Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Này, chớ làm loạn! – Chương 60 – 61 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 61: Tỏ tình

Ông bà Cao đã đợi ở nhà từ lâu, gọi điện thoại hỏi, Doãn Tắc nói là sắp đến nơi, nhưng bọn họ sẽ đi khách sạn trước để cất hành lý rồi mới về nhà sau.

Ông bà Cao nghe nói vậy, biết thời gi­an đã hòm hòm liền yên tâm pha ấm trà, chuẩn bị đĩa hạt dưa rồi ngồi chờ khách đến. Một lúc sau, tiếng chuông cửa reo vang, ông Cao vội đi mở cửa. Cửa vừa mở, ông ngẩn người ngay tại chỗ.

Ngoài cửa có một bé gái khoảng năm sáu tuổi, da bé trắng hồng hồng, tóc hơi xoăn xoăn, trên đầu đeo một chiếc xước hình con thỏ, đôi mắt bé đen lay láy, miệng đỏ chúm chím, nếu nói đáng yêu thì không biết đáng yêu đến mức nào.

Trên tay bé gái ôm một con chó nhỏ màu nâu, nó đang há miệng nhìn ông Cao bằng ánh mắt hiếu kỳ. Bé gái nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng nói lanh lảnh: “Cháu chào ông”.

Trái tim mềm yếu của ông Cao tan chảy trong giây lát. Không biết là con cái nhà ai, nhà nào có con thế này thì hạnh phúc quá.

Bé gái nói tiếp: “Cháu là Nựu Nựu”, cô bé xoa đầu con chó nhỏ ở trong lòng: “Còn đây là Man đầu ạ”.

Ông Cao vẫn còn sững sờ, cả hai đều rất đáng yêu, có điều nghe tên hơi quen quen. Lúc này, bà Cao từ trong nhà chạy ra: “Nựu Nựu đến rồi à?”

Nựu Nựu gật đầu, nói nũng nịu: “Cháu chào bà, cháu và Man đầu đến rồi ạ”.

Bà Cao vội kéo Nựu Nựu lại gần: “Để bà xem nào, Nựu Nựu xinh quá”.

“Bà rất đáng yêu, ông cũng rất có tinh thần ạ”. Nựu Nựu cất giọng ngọt ngào, những lời nịnh nọt tuôn ra như nước chảy. Ông Cao đến giờ mới định thần. Nựu Nựu chẳng phải là con gái của chị Doãn Tắc hay sao?

Đúng lúc này ngoài thang máy có tiếng ding dong. Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam và Doãn Ninh đi ra, Nựu Nựu quay đầu hét: “Mọi người đi chậm quá, con đã nhận ông bà rồi”.

Doãn Ninh cốc đầu cô bé, còn nhận ông bà nữa, con tưởng con là trẻ em thất lạc người thân hay sao?

Nựu Nựu trề môi lao vào lòng bà Cao: “Bà ơi, mẹ cháu sử dụng bạo lực với trẻ con, đau quá”. Hành động và lời nói của cô bé khiến bà Cao mềm lòng.

Doãn Ninh không để ý đến Nựu Nựu, cô cười tươi với ông bà Cao: “Bố, mẹ, con có thể gọi bố mẹ giống Lam Lam không ạ. Bố mẹ con mất sớm, lâu lắm rồi con không được gọi hai tiếng này”.

Ông bà Cao nghe nói vậy, trong lòng thầm nghĩ trẻ con người lớn nhà họ Doãn đều đáng yêu thế không biết, họ liền trả lời: “Được, được, con hãy gọi là bố mẹ, con cứ coi đây là nhà của con”. Nói xong, ông bà nhiệt tình mời Doãn Ninh Doãn Tắc và Nựu Nựu vào nhà uống nước ăn hoa quả, còn con gái ruột Cao Ngữ Lam bị lãng quên.

Cao Ngữ Lam đành ôm Man đầu ngồi một bên, tự gọt táo ăn. Cô ăn một miếng lại cắn một miếng đút vào miệng Man đầu. Ở đầu bên này, ông Cao càng nhìn càng thích Nựu Nựu, cuối cùng ông phất tay nói với Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam: “Hai đứa mau kết hôn sinh con đi”.

Doãn Tắc vui đến mức miệng ngoác lên tận mang tai: “Vâng thưa bố, con nhất định sẽ cố gắng”.

Cao Ngữ Lam ngượng ngùng xoa đầu Man đầu. Anh còn cố gắng? Dầu mà đổ thêm nữa sẽ gây ra “án mạng” đó. Man đầu vô tội đáng thương tự nhiên bị vò đầu kêu một tiếng đầy bất mãn, rốt cuộc có cho ăn không?

(Trong tiếng Trung từ “cố gắng” nghĩa đen là “đổ thêm dầu”)

Doãn Tắc cười tít mắt nhìn Cao Ngữ Lam, bố vợ tương lai đã hạ chỉ, xem ra vụ kết hôn sinh con không còn xa nữa.

Hôm đó ông bà Cao vui vẻ mời chị em Doãn Tắc ra ngoài ăn cơm. Trong cả quá trình đó, cô bạn nhỏ Nựu Nựu giở hết trò này đến trò khác lấy lòng ông bà Cao, khiến ông bà vui không khép miệng nổi.

Trong bữa ăn, ông bà Cao hứa sẽ đưa Nựu Nựu đi công viên chơi, còn đi vườn thú xem động vật, đi trung tâm thương mại mới khai trương ở thành phố C. Hai ông bà muốn đưa Nựu Nựu đến đó dạo một vòng, ở đó có cả khu vui chơi dành cho trẻ em. Ngoài ra còn chợ ngày Tết, chợ hoa chợ chim cảnh gì đó…

Nựu Nựu giơ ngón tay ra đếm, lịch trình sắp xếp rất hợp lý, cô bé có thể đi chơi bốn năm ngày mà các tiết mục không hề lặp lại. Cô bạn nhỏ cong cong khóe mắt, ôm bà Cao nịnh nọt bằng một giọng ngọt như đường: “Nựu Nựu có thể cùng bà đi chợ mua thức ăn, cháu biết cậu sẽ làm món gì vào bữa tất nhiên”.

“Được thôi”. Doãn Tắc tiếp lời: “Vậy Nựu Nựu phụ trách xách làn rau giúp cậu, không được kêu mệt đấy nhé”.

Nựu Nựu miệng mêu mếu, bà Cao vội  dỗ dành: “Nựu Nựu còn nhỏ như vậy, làm gì có chuyện Nựu Nựu xách làn, tất nhiên là cậu phải xách rồi”.

Cao Ngữ Lam ở bên cạnh cười ha ha, cù cù người Doãn Tắc: “Anh cử Nựu Nựu đến lấy lòng bố mẹ em, bây giờ anh bị thất sủng rồi”.

“Hừ”. Doãn Tắc hếch mũi lên trời: “Anh không so đo với trẻ con”.

Nựu Nựu cũng hếch mũi lên trời, bộ dạng y hệt cậu: “Cháu không chấp vặt với người lớn”. Câu nói của cô bé khiến mọi người cười ồ.

Nựu Nựu chơi vui vẻ mấy ngày, chớp mắt đã đến 30 tết. Vào ngày này, người lớn bận rộn chuẩn bị cơm tất niên, Nựu Nựu và ông Cao ngồi chơi cờ nhảy. Chuông cửa đột nhiên reo vang, bà Cao chạy ra xem, hóa ra là Quách Thu Thần.

Bà Cao ngây người, Lam Lam nhà bà đã đưa bạn trai về nhà, Tiểu Quách đến đây không phải là đòi giải thích đấy chứ?

Quách Thu Thần vào nhà, khách sáo chúc mọi người năm mới vui vẻ. Anh ta nói công ty mới được nghỉ Tết, hôm nay anh ta mới về thành phố C. Nựu Nựu thấy Quách Thu Thần liền lao vào lòng anh ta hôn chùn chụt, miệng nói: “Chú Tiểu Quách”.

Quách Thu Thần bế cô bé lên, hai chú cháu vui đùa một chặp. Sau đó Quách Thu Thần ngượng ngùng nói với Doãn Ninh: “Tôi có thể nói chuyện với Ninh một lúc được không?”.

Ông bà Cao đưa mắt nhìn nhau, sao Tiểu Quách lại đến tìm Doãn Ninh?

Doãn Ninh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cô bế Nựu Nựu xuống bảo cô bé đi chơi với ông Cao. Sau đó Doãn Ninh mặc một áo khoác dầy, cùng Quách Thu Thần đi ra ngoài.

Quách Thu Thần không lái xe, anh ta và Doãn Ninh rời khỏi khu chung cư, chậm rãi đi bộ xuống phố. Ban đầu hai người không nói chuyện mà chỉ vai kề vai từ từ đi dạo.

Đi qua hai con phố, Quách Thu Thần cuối cùng cũng mở miệng: “Trước đây Ninh đã tới thành phố C bao giờ chưa?”

“Đây là lần đầu tiên tôi tới đây”. Doãn Ninh mỉm cười.

“Ninh cảm thấy nơi này thế nào?”

“Rất tốt”.

Quách Thu Thần không lên tiếng. Đi một đoạn anh ta lại hỏi: “So với thành phố A thì thế nào?”. Quách Thu Thần quay đầu, bắt gặp ánh mắt không hiểu của Doãn Ninh, anh hơi đỏ mặt: “Ý tôi là, so với thành phố A, Ninh cảm thấy thành phố C thế nào?”

Doãn Ninh chớp mắt nhìn anh một lúc rồi chậm rãi mở miệng: “Doãn Tắc và Nựu Nựu ở đâu thì tôi thích nơi đó”.

Quách Thu Thần liền hiểu ý cô, địa danh không phân biệt nơi tốt hay không, mà do ở con người. Người mình yêu thương sống ở đâu thì đó là nơi tốt.

Quách Thu Thần hít một hơi sâu: “Doãn Ninh, chắc Ninh biết, tôi thích Ninh”.

Doãn Ninh gật đầu: “Tôi biết”. Cô không phải là con ngốc, anh ta có biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ có điều anh ta không bày tỏ nên cô coi như không biết.

“Tôi không nói rõ cũng không bày tỏ tình cảm với Ninh, lúc đầu là vì sợ Ninh từ chối, sau đó là vì tôi không có lòng tin với bản thân”. Quách Thu Thần ngừng lại, quay đầu nhìn Doãn Ninh một cách nghiêm túc.

Doãn Ninh tỏ ra không hiểu: “Anh sợ tôi từ chối và không có lòng tin với bản thân là hai chuyện đâu có liên quan đến nhau?”

“Không phải”. Quách Thu Thần hơi khẩn trương: “Ninh cũng biết đấy, trước đây tôi từng yêu một lần. Mặc dù tôi yêu thật lòng nhưng vì người nhà phản đối nên cuối cùng không thành. Bố mẹ tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi, họ có suy nghĩ của họ, trong quá khứ chỉ vì tôi phục tùng suy nghĩ của họ nên chuyện tình cảm của tôi mới thất bại. Lần này, tôi nhỏ tuổi hơn Ninh, lại còn có Nựu Nựu nữa, tôi biết nhất định sẽ không phù hợp tiêu chuẩn của bố mẹ, tôi không chắc chắn mình có lại phục tùng ý nguyện của họ hay không. Vì vậy tôi không muốn bày tỏ tình cảm với Ninh rồi mới cho bố mẹ biết, đến lúc đó vì sự phản đối họ tôi lại buộc phải từ bỏ Ninh”.

Doãn Ninh nhìn vào mắt Quách Thu Thần, chậm rãi mở miệng: “Có lẽ anh không cần phải phiền não như vậy, anh bày tỏ với tôi, tôi từ chối anh, anh không cần phải gây ra chuyện không vui với bố mẹ”.

Quách Thu Thần cười gượng: “Ninh quả nhiên muốn từ chối tôi? Tôi đã nghĩ rồi, có lẽ thuyết phục Ninh còn khó hơn cả bố mẹ tôi. Bởi vì Ninh đã từng bị tổn thương nên đối với chuyện tình cảm, Ninh càng cố chấp và có thành kiến hơn”.

Doãn Ninh ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Anh nói đúng, tôi nghĩ tôi rất khó yêu một lần nữa”.

Quách Thu Thần không rời mắt khỏi Doãn Ninh, trong lòng anh nhói đau. Cô toàn nói những lời tàn nhẫn với anh. Thật ra nỗi đau đã qua đi rất lâu rồi nhưng cô vẫn ở dưới đáy vực sâu. Cô tưởng đã có kết quả, còn anh thì hy vọng trở thành bắt đầu của cô.

Doãn Ninh nói tiếp: “Anh Tiểu Quách, thật ra tôi luôn chờ dịp nói chuyện với anh, do anh không đề cập trước nên tôi nghĩ hình như không thể mở miệng nói cho anh biết. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình, anh cũng biết đấy, cảm xúc của đàn ông dành cho đàn bà, nhiều lúc chỉ là sự đồng tình, lòng thương hại, một cảm giác muốn bảo vệ, người đàn ông đôi khi hiểu nhầm cảm xúc này là tình yêu. Anh vừa thay đổi môi trường sống, anh không có bạn bè, anh tình cờ gặp tôi. Tôi vừa vặn có một quá khứ bi thương, lại có cô con gái đáng yêu, sau đó người đàn ông xấu xa đó xuất hiện bắt nạt chúng tôi. Vì vậy ai chứng kiến hoàn cảnh của tôi cũng dễ nảy sinh lòng thương hại đúng không? Nếu anh nhầm tưởng tình cảm của mình cũng là chuyện bình thường thôi”.

Quách Thu Thần nhìn vào mắt Doãn Ninh, im lặng nghe cô nói. Đợi cô nói xong, anh mỉm cười với cô: “Lúc mới bắt đầu phát giác ra tâm tư của tôi, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi có thể xác định, tôi không phải thương hại Ninh”.

Giọng nói anh không lớn nhưng từng câu từng chữ đập vào trái tim Doãn Ninh. Doãn Ninh cắn môi lắc đầu: “Tôi rất xin lỗi, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi, tôi đã phụ tâm ý của anh”.

Quách Thu Thần cúi đầu cười gượng. Doãn Ninh nói tiếp: “Anh xem đi, nói ra như vậy là tốt rồi, anh không cần thông báo với bố mẹ anh, không cần thiết khiến cả nhà mất vui. Có lẽ anh sẽ nhanh chóng gặp được đối tượng tốt chiếm được cảm tình của bố mẹ anh…”

Doãn Ninh còn chưa nói hết câu, Quách Thu Thần ngẩng đầu cắt ngang: “Tôi đã nói rồi”.

“Gì cơ?”

“Tôi đã nói với bố mẹ rồi. Hôm nay vừa về đến nhà, tôi liền cho bố mẹ tôi biết tôi yêu một người phụ nữ như thế nào. Tôi đã kể hết tình hình của Ninh và mối quan hệ không có tiến triển của chúng ta”.

Doãn Ninh hết sức kinh ngạc, Quách Thu Thần tiếp tục lên tiếng: “Bố mẹ tôi rất tức giận. Bố tôi nổi trận lôi đình, nói tôi không có mắt nhìn người, ông mắng tôi rất tệ hại. Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì một khi nói thẳng với bố mẹ trước là tôi có thể bày tỏ tình cảm với Ninh”.

Doãn Ninh ngậm miệng không biết nên nói thế nào. Trong lòng cô có một thứ gì đó dội đến, nóng đến mức phát bỏng.

Quách Thu Thần tiếp tục lên tiếng: “Tôi biết thế nào Ninh cũng từ chối, vì tôi thể hiện tình cảm quá lộ liễu mà Ninh không hề có phản ứng. Ninh cũng từng nói, Ninh không muốn yêu đương lần nữa, không muốn tìm đàn ông nữa. Nhưng tôi cảm thấy, tôi nhất định phải nói rõ với người nhà thì mới có tư cách bày tỏ tình cảm với Ninh. Dù Ninh từ chối tôi, tôi cũng phải làm thế. Tôi nghĩ, như vậy mới là tôn trọng Ninh”.

Tim Doãn Ninh như bị bóp nghẹt, cô nghe Quách Thu Thần nói: “Tôi đã cắt đứt đường rút lui của mình, tôi xác định tôi sẽ không lùi bước, vì vậy tôi muốn nói: Tôi yêu em, Doãn Ninh”.

Quan hệ nguy hiểm- Khiêu nhược hỏa diễm

Chương 62: Ăn Tết

Ông Cao phụ trách chơi với Nựu Nựu, bà Cao phụ trách dò hỏi Cao Ngữ Lam về chuyện của Quách Thu Thần và Doãn Ninh, Doãn Tắc phụ trách làm cơm tất niên trong bếp. Cả nhà mỗi người một việc, đúng lúc bận tối mắt tối mũi thì Doãn Ninh quay về.

Cả nhà im lặng vài giây, Nựu Nựu xông lên mở miệng trước tiên: “Mẹ ơi, chú Tiểu Quách có nói lúc nào mới đưa con đi vườn trẻ không?”

Doãn Ninh xoa đầu cô bé: “Chú Tiểu Quách bận lắm, bây giờ đến Tết rồi, chú ấy không rảnh đưa Nựu Nựu đi chơi”.

Ông Cao vội lên tiếng: “Nựu Nựu muốn đi vườn trẻ à, để ngày mai ông dẫn cháu đi”.

“Vâng ạ”. Cô bạn nhỏ vui mừng chạy đi cùng ông Cao chơi tiếp cờ phi hành. Doãn Ninh mỉm cười với cô bé rồi quay người đi vào nhà bếp, Cao Ngữ Lam lập tức đi theo, gương mặt cô đầy vẻ tò mò.

Doãn Ninh không nói gì nhiều, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam, cô vừa rửa rau vừa nói khẽ: “Anh Tiểu Quách chỉ nói ra tâm ý của anh ấy, chắc các em cũng biết rồi phải không?”

“Vâng”. Cao Ngữ Lam tỏ ra hưng phấn: “Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng, chị Doãn Ninh, chị trả lời anh ấy thế nào?”

“Chị…”. Doãn Ninh ngừng một lát: “Chị coi như không trả lời anh ấy”.

Cao Ngữ Lam im lặng, không trả lời có nghĩa nghe xong không nói gì? Thế cũng được, ít nhất hai người còn có cơ hội phát triển.

Doãn Ninh nói tiếp: “Thật ra chị từ chối rồi…”

Cao Ngữ Lam ngẩn người, không trả lời có nghĩa là từ chối sao? Đúng thôi, không trả lời cũng không nói tôi sẽ suy nghĩ gì đó chính là sự từ chối khéo. Cao Ngữ Lam hơi nhăn mặt, cô cảm thấy rất đáng tiếc.

“Nhưng…”

Cao Ngữ Lam còn đang tiếc rẻ trong lòng, Doãn Ninh lại thốt ra một từ khiến cô há hốc miệng. Sau đó còn tiết mục nhưng nhiếc ư, câu chuyện gập ghềnh khúc khuỷu quá đi.

Vẻ mặt thay đổi liên tục của Cao Ngữ Lam khiến Doãn Tắc bật cười ha hả. Cao Ngữ Lam huých tay vào người anh: “Người ta đang nói chuyện đứng đắn, anh cười gì chứ?”

Doãn Ninh cũng mỉm cười: “Lam Lam, vẻ mặt em đừng có phong phú như vậy được không?”

Doãn Tắc kéo Cao Ngữ Lam lại gần hôn chụt lên môi cô: “Em chỉ lo chuyện không đâu, cứ nghe chuyện phiếm thì nhập tâm thế”. Vừa nói xong, anh liền bị “ăn” hai quả đấm của Doãn Ninh và Cao Ngữ Lam. Đúng lúc bà Cao đi vào, bà được chứng kiến cảnh Doãn Tắc bị hai người phụ nữ bắt nạt.

Bà Cao xót xa con rể, lườm Cao Ngữ Lam: “A Tắc à, con có mệt không, nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp đi”.

“Con không mệt”. Doãn Tắc đáp lời, thấy Cao Ngữ Lam bị mẹ lườm đang bĩu môi không vui, anh nói với cô: “Em đi lấy cái bát lớn đang ngâm cá mực lại đây giúp anh”.

Cao Ngữ Lam lạch bạch đi lấy, Doãn Ninh cúi đầu tiếp tục rửa rau. Doãn Tắc cười cười với bà Cao: “Mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, chúng con sẽ làm xong nhanh thôi”.

Bà Cao gật đầu: “Cần mẹ giúp gì thì ới nhé”. Doãn Tắc vâng dạ, bà Cao trở ra phòng khách tranh cướp Nựu Nựu với ông Cao.

Thấy bà Cao đi khỏi, Cao Ngữ Lam bê bát cá mực đến bên cạnh Doãn Ninh: “Chị Doãn Ninh, cuối cùng chị tính thế nào? Thật ra anh Tiểu Quách là người không tồi, anh ấy cũng rất tốt với Nựu Nựu”.

Cao Ngữ Lam vừa nói xong liền bị Doãn Tắc cốc vào đầu, cô lại quay sang nói với Doãn Ninh: “Chị Doãn Ninh, chị nói thầm cho em biết là được, đừng nói với anh Doãn Tắc. Anh ấy rõ ràng cũng muốn biết mà còn bắt nạt em”.

Doãn Ninh mỉm cười, Cao Ngữ Lam lại bị Doãn Tắc xông đến cắn một nhát vào mặt. Cao Ngữ Lam không phục quay lại đấm anh. Doãn Ninh ho một tiếng: “Hai đứa có thể kìm chế không? Chị chỉ sợ Doãn Tắc bỏ nhầm gia vị, làm hỏng hết cả bữa cơm tất niên”.

Cao Ngữ Lam đỏ mặt, lại huých tay vào người Doãn Tắc: “Anh đừng bày trò nữa, để em và chị Doãn Ninh nói chuyện nghiêm túc”.

“Khi nào nói xong chuyện của chị ấy đến lượt chuyện của chúng ta nhé”.

“Đi, đi, đàn bà nói chuyện riêng đàn ông đừng chõ miệng vào”. Cao Ngữ Lam đuổi Doãn Tắc đi nấu nướng, còn cô tiến sát đến bên Doãn Ninh, chuẩn bị dỏng tai lên nghe.

Doãn Ninh vừa rồi tâm trạng vẫn còn tương đối nặng nề, bị em trai em dâu quậy một lúc, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nói: “Anh Tiểu Quách rất tốt, anh ấy khiến chị rất cảm động. Nhưng…chị không muốn nhận lời anh ấy chỉ vì sự cảm động, như vậy không công bằng với anh ấy”.

Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc đều trầm mặc, Doãn Ninh cười cười: “Trong lòng chị vẫn còn thắt nút chưa gỡ, chị không muốn lừa anh ấy. Anh ấy là người tốt, anh ấy xứng đáng có một người con gái tốt hơn chị, hơn nữa gia đình anh ấy cũng không đồng ý đâu”.

Cao Ngữ Lam không biết nói gì hơn, Doãn Tắc mở vòi nước rửa tay rồi vừa vẩy tay vừa nói: “Chị chỉ cần lo cho bản thân, chị chỉ cần nghĩ kỹ xem chị có thật sự thích anh ta hay không, có muốn sống cùng anh ta hay không là được.  Về phía gia đình hãy gi­ao cho người đàn ông là anh ta giải quyết, chị bận tâm đến suy nghĩ của người khác làm gì. Nếu anh ta xử lý không tốt, chứng tỏ anh không xứng đáng để chị gửi gắm cuộc đời, đến lúc đó là vấn đề của anh ta, không liên quan đến người khác, chỉ do anh ta mà thôi. Vì vậy chị chỉ cần nghĩ đến tình cảm của chị và anh ta, đừng lo những chuyện khác”.

Cao Ngữ Lam gật đầu, lời nói của Doãn Tắc tuy khó lọt tai nhưng thật ra rất có lý. Trong chuyện tình cảm nếu để ý nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc chân thật của bản thân.

“Chị…bản thân chị cũng không chắc chắn lắm”. Doãn Ninh hoàn toàn không có lòng tin đối với chuyện tình cảm, chấp nhận một người đàn ông đối với cô là một việc làm nguy hiểm.

“Nếu chị vẫn chưa xác định, chứng tỏ vấn đề ở anh ta”. Doãn Tắc hừ một tiếng: “Làm đàn ông khổ thật”, nói xong anh liền đi ra ngoài.

“Nói linh tinh”. Cao Ngữ Lam bĩu môi.

“Chủ nghĩa gia trưởng”. Doãn Ninh cũng cau mày bất mãn.

Cao Ngữ Lam nhìn Doãn Ninh, cô cảm thấy nếu Doãn Ninh bỏ qua Quách Thu Thần thì quả là đáng tiếc. “Chị Doãn Ninh, chị hãy cho anh Tiểu Quách một cơ hội được không ạ?”

“Không phải chị cho anh ấy cơ hội, Lam Lam, mà là anh ấy cho chị cơ hội”. Doãn Ninh cười gượng: “Chị cũng không phải không biết phân biệt tốt xấu, điều kiện của chị chẳng ra sao cả. Anh ấy nói anh ấy sẽ đợi chị, chị rất căng thẳng, chị không biết chị có thể làm được không?”

“Tất nhiên được”. Cao Ngữ Lam ôm cô: “Chị Doãn Ninh, chị đừng bỏ lỡ hạnh phúc”.

Doãn Ninh cười gượng, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy?

Nhìn Doãn Ninh, Cao Ngữ Lam bất giác xem xét lại bản thân, Doãn Tắc đối xử với cô rất tốt, chắc chắn cô sẽ gả cho anh. Vậy mà cô còn tuyên bố muốn một lời cầu hôn cảm động đặc biệt gì đó, có phải cô đã gây khó dễ cho anh? Vừa rồi anh nói “đàn ông số khổ”, không biết có phải xuất phát từ cảm nghĩ của bản thân?

Cao Ngữ Lam càng nghĩ càng cảm thấy cô không tốt. Hay là cô tìm cơ hội nói chuyện với Doãn Tắc, cô không cần lời cầu hôn gì đó, chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt là được.

Bữa cơm tất nhiên được dọn ra rất nhanh, cả nhà ăn uống vui vẻ, ông bà Cao mấy năm gần đây chưa bao giờ được hưởng không khí náo nhiệt vui vẻ như vậy. Dưới sự yêu cầu của Doãn Ninh, Nựu Nựu tặng ông bà một điệu múa. Cô bé rất hưng phấn, còn chủ động đề nghị hát một bài. Cô bé hát hết bài nọ đến bài kia, còn kêu cậu ra múa cùng.

Doãn Tắc cũng chiều theo cô bé, thế là Nựu Nựu hát bài “Cô gái nhỏ đi hái nấm”, Doãn Tắc ở đằng sau biểu diễn. Nựu Nựu vừa hát vừa giám sát cậu. Cuối cùng cô bé ngừng hát, đi sửa lại động tác của Doãn Tắc: “Cậu, phải làm thế này mới gọi là hái nấm, cậu làm sai rồi, không phải nhón chân nhổ lên như vậy”.

“Nựu Nựu, nấm hết rồi, cậu đành nhổ củ cải”.

Xem hai cậu cháu diễn trò, cả nhà cười lăn cười lộn. Bà Cao vừa lau nước mắt vừa nói với Cao Ngữ Lam: “A Tắc là đứa trẻ tốt, con cũng đừng làm khó cho nó nữa, mau định việc hôn sự đi”.

Đến tối, cả nhà lớn bé cùng đi ra ngoài xem bắn pháo hoa, Nựu Nựu chạy vòng quanh sân. Cao Ngữ Lam nhát gan không dám tự tay đốt pháo, chỉ đứng nhìn từ xa. Doãn Tắc chơi cùng Nựu Nựu, thỉnh thoảng tiến lại gần hôn cô rồi chạy mất. Một lúc sau anh lại bế Nựu Nựu tiến đến hôn cô rồi lại chạy đi chỗ khác. Đến lần thứ ba, Cao Ngữ Lam níu tay anh hỏi: “Doãn Tắc, anh và bố đã chọn được ngày chưa?”

Cô hỏi trắng ra như vậy, chắc anh sẽ hiểu ý đúng không?

Doãn Tắc ngược lại chỉ cười cười mà không lên tiếng. Anh kéo Cao Ngữ Lam hôn cô ngấu nghiến.

Pháo hoa phát sáng trên đỉnh đầu, Cao Ngữ Lam ngẩng lên nhìn, Doãn Tắc ôm chặt cô trong lòng. Cô nghe thấy tiếng hét đầy hưng phấn của Nựu Nựu, nghe tiếng cười ròn rã của bố mẹ cô. Cao Ngữ Lam nghĩ, đây là một cái Tết vui vẻ nhất trong cuộc đời cô.

Ngày hôm sau là mồng một.

Cao Ngữ Lam nhận được điện thoại của Trần Nhược Vũ: “Lam Lam, bọn họ đã thông báo cho cậu biết chưa? Buổi họp lớp được tổ chức tại ”Nghênh tân lầu“ vào ngày mồng bốn, cậu đừng quên nhé”.

Đến lúc này Cao Ngữ Lam mới nhớ ra, hôm qua cô vui quá nên suýt nữa quên mất.

Cuộc đối đầu của cô với những kẻ “đầu trâu mặt ngựa” chuẩn bị bắt đầu!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+