Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Này, chớ làm loạn! – Chương 23 – 24 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23: Giúp đỡ

 

Sau giấc mộng xuân, nếu gặp lại nhân vật chính trong mộng thì sẽ có phản ứng như thế nào? Cao Ngữ Lam không biết, cô chỉ biết mỗi khi nghĩ đến Doãn Tắc là cô đỏ mặt, cái tên Doãn Tắc làm cô rất ngượng ngùng, vì vậy cô cố tình trốn tránh.

 

Rất may là lần này ông trời đứng về phía cô, trong hai tuần tiếp theo, Doãn Tắc không thấy bóng dáng.

 

Cao Ngữ Lam một mặt thầm cảm thấy cô gặp may. Tuy giấc mộng xuân không để lại vết tích, nhưng nếu gặp lại Doãn Tắc ngay lập tức, chỉ e là Cao Ngữ Lam sẽ hết sức lúng túng. Mặc dù trên thực tế, giữa cô và Doãn Tắc không xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn thấy chột dạ.

 

Mặt khác, Cao Ngữ Lam lại tương đối bồn chồn nhớ nhung. Không biết vụ việc giữa hai chị em Doãn Tắc và Lâm Uyên kết thúc ra sao, không biết Doãn Tắc có bị thương nặng không, không biết anh có bị Lâm Uyên kiện? Còn nữa… tại sao Doãn Tắc không đến tìm cô?

 

Cao Ngữ Lam sống qua ngày với nỗi canh cánh trong lòng. Thời gi­an trôi rất nhanh, nhoắng một cái đã hai tuần lễ trôi qua.

 

Hai tuần này xảy ra không ít sự kiện, ví dụ như Cao Ngữ Lam thi tuyển công việc mới thành công, giờ chỉ còn chờ quyết định gọi đi làm. Quách Thu Thần chính thức được điều đến thành phố A. Ông Cao bà Cao đặc biệt gọi điện thoại tới, dặn cô chăm sóc người ta. Ông trời cũng biết rõ anh Tiểu Quách là một người đàn ông hẳn hoi, tại sao bố mẹ cô lại bắt cô chăm sóc anh ta cơ chứ?

 

Trong hai tuần này, Cao Ngữ Lam, Trần Nhược Vũ và Quách Thu Thần hẹn gặp mặt, cùng ăn bữa cơm. Cao Ngữ Lam lại bị Trần Nhược Vũ giục tìm hiểu tình hình của hai anh chàng đẹp trai người trái đất giúp cô ấy. Quách Thu Thần cũng hỏi thăm hai chị em họ Doãn và cô bạn nhỏ bây giờ thế nào rồi? Cao Ngữ Lam rơi vào tình huống khó xử, cô tự nhiên thành đại diện của nhà họ Doãn từ lúc nào thế?

 

Nhưng người đại diện nhà họ Doãn tức là cô, thật ra chuyện gì cũng không biết. Bởi vì hai tuần vừa rồi quán của Doãn Ninh không mở cửa, Cao Ngữ Lam ngại không dám đến nhà hàng “Thực” hỏi xem Doãn Tắc có đi làm hay không.

 

Đợi đến khi Cao Ngữ Lam lấy lại tinh thần, không còn nghĩ đến giấc mộng xuân kia nữa, cô mới gọi điện thoại cho Doãn Ninh để bày tỏ sự quan tâm tới bạn bè.

 

Doãn Ninh rất vui khi nhận được điện thoại của Cao Ngữ Lam. Cô nói cô và Nựu Nựu luân phiên nhau ốm nên ở nhà nghỉ ngơi. Cao Ngữ Lam và Doãn Ninh trò chuyện một lúc lâu. Doãn Ninh chủ động nói với Cao Ngữ Lam, Lâm Uyên không còn quấy rầy hai mẹ con cô nữa, Nựu Nựu bây giờ khỏe lại rồi. Doãn Ninh cho biết, thời gi­an này Doãn Tắc bận tối mắt tối mũi, suốt ngày ở bên ngoài. Sau cùng, Doãn Ninh hỏi: “Doãn Tắc có đến tìm em không?”

 

Cao Ngữ Lam đỏ mặt, tim đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp: “Không đâu ạ. Em và anh ấy chẳng có gì, sao anh ấy phải đến tìm em?” Nói xong, cô chợt cảm thấy thất thố, người ta có hỏi cô và Doãn Tắc có quan hệ gì đâu, cô đúng là có tật giật mình. Cao Ngữ Lam chữa thẹn: “À, ý em là, anh ấy không tới tìm em”.

 

“Vậy sao?” Ở đầu dây bên kia, Doãn Ninh dường như không phát hiện ra phản ứng khác thường của Cao Ngữ Lam, cô nói: “Vì cậu ấy bảo, chuyện xảy ra ngày hôm đó rất ngại với mọi người nên cậu ấy muốn mời mọi người ăn cơm.Chị còn tưởng cậu ấy sẽ tìm em giải quyết vụ cơm nước”.

 

“Không thấy anh ấy ạ, chẳng phải chị nói dạo này anh ấy bận hay sao, chắc anh ấy sẽ mời sau. Thật ra chị không cần khách khí như vậy, anh Tiểu Quách và Nhược Vũ cũng không để ý đâu. Ba người bọn em đã hẹn nhau ăn cơm rồi, chúng em đều là đồng hương, tụ tập cũng vui lắm, coi như ăn mừng anh Tiểu Quách được điều đến thành phố A làm việc”.

 

“Vậy thì được, anh ấy coi như lên chức phải không? Đúng là một chuyện đáng mừng”.

 

“Vâng ạ, là thăng chức, anh ấy cũng rất vui. Chị Doãn Ninh, em còn một tin vui nữa”. Cao Ngữ Lam hào hứng khoe: ”Em vừa đi phỏng vấn xin việc làm, người quản lý có vẻ rất hài lòng về em, anh ta nói chắc là không có vấn đề gì, bảo em về nhà chờ  thông báo đi làm”.

 

“Ôi, vậy có nghĩa là em sắp đi làm đúng không?”

 

“Vẫn chưa có thông báo cuối cùng, nhưng nghe ý của người quản lý thì chắc không có vấn đề gì”.

 

“Tốt quá. Hai ngày nữa chị sẽ mở quán trở lại, đến lúc đó chị sẽ làm một cái bánh gato lớn để chúc mừng em”. Doãn Ninh biết Cao Ngữ Lam khá buồn phiền vì chuyện công việc, bây giờ cô đã tìm được việc làm nên Doãn Ninh cũng vui thay cho cô. Hai người lại tâm sự thêm một lúc, Doãn Ninh kể cho Cao Ngữ Lam một số chuyện thú vị về Man Đầu và Nựu Nựu rồi hai người mới lưu luyến cúp điện thoại.

 

Nhắc đến công việc, Cao Ngữ Lam cảm thấy rất phấn chấn. Công việc này thật sự rất tốt, cô cảm thấy hài lòng, cô mong sớm đến ngày đi làm. Nhưng đã hai ngày trôi qua kể từ hôm phỏng vấn, cho đến bây giờ Cao Ngữ Lam vẫn chưa nhận được thông báo, không biết có xảy ra biến cố gì?

 

Cao Ngữ Lam hơi thấp thỏm không yên, nhưng cô tự an ủi, người phỏng vấn nói là rất hài lòng với biểu hiện của cô, phòng nhân sự cũng cho biết không có vấn đề gì, chắc là không sao đâu.

 

Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam mở trang web của công ty đó, đọc lại một lần nữa phần nghiệp vụ và thành tích của công ty, cô bắt đầu mơ mộng về một sự nghiệp tốt đẹp trong tương lai.

 

Đúng lúc đó, máy di động đổ chuông, Cao Ngữ Lam nhìn số điện thoại, là Doãn Tắc. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ, Cao Ngữ Lam do dự một lúc mới bắt máy.

 

“A lô”

 

“Em đang làm gì vậy?” Doãn Tắc lên tiếng hỏi, ngữ điệu thân thiết đến mức khiến Cao Ngữ Lam đỏ mặt, cô đột nhiên cảm thấy hồi hộp.

 

“Anh quản tôi?”

 

“Tôi biết em đang làm gì?”

 

“Làm gì cơ?”

 

“Em đang nhớ tôi”

 

“Phụt”. Mặt Cao Ngữ Lam nóng rẫy, may mà hai người đang nói chuyện điện thoại, Doãn Tắc không nhìn thấy cô.

 

“Nếu em không nhớ tôi, tại sao lại gọi điện cho chị tôi”. Hôm nay về nhà Doãn Tắc nghe nói Cao Ngữ Lam gọi điện cho Doãn Ninh. Cô gọi cho Doãn Ninh mà không gọi cho anh khiến anh rất không vui, anh phải tìm cô tính sổ.

 

Nhớ anh ta nên mới gọi điện cho chị gái của anh ta?

 

Cao Ngữ Lam bĩu môi: “ Anh Doãn, log­ic của anh rất có vấn đề. Nếu tôi nhớ anh thì tôi nên gọi điện cho anh chứ không phải gọi cho chị gái của anh, vì vậy xin anh bớt tưởng bở đi”.

 

“Log­ic của tôi chẳng có vấn đề gì cả. Em nhớ tôi nhưng lại ngượng không dám gọi cho tôi. Vì vậy em mới gọi điện cho chị tôi để hỏi thăm tin tức về tôi có đúng không?”

 

“Đúng cái đầu anh… toàn tự mình suy diễn lung tung”.

 

“Bây giờ em đang đỏ mặt phải không?”

 

“Làm gì có”.

 

“Em thấy chưa, em bị tôi nói trúng rồi, tôi biết hết suy nghĩ của em. Log­ic của hai chúng ta đều là 0.2, chúng ta là một đôi trời sinh”.

 

Cao Ngữ Lam không nén được tiếng cười, người này quả là đáng ghét, suốt ngày chỉ biết trêu chọc cô. Nhưng cách nói chuyện của anh khiến cô rất vui vẻ. Cô cố ý phản bác: “Thật ngại quá, anh Doãn, chỉ số log­ic của tôi đã nâng cấp đến 1.0, không giống anh một chút nào”.

 

“Thật sao?” Doãn Tắc cất cao giọng. Trong đầu Cao Ngữ Lam có thể tưởng tượng ra hình ảnh Doãn Tắc nhướng lông mày cố làm ra vẻ kinh ngạc, cô không thể kìm chế lại bật cười ha­ha.

 

“Tôi biết ngay mà, thảo nào chỉ số log­ic của tôi vừa rồi tự nhiên lên cao, hóa ra là tăng đồng bộ với em.” Doãn Tắc lại nhấm nhẳng đúng kiểu lưu manh: “Làm sao bây giờ? Khổ não thật đấy, vẫn là một đôi trời sinh”.

 

“Anh vô vị thật đấy” Cao Ngữ Lam bĩu môi: “Anh gọi điện cho tôi làm gì?”

 

“Đúng rồi, tôi rất vô vị, vô vị đến một cảnh giới nhất định. Người bình thường theo không kịp nhịp bước của tôi, chỉ có em mới là tri âm của tôi, người được gọi là hồng nhan tri kỉ chính là em. Vì vậy tôi mới tìm em để hai chúng ta cùng vô vị”.

 

Cao Ngữ Lam lại bật cười. Cô đã từng nói câu “anh có cảnh giới vô vị rất cao”, không ngờ anh lại tự thừa nhận điều đó.

 

“Chẳng phải anh bận nhiều việc sao?”

 

“Tôi vừa mới về nhà, kết quả nghe thám tử nhỏ tuổi của tôi báo cáo. Cậu, cậu ơi, mẹ vừa nhận được điện thoại của chị, chị nói chị sắp đi làm, mẹ sẽ làm một cái bánh gato thật lớn… ” Doãn Tắc nhái giọng Nựu Nựu, Cao Ngữ Lam nghe thấy lại cười ha hả.

 

“Nựu Nựu đáng yêu thật đấy”.

 

“Cậu của con bé cũng rất tốt”. Doãn Tắc đáp lời vô cùng trôi chảy.

 

Cao Ngữ Lam đỏ mặt: “Được rồi, không nói chuyện với anh nữa, muộn lắm rồi, anh nghỉ sớm một chút đi”.

 

“Ôi, em quan tâm đến tôi thật đấy, biết tôi mệt mỏi nên lo lắng cho tôi”

 

“Anh đang ôm ngực đúng không?”

 

“Quả nhiên chỉ có em là hiểu tôi nhất”

 

“Anh đúng là vô vị”

 

“Em thật sự hiểu tôi mà”

 

Cao Ngữ Lam nổi cáu, anh ta vẫn còn chưa kết thúc sao? Cô nói dứt khoát một câu: “Bye bye”, sau đó tắt điện thoại.

 

Điện thoại đã cúp nhưng sao trong lòng vẫn thấy chưa thỏa mãn?

 

Cao Ngữ Lam ôm điện thoại ngẩn ngơ. Tiếng chuông di động lại đột ngột vang lên, anh chàng Doãn Tắc đáng ghét thật. Cô nhanh chóng ấn phím nhận cuộc gọi, nói lớn tiếng: “Muộn lắm rồi, anh đừng giở trò nữa”.

 

Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây, sau đó là một giọng đàn ông trầm ấm: “Cô Cao, tôi là Hồ Thiên.”

 

Cao Ngữ Lam sửng sốt, sau đó há hốc miệng. Trời ơi, đó là giám đốc công ty cô vừa đi phỏng vấn. Nếu cô được nhận vào làm, người này sẽ là sếp trực tiếp của cô.

 

Cao Ngữ Lam lắp bắp: “Hồ… giám đốc Hồ, tôi xin lỗi, tôi tưởng là bạn tôi trêu đùa”.

 

Ở đầu bên kia Hồ Thiên cười cười: “Không sao, muộn thế này rồi, đúng là làm phiền cô”.

 

“Không, không, không làm phiền đâu ạ”. Tâm trí Cao Ngữ Lam treo lơ lửng trên không trung, giám đốc Hồ gọi điện để thông báo ngày mai cô đi làm hay sao?

 

“Không làm phiền cô thì tốt quá. Chuyện là thế này, tôi muốn hẹn cô bàn chuyện công việc, không biết bây giờ cô có tiện ra ngoài không?”

 

“Bây giờ sao?”

 

“Đúng, tôi đang ngồi uống cà phê ở đại sảnh khách sạn Thái An trên đường Thái Sơn. Vừa vặn có một dự án muốn thảo luận với cô, chỗ này cách nhà cô không xa lắm, cô có tiện tới đây không?”

 

“Tiện ạ”. Đầu óc Cao Ngữ Lam hỗn loạn, nhắc đến công việc là cô rất hào hứng, nhưng cô cũng thấy cảnh giác khi hẹn gặp một người đàn ông giữa đêm khuya thế này. Mặc dù vậy, cô vẫn vô ý thức nhận lời.

 

Ở đầu dây bên kia Hồ Thiên nói anh ta chờ cô, sau đó cúp điện thoại.

 

Cao Ngữ Lam ngồi xuống ghế, suy ngẫm một cách bình tĩnh. Đầu óc cô bắt đầu hoạt động, việc này liệu có được coi là thông báo đi làm? Giám đốc muốn thảo luận công việc cùng cô, có nghĩa ngày mai cô được đi làm đúng không? Nhưng tại sao nửa đêm nửa hôm mới thông báo? Hơn nữa cô còn chưa chính thức nhận chức, có dự án gì cần cô đi thảo luận ngay bây giờ?

 

Giám đốc Hồ Thiên rốt cuộc là người tham công tiếc việc hay anh ta có ý đồ khác?

 

Cao Ngữ Lam cảm thấy bất an, cô không dám đi một mình, nhưng cũng không thể không đi. Nhỡ đâu anh ta đúng là người tham công tiếc việc, hôm nay vừa vặn có buổi gặp mặt đối tác tại quán cof­fee, anh ta thật sự có một dự án cảm thấy có thể cùng cô thảo luận, sau đó sẽ chính thức gi­ao công việc cho cô. Nếu cô không đi chẳng phải sẽ mất công việc tốt hay sao?

 

Cao Ngữ Lam phân vân một lúc, sau đó quyết định tìm người đi cùng.

 

Gọi Trần Nhược Vũ? Không được, muộn như vậy rồi, cô ấy cũng là con gái nên không an toàn. Hơn nữa cô ấy rất thẳng tính, ngộ nhỡ nói sai điều gì sẽ khiến mọi người rơi vào hoàn cảnh khó xử.

 

Hay là tìm Quách Thu Thần? Cũng không được, nếu thật sự xảy ra chuyện, anh ta nho nhã như vậy đánh nhau chắc không thắng nổi.

 

Cao Ngữ Lam suy đi tính lại. Cuối cùng cô nghiến răng, bấm số của Doãn Tắc.

 

“Sao hả, lần này em thật sự nhớ tôi rồi phải không?” Doãn Tắc bắt máy rất nhanh, ngữ khí đầy vui vẻ.

 

“Doãn Tắc, tôi có một việc muốn nhờ anh giúp”.

 

“Được thôi” Doãn Tắc cười: “Chỉ cần em không cướp đoạt thân thể của tôi, những chuyện khác dễ nói. Mà nếu em nhẫn tâm muốn cướp đoạt thân thể của tôi bằng được, tùy vào tình huống tôi cũng có thể thương lượng”.

 

“Có một người đàn ông hẹn tôi ra ngoài gặp mặt ngay bây giờ. Nhưng giờ cũng đã muộn rồi nên tôi hơi lo lắng. Anh có rỗi không, có thể đi cùng tôi được không?” Cao Ngữ Lam bỏ qua câu nói vớ vẩn của Doãn Tắc, đi thẳng vào vấn đề. Cô không có thời gi­an hươu vượn, để Hồ giám đốc đợi lâu quá thì không hay lắm.

Đầu bên kia đột nhiên im lặng, một áp lực lớn truyền qua đường dây điện thoại khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy rất căng thẳng.

 

“Em vừa nói gì? Người đàn ông nào?”

Quan hệ nguy hiểm- Khiêu nhược hỏa diễm

Chương 24: Gặp phải cầm thú

 

Cao Ngữ Lam nhanh chóng tóm tắt tình hình với Doãn Tắc, sau đó cô không quên hỏi thêm một câu: “Bây giờ anh có rảnh không, có thể đi cùng tôi một lúc?”

 

Doãn Tắc giận dữ nói lớn tiếng: “Loại giám đốc gì vớ vẩn thế, đừng nói là em chưa chính thức nhận việc, ngay cả khi đã là nhân viên công ty cũng không thể đêm hôm hẹn người ta ra ngoài”.

 

“Có lẽ giám đốc Hồ là người tham công tiếc việc, hay đây là một dự án quan trọng thì sao? Trước kia tôi cũng từng gặp tình huống cùng sếp đi tiếp khách hàng, khách hàng vừa đi khỏi sếp lập tức call các đồng nghiệp trong nhóm đến quán cà phê mở cuộc họp”.

 

Cao Ngữ Lam không thích cách làm việc như vậy, cô không quen biết Hồ Thiên, chưa nhận việc mà nửa đêm bị gọi đi họp đúng là hơi kì quái, vì vậy cô không phải không có tâm lý đề phòng. Tuy nhiên công ty này có điều kiện rất tốt, Cao Ngữ Lam nộp hồ sơ xin việc lâu như vậy, bây giờ có một công việc lí tưởng từ trên trời rơi xuống, cô không muốn chỉ vì lòng nghi ngờ mà bỏ lỡ cơ hội.

 

Ở đầu bên kia điện thoại, Doãn Tắc đột nhiên im lặng khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy hơi ngại ngùng. Có phải cô không nên nhờ anh giúp đỡ? Cô còn tưởng hai người nói chuyện khá hợp, quan hệ cũng không tồi, nào ngờ Doãn Tắc dường như không muốn giúp cô.

 

Cao Ngữ Lam nói dè dặt: “Nếu anh không tiện… Ý tôi là… tôi xin lỗi, tôi không nghĩ đến lập trường của anh… ” Cô còn chưa nói hết câu, Doãn Tắc cất giọng lạnh lùng: “Tôi rất tiện”.

 

Cao Ngữ Lam lập tức ngậm miệng, thái độ của anh ta đâu phải là biểu hiện của người tiện giúp đỡ?

 

Không đợi cô lên tiếng, Doãn Tắc lại nói: “Tôi không cho phép em đi một mình, tôi sẽ đi cùng em. Em hãy đợi tôi ngoài cổng, tôi sẽ đến trong mười phút”. Nói xong, anh liền cúp điện thoại.

 

Cao Ngữ Lam bĩu môi, làm mặt xấu với cái điện thoại. Cô hơi không hiểu tại sao Doãn Tắc lại có thái độ khó chịu như vậy? Giọng điệu anh có vẻ không vui nhưng vẫn đồng ý đi cùng cô. Cao Ngữ Lam nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng chải đầu và thay quần áo. Khi cô xong xuôi mọi việc và đi đến cổng khu chung cư vừa vặn tròn mười phút.

 

Một chiếc ô tô phóng như bay đến, phanh kít lại đỗ ngay trước mặt Cao Ngữ Lam.

 

Cửa xe vừa mở ra, Cao Ngữ Lam liền trừng mắt: “Anh lái xe nhanh như ăn cướp ấy, nguy hiểm quá. Mặc dù buổi tối không nhiều xe cộ nhưng càng như vậy càng phải cẩn thận bởi vì mọi người thường cảm thấy ít xe đi lại nên có thể lái nhanh một chút, trên thực tế làm vậy sẽ rất nguy hiểm… ”

 

Doãn Tắc chớp mắt nhìn Cao Ngữ Lam mà không lên tiếng. Bắt gặp vẻ mặt của anh, Cao Ngữ Lam chợt cảm thấy cô giống một bà vợ đang cằn nhằn đức ông chồng. Cô lập tức im bặt và ngồi lên xe. Tuy nhiên, Cao Ngữ Lam không nhịn được lại tiếp tục nói: “Dù buổi tối ít xe nhưng anh cũng đừng lái nhanh nhé, nguy hiểm lắm”.

 

“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Thím Lam Lam, phiền thím thắt dây an toàn tử tế vào, nếu không cũng sẽ rất nguy hiểm.” Doãn Tắc cười như không cười, khiến Cao Ngữ Lam hơi xấu hổ: “Không thể trách tôi nhiều lời, ai bảo anh không lái xe cẩn thận”.

 

Doãn Tắc nổ máy lên đường, lần này anh lái rất “cẩn thận”. Vài phút sau, Cao Ngữ Lam không chịu nổi lại mở miệng: “Thật ra anh cũng không cần chậm như vậy”. Bên cạnh có chiếc xe đạp điện phóng vụt qua, làm cho người ngồi trên xe bốn bánh như Cao Ngữ Lam cảm thấy xấu hổ thay tài xế Doãn Tắc.

 

“Nhanh cũng kêu, chậm cũng kêu, em khó chiều thật đấy, bà thím Lam Lam”.

 

Cao Ngữ Lam siết chặt cái túi sách trong tay. Cô nghĩ muộn thế này còn gọi Doãn Tắc đi cùng đúng là làm phiền người ta, bây giờ còn nói này nói nọ khiến người ta bực mình. Cao Ngữ Lam liền hạ thấp giọng: “Tôi xin lỗi ”, sau đó cô ngậm miệng không lên tiếng.

 

Thật ra Doãn Tắc cố ý đi chậm, anh không muốn nhanh chóng đưa Cao Ngữ Lam tới gặp tay giám đốc chó má kia. Có điều anh mới trêu cô vài câu cô đã có vẻ không vui. Doãn Tắc thận trọng liếc Cao Ngữ Lam, thấy cô đang chăm chú nhìn đường ở phía trước.

 

“Tại sao em lại xin lỗi tôi?”

 

“Tôi đã làm phiền anh chứ còn sao nữa”

 

“Em cố ý chọc tức tôi đúng không?”

 

“Gì hả?” Cao Ngữ Lam không hiểu ý.

 

“Em khách sáo với tôi, coi tôi như người ngoài. Rõ ràng tình cảm của hai chúng ta vững hơn bàn thạch, thế mà em giả bộ khách sáo với tôi, không phải là cố ý chọc tức tôi thì là gì?”

 

Cao Ngữ Lam ngây người, há hốc mồm. Tình cảm của cô và anh ta vững hơn bàn thạch từ bao giờ? Anh chàng này lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi.

 

Doãn Tắc rất vui khi thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Cao Ngữ Lam, anh giơ tay xoa xoa đầu cô: “Em nghĩ đến tôi đầu tiên khi gặp chuyện khó khăn, hành vi thể hiện trí tuệ và bộc lộ tình cảm chân thành này của em rất đáng được tuyên dương, khi nào xong việc tôi sẽ mời em ăn khuya”.

 

“Không phải tôi nghĩ tới anh đầu tiên. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Trần Nhược Vũ nhưng cô ấy cũng là phụ nữ, người thứ hai là anh Tiểu Quách, người thứ ba mới là anh” Cao Ngữ Lam thật thà khai báo.

 

Doãn Tắc ngẩn người, nụ cười trên môi suýt tắt ngấm. Anh ho khan hai tiếng rồi hỏi: “Vậy tại sao cuối cùng em lại chọn tôi?” Lại thêm một món nợ nữa, anh sẽ ghi nhớ kỹ.

 

Cao Ngữ Lam cắn môi, cô không muốn lừa dối Doãn Tắc, thế là cô cất giọng nhỏ như tiếng muỗi: “Hình như… trong số bạn bè của tôi… không ai đánh nhau giỏi hơn anh .”

 

“Vì vậy bây giờ em biết rõ trên núi có cọp nhưng vẫn quyết định xông lên núi? Em cần phải mang theo một người vệ sỹ kiêm tay chân có thể đánh đấm?”

 

“Không phải đâu. Tôi không quen biết giám đốc đó, tôi lại là con gái, tối muộn đi ra ngoài cũng phải có tâm lý đề phòng chứ. Nhưng tôi tin sẽ không xảy ra vấn đề gì , chỉ có điều công ty này có thói quen làm việc muộn như vậy, sau này đi làm chắc sẽ rất vất vả lắm”.

 

Nghe Cao Ngữ Lam nói vậy, Doãn Tắc nhíu mày. Công việc vất vả, nửa đêm bị gọi đi, loại công việc này bỏ đi cho xong? Nhưng thấy Cao Ngữ Lam háo hức được đi làm, anh cũng không ngốc đến mức tạt gáo nước lạnh vào cô để cô mất hứng. Thật ra theo suy đoán của anh, gọi một cô gái trẻ chưa chính thức nhận việc đi khách sạn thì chỉ có đúng một chuyện để bàn.

 

Doãn Tắc suy nghĩ một lát rồi nói: “Công ty em thi tuyển là công ty nào, người giám đốc đó như thế nào, em hãy nói lại cho tôi nghe”

 

Cao Ngữ Lam kể lại toàn bộ quá trình từ lúc cô nộp đơn xin việc đến cuộc hẹn tối ngày hôm nay, công ty như thế nào, điều kiện làm việc ra sao, thái độ của phòng nhân sự và thái độ của tay giám đốc họ Hồ đó.

 

Cô kể xong, hai người vừa vặn đến khách sạn. Doãn Tắc đỗ xe vào vị trí, Cao Ngữ Lam nói: “Tôi vào trong nói chuyện với giám đốc, xem là dự án gì. Có lẽ ngày mai ngày kia tôi có thể đi làm. Anh tìm chỗ nào gần đây gọi chút đồ ăn và đồ uống, tôi mời. Xong việc, tôi nhất định sẽ cảm ơn anh”.

 

“Em hãy nhớ kỹ, nhất định phải cảm ơn tôi, phải trọng tạ đấy!” Doãn Tắc nghiêng đầu nhìn cô, nhấn mạnh chữ “Trọng tạ”.

 

Cao Ngữ Lam gật đầu. Đã muộn thế này, người ta cùng cô tới đây mà không than vãn một lời, còn bị cô bắt ngồi chờ cũng không hề oán giận, cô phải cảm tạ người ta tử tế mới được.

 

“Ngoắc tay nào”. Doãn Tắc giơ ngón út ra, Cao Ngữ Lam phì cười: “Anh là trẻ con à?”. Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn giơ ngón út ngoắc vào ngón tay Doãn Tắc. Doãn Tắc cười nói: “Đóng dấu”. Ngón út của hai người xoay một vòng, rồi hai ngón tay cái chạm vào nhau đóng thành con dấu.

 

Cao Ngữ Lam không nhịn được cười, mắng Doãn Tắc: “Anh đúng là ấu trĩ”

 

Doãn Tắc “đóng dấu” xong, hài lòng gật đầu: “Em mới vừa ngốc vừa ấu trĩ”.  Đánh chết Doãn Tắc cũng không tin gã đàn ông đó hẹn Cao Ngữ Lam ra ngoài bàn công chuyện đứng đắn, trừ khi hắn bị bệnh thần kinh.

 

“Đưa cho tôi máy di động của em”.

 

Cao Ngữ Lam không hiểu ý Doãn Tắc, nhưng vẫn lấy máy di động đưa cho anh.

 

Doãn Tắc cầm di động của Cao Ngữ Lam kiểm tra một hồi, sau đó anh bấm số của mình từ máy cô rồi ấn phím nhận cuộc gọi trên máy của anh. Doãn Tắc cắm tai nghe vào điện thoại của anh và cài ống nghe lên tai. Sau đó anh trả di động cho Cao Ngữ Lam: “Em cứ mở máy như vậy, nhớ đừng cúp máy, để tôi nghe xem tên đó nói chuyện gì với em? Nếu là hắn giở trò, em cũng đừng khách khí, cứ yên tâm đập hắn một trận, có tôi ở đây”.

 

Cao Ngữ Lam nhận lại điện thoại, trong lòng hơi cảm động. Bạn Doãn Tắc quả là trượng nghĩa. Cô gật đầu đồng ý rồi chuẩn bị xuống xe. Doãn Tắc gọi cô lại, ngó cô từ trên xuống dưới. Hôm nay Cao Ngữ Lam búi tóc, kẹp tóc bằng một cái trâm rất đẹp. Cô mặc một bộ âu phục màu phấn lam trang nhã, để lộ xương quai xanh mảnh mai mỹ lệ và đường cong ở cổ, khiến cô có vẻ mỏng manh yếu đuối đầy nữ tính.

 

Doãn Tắc nhíu mày, giơ tay kéo cái trâm thả búi tóc sau gáy cô xuống. “Này này, anh đừng có làm loạn.” Cao Ngữ Lam kháng cự nhưng cũng không thể bảo vệ kiểu đầu ban nãy. Mái tóc dài của cô xõa xuống, Doãn Tắc gẩy gẩy tay, khiến tóc rơi xuống vai xuống cổ cô, che kín nét xuân quang kia đi.

 

Cao Ngữ Lam cúi đầu ngắm nghía. Doãn Tắc gõ vào đầu cô: “Được rồi, em đi đi”

 

Cao Ngữ Lam lẩm bẩm: “Bộ dạng này có vẻ không chuyên nghiệp mấy”.

 

“Chuyên nghiệp hay không là dựa vào dáng vẻ của em à? Đi nhanh lên, bàn xong nhớ quay về ngay, tôi sẽ dẫn em đi ăn khuya để chúc mừng.” Doãn Tắc ngừng một lát, bổ sung thêm câu: “Em trả tiền.”

 

Cao Ngữ Lam bị Doãn Tắc chọc cười, cô liền gật đầu, cầm lấy túi xách đi vào trong khách sạn. Doãn Tắc đi theo Cao Ngữ Lam, cô quay đầu nhìn vào mắt anh. Doãn Tắc vẫy tay với cô, Cao Ngữ Lam cảm thấy rất an tâm, thoải mái sải bước đi vào quán cà phê.

 

Quán cà phê khá lớn, một nữ nhân viên phục vụ tiến đến chào hỏi. Cao Ngữ Lam nói cô đi tìm bạn. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi đi chỗ khác. Lúc này Cao Ngữ Lam phát hiện bàn bên cạnh có một cô gái đang ngồi. Bộ dạng của cô gái nhìn từ đằng sau lưng rất quen mắt, trong lúc cô còn chưa nhận ra là ai thì nhìn thấy Hồ Thiên ngồi ở góc trong cùng.

 

Cao Ngữ Lam vội vàng đi tới, xin lỗi cô đã đến muộn.

 

Hồ Thiên rất lịch sự nói do anh ta đường đột, muộn như vậy còn hẹn cô ra ngoài. Hai người nói đi nói lại vài câu khách sáo.

 

Hồ Thiên là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, quần áo chỉnh tề, dung mạo sáng sủa, có vị của người đàn ông thành đạt. Tuy anh ta không nói nhiều nhưng chững chạc đường hoàng, từ lúc phỏng vấn đã để lại ấn tượng sâu sắc với Cao Ngữ Lam.

 

Sau khi hàn huyên xong, hai người nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Hồ Thiên để một tập tài liệu lên bàn cho Cao Ngữ Lam xem, anh ta cho biết tối nay mới bàn một vụ làm ăn với khách hàng, cần triển khai hoạt động giới thiệu sản phẩm, thời gi­an tương đối gấp gáp.

 

Cao Ngữ Lam nghiêm túc xem tài liệu, thời gi­an của hoạt động này khá dài, yêu cầu lại rất cao, nhưng dự toán không lớn. Trong đầu Cao Ngữ Lam nhanh chóng tính toán sơ bộ, nói thẳng ra muốn đạt hiệu quả như yêu cầu với khoản dự toán này thì tuyệt đối không đủ.

 

Hồ Thiên gật đầu, nói ra suy nghĩ của anh ta. Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ, rồi hỏi về hướng tiêu thụ của công ty liệu có thể kết hợp với việc khác, sau đó cô đề xuất ý tưởng của mình. Lúc trình bày xong, cô bổ sung thêm: “Thật ra bây giờ tôi cũng không hiểu mấy về tình hình của công ty, chờ đến khi đi làm, chắc tôi sẽ nhanh chóng quen việc thôi”. Cô nghĩ thầm trong lòng, đây có phải là thông báo cô chính thức đi làm?

 

Hồ Thiên không vội, anh ta nhấp một hớp cà phê, nói vài câu khen ngợi năng lực của Cao Ngữ Lam, sau đó anh ta đột nhiên hỏi: “Cô Cao có bạn trai chưa?”

 

Cao Ngữ Lam lắc đầu: “Giám đốc yên tâm đi ạ, tôi sẽ không vì chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến công việc. Công ty cũ của tôi có cường độ làm việc rất cao, lại hay phải làm thêm giờ và đi công tác nhưng tôi đều thích ứng được”.

 

Hồ Thiên gật đầu, dường như hài lòng với thái độ của Cao Ngữ Lam. Anh ta nhắc đến các loại phúc lợi của công ty, bao gồm tiền thưởng năm, hoạt động du lịch của các phòng ban, còn có dự án có thể trích phần trăm… Cao Ngữ Lam nghe xong, trong lòng vô cùng phấn khởi, đến giờ cô không còn cảm thấy lo lắng nữa. Cô uống một hớp nước, theo bản năng quay đầu tìm Doãn Tắc. Trong lòng cô hơi đắc ý, cô muốn cho Doãn Tắc thấy, trong công việc cô thật sự không tồi.

 

Vừa quay đầu, Cao Ngữ Lam bắt gặp Doãn Tắc chếch ở phía sau cô, cùng bàn với cô gái có bóng lưng quen thuộc vừa rồi. Từ vị trí Cao Ngữ Lam, cô có thể nhìn thấy mặt của cô gái kia, trẻ trung xinh đẹp. Tuy Cao Ngữ Lam chưa gặp cô gái bao giờ, nhưng thấy Doãn Tắc làm quen với người đẹp nhanh như tia chớp, trong lòng Cao Ngữ Lam hơi khó chịu.

 

“ Cô Cao”. Ở đầu bên này, Hồ Thiên lên tiếng, Cao Ngữ Lam vội vàng quay đầu lại.

 

“ Cô Cao cảm thấy công ty chúng tôi thế nào?”

 

Cao Ngữ Lam trả lời: “Tôi rất hi vọng có thể làm việc ở quý công ty, có dịp học hỏi từ giám đốc Hồ.  Hy vọng quý công ty cho tôi một cơ hội. Dự án vừa rồi tôi tin là tôi có thể làm tốt”.

 

Hồ Thiên gật đầu: “ Năng lực và kinh nghiệm của cô Cao cũng không tệ, tôi cảm thấy rất hài lòng. Nhưng hôm đó sau khi cô ra về, lại có một người khác tới phỏng vấn, cô ấy cũng rất khá, nhưng yêu cầu về tiền lương thấp hơn cô Cao”.

 

Tim Cao Ngữ Lam đập mạnh một nhịp: “Giám đốc Hồ, về vấn đề tiền lương, thật ra yêu cầu của tôi cũng không phải không thể linh động. Tôi tin công ty đã có suy tính riêng, nếu chỉ là vấn đề tiền lương, tôi có thể nghe theo sự sắp xếp của công ty”.

 

Hồ Thiên mỉm cười, đập nhẹ vào mu bàn tay Cao Ngữ Lam: “Cô đừng khẩn trương quá, chúng tôi không phải công ty nhỏ, không quá chú trọng về mấy đồng tiền lương. Quan trọng là cần tuyển được nhân viên tốt, năng lực khá, biết nghe lời”.

 

Cao Ngữ Lam gật đầu liên tục: “Giám đốc Hồ, tôi làm công việc xây dựng kế hoạch đã nhiều năm, dự án lớn nhỏ đều từng tham gia, về mặt tiêu thụ và tài nguyên tôi có cách nhìn riêng, về phương diện khống chế giá thành và thực hiện tôi cũng có kinh nghiệm” Cao Ngữ Lam cố gắng tiếp thị bản thân, cô thành tâm mong giành được công việc này.

 

Hồ Thiên thấy cô hơi cấp thiết, lại vỗ nhẹ lên bàn tay cô: “Cô yên tâm, trong hai người, tôi cũng nghiêng về phía cô hơn. Tối nay gọi cô đến đây bàn công việc, cũng là muốn tìm hiểu năng lực của cô và mức độ phối hợp của cô”.

 

Từ “mức độ phối hợp” anh ta nói hơi kỳ lạ, nhưng Cao Ngữ Lam không nghĩ ngợi nhiều, cô gật đầu: “Xin giám đốc Hồ yên tâm, mức độ phối hợp của tôi từ trước đến nay đều rất cao. Tôi nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ làm tốt công việc được gi­ao phó, tạo ra thành tích để không phụ lòng giám đốc”.

 

Hồ Thiên mỉm cười hài lòng với phản ứng của Cao Ngữ Lam. Anh ta rút ra một tấm thẻ mở cửa phòng đặt lên mặt bàn: “Cô Cao hiểu chuyện như vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi nghĩ tôi đã không chọn lầm người. Dự án này cần rất gấp, tôi nghĩ đêm nay chúng ta cần thảo luận sâu hơn một chút, cô thấy thế nào?”

 

Cao Ngữ lam vừa gật đầu, vừa vâng dạ trong lòng vừa cảm thấy kỳ lạ. Thảo luận công việc thì thảo luận, anh ta lấy thẻ phòng khách sạn ra làm gì? Cô cầm cốc nước uống một ngụm.

 

Hồ Thiên theo dõi vẻ mặt của cô, sau đó anh ta nói: “Ở phòng 506, chúng ta lên đó ngay bây giờ hay ngồi đây thêm một lúc nữa”.

 

Cao Ngữ Lam ngồi thẳng người, cô bắt đầu nhận ra ý đồ của Hồ Thiên. Tuy nhiên Cao Ngữ Lam sợ bản thân hiểu nhầm anh ta nên mở miệng hỏi: “Giám đốc Hồ sống ở đây? Anh không có nhà ở thành phố này sao?”

 

Hồ Thiên chớp mắt mỉm cười: “Tôi có nhà, nhưng ở khách sạn sẽ tiện hơn”.

 

Câu nói này vẫn không thể xóa bỏ nghi hoặc của Cao Ngữ Lam, cô cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng không biết nên mở miệng ra sao, thế là cô ngồi im không động đậy.

 

Hồ Thiên nhìn cô, nói chậm rãi: “Cô cũng biết đấy, công ty chúng tôi thỉnh thoảng mới có vị trí còn trống, mọi người chen nhau đến mức dập đầu để giành vị trí đó. Mỗi ngày phòng nhân sự không biết nhận được bao nhiêu hồ sơ dự tuyển. Cô Cao là người có năng lực, ngoại hình cũng ổn, nếu cô phối hợp tốt, công việc này chắc chắn sẽ thuộc về cô. Trong công ty, việc lên chức và tăng lương đều có một khoảng không gi­an, tất cả là do tôi phê duyệt. Một người dự tuyển khác cũng có điều kiện khá tốt, phòng nhân sự nhìn từ góc độ tiền lương đề nghị tôi chọn người đó. Nhưng cô cũng biết đấy, tuyển ai loại ai, thật ra vẫn là một câu nói của tôi”. Anh ta vừa nói vừa nghịch tấm thẻ mở cửa phòng khách sạn.

 

Lần này thì Cao Ngữ Lam nghe hiểu rồi, cô chỉ thấy máu dồn hết lên mặt, một cảm giác nhục nhã bao trùm lên người cô. Cao Ngữ Lam sống đến 25 tuổi, cô từng trải qua không ít chuyện không vui, như bị vu khống, bị bạn bè bán đứng, bị đồng nghiệp chê cười, bị dê xồm giở trò sàm sỡ, bị kẻ tiểu nhân chỉ vào mặt mắng chửi.

 

Nhưng cô chưa bao giờ ngờ tới, một ngày có một người đàn ông vòng vo tam quốc nói với cô, nếu cô không lên giường cùng hắn, cô đừng mơ tới công việc này.

 

Cao Ngữ Lam tím mặt, cô tức giận đến nỗi tay run lẩy bẩy. Đúng lúc này, chiếc nhẫn cưới màu bạc trên ngón tay Hồ Thiên đập thẳng vào mắt cô. Đây là người đàn ông đã kết hôn, đây là một nhân sỹ thành đạt, nhưng cũng là một… Cầm thú!

 

Thật ra, tình huống xấu nhất mà Cao Ngữ Lam nghĩ tới là anh ta hẹn khách hàng ở đây rồi gọi cô đi uống rượu. Cô sợ bị sàm sỡ nên mới nhờ Doãn Tắc đi cùng. Nhưng cô không thể ngờ, một quản lý cấp cao của công ty lớn lại có thể đưa ra yêu cầu buồn nôn này với cô

 

Không, đây không phải là yêu cầu mà là một sự uy hiếp.

 Đúng là một tên khốn khiếp!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+