Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Nếu Em Ở Đây (If you're here) – Chap 51 – 52 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
51

kể từ sau hôm tối thứ bảy xem ca nhạc ,
tuần nào Khải và Vân cũng hẹn nhau đi đâu đó..
cả xóm trọ ai cũng biết chuyện họ yêu nhau.

tuần đầu tiên thấy Vân xúm xín thay áo đẹp, 
thoa son, chải tóc, ca hát líu lo chờ Khải gọi,
tôi còn thấy tim mình đau đau..
tuần thứ 2 thì thấy ghen ghen, tức tức.
tới tuần thứ 3, tôi bắt đầu cố ko bận tâm, chạy xuống căn tin coi phim truyền
hình,
và ngủ sớm trước khi nó về tới.

tuần thứ tư, tôi bình thản.

bởi cho dù Khải có cuốn hút như thế nào với chất giọng nam trầm ấm ấy,
tôi cũng không thể làm được gì.
cho nên cứ xóa tan cảm giác sẽ là phương pháp hay nhất..

“con Vân nó quen thằng Khải, sao chị ko quen thằng Thắng luôn cho có cặp?”

bà Lan hỏi han nhưng trong câu nói có 90% cạnh khoé,
tôi chỉ cười trừ xách bịch rác đi..

“thấy hai người cũng quấn quít nhau quá.. còn ngủ ở phòng người ta nữa là..”
“hôm đó cháu ngất nên..”
“ôi dào, giới trẻ các chị thì tôi còn lạ gì.. đấy, mới nhắc..”

tôi đến điên với mấy người như bà ấy, 
kiểu gì cũng nói theo hướng tệ hại, như thể trong mắt bà ta chúng tôi đều là 1
lũ con gái hư đốn.
tôi muốn gân cổ cãi cho hả tức, nhưng bà ấy đã nhanh chân đi trước.
Thắng giật tay tôi giành bịch rác…

“ai chọc mà mặt lại như vậy?”
“anh có nghe bà ấy nói gì ko??”
“ko… mà khỏi nghe cũng biết là nói ko hay ho gì rồi. hehe”
“bởi vậy…người gì đâu..mà..#%$%$#%”

tôi nói phần cuối bằng 1 giọng lầm bầm ko rõ ngôn ngữ gì,
Thắng tròn mắt nhìn tôi rồi cười khì ra.

“haha..Yên nói tiếng Lào à?”
“>__<….”
“sao tức mà ko gọi bà ấy lại rồi chửi? người đâu mà hiền như cục đất!..”
“kệ tui.. ko phải hiền mà là…có văn hoá thôi.”
“ok..vậy người có văn hoá có vui lòng đi xem chung kết Wimbledon với tại hạ
ko?”
“chừng nào? ai đánh? anh hả?”
“ko, Federer với Nadal, tối nay.”

tôi vốn chẳng hứng thú gì với cái môn ấy,
hơn nữa, lại đi với Thắng thì càng mang tiếng thêm..

“thôi..anh cứ đi với..bạn đi.”
“bà kia nói gì rồi, chị hai? tôi bảo Yên đi cùng để gặp mấy người tôi quen..họ
là giám đốc nhà hàng, khách sạn lớn cả.. tôi đang tìm 1 chân bếp phó cho Yên
đấy.”
“hả? anh nói sao?”

tôi đổi thái độ ngay tức thì khi nghe tới 2 chữ bếp phó.
nghĩa là tôi ko còn là phụ bếp, mà là bếp phó
chỉ kém bếp trưởng có 1 bậc thôi, hehe.

Thắng bảo cái hội anh vừa quen được là 1 nhóm người 
làm trong ngành ẩm thực nhà hàng.
tôi ko rõ Thắng làm sao mà quen, coi ra,
anh chàng kỹ sư này giao thiệp rộng quá.

dĩ nhiên tôi mặc kệ bà Lan muốn đồn sao thì đồn,
tôi háo hức với vụ bếp phó hơn nhiều…
thay bộ đồ đẹp nhất của mình, tôi cũng thoa son, chải tóc,
nhưng ko phải hẹn hò mà là tìm kiếm 1 cơ hội.
ba ơi, chờ đấy!

“ông bạn tôi quen làm giám đốc điều hành Windsor. bà bếp trưởng bếp bánh ngọt
sắp xin nghỉ về nước. tôi sẽ nhờ bố trí Yên theo bà ta..”

Thắng tranh thủ lúc chở tôi tới quán café họ hẹn nhau để xem trận đấu,
thông tin cho tôi trước tình huống..
tôi nghe chăm chú và có phần e ngại.

“họ sẽ nhận tôi sao?? vậy tôi phải bỏ Chereston à?”
“uh, bỏ quách cái chỗ ấy đi.”
“Chereston cũng lớn…”
“lớn gì? Yên làm ở đấy có cơ hội nào lên bếp trưởng ko?”
“ack, cái lão ấy đời nào mà tôi lật đổ nổi T__T”
“thấy chưa?”

Thắng cười nghênh mặt khẳng định thêm lý do, còn tôi thì lo lắng..
dù cũng muốn nhảy sang 1 nơi khác với 1 cánh cửa lớn hơn,
tôi vẫn cảm thấy mình..giống kẻ phản bội sao ấy.
Chereston là sư phụ giới thiệu cho tôi vào,
và dẫu có cục cằn thô lỗ, nhiều lúc quát tháo như phát xít,
nhưng sư huynh John Quân cũng đã truyền đạt cho tôi khá nhiều.

vậy mà chỉ vừa nghe cái bếp phó, tôi đã..
thật là.. ích kỷ quá.
…..
nó ko hẳn là 1 quán café, mà giống như 1 hộp đêm hơn,
nghĩa là có tầng quầy bar, có khu café, có khu karaoke nữa.
cái hội mà Thắng nói, tên là TNR Club gì đó, 
đặt hẳn 1 phòng riêng có truyền hình cáp..
khoảng 7 người cả thảy, đang ngồi trò chuyện rôm rả.
cả người nước ngoài , trời ạh.
tôi bắt đầu thấy hoảng, và bấu chặt gấu áo Thắng
hình như hắn không thấy căng thẳng gì cả,
vẻ mặt rất tự tin.

 

 

 

 

Chương
52

sau vài câu chào hỏi, Thắng kéo tôi tới 1 chỗ trống ở bên trái căn phòng,
rồi ngồi xuống cạnh 1 ông trạc 40 tuổi, mặc áo thun trắng.
có vẻ như Thắng đã có mục đích trước khi chọn chỗ.
anh ta bắt chuyện rất nhanh và người đó nhìn tôi dò xét.

“thế tên là gì?”

tôi hơi bất ngờ khi bị hỏi và vì thế,
tỏ ra khá lúng túng..ko biết xưng hô làm sao.
Thắng huých nhẹ vào hông tôi..

“dạ..Hồng Yên ạ.”
“chuyên món gì?”
“sao cơ?”
“Âu, Việt, Hoa, vâng vâng..”
“àh..có lẽ là món…Âu..”
“có vẻ nhút nhát nhỉ?”

ông ấy nheo mắt nhận xét, 
bỗng Thắng mỉm cười và ghé tai ông ta nói gì đó,
thì ông ta cười to lên rồi gật đầu..

“được rồi, cứ sang chỗ tôi thử việc, nếu ok thì 1 tuần sau làm phó bếp..”
“bà Elena gì đấy chỗ anh khi nào thì nghỉ?”
“cậu muốn đẩy cô nàng này vào chức ấy àh?”
“chứ chả lẽ em giới thiệu người cho anh chỉ có mỗi chân phó bếp?!”
“hahaha.. cái cậu này.. tháng 7 bà ấy sẽ nghỉ.”
“vậy tháng 7 thì cô bạn của em sẽ lên Chef chứ?”
“uh, nếu có năng lực..”

gì? lên Chef áh?? Chef, Chef…ôi Chef…
thích thật đấy….woaw… tôi mà sang là làm ngay phó bếp chỉ sau 1 tuần!
tháng 7…bây giờ là tháng 3…4 tháng..
là tôi có thể về gặp ba rồi! hehehhe..

“vậy coi như deal xong rồi nhé, em uống với anh 1 ly!”

Thắng nói rồi cầm ly bia lên, cụng cái cốc, xong nốc cạn hết cả..
tôi bắt đầu tỉnh táo lại để nhận ra 
hình như tôi đang nhờ cậy Thắng để tìm cơ hội cho mình,
và điều đó làm tôi thật hèn hạ.

ngốc quá.
tôi nên đi khỏi chỗ này và quên ý nghĩ lên Chef đi thôi..

“Yên đi đâu?”
“tôi về…”
“sao lại về? trận đấu còn chưa bắt đầu..”
“nhưng…”

“tưởng cậu ko tới chứ, Quân!”

ai đó nói và cái tên cuối câu khiến tôi sững người,
ngó ra chỗ cánh cửa phòng..
hắn, cái gã ấy, to cao như khủng long, 
mặc sơ mi bỏ ngoài quần màu kem caro,
bước vào cười chào đáp lại người vừa hỏi bằng 1 thái độ xã giao rỗng tuếch.

tôi như bị hoá đá.

trời ơi.
……….

cả tôi lẫn Thắng và sư huynh đều ko hề chào nhau,
ko hiểu 2 người kia nghĩ gì, chứ riêng tôi,
tôi sợ gần chết.

tôi ở đây để nhăm nhe 1 cơ hội nhảy việc sang nơi khác,
lại gặp ngay sếp của mình.
sao lại có duyên thế nhỉ?!!!

tôi làm sao biết anh ta cũng thuộc TNR Club, ack ack.

chắc chắn là Thắng cũng thấy Quân và ngược lại,
sư huynh cũng đã nhận ra chúng tôi ngay khi vừa ngồi xuống.

bỗng mọi người vỗ tay..
àh, thì ra là Federer, người tôi ủng hộ vừa ghi điểm..oh yeah..
tôi cũng chỉ mới theo “phe” Roger Federer mới cách đây vài phút
vì so với Nadal kia, anh ấy đẹp trai hơn ^__^

tôi trộm liếc sang chỗ gã sư huynh..
bắt gặp anh ta cũng đang nhìn tôi.. à ko, nhìn cả 2 chúng tôi
ánh mắt hình viên đạn. +___+

nó làm tôi giật bắn người.
chợt Thắng cầm tay tôi nắm chặt..
dù mắt cậu ta vẫn dán trên màn hình ti vi.

tôi thấy ngộp thở quá, huhu.
………………..

khi 2 tay vợt đánh xong set đấu thứ 4,
tôi năn nỉ Thắng hãy về dùm..nếu ko chắc tôi đến đau tim mất.
Thắng chỉ vừa kịp gật đầu, thì cái gã phát xít bếp trưởng bỗng bước sang chỗ
chúng tôi. O__O
hắn chào cái ông áo thun trắng ban nãy.

“những người này là hội viên mới à?”

hừ.
rõ ràng là gã biết chúng tôi, vậy mà còn làm như ko quen.
phản ứng đó khiến tôi thấy càng căng thẳng hơn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+