Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Này, chớ làm loạn! – Chương 13 – 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13: Anh chàng Tiểu Quách

 

Doãn Tắc nói xong câu uy hiếp, liền tắt ngay điện thoại không để Cao Ngữ Lam kịp lên tiếng.

 

Cao Ngữ Lam ôm điện thoại ngây người hồi lâu. Anh chàng Doãn Tắc này làm bừa quá, quá đáng thật. Cô bực bội ném chiếc điện thoại xuống ghế so­fa, ngồi nghĩ mãi cũng chẳng đâu vào đâu.

 

Man đầu bị ốm thật sao? Nếu không có ai chăm sóc nó thì rất đáng thương. Tiền viện phí thuốc thang của Doãn Tắc là con số không nhỏ, tuy phần lớn trong khoản viện phí là giả nhưng anh ta có chứng cứ đàng hoàng, nếu anh ta giở chứng, gây phiền phức cho cô thì phải làm thế nào?

 

Còn nữa, hình tượng của Cao Ngữ Lam trong con mắt bạn cũ đã đủ tệ hại lắm rồi, cô thật sự không muốn để Trần Nhược Vũ biết chuyện cô đi cướp đàn ông. Trần Nhược Vũ không phải là người biết giữ mồm giữ miệng cho lắm, nhỡ Trần Nhược Vũ về thành phố C rêu rao với bạn học cũ, Cao Ngữ Lam cô sẽ không còn mặt mũi nào quay về quê nhà.

 

Cao Ngữ Lam nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đến chỗ Doãn Tắc. Vừa bước vào nhà hàng, Cao Ngữ Lam nhìn thấy con Man đầu uể oải nằm ở trong cái ổ của nó bên cạnh quầy tiếp tân, bộ dạng của nó không một chút tinh thần.

 

Cao Ngữ Lam lập tức mềm lòng, đúng là Man đầu bị ốm thật. Cô đi nhanh về phía nó, thương xót vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Man đầu thấy Cao Ngữ Lam đến, nó ứ ứ hai tiếng trong cổ họng rồi dụi đầu vào lòng bàn tay cô.

 

Cao Ngữ Lam hỏi nhân viên đứng ở quần tiếp tân: “Man đầu bị làm sao vậy?”

 

Người nhân viên đó từng gặp Cao Ngữ Lam nên biết cô: “Hình như ăn phải đồ linh tinh bị đi ngoài, hôm qua đại ca đã đưa nó đi khám bác sỹ. Thật ra, hôm nay nó đỡ nhiều rồi đấy, hôm qua mới gọi là thảm”.

 

“Đáng thương quá”. Cao Ngữ Lam đau lòng chết đi được. Man đầu rúc vào người cô, hai chân trước bám lấy tay cô đòi bế. Cao Ngữ Lam liền bế nó lên dỗ dành: “Tham ăn lắm đúng không? Sau này nhớ nhé, không được ăn đồ linh tinh”. Man đầu tựa đầu vào vai cô như trẻ nhỏ.

 

Người nhân viên gọi điện lên tầng trên rồi quay sang nói với Cao Ngữ Lam: “Đại ca đang bận giúp một ông chủ nhà hàng lập thực đơn mới. Lát nữa anh ấy sẽ xuống dưới này, anh ấy bảo chị đợi một lát”.

 

“Ừ”. Cao Ngữ Lam ôm con Man đầu ngồi xuống ghế so­fa, tìm quyển tạp chí mở ra xem. Người nhân viên rót cho cô cốc nước rồi quay lại quầy tiếp tân bận rộn trả lời điện thoại và nhận đơn đặt chỗ ở trên mạng.

 

Một lúc sau, Doãn Tắc từ tầng trên đi xuống. Anh ta mặc áo trắng và đội mũ đầu bếp, trông giống như đang nấu ăn. Cao Ngữ Lam chưa từng nhìn thấy Doãn Tắc trong bộ dạng như vậy bao giờ, cô bất giác liếc trộm anh ta.

 

Doãn Tắc từng bị bó bột ngồi xe lăn, mặc com­plet thắt cà vạt, mặc đồ ở nhà xách túi rau, còn quấn tạp dề xuống bếp nấu nướng. Bây giờ, Doãn Tắc lại hóa thân thành đầu bếp, tính ra anh ta cũng biến hóa tương đối đa dạng. Cao Ngữ Lam không thể kìm chế, lại liếc trộm anh ta vài cái nữa.

 

Lần này, Doãn Tắc không trêu chọc Cao Ngữ Lam, anh ta rút ra một tấm thẻ đưa cho cô: “Đây là thẻ hội viên bệnh viện Thú y ở ngã rẽ phía trước. Man đầu khám bệnh ở đó, hôm nay phải tiêm một mũi nữa, em hãy đưa nó đi đi”.

 

“Ừ”. Cao Ngữ Lam nhận tấm thẻ một cách tự nhiên.

 

Nhìn thấy Doãn Tắc, Man đầu ra sức vẫy đuôi lấy lòng nhưng nó vẫn cuộn người nằm trên tay Cao Ngữ Lam chứ không nhảy bổ vào Doãn Tắc. Cao Ngữ Lam nghĩ thầm, nó nhất định bị ông chủ mắng mỏ giáo huấn.

 

Doãn Tắc quả nhiên chỉ vào mặt Man đầu: “Ngoáy đuôi cũng vô tác dụng, tao vẫn còn chưa hết giận đâu”. Gương mặt anh ta rất hung dữ, khiến Cao Ngữ Lam nhớ đến lời Doãn Ninh nói, chỉ vì vụ tự sát mà mấy năm sau Doãn Tắc vẫn còn cau có với Doãn Ninh. Bây giờ đối diện với bộ dạng đáng sợ của Doãn Tắc, trong lòng Cao Ngữ Lam thấy hơi hoảng hốt, anh chàng này đúng là con tắc kè hoa.

 

Cao Ngữ Lam ôm Man đầu đứng dậy: “Chúng tôi đi ngay đây”. Nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ anh chàng tắc kè gi­ao cho thì hơn, để miễn tai bay vạ gió.

 

“Được, em đi đường cẩn thận nhé, nhớ giữ chắc xích cổ chó. Tối nay em hãy ở lại đây ăn cơm”. Doãn Tắc dặn dò một hồi, ngữ điệu như nói với người nhà, khiến người nhân viên phục vụ liếc nhìn Cao Ngữ Lam một cách hiếu kỳ.

 

Cao Ngữ Lam ngược lại không cảm thấy có gì bất thường. Cô gật đầu rồi bế Man đầu đi ra ngoài cửa. Vừa đến cửa nhà hàng, điện thoại trong túi cô có tiếng chuông reo. Cao Ngữ Lam lục tìm điện thoại và bắt máy.

 

“Alô, Alô! Xin hỏi có phải đây là máy của cô Cao Ngữ Lam không ạ?”. Đối phương hơi ấp úng.

 

“Tôi đây”. Cao Ngữ Lam cảm thấy hình như cô đã nghe giọng nói này ở đâu đó.

 

“Tôi là Quách Thu Thần… À, bố cô nhờ tôi mang ít đồ từ thành phố C cho cô, cô xem trong hai ngày này lúc nào cô rảnh, tôi gửi đồ cô”.

 

“Bố tôi?” Cao Ngữ Lam đề cao cảnh giác, bố cô có thông báo gửi đồ bao giờ đâu.

 

“Đúng vậy. Nhân tiện tôi đi công tác, sáng sớm nay chú Cao nói muốn gửi ít đồ cho cô, đóng vào một cái túi hành lý nhỏ. Chú Cao cho tôi số điện thoại của cô. Ngày kia tôi về rồi, vì vậy cô xem ngày hôm nay hoặc ngày mai lúc nào tiện, tôi sẽ đem đồ đến cho cô”.

 

“Nhưng ba tôi không nói với tôi chuyện này”. Cao Ngữ Lam tỏ ra nghi ngờ, tự nhiên có một người xa lạ bảo đem đồ đến, thật khó lòng tin nổi.

 

Người ở đầu bên kia vội vàng thanh minh: “Cô Cao, tôi không phải là kẻ lừa đảo, đúng là chú Cao nhờ tôi chuyển đồ đến cho cô. Chúng ta thật ra đã gặp nhau ở nhà cô… À không đúng, chúng ta không gọi là gặp nhau mà chỉ nghe giọng nói của nhau… Giải thích như thế nào nhỉ, tôi đã từng nghe cô nói chuyện, tôi không phải là kẻ lừa đảo… ”.

 

Cao Ngữ Lam không hiểu ý anh ta, liền cắt ngang lời anh ta: “Được rồi, anh không cần giải thích nữa. Có phải ba tôi gửi đồ hay không, tôi gọi điện thoại hỏi là biết ngay. Gì mà chỉ nghe tiếng chưa gặp mặt, tôi không hiểu anh đang nói gì”.

 

Người ở đầu kia vội nói: “Đúng rồi, cô hãy gọi điện hỏi chú Cao, tôi tên là Quách Thu Thần”.

 

“Quách Thu Thần?” Cao Ngữ Lam vừa bấm số điện thoại của bố vừa lẩm nhẩm tên đối phương. Cô xác định bản thân chưa nghe qua tên này bao giờ, nhưng không hiểu tại sao cứ có cảm giác kỳ lạ.

 

Sau khi nghe con gái nói có anh chàng tên là Quách Thu Thần vừa gọi điện cho con gái, ông Cao lập tức lên tiếng: “Đúng rồi, bố bảo Tiểu Quách mang đồ đến cho con. Hôm nay bố có gọi điện thoại cho con nhưng không được, bố định sẽ gọi lại sau cuối cùng lại quên béng đi mất. Con mau gọi điện thoại cho Tiểu Quách đi, đừng để người ta mất công đi một chuyến. Người ta từ nơi xa đến, không dễ dàng chút nào. Con nhớ lịch sự với cậu ấy, nếu Tiểu Quách rảnh, con hãy đưa cậu ấy đi dạo và mời cậu ấy ăn cơm, đừng để người ta giúp không công… ”

 

Ông Cao còn nói một thôi một hồi, Cao Ngữ Lam đột nhiên hiểu ra vấn đề: “Bố, bố đổi cách giới thiệu đối tượng cho con đúng không? Con đã nói với bố mẹ rồi, bố mẹ đừng làm những chuyện như vậy nữa”.

 

“Bố không có ý đó đâu, con từng gặp Tiểu Quách rồi còn gì?”. Ông Cao bị vạch trần âm mưu, khí thế giảm đi một nửa nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

 

“Con gặp anh ta bao giờ?” Cao Ngữ Lam chắc chắn cô chưa từng nghe qua tên Quách Thu Thần.

 

“Chính là hôm đó, bố và bố Tiểu Quách đi uống rượu, bố uống say rồi, Tiểu Quách đưa bố về nhà. Lúc đó con đang ở trong nhà vệ sinh… Tuy hai đứa chưa chính thức gặp mặt, nhưng cũng chỉ cách nhau tấm cửa nhà vệ sinh, coi như đã quen nhau… ”.

 

“Bố!”. Cao Ngữ Lam hét lớn. Cô biết ngay là có điểm gì đó không đúng, hóa ra là anh ta.

 

Quách Thu Thần, Tiểu Quách? Quách Thu Thần chính là anh chàng Tiểu Quách đó.

 

Ở đầu kia điện thoại, ông Cao rụt cổ nhưng vẫn cố nói thêm: “Bố không phải cố tình sắp xếp đâu. Tiểu Quách là con trai đồng nghiệp của bố, hai đứa cũng coi như từng gặp mặt hoặc ít nhất có ấn tượng về nhau. Nhân dịp Tiểu Quách đi thành phố A công tác, bố mới nhờ cậu ấy mang ít đồ, hai đứa có thể gặp mặt bình thường mà”.

 

Cao Ngữ Lam nghiến răng, đúng là hai bên có ấn tượng về nhau, còn ấn tượng sâu sắc nữa là khác. Cả đời này chỉ e là cô không quên nổi vụ người đàn ông xa lạ đưa bố già uống rượu say của cô về nhà, còn cô ở trong nhà vệ sinh hét lớn rằng cô đang đi đại tiện.

 

Cao Ngữ Lam hít một hơi dài, nói với ông Cao: “Bố! bố gửi cho con đồ gì quan trọng mà bắt anh Tiểu Quách mang từ nhà đến đây? Ba không biết con sẽ ngại lắm sao, con biết ăn nói với người ta thế nào?”

 

“Lam Lam, bố biết da mặt con hơi mỏng, tính cách lại nhút nhát, chắc chắn con sẽ thấy rất ngượng. Vì vậy bố đã trải sẵn đường giúp con rồi còn gì? Để bố dạy con nhé, trước tiên con hãy mời người ta đến nhà, sau đó nói vài câu cảm ơn, giữ người ta ngồi chơi, con pha trà mời người ta. Sau đó hai đứa chuyện trò, con hỏi thăm tình hình thành phố C, bố tôi thế nào, có khỏe không, tinh thần có tốt không? Con thấy chưa,  như vậy là có thể bắt chuyện rồi?”.

 

“Bố… ” Cao Ngữ Lam kéo dài giọng nói.

 

Nhưng ông Cao đang hưng phấn, không để ý đến tâm trạng của cô: “Bước tiếp theo là một bước quan trọng. Con hãy hỏi cậu ta chuyến đi công tác tới thành phố A lần này có bận rộn không. Nếu cậu ta nói bận, con bảo bận đến mấy cũng phải ăn cơm, rồi con mời cậu ta ăn cơm. Nếu cậu ta nói không bận thì càng tốt, con bảo con là thổ dân ở đây, mời cậu ta ăn một bữa”.

 

“Bố vòng đi vòng lại cũng là muốn con ăn cơm coi mặt anh ta đúng không?”.

 

“Không phải, không phải đâu. Đây không gọi là ăn cơm coi mặt, mà để hai bên hiểu nhau thêm. Con gái à, bố nói cho con biết nhé, qua bữa cơm cũng có thể nhìn ra phẩm hạnh của đối phương. Cậu ta có lễ độ không, tố chất thế nào, có kén ăn không, tham ăn không, nói chuyện mập mờ không, con có thể nhìn thấy rõ ở trên bàn ăn. Đến lúc thanh toán, cậu ta chủ động thanh toán hay không chứng tỏ cậu ta có keo kiệt không. Sau bữa cơm, cậu ta đưa con về nhà hay không chứng tỏ cậu ta có biết quan tâm chăm sóc người khác không. Con xem con xem, một bữa cơm có nhiều tác dụng như vậy, do đó hai đứa nhất định hãy cùng ăn một bữa. Bố hoàn toàn có lòng tin vào Tiểu Quách, tất nhiên là bố cũng có lòng tin với con gái của bố”.

 

“Bố, đừng gây chuyện nữa”.

 

“Đúng rồi, ăn cơm xong con có thể dẫn Tiểu Quách đi dạo. Nếu hai đứa nói chuyện hợp, con sẽ có cảm giác đoạn đường rất ngắn, thời gi­an ở bên nhau không đủ. Để bố dạy con nhé, lúc đó con có thể đưa cậu ấy đi ăn đêm, như vậy hai đứa sẽ có thời gi­an ở bên nhau lâu hơn”.

 

Cao Ngữ Lam thở dài, nói thều thào: “Bố, vừa ăn cơm tối xong đi hai bước đã ăn đêm rồi, bố muốn nuôi lợn sao?”

 

“Ầy, bố đang truyền đạt kinh nghiệm cho con mà”.

 

“Con không cần kinh nghiệm nuôi lợn của bố. Bố yên tâm đi, con sẽ đi nhận đồ bố gửi, còn chuyện sau đó bố đừng bận tâm. Về việc tìm đối tượng, con sẽ tự lo liệu, bố đừng can thiệp nữa”.

 

Sau khi nói rõ với ông Cao, Cao Ngữ Lam tắt máy và chuẩn bị gọi điện thoại cho Quách Thu Thần. Vừa quay đầu, cô bắt gặp Doãn Tắc cười nhếch mép đứng ngay đằng sau cô, khiến cô giật mình.

 

“Em tính tìm đối tượng, đi coi mắt, gặp gỡ đàn ông?”. Anh ta hỏi nhỏ, không hiểu tại sao nụ cười trên gương mặt anh ta khiến Cao Ngữ Lam thấy hơi rờn rợn.

 

Cô vội thanh minh: “Không có, không có đâu, là bố tôi nhờ đồng hương mang đồ đến”.

 

“Không có thì tốt”. Vẻ mặt của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam có cảm giác trên tay anh ta đang nắm chặt con dao thái rau. Anh ta nói tiếp: “Nếu em đi gặp đàn ông mà làm nhỡ việc khám bệnh của Man đầu… ”. Doãn Tắc kéo dài giọng, có ý uy hiếp rõ ràng.

 

Cao Ngữ Lam bất giác ôm chặt Man đầu: “Tôi đi ngay bây giờ đây, sẽ không làm nhỡ đâu”.

 

Đến bệnh viện, bác sỹ thú y nhận ra Man đầu, cũng biết rõ về bệnh tình của nó. Ông bác sỹ cà thẻ xác nhận bệnh trạng, sau đó tiêm cho Man đầu một mũi. Man đầu đáng thương nhất định đòi Cao Ngữ Lam bế. Cao Ngữ Lam hết cách, đành ngồi giữ Man đầu để bác sỹ tiêm cho nó. Sau đó, cô gọi điện thoại cho Quách Thu Thần, thông báo cô đang đem chó đi khám bệnh, cô sẽ đi lấy đồ sau.

 

Quách Thu Thần bảo nếu chó nhà cô bị bệnh, để anh ta đưa đồ đến cho cô, dù sao anh cũng lái xe của công ty. Quách Thu Thần hỏi địa chỉ của Cao Ngữ Lam rồi cho biết anh ta cũng đang ở gần đó, anh ta sẽ đến bệnh viện thú y gặp cô, nhân tiện đưa cô về nhà luôn thể.

 

Cao Ngữ Lam ngại không dám nói bị người khác bắt làm os­in của chó, đành phải nhận lời. Trong lòng cô thầm đánh giá, anh chàng Tiểu Quách quả nhiên là người không tồi.

 

Một lúc sau, Man đầu được tiêm xong, nó có tinh thần hẳn, ngoái đầu ngó nghiêng bốn phía, Cao Ngữ Lam vỗ nhẹ đầu nó. Đúng lúc này di động đổ chuông, anh chàng Tiểu Quách nói đã đến cửa bệnh viện Thú y.

 

Cao Ngữ Lam cầm sợi dây xích cổ chó dắt con Man đầu đi ra cửa, thấy một người đàn ông trắng trẻo nho nhã đang đứng chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười vẫy tay chào.

 

Cao Ngữ Lam nói mấy câu khách sáo, Quách Thu Thần cũng khách khí kêu là thuận đường, hai người tỏ ra lịch sự quá mức cần thiết. Sau đó, Quách Thu Thần nói xe anh ta dừng ở bên vệ đường, túi đồ của bố Cao Ngữ Lam gửi ở trên xe, anh ta có thể đưa cô và chó về nhà.

 

Cao Ngữ Lam cảm ơn Quách Thu Thần, định bảo anh ta không cần phiền phức như vậy, nhưng cô vừa quay đầu, phát hiện trên tay chỉ còn lại dây xích chó, Man đầu không biết biến đi đâu mất.

 

Cao Ngữ Lam hoảng hốt, Quách Thu Thần ngó đông ngó tây rồi chỉ tay vào một con chó màu nâu ở phía trước: “Có phải con kia không?”

 

Cao Ngữ Lam nhìn theo hướng tay anh ta, cô hồn siêu phách tán khi thấy con Man đầu đang thò đầu vào một cái bát đặt trước mặt một con chó béc giê to lớn trên vỉa hè.

 

“Man đầu!”. Cao Ngữ Lam lao người về bên đó. Man đầu ơi! đừng ăn trộm đồ của người ta, mày không sợ lại bị đi ngoài hay sao? Vừa bị tiêm mà mày đã chẳng phân biệt phải trái rồi? Mày hãy nhìn thân hình của người ta rồi nhìn lại người mày đi, không phải cùng một cấp bậc đâu, hãy dừng lại, đừng ăn đồ của người ta.

 

Đáng tiếc là con Man đầu không nghe thấy những lời nói trong đầu Cao Ngữ Lam, nó dũng mãnh gặm bánh quy của chó trong cái bát. Con chó béc giê đột nhiên đứng dậy, Man đầu lập tức quay người chạy mất. Con chó béc giê nổi giận, sủa gâu gâu và đuổi theo Man đầu.

 

Cao Ngữ Lam hoảng sợ đến mức đầu óc tê liệt, Man đầu loáng một cái đã chạy đến trước mặt cô. Cao Ngữ Lam không nghĩ ngợi nhiều, cô theo bản năng cùng con Man đầu ù té chạy , vừa chạy cô vừa hét lớn với Quách Thu Thần đang đứng ngây người: “Anh Tiểu Quách, mau chạy đi!”.

 

 

 

 

Quan hệ nguy hiểm- Khiêu nhược hỏa diễm

Chương 14: Bánh bao có khí phách

 

Bất cứ người nào nhìn thấy một con chó to đùng sủa gâu gâu lao về phía mình đều muốn bỏ chạy theo phản xạ, Quách Thu Thần cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, Cao Ngữ Lam lại hét lớn thúc giục, thế là Quách Thu Thần chạy thục mạng theo Cao Ngữ Lam mà không kịp nghĩ xem anh ta có phải là mục tiêu của con chó kia hay không.

 

Hai người hớt hơ hớt hải chạy về nhà hàng “Thực”, bộ dạng của họ thảm hại đến mức người nhân viên tiếp tân giật mình. Anh chàng nhân viên vội gọi điện lên tầng trên thông báo cho Doãn Tắc. Doãn Tắc nhảy ba bước một xuống lầu, thấy Cao Ngữ Lam đưa chó đi khám bệnh còn có thể lượm một người đàn ông đem về, anh hết nói nổi . Nghe đến vụ hai người chỉ vì Man đầu ăn trộm bánh của con chó béc giê trước cửa bệnh viện mà bị chó lớn truy sát, Doãn Tắc càng bó tay.

 

Doãn Tắc nhìn hai người một chó hồi lâu, sau đó chỉ tay vào con Man đầu: “Đợi tao bận xong tao sẽ giải quyết mày”.

 

Tuy câu này là nói với Man đầu nhưng không hiểu tại sao Cao Ngữ Lam cảm thấy cô cũng có trách nhiệm liên đới, vì vậy cô không dám bỏ về. Quách Thu Thần càng không hiểu xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không dám cáo từ. Quách Thu Thần dõi theo bóng lưng Doãn Tắc, hỏi nhỏ Cao Ngữ Lam: “Bạn trai cô à?”

 

Cao Ngữ Lam lắc đầu: “Không quen lắm, tôi và chị gái anh ta là bạn bè”. Cô nói rất khẽ, chỉ sợ Doãn Tắc tai thính có thể nghe trộm dù cách một tầng lầu, anh chàng đó bụng dạ hẹp hòi, chắc chắc sẽ không hài lòng khi cô tỏ thái độ xa cách anh ta, cô nên đề phòng thì hơn.

 

Quách Thu Thần gật đầu, đồng thời giữ im lặng. Anh ta cầm cốc nước nhân viên tiếp tân đưa đến uống hai ngụm rồi lại hỏi: “Con chó này của ai?”. Thấy Man đầu cuộn người nằm trong lòng Cao Ngữ Lam, bộ dạng rất đáng yêu, anh bất giác giơ tay vuốt nhẹ đầu nó.

 

“Là chó của anh ấy”. Cao Ngữ Lam ngó lên tầng trên, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Tôi chỉ giúp anh ấy thôi, không có gì đâu”.

 

Quách Thu Thần lại gật đầu, nhất thời không biết nói chuyện gì. Hai người  ngồi yên một chỗ, Quách Thu Thần thầm nghĩ trong lòng anh ta nên cáo từ. Đúng lúc này, nhân viên tiếp tân mang bánh ngọt và đồ uống đến, nói đại ca dặn hai vị đợi đại ca một lát.

 

Quách Thu Thần cảm thấy khó xử, người ta đã lên tiếng chào hỏi, anh ta không trực tiếp gặp mặt chào tạm biệt thì hình như không lịch sự cho lắm, còn ngồi ở đây lại không biết nói chuyện gì với Cao Ngữ Lam, bầu không khí hơi ngượng ngập. Cuối cùng, Quách Thu Thần nói anh ta đi ra xe lấy đồ của bố Cao mang về đây.

 

Cao Ngữ Lam lập tức đồng ý, cô thở phào nhẹ nhõm khi Quách Thu Thần khuất bóng. Lần trước coi mắt không thành nên lần này gặp lại Quách Thu Thần, Cao Ngữ Lam cảm thấy thật sự không thoải mái. Cô cầm một quyển sách lên đọc trong lúc chờ đợi Doãn Tắc.

 

Một lúc sau, Doãn Tắc và một người đàn ông trung niên đi xuống. Hai người cười cười nói nói vui vẻ. Ra đến cửa, người đàn ông trung niên cảm ơn Doãn Tắc, bảo mọi việc cứ quyết định như vậy rồi mở cửa đi mất.

 

Sau khi khách hàng ra về, Doãn Tắc quay đầu về phía ghế so­fa, nơi có Cao Ngữ Lam và Man đầu, nụ cười trên môi anh biến mất. Cao Ngữ Lam và Man đầu không hẹn cùng so vai rụt cổ.

 

Doãn Tắc không lên tiếng, anh tiến lại gần bế con Man đầu rồi đi tới góc tường và đặt Man đầu xuống đất. Doãn Tắc kéo hai chân Man đầu bám lên bờ tường tạo tư thế đứng thẳng người. Man đầu muốn thả chân xuống nhưng lại bị Doãn Tắc kéo chân đứng thẳng.

 

Doãn Tắc trừng mắt với Man đầu: “Bây giờ mày giỏi rồi, dám cướp đồ ăn phải không?”.

 

Man đầu nghểnh mặt, chớp chớp mắt, nhìn Doãn Tắc bằng một vẻ đặc biệt vô tội.

 

“Mày đừng nhìn tao, làm ra vẻ đáng yêu cũng vô dụng thôi. Hãy đứng ở đó nửa tiếng rồi tính sau”. Doãn Tắc nói xong, chăm chú theo dõi Man đầu một lúc rồi đột nhiên quay người đi lên gác.

 

Anh vừa khuất dạng, Cao Ngữ Lam liền lao đến bên cạnh con Man đầu, lên tiếng an ủi nó: “Man đầu, đừng sợ, cố kiên trì thêm một lúc nhé. Nửa tiếng trôi qua nhanh thôi, mà không cần đến nửa tiếng đâu, chị sẽ xin anh ta tha cho em”.

 

Man đầu dùng đôi mắt nhỏ vô cùng oan ức vô cùng buồn bã nhìn Cao Ngữ Lam, trong khi nó vẫn đứng thẳng người hai chân bám vào bờ tường không nhúc nhích. Cao Ngữ Lam đau lòng chết đi được, vỗ về đầu nó: “Ngoan, cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa”.

 

Nói đến đây, Doãn Tắc từ trên gác đi xuống. Anh cầm một cái bát tô, bên trong chứa nhiều bánh quy dành cho chó. Thấy Cao Ngữ Lam ngồi xổm bên cạnh con Man đầu, Doãn Tắc coi như cô không tồn tại, chỉ hừ một tiếng rồi đặt cái bát xuống trước mặt Man đầu.

 

Cao Ngữ Lam vui mừng nói với Man đầu: “Em xem đi, có bánh đây này. Khi nào phạt xong em có thể ăn bánh. Man đầu cố kiên trì thêm một lúc nữa”.

 

Doãn Tắc lườm cô: “Ai nói có thể ăn?”

 

“Không thể ăn?” Cao Ngữ Lam sững người. Lúc này, con Man đầu bắt đầu vặn vẹo thân hình, mứt không dời khỏi cái bát đựng bánh. Nó vừa động đậy lập tức bị Doãn Tắc nạt nộ: “Mày dám?”

 

Man đầu lại đứng im không động đậy. Doãn Tắc lên tiếng: “Thiếu một cái bánh sẽ phạt mày đứng thêm nửa tiếng nữa”.

 

Cao Ngữ Lam há hốc miệng, mở to mắt nhìn Doãn Tắc rồi nhìn xuống cái bát và con Man đầu. Anh chàng này tàn nhẫn quá!

 

Cao Ngữ Lam thử xin cho Man đầu: “Anh hãy đổi cách giáo dục khác dịu dàng hơn có được không? Nó có hiểu anh nói gì đâu, anh phạt nó như vậy chẳng phải lãng phí cảm xúc của anh hay sao?”

 

“Không sao, tôi thừa cảm xúc”. Một câu ngắn gọn của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam cứng họng. Cao Ngữ Lam cố gắng kìm chế không lườm anh. Trong lòng Cao Ngữ Lam thầm nghĩ, anh chàng này đúng là cảm xúc phong phú đa dạng có thừa.

 

“Hay là để ngày khác phạt nó đi, bây giờ nó vẫn đang bị ốm”.

 

“Nó dám đi cướp đồ ăn từ miệng con chó lớn, khả năng hồi phục sức khỏe của nó hơn cả chó địa cầu rồi, chắc nó là chó ngoài hành tinh”. Doãn Tắc bày vẻ mặt kinh ngạc, chỉ tay vào con Man đầu: “Man đầu, mày mau khai thật đi, mày đến từ hành tinh nào hả?”.

 

Man đầu đâu có hiểu lời Doãn Tắc. Nó lặng lẽ quan sát sắc mặt anh rồi lại quay sang nhìn bát bánh quy. Bộ dạng của nó vô cùng tội nghiệp.

 

Cao Ngữ Lam lại thấy xót thương, cô trừng mắt với Doãn Tắc: “Anh đừng chọc Man đầu nữa, nó đáng thương quá cơ”.

 

“Nó đâu có đáng thương, ăn đồ linh tinh bị đau bụng, tôi phải hầu nó đi tiêm và cho uống thuốc, lại còn nhờ một cô ngốc đưa nó đi khám bệnh, lúc tiêm có người bế, ăn uống có người dỗ dành, nó đáng thương ở điểm nào?”

 

“Anh nói ai là con ngốc hả?”. Cao Ngữ Lam không  thể tiếp tục giữ thái độ lịch sự. Anh ta đang mắng ai là đồ ngốc?

 

“Không ngốc sao? Chó lớn đuổi chó bé thì mặc kệ cho nó đuổi, Man đầu tuy chân ngắn nhưng lẽ nào không chạy nhanh hơn em? Em thích làm anh hùng cứu chó lắm sao? Nếu không phải con A Phúc đó có sợi dây xích cổ bị giữ lại, chỉ e là người bị cắn chính là em”.

 

Đúng rồi, Cao Ngữ Lam thầm nghĩ, thảo nào họ có thể dễ dàng thoát thân. Lúc chạy, cô không dám quay đầu về đằng sau nên không rõ tình hình, nhưng cô cũng cảm thấy lạ là tại sao con chó béc giê đó chạy chậm như vậy, hóa ra là do bị xích.

 

“Bây giờ mọi người đều không sao, Man đầu biết lỗi rồi, anh đừng hung hãn với nó nữa”.

 

“Tôi hung hãn lúc nào, rõ ràng tôi xử lý vụ này rất ôn hòa”.

 

“Ôn hòa? Ôn hòa kiểu gì vậy? Anh đã biết con chó ở cửa bệnh viện thú y tên A Phúc, anh nhất định biết rõ nó to lớn đến mức nào đúng không? Bởi vì Man đầu dám cướp đồ ăn từ miệng nó nhưng không dám ăn bánh quy trước mặt anh, nên anh muốn so sánh mặt mũi anh với con A Phúc?”.

 

“Ôi giời, không ngờ em lợi hại thật, to gan thật, còn biết mắng người nữa cơ đấy?”. Doãn Tắc khoanh hai tay trước ngực, nhìn Cao Ngữ Lam bằng ánh mắt cười như không cười.

 

“Tôi đâu có biết mắng người. Đến chó ngoài địa cầu còn sợ anh, chắc anh cũng không phải sinh vật trên trái đất này đúng không? Đĩa bay của anh hỏng rồi à? Mau quay về hành tinh của anh đi”. Cao Ngữ Lam học Doãn Tắc khoanh hai tay trước ngực, nói giọng vô cùng nghiêm túc.

 

“Đĩa bay hỏng rồi?” Doãn Tắc bật cười ha hả: “Em thú vị thật”. Anh ta cười xong lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Em ở nơi khác chỉ là Bánh bao bị người ta ức hiếp, đến chỗ tôi em oai phong thật, mồm miệng không ai bằng”.

 

“Ai là Bánh bao hả?”

 

“Cô ngốc cả ngày bị ức hiếp, không biết cãi nhau, chửi mắng người cũng không có khí thế, dù làm việc chăm chỉ vẫn bị đá khỏi công ty trở thành dân thất nghiệp cũng chỉ biết chạy trốn không phải là Bánh bao mềm thì là cái gì?”

 

Cao Ngữ Lam ngây người khi bị Doãn Tắc chọc vào nỗi đau một cách tàn nhẫn. Đúng vậy, cô luôn nghiêm túc trong công việc,  cuộc sống, và cả chuyện tình yêu. Vậy mà cô vẫn bị bạn bè phản bội, bị bạn trai bỏ rơi, trở thành vật hy sinh ở công ty rồi bị đuổi việc. Gặp nhiều trắc trở như vậy nhưng cô chẳng có chút phản ứng, chỉ biết lặng lẽ rời khỏi nơi khiến cô đau thương.

 

Cô chỉ có thể làm vậy, còn làm được gì khác?

 

Cao Ngữ Lam nghiến răng cất cao giọng: “Anh đừng tưởng tôi dễ ăn hiếp nên coi tôi như os­in miễn phí. Tôi không tính toán với anh không phải vì tôi sợ anh, mà do tôi tốt bụng, tôi thương Nựu Nựu và Man đầu không có người chăm sóc. Anh đừng tưởng tôi luôn gặp chuyện xui xẻo luôn bị hãm hại thì tôi là Bánh bao… Dù là Bánh bao… bánh bao… cũng là loại có khí phách”.

 

“Bánh bao chỉ là một cục bột mỳ, lấy đâu ra khí phách?”

 

“Trong bánh bao có nhân thịt, chẳng phải máu me lênh láng hay sao? 

 

(PS: Cao Ngữ Lam nói cô là Bánh bao có “Huyết tính” (nghĩa là sốt sắng, khí phách, cương trực). Câu dưới cô dùng từ “Huyết lâm lâm” có nghĩa là “máu me lênh láng”. Đây là một cách chơi chữ).

 

“Thịt bị nhuốm máu me lênh láng có gì đáng ra oai? Nghe ra vẫn chỉ là con đường thê lương. Hơn nữa, đó cũng là bánh bao nhân thịt chứ có gì khác đâu”. Doãn Tắc từ trên cao đảo mắt đánh giá thân hình của Cao Ngữ Lam: “Em cùng lắm cũng chỉ là Bánh bao chay mà thôi”.

 

“Nhân thịt hay nhân cay, không phải nói bằng mồm”. Cao Ngữ Lam giả bộ không hiểu câu châm chọc thân hình cô của đối phương. Cô đã quyết định rồi, kể từ hôm nay trở đi không ai có thể bắt nạt cô.

 

Cao Ngữ Lam hùng hổ ôm con Man đầu đứng dậy, cúi xuống nói với nó: “Man đầu, chúng ta mặc kệ anh ta, không chấp nhận sự trừng phạt. Em muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Nếu anh ta còn bắt nạt em, đừng sợ, chị sẽ nuôi em”.

 

“Sao nào, em lại muốn cướp chó của tôi? Có muốn đạp tôi hai phát để tôi đi bó bột chân ngồi xe lăn nữa không?”. Doãn Tắc cảm thấy tâm trạng rất tốt khi chứng kiến bộ dạng tức tối của Cao Ngữ Lam.

 

Khi Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam bắt đầu đôi co, Quách Thu Thần đã tới cửa nhà hàng. Trong con mắt của anh ta, không khí ở bên trong vô cùng căng thẳng. Lúc đầu, anh ta ngại ngồi lâu ở đó nên mới tìm cớ chuồn ra ngoài, hút hết hai điếu thuốc rồi quay lại nhà hàng. Nào ngờ, Quách Thu Thần vừa vặn chứng kiến màn cãi nhau kịch liệt của Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc, khiến anh ta đột nhiên cảm thấy hối hận đi vào trong này.

 

Quách Thu Thần do dự không biết nên học nhân viên tiếp tân giả bộ làm người mù, hay tiến đến khuyên can. Anh ta nghĩ mãi vẫn không ra cách xử lý. Đột nhiên có người kéo gấu áo anh ta, Quách Thu Thần cúi xuống nhìn, phát hiện một bé gái rất xinh xắn.

 

Bé gái nở nụ cười ngọt ngào với anh ta và cất giọng lanh lảnh: “Chú ơi, chú cho cháu mượn điện thoại một lát được không ạ?”

 

Quách Thu Thần không biết cô bé xuất hiện từ khi nào, nhưng anh ta không thể từ chối yêu cầu của người bạn nhỏ đáng yêu này, thế là anh ta rút điện thoại đưa cho cô bé.

 

Nựu Nựu cầm điện thoại, lập tức bấm số của mẹ: “Mẹ ơi, mau cứu mạng. Con vừa đến đây thấy cậu và chị cãi nhau rất hăng, mẹ mau gọi điện cho cậu đi”.

 

Quách Thu Thần nghĩ thầm, mẹ của cô bé chắc là người bạn Cao Ngữ Lam nhắc đến, cô bé thông minh lanh lợi thật, biết tìm viện binh cứu người.

 

“Không, mẹ đừng sang bên này. Mẹ tới đây cũng chỉ là dê vào miệng sói thôi. Mẹ hãy gọi điện thoại cho cậu, để cậu mất tập trung, con sẽ dẫn chị đi trốn”.

 

Quách Thu Thần tròn mắt kinh ngạc. Giỏi thật, người bạn nhỏ không chỉ biết tìm viện binh, mà còn biết lập kế hoạch thoát thân.

 

Quách Thu Thần không rời mắt khỏi Nựu Nựu. Nựu Nựu đã kết thúc cuộc điện thoại, cô bé nở nụ cười ngọt ngào, hai tay lễ phép trả điện thoại cho anh ta.

 

Vài giây sau, điện thoại của Doãn Tắc đổ chuông, anh rút ra nghe: “Chị, chuyện gì vậy?”. Nhân cơ hội này, Nựu Nựu ra sức vẫy tay với Cao Ngữ Lam. Doãn Tắc vừa nghe điện thoại vừa đi về phía quầy tiếp tân. Cao Ngữ Lam hiểu ý Nựu Nựu, cô không quên cúi xuống bốc mấy cái bánh quy cho Man đầu, rón rén đi qua Doãn Tắc ra phía cửa.

 

Nựu Nựu đẩy cửa bỏ ra ngoài trước. Đi ngang qua Quách Thu Thần, Cao Ngữ Lam nói khẽ: “Anh Tiểu Quách, mau chạy thôi!”.

 

Lại chạy nữa?

 

Quách Thu Thần quay đầu, thấy Doãn Tắc đang cau mày nhìn bộ dạng lén la lén lút của bọn họ, anh ta không nghĩ ngợi nhiều lập tức chạy theo Cao Ngữ Lam.

 

Nựu Nựu rất hưng phấn trước kế hoạch đào thoát do cô bé nghĩ ra, cô bé vừa chạy vừa cười tươi và hét lớn: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mau cứu mạng!”.

 

Cao Ngữ Lam ôm Man đầu chạy vượt lên trước Nựu Nựu: “Nựu Nựu! Nhanh lên!”.

 

Quách Thu Thần chạy đằng sau hai người. Anh ta vừa chạy vừa chợt nghĩ đến một vấn đề: tại sao anh ta phải chạy theo bọn họ?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+