Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nếu chỉ là thoáng qua – Chương Ngoại truyện 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

NGOẠI TRUYỆN 4. CON ĐÂU CÓ HƯ

Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, Tử Mặc thử độ ấm của nước, sau đó ôm Đa Đa đặt vào trong bồn tắm. Đứa trẻ thấy nước như mèo thấy cá, đến cả nước miếng cũng nhỏ ra, thích chí đưa tay đập đập làm nước bắn ra tung tóe. Cô nghiêm mặt lại, cảnh cáo: “Không được té nước!” Vốn đã hơi sợ mẹ, giờ thấy sắc mặt cô tối sầm lại như vậy, cậu bé hơn ba tuổi cũng biết lựa chiều gió, cười khanh khách vẻ rất vô tội, động tác khẽ khàng hơn một ít rồi nhỏ nhẹ gọi: “Ba—-ba—-ba ơi!”

 

Tử Mặc lại lên cơn giận, cũng tại suốt ngày được cái tên Giang Tu Nhân kia nuông chiều cho nên quen thân làm ông vua nhỏ rồi! Cô cười véo đôi má phúng phính của con, cảm giác như trong tay là một cục bông có độ đàn hồi, hơi nổi cáu: “Nghe kỹ cho mẹ đây, kêu ba cũng vô ích thôi!”

Cũng tại anh, ngày nào tắm với con cũng bày trò thủy chiến khiến nguyên cả phòng tắm lênh láng như nước tràn Kim Sơn, trông vô cùng thê thảm. Tối qua, bước vào phòng tắm thấy nước ngập đầy sàn, cô thật sự không thể nhịn được nữa, quát lên: “Ngày mai để em tắm cho Đa Đa!” Thế nhưng hai kẻ một lớn một nhỏ kia lại về cùng một phe, dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, trên người quấn hai chiếc khăn lông xanh trắng hệt như hai con chim cánh cụt từ một khuôn đúc ra, cùng nhau quay đi làm ra vẻ phớt lờ cô, nghĩ mà phát bực.

Trong bồn tắm toàn là bong bóng, Đa Đa phồng miệng thổi từng cái, từng cái một. Thấy sắc mặt cô khá hơn, cậu nhóc lại bắt đầu quậy. Đến khi thích chí, lại cười khanh khách lấy tay vỗ lung tung, chơi đến mê mải. Chiếc quần lụa trắng trên người Tử Mặc trong nháy mắt bị ướt mem, dinh dính dán chặt vào người rất khó chịu. Cô cởi luôn ra, bước vào bồn tắm chung với con. Bồn tắm được thiết kế thành một hình tròn lớn, chia làm hai nửa nông và sâu. Đa Đa mím môi cười nhìn cô một hồi lâu, sau đó cất giọng non nớt tò mò hỏi: “Mẹ, sao mẹ không có chim?” Tử Mặc ngớ ra, ngẩng phắt đầu lên nhìn con, sững sờ. Mãi sau cô mới hoàn hồn, máu toàn thân dồn cả lên não, giận dữ hét lên: “Giang Tu Nhân…” Rốt cuộc thì cô cũng biết được cái gì gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn rồi! Một mình mình dê thì thôi, giờ lại còn đi dạy con thành ra thế này nữa, nó còn chưa đầy bốn tuổi, mới có hơn ba tuổi rưỡi! Cô thật sự muốn điên lên rồi!

Anh ở bên ngoài nghe thấy tiếng cô, tưởng có chuyện gì xảy ra liền đẩy cửa xông vào, thấy hai mẹ con đang ngồi trong bồn tắm bèn lúng túng hỏi: “Sao, đã xảy ra chuyện gì?” Kẻ gây họa vẫn vô tư cười khanh khách, dùng ngón tay bé xíu chỉ vào mẹ, mách: “Ba ơi, mẹ không có chim kìa.” Anh vội vã xông tới bưng lấy miệng con, luống cuống nói: “Ấy… Ấy… Cái này… Cái này…”

Mặt cô đỏ như máu, mắt phừng phực lửa, vẻ anh-thảm-rồi. Anh chột dạ đến nỗi không dám đối mặt với cô nữa. Nhưng Giang Đa Đa, đứa con yêu quý, đứa con dễ thương, đứa con anh cưng nhất lại chọn cách bán đứng ba mình, vùng thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng của anh, tiếp tục hăm hở nói: “Ba, mẹ không có chim…”

Xong rồi! Xong rồi! Anh chết quá thảm! Anh gần như có thể thấy được thảm cảnh mấy ngày tiếp theo của mình rồi!

 

NGOẠI TRUYỆN 5

HẬU QUẢ CỦA CHUYỆN XEM MẮT

Cô đang dắt con cùng xếp hàng ở trước khu vui chơi, tuy hôm nay không đông nghịt như trong các dịp lễ nhưng nơi đây cũng có rất nhiều người. Bỗng nhiên anh ghé sát lại, chua giọng: “Cái gã đứng đằng trước kia sao cứ nhìn em chằm chằm vậy?” Cô đang cúi đầu giúp con lau tay, không thèm nhìn anh. Người này bây giờ mắc chứng vọng tưởng rồi, ra ngoài bao giờ cũng cảm thấy có người đang nhìn cô. Tử Mặc không dám tự nhận mình là người đẹp tuyệt sắc gì đến nỗi có thể làm cho nhiều người quay đầu nhìn mình. Anh thì luôn muốn cô ở nhà, tốt nhất là cứ như Tiểu Long Nữ ở rịt nơi cổ mộ, chẳng rời đi nửa bước, như thế mới khiến anh an lòng, vừa ý. Được một lát sau, anh lại nói: “Gã đó còn đang nhìn em kìa.” Hình như sợ cô không tin, anh nhấn mạnh lần nữa: “Thật là đang nhìn em đó.” Vợ mình đẹp đến vậy sao? Anh vừa gỡ cặp kính mát xuống, bắn hai tia nhìn lạnh lùng thẳng về phía người đàn ông kia, vừa đưa tay ôm lấy cô, công khai quyền sở hữu. Lúc này cô mới ngước lên, nhìn lướt qua người đó. Trông khá quen mặt, nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt cả, chắc là không quen. Anh ta cũng đưa người nhà tới, một bé gái và một phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên cạnh. Quả là một gia đình đẹp đẽ, nhưng đúng thật là người kia đang nhìn cô.

“Em là Triệu Tử Mặc phải không?” người kia ngập ngừng hỏi. Không ngờ anh ta biết tên mình, cô hơi sửng sốt, ngại ngùng hỏi: “Anh là?” Người đàn ông bật cười, giọng trong trẻo: “Tôi là Trần Thiếu Côn, còn nhớ chứ?” Cô nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ cái tên này. Quen biết trong công tác? Hình như không phải. Là bạn trong đời thường? Cô gần như không có bạn là nam giới. Lẽ nào là bạn học? Không, chắc chắn là không. Chết người nhất là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó đang ở ngay cạnh, bàn tay đặt trên hông cô cũng xiết chặt hơn như có ý trừng phạt. Rồi bất chợt cô nhớ ra, đây là một đồng hương trước đây mẹ cô đã từng giới thiệu. Vì anh ta làm việc tại Bắc Kinh, nhờ mẹ cô cùng cha mẹ anh ta ra sức mai mối nên hai người có đi ăn với nhau một vài lần, nhưng sau đó có lẽ vì sự lãnh đạm của cô nên đường ai nấy bước. Bao nhiêu năm ở Bắc Kinh chưa từng gặp lại, không ngờ hôm nay lại đụng nhau ở Disneyland. Trần Thiếu Côn trước đó đã chú ý đến cô nhưng chưa mở miệng. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trông cô vô cùng khác với người mà anh từng biết. Rạng rỡ hơn rất nhiều, lúc cười mắt môi dịu dàng đằm thắm, phong thái mê người. Còn nhớ năm đó lúc mời cô đi ăn qua sự giới thiệu của cha mẹ, anh không thích kiểu xem mắt đầy gượng ép này. Dù sao điều kiện của anh cũng rất tốt, tìm bạn gái ở Bắc Kinh là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải đi ăn xem mắt. Nhưng do cha mẹ thúc giục nhiều lần, cuối cùng anh mới miễn cưỡng gọi điện hẹn gặp. Vóc người thanh tú, dung nhan trên trung bình, không trang điểm, trông rất mộc. Chưa hết bữa ăn, anh khám phá ra cô rất trầm lặng, ít nói, đa phần là anh hỏi gì thì đáp nấy, không nói gì thêm. Lúc ấy anh có ý định thử tiến tới, hẹn cô đi ăn thêm hai lần nữa, nhưng lần nào cô cũng khá lạnh nhạt, trong khi đó anh luôn có không ít phái nữ vây quanh nên cũng nguội lạnh dần. Cuối cùng hẹn cô thêm vài lần nữa, cô đều nói bận làm thêm giờ, anh cũng đoán cô không thích mình nên từ đó trở đi thôi không liên lạc. Mấy năm qua, những lúc rỗi thi thoảng nhớ đến cô, anh lại tự hỏi tại sao cô gái ấy lại dửng dưng với mình như thế, vì thời đó có nhà có xe như anh cũng được coi là cực kỳ sáng giá.

Cô nhanh chóng gật đầu cười: “Chào anh, mọi người cũng đến đây à?” Trần Thiếu Côn bật cười, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như ánh mặt trời: “Ừ, đã lâu không gặp. Hồi nãy suýt nữa còn không nhận ra em.” nói đoạn cầm tay bé gái lên giới thiệu: “Đây là con gái tôi, còn đây là vợ tôi.” Cô chào họ, cũng giới thiệu sơ qua, sau đó hai bên tách ra với những hoạt động riêng của mình.

Chỉ là một khúc nhạc dạo chẳng đáng kể, nhưng anh lại như nắm được thóp cô, suốt cả buổi chiều, hở ra một tí là anh lại hỏi: “Gã đó là ai?” Mới đầu cô chỉ trả lời cho qua chuyện: “Đồng hương.” Sau đó anh càng ngẫm nghĩ càng thấy không đúng, nếu là đồng hương nhất định cô phải quen chứ, đằng này lại đứng ngẩn ra một hồi mới nhớ, rồi còn khá lúng túng nữa. Nhất định, và chắc chắn là không phải! Vả lại, Hình Lợi Phong cũng mang danh “đồng hương”, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến anh lại như bị mắc xương trong họng, khó chịu muốn chết. Lúc ấy nếu không phải anh giở thủ đoạn thì giờ này có lẽ cô đã là vợ người khác, Đa Đa cũng là con người khác rồi! Đúng là càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng phát hỏa!

Vì vậy trước khi ngủ anh lại dai dẳng tiếp tục chủ đề này: “Thế sao hai người biết nhau?” Cô trở mình, lờ đi, nhưng càng như vậy anh càng dai như đỉa đói, mãi cho tới khi cô phát cáu: “Xem mắt! Biết nhau nhờ xem mắt! Vậy được chưa?” Chứng thực được một phần suy đoán của mình, anh thở phào, cũng may chỉ là một vụ xem mắt. Nhưng rồi lại thấy khó chịu, lạnh nhạt nói: “Biết nhau nhờ xem mắt, hay thật! Anh còn chưa đi xem mắt bao giờ nữa!” Cô vốn đang nổi nóng, thấy anh cứ kèo nhèo mãi lại càng điên tiết, đạp cho anh một cái thật mạnh vào đùi, nghe “Á” một tiếng vẫn chưa thấy nguôi. Anh ném phăng cái điều khiển từ xa vào một góc tường, dường như muốn chứng tỏ mình đang rất tức giận. Thấy vậy, cô quay đầu nhìn anh, cười hiền hòa: “Sao, giận à? Anh muốn đi xem mắt thử một lần cho biết, có phải không?” Giọng cô cao dần: “Đi đi, em cho anh một cơ hội đấy! Ngày mai cứ đi đi!” Hình như có gì đó không ổn, anh vội vã lắc đầu. Cô vẫn cười, mắt nhìn thẳng vào anh, gằn giọng: “Sàn nhà hay sô pha, tự anh chọn lấy mà ngủ!”

Xong rồi, xong rồi, anh lỡ vuốt râu hùm rồi! Nghĩ đến buổi tối không được ôm cô nhất định sẽ bị mất ngủ, thế là anh vội năn nỉ: “Đừng mà vợ, anh tuyệt đối không hề có ý muốn đi xem mắt. Anh ngủ trên giường cơ!” Cô cau mày, miệng vẫn cười: “Lại còn dám đem chuyện cũ ra nói với em à? Sao ông anh không tự coi lại bản lý lịch của mình đi? Có muốn em kể ra từng cô một không, hay chọn điển hình? Muốn nói về Tống Linh Linh trước hay mấy cô Na Niếc gì đó trước?”

Đến cả Tống Linh Linh cũng bị lôi ra, xem ra cô bị động chạm đến thật rồi! Lần trước suốt hơn một tháng liền phải ngủ ngoài phòng khách, ký ức vẫn còn mới nguyên, không thể dẫm lên vết xe đổ lần nữa. Anh vội vàng nói: “Vợ ơi, là lỗi của anh, anh sai rồi. Sau này anh không dám nữa đâu!”

Cô cười lạnh: “Vậy anh ngủ dưới sàn hay trên sô pha?” Anh quay đi nghiên cứu một hồi lâu mới khổ sở trả lời: “Sô pha vậy.” Căn cứ theo kết quả quan sát thì sô pha có vẻ êm hơn. Cô hài lòng gật đầu, xoay sang hôn trán Đa Đa một cái rồi nằm xuống. Đứa trẻ nằm kề bên vẫn đang say sưa trong giấc mộng, chẳng hề hay biết ba mẹ vừa mới đấu khẩu.

Anh vẫn nằm ì trên giường không chịu nhúc nhích, cô lấy chân đá đá, ý bảo anh đi xuống được rồi. Anh năn nỉ ỉ ôi: “Vợ ơi, đừng mà, cùng lắm sau này anh không bao giờ nhắc đến nữa.” Cô hừ một tiếng: “Còn có lần sau à! Xuống giường cho em!” Và thế là đồng chí Giang Tu Nhân cực kỳ miễn cưỡng ôm gối, lưu luyến rời giường, vừa đi đến sô pha vừa cầu nguyện: “Thần ơi cứu con đi mà, con xin thu hồi thắc mắc hồi nãy.” Có trời mới biết sau đó thần có giúp anh hay không, nhưng sáng ngày hôm sau khi Giang Đa Đa tỉnh lại đã thấy ba đang ôm mẹ ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa sổ chiếu xiên vào, bàng bạc mà ấm áp.

 

NGOẠI TRUYỆN 7. PHẢI CHĂNG ANH LÀ HẠNH PHÚC ĐỜI EM?

 

Nghĩ tới việc đã lâu không gặp Phính Đình, Tử Mặc gọi điện hẹn gặp bạn. Phính Đình mang guốc cao gót, chiếc áo khoác hàng hiệu phất phơ trong gió. Quan sát cô bạn từ xa bước lại gần, Tử Mặc thầm cảm thán. Giờ đây Phính Đình vẫn đẹp đến bao cô gái phải quặn lòng, bao chàng trai phải rung động. Cô nhíu mày nhìn Tử Mặc: “Sao vậy?” Tử Mặc cười: “Mình thấy cậu đẹp quá.” Phính Đình trách: “Quen nhau bao nhiêu năm, bây giờ cậu mới biết à! Quá muộn!” “Phải phải phải, là lỗi của mình, được chưa?” Hai người phá ra cười. 

Phính Đình vẫn chưa kết hôn với Tôn Bình Hoa. Anh chàng không vì cô mà trở mặt với cha mẹ, nhưng cũng không vì họ mà kết hôn với cô gái kia. Cũng là câu chuyện này, nếu được đưa lên màn ảnh chắc hẳn phải vô cùng hoành tráng, lấy đi bao nhiêu nước mắt, nhưng trong thực tế cuộc sống thì lại khác. Có lẽ một ngày nào đó hai người sẽ lấy nhau, cũng có thể không. Cuộc đời dài như vậy, ai mà biết được?

Hàn huyên được một lúc, Phính Đình nhìn vẻ mặt rạng rỡ của bạn, giọng nói pha lẫn ngưỡng mộ và chán ngán: “Tử Mặc, mình muốn xuất ngoại.” Cô ngạc nhiên: “Tại sao vậy?” Lẽ nào Phính Đình và Tôn Bình Hoa… Ánh mắt cô bạn nhìn ra xa xăm: “Mình muốn đổi gió cho cuộc sống… cũng có lẽ là đổi gió cho tình yêu.” Trong mắt cô đượm đầy nét cô độc, Tử Mặc không biết nên tiếp lời ra sao. Chuyện tình cảm của hai người, cô cũng chỉ biết sơ sơ, bởi dù sao đó cũng là chuyện riêng, người bên cạnh dù tình thân như chị em cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào.

Phính Đình cười chua xót: “Mẹ anh ấy lợi dụng quan hệ, đẩy ba mình khỏi ghế phó viện trưởng. Ba mình cả đời làm học thuật, không ham quyền thế, nhưng chính vì như vậy nên bị hạ bệ kiểu đó ông mới khó tiếp nhận mà uất đến sinh bệnh. Khoảng thời gian trước mình về nhà chính là vì chuyện này. Vừa rồi bà ấy lại vừa tới tìm mình, nói tuyệt đối sẽ không chấp nhận mình làm con dâu.”

Lời bà Tôn vẫn còn văng vẳng bên tai: “Cô Vu, trừ vẻ bề ngoài ra cô còn có cái gì xứng với Bình Hoa nhà chúng tôi chứ! Nếu cô biết khôn thì mau chóng mà rời đi đi.” Bao nhiêu năm đã trôi qua, con của Tử Mặc đã đi nhà trẻ rồi, còn cô? Vẫn ở bên Tôn Bình Hoa, không một danh phận! Trước kia từng khuyên Tử Mặc sớm dứt bỏ, cô cũng đã nghĩ tới, đã thử, nhưng vẫn chẳng thể nào làm được. Anh nói anh chỉ yêu mình cô, vì những lời này mà cô vẫn chờ, chờ mãi cho đến tận bây giờ. Lúc trước cô còn trẻ, còn tự tin, cứ nghĩ rồi một ngày nào đó cha mẹ anh sẽ chấp nhận mình, nhưng tháng ngày đi qua, thời gian trôi mất, mới chợt phát hiện ra có nhiều thứ chẳng thể dễ dàng thay đổi. Giờ đây cô đã rất mệt mỏi, chỉ muốn yên tĩnh mà suy ngẫm cho thông suốt xem phải đi con đường sau này ra sao.

Con người ta có duyên phận của riêng mình, Tử Mặc có duyên phận của cô ấy, cô có của cô, nhưng dường như tất thảy đều đã đến lúc nói lời chia tay. Có những chuyện chúng ta đã biết rõ vĩnh viễn sẽ không có kết quả nhưng vẫn kiên trì, chỉ bởi không cam lòng. Có những người chúng ta biết rõ là yêu nhưng vẫn phải buông tay, bởi sẽ chẳng có kết cục.

Phính Đình trở lại biệt thự, đứng trước cửa một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào. Bên trong là phong cách phương Tây mà cô thích, tinh tế, ấm áp, mỗi một góc nhỏ trong phòng cũng đều do chính tay cô bày trí, rất nhiều thứ do cô mang từ nước ngoài về, mỗi một thứ đều chứa chan hương vị ngọt ngào của hạnh phúc.

Cô lặng người ngồi trong góc phòng cạnh lò sưởi, tay ôm choàng đầu gối. Tôn Bình Hoa về nhà, đập vào mắt là cảnh tượng đó. Anh vội bước tới hỏi: “Sao vậy?” Dạo này cô càng ngày càng thất thường, có lúc nửa đêm tỉnh lại, thấy cô đang mở to mắt nhìn mình, anh sợ hết hồn, hỏi cô có chuyện gì, cô lại không chịu nói.

Cô ngước đầu lên lẳng lặng nhìn anh, hít sâu một hơi, nhẹ giọng: “Chúng ta chia tay đi!” Giọng cô phẳng lặng như thể đã nói câu ấy vô số lần. Tôn Bình Hoa đứng sững tại chỗ, lúc sau mới đưa tay sờ trán cô, bối rối nói: “Em bệnh à? Sao vậy? Em nói lung tung gì thế?” Cô đẩy tay anh ra, từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào anh: “Chia tay đi!” Tôn Bình Hoa đứng đó nhìn cô, vẻ mặt thăm thẳm: “Không thể nào!” Cô bật cười: “Vậy thì mình kết hôn!” Anh sững người ở đó, không động đậy, cũng chẳng nói gì.

Cô cười to hơn, tiếng cười như đóa hoa trong gió bão, lá cành chấp chới, nghiêng ngả: “Không trả lời được phải không? Em biết, em biết mà! Anh nói yêu em chẳng qua là vì yêu vẻ bề ngoài của em chứ gì? Anh thấy đưa theo em ra ngoài thì có mặt mũi đúng không?” Anh bắt lấy tay cô, giận dữ nói: “Em biết là không phải như thế!” Cô cười: “Thế thì là thế nào, anh nói đi!” Tôn Bình Hoa lại im lặng. Cô thoát khỏi tay anh, lùi về sau mấy bước, xoay người: “Vậy được, em cho anh lựa chọn. Em, hay cha mẹ anh?” Anh chỉ đứng trân mình tại chỗ. Làm sao có thể chọn được đây? Cha mẹ là trời định, có thể chọn sao? Nhưng mà, anh cũng yêu cô.

Anh không nói một lời nào, kể cả câu giữ lại. Trái tim cô như rơi vào vực sâu không đáy, từng cơn lạnh buốt từ đáy lòng dâng lên. Sao lại lạnh như vậy? Bên cạnh là lò sưởi, lẽ ra phải ấm áp chứ? Nhưng cô vẫn lạnh, dẫu dùng hai tay ôm lấy người vẫn không ngừng run rẩy.

Hai người cứ đứng như thế thật lâu. Cô ép mình tỉnh táo trở lại, lạnh nhạt nói: “Anh không nói gì, em coi như anh đồng ý.” Đoạn cô xoay lưng, bước lên lầu. Anh sải bước về phía cô, chụp lấy cánh tay mềm mại, lạnh lùng nói: “Anh không đồng ý, tuyệt không có khả năng đồng ý.” Cô xoay phắt người, vung tay thật mạnh về phía mặt anh. Trong không gian yên tĩnh, tiếng “bốp” vang lên chát chúa đến lạ thường. Cô giận dữ: “Buông em ra, anh nghĩ mình có thể ngồi hưởng thụ giàu sang, gái đẹp, tay ấp tay ôm sao? Sung sướng lắm phải không? Đáng tiếc, có người sẵn sàng chung hưởng với em, Vu Phính Đình này còn coi khinh nữa! Anh nghĩ mình là ai? Nếu em muốn làm bồ nhí, cả Bắc Kinh này còn khối người xếp hàng!”

Đôi mắt phẫn nộ của Tôn Bình Hoa pha lẫn cuồng loạn: “Em nói cái gì?” Cô bật cười: “Nếu anh muốn hẹn hò cô ta thì cứ đường đường chính chính mà hẹn đi, cần gì phải lén lén lút lút ngồi trong góc? Chẳng phải cô ta là con dâu như ý trong lòng cha mẹ anh sao? Cần gì phải lén lút khiến người ta oan ức như vậy? Ngồi trong góc thì có ích gì! Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm!” Nếu không phải ngày đó tận mắt nhìn thấy, cô vẫn chẳng hay biết gì cả. Nhưng cô đã được lay tỉnh khỏi cơn mê. Hóa ra sau lưng cô anh đi hẹn hò với người phụ nữ khác – cái người mới đêm trước còn ân ái triền miên với cô, hôm sau đã hẹn hò người khác! Suy ra thì, đó không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng.

Anh giải thích: “Chuyện không như em nghĩ đâu…” Cô cười mỉa mai: “Vậy anh nói coi, rốt cuộc là như thế nào? Nhưng thôi, em cũng chẳng hứng thú. Bây giờ em chỉ muốn biết, anh có cưới em không, yes or no?” Thật ra lòng đã quyết phải chia tay, nhưng vẫn còn vương vấn, vương vấn người đàn ông này sẽ nói anh chọn cô, muốn cưới cô. Nếu anh nói như vậy, tình yêu cô dành cho anh bao năm nay không hề lầm lạc, khi đó cô ra đi cũng bớt đau đớn. Sau này hồi tưởng lại, sẽ bớt tiếc nuối.

Anh lẳng lặng nhìn cô như dò xét: “Trước giờ em có để ý mấy chuyện này đâu, em nói đó chẳng qua chỉ là hình thức.” Cô nặn ra một nụ cười, lạnh lùng nói: “Bây giờ em để ý, không được à?” Trước kia anh yêu cô, ghẹo cô, cưng nựng cô như thể cô là tất cả của anh. Còn bây giờ thì sao? Hẹn hò với người phụ nữ kia về, còn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, hỏi cô ăn cơm chưa. Chung quy người thay đổi là ai, anh hay cô, cô cũng không biết. Trước đây cô cứ nghĩ tình yêu là nhất, chẳng cần gì, chỉ cần anh yêu cô là đủ, bởi cô cũng yêu anh, không muốn, và không thể mất anh. Nhưng Giang Tu Nhân và Tử Mặc khiến cho cô hiểu, yêu là phải có trách nhiệm. Yêu một người sâu sắc, nghĩa là phải hoàn toàn có trách nhiệm với người ấy. Chỉ cần người con gái mình yêu bị cảm cúm, người đàn ông cũng phải lo lắng. Giang Tu Nhân chính là như thế. Hôm ấy cô đến nhà họ, Tử Mặc làm vỡ một cái chén, đang định nhặt những mảnh vụn thì Giang Tu Nhân vội chặn cô lại, dịu dàng nói: “Đừng động vào, lỡ bị đứt tay thì sao? Anh là đàn ông, mọi chuyện có chút nguy hiểm nào cũng phải để anh làm hết.” Giây phút ấy, cô thật ngưỡng mộ Tử Mặc. Cực kỳ ngưỡng mộ.

Vì vậy cô chợt vỡ lẽ Tôn Bình Hoa yêu cô chưa đủ sâu sắc, nên không thể có trách nhiệm với cô. Vậy thì từ nay về sau cuộc sống của cô phải do chính mình chịu trách nhiệm.

Cô xoay người, khẽ khàng nói: “Bình Hoa, có lẽ em già rồi, không thể tiếp tục mơ mộng viển vông được nữa. Chúng ta bên nhau mười năm rồi, đời người con gái có bao nhiêu cái mười năm? Thôi thì chúng ta… êm đẹp chia tay đi.” Chuyến tàu của anh và cô cuối cùng cũng đến trạm, hai người sẽ phải ai đi đường nấy. Cuộc đời ai cũng vậy thôi, có những người bước vào, rồi lại rời đi.

Bị đánh thức bởi một chuỗi tiếng chuông điện thoại, Tử Mặc mụ mị huých người nằm bên cạnh, ý bảo anh đi tìm điện thoại. Giang Tu Nhân vừa bực vừa cáu gào lên: “Ai lại nửa đêm nửa hôm thế này còn gọi điện, có bệnh chắc!” Vậy nhưng vẫn cam chịu tìm điện thoại vợ để trên sô pha, mắt nhập nhèm lướt qua, thấy tên Vu Phính Đình mới yên tâm nhấn nút trả lời, đưa cho cô. Tử Mặc lơ mơ “Alô”, tiếng Phính Đình truyền tới: “Tử Mặc, mình đây. Mình muốn nói tạm biệt với cậu.” Cô chợt tỉnh hẳn: “Phính Đình?” “Ừ. Mình đi chuyến bay ba giờ sáng đến Paris, muốn tạm biệt cậu.” Sao cô ấy lại làm vậy, chuyện gì đã xảy ra? Tử Mặc vội vàng hỏi: “Vậy bao giờ cậu trở lại? Sao không nói sớm để mình đi tiễn? Cậu chờ nhé, mình tới liền…” Phính Đình ngắt lời cô, buồn bã nói: “Tử Mặc, mình cũng không biết bao giờ. Có lẽ đến khi mình quên anh ấy, hoặc khi mình bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng chắc chắn mình sẽ quay lại. Cho mình thơm Đa Đa nhé. Mình phải lên máy bay đây. Tạm biệt!” Tử Mặc vội gọi to: “Phính Đình—–Phính Đình—–!” nhưng điện thoại đã bị cúp. Cô vội vàng ra khỏi chăn, xuống giường, quýnh quáng mặc quần áo. Giang Tu Nhân ôm cô lại: “Em làm sao mà cuống lên vậy?” Vòng tay anh đem đến sự an tâm, cô bình tĩnh trở lại, nói: “Em phải ra sân bay tiễn Phính Đình, ba giờ cô ấy đi Paris.” Anh ôm cô chặt hơn, dịu dàng nói: “Bây giờ đã ba giờ rồi. Chẳng phải Phính Đình không muốn bất kỳ ai đi tiễn nên bây giờ mới nói cho em sao? Huống hồ giờ này đi cũng không kịp nữa.”

Phính Đình đi như vậy, không biết bao giờ sẽ trở lại. Cô ấy đi trong thất vọng vô bờ, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể trở lại như cũ. Tình bạn giữa Phính Đình và cô, xưa nay vẫn là Phính Đình chủ động – chủ động hẹn gặp, chủ động quan tâm đến cô, nhưng cô lại hững hờ, có cũng được không có cũng chả sao. Nếu Phính Đình không gọi điện, hẳn cả tháng trời cô cũng sẽ không liên lạc. Bây giờ nghĩ lại thấy cô thật tệ bạc, sao Phính Đình lại phải làm bạn với một người tệ bạc như cô chứ?

Tử Mặc rúc trong lồng ngực Giang Tu Nhân, ôm lấy anh, nghẹn ngào: “Nhưng em sẽ nhớ cô ấy lắm.” Anh cười, hôn cô: “Sau này em có thể đi thăm cơ mà, vả lại có phải cô ấy không quay về nữa đâu.” Tử Mặc là như thế, bề ngoài trông dửng dưng, nhưng kỳ thực lại đem tất cả giấu sâu trong đáy lòng.

Ngày thứ ba, Tôn Bình Hoa như điên như loạn tìm đến cửa. Râu ria tua tủa, áo quần nhăn nhúm, cực kỳ lôi thôi lếch lếch. Biết người này đã nhiều năm, hôm nay mới là lần đầu thấy anh ta thê thảm như vậy. Cả nhóm trước giờ luôn chỉnh tề, sáng sủa, tuyệt không thua kém bất kỳ minh tinh nào. Tôn Bình Hoa chộp lấy tay cô, cầu khẩn: “Tử Mặc, van em đấy, cho anh biết Phính Đình đi đâu được không?” Thấy vậy, cô vừa ghét lại vừa thương: “Nếu cô ấy muốn cho anh biết thì đã không cần anh phải đến đây hỏi em rồi.” Tôn Bình Hoa vội nói: “Anh đi tìm cô ấy ba ngày rồi, nhưng chẳng biết cô ấy đi đâu. Nhà cha mẹ không có, biệt thự cũng không, tất cả những nơi cô ấy có khả năng đến anh đã tìm khắp rồi! Cô ấy nói muốn chia tay, nhưng anh chưa đồng ý, làm sao anh có thể đồng ý được? Vĩnh viễn sẽ không…”

Hôm ấy Tôn Bình Hoa ngồi cả đêm dưới lầu, ngày hôm sau khi Phính Đình xuống lầu, trông cô không có vẻ gì khác thường cả, vẫn nói chuyện với anh như thường. Anh cứ nghĩ cô chỉ hờn dỗi nhất thời nên không để ý nhiều. Bên nhau đã lâu, biết tính cô, nếu còn giận đã làm mặt lạnh với anh rồi, nên cũng yên tâm. Nào ngờ đêm hôm đó cô lại không có ở nhà, đợi mãi không thấy về, điện thoại cũng tắt. Cho đến tận rạng sáng, nhận được một tin nhắn trong điện thoại, chỉ có hai chữ cụt ngủn: “Tạm biệt.” Lúc đó anh mới hoảng lên, vỡ lẽ ra lần này cô nghiêm túc. Vội vã gọi cho cô thì không liên lạc được, bao nhiêu cú cũng chỉ nghe điện thoại bên kia đang trong trạng thái tắt máy. Nghĩ đến những nơi có thể cô sẽ đi, đầu tiên là nhà của cô, anh vội phóng như bay đến phi trường, đến nhà cô nhưng Phính Đình không có ở đó. Thấy ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ cô, anh biết họ không biết gì cả. Đi tìm những chỗ khác, nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu.

Tử Mặc nhìn Tôn Bình Hoa, chẳng nói gì. Tôn Bình Hoa đáng thương, nhưng chẳng lẽ Phính Đình không đáng thương? Nếu không vì anh ta, Phính Đình sao đến nỗi phải tha hương như bây giờ!

Giang Tu Nhân bưng nước ra ngoài, thấy cảnh tượng như vậy bèn chạy vội tới kéo anh ta: “Bình Hoa, ngồi xuống trước đã, đừng như thế.” Tôn Bình Hoa quay đầu ngơ ngác nhìn anh, từ từ buông tay cô. Thấy Tử Mặc như vậy, Giang Tu Nhân biết cô không chịu nói nên anh cũng không thể mở miệng, đành dùng một câu bỡn cợt khuyên bạn: “Tên nhóc này, chân trời nào mà lại chẳng có cỏ thơm!” Tôn Bình Hoa liếc anh một cái, thẫn thờ nói: “Mình không cần cỏ thơm gì cả, chỉ cần Phính Đình.” Bỗng nhiên, anh ta quỳ xuống trước Tử Mặc: “Anh van em đấy Tử Mặc, cho anh biết cô ấy đi đâu đi!” Chắc chắn Tử Mặc biết, Phính Đình chỉ có chị em duy nhất là cô, cũng quan tâm cô nhất, chắc chắn cô biết. Cuộc sống không có Phính Đình, dường như anh mất tất cả. Là anh sai, không muốn rời khỏi sự bao bọc của cha mẹ, không muốn mất đi tất cả những gì vẫn có. Nhưng mất đi cô, chúng chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa.

Thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Giang Tu Nhân cùng dáng vẻ khổ sở của Tôn Bình Hoa, lòng cô nhũn xuống: “Em chỉ biết Phính Đình đi Paris, nhưng không biết cụ thể là cô ấy muốn dừng chân ở đâu.” Xem ra Phính Đình đi là muốn Tôn Bình Hoa đủ tỉnh táo để nhận ra tình cảm của mình. Anh ta đã cuống lên rồi, không thì với năng lực kia sao có thể không tra ra Phính Đình đã xuất ngoại đi Paris? Thế mới nói, có những chuyện mà người trong cuộc vĩnh viễn u mê.

Tối hôm ấy Tôn Bình Hoa lên chuyến bay đi thẳng đến Paris.

Mỗi câu chuyện đều có một cái kết, nhưng cái kết của mỗi người có tốt đẹp hay không đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân, không phải sao?

 

NGOẠI TRUYỆN 8. MỘT NỬA ĐỊNH MỆNH

Trong bức ảnh, Phính Đình đứng nghiêng người, đôi mắt nhắm nghiền, mặt ngước lên 45 độ, mái tóc dài như thác chảy tung bay sau lưng. Ánh ban mai nhè nhẹ bao quanh cô, cách đó không xa là mặt hồ trong vắt phủ sương đầy huyền ảo, đem lại một cảm giác không chân thực tựa cõi tiên. Từ nụ cười khẽ vương nơi khóe miệng Phính Đình, cô biết bạn đang sống rất tốt. Chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng ít ra là vui vẻ. Vậy là tốt rồi, Phính Đình đã có thể đi qua đau thương, thật tốt!

 

Lắm khi, tình yêu không có nghĩa là tất cả. Khi Phính Đình nói chia tay rồi ra đi, cô biết bạn đã hạ quyết tâm. Tôn Bình Hoa sẽ không thể nào tìm được cô ấy, mà dù có tìm được, cũng chẳng thể làm được gì. Lần này Phính Đình đã dứt khoát muốn chia tay.

Hơn một năm qua, Phính Đình thỉnh thoảng lại gửi email cho cô, có kèm theo vài tấm ảnh. Trong những tấm đầu tiên, đầu mày đuôi mắt cô còn đượm nỗi buồn bã. Cô hiểu, dù gì mối tình mười năm không thể nói dứt là dứt. Một đồ vật gắn bó với mình mười năm cũng đã có tình cảm thắm thiết, huống hồ là người mình hằng yêu. Chỉ là, có nhiều thứ đã đến mức không thể không buông tay. Cô ủng hộ bạn, nếu Tôn Bình Hoa không thể cho Phính Đình những gì cô cần, vậy hãy cho cô ấy một con đường để sống.

Trong email, chưa bao giờ Phính Đình nhắc đến ba chữ Tôn Bình Hoa, như thể hai người chưa từng quen, chưa từng yêu. Có lẽ sau này cô cũng sẽ không bao giờ nhắc đến nữa.

Trong những tấm ảnh gần đây, Tử Mặc đã nhận thấy những đổi thay nơi Phính Đình. Nụ cười của cô mặc dù vẫn chưa được tươi tắn, nhưng cũng đã chân thật hơn, xuất phát từ đáy lòng. Tử Mặc tin dù Phính Đình có nhắc đến Tôn Bình Hoa hay không, dẫu chân trời góc biển cô cũng không quên anh ta. Nhưng sẽ chỉ thảng hoặc nhớ tới, không hơn. Dù sao đi nữa, người đàn ông đó đã bầu bạn với cô suốt những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời Phính Đình.

Hôm nay là sinh nhật Đa Đa. Mấy ngày trước cô đã nhận được quà Phính Đình gửi về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dĩ nhiên Giang Tu Nhân cũng thấy, nhưng chỉ hững hờ lướt qua, chẳng thấy anh có biểu hiện gì.

Một năm này, Tôn Bình Hoa vẫn chưa bỏ cuộc, thỉnh thoảng lại tới, nguyên do thì ai nấy đều biết trong lòng. Cô vẫn thường chỉ nói mấy chữ: “Cô ấy rất khỏe.” Tôn Bình Hoa cũng chẳng hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi trên sô pha, vẻ mặt bình lặng. Đôi khi anh ta đi thư phòng hàn huyên với Giang Tu Nhân cả ngày trời, cũng có lúc chỉ ngồi một lát rồi chào ra về. Nhớ những ngày đầu sau khi Phính Đình đi, Tôn Bình Hoa đuổi theo đến tận Paris, nhưng sau đó chán chường một mình trở lại. Lúc ấy mỗi lần tới nhà, vẻ mặt anh ta rất thê thảm, trông như thể mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, làm cho Tử Mặc nhìn thấy mà không đành lòng. Nhưng ngoài thương thay cho anh ta, cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Phính Đình chưa từng nói cô ấy đi đâu, cô cũng chỉ có thể nhìn phong cảnh trong những tấm ảnh mà đoán.

Cô mở máy tính ra check mail. Hôm nay là sinh nhật Đa Đa, là mẹ nuôi của bé, nhất định Phính Đình sẽ gửi mail. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong hộp thư đến có một bức đến từ Phính Đình. Cô di chuột, click mở ra rồi chợt sững sờ. Bởi vì… bởi vì ngoài chúc mừng sinh nhật Đa Đa, Phính Đình còn báo rằng cô ấy đã kết hôn.

Trong ảnh, Phính Đình thướt tha trong chiếc váy cưới trắng muốt, tay trong tay với một anh chàng Đông Âu mắt xanh, cùng quay đầu nhìn về ống kính cười thật tươi. Phông nền là một giáo đường nhỏ bình dị, thiêng liêng nhưng không kém phần lãng mạn. Trong một tấm khác, người đàn ông kia đưa mắt nhìn Phính Đình, yêu thương chan chứa, đôi mắt màu lam trong suốt như sắc màu đẹp nhất trên bầu trời. Cuối email, Phính Đình gõ mấy dòng chữ: có những thứ, có những chuyện tốt nhất là quên đi. Cười ít, nên cũng sẽ chẳng đau nhiều.

Cô tắt máy tính, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài một rặng mây đỏ lửng lơ giữa trời, mây mù trùng điệp như những cuộn sóng. Trên con đường cách đó không xa, một chiếc xe đang từ từ chạy đến. Cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào, biết anh đang đến đón mình, sau đó cùng đi đón Đa Đa.

Cuộc đời là như thế, nào khác chi một giấc mộng. Chợt nhớ đến câu nói trong một bộ phim nào đó: “Ai cũng có một người sinh ra để dành riêng cho mình, cái chính là có thể tìm được người ấy hay không.”

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+