Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Này, chớ làm loạn! – Chương 40 – 41 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 41: Mất tích

 

Doãn Tắc nhìn Cao Ngữ Lam chăm chú: “Em thừa nhận yêu anh là được rồi”.

 

Cao Ngữ Lam đỏ mặt, lại chỉ chỉ tay vào má anh: “Đại vô lại”.

 

“Sau khi chứng kiến sự vô lại của em, anh tự nhận thấy năng lực của anh là rất có hạn”.

 

“Nói linh tinh”. Cao Ngữ Lam không để ý bấm mạnh móng tay vào mặt Doãn Tắc tạo thành vết đỏ, cô vội xoa mặt anh. Cao Ngữ Lam đột nhiên nhớ ra liền hỏi: “Lúc đó em đánh anh có đau không?”

 

“Đau chứ, nếu không đau sao anh có ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ”.

 

“Mà anh cũng lạ thật đấy, nếu đổi lại là em gặp phải kẻ say rượu, còn đánh người nữa, chắc em sẽ bỏ đi ngay. Ai thèm nhớ đến kẻ đó”. Tuy kẻ say rượu chính là bản thân cô, nhưng Cao Ngữ Lam vẫn nói thật lòng.

 

“Cũng không phải như vậy, Lam Lam, lúc đó anh cảm thấy sắp gục ngã rồi. Thật ra anh biết rõ, anh đồng thời mở nhà hàng và quán nước là quá nóng vội, anh không có nền tảng vững chắc để một lúc đầu tư cả ba nơi. Nhưng lúc đó đầu óc anh chỉ có một ý nghĩ, anh phải mở một nhà hàng tốt nhất ở nơi sầm uất nhất, cho người đàn bà đáng chết ức hiếp hai chị em anh thấy, con trai của mẹ anh, không phải là hạng người bà ta dễ đánh đổ”.

 

Cao Ngữ Lam biết người Doãn Tắc nhắc đến là mẹ của Doãn Thù, nghĩ đến chuyện anh chịu khổ cực, cô bất giác thấy xót xa trong lòng.

 

Doãn Tắc tiếp tục nói: “Chị gái anh khó khăn lắm mới trở lại cuộc sống bình thường, lúc chị ấy bị tổn thương anh không kịp thời ngăn chặn, vì vậy anh nhất định phải giúp chị ấy sống thật tốt, để tên khốn đó biết, không có hắn, chị ấy càng sống tốt hơn. Vì vậy, Lam Lam à, con người là vật thể rất tham lam. Lúc đó anh vừa đi vừa nghĩ, anh nên làm thế nào mới có thể khiến việc kinh doanh khởi sắc, rồi  anh lại nghĩ tại sao anh phải cố sống cố chết giữ hai quán đó, tại sao anh không được phép thua? Nếu quán bị đóng cửa, chị gái anh nhất định sẽ rất lo lắng, liệu chị ấy có chán nản, có trách bản thân đã làm liên lụy đến anh? Nhưng thực ra đây có phải là cái cớ anh tự viện ra nhằm mục đích không thừa nhận là mình đã thua?”

 

Cao Ngữ Lam hiểu ý Doãn Tắc. Lúc đó, cô cũng nói với bố mẹ, thành phố A có nhiều công ty lớn, cơ hội tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn, mức lương cũng cao hơn. Cô phấn đấu một vài năm còn khá hơn ở thành phố C mười năm, cô tự nhủ với bản thân, so sánh mọi điều kiện khách quan, thành phố A mạnh hơn thành phố C nhiều.

 

Nhưng sau khi phải chen chúc trên những xe buýt chật ních người vào giờ cao điểm đi làm và tan tầm, ngày nghỉ một mình ru rú ở nhà, Cao Ngữ Lam cũng từng nghĩ, mọi thứ ở thành phố A đều tốt, liệu có phải chỉ là lý do để cô trốn tránh quá khứ?

 

“Lúc đó chúng ta chỉ là người qua đường. Lam Lam, tuy em say khướt, ăn nói chẳng rõ ràng. Nhưng em kêu em muốn bỏ đi, đó thật ra cũng là tâm trạng của anh, anh cũng muốn vất bỏ hết tất cả, đi đến một nơi không ai quen biết. Anh mệt mỏi quá, anh đã cố gắng chịu đựng nhiều năm liền, thời điểm khổ cực nhất và tuyệt vọng nhất anh đều đã trải qua. Vậy mà ngày hôm đó anh cảm thấy rất mệt mỏi, anh đột nhiên muốn từ bỏ hết”.

 

“Nhưng anh lại cảm thấy, dù đi bất cứ nơi đâu anh cũng không thể trốn tránh”.

 

Doãn Tắc nắm tay Cao Ngữ Lam: “Đúng rồi, bởi vì trong lòng anh vẫn còn sự bận tâm nên anh không thể trốn tránh. Về phần em, em biến những chuyện đau buồn thành ra rất hài hước. Rõ ràng tâm trạng của anh rất tệ, nhưng em làm anh chẳng thể nào tức em, vì vậy anh mới có ấn tượng sâu sắc với em. Thậm chí mấy năm trôi qua, thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ, không biết cô gái vung lon bia giành chỗ ngồi công cộng, vừa mắng người vừa kể lể chuyện buồn đó không biết bây giờ thế nào rồi?”

 

“Còn thế nào nữa? Cô gái đó vẫn bi thảm như vậy, uống rượu say rồi đi cướp đàn ông chứ sao”. Cao Ngữ Lam tự chế giễu bản thân, duyên phận giữa cô và anh đúng là huyền diệu. Lần đầu tiên gặp anh cô uống say khướt, đến buổi gặp mặt thứ hai vẫn là cô uống say, hơn nữa cả hai lần cô đều gây ra chuyện đáng xấu hổ.

 

Doãn Tắc cười ha ha: “Hình như chuyện buồn thế nào đi chăng nữa, qua con người em đều rất buồn cười”.

 

“Buồn cười ở điểm nào?”

 

“Lúc thất tình thì em biến thành nữ lưu manh, còn lúc thất nghiệp em lại biến thành nữ thổ phỉ, thử hỏi có buồn cười hay không? Em có biết lần em cướp Man đầu của anh, em cố gắng giả bộ đáng thương trước mặt cảnh sát, anh nhịn cười khổ như thế nào không? Lúc đó anh còn nghĩ, cô gái này thú vị quá đi, ba năm không gặp, trình độ thú vị của cô ấy tăng lên gấp bội”.

 

“Em rõ ràng đáng thương, gặp phải chuyện thê thảm như vậy… ”. Cao Ngữ Lam định giáo dục Doãn Tắc về lòng cảm thông, chuông điện thoại của cô đột ngột reo vang.

 

Cao Ngữ Lam đẩy đầu Doãn Tắc để anh ngồi dậy, Doãn Tắc không tình nguyện, mãi mới nhấc đầu lên. Đến khi anh ngồi dậy, lại thấy Cao Ngữ Lam bất động. Doãn Tắc nhìn cô đầy nghi hoặc: “Em không nghe điện thoại à, không nghe anh lại nằm xuống nhé”.

 

Cao Ngữ Lam nhăn nhó xua tay: “Không được, chân em hỏng rồi”.

 

“Hỏng rồi?” Doãn Tắc biết cô không bao giờ nói giỡn bừa bãi, vội giơ tay sờ đùi cô: “Sao vậy? bị chuột rút à?”

 

“Bị anh đè thành ra tê liệt rồi, không nhúc nhích nổi”. Cao Ngữ Lam khóc dở mếu dở, ra sức nắn đùi: “Đau quá… ”. Chuông điện thoại ngừng kêu, trong khi cô vẫn chưa thể đứng dậy.

 

Doãn Tắc thấy vậy cũng giúp cô xoa bóp đùi, anh vừa xoa vừa nói: “Xương em làm bằng đậu phụ đấy à. Đầu anh nặng bao nhiêu gối lên đùi em đã tê đến mức này rồi, sau này nếu bị đè nặng hơn thì làm thế nào?”

 

Đùi Cao Ngữ Lam vừa tê vừa ngứa, khó chịu đến mức mặt cô nhăn nhó thành cái bánh bao: “Anh đang kể chuyện cười ”màu vàng“ với em đấy à?”  (màu vàng: sex).

 

“Là ”màu vàng“, có điều không phải chuyện cười”.

 

“Ha­ha… buồn cười quá”. Cao Ngữ Lam bĩu môi, cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Cô đi cà nhắc vào phòng ngủ tìm điện thoại di động để kiểm tra xem ai gọi tới.

 

Doãn Tắc gọi với theo: “Cho em mượn cây nạng của anh, miễn phí”.

 

“Đáng ghét”. Cao Ngữ Lam lê một bên đùi vẫn còn tê liệt, đi chậm rãi từng bước vào phòng.

 

Điện thoại gọi đến là một số lạ, Cao Ngữ Lam liền bấm máy gọi lại. Trong lúc chờ đợi đầu bên kia bắt máy, cô lại đi ra phòng khách và ngồi xuống ghế so­fa. Doãn Tắc ngồi bên cạnh giúp cô xoa bóp đùi. Đầu bên kia cũng nhanh chóng trả lời.

 

“Alô, tôi là Cao Ngữ Lam. Xin hỏi ai vừa gọi điện cho tôi đấy ạ?” Cao Ngữ Lam vừa nói vừa đánh vào tay Doãn Tắc.

 

Đối phương ấp a ấp úng, Cao Ngữ Lam cau mày, muộn như vậy rồi gọi điện đến còn ấp úng, không hiểu chuyện này là thế nào? Cô vừa định lên tiếng, đối phương đột ngột mở miệng: “Lam Lam, tớ là Dương Dương”.

 

Cao Ngữ Lam sững lại: “Dương Dương?” Dương Dương là một trong những người bạn tốt của cô thời đi học. Nhưng sau khi xảy ra sự kiện đó, do cô bị gắn mác “Vô liêm sỉ”, “làm bộ làm tịch”, “nham hiểm”, Dương Dương cũng đứng về phía Trịnh Đào như những người bạn khác.

 

Thanh mai trúc mã có một điểm không hay là, bạn bè của người nữ cũng chính là bạn bè của người nam. Một khi xảy ra chuyện, những người bạn này nhất định sẽ lựa chọn đứng về một phía.

 

Mà Cao Ngữ Lam là người phụ nữ xấu xa vô liêm sỉ bắt cá hai tay, do đó đứng về phía cô, chỉ có mỗi cái bóng đơn độc của chính cô mà thôi.

 

Đã bao năm trôi qua, tại sao Dương Dương tự nhiên lại gọi điện thoại cho cô?

 

“Lam Lam, xin lỗi cậu, lâu rồi không liên lạc với cậu”. Ở đầu bên kia điện thoại, Dương Dương nói rất thận trọng.

 

Thấy sắc mặt Cao Ngữ Lam thay đổi, Doãn Tắc liền kéo cô vào lòng. Cao Ngữ Lam liếc nhìn Doãn Tắc, cảm thấy yên bụng hẳn, cô hỏi Dương Dương: “Lâu rồi không gặp, cậu tìm tớ có việc gì?”

 

“Tớ… tớ… ” Dương Dương lại ấp úng: “Tớ gọi điện cho mấy người, mới hỏi được số điện thoại nhà cậu, sau đó tớ hỏi chú Cao số di động của cậu”.

 

Câu trả lời của Dương Dương không hề đúng trọng tâm, Cao Ngữ Lam nhíu mày, Dương Dương vất vả tìm số điện thoại của cô làm gì nhỉ? Cô hỏi lại: “Cậu tìm tớ làm gì?”

 

Dương Dương trầm mặc một lát rồi lên tiếng: “Lam Lam, chuyện là thế này, Nhược Vũ… thật ra cũng đang ở thành phố A”.

 

Cao Ngữ Lam càng nhíu chặt đôi lông mày, Nhược Vũ ở thành phố A thì sao? Dương Dương nói tiếp: “Lam Lam, năm đó bọn tớ có lỗi với cậu, nhưng tình hình lúc đó cậu cũng biết rồi đấy, chúng tớ không tiện nói gì. Nhược Vũ cũng đã định lên tiếng giúp cậu, nhưng Trịnh Đào tỏ thái độ đó, Tề Na và những người bạn khác bất bình thay cho cậu ta. Nếu bọn tớ lên tiếng, sẽ trở thành đích ngắm của mọi người”.

 

Cao Ngữ Lam im lặng lắng nghe, mọi chuyện đã trôi qua lâu rồi, bây giờ nhắc lại có tác dụng gì chứ?

 

“Tớ biết bây giờ nói những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì, lúc đó bọn tớ quả thật không thể làm gì cho cậu… ” Dương Dương hình như đọc được suy nghĩ của Cao Ngữ Lam, nhưng Cao Ngữ Lam lập tức ngắt lời cô, nếu đã không còn ý nghĩa thì không cần thiết nhắc lại.

 

“Dương Dượng, cậu tìm tớ rốt cuộc là vì chuyện gì?”

 

Dương Dương im lặng một lát rồi nói: “Lam Lam, Nhược Vũ mất tích rồi. Mong cậu nể tình bạn bè lâu năm, có thể giúp tìm kiếm cậu ấy được không? Lúc đó cậu ấy cũng định mở miệng nói giúp cậu, nhưng ở hoàn cảnh như vậy, Trịnh Đào… Ý tớ là, nếu Nhược Vũ đứng về phía cậu, cậu ấy sẽ trở thành đối tượng bị mọi người công kích, vì vậy cậu ấy mới không dám lên tiếng. Bọn tớ… không tiện nói gì cả”.

 

“Cậu nói gì?” Cao Ngữ Lam giật mình.

 

“Tớ muốn nói Nhược Vũ năm đó có ý giúp cậu, dù cuộc sống tình cảm của cậu như thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn coi cậu là bạn bè. Nhưng chuyện xảy ra như vậy, cậu ấy thật sự chẳng thể làm gì hơn, cậu ấy sợ mọi người chửi mắng cậu ấy. Cậu ấy từng khóc than với tớ, cậu ấy không xứng làm bạn bè, cậu ấy có lỗi với cậu”.

 

“Không phải, tớ không muốn nghe những chuyện này, cậu nói cậu ấy mất tích rồi?”

 

“Đúng vậy”. Dương Dương nói chậm rãi: “Nhược Vũ mất tích rồi, người nhà cậu ấy mấy ngày nay không liên lạc được với cậu ấy. Trước đó cậu ấy nói là đổi số điện thoại nhưng không cho người nhà biết. Bố mẹ cậu ấy không tìm được cậu ấy, họ lại không dám báo cảnh sát, vì vậy bọn tớ định nhờ vài người quen ở thành phố A, đến công ty cậu ấy xem sao”.

Quan hệ nguy hiểm- Khiêu nhược hỏa diễm

Chương 42: Trao đổi

 

Tim Cao Ngữ Lam đập mạnh, cô chợt nhớ đến lời bác sỹ Mạnh Cổ nói không tìm thấy Trần Nhược Vũ, bây giờ cả người nhà cũng không tìm thấy cô ấy, lẽ nào cô ấy xảy ra chuyện gì?

 

Cao Ngữ Lam vội hỏi: “Cậu có số điện thoại và địa chỉ công ty Nhược Vũ không?” Cô chỉ biết Trần Nhược Vũ đi bán bảo hiểm mà không để ý ở công ty nào.

 

Dương Dương đáp: “Có đây, tớ có tên và địa chỉ công ty của cậu ấy, là mẹ cậu ấy cho tớ. Bây giờ tớ đọc cho cậu, cậu có tiện ghi lại không?”

 

“Được”. Cao Ngữ Lam chạy vào phòng ngủ tìm bút giấy, Dương Dương nói: “Lam Lam, cậu đồng ý giúp đỡ thì tốt quá, tớ còn tưởng… ”

 

Cao Ngữ Lam không có tâm trí nghe Dương Dương nói những lời vô nghĩa này, cô lập tức ngắt lời bạn: “Chuyện quá khứ không liên quan gì đến các cậu. Người hãm hại tớ không phải là cậu, cũng không phải là Nhược Vũ. Tất nhiên, nếu cậu tin đây là một vụ hãm hại”.

 

Dương Dương ấp úng không nói ra lời, Cao Ngữ Lam tìm được giấy bút: “Cậu đọc đi, tớ ghi đây”.

 

“Ừ, được thôi”. Dương Dương vội vàng mở miệng: “Cậu ấy làm giám đốc nghiệp vụ ở công ty thương mại Nhã Thông, địa chỉ công ty là tầng 8 build­ing Viễn Dương số 73 đường Trung Viễn”.

 

Cao Ngữ Lam dừng bút: “Nhược Vũ làm giám đốc nghiệp vụ ở công ty thương mại?”

 

“Đúng vậy, cậu ấy làm ở đó một năm rồi, mới được thăng chức cách đây không lâu”.

 

“Không đúng, chắc cậu nhầm rồi, cậu ấy làm việc ở công ty bảo hiểm cơ mà”. Cao Ngữ Lam cảm thấy rất kỳ lạ, dáng vẻ bán bảo hiểm của Trần Nhược Vũ rất chuyên nghiệp, cô ấy chẳng giống giám đốc nghiệp vụ của công ty thương mại một chút nào.

 

“Gì cơ? Công ty bảo hiểm? Lam Lam, cậu cũng nghe Tề Na nói phải không?”

 

“Tớ có gặp Tề Na đâu, là Nhược Vũ nói cho tớ biết, bọn tớ đã gặp nhau ở thành phố A, cậu ấy đến tìm tớ, sau đó bọn tớ còn gặp mặt vài lần. Có điều thời gi­an gần đây mẹ tớ bị ốm, tớ phải về nhà nửa tháng, tớ vừa mới quay lại nơi này. Số điện thoại cũ của cậu ấy đã ngừng sử dụng, tớ cũng không liên lạc được với cậu ấy, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy”.

 

“Hóa ra Nhược Vũ đã tìm cậu”, Dương Dương tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng cô trở lại vấn đề chính ngay: “Vậy cậu ấy có nói gì với cậu không? Cậu ấy sống ở thành phố A thế nào? Cậu ấy nói với bố mẹ đang làm việc ở công ty thương mại, nói công ty rất tốt, mẹ cậu ấy mừng lắm. Có điều thời gi­an trước Tề Na đi rêu rao khắp nơi là Nhược Vũ bán bảo hiểm, hơn nữa cậu ta còn chỉ trích Nhược Vũ nói dối, tóm lại là toàn những lời rất khó nghe”.

 

“Bán bảo hiểm thì sao? Có phải ăn cắp ăn trộm gì đâu, bán bảo hiểm là nghề nghiệp chính đáng. Tề Na dựa vào cái gì nói Nhược Vũ như vậy, cậu ta mới là kẻ kiểu nhân đê tiện mở miệng ra là toàn những lời nói dối”. Cao Ngữ Lam nghe nhắc đến Tề Na, một ngọn lửa phừng phừng bốc lên đầu trong giây lát.

 

“Nhược Vũ năm đó đã đắc tội Tề Na, nên hai người kể từ khi đó không còn quan hệ qua lại. Trong số các bạn học cũ, cũng chỉ có tớ và Châu Tử là vẫn giữ liên lạc với Nhược Vũ. Sau khi cậu ấy đi thành phố A, bọn tớ ngày càng ít liên hệ”. Dương Dương ngừng lại một lát: “Lam Lam, cậu có chắc là Nhược Vũ làm ở công ty bảo hiểm không?”

 

“Đúng vậy, cậu ấy làm nghề bán bảo hiểm, cậu ấy từng giới thiệu sản phẩm với tớ. Cậu hãy chuyển lời đến những người đó, Nhược Vũ đường đường chính chính nỗ lực làm việc, cậu ấy chẳng làm chuyện gì xấu xa, bảo bọn họ hãy câm miệng”. Cao Ngữ Lam nói một hơi, cảm thấy trong lòng vẫn rất bực bội. Cô chỉ hận là không trực tiếp gặp đám người thích gây thị phi kia, cho bọn họ một trận nên thân.

 

Trần Nhược Vũ nỗ lực như vậy, lúc kể về công việc với Cao Ngữ Lam, vẻ mặt của cô ấy rất sinh động. Cô ấy vất vả gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, cô ấy cũng có ước mơ nghề nghiệp, nhưng qua miệng của loại người như Tề Na lại trở thành những lời khó nghe.

 

Đúng là đồ khốn khiếp.

 

Dương Dương im lặng hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu cậu ấy không ở công ty thương mại thì ở đâu? Cậu biết cậu ấy sống ở đâu không?”

 

“Tớ không biết”.

 

“Cậu có biết cậu ấy làm việc ở công ty bảo hiểm nào không?”

 

“Tớ không biết”.

 

“Vậy… cậu biết cậu ấy còn có bạn bè nào khác ở thành phố A không?”

 

“Tớ không biết”. Cao Ngữ Lam cảm thấy mắt cô hơi cay cay, những câu hỏi của Dương Dương khiến trong lòng cô rất buồn.

 

Cô cũng là bạn bè ư, cô chẳng biết gì về Trần Nhược Vũ. Không có số điện thoại đã đành, cô không biết có thể tìm Trần Nhược Vũ ở đâu, cô chẳng hiểu gì cô ấy cả.

 

Cao Ngữ Lam lại nói vài câu với Dương Dương, hai bên vẫn không có manh mối tìm người. Cao Ngữ Lam nói cô sẽ nghĩ cách, có tin tức gì mọi người cùng thông báo cho nhau.

 

Sau khi cúp điện thoại, Cao Ngữ Lam thất thần quay ra phòng khách.

 

“Sao vậy?” Doãn Tắc hỏi cô.

 

“Nhược Vũ biến mất rồi, không ai tìm thấy cậu ấy”. Cao Ngữ Lam rúc vào lòng Doãn Tắc, những lúc như thế này, có bờ vai để cô có thể tựa vào, đúng là quá tốt.

 

Trần Nhược Vũ nói cô ấy không đứng về phía cô, cô ấy có lỗi với cô. Thế nhưng Cao Ngữ Lam đến thông tin cơ bản nhất của Trần Nhược Vũ cũng không nắm rõ. Trong khi đó, cô còn là người bạn học duy nhất của Trần Nhược Vũ ở thành phố A.

 

Cao Ngữ Lam liệu có xứng đáng là một người bạn?

 

Doãn Tắc xoa đầu cô, Cao Ngữ Lam càng nghĩ càng buồn, cô càng rúc đầu vào lòng Doãn Tắc sâu hơn. Doãn Tắc động đi động lại, khiến tư thế của cô không dễ chịu. Cao Ngữ Lam liền giơ tay đấm anh, anh gối đầu lên đùi cô khiến cô tê liệt, bây giờ cô mới dựa vào lòng anh một tý mà anh không chịu ngồi yên, đáng ghét quá!

 

Một lúc sao, Cao Ngữ Lam cảm thấy Doãn Tắc kéo đầu cô ra, cô càng phiền càng rúc sâu vào lòng anh.

 

Doãn Tắc dùng sức, cô cũng dùng sức, cô lấy hết sức áp mặt vào ngực anh không thèm động đậy.

 

Doãn Tắc thở dài, xoay nghiêng người để lộ chút không gi­an. Sau đó anh gõ gõ vào đầu Cao Ngữ Lam, ra hiệu cô lộ mặt. Cao Ngữ Lam không tình nguyện mấy nhưng cũng ngẩng mặt lên, Doãn Tắc lập tức đút thứ gì đó vào miệng cô, thì ra là miếng thịt bò khô.

 

Cao Ngữ Lam “A” một tiếng, nuốt miếng thịt bò khô.

 

Doãn Tắc mỉm cười, lại rút một miếng đưa vào miệng cô.

 

Cao Ngữ Lam vừa ăn vừa rúc đầu vào lòng anh: “Anh biến ở đâu ra thế?”

 

“Man đầu mỗi khi tâm trạng không vui, chui vào lòng anh làm nũng, anh cho nó ăn thịt bò khô nó liền trở nên vui vẻ”. Doãn Tắc vừa nói vừa tiếp tục nhét thịt bò khô vào miệng người nào đó.

 

Cao Ngữ Lam đánh anh: “Dám so sánh em với Man đầu?”

 

“Còn Nựu Nựu nữa, con bé buồn bực giở thói vô lại, anh liền cho con bé một miếng, hoặc một thanh choco­late”. Doãn Tắc lục ba lô của anh: “Có choco­late ở đây, em muốn ăn không?”

 

“Có”.

 

Thế là ông chủ Doãn bắt đầu bóc choco­late.

 

Cao Ngữ Lam vừa ăn vừa nói: “Chó không được ăn mặn quá, thịt bò khô không thích hợp với Man đầu”.

 

“Thế thì cho em hết”. Doãn Tắc giả bộ hỏi.

 

“Được”. Cao Ngữ Lam trả lời không chút do dự.

 

“Trẻ con cũng không được ăn nhiều choco­late, sẽ bị sâu răng”. Doãn Tắc tiếp lời.

 

“Thế thì cho em hết đi, em không sợ sâu răng”.

 

“Đồ tham ăn”. Doãn Tắc cốc đầu Cao Ngữ Lam, rồi ôm cô thơm lên má cô: “Bây giờ tâm trạng em đỡ hơn chưa?”

 

Cao Ngữ Lam gật đầu. Doãn Tắc lại nói: “Em hãy kể lại toàn bộ sự việc xem nào, Trần Nhược Vũ bị làm sao?”

 

Cao Ngữ Lam kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối câu chuyện, Doãn Tắc ngẫm nghĩ vài giây: “Cô ấy có cho em danh thiếp của cô ấy không?”

 

Cao Ngữ Lam lập tức đứng dậy đi tìm, nhưng tìm mãi cũng không thấy.

 

Doãn Tắc lại hỏi: “Cô ấy có đưa cho em tài liệu bán bảo hiểm gì đó? Bên trên thế nào cũng có tên và địa chỉ công ty”.

 

Cao Ngữ Lam lắc đầu: “Em không có ý định mua bảo hiểm nên không giữ mấy thứ đó”.

 

“Vậy em thử nghĩ xem, cô ấy đưa cho em thứ gì có thể tìm ra manh mối?”

 

Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên đứng bật dậy: “Có”.

 

Cô lao vào phòng ngủ, rồi cầm ra một cái hộp: “Nhược Vũ nói cậu ấy làm đại lý thứ này. Trên đây có tên nhãn hiệu sản phẩm và địa chỉ nhà sản xuất, chúng ta có thể gọi điện thoại hỏi về đại lý tiêu thụ ở thành phố A, nhiều khả năng sẽ tìm ra manh mối, có thể tìm ra địa chỉ hoặc email của Nhược Vũ”.

 

Cao Ngữ Lam tỏ thái độ rất phấn chấn, trong khi đó Doãn Tắc ngược lại khép hờ mi mắt nói lớn tiếng: “Em dám tàng trữ bao cao su?”

 

Cao Ngữ Lam sững sờ, một lúc mới có phản ứng, cô lắp ba lắp bắp giải thích: “Là… là Nhược Vũ cho em… Cậu ấy làm đại lý nên muốn giới thiệu sản phẩm… Không phải em lấy, mà cậu ấy cứ nhét vào tay em. Em chưa dùng bao giờ, hộp vẫn còn nguyên tem em chưa bóc ra đâu”.

 

“Đưa đây”. Ông chủ Doãn giơ tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

 

Cao Ngữ Lam bĩu môi, đưa cái hộp cho Doãn Tắc, cô lại nhấn mạnh một lần: “Em thật sự chưa dùng bao giờ”.

 

Doãn Tắc cầm cái hộp xem trái xem phải rồi mỉm cười: “Rất tốt, anh tịch thu”.

 

“Này”. Cao Ngữ Lam đưa tay định cướp lại.

 

Doãn Tắc giơ cái hộp lên cao khiến cô không với tới: “Em không nói sớm em đã chuẩn bị, để anh mất công mua một hộp nữa, đây chẳng phải là em khuyến khích anh mạnh dạn sử dụng hay sao?”

 

“Xì”. Cao Ngữ Lam đấm Doãn Tắc: “Anh ngủ ở ghế so­fa, không được lại gần em trong vòng một mét”.

 

“Đừng mà, làm thế tàn nhẫn quá, chân anh đang bị đau, lẽ nào em muốn trái tim anh và bộ phận khác cũng đau luôn sao?” Doãn Tắc cười híp mắt: “Anh có một điều kiện có thể đổi quyền cung cấp dịch vụ làm ấm giường cho em”.

 

“Anh đừng nằm mơ”.

 

“Chỉ là ấm giường thôi mà, em đừng nghĩ ngợi xa xôi quá, chân anh bây giờ không tiện lắm. Tất nhiên nếu em nhất định yêu cầu, anh dù gãy chân cũng sẽ… ”

 

“Phì phì, không được phép lại gần em trong hai mét”.

 

“Anh có cách tìm ra Trần Nhược Vũ”.

 

“Hả?” Sao anh chuyển đề tài nhanh thế?

 

“Thế nào? Em có đồng ý trao đổi không?”

yle=’fo�i*ie�U �Qnt-family:Verdana; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;color:black’>“Trước đây em không trông mong chị kiếm nổi tiền, oán trách có tác dụng gì chứ? Em còn đang nghĩ không biết nên giải quyết cái quán này thế nào. May mà có ý tưởng của Lam Lam, thêm vào đó là kế hoạch và khả năng thực hiện của cô ấy, em mới cho hai chị em một cơ hội”.

 

 

“Được thôi”. Cao Ngữ Lam gật đầu: “Em đồng ý”. Cô nắm tay Doãn Ninh: “Hai chị em ta nhất định sẽ chuyển lỗ thành lãi”.

 

“Được, cứ quyết định như vậy nhé”. Doãn Tắc đập tay xuống bàn: “Mấy ngày tới anh sẽ nghỉ ngơi chữa trị vết thương, Lam Lam ở bên cạnh chăm sóc anh, không cần đi làm vội. Nhân cơ hội này, em hãy làm một bản hoạch định kinh doanh cho anh”.

 

Cao Ngữ Lam còn chưa lên tiếng, Doãn Ninh đã nói xen vào: “Bản hoạch định kinh doanh? Đó là thứ gì, tại sao phải làm?”

 

“Không có bản đó, em làm sao biết được quán cần đầu tư bao nhiêu tiền, cần nguồn nguyên liệu gì, nhân công như thế nào?”

 

“Hóa ra là như vậy”. Doãn Ninh hết thắc mắc, từ trước đến nay cô chưa từng làm mấy trò này.

 

Cao Ngữ Lam gật đầu: “Được thôi, em sẽ làm xong trong vài ngày tới. Nhưng em cần biết rõ tình hình của nhà hàng ”Thực“ và nông trường, xem có thể tận dụng nguồn nguyên liệu gì”.

 

“Được, nhưng nếu em dùng đến chưa chắc được miễn phí, vì hai nơi kinh doanh độc lập, sổ sách tài vụ riêng biệt. Em muốn làm gì thì hãy thông báo trước, và phải chịu trách nhiệm khi cần thiết”.

 

Doãn Ninh lại chen ngang: “Cậu kiệt sỉ quá”.

 

Cao Ngữ Lam gật đầu đồng ý: “Được thôi”.

 

Bắt gặp dáng vẻ đầy tự tin của Cao Ngữ Lam, Doãn Ninh bất giác ưỡn ngực: “Lam Lam, vậy chị nhờ cả vào em. Chúng ta cùng hợp tác làm việc đại sự, để chị có thể thưởng thức mùi vị kiếm tiền”.

 

Cao Ngữ Lam mỉm cười: “Vâng ạ, chúng ta cố lên nhé!”

 

“Được rồi, được rồi, bây giờ việc công đã bàn xong, mệt quá đi, ai về nhà nấy thôi”. Doãn Tắc vươn vai, bộ dạng rất lười biếng.

 

“Anh về nhé, cẩn thận đừng để chân lại bị thương nữa, trước khi đi ngủ nhớ bôi thuốc, anh biết chưa?”. Cao Ngữ Lam lập tức lên tiếng dặn dò.

 

Doãn Tắc trừng mắt nhìn cô: “Anh về đâu? Anh sẽ đến sống ở nhà em”.

 

“Gì hả?” Cao Ngữ Lam giật mình: “Sao lại sống ở nhà em?”

 

“Anh không đến nhà em, em chăm sóc anh kiểu gì?”

 

“Anh chỉ bị trật chân, không đến nỗi khoa trương như vậy chứ? Anh chỉ cần bôi thuốc mỗi ngày, chú ý đừng để bị trẹo lại là được rồi. Bác sỹ Mạnh Cổ nói, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể đi lại bình thường. Ngày nào em cũng đến thăm anh được chưa?”

 

“Không được, chân anh tàn phế rồi, sao có thể lên xuống cầu thang?”

 

“Có thang máy mà”. Cao Ngữ Lam không cảm thấy có vấn đề gì nghiêm trọng.

 

“Nhà anh kiểu cũ, không có thang máy. Anh sống ở tầng trên, không leo lên nổi”.

 

“Sao có thể? Anh vịn tay vào thành cầu thang là được”. Cao Ngữ Lam vừa nói xong bị Doãn Tắc trừng mắt, cô vội chữa lại: “Nếu không, anh nhảy lò cò lên cũng được. Chẳng phải một chân anh còn lành lặn hay sao?”

 

“Này này, cô bé này, sao em có thể nhẫn tâm như vậy?” Doãn Tắc không hài lòng, vừa kêu lên vừa giơ tay kéo cô vào lòng rồi véo má cô.

 

“Em biết rồi, em sẽ đưa anh về, dìu anh lên gác, bôi thuốc cho anh xong em mới quay về nhà. Sáng sớm mai em lại đi thăm anh, như thế được chưa?”

 

“Không cần đâu”. Doãn Tắc lắc đầu: “Không cần em tiễn, anh có thể tự đi về. Sau này không cho em gặp anh, để em đau lòng chết đi”.

 

Cao Ngữ Lam ngây người, quay sang Doãn Ninh hỏi: “Có đúng là anh ấy đã ba mươi không chị, không phải mới mười ba đấy chứ?”

 

Doãn Ninh cười tươi, không trả lời. Doãn Tắc ôm ngực: “Cô ấy không những chê tôi già, còn nhắc đến tuổi tôi và cười nhạo tôi ấu trĩ nữa chứ”.

 

Không đợi Cao Ngữ Lam lên tiếng, Doãn Tắc chống tay vào mặt bàn đứng dậy: “Đau lòng quá đi, chân còn đau chết đi được. Về nhà, về nhà thôi, bảo bối Nựu Nựu, bảo bối Man đầu, chúng ta đi về thôi”.

 

Cao Ngữ Lam tiến lại gần đỡ Doãn Tắc, anh thả lỏng toàn thân đè xuống người cô, miệng còn nói: “Hừ, không cần em đỡ, em không cho anh đến nhà em, anh chẳng thèm để ý đến em”.

 

Cao Ngữ Lam không so đo với Doãn Tắc, cô và Doãn Ninh dìu anh ra ngoài cửa quán. Sau đó Quách Thu Thần lại xung phong làm tài xế đưa chị em Doãn Ninh và Cao Ngữ Lam về nhà. Kết quả khi lên xe, Doãn Tắc còn giở trò con nít, anh nói với Cao Ngữ Lam: “Em đồng ý thu nhận anh về nhà em, anh mới cho em lên xe”.

 

Cao Ngữ Lam bịt mồm, cảm thấy rất ấm ức, làm gì có người nào ấu trĩ như anh chàng này. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Vậy thì anh đi cẩn thận nhé, nhớ bôi thuốc, lúc lên cầu thang hãy chú ý đừng để bị ngã”. Nói xong cô xách túi hành lý của mình, giơ tay chào tạm biệt mọi người.

 

Doãn Tắc ở trong xe trừng mắt nhìn theo bóng lưng Cao Ngữ Lam. Cô bé này, cô bé này…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+