không làm những chuyện thế này?”

Tay anh ta khoát lên vai tôi: “Đúng thật là chưa làm qua.”

Tôi an ủi anh ta: “Cái này cũng chẳng là gì, buổi tối hôm nay đã trải nghiệm, cuộc đời anh cũng đủ viên mãn rồi. Nhưng mà đến sân bóng rổ bắn pháo hoa, anh cũng thật là sáng tạo.”

Anh ta trầm mặc trong chốc lát: “Hình như đây là ý tưởng của em mà?”

Tôi nói: “A?”

Anh ta chậm rãi nói: “Nghe nói nguyện vọng lớn thứ hai trong đời người nào đó là người yêu mình có thể vì mình bắn pháo hoa nửa giờ trong sân bóng rổ đại học T, nguyện vọng lớn thứ nhất đó chính là có một ngày mình có thể được dựng tượng ở trước thư viện khoa Văn đại học T để người khác ngưỡng mộ?”

Tôi ngây người chốc lát, đột nhiên nhớ ra, bản thân quả thật đã từng nói như vậy với Chu Việt Việt. Đó đã là chuyện xưa năm cũ khi vừa mới lên nghiên cứu sinh, Hàn Mai Mai đốt một trăm ngọn nến thành hình trái tim ở sân bóng rổ thổ lộ với Lâm Kiều, làm náo động BBS trường, trở thành việc trọng đại nhất trong dư luận đại học T năm đó, topic thảo luận vụ việc này ở hàng ưu tiên trong suốt ba tháng, các nữ sinh đồng loạt thóa mạ hành động này của Hàn Mai Mai đã làm mất mặt các nữ đồng bào, đồng thời cũng cảm thấy hâm mộ vì cô ta đã thành công có được tình yêu của Lâm Kiều. Mà phản ứng của nam sinh có vẻ vô cùng đơn giản, tất cả đều cảm thấy Lâm Kiều hời lớn rồi. Chu Việt Việt ở bên cạnh tôi chậc chậc, nhằm ngay vào việc trọng đại này cảm thán hồi lâu, nói nếu có anh chàng nào tận tâm với cô ấy thế này, cô ấy dù chết cũng đáng, cho dù là cô gái nào đối với cô ấy như thế, cô ấy cũng sẽ đồng ý bằng bất cứ giá nào. Tôi cảm thấy cô ấy thực sự rất vô dụng, nhịn không được nói hai câu: “Đốt vài ngọn nến ở sân thể dục đã coi là tận tâm rồi? Nếu ai có thể vi phạm nội quy trường học, vì mình mà đốt pháo hoa nửa giờ, vậy mới gọi là có lòng.”

Chu Việt Việt nói: “Cậu cũng đã yêu cầu quá cao rồi, hạ thấp xuống chút đi.”

Tôi nói: “Cái này là đã thấp rồi, tiêu chuẩn trước là phải dựng tượng mình ở trước thư viện để cho mọi người ngưỡng mộ.”

Nhớ lại điều này, trong lòng tôi dậy lên một cảm xúc khó tả.

Tần Mạc nói: “Dựng tượng ở trước thư viện cho em thì tạm thời tôi còn chưa đủ khả năng. Chỉ có thể đưa em đi bắn pháo hoa trốn bảo vệ thôi.”

Tôi cảm thấy mắt hơi cay, một câu giữ trong lòng rốt cuộc thốt ra trong màn đêm: “Tần Mạc, anh đừng phí thời gian vì thôi, kỳ thật hai chúng ta không thích hợp.”

Anh ta không nói gì, màn đêm rất tối, tôi cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh ta.

Tôi tiếp tục nói: “Anh xem, anh thích tôi ở điểm nào? Cho dù là mặt nào tôi cũng chẳng có gì hơn người, lại đã có con rồi. Cách sống của tôi với anh cũng không hề có điểm chung, chỉ là đi học, đi làm thêm nuôi Nhan Lãng. Tôi cảm thấy với điều kiện của mình, chỉ thích hợp rổ rá cạp lại với một người đàn ông đã ly hôn đang nuôi con riêng, tôi với anh quả thật không thích hợp.”

Anh ta vẫn không nói gì. Tôi một lần nữa lớn gan: “Hơn nữa, trong giới các anh thường xuyên có tiệc rượu, đánh golf, du thuyền, săn bắn cái gì đó, tôi hoàn toàn không biết, anh có đưa tôi đi cùng cũng chẳng có chút thể diện nào…”

Rốt cuộc anh ta cũng mở miệng: “Du thuyền? Săn bắn? Em xem những thứ này ở đâu ra?”

Tôi ngẩn ngơ: “Chương trình ‘Cuộc tranh luận của công tử và tiểu thư’ cuối tuần trước.”

Tay anh ta vo vo tóc tôi: “Còn vấn đề gì nữa?”

Suy nghĩ của tôi bị anh ta làm gián đoạn, trong thời gian ngắn ngủi không nghĩ ra còn vấn đề gì.

Anh ta nói: “Hết rồi? Những lời em vừa nói cũng hoàn toàn không được coi là vấn đề. Em xem, hai chúng ta qua lại căn bản không có vấn đề gì. Em đừng nghĩ gì cả, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ chậm rãi phát triển.”

Tôi bị anh ta nói một hồi làm cho mê muội, đang trầm tư, anh ta cầm lấy tay tôi: “Được rồi, chúng ta về nhà.”

Mưa không biết khi nào thì dừng lại, ánh trăng lấp ló trong tầng mây, sắc trời mộng ảo vô thường. Tôi nhìn ánh trăng, đột nhiên có dự cảm, dường như phía trước có gì đó làm cho con người ta bất an, đang từng bước lại gần.

[1] Lễ độc thân

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+