Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Năm tháng là đóa hoa hai lần nở – Chương Phiên ngoại 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phiên ngoại 1: Chiếc chai thở dài

♥♥♥

 

Xa cách tám năm, đêm đầu tiên trở lại thành phố C, Tần Mạc mơ thấy Lolita.

Cô bé mặc chiếc váy dài màu đỏ, tóc búi cao, thần thái sáng sủa, đứng phía sau cánh rèm nhìn anh hồn nhiên cười.

Anh biết đó là mơ, cô bé mà anh giữ gìn trong trí nhớ này đã chêt đi rất lâu rồi, nhưng cô cười vẫn đẹp như vậy, anh không kìm lòng vươn tay. Gió biển thổi đến, làm bay tóc anh, tiếng cô lanh lảnh cười vang lên giữa sóng biển, bị nước biển dần cuốn đi xa. Anh kéo mạnh tấm màn, bóng hình cô đột nhiên biến mất, tiếng cười như chuông bạc tan biến trong không khí ẩm ướt, cứ im bặt mà rời xa. Tay anh chỉ đụng đến khung cửa sổ đóng chặt, chỉ nhìn thấy đường ven biển ngoằn ngoèo sau lớp thủy tinh kéo dài đến cuối trời. Tiếng sóng biển rì rào, tựa như nghe thấy bên tai cô nhẹ hát: “Lúc nhớ đến anh, nhịn không được thở dài một tiếng… chỉ là thở dài… chỉ là thở dài…”

 

Tần Mạc bừng tỉnh. Trong phòng là bóng đêm dày đặc, anh mở đèn đầu giường, châm một điếu thuốc, trong làn khói thoảng, chuyện cũ cứ ào ạt ùa về. Lolita, cùng tên với nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết của Vladimir Nabokov, anh nhớ khi cô còn sống rất bất bình bởi cái tên này, thường khóc lóc đòi bỏ nó, lấy lý do là cô dự cảm cái tên này bị nguyền rủa, sau khi trưởng thành có thể lấy một ông già, có khả năng sẽ chết lúc còn trai tráng. Anh nghe những lời căm phẫn đấy lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Không ngờ được những điều cô bất mãn một năm sau đã trở thành hiện thực. Anh yêu cô, còn cô chết lúc mới mười tám tuổi.

Lần đầu tiên Tần Mạc nhìn thấy Lolita là ở mùa hè năm hai mươi ba tuổi ấy, năm cuối cùng học thạc sĩ. Anh tạm nghỉ học đưa mẹ về nước an dưỡng, thành phố S ven biển. Đó là một ngày nắng sớm đầu hạ, hiếm khi anh dậy sớm, đọc xong báo lập tức mang giá vẽ đến tiểu khu phụ cận vẽ mặt trời mọc. Các đó không xa, cả bãi biển bị bao trong bãi cát trắng lạo xạo dưới chân. Anh tìm một góc đẹp đặt giá vẽ, nhìn phía trước có một cô bé ngồi xổm dùng cát xây thành, mặt trời chậm rì rì nhô lên khỏi đường chân trời, rải những ánh sáng như ngọc xuống mặt đất.

Ngay từ đầu, thật ra anh không chú ý đến cô gái đang nghịch cát ấy. Nhưng ba bốn tiếng trôi qua, anh đã thu xong giá vẽ, mắt thoáng nhìn qua mới phát hiện cô vẫn ngồi xổm ở chỗ đó gục đầu, ngay cả tư thế cũng không đổi. Anh không vội đi, mà đặt giá vẽ bên bờ cát, chậm rãi đi đến xem cô rốt cuộc đang nhìn gì. Anh đến cạnh nhìn hồi lâu nhưng cô vẫn chăm chỉ, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của anh, cau mày nghiên cứu tỷ lệ giữa cát và nước để xây được tòa lâu đài đẹp nhất. Anh đã công nhận mình làm việc rất tập chung, nhưng còn không tập trung đến như cô, không chỉ tập trung, còn rất bướng bỉnh, thử đi thử lại, thất bại lại thử. Từ khi anh đến bên cạnh đã thất bại lần này là lần thứ tư rồi, không biết trước đây đã từng thất bại bao nhiêu lần nữa. Xa xa có người đi đến, anh trở lại lấy giá vẽ về nhà. Quay đầu nhìn thấy cô bé bị một cậu bé kéo lên, lúc này mới phát hiện vóc dáng của cô cao gầy, không thấp bé như lúc nhìn thoáng qua.

Ăn xong cơm trưa, anh đưa mẹ đi tản bộ, lại nhìn thấy cô bé kia, vẫn đang ngồi xổm ở chỗ lúc sáng, bên cạnh là một đống cát và một xô nước nhỏ, trên đầu còn có chiếc mũ nan. Anh cười thành tiếng, mẹ hỏi anh cười gì, anh lắc đầu: “Không có gì.” Đi rất xa, mới nghiêm túc nói: “Nhìn thấy Ngu Công dời núi(1) thời hiện đại.”

Không đến hai ngày sau, một buổi tối, mẹ hỏi anh: “Còn nhớ lần trước cùng mẹ đến cô nhi viện?” Anh đang chuyên tâm xem một quyển tiểu thuyết trinh thám, ngẩng đầu hỏi không chút để ý, “Dạ?”

Mẹ cười nói: “Không nhớ phải không? Khi đó con bảy tuổi, chú Lạc và cô Lê của con muốn nuôi một đứa bé, mẹ đưa con cùng theo họ đến cô nhi viện, con liếc mắt một cái đã nhìn trúng một bé con ghé vào tường mút ngón tay, chạy tới vừa ôm vừa sờ thế nào cũng không chịu buông tay…”

Anh kinh ngạc: “Thật sao? Chuyện như vậy mà con không có chút ấn tượng gì?” Sau đó tiếp tục đọc sách: “Vậy tại sao mẹ không đưa cô ấy về làm vợ con.”

Mẹ thở dài: “Đều tại dì Lê của con xuống tay quá sớm.” Than xong lại cười nói: “Nhưng mà không sao, ngày mai vợ con đến nhà chúng ta thăm con rồi.”

Anh từ chối cho ý kiến tiếp tục vùi đầu đọc sách.

Ngày hôm sau, cô bé mà mẹ nói đúng hẹn đến, đi phía sau mẹ cô ấy. Anh đứng trên cửa sổ lơ đãng nhìn, không ngờ được cô bé kia chính là Ngu Công ngẫu ngộ trên bờ cát lần trước.

Biện Chi Lâm(2) nói, người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu nhìn ngươi. Ngu Công đoan trang ngồi trên chiếc ghế tỉ mỉ ngắm chiếc đồng hồ để bàn cổ, khuôn mặt nghiêm túc, tựa như vài ngày trước cô ngồi xuổm nghiên cứu tỷ lệ giữa cát và nước. Anh đứng ở trên lầu đánh giá cô bé này, phát hiện mắt cô rất to, hàng lông mi cong, hai mí, chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng nhuận, bộ dáng rất được. Nhưng cô bé xinh xắn này lại dường như rất ghét anh. Mẹ gọi anh bằng tên tiếng anh Stephen, cô nhướn mày tỏ vẻ coi thường: “Có phải Steven tôi biết không nhỉ? Tôi biết Stephen Hawking, Stephen Lee, Stephen Spielberg, Stephen Jackson, anh là Stephen nào?” Mẹ ở bên cạnh trêu anh: “Stephen, có phải thấy kiểu nói chuyện này rất quen thuộc? Lạc Lạc rất giống con trước đây.”

Anh cúi đầu cười “Trước đây con nói chuyện cũng không nhiều giọng mũi như vậy.” Câu nói đầu tiên đã làm cô xù lông. Vẻ mặt cô khi xù lông nhìn rất thú vị, quá trình dỗ cô ấy càng thú vị hơn. Mẹ nói với dì Lê: “Con gái cậu quả là một kho báu.” Anh khẽ dựa vào sô pha nhìn cô đỏ bừng mặc, nghĩ, đúng là một kho báu.

Cô bé muốn thi vào học viện mỹ thuật S, muốn anh giúp đỡ phụ đạo vẽ, nhưng một cô bé cứng đầu như vậy, lúc đầu lại còn rõ ràng tỏ vẻ không thích anh. Anh nhận lời xong trực tiếp gọi cho một người bạn sắp trở thành cố vấn tâm lý trẻ em hỏi: “Cậu có biết dỗ trẻ con bằng cách nào không?” Bạn anh đưa ra một lời khuyên chuyên nghiệp: “Dỗ trẻ con cần khích lệ, khích lệ chính là động lực lành mạnh để đứa trẻ trưởng thành. Bọn chúng làm tốt, cậu thưởng cho chúng, ví dụ như một cái phiếu bé ngoan, một viên chocolate, cậu sẽ làm cho bọn chúng có cảm giác mình được khẳng định.” Đưa ý kiến xong, bạn anh ở bờ đại dương bên kia cười ha ha: “Nghe nói ở trường cậu một nửa sinh viên đều đoán, hội trưởng hội sinh viên tài hoa hơn người của bọn họ sau khi tạm nghỉ học làm gì, có người nói tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, có người nói đi Nam Cực thám hiểm, có người kỳ quái hơn nói cậu đến Châu Phi theo dân bản xứ đi săn thú, tại sao sự thật lại là cậu về Trung Quốc dạy bọn trẻ con học vẽ? Đúng rồi, cậu dạy đứa bé kia bao nhiêu tuổi? Nếu quá mười hai tuổi thì những gì mình dạy sẽ không có tác dụng đâu.” Anh ngẫm lại bộ dáng lúc cô xù lông, ngẫm lại vẻ mặt cô bất đắc dĩ khi nhận quà của anh, ngẫm lại lúc cô nghiêm mặt gọi anh là anh trai, hàm hồ nói: “Cũng không hơn kém nhiều lắm, cách cậu nói chắc là được thôi.”

Ngày hôm sau anh lái xe đến cửa hàng mua một gói chocolate lớn. Kỳ thật lúc về nhà anh cũng từng nghĩ qua, có phải là đã đem tuổi của cô bé định vị quá thấp không. Nhưng cũng may, trải qua thực tiễn, phát hiện tuổi tâm lý của cô bé này quả nhiên thấp như vậy, phương pháp đó quả nhiên có kết quả.

Cô bé kêu Lolita này, cô đi theo anh học vẽ, gọi anh là anh trai, anh là thầy của cô. Anh đem cô xem như một đứa bé, giống như bề trên gọi cô là Lạc Lạc, đó là lúc ban đầu.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một cô gái tuổi thực tế so với mình kém hơn đến sáu tuổi, tuổi tâm lý càng không biết so với mình kém hơn đến bao nhiêu. Kỳ thật cô cũng sớm tròn mười tám tuổi, đã không còn là một cô bé nữa, chỉ là từ đầu anh đã coi cô như thế, sau này cho dù thế nào cũng không thể phủ nhận ý tưởng này.

Anh phát hiện thứ tình cảm khác thường này là ở buổi chiều một ngày tháng sáu, ngày đó ngoài cửa sổ mưa mùa hè rất to, mang đến cảm giác mát lạnh. Đất trời ảm đạm, ánh đèn huỳnh quang  chiếu trong phòng vẽ tranh, trên tấm thảm dưới cửa sổ sát đất, anh tùy ý ngồi đọc tờ nhật báo, cô ôm giá vẽ ngồi phác họa tĩnh vật. Trong không gian im lặng đột nhiên vang lên tiếng chuông di động gắt tai, anh ngẩng đầu nhìn, cô vừa cầm di động xông ra ngoài, chiếc giá vẽ phác họa một nửa chân dung Voltaire rung lên, bút rơi lung tung trên mặt đất. Anh nghe được tiếng bước chân cô rầm rầm chạy xuống cầu thang, nghe được cô phanh một tiếng mở cửa dưới lầu, dường như còn nghe được tiếng mưa rơi tầm tã ngoài trời, nhưng rốt cuộc không nghe được giọng cô. Anh quỳ gối dưới đất, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, cách đó không xa trong màn mưa, một cậu bé cao ngất đem ô che cho cô bé quần trắng, không biết nói gì đó, cô bé ôm chầm lấy cậu ta. Cậu ta đẩy cổ bé ta, chỉ đưa một bàn tay lên trán ngăn nước mưa chạy đi. Một chiếc xe tải lớn chạy đến, ánh đèn xe hắt lên gương mặt anh tuấn của cậu bé kia. Hai phút sau, cô bé toàn thân ướt sũng rạo rực xuất hiện trước cửa phòng vẽ tranh, chiếc quần trắng dính sát vào những đường cong cơ thể, có thể nhìn thấy nội y hình con chuột in hoa. Anh không nói không rằng đánh giá lại cô, có lẽ cô đã trưởng thành, có lẽ. Cô phấn chấn lấy ra hai tấm vé: “Anh trai, có muốn đi xem buổi biểu diễn của A Triết không?”

Anh chống cằm nhìn cô: “Người vừa rồi là…”

Cô sửng sốt một giây, đột nhiên đưa tay lau mặt, biểu tình chôn giấu sau cánh tay, đến khi hạ xuống lại là một nụ cười thật rạng rỡ: “Đó là bạn trai em. Anh không biết em có bạn trai sao?”

Tay anh run lên, tờ báo rơi trên mặt đất.

Anh thấy bản thân mình phản ứng không bình thường. Thình lình có một cảm giác trống trải lạ lẫm, đột nhiên cảm giác bức bối hoang đường kéo đến, ngực có cảm giác đau đớn… cũng hoang đường.

Có lẽ bản thân đã thích cô ấy, cô bé xinh đẹp ngây thơ này, cô bướng bỉnh, cô lương thiện, có chút tùy tiện, khi không thường làm nũng với anh. Anh nghĩ mình quả thật thích cô. Nhưng cô mới mười bảy tuổi, còn nhỏ như vậy. Anh giống như một người anh thực sự chiều chuộng cô, chờ cô chậm rãi lớn lên.

Ý tưởng tốt đẹp như vậy, chính là lúc đó ai cũng không ngờ được, trong kế hoạch chờ đợi dài lâu đó, đột nhiên chết đứng giữa chừng.

Bầu trời đêm thành phố C mịt mờ qua làn khói thuốc, Tần Mạc đem bức rèm kéo ra, mông lung đi vào giấc ngủ, hình như lại nghe được bài hát đó, giọng nói cô mềm mại quành quyện bên tai anh: “Cái thở dài ấy giống chiếc chai dập dờn trong đại dương, gặp anh rồi thoáng quên đi, là cơn sóng kinh hoàng nhất cuộc đời em.”

 

(1)   http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160207.htm

(2)   卞之琳 (1910-2000) quê tỉnh Giang Tô, là nhà thơ, dịch giả Trung Quốc

 

Phiên ngoại 2: Vượt tường [TOÀN VĂN HOÀN]
♥♥♥

Mùa hè năm 2012, Chu Việt Việt kết hôn ba năm, Nhan Tống và Tần Mạc kết hôn hai năm. Nhan Tống về nước thăm người thân, gặp Chu Việt Việt ở một quá cà phê của nghệ thuật gia nghèo nàn ở thành phố C.
Chu Việt Việt khó khăn mở miệng nói với Nhan Tống: “Tống Tống, mình với tên khốn họ Hà kia, gần đây dường như giống như phim “sau ba năm thì ngứa ngáy”(1) trong truyền thuyết – sau ba năm bắt đầu có chuyện…”
Nhan Tống: “A? Anh ta làm gì cậu?”
Chu Việt Việt mang thai đứa thứ hai đứng lên vỗ bàn: “Anh ta chán mình rồi.” Sau đó lại ngồi xuống ghế sô pha, “Rõ ràng trước kia vẫn rất thân mật. Mình nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh ta không chịu chủ động thì mình sẽ chủ động, vừa mới bắt đầu, mẹ nó, lại bị anh ta đẩy ra.”
Tần Lãng ngồi một bên chậm rãi uống trà bình tĩnh ngẩng đầu đánh giá Chu Việt Việt một cái, lễ phép giữ im lặng. Nhan Tống cũng giữ im lặng theo.
 
Chu Việt Việt nói: “Vấn đề này có phải rất nghiêm trọng hay không?”
Nhan Tống đặt chén xuống: “Nghiêm trọng cái đầu cậu, ba năm còn ngứa ngáy? Tôi xem ra là cậu ngứa ngáy mới đúng.”
Tần Lãng đồng ý gật đầu: “Hai người không thể gọi là ba năm ngứa ngáy được, ba mẹ cháu mới gọi là ngứa ngáy, gần đây ba cháu đều rất khuya mới về nhà, còn gạt mẹ cháu nói là tăng ta. Cuối cùng nghe thư ký của ba cháu nói chiều nào ba cháu cũng tan tầm đúng giờ, còn là người đầu tiên rời phòng làm việc.”
Nhan Tống cầm lấy miếng bánh ngọt trên bàn chặn miệng Tần Lãng lại.
Chu Việt Việt sợ hãi: “Làm sao có thể, đại kiến trúc sư Tần nghiêm cẩn, chính trực, có trách nhiệm cũng vượt tường rồi, Thái thượng lão quân, Như Lai phật yêu tôi ơi…”
Nhan Tống ngồi ở sô pha, mặt tối đen, hồi lâu nói: “Còn chưa xác nhận thật giả thế nào, mới đoán già đoán non thôi.” Sau một hồi, lại bổ sung một câu: “Nếu thật, mình và anh ta sẽ cùng chết.” Sau đó nửa ngày, lại thở dài: “Bỏ đi, nếu thật không biết mình với anh ta có thể cùng chết không? Không thể rồi, nếu không, Tần Lãng sẽ thành trẻ mồ côi.” Than thở xong, quay đầu hỏi Tần Lãng: “Nếu ba với mẹ ly hôn, con muốn theo ba hay theo mẹ.”
Tần Lãng nhàn nhã uống xong ngụm trà mới nói: “Hai người cùng chết đi, con làm trẻ mồ côi.”
Hai ngày sau, Hà đại thiếu mời bạn ăn cơm. Bạn anh ta dẫn theo em gái, Hà đại thiếu đưa Chu Việt Việt theo, Chu Việt Việt dẫn theo Nhan Tống, Nhan Tống lại đem theo Tần Lãng. Một hàng sáu người ngồi vào chỗ của mình ở Ngọc Mãn Lâu, gọi món, ăn cơm. Bạn của Hà đại thiếu họ Chu, mở công ty quảng cáo, em gái cũng có một công ty môi giới được coi là có tiếng ở Đài Loan. Anh Chu ngồi ở bên cạnh Nhan Tống, chu đáo tiếp thức ăn cho cô.
Những người ở đây đều tốt nghiệp đại học T, rượu quá ba tuần không khỏi ngồi ôn lại chuyện cũ. Không biết thế nào nói đến danh nhân tốt nghiệp của trường, cô Chu cười nói: “Nghe nói vợ của đại kiến trúc sư Tần Mạc cũng tốt nghiệp từ trường chúng ta? Cô ấy thi nghiên cứu sinh năm 2008, tôi tốt nghệp năm 2007 nên không được gặp qua cô ấy. Nghe tổng giám đốc Hà nói bà xã cũng thi nghiên cứu sinh đại học T năm 2008, không biết đã từng gặp vợ của đại kiến trúc sư Tần chưa?”
Phu nhân của đại kiến trúc sư Tần nghẹn một ngụm nước trong cổ họng, anh Chu lập tức rút khăn tay đem đến.
Hà phu nhân liếc mắt nhìn Tần phu nhân một cái, nhìn anh Chu phong nhã chu đáo, tự hỏi một chút, sau đó nghiêm cẩn nói: “Đã từng gặp qua, nhưng mà nghe nói gần đây tình cảm hai người họ không tốt, sắp ly hôn rồi. Nếu hai người ai có ý định với bọn họ, tôi cảm thấy cũng không nên câu nệ lề thói cũ, nhanh tay một chút.”
Tần phu nhân lại nghẹn một ngụm nước trong cổ, anh Chu đưa tay đến giúp cô vỗ lưng. Hà đại thiếu nhìn Hà phu nhân liếc mắt một cái, Hà phu nhân trừng mắt đáp trả. Hà đại thiếu cúi đầu nhắn tin.
Cô Chu che miệng lại: “Không thể nào, tôi nghe một người bạn trong giới kiến trúc thành phố New York nói, Tần Mạc rất yêu vợ, hai năm trước vì cô ta còn hủy hôn với nữ họa sỹ Gwyneth, tại sao lại ly hôn rồi? A… có phải là vì cô người mẫu tên Vivienne?” Hai giọng nói đồng thanh vang lên: “Vivienne là ai?” Một giọng nam, một giọng nữ, người trước ôn hòa, điềm đạm, người sau mơ hồ, hoảng hốt.
Hà phu nhân quay đầu kinh ngạc nói: “A a a, Tần Mạc? Tần Mạc! Sao anh lại tới đây?” Hà đại thiếu cất di động, bưng ly nước uống. Cô Chu cứng ngắc nhìn Tần Mạc xuất thế ngang trời, bảo trì khuôn mặt bị sét đánh hồi lâu, quay sang nhìn Hà phu nhân: “Hai người là bạn?” Tần Lãng ngồi nghiêm chỉnh giơ tay chào hỏi ba nó: “Cha đến bàn thủ tục ly hôn sao?”
Trong lúc mơ hồ, Nhan Tống lặng yên tách anh Chu ra một chút, anh Chu đứng lên lịch sự chào hỏi với Tần Mạc. Nhân viên phục vụ vội vàng lấy thêm ghế và bát đũa, khung cảnh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tần Mạc mệt mỏi nhưng không nhìn ra chút mệt mỏi nào bắt tay với hai anh em nhà họ Chu, sau đó liếc nhìn Nhan Tống đang cúi đầu uống nước trái cây một cái, ngồi xuống, nhìn Chu Việt Việt từ từ nói: “Nghe nói em đang đưa vợ tôi đi xem mặt, tôi đến xem thế nào.”
Chu Việt Việt vội vàng xua tay: “Bữa tiệc hôm nay không phải xem mặt, chỉ là mời tổng giám đốc Chu ăn cơm, thuận tiện đưa họ đi cùng.”
Anh em họ Chu lộ vẻ không hiểu. Tần Mạc mỉm cười gật đầu: “Ừm, tôi biết, nghe nói các buổi hẹn xem mặt em sắp xếp là từ ngày mai, tôi định tìm góc khuất quan sát xem, nên hôm nay đến trước một ngày. Không quầy rầy mọi người, tôi có lời muốn nói với Tần phu nhân, em không ngại tôi đưa cô ấy về trước chứ?”
Cô Chu kinh ngạc nói: “Tần phu nhân?”
Tần Mạc vòng qua hai chỗ ngồi cầm tay Tần phu nhân, kéo cô lên khóa chặt trong tay mình, mỉm cười nói: “Làm phiền rồi.” Tần Lãng yên lặng từ trên ghế đứng dậy đến sau lưng ba mẹ.
Cửa phòng mở ra lại lập tức đóng lại, cô Chu vẫn che miệng, hồi lâu sau nói: “Đó là Tần phu nhân? Người trầm tĩnh như vậy, không thể ngờ được! Đại kiến trúc sư Tần và vợ, hai người họ thoạt nhìn không giống tình cảm rạn nứt, tại sao nói bọn họ ly hôn rồi?” Anh Chu tiếc hận nhìn cửa phòng, không nói gì. Giọng Chu Việt Việt lý nhí chất vấn Hà đại thiếu: “Em sắp xếp cho Tống Tống đi xem mặt, là anh nói với Tần Mạc? Hai người từ khi nào quan hệ tốt như vậy?” Hà Tất nhớ lại: “Năm Lâm Kiều chết không phải Nhan Tống đã chia tay với Tần Mạc rồi sao? Khi đó em đứng về phía Nhan Tống, cũng không nghe điện thoại của Tần Mạc, anh ta liền gọi cho anh, nói Nhan Tống là người rất bướng bỉnh, rất nhiều chuyện không thể ép cô ấy, phải cho cô ấy thời gian tự nghĩ cho thông suốt. Khi đó, anh ta cũng có một đống chuyện phiền toái cần xử lý, không thể thường xuyên đi lại giữa New York và thành phố C, nên nhờ anh giúp anh ta để ý Nhan Tống. Chính là như vậy.” Kể lại xong còn nói với Chu Việt Việt: “Sau này chuyện của bọn họ em còn xen vào, anh sẽ đưa em đi Tân Đông Phương học tiếng Anh.” Chu Việt Việt lên án: “Anh biết rõ là em ghét nhất Tiếng Anh.” Hà đại thiếu thản nhiên nói: “Chính vì biết em ghét nhất tiếng Anh nên mới thế.”
Trong căn nhà của ông ngoại Tần Mạc, Tần Lãng bị đuổi về phòng mình. Tần Mạc khóa cửa phòng ngủ: “Cơm tối ăn xong rồi, đi tắm rửa đi, anh mệt, tắm rửa xong sẽ ngủ ngon hơn.” Nhan Tống muốn nói lại thôi, cầm chiếc áo ngủ Tần Mạc đưa cho ngoan ngoãn đi tắm rửa. Tắm rừa xong đi ra, vừa sấy tóc vừa suy nghĩ việc này nên nói thế nào với Tần Mạc cho rõ ràng. Chờ một lát, Tần Mạc cũng tắm xong khoác áo choàng đi ra, nhẹ giọng nói: “Mấy buổi gặp xem mặt kia em không biết, em chỉ về gặp Chu Việt Việt.”
Tần Mạc khoanh tay nhìn cô. Nhan Tống ngồi ở trên giường ngẫm lại, cắn môi, bất chấp nói: “Anh thoạt nhìn cũng không để ý lắm, đã đến nước này, anh gạt em lâu thế chắc ngán rồi, ngả bài sớm một chút cũng tốt. Trước đây em xem truyện cổ tích, luôn khó hiểu tại sao sau khi công chúa và hoàng tử kết hôn là hết truyện. Thì ra là sau khi kết hôn xảy ra đủ loại vấn đề, nói không chừng một hai ngày bọn họ đã ly hôn, không còn ở bên nhau nữa rồi…”
Những lời thẳng thắn này vừa nói ra miệng thì đã= bị Tần Mạc đột ngột ôm lấy đặt trên giường, chiếc váy lụa bị hớt lên dính sát vào ngực, hơi thở dồn dập nặng nề. Tần Mạc cắn cổ cô: “Ừm, anh lừa em cái gì?” Tay anh chạy trên người cô. Hơi nóng bốc lên, mặt cô đỏ bừng, quay đầu đi chỗ khác khó khăn nói: “Anh… Mỗi tối muộn … đều trở về muộn như vậy, anh nói anh ở… ở công ty tăng ca…” Anh hôn từ cổ cô đi lên, cười nhẹ một tiếng: “Mỗi tối? Anh không về, có phải em rất muốn anh?”
Cô dùng sức đẩy vai anh, lại bởi vì cả người rã rời, căn bản không còn sức. Anh khẽ hôn môi cô, cô nghiêng đầu không cho anh làm tới, ý muốn bắt anh giải thích rõ ràng, lời vừa ra khỏi miệng mới nghe được giọng nói mềm nhuyễn pha chút sợ hãi: “Đừng nghĩ như vậy là xong, anh gạt em, còn muốn tiếp tục gạt em, anh không nói em sẽ, em sẽ…” Tính nói tiếp vài câu uy hiếp, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói gì, mà váy ngủ trên người đã bị Tần Mạc hoàn toàn lột xuống. Anh ở bên tai cô nhẹ nhàng hà hơi: “Em sẽ như thế nào…”
Cuối cùng Tần phu nhân cũng không làm gì được Tần tiên sinh, ngược lại, còn bị một lần lại một lần trừng trị.
Tỉnh lại lúc hai giờ đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, Nhan Tống cảm thấy trên mặt hơi ngứa, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tần Mạc chống đầu, ngón tay khẽ nghịch lông mi của cô. Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Nhan Tống, anh dừng tay, khẽ vuốt cằm cô, cười nói: “Tỉnh rồi, đã đói bụng chưa? Dậy anh làm cho em một chiếc sandwich?” Nói xong xuống giường. Cô giữ anh lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt gian tà: “Em còn muốn…” Cô buông mạnh anh ra, đem chăn quấn mình lại, hồi lâu cúi đầu nói: “Không phải là anh không để ý em nữa rồi? Em nghĩ nói không để ý cũng không đúng, không để ý anh sẽ không…” Còn chưa nói xong mặt đã đỏ hồng, ba giây sau lại thấu lý đạt tình: “Không đúng, nếu còn để ý đến em anh sẽ không gạt em, lại còn không giải thích, dù sao cũng là không còn quá để ý nữa rồi.” Nói xong làm bộ tự hỏi, trong đầu tự tìm một sự so sánh thích hợp, “Bây giờ em đối với anh mà nói, ăn thì vô vị, bỏ thì đáng tiếc phải không?” Không khí im lặng một lúc lâu, Tần Mạc kinh ngạc: “Tuy nói rằng em ghen anh rất vui, nhưng mà…” Anh bất đắc dĩ vỗ trán thở dài một hơi, nghiêng người lấy từ túi áo ra một chùm chìa khóa sáng loáng, đưa đến trước mặt cô: “Sinh nhật em sắp đến rồi, vốn để cho em một sự bất ngờ, nhưng xem ra nếu không nói rõ với em, bất ngờ sẽ biến thành kinh hoàng mất.” Cô sững sờ nhìn chìa khóa, anh đem cả cô và chăn ôm vào ngực: “Em muốn một ngôi nhà cạnh bờ biển, anh tự mình trông coi bọn họ xây dựng, mỗi chi tiết đều như em tưởng tượng. Tống Tống, tại sao em có thể nghĩ như vậy, rất vất vả chúng ta mới được ở cạnh nhau, anh chỉ lo có một ngày em lại rời bỏ anh.”
Ở trong ngực anh cô nhẹ nhàng run lên, đột nhiên giống như con bướm phá kén chui ra, từ trong chăn vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, mặt dán vào mặt anh, đó là động tác thân mật nhất mà cô có thể làm. Cô ghé vào tai anh nhẹ nhàng nỉ non, giọng nói mềm mại mang theo tiếng nức nở, lớn như vậy rồi, mà vẫn giống như hồi trước: “Làm sao bây giờ, anh trai, không có anh em không sống nổi nữa.” Anh hơi hơi nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô: “Không đói bụng sao?”
Cô lắc đầu, chủ động hôn lên bờ môi anh. Anh hàm hồ nói: “Vậy, thêm một lần nữa?” Ánh trăng rải trên chiếc gường màu lam, giống như nằm trên mặt biển yên tĩnh, không khí chín muồi, giọng Tần Lãng ở ngoài phòng ngủ vang lên, cùng với tiếng hét tê tâm liệt phế: “Ba, con đói bụng rồi, buổi tối hôm nay con chưa ăn gì, con đói muốn ngất…”

(1) Tên tiếng anh là “women are like emotional ninjas”
[Hoàn]

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+