Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Nếu Em Ở Đây (If you're here) – Chap 57 – 58 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương
57

cứ thế cho đến tận 8h rưỡi, họ bảo hãy về để bếp trưởng nghỉ ngơi,
dù thật ra ai cũng thấy hắn khỏe ru, có bệnh gì đâu mà nghỉ.
thế là cho tới lúc về tôi chẳng nói được lời nào với hắn cả.

lúc nhỏ Dung chở tôi ra tới đầu hẻm,
nó mới sực nhớ bỏ quên điện thoại ở đó, ack ack.

“Yên quay lại lấy dùm mình đi!!”
“sao…ko quay xe lại luôn?”
“mất công ko, Yên vô đi, mình chờ ở đây.”
“hay Yên giữ xe, Dung vào đi!”
“trời ơi, sao phiền vậy… sợ gì bếp trưởng sao? hai người…”
“thôi được rồi..”

tôi xuống xe và quay lưng chạy lại căn nhà,
trước khi nhỏ Dung phán thêm câu gì đó gây shock..
và vì cứ dùng dằng mãi cũng chẳng ra làm sao.

Quân sư huynh đang vừa kéo cánh cửa trong..

“Khoan, bếp trưởng…đợi chút!!”

anh ta dừng tay, ngước nhìn tôi, hơi bất ngờ,
rồi trong vài giây cũng bước ra mở cổng.
tôi chen vào vừa thở vừa nói..

“huk..huk..Dung..nó quên điện thoại..”
“điện thoại?”
“chắc để trên bàn..”
“để xem..chờ ở đây đi.”

nói rồi hắn quay vào nhà, tìm vài phút thì trở ra,
mang theo cái điện thoại của Dung, đưa cho tôi.

“cảm ơn anh, em về..”
“…….uh..”

tôi lùi ra ngoài khỏi cái cổng sắt, định quay đi,
vì Dung và mọi người đang chờ, tôi có phần vội vã 1 chút
nhưng khi thấy sư huynh nhìn tôi từ phía trong,
bước chân của tôi cũng chần chừ..

“tay em.. sao vậy?”

tôi vội nhìn xuống bàn tay đang cầm cái điện thoại,
nó có 1 vết trầy dài mờ nhạt do con dao bằm tỏi sượt qua hồi chiều.
trong ánh đèn cổng ko sáng thế này,
vậy mà Quân cũng nhận ra.

“trời, nhỏ vậy mà anh cũng thấy?”
“tôi ko thấy, chỉ chạm phải nó thôi.”
thì ra trong lúc đưa điện thoại cho tôi,
sư huynh đã nhận ra ngay vết trầy ấy.
-__-

“em ko sao.. anh đừng lo.”
“tôi có lo đâu, hỏi vậy thôi.”

câu trả lời của hắn làm tôi quê dễ sợ,
đang cúi mặt, tôi ngẩng lên nhìn gã đăm đăm.
bao nhiêu ấm ức, nỗi lòng chất chứa có dịp bung ra hết..

“vậy mà em lo cho anh đó, híc..sư huynh đáng ghét.”

vừa dứt câu là tôi quay lưng định bỏ chạy..
nhưng..chưa được bước nào, thì tay phát xít ấy chụp nhanh lấy tay tôi.
kéo giật lại…
mạnh tới nỗi tôi bị lôi hẳn vào trong sau cánh cổng rào.
T____T

hắn nhìn tôi vài giây.
rồi quàng tay ôm tôi…ack ack… +___+
lồng ngực tôi đập như trống trận!

“em lo thiệt ko?”
“hỏi thế mà nghe được. >__<”

tôi nghe hơi thở hắn như khẽ bật ra tiếng cười,
còn tay vẫn cứ ôm choàng qua vai tôi.
hắn cao tới nỗi chỉ ngước 1 chút là cằm đã gác gọn lên đầu tôi.
mà anh ta định như thế này hòai chắc?!!

“anh để em về… mọi người đang chờ!”

lập tức gã buông tôi ra khi nghe nhắc tới “mọi người”.
O__o

“uh..em về đi”
“..ok..bye”

lần này thì tôi quay ra và đi nhanh luôn,
sư huynh cũng ko giữ hay kéo tôi lại nữa.
nhưng tôi có cảm giác anh ta nhìn tôi mãi từ phía sau,
cho tới khi tôi ra tới đầu hẻm..

“lấy có cái điện thoại mà tâm sự gì lâu dữ hen”

nhỏ Dung càu nhàu, chỉ còn mỗi nó ở đó, có lẽ mọi người đã đi trước..
tôi định lên tiếng cãi, vì hồi nãy đã kêu nó vào rồi ko chịu.
nhưng rồi tôi lại làm thinh, mặc kệ nó.
dù sao chuyện cũng đã như thế thì cứ để nó như thế..
người ta vẫn nói ko ai che giấu được tình yêu mà.
nhưng… liệu tôi và Quân có phải đã yêu nhau ko?
ack ack…thật là ko thể tin nổi.

 

 

 

 

Chương
58

“chị về trễ thế?”

giọng Vân hỏi tôi từ cái góc bàn nó vẫn ngồi học bài,
nhưng hình như nó chỉ hỏi có lệ thôi.

“uh, chị đi thăm bếp trưởng..bị bệnh..”
“lại có ngừơi bệnh hả..”

Vân yểu xìu, mặt nó ko có chút sinh khí gì,
nghe kiểu nó hỏi thì tôi đâm ra lo lo.

“em sao vậy?..”
“chị ơi…Khải…”
“Khải sao??”
“hình như ảnh…bị bệnh…gì đó.”
“hả? em …sao em biết??”

tôi vội ngồi xuống nắm vai Vân, lòng cũng hoang mang theo nó
con bé vẫn giữ bộ mặt căng thẳng.

“hồi chiều ..đi ăn.. em thấy ảnh mang theo 1 đống hồ sơ..”
“uh, rồi sao?”
“em cầm lấy định xem chơi.. mà ảnh giật lại, còn quát em nữa..”
“trời..”
“em hỏi sao ko cho em coi, của ai..ảnh nói biết gì đâu mà coi.”
“….”
“em nghi lắm, chắc nó là bệnh án của ảnh..”

ack ack.
mặt Vân vừa suy nghĩ vừa lo lắng như thể nó đang bị chuyện gì đó ám ảnh,
khiến tôi cũng tóat cả mồ hôi theo.
đành cố gắng trấn an nó..

“Khải là bác sĩ thực tập mà.. cầm theo bệnh án là bình thường, em đừng nghĩ
lung tung!”
“nếu là bệnh án của ai đó sao anh ta phải phản ứng như thế? vô lý lắm..”
“thôi đi, em bị nhiễm phim Hàn nặng quá rồi đó.”
“ko, em linh cảm có gì ko ổn nên em đã tranh thủ trộm 1 tấm phim nhét vào túi
của em …”
“gì chứ??..”
“mai em sẽ nhờ chú phụ huynh chỗ em dạy kèm, chú ấy là bác sĩ… xem là bệnh
gì!!”

trời ạh..tôi ko nghĩ Vân lại nhạy cảm thế
nhưng cái cách nó nói về linh cảm cũng làm tôi bắt đầu thấy bất an.
thời gian qua Khải và Thắng đã gần như 1 người thân, như anh em..của chúng tôi.

“xem thì sao..chỉ có tấm phim biết là của ai đâu!”
“có kết quả rồi thì em sẽ gặn hỏi cho ra!”

cô nhỏ tỏ ra kiên quyết và quay mặt vô bàn,
chúi mũi vào quyển sách nhưng tôi bíêt nó chẳng học được gì đâu..
hi vọng là nó linh cảm sai.
………

sáng Chủ Nhật, Vân xách xe đạp đi dạy, ko quên mang theo tờ phim Xquang,
tâm trạng nó xem ra vẫn ko sáng sủa gì hơn hôm qua,
nó thương Khải thực lòng rồi.

tôi cũng sốt ruột ko kém nó, 
cả ngày đọc công thức mấy món bánh mà có nhớ được cái nào đâu.
đến gần trưa thì nó về..tôi lập tức hỏi ngay.

“sao rồi?!”
“sao gì.. ông ấy nói để tuần sau mới trả lời cho em vì đang bận gì đó.”
“trời ơi…”
“thôi đợi vậy.. mà có gì chị thăm dò Thắng thử”

Thắng á? phải rồi, họ ở cùng phòng, lại thân nhau,
có lẽ Thắng cũng phải biết nếu Khải bị bệnh gì đó..
nhắc mới nhớ, 2 lần tôi thấy Khải mua rất nhiều thuốc, bảo là nghiên cứu,
mà nghiên cứu gì chứ, bác sĩ chứ có phải dược sĩ đâu.
tôi ngốc thật!

“chị có nghe em nói ko??”
“àh.. có..để gặp chị hỏi.”
“sớm nha…”

tôi định hỏi sao nó ko hỏi Thắng luôn mà nhờ tôi,
nó cũng thân với Thắng y như tôi đấy thôi?
nhưng vì thấy bộ dạng của nó chẳng khác nào cọng bún thiu,
tôi chỉ gật đầu hứa với nó..

và vì đã hứa, tối đó tôi nhắn tin hẹn Thắng ra sân sau,
cái chỗ mà người ở trọ hay đánh cầu lông buổi tối ấy..
khoảng 8h tối, anh chàng xách theo 1 bịch…cá viên chiên nóng hổi.
chắc mới mua ở đầu ngõ.

“đừng nói Yên muốn tỏ tình với tôi nghen!”
“ack..ko dám đâu…tôi có chuyện cần hỏi…”

Thắng ngồi xuống, ghim 1 viên cá đưa cho tôi,
trong bịch còn có cả 2 lon bia nữa, anh ta khui cho mình 1 lon.

“chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”
“anh có biết… Khải ấy… sức khỏe tốt ko?”
“Khải? sức khỏe?”
“ý tôi là Khải có bệnh tình gì ko ấy?”

Thắng giữ lon bia trên miệng, ngó tôi tròn mắt,
dường như anh ta vẫn chưa hiểu tôi muốn hỏi cái gì. T___T

“Vân nói , nó nghi Khải bị bệnh nặng gì đó mà giấu nó”

khi tôi vừa nói hết câu, Thắng bật cười như vừa nghe chuyện tếu lâm nào đó
làm bia văng tung tóe. >__<

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+