Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Nanh Trắng – Chương 05 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5

Các thượng đế

Bữa đó sói con chưa tỉnh ngủ hẳn chăng?

Hay vì mắt còn kèm nhèm không nhìn rõ? Dù sao sự thể vẫn là: lúc đi xuống lối mòn dẫn tới dòng thác để uống nước, sói con bất ngờ chạm trán với con người. Năm người chứ không ít.

Sói con chưa thấy người bao giờ. Khi ngửi thấy mùi lạ, thì đã quá muộn. Nó quẩn ngay vào chân họ, và ngạc nhiên đến nỗi đứng đờ ra không động dậy được nữa. Nhưng vẫn hiểu lơ mơ: nó đang đối mặt với những kẻ thù ác nghiệt nhất của muôn loài trong rừng rậm, những kẻ thống trị tất cả, đánh thắng tất cả vì lắm mưu nhiều kế và rất mạnh, rất thông minh.

Qúa khiếp hãi nên sói ta tê liệt, nằm bẹp gí dưới đất không nhúc nhích.

Một người Anhđiêng tới gần cúi nhìn. Sói con dựng hết lông, nhăn mép để lộ hai hàm răng sắc. Người đó vẫn thản nhiên:

– Chà chà! Nhe nanh ra dọa tớ hử?

Một bàn tay đưa tới gần con vật. Nó đớp luôn.

Ngay lập tức, đòn đánh trả giáng xuống rất mạnh hất nó ngã nghiêng. Tinh thần dũng cảm tiêu tan, ý chí chiến đấu biến mất. Nó khẽ kêu vài tiếng, ngồi dậy. Người kia giáng thêm đòn nữa, sói con càng rên to.

Năm người Anhđiêng xúm xít vây quanh con sói.

Họ cười khanh khách, làm đủ trò chế giễu nó.

Bỗng từ trong rừng có tiếng động khiến tốp người quay lại nhìn, sói con giỏng tai và nhận ngay ra tiếng động lạ đó. Nó hết rên, kêu lên một tiếng mừng rỡ rồi im bặt ngồi chờ sói mẹ tới giải thoát. Sói mẹ xông thẳng vào giữa toán người, vẻ rất oai hùng, trông khác hẳn mọi khi.

Sói con nhảy tới bên mẹ nó, tốp Anhđiêng vội lùi ra. Sói mẹ chững chạc đứng trước mặt họ, từ cổ họng phát ra tiếng gừ trầm đục dữ tợn.

Tốp người lại lùi thêm bước nữa. Bỗng một người trong bọn bước tới, gọi: “Kiche!” Con sói cái hình như dịu hẳn. Người kia nhắc lại lần nữa “Kiche”, giọng cứng cỏi hơn.

Sói con kinh ngạc thấy mẹ nó gần như bò rạp.dưới đất tiến về phía người đó, và chịu để anh ta đặt tay lên đầu. Những người khác cũng bước lên, sờ vào người sói cái.

Sói cái nằm im, ve vẩy đuôi. Sói con tới nằm bên sói mẹ và cũng được nhận phần vuốt ve dành cho nó. Một người Anhđiêng nói:

– Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mẹ con Kiche này là chó nhà còn bố nó là chó sói.

– Rái cá- Xám còn nhớ chứ? Con Kiche bỏ đi khỏi trại chúng mình đã hơn một năm rồi!

– Chắc nó ở với lũ sói suốt năm quạ – Người thứ ba xen vào.

Rái cá- Xám lại vuốt ve sói con lúc này đã hoàn toàn thuần phục. Anh nói:

– Bố của nhóc này là sói, mẹ nó là con Kiche.

Nó vừa là chó nhà vừa là chó sói. Mình sẽ nuôi nó. Từ hôm nay nó là của mình. Đặt tên nó là Nanh Trắng.

Thế là bản thỏa hiệp đã kí kết xong, hòa bình được xác lập. Người và vật sẽ sống với nhau trong tình bạn.

Lát sau Nanh Trắng thấy nhiều người Anh điêng nữa leo lên lối mòn. Có đàn bà, đàn ông, trẻ con, người nào cũng gùi nặng. Rất nhiều chó đi theo họ, trên lưng cũng cõng đồ buộc thành gói.

– Ồ! – Nanh Trắng nghĩ bụng. – Có rất nhiều những con vật đồng loại với mình!

Đàn chó của người Anhđiêng ngạc nhiên khi thấy Nanh Trắng và mẹ nó. Chúng lao tới và chắc sẽ xé hai mẹ con ra từng mảnh nếu mọi người không đổ xô tới cứu.

Họ vung gậy dẹp tan đàn chó, giải thoát hai mẹ con Kiche và Nanh Trắng vừa rồi đã chống cự rất dũng cảm.

Sói con tiếp tục tập cách sống trong thế giới đầy cạm bẫy ngày càng phức tạp này. Tuy trong bộ não nó không có chỗ cho khái niệm công bằng nhưng nó cảm nhận theo cách của nó sự công bằng của con người, những sinh vật định ra và áp đặt luật lệ của họ. Chỉ có cái cách thi hành luật của họ là kì cục. Khác hẳn các sinh vật khác nó đã gặp, con người không cắn nhau, không cấu xé nhau. Họ thực thi luật qua trung gian những vật chết: gậy gộc, đá hòn đá cục. Sói con cho rằng để làm được như vậy họ phải có một quyền lực khác thường, vượt quá giới hạn của tạo hóa, chắc do một vị thần linh ban cho.

Sói con nghĩ tới lần tiếp xúc đầu tiên với những con vật độc ác được coi là anh em ruột thịt với nó. Qua suy nghĩ Nanh Trắng khám phá.ra rằng có những sinh vật cùng giống loài với nó, và nó thấy thật không công bằng khi chúng xông vào đánh hai mẹ con. Nó cũng buồn khi thấy con người buộc mẹ nó vào một cây gậy.

Như vậy là phải làm nô lệ, điều xưa nay Nanh Trắng không quen. Té ra quyền tự do chạy nhảy, săn đuổi, nằm ngủ bất cứ chỗ nào thích nằm đã bị thay thế bằng sự cầm tù. Nó cũng không hài lòng chuyện Kiche bị một người thòng dây vào cổ dẫn đi theo khi đoàn Anhđiêng di chuyển chỗ cắm trại. Nanh Trắng bám theo sau mẹ nó, trong lòng đầy thắc mắc, bất an trước sự việc mới mẻ này.

Đoàn Anhđiêng đi xuôi theo triền thung lũng tới nơi dòng thác đổ vào sông Mackenziẹ Họ gác xuồng lên cọc chổng mũi lên trời, rồi cắm trại. Nanh Trắng càng thấy rõ quyền lực tối thượng của con người. Họ có thể buộc những vật đứng im phải chuyển động, do đó họ có thể biển đổi bộ mặt của thế giới. Nó ngạc nhiên nhìn những người Anhđiêng cắm sào xuống đất rồi phủ những tấm vải rộng lên trên. Lều phập phồng trong gió làm nó sợ. Lúc đầu nó tưởng đây là những con quái vật, sau nhiều ngày mới quen mắt. Đàn ông, đàn bà, cả bọn trẻ con cũng được vào trong đó, nhưng chó thì bị họ ném đá đuổi kì được mới thôi. Có bữa Nanh Trắng lảng vảng quanh mấy căn lều, ngửi cái mùi lạ lạ của chúng, thử nhay vài miếng, dứt mạnh vài lần.

Suýt nữa nó làm đổ một cái lều, may mà có người tới đỡ nên tránh được tai họa.

Sau bữa đó nó chẳng thiết để ý tới những chiếc lều vải làm gì.

Nanh Trắng tiếp tục cuộc sống nhỏ nhoi yên ả trong trại, sướng hơn sói mẹ luôn bị sợi dây da buộc chặt một chỗ.

Nhưng thanh bình yên ả có bao giờ kéo dài mãi được!… 

Một bữa kia Nanh Trắng chạm trán con chó dạng sói còn ít tuổi được đặt tên là con Lip Lip.

Con này tỏ ra hiếu chiến, nhe ngay răng ra rồi lượn quanh người Nanh Trắng. Định đùa chăng?

Bất thình lình Lip Lip chồm lên cắn giữa vai, đúng chỗ con linh miêu hồi trước đã cắn. Nanh Trắng tức điên lên chụp cổ Lip Lip cắn trả.

Nhưng Lip Lip to khỏe hơn nó nên chỉ sau ít phút Nanh Trắng đã đỏ máu cúp đuôi chạy về nấp bên sói mẹ.

Sau trận đó còn nổ ra nhiều trận đẫm máu khác.

Sói xám vẫn rất tò mò nên mỗi ngày lại học thêm nhiều điều mới la… Thấy Rái cá- Xám ngồi.xổm dưới đất xếp đặt mấy que củi và dúm rêu khô, nó xán tới cọ người vào Rái cá- Xám. Bỗng nó thấy từ tay người Anhđiêng bốc lên một làn mây rất mảnh tựa sương mù rồi một cái lưỡi đỏ sáng như ánh nắng thập thò ló ra.

Nanh Trắng chưa trông thấy lửa hồi nào.

Thấy ngọn lửa sinh động quá nó tới gần, thò mõm thử chơi. Nó giật mình nhảy dựng ra sau rú lên đau đớn trong khi Rái cá- Xám cười như nắc nẻ, gọi các bạn tới thuật lại câu chuyện.

Nanh Trắng rất đau, nằm rên hừ hừ, tiếng rên hòa lẫn tiếng thở than của sói mẹ đang muốn tới giúp con mà không được.

Sói xám càng rên rỉ, bọn người Anhđiêng càng cười tọ Thứ âm thanh ầm ĩ lạ tai ấy làm Nanh Trắng bực mình. Nó xấu hổ, cúi gằm mặt lảng xa bọn họ, tới nằm bên sói mẹ. Sói mẹ âu yếm liếm khắp người sói con.

Cuộc sống với người Anhđiêng dĩ nhiên có nhiều cái tốt nhưng cũng có những mặt xấu.

Hoàng hôn về. Đêm ập xuống rất nhanh.

Nanh Trắng nằm bên sói mẹ, mấy vết bỏng trên mũi trên lưỡi vẫn đang hành nó nhưng nó rầu rĩ về chuyện khác quan trọng hơn. Nó tiếc những ngày qua, chiếc hang, những vách núi dựng đứng, những cuộc săn mồi, tiếc nhất không khí thanh bình của một vùng thiên nhiên biết tôn trọng yên tĩnh. Không như ở đây, mọi cái đều di chuyển, đều ồn ào. Những người Anhđiêng này không lúc nào ngừng đi lại, nói năng, gào thét.

Ngay bầu không khí cũng sống động trong tiếng rì rầm ong ong không ngớt với cường độ thay đổi bất chừng tung ra những âm thanh khác lạ xoáy vào thần kinh làm sói con bực bội. Nó luôn bị căng thẳng, lo lắng và vô cùng mệt mỏi, lúc nào cũng nơm nớp sợ sắp xảy ra một tai họa.

Làn gió nhẹ đung đưa vòm cây, nước chảy róc rách dưới lớp băng, đàn chim lặng lẽ sải cánh trên trời cao… tất cả giờ đây đã biến thành tiếng ồn ào huyên náo không dứt.

Nanh Trắng nhìn mọi người với vẻ kính nể.

Đối với nó, họ là những sinh vật mạnh mẽ, bề trên, nắm trong tay những quyền uy bí ẩn. Họ làm chủ tất cả những thứ có và không có sự sống, buộc được tất cả những thứ biết cử động phải phục tùng, họ làm cho rêu và gỗ phải bật ra ngọn lửa của mặt trời. Họ làm ra lửa! Họ là những vị thần!

Trong khi sói mẹ bị buộc chặt vào chiếc cọc, Nanh Trắng được tự do chạy nhảy trong trại..Nó tha hồ quan sát con người và biết rõ mọi thói quen của họ. Dần dà nó đâm ghét các ông chủ, đồng thời ngày càng khiếp sợ sức mạnh kì lạ của họ. Nó nhớ lại thái độ phục tùng của sói mẹ khi vừa nghe gọi đến tên. Mẹ nó đã lập tức tuân lệnh, chấp nhận thân phận nô lệ. Nó làm gì khác được, ngoài việc noi gương sói mẹ, khi người gọi thì chạy tới, khi bị đuổi thì chạy đi, khi bị đe dọa hoặc mắng mỏ thì thu mình lại cho thật nhỏ bé, thật tầm thường?

Nó thuộc quyền sở hữu của con người, chẳng khác mẹ nó và các con vật khác trong trại. Thân thể và mọi hoạt động của nó đều thuộc về họ.

Nó nhanh chóng thuộc lòng bài học này, tuy không vì dễ thuộc mà bài học bớt phần đau xót cho con vật đã từng phát triển một sức mạnh độc lập từ hồi được sống trong thế giới riêng của nó… Tuy nhiên, trong khi sói con thấy căm ghét hoàn cảnh mới của mình thì đồng thời và vô ý thức nó cũng học được cách hiểu và yêu cuộc sống này… Bởi lẽ nỗi lo cho thân phận nó đã được trao vào tay người khác, coi như những trách nhiệm trong cuộc sống đã có nơi dựa dẫm.

Có thể coi đây là sự bù trừ, vì khi sống có điểm tựa vào một cuộc sống khác bao giờ cũng dễ dàng hơn sống cô độc. Mặc dù vậy sói con vẫn không thể dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh mới, nó vừa chấp nhận vừa chống đối. Trong lòng luôn văng vẳng tiếng nói xa xăm gọi nó về với những khu rừng tuyệt vời tuyết phủ, những con sông những dòng thác đóng băng. Sói con tha thẩn quanh khu trại, đôi lần nó đã định trốn đi, trở về với cuộc sống lang thang thuở đầu đời.

Khốn nỗi Kiche mẹ nó vẫn phải ở lại đây, xích chặt vào cây cọc.

Không, nó không thể rời xa mẹ nó. Sói con trở vào trại, tới kiếm mẹ nó, cọ mình vào bộ lông ấm áp của mẹ rồi liếm lên mõm sói mẹ.

Nanh Trắng không ưa bọn chó nhà tham ăn và độc ác nhưng nó chỉ tìm cách lẩn tránh chúng.

Nó cũng đã nhận biết: đàn ông công bằng hơn, bọn trẻ con tàn nhẫn hơn còn các bà thì dịu dàng hơn và sẵn lòng ném cho nó một miếng thịt hơn những kẻ kia.

Tuy vậy cuộc sống của sói con trong trại có một tại họa: con Lip Lip.

Lip Lip lớn tuổi hơn, to con hơn, khỏe hơn và dày dạn trận mạc hơn Nanh Trắng. Mỗi khi có dịp nó đều bám theo sói con, gầm gừ, sủa luôn mồm, chờ thời cơ tấn công..Nanh Trắng tự vệ rất dũng cảm nhưng không đủ sức đánh bại địch thủ. Lip Lip cao tay hơn, trở thành cơn ác mộng hãi hùng của sói con… 

Cứ hễ vừa rời xa sói mẹ vài bước là thể nào cũng đụng đầu tên khốn kiếp lao tới khiêu chiến. Mà trận nào Lip Lip cũng thắng. Nanh Trắng tuy liên tục bại trận nhưng không đầu hàng. Nó không khuất phục, trái lại càng dũng cảm đương đầu.

Nhưng những cực hình phải chịu đựng không dứt đã ảnh hưởng tai hại đến tính tình nó.

Nanh Trắng trở nên hung ác, thủ đoạn, nham hiểm.

Bị tước đoạt mất nhiều niềm vui tuổi ấu thơ, nó già trước tuổi, co mình lại, suy nghĩ rất nhiều.

Nó không nghĩ tới gì khác ngoài việc tìm cách trả thù kẻ hành hạ nó. Bị Lip Lip nhiều lần nẫng mất phần thịt cá khi chủ phân phát suất ăn, Nanh Trắng sinh ra thói ăn cắp vặt, nghĩ ra cách đột nhập vào lều vải rất bí mật mà không bị phát hiện. Nó trở thành một đe dọa thực sự cho các phụ nữ Anhđiêng, nhiều lần bị họ ném đá bươu đầu sứt trán.

Trí thông minh ngày càng phát triển, nó học theo cách sói mẹ đưa lũ chó vào bẫy để đối phó với con Lip Lip.

Một bữa kia, trong lúc đang ẩu đả với địch thủ, nó lùi dần, dụ đối phương theo vào giữa các túp lều. Con Lip Lip đang hăng máu nên không đề phòng, hồng hộc đuổi theo nó, chẳng cần biết mình đang ở chỗ nào. Nanh Trắng thoắt ẩn thoắt hiện rất khôn khéo cho tới lúc Lip Lip vừa đuổi theo nó qua một khúc ngoặt thì rơi đúng vào chân Kichẹ Sói mẹ vồ ngay lấy, quật con Lip Lip ngã sóng soài, đè lên người nó cắn xé tơi bời. Khi thoát ra được, tình trạng Lip Lip vô cùng tồi tệ: máu tuôn xối xả từ nhiều vết thương, nhiều mảng lớn thịt rách lủng lẳng bên mình.

Nó gào lên thê thảm vì tức giận và đau đớn.

Nhưng cực hình vẫn chưa buông tha nó.

Nanh Trắng lợi dụng lúc địch thủ đang hốt hoảng len lén tới gần đớp một miếng vào mông.

Lip Lip không dám chống cự, nhục nhã bỏ chạy thục mạng trước kẻ đã từng cúi đầu chịu để nó làm tình làm tội bấy lâu.

Các ông chủ Anhđiêng cho rằng Kiche đã lại quen với cuộc sống trong trại nên họ thả ra. Nó liền theo Nanh Trắng đi tham quan các vùng lân cận lâu nay chưa có dịp lui tới.

Nanh Trắng định đưa sói mẹ đi xa khu lều vải nhưng Kiche không chịu, buồn bã ngồi xuống.trong khi sói con nhảy tưng tưng quanh mình, liếm mũi mẹ nó.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+