Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Nếu Em Ở Đây (If you're here) – Chap 47 – 48 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
47

tôi ko biết Vân xách cặp vé đi đâu,
chắc là nó mang qua cho Thắng…
vì sau đó khoảng 20 phút, anh ta gọi cửa phòng tôi.

bộ dạng ko có vẻ gì là chuẩn bị đi chơi cả,
vừa nói giọng uể oải vừa chìa cặp vé ra..

“Vân đưa tôi cái này. lúc đó đang ngái ngủ nên ko rõ cô ta nói gì hết…”
“àh, để anh cầm đi chơi với người nào đó..”
“ko phải Yên rủ tôi sao?”
“trời… nó nói vậy hả?”

Thắng ko cười, cầm tay tôi lên rồi nhét trả cặp vé vào đó,
khẽ lùi ra ngoài.

“có lẽ Vân muốn gán ghép. nhưng tôi ko thích miễn cưỡng, mà cũng ko tốt cho
Yên.”
“ko tốt gì chứ?… thì mình đi chung có sao đâu..”
“tôi ko có tâm trạng đi chơi hôm nay.”

ack.
bây giờ thì đúng là tôi rủ mà anh ta từ chối. T___T
đàn ông trên đời này ai cũng khó hiểu phức tạp quá @___@
vậy mà họ cứ bảo phụ nữ chúng tôi rắc rối..

“vậy thôi!”

tôi quê độ sập cửa, vò 2 cái vé và quăng vào sọt rác ở góc phòng.
cái phần trúng thưởng này nó gây ra phiền phức quá..
phải mà tôi ko được bốc trúng thì mọi chuyện vẫn bình yên rồi. >__>
…..

khoảng 10h, tôi giặt đồ xong, thì đi ra ngoài cổng để đón xe về nhà,
lâu lâu tranh thủ được thêm 1 ngày nghỉ, 
tôi nhớ mẹ, anh Hai, và ba nữa..

“NobiYen!”

cái người gọi tôi tên ấy, thì chỉ có Thắng thôi.
anh ta như 1 người hoàn toàn khác ban nãy, tươi tắn, trẻ trung, yêu đời trở
lại.
quần áo rất bảnh bao.. *___*

“tôi nghĩ lại rồi, chúng ta đi Parkson games đi ^_^”
“xin lỗi, quá muộn, tôi ném vé đi rồi. -___-”
“vậy khỏi cần vé mời, vào đó mua luôn”
“sang hen. dẹp đi >__<”

tôi bắt đầu tỏ ra chảnh chọe 1 cách ko cần thiết,
bởi nó đâu phải tính cách của tôi..

“thôi mà, đừng giận. tôi muốn chơi games quá.”
“vậy sao anh bảo ko có tâm trạng gì đấy?”

“đã bảo nghĩ lại rồi… hôm nay ta cứ vui..biết đâu ngày mai vẫn thế..”

Thắng nhăn răng cười, vừa nói, vừa hát.
tự nhiên tôi thấy Thắng lạ lạ, mà hay hay, ngồ ngộ sao ấy.
anh ta thay đổi như 1 con tắc kè, chẳng biết đâu mà lần,
nhưng chung quy vẫn là 1 người náo nhiệt và cởi mở.

“vậy để tôi lên…lụm lại cặp vé! T__T”
……..

thế là tôi quay về phòng, tìm sọt rác để lấy lại 2 cái vé bị vò nhàu,
cũng đỡ đó là cái sọt rác giấy..
nếu ko chắc tôi bỏ luôn quá, mặc dù người lục lọi trong ấy ko phải tôi,
mà là Thắng. ^o^

kể ra, đi với Thắng vui hơn đi với Khải là khỏi nói rồi,
nhưng tôi đoán chắc cũng ít thoải mái hơn nếu tôi đi với sư huynh Quân..
Thắng như 1 cậu nhóc teenboy dù anh ta đã 23 tuổi,
chơi hết cái này tới cái khác, trong khi tôi chỉ ngồi đập quỉ..
tức là cái trò dùng búa đập mạnh mấy cái đầu quỉ thò ra ấy.
cứ nghĩ tới gã Quân là tôi đập khí thế luôn ^___^

2 vé mời đổi được 30 xu games, mà Thắng chơi sạch 15 xu của anh ta rồi.
cho nên, giống như 1 đứa trẻ hết tiền vì thua bắn bi,
Thắng mới mò tới tìm tôi..

“Yên còn xu hông?”
“ack.. sao tiêu hết lẹ vậy?!”
“cho vài đồng gỡ lại đi, hic hic.”
“mà chơi cái gì..??”
“cái cần gạt. bỏ 2 xu ra 1 đống…thấy ông kia chơi áh!”

vì tò mò cái vụ bỏ 2 con tép bắt 1 đống tôm,
tôi mới dừng tay gác…búa để theo Thắng tới chỗ trò cần gạt.
thì ra nó là thùng kính đầy xu để sẵn, 
những đồng xu games nằm ngay mép có vẻ sắp rơi xuống 1 cái rãnh,
nguyên tắc trò chơi là ta bỏ xu của mình vào, 
để làm “bàn đạp” đẩy những xu ngoài mép rơi xuống rãnh,
và chạy ra ngoài để ta lấy.

có vẻ đơn giản, nhưng 8 đồng xu còn lại của tôi,
hết 6 đồng cho 3 lượt bỏ đều …công cốc.
xu vẫn tràn mép mà ko chịu rơi! >__<

“thôi ko chơi nữa”
“trời! sắp rồi, lần này là nó rơi 1 bầy luôn áh!”
“ko!!!!!!”
“ngoan đi, lát tôi gắp thú bông cho!”
“dụ tôi như dụ con nít hả?”
“đưa lẹ đi ko cái thằng kia nó vào hưởng bây giờ”

Thắng nhăn mặt nhăn mày vừa hối thúc vừa năn nỉ,
đúng ra anh ta ko phải tên Minh Thắng mà tên Hiếu Thắng thì đúng hơn.
chơi cho thắng mới chịu buông..

 

 

 

 

Chương
48

cuối cùng thì đám xu đó cũng rơi xuống, 
tôi hí hửng tới chỗ khoang máy đón chúng..1,2…
tổng cộng có 5 đồng.
bỏ 8 để lấy 5, ặc ặc. thả con tôm đi bắt con tép..
*____*

trong khi mặt tôi ngơ ra với cảm giác mình vừa bị lừa,
Thắng lại có vẻ đắc chí.

“đã nói mà, lần này mà ko rớt là tôi đập máy…haha”
“nghĩ xem, ta bị lỗ 3 xu rồi, ở đó mà cười.”
“trời, quan trọng là ta thắng, 3 xu đó coi như mua niềm vui đi!”
“có anh vui àh..”

Thắng nhe hàm răng 10 cái, rồi kéo tôi tới cái máy đựng đầy thú bông.
ack.. tôi ko thích mấy cái đó.

“trò này dễ ợt, tôi gắp cho Yên 1 con nhé?”
“thôi, ko thích.”
“lãng mạn như phim mà ko thích”
“-___- ko thích”

tôi cầm 5 xu và suy nghĩ xem nên chơi gì cho hết,
ko lẽ quay lại chơi đập quỉ? T__T

“eh, chụp hình đi – 3 xu thôi kìa”
“hình Hàn Quốc hả?”

tôi còn chưa đồng ý, Thắng đã lôi tôi vô cái buồng đó,
màn hình vi tính nhảy chữ tiếng Hàn um sùm..
Thắng giựt mấy đồng xu của tôi cho vào máy và bấm liên tục.

“1-2-3, cười nào”

tạch..

tấm đầu tiên nhìn mặt tôi như mất sổ gạo.
bởi tôi chưa kịp cười thì anh ta đã bấm nút rồi.
tôi nằng nặc đòi chụp lại…

tấm thứ 2, tôi cười rất tươi…hehe.
tấm thứ 3, Thắng tự chụp hắn 1 mình với cái mặt nhìn chảnh hết biết.
còn tấm cuối..

“hay chụp chung đi.”
“có phải bồ bịch đâu mà chụp chung T__T”
“bạn bè cũng được dzị, chị hai.”

nói rồi Thắng ghé đầu sát đầu tôi,
vì cái màn hình vốn bé xíu, lại thêm cái khung chim thú che mất 1 phần.
tôi hơi thấy miễn cưỡng, nhưng chẳng lẽ lại bỏ chạy ra..
nên cũng cố cười mím chi.

Thắng lấy cây kéo để sẵn cắt ra làm 4, đưa tôi cả 3 tấm hình 
2 tấm tôi chụp riêng và 1 tấm của anh ta,
còn tấm chụp chung thì hắn giữ.

“anh đưa hình anh cho tôi làm gì trời?”
“ko biết làm gì hả? đưa điện thoại đây”
“thôi, để anh dán lên đó chứ gì?”
“hehe… sao biết hay vậy?!^–^”

tôi nhét trả tấm hình của Thắng vào túi áo anh ta,
vì nếu tôi mà giữ thì tôi sẽ…bỏ lạc mất.. T___T

“còn 2 xu làm gì hen.”
“ăn kem đi”

chỗ máy kem có 1 cô gái đang đứng có đề bảng giá
1 xu/1 cây..
vừa đủ 2 cây kem tươi.

trong lúc đứng mút kem, Thắng cứ săm soi tấm hình của chúng tôi,
đến độ cô gái bán kem phải nghía đầu sang nhìn,
rồi nhận xét 1 cách chân thật..

“anh chị đẹp đôi quá.”

tôi lập tức sặc…kem
còn Thắng cũng tỏ ra hơi bất ngờ với lời bình phẩm
nhưng rồi ngay sau đó mặt hắn trở nên tự hào vô cùng.
lẽ ra tôi định đính chính, nhưng thấy Thắng hạnh phúc như vậy,
tôi quyết định im lặng.

“cảm ơn nhưng chúng tôi ko phải tình nhân. bạn bè thôi..”

lời Thắng khiến tôi hết sức ngạc nhiên,
vì tôi cứ nghĩ Thắng sẽ lợi dụng lúc tôi ko phản kháng mà ba hoa luôn..
nhưng thực tế lại khác hẳn.

cô gái bán kem mỉm cười có vẻ ko tin, nhưng kèm theo nụ cười đó,
tôi thấy trong mắt cô ấy nét gì như là ngưỡng mộ..
ngưỡng mộ Thắng? ngưỡng mộ tôi?
hay ngưỡng mộ chúng tôi?

“rồi 2 người sẽ yêu nhau thôi. hihi”

tôi tự dưng đỏ mặt, và bộ mặt xấu hổ đó lọt hết vào mắt Thắng,
cả cô gái ấy nữa.. họ cùng nhìn tôi cười khúc khích.
trời ạh, tôi có…yêu anh ta đâu.
mà hình như cái vẻ của tôi lúc này nó lại giống như đang yêu ấy.
T___T

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+