Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt – Chương 07 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Điện thoại Đường Đường đang dùng là hiệu SamSung, mới đổi lúc vừa lên
đại học. Chưa được bao lâu đã đòi đổi nữa rồi. So với cái kẻ bị cô nàng
kêu là “có mới nới cũ” kia quả thật cũng một chín một mười chứ chẳng
kém gì nhau. Tần Ương tiện tay đáp lại luôn một câu: “Vậy thì đi kiếm
Lưu Đức Hoa mà đổi đi.”
Trên màn hình lập tức xuất hiện một lưỡi đao
sáng quắc, cô bé con lúc nãy còn vừa run như cầy sấy vừa núp trong góc
tường giờ nhanh như chớp đã biến thân thành một đại ma đầu dữ dằn, tay
cầm đao, mắt gườm gườm: “Vài ngày không gặp, ai đó gan đã to ra không ít
rồi nhỉ?”
Tần Ương hối hả xin tha mạng, cũng tự giác chọn luôn ngày giờ gặp mặt: “Cuối tuần này, tôi đưa cậu đi mua.”
“Ngoan lắm.” Lúc này, một nụ cười hiền lành khả ái mới từ từ nở ra trên gương mặt hung hăng nọ.
………

Có điều, chuyện tốt thường ngắn ngủi qua mau, gương mặt tươi cười hôm đó
nháy mắt đã lại chua ngoa như cũ. Vừa xuống khỏi tàu điện ngầm, đến
trước cổng ra vào khu mua sắm bên cạnh nhà ga, cô nhỏ đã thét lên chói
lói: “Muốn chết! Muốn chết! Nhằm ngay hôm nay mà cậu dám hẹn tôi đi ra
ngoài! Hôm nay là ngày gì hả? Hôm nay là ngày mấy hả? Trời ơi! Hôm nay
là cái ngày gì chứ???”
“Ngày mười bốn.” Tần Ương kiên nhẫn chờ bạn đi đến trước mặt rồi mới bình tĩnh trả lời.
Nhìn
vào sắc mặt hiện tại của hai người họ ngay lúc này đây, người ta rất dễ
liên tưởng đến một cảnh chiến tranh sắp sửa nổ ra. Người qua kẻ lại
xung quanh ai cũng tò mò ngoái đầu nhìn về phía họ, so với dãy hàng hoa
đỏ rực bày bán gần đó thì còn nổi bật hơn rất nhiều.
“Tháng mấy? Bây
giờ là tháng mấy chứ hả? Tháng mấy, cậu nói xem!!!” Vẻ mặt thản nhiên
của Tần Ương càng khiến Đường Đường tức điên. Thôi thì cái gì gọi là
phong cách chuẩn mực của khuê gia ngọc nữ xin hãy tạm thời vào sọt rác
nằm chơi, chờ bản cô nương xét xử xong tên nhóc gan to bằng trời này đã,
“Cố ý! Tần Ương, tên nhóc nhà ngươi cố ý đúng không? Giỏi lắm! Dám bày
trò chơi tôi!!!”
“Tháng hai, ngày mười bốn, thứ bảy cuối tuần, lễ
tình nhân. Khí trời, nhìn mà xem, mát mẻ biết là bao.” Tần Ương nhẹ
giọng đáp, ánh nhìn vô tội sau cặp kính hướng thẳng về phía cô gái đang
nổi cơn lôi đình, “Nếu cậu không tiếp tục theo tôi đi vào trong, người
ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng chúng ta cãi nhau rồi chia tay ngay ngày
Valentine, kẻ ác ý hơn sẽ nói là tôi đá cậu, như vậy đối với cậu…không
tốt cho lắm.”
Ngay ngày 14 tháng 2 lại cãi nhau một trận ầm trời. Mấy
đôi trai gái qua lại chỗ đó cứ len lén liếc nhìn về phía hai người, có
người đầy ý đồng tình ủng hộ, có kẻ ra vẻ chê trách ta đây, cá biệt có
đứa ác ôn còn bày ra vẻ mặt hả hê hết sức.
Không còn cách nào khác,
dưới ánh nhìn đầy thương cảm của mọi người xung quanh, Đường Đường tiểu
thư đành giậm chân tức tối bước nhanh vào khu mua sắm. Tần Ương nhìn
theo, lắc đầu tỏ vẻ chịu thua. Điện thoại báo có tin nhắn đến nhưng vội
đi theo Đừờng Đường đến mức không kịp mở ra xem. Nếu không ngăn cô nhỏ
lại, tiểu thư đang lửa giận đùng đùng kia dám một đường một lối đi thẳng
lên lầu hai cho xem.
Sau đó, Tần Ương phải xuống nước năn nỉ, kèm
theo quà chuộc tội là một tháng cơm trưa miễn phí cùng vài ưu đãi khác
về mặt bài vở, Đường Đường nhà ta mới chịu xí xóa mà cho qua việc này.
Dạo
hết tầng này đến tầng khác, xem chán chê các mặt hàng bày bán bên
trong, đến mười một giờ, hai người ghé lại bên quầy ăn. Tần Ương lấy
điện thoại ra xem giờ, thấy thông báo hộp tin nhắn đã đầy, kèm theo là
một hàng dài tin nhắn đầy ngập trên màn hình.
Tần Ương cười khẽ, lại quay sang bảo Đường Đường: “Ăn đi nào, ăn xong thì đưa cậu đi mua điện thoại mới.”
Bên
ngoài nhà hàng, khách đến vẫn đang rồng rắn xếp hàng trước cửa chờ đến
phiên mình, nhiều đến mức kéo thành vòng tròn quanh nhà hàng, lấn chiếm
sang cả lối đi bộ. Đường Đường trong lúc lơ đãng nhìn quanh, ngó thấy
tấm áp phích giới thiệu một loại pizza mới, mặt liền nhăn tít lại.
Tần
Ương nhìn thấy, nhớ tới lời nói của Thẩm Tấn bữa đó, trong lòng cười
thầm, ngoài mặt vẫn ân cần đề nghị: “Đi chỗ khác không?”
“Không cần.” Đường Đường lắc đầu, nhìn đăm đăm tờ áp phích nọ, thở dồn dập từng cơn: “Nhìn qua thì có vẻ ngon lắm đây…”
Lần này, đến phiên Tần Ương nói không nên lời.
Vài
cô cậu bé tay xách lẵng hoa len qua dòng người đang xếp hàng chào mời
mọi người mua hoa, đến trước mặt hai người bảo: “Anh ơi, mua tặng chị
gái xinh đẹp này một bó hoa đi.” Đôi mắt đen láy ngước nhìn chăm chăm
vào ví tiền của khách hàng.
Đường Đường khom người nựng nịu gò má
phúng phính của hai đứa bé: “Ngoan lắm, chị đúng là rất đẹp, có điều
không phải bạn gái của anh trai này đâu, tên này còn chưa đủ tư cách.”
Mọi
người quay đầu lại nhìn. Tần Ương tự nhiên thấy mình nhận được vô số
ánh mắt thương cảm cùng cổ vũ. Thế giới này chính là tốt đẹp như thế đó.
Ngay
lúc này, sau một hồi rung dài không được để ý đến, điện thoại di động
trong túi đã bắt đầu kêu lên dữ dội, màn hình liên tục nhá lên ánh sáng
màu xanh sẫm, cọ nguậy từng hồi trong tay Tần Ương.
Đường Đường tò mò nhón chân lên nhìn xem: “Ai vậy? Sao không nghe đi?”
Tần Ương bỏ điện thoại vào lại trong túi: “Không biết, chắc gọi lộn số thôi.”
Đi
tàu điện ngầm trở về, trong khoang có người phát tờ rơi quảng cáo. Tần
Ương ngồi tỉ mỉ xếp thành một hình vuông, cạnh theo cạnh, góc đối góc,
gấp đôi lại thêm lần nữa, cứ thế lặp lại, rồi lại gấp nhỏ thêm lần nữa,
sau đó rũ nhẹ tay, một cây hoa hồng vừa trổ nụ xuất hiện ngay trước mặt
Đường Đường.
“Con gái đi chơi ngày Valentine, không thể không có hoa hồng mang về.”
Đường
Đường cũng chẳng ngại ngần gì nhận ngay lấy, vừa xoay xoay trong tay
ngắm nghía vừa bình luận: “Mấy trò màu mè như thế này hình như không
giống phong cách của Tần Ương cậu cho lắm.”
Tần Ương cũng thành thật trả lời: “Học được từ Thẩm Tấn đó.”
“Ra thế…” Một ánh nhìn đầy ý tứ hiện lên trong mắt Đường Đường.
Tần Ương vẫn chỉ thản nhiên đối mặt.
Tàu
đến trạm, Đường Đường tay nắm tay cầm lỉnh khỉnh các thứ xuống tàu. Tần
Ương đứng nhìn theo một lúc, mới lấy điện thoại trong túi ra, tia sáng
xanh vẫn cứ ương bướng lóe lên hết lần này đến lần khác, chuông điện
thoại vang lên hết hồi này đến hồi khác. Nhìn một lúc, màn hình vụt tối
trở lại, nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu thì điện thoại đã lại lần nữa
kêu vang, báo có cuộc gọi đến.
Thật là kiên nhẫn mà. Tần Ương than thầm một câu, ấn phím nghe: “Valentine vui vẻ.”
Đầu dây bên kia hồi lâu vẫn không trả lời, sau mới vang lên một giọng yếu ớt: “Đã đi đâu vậy?”
“Đường
Đường muốn đổi điện thoại, sẵn tiện đưa nhỏ đi dạo một vòng.” Cũng
không hẳn là đưa đi, chỉ là cô bạn phụ trách chủ chi, còn cậu thì chủ
trì việc khuân vác.
Bên kia lại im lặng, lúc sau mới nói: “Không thích nghe con nhỏ đó nói nhảm.”
“Hnm.”
Giọng Thẩm Tấn đầy giận dỗi: “Thật đó!”
“Biết
rồi.” Tàu điện lại đến trạm, rất nhiều người tranh nhau xuống, tiếng ồn
nổi lên khắp xung quanh, giọng nam nữ lấn át cả đám đông, “Hôm nay
không đi đâu à?”
“Chẳng có ai cả.”
“A…”
“Thật đó.”
“Nhỏ lần trước thì sao?”
“Chia tay rồi.”
“Đểu quá.”
Nhận
ra một cô nhóc xinh xắn đang đứng trước mặt mình, Tần Ương liền đứng
dậy nhường lại chỗ ngồi. Người mẹ ở bên cạnh vội vàng bảo con: “Mau cảm
ơn chú đi con.”
Tần Ương học theo điệu bộ khi nãy của Đường Đường, cúi người mỉm cười nhìn cô bé: “Ngoan, gọi anh đi.”
“Cám ơn anh ạ!” Giọng trẻ con trong trẻo vang lên, khiến tâm tình người nghe cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Bên kia im lặng thật lâu: “Tôi không có.”
“Thật không?”
“Thì qua lại nói chuyện vài ngày, hẹn hò vài lần, mấy người trước cũng… Chỉ vậy thôi.”
“Hnm.”
“Như là gặp ma vậy, lần nào cũng bị con nhỏ đó nhìn thấy! Ghét!” Giọng điệu nghe ra đã bắt đầu kích động.
“Trùng hợp thật.” Tần Ương nhẹ giọng mỉm cười, “Có duyên đó.”
“Thật mà.”
“Biết rồi.”
Từ
bên kia truyền đến tiếng thở dốc mãnh liệt, sau đó: “Tần Ương! Lão tử
có thể ra ngoài hẹn hò này nọ hay không tên nhóc nhà ngươi chẳng phải là
người biết rõ nhất hay sao?”
Gần đây đi cùng Đường Đường học được
một từ rất hay, vừa vặn ngay lúc này có thể đem ra sử dụng: Thẩm Tấn bạo
liệt cuối cùng cũng đã đến lúc bạo phát rồi.
Đối phương vẫn còn chưa
trút xong cơn giận của mình: “Từ chủ nhật cho đến thứ năm, năm bữa liền
có hôm nào tôi không ngủ lại ở chỗ cậu chứ? Nói sao hả? Bốc phét? Tôi
khinh! Cậu coi tôi là cái gì hả? Ngay cả mấy người trong phim còn chưa
chắc nồng nhiệt được như thế? Nói cái gì mà chưa từng đụng đến vật liệu
thì sao có thể xây nên một ngôi nhà hả?!! Nếu thật có cái sách đó, không
cần ông tác giả dạy, chính tôi sẽ tự xử mình!”
Tàu điện lại ghé trạm thêm lần nữa. Tần Ương xuống xe, vào thang máy, ra cửa, bên tai bỗng vang lên vài tiếng “tít tít” nho nhỏ.
“Điện thoại của tôi hết pin rồi.”
“Tần
Ương!” Giọng Thẩm Tấn càng gấp hơn, như thể muốn xuyên qua kết nối của
không gian ảo mà đến ngay trước mặt cậu, nắm chặt lấy cậu.
Một tiếng
“tít—–” dài bình thản ngân lên, sau đó mọi thứ dần trở nên im lặng.
Trong tay Tần Ương, sắc bạc của chiếc di động ánh lên lấp loáng, khóe
môi cậu con trai cũng nhè nhẹ mỉm cười.
Về đến nhà, vừa đẩy cửa bước
vào đã thấy ông chủ nhà họ Tần đang bận bù đầu bù cổ trong bếp, ngọn lửa
màu xanh lá nhảy nhót trên bếp gas, nồi lẩu sôi ùng ục lan ra mùi thơm
khắp cả nhà. Ở phòng khách, mẹ ngồi xem ti vi, trong phim dường như có
một nhân vật hiền lành mệnh khổ bị cuộc đời vùi dập thì phải. Lúc quay
sang Tần Ương, người phụ nữ trung hậu mẫn cảm ấy vừa chùi nước mắt vừa
nói: “Mới nãy Tấn Tấn gọi đến mấy lần, hình như có việc gì đó kiếm con.”
“Dạ. Cậu ấy cũng gọi di động cho con nữa.” Gọi cả ngày.
Tiếng chuông điện thoại bàn cũng ngay lúc đó mà vang lên một lần nữa.
Tần
Ương đi vào phòng mình, cởi áo khoác treo lên giá, sau mới nhấc ống
nghe: “Bạn gì đó ơi, được rồi, được rồi, không nên gọi mãi như vậy nữa,
cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Mọi người bên ký túc xá của bạn đều đã
biết Thẩm Tấn nhà ta thật ra vẫn chỉ là một chú trống choai mà thôi.
Chúc mừng bạn, không dễ gì mà giữ mình được như thế, phải tiếp tục kiên
trì, nỗ lực vươn lên, giữ vững thành tích!”
Nói đến đây, không nén
được nữa, Tần Ương ngật cổ cười to, tiếng cười vỡ ra, át cả tiếng khóc
thương nức nở đang ỉ ôi truyền ra từ phía phòng khách.
“Đằng ấy cố ý…” Đầu dây bên kia tuyệt vọng gào lên, “Giỏi lắm! Cậu bày mưu hay lắm! Tần Ương, cậu! Cậu chơi tôi!”
Tần Ương cười thật khẽ: “Thế thì sao?”
Từ phòng bếp hừng lên mùi thơm đặc trưng của món thịt kho tương vừa chín tới, ngào ngạt, nồng đậm.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều bảng lảng, hoàng hôn dần buông…
.
………
Nhớ
lại năm ngoái, Valentine đến và đi khi nào cũng chẳng hay. Năm cuối
cấp, bao nhiêu thời gian đều vùi đầu vào việc học hành thi cử, lấy đâu
thời gian rỗi và tâm tình tốt để tận hưởng kỳ lễ rất có ý vị đối với
tuổi trẻ kia? Đến khi thầy dạy toán vừa lau mồ hôi trên trán vừa bảo tan
lớp: “Được rồi, hôm nay học đến đây thôi” thì đồng hồ cũng đã chỉ đúng
tám giờ tối mất rồi.
Cửa vừa mở ra, một trận gió đã ùa vào, cả người
lạnh run. Bóng đêm mùa đông mênh mông phủ trùm lên quang cảnh thành phố.
Cả ngày dài nhốt mình trong phòng học, tuy mệt mỏi rã rời nhưng vẻ hưng
phấn trên mặt Thẩm Tấn vẫn không sao giấu đi được.
Lễ tình nhân năm
nào cùng thế, các cửa hàng quanh trường luôn có những chương trình giảm
giá ưu đãi để thu hút khách hàng. Tám giờ tối, chỉ còn mỗi một quán trà
sữa kia còn mở cửa, lúc tính tiền, cô nhân viên thu ngân còn cười cười
gửi tặng thêm một thanh chocolate nho nhỏ. Cho đến tận khi chuyến xe
cuối ngày đã xuất phát rời bến và lãng đãng trôi đi giữa một thành phố
đã lên đèn, hai bên vẫn còn đang tranh nhau xem ai là kẻ được phần thanh
chocolate ấy. Dù chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ nữa thì cái gọi là ‘lễ
tình nhân’ này cũng đã trôi qua thì vẫn có tư vị ngọt ngào của riêng nó.
Chuyến
xe cuối ngày khá đông hành khách, đa số đều là bọn học sinh cuối cấp
đang trên đường trở về nhà, mệt mỏi gác đầu vào cửa xe ngủ gà ngủ gật.
Tìm mãi, mới có một ghế đơn bên cạnh cửa sổ phía cuối xe. Thẩm Tấn ngồi
trên ghế, Tần Ương ngồi trên đầu gối cậu ta. Khoảng cách chật hẹp khiến
đôi bên gần như kề sát bên nhau, trà sữa nóng rực lan qua lớp vỏ mỏng
manh phủ khắp các đầu ngón tay, rồi lan dần đi khắp toàn thân.
Bên
ngoài xe, gió lạnh thổi rin rít, đập thình thình vào cây cối và bảng
hiệu hai bên đường. Tần Ương lười biếng dựa vào người Thẩm Tấn, quay đầu
nhìn lại, chỉ thấy quãng đường xe vừa đi qua, những dải lụa cầu vồng
năm màu tung bay phần phật trong gió. Những sắc màu rực rỡ cứ thế loang
dần vào lòng bóng đêm sâu thẳm.
“Bạn gái cậu đâu rồi?” Nhớ lại, trên
đường về ngày hôm qua, có kẻ nào đó đã nhắc đi nhắc lại không biết mệt
chuyện mình có hẹn ngày hôm nay.
“Bị ba đón đi rồi. Nhỏ ấy muốn thi
vào đại học B.” Đó là trường đại học danh giá nhất cả nước. Lơ đãng,
ngón tay Thẩm Tấn chạm vào thân bình trà sữa, cũng ôm chặt lấy tay Tần
Ương. Cảm giác ấm áp dễ chịu, nhờ trà sữa sưởi ấm mà thân nhiệt không
còn lạnh như xưa. Vì vậy cầm thật chặt, tham lam cảm nhận hơi ấm từ
người nọ, “Nhỏ với tôi không phải người có thể đi chung một đường.”
Tần Ương không khách sáo vạch trần cậu ta: “Hóa ra là bị đá rồi. Ha ha..”
Cảm
giác ấm áp trên tay bỗng nhiên mất đi, nhưng khứu giác lại đặc biệt trở
nên thính nhạy. Lững lờ bên dưới mũi, một hương vị ngọt ngào đến mức
những chiếc dạ dày háu ăn khó lòng mà cưỡng lại.
Chỉ cần di chuyển về
phía trước một chút nữa thôi là ngón tay Thẩm Tấn sẽ chạm vào môi Tần
Ương. Khóe miệng cậu con trai mơ hồ run khẽ, cố chống lại ánh nhìn đăm
đắm của người nọ. Thời gian như đọng lại ở giây phút đó. Dưới ánh sáng
nhờ nhạt trong xe, có một thứ ánh sáng Tần Ương không thể nào hiểu được
đang hiển hiện trong đôi mắt ấy. Nếu ánh mắt cũng như kiếm, nếu thật như
vậy, Tần Ương nghĩ, một mũi kiếm sáng như tuyết từ lúc nào đã đặt ngay
trước ngực cậu…
Răng dùng sức cắn chặt, chẳng mấy chốc, một vị say
nồng đã dần dần hiện ra, mãnh liệt dâng lên, nhẹ nhàng lan tỏa, và chậm
rãi tan đi trong hương vị ngọt ngào đơn thuần của trà sữa ban đầu. Trong
mẩu quảng cáo phát quanh trường học vẫn bảo rằng loại trà này mang theo
mùi vị của tơ tằm.
“Cứ cảm thấy như thứ cậu đang cắn chính là cổ của
tôi.” Thẩm Tấn ranh mãnh rút tay về, không ngần ngại gì cúi xuống nếm
qua phần trà sữa còn vương lại trên tay, “Mùi vị cũng không tệ”.
Tần
Ương thấy cậu ta thản nhiên dùng lưỡi liếm qua dấu răng của mình vừa
nãy. Ánh sáng trắng xanh của đèn đường từ bên ngoài rọi vào, phản chiếu
lên cửa kính một màu sắc lóa mắt. Trong khoảnh khắc ấy, một ánh nhìn
bừng lên nơi đôi con ngươi sâu thẳm.
“Lần sau, tôi sẽ làm thế.”
Lưỡi kiếm sắc bén mà xuyên qua tim.
.
………
Ngày
nghỉ thanh nhàn khiến người ta cũng trở nên lười biếng hơn hẳn. Dễ thấy
nhất là ở việc cứ muốn ngủ mãi không dậy, thời gian rời giường so với
mọi hôm cũng đâm ra trễ nãi muộn màng. Có đôi khi, rõ ràng đã tỉnh, thế
nhưng chăn gối lại ấm áp đến mức quyến luyến lòng người. Đôi bên cứ âm
thầm mà dằng dai qua lại, cuối cùng cũng tự nguyện đầu hàng, nằm lại
trong chăn. Cũng nhân thời gian lơ mơ ấy mà nghĩ ngợi lung tung, suy
ngẫm này nọ, cảm thấy đưa bạn gái đi dạo phố thực sự là cực hình khủng
khiếp nhất đối với bọn con trai. Hôm qua chỉ theo tháp tùng Đường Đường
đi mua một chiếc di động mới thôi, về đến nhà đã nghe cơ thể rã rời kêu
đau than nhức. Vừa lên giường nằm đã chìm sâu vào giấc ngủ, đến lúc hừng
đông mơ màng trở mình tỉnh giấc, lại bỗng nhớ đến chuyện cũ của năm
trước. Thực sự là…
Tần Ương tự cười giễu mình, khóe miệng vừa mới
cong ra, mi mắt cũng vô thức nhướn lên. Nụ cười lưng lửng vừa ra khỏi
khóe môi, còn chưa thành hình rõ ràng, đã bỗng nhiên đông cứng ngay tại
chỗ. Không khí bên trong phòng dường như có chút gì đó kỳ lạ, cùng với
một hơi nóng nhè nhẹ nhột nhạt cứ không ngừng phả vào mặt cậu. Cơn buồn
ngủ nhanh chóng bị xua đi, đôi mắt nhắm chặt cũng nhanh chóng mở bừng.
Hình ảnh đầu tiên trông thấy chính là một ai đó kề bên, đang chăm chú
nhìn mình. Trong nhất thời bị dọa cho giật nảy, chút ngái ngủ còn lại
cũng lập tức bị thổi bay.
“Con heo lười, còn ngủ nướng hơn cả người
ta!” Thẩm Tấn hình như rất vui vẻ, gương mặt bừng bừng hưng phấn, giọng
nói rộn rã ngân vang. Chẳng còn nhìn ra được đâu là vẻ tức giận hay cáu
gắt của ngày hôm qua. Kể ra, năng lực phục hồi thật là đáng ngưỡng mộ.
“À,.. hôm qua cũng không có nói gì, hôm nay chúc bù vậy nhé, valentine vui vẻ!”
Gương
mặt người nọ gần quá, dáng vẻ tươi cười cận kề bên cạnh dường như cũng
âm vang hơn so với mọi khi. Tần Ương cảm thấy có chút mơ hồ, tâm trí và
cơ thể dường như sắp bị ổ chăn gối mềm mại kia kéo trở lại rồi. Cơn buồn
ngủ khó khăn lắm mới có thể đuổi đi cũng đang từng bước quay trở lại.
Gương mặt tươi cười trước mắt dần dần trở nên mờ ảo, lúc gần lúc xa. Bám
lấy chút tỉnh táo cuối cùng, Tần Ương cố trở mình ngồi dậy, với tay tìm
cặp kính bên cạnh giường, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã nhanh chóng bị
người nọ nắm chặt.
“Không vội.”
Hơi lạnh bên ngoài theo sự tiếp xúc đột ngột ùa đến, khiến thân thể vốn đã quen ủ ấm trong chăn theo phản xạ run lên nhè nhẹ.
“Ưm?” Vẻ mặt Tần Ương vẫn cứ mơ màng như vậy.
“Tần
Ương…” Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên, Thẩm Tấn đẩy Tần Ương nằm
trở lại xuống giường, cơ thể cũng nương theo đó mà áp sát vào người bên
dưới. Tay, chân, ngực, đôi bên giờ đây chỉ cách nhau mỗi một lớp chăn
bông mềm mại mà thôi.
Lý trí sau cùng cũng bỏ cậu mà đi, Tần Ương
nhắm mắt lại, không khí yên tĩnh đến mức nghe thấy nhịp đập của quả tim
mình. Như tiếng trống nổi, dồn dập và gấp gáp.
Tần Ương hỏi Thẩm Tấn: “Đằng ấy rốt cuộc muốn tìm dạng người như thế nào chứ?”
Thẩm
Tấn không hề có ý định rời đi, cứ thế mà yên lặng nằm bên trên Tần
Ương: “Thông minh một chút, dịu dàng một chút, nhã nhặn một chút, lương
thiện một chút, còn có, phải độc lập, phải hoạt bát, phải hiền tuệ, phải
bao dung, phải xinh đẹp; thế nhưng, cũng không được thông minh hay dịu
dàng quá, càng không được quá giỏi giang hay hiền lành, quá độc lập hay
tinh ranh, quá bao dung hay nhã nhặn, quá đẹp hay tháo vát.”
Hơi thở
nóng bỏng theo mỗi lời nói thoát ra, vờn quanh nơi vùng cổ nhạy cảm, Tần
Ương quay mặt đi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có một người khá phù
hợp.”
“Ai?”
“Đường Đường.”
Ngay lúc ấy, cảm giác đau xót bắt
đầu lan ra, một vật gì đó mềm mại lướt quanh trên làn da trần, rồi cắn
khẽ. Chiếc lưỡi nóng ấm cứ thế vờn quanh, thỏa sức ve vuốt, tùy tiện mân
mê, chủ động khiêu khích, khiến người bên dưới toàn thân run lên khe
khẽ.
Chiếc hôn mê đắm từ vùng cổ thanh mảnh dần chuyển dời đến đôi môi mềm mại: “Tôi nghĩ đằng ấy còn hợp hơn.”
“Tôi sẽ không đi phẫu thuật đổi giới tính đâu.” Tần Ương trả lời.
………
Sau
lễ khai trường, những ngày tháng tiếp theo vẫn cứ theo vòng quay cũ mà
diễn ra: lên giảng đường, rồi tan học, cả trốn tiết cũng không thiếu.
Tình
cảm giữa Tiểu Thiên Vương và Tinh Linh ngày càng tốt đẹp. Hôm lễ tình
nhân, Tiểu Thiên Vương hớn hở mang sang tặng Tinh Linh cả một hộp
chocolate to, kết quả vừa về đến phòng đã bị hai cô bạn Đường Đường và Y
Y ranh mãnh tịch thu hơn phân nửa. Kỳ nghỉ đông, Y Y có lần mời Lão Ban
cùng đi bát phố, tuy rằng chẳng có ý tứ sâu xa nào khác mà chỉ tựa như
Tần Ương và Đường Đường hôm nào, thế nhưng cũng coi như có được một bước
tiến quan trọng. Thẩm Tấn vẫn như trước, thường xuyên ngủ lại trong
phòng Tần Ương, bóng đêm vừa buông xuống, trong mắt cậu con trai cũng
hiện lên một ý tứ cùng khao khát sâu xa, ôm Tần Ương, hôn Tần Ương, cứ
thế mà hôn mãi…
Giáo viên phụ đạo tổ chức một buổi thảo luận có tên
gọi là “Bàn về tình yêu nơi giảng đường”. Thầy kể lại chuyện người lớn
khi xưa, bảo rằng ba thầy đã đứng cách mẹ thầy một nhịp cầu mà ngỏ lời
cầu hôn, tuy rằng kiểu cách cầu hôn như thế lúc bấy giờ cũng chẳng có gì
gọi là lãng mạn cho lắm. Khi ấy, một người đứng bên này cầu, một người
đứng bên kia cầu, rồi ba ném một một phiến đá lớn xuống sông, dõng dạc
nói to rằng: “Anh sẽ chăm sóc cho em đến khi nào viên đá kia nổi lên mới
thôi!”
Thế là, mẹ đồng ý lấy ba, đơn giản nhưng ý nghĩa như vậy đấy.
Đỡ đần nhau trong lúc hoạn nạn, cùng nhau đi qua những ngày tháng vất
vả khó khăn.
Sau đó, thầy nhường chỗ lại cho mỗi người trong khoa lần
lượt thay nhau bày tỏ quan điểm về cái gọi là “tình yêu”. Có người vô
cùng xúc động bảo rằng, tình yêu là thứ ở kiếp trước năm trăm lần ngoái
đầu nhìn nhau mới có thể đổi lấy một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp này.
Trước
mặt mọi người, Lão Ban dường như bày trò chọc vui, đi đến trước mặt Y Y
nói: “Mình biết mình không đẹp trai cho lắm, cũng không có đặc biệt
giỏi giang về mặt nào. Thế nhưng mọi người đều nói mình là đứa con trai
rất tốt, mình cũng tin mình có thể làm được, cậu có thể cho mình một cơ
hội để chứng minh hay không?” Mọi người bên cạnh nồng nhiệt vỗ tay cổ
vũ, Y Y xấu hổ cúi mặt nhận lời.
Tiểu Tân thì cho rằng tình yêu chính
là lúc người con gái kêu rằng em khát, chàng trai sẽ không chần chừ lấy
một giây chạy đi lấy ngay cho cô một bình nước đầy.
Tần Ương lại bày tỏ một quan điểm giản dị hơn rất nhiều: tình yêu sẽ động viên hai người cùng nhau nỗ lực cố gắng.
——
1/”Thiên
hạ vô tặc”: một bộ phim hay, đã cũ, của Lưu Đức Hoa. Nói về một cặp vợ
chồng siêu trộm và phi vụ hoành tráng cuối cùng của họ trước khi rửa tay
gác kiếm, thoái ẩn giang hồ. Ai chưa coi thì nên coi 😀
2/Về “Thượng
Hải”: các bạn tác giả của chúng ta vẫn có thói quen dùng chữ cái đầu
tiên trong cách phiên âm Latinh (pinyin) để chỉ tên của một thành phố.
Ví dụ như: thành phố S= Shanghai=上海=Thượng Hải; B=Beijing=北京=Bắc Kinh; T=Tianjin=天津=Thiên Tân;….
Tuy
nhiên, những cụm từ như “thành phố S/B/T” khi đặt vào trong văn Việt
mình không phải bao giờ cũng thích hợp. Trong rất nhiều trường hợp, âm
Hán Việt của những cái tên này lại khiến cho câu văn nhịp nhàng và gợi
tả hơn rất nhiều. Vậy nên, ở chương này, mình đã sử dụng cái tên “Thượng
Hải” thay vì “thành phố S” ^^
3/Một vài điều hay ho khi dịch chương này:
Harry Potter = 哈利波特= Hā lì bō tè = Cáp Lợi Ba Đặc
Hogwarts = 霍格沃茨= Huò gé wò cí = Hoắc Cách Ốc Tỳ
Pizza = 匹萨= Pǐ sà = Thất tát
Rất thú vị, có đúng không? o_O”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+