Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Nếu em thấy anh bây giờ – Chương 29-30 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 29

Ivan hoàn tất khâu trang trí cho chiếc bàn ăn tối, cắt một cành hoa vân anh dại và cắm vào chiếc lọ nhỏ đặt giữa bàn. Anh thắp một ngọn nến và ngắm ngọn lửa bị gió tạt, giống như con chó chạy quanh vườn nhưng vẫn không thoát khỏi sợi dây xích buộc vào cũi. Cobh Cúin yên tĩnh, hệt như cái tên của nó, có nghĩa là… đoán thử xem, từ hàng trăm năm trước người dân địa phương đã đặt cho nó cái tên đó và cho đến nay vẫn không hề thay đổi. Âm thanh duy nhất là tiếng nước vỗ nhè nhẹ mơn man bờ cát. Ivan nhắm mắt lại và đu đưa theo điệu nhạc. Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ neo vào cầu tàu đang bập bềnh trên mặt nước, thỉnh thoảng va vào sườn cầu tàu, góp thêm tiếng trống khe khẽ. 
Bầu trời xanh bắt đầu sẫm lại với vài đám mây trẻ tản mát đang tụt lại sau những đám mây già đã ở đó từ mấy tiếng trước. Những vì sao lấp lánh nhấp nháy và anh nháy mắt đáp lại; chúng cũng biết điều gì sắp xảy ra. Đêm nay Ivan đã nhờ bếp trưởng của nhà ăn công ty giúp đỡ. Đầu bếp này cũng là người chịu trách nhiệm phục vụ các buổi tiệc trà ở vườn sau của những người bạn thân, nhưng lần này anh phải đi ra ngoài. Anh đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn nhất mà anh có thể tưởng tượng ra. Món khai vị là gan ngỗng vỗ béo kèm bánh mì được cắt thành những hình vuông gọn ghẽ, tiếp theo là món cá hồi biển Ailen và măng tây nấu tỏi, món tráng miệng là bánh kem sôcôla trắng với nước sốt mâm xôi. Mùi thơm theo làn gió ấm áp từ vịnh thổi vào bay qua mũi Ivan kích thích khứu giác của anh. 
Anh bồn chồn nghịch bộ thìa dĩa, sắp xếp lại mọi thứ vốn không cần phải sắp xếp nữa, thắt chặt chiếc cà vạt mới bằng lụa xanh rồi lại nới nó ra, mở cúc chiếc áo vest màu xanh nước biển rồi sau đó quyết định cài lại. Suốt cả ngày, anh đã bận rộn sắp xếp mọi thứ nên gần như chẳng còn thời gian để nghĩ về những cảm xúc đang khuấy động trong lòng. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi ngước mắt lên bầu trời đang dần tối, hy vọng Elizabeth sẽ tới. 
Elizabeth cho xe chạy từ từ trên con đường hẹp uốn lượn quanh co, gần như không nhìn thấy gì trước mặt trong bóng tối dày đặc của miền quê. Những bông hoa dại và cỏ tranh vươn lên quét vào thành xe khi cô đi qua. Đèn pha trước sáng choang làm lũ bướm, muỗi và dơi giật mình hoảng hốt khi cô lái xe ra phía biển. Bỗng nhiên bóng tối vụt biến mất khi cô đi tới một khoảng đất trống và cả thế giới trải ra trước mắt cô. 
Phía trước là hàng ngàn dặm biển đen đang lấp lánh dưới ánh trăng. Trong cái vịnh nhỏ có một chiếc thuyền đánh cá nhỏ buộc cạnh các bậc cầu tàu, cát màu nâu mịn như nhung, sóng mơn man liếm bờ. Nhưng không phải cảnh biển làm cô nghẹt thở, mà là hình ảnh Ivan đang đứng trên cát trong bộ vest mới lịch thiệp, bên cạnh chiếc bàn xinh xắn dành cho hai người, một ngọn nến lung linh giữa bàn hắt ánh sáng lên khuôn mặt tươi cười của anh.
Cảnh tượng đó đủ khiến cho đá cũng phải nhỏ lệ. Đó là hình ảnh mà mẹ cô đã in vào trí não cô, hình ảnh mà bà đã thì thầm phấn khích bên tai cô, bữa tối trên bãi biển dưới ánh trăng, hình ảnh được nhắc nhiều tới mức những giấc mơ của người mẹ đã biến thành giấc mơ của chính cô. Và Ivan đang ở đó, đứng trong bức tranh đã được hai mẹ con Elizabeth vẽ nên một cách vô cùng sinh động và được ghim chặt trong tâm trí cô. Giờ cô đã hiểu câu không biết nên khóc hay nên cười và vì thế cô vừa khóc vừa cười không hề ngần ngại.
Ivan đứng đó đầy tự hào, đôi mắt xanh long lanh dưới ánh trăng. Anh không để ý tới những giọt nước mắt của cô, hay nói đúng hơn, anh chấp nhận chúng.
“Em yêu,” anh cúi chào như diễn viên trên sân khấu, “bữa tối dưới ánh trăng đang chờ em đấy.” 
Lau mắt và nở một nụ cười rạng rỡ đến mức Elizabeth cảm thấy như mình có thể chiếu sáng lên cả thế giới, cô đón bàn tay anh đang đưa ra và bước khỏi xe.
Ivan hít một hơi thật sâu. “Chao ôi, Elizabeth, trông em thật lộng lẫy.” 
“Bây giờ mặc đồ màu đỏ là điều em thích làm nhất,” cô bắt chước anh và khoác tay anh để Ivan dẫn ra bàn.
Sau một hồi ậm à ậm ừ, Elizabeth đã mua chiếc váy đỏ làm tôn thân hình thon thả của cô, làm hiện lên những đường cong mà cô chưa từng biết mình có. Cô đã mặc vào cởi ra ít nhất là năm lần trước khi rời khỏi nhà, cảm thấy quá lộ liễu trong màu sắc sặc sỡ như vậy. Không muốn có cảm giác mình giống như cái đèn giao thông, cô choàng lên vai một chiếc khăn lụa màu đen.
Chiếc khăn trải bàn Ailen bằng vải lanh trắng tung bay trong làn gió nhẹ ấm áp, tóc Elizabeth cù lên má cô. Cát dưới chân cô mát và mềm như một tấm thảm lông được bảo vệ trong cái vịnh nhỏ tránh cơn gió lạnh buốt. Ivan kéo ghế cho cô ngồi. Rồi anh lấy bộ dao dĩa được quấn bằng một cành hoa vân anh để lên lòng cô.
“Ivan, đẹp quá, cảm ơn anh,” cô thì thầm, cảm thấy không thể át được tiếng nước vỗ yên bình. 
“Cảm ơn em đã tới,” anh mỉm cười, rót cho cô một ly rượu vang đỏ. “Còn giờ thì để khai vị, chúng ta sẽ có món gan ngỗng vỗ béo.” Anh cúi xuống dưới bàn để lấy hai chiếc đĩa lớn đậy vung bạc. “Hy vọng em thích gan ngỗng vỗ béo,” anh nói, trán nhăn lại. 
“Em thích mà,” Elizabeth cười mỉm.
“May quá.” Mặt anh giãn ra. “Trông không giống cỏ nhỉ,” anh nói, nhìn kỹ đĩa của mình. 
“Là gan ngỗng mà Ivan,” Elizabeth cười to, phết một ít lên bánh mì. “Sao anh lại chọn cái vịnh này?” Cô hỏi, quấn chặt khăn quanh vai hơn khi gió bắt đầu lạnh buốt.
“Vì nó yên tĩnh và là địa điểm lý tưởng để trốn ánh đèn đường,” anh giải thích, nhấm nháp thức ăn. 
Elizabeth nghĩ tốt nhất là không hỏi anh gì nữa, biết rằng Ivan có cách trả lời kỳ cục của riêng mình.
Sau bữa tối Ivan quay sang nhìn Elizabeth, lúc này đang áp cả hai tay quanh ly rượu và bâng khuâng nhìn ra biển. “Elizabeth,” giọng anh dịu dàng, “em nằm trên cát với anh được không?”
Tim Elizabeth đập rộn ràng. “Được.” Giọng cô khàn khàn. Cô không thể nghĩ ra cách nào hay hơn để kết thúc buổi tối cùng anh. Cô khát khao được chạm vào anh, được anh ôm trong vòng tay. Elizabeth đi tới mép nước và ngồi lên lớp cát mát lạnh. Cô cảm thấy Ivan đang nhẹ bước ra phía sau. 
“Em phải nằm ngửa ra thì mới có hiệu quả,” anh nói to, nhìn xuống cô.
Miệng Elizabeth há hốc. “Cái gì cơ?” Cô quấn chặt chiếc khăn quanh vai. 
“Nếu em không nằm ngửa thì không có tác dụng đâu,” anh nhắc lại, đặt hai tay lên hông. “Nhìn này, như thế này này.” Anh ngồi xuống bên cô và nằm ngửa trên cát. “Em phải nằm thẳng lưng xuống, Elizabeth. Đó là cách tốt nhất.” 
“Ra là thế đấy hả?” Elizabeth cứng đờ người rồi loạng choạng đứng lên. “Có phải tất cả những trò này,” cô chỉ tay vòng quanh vịnh, “chỉ để bắt em nằm ngửa trên cát như anh vừa tả một cách hoa mỹ đó không?” cô hỏi, cảm giác bị xúc phạm. 
Ivan ngước nhìn cô từ bãi cát, mắt mở to sửng sốt. “À…” anh ngừng, cố tìm câu trả lời, “thực ra, đúng vậy,” anh đáp lí nhỉ. “Chỉ là nếu em nằm ngửa trên cát thì khi ở đỉnh điểm nó sẽ tốt hơn,” anh lắp bắp. 
“Ha!” Elizabeth làu bàu, xỏ giày và chật vật giẫm cát để quay về xe.
“Elizabeth, nhìn này!” Ivan hét lên phấn khích. “Nó lên đỉnh rồi! Nhìn kìa!” 
“Ôi,” Elizabeth làu bàu, trèo lên một đụn cát nhỏ để về xe. “Anh thật là ghê tởm!”
“Có ghê tởm gì đâu!” Ivan nói, giọng hoang mang. “
Ai mà chẳng nói thế,” Elizabeth càu nhàu, lục túi tìm chìa khóa xe. Không nhìn được trong túi vì trời tối, cô hướng nó ra phía ánh trăng và khi liếc nhìn lên, cô há hốc miệng. Trên đầu cô, trên bầu trời đen sẫm không một đám mây là vô số những chuyển động náo nhiệt. Những vì sao rực rỡ hơn bao giờ hết, một vài ngôi sao đang lao qua bầu trời. 
Ivan nằm ngửa, đăm đắm nhìn bầu trời đêm. 
“Ồ,” Elizabeth kêu khẽ, cảm thấy mình thật ngốc nghếch, mừng vì bóng tối đã làm cho da cô chìm vào màu váy. Cô loạng choạng leo ngược xuống đụn cát, cởi giày cho đôi chân sục trong cát và tiến gần đến chỗ Ivan hơn. “Đẹp quá,” cô thì thầm.
“Vậy đấy, nó sẽ còn đẹp hơn rất nhiều nếu em chịu nằm ngửa ra như anh bảo lúc nãy,” Ivan giận dỗi, khoanh tay trước ngực và chăm chú nhìn trời.
Elizabeth lấy tay bịt miệng và cố gắng không cười to. 
“Anh không biết em cười cái gì. Không ai bảo là em thật ghê tởm cả,” anh nói gay gắt.
“Em nghĩ anh nói đến chuyện khác,” Elizabeth cười khúc khích, ngồi xuống cát bên cạnh anh. 
“Anh còn bảo em nằm ngửa ra để làm gì khác cơ chứ?” Ivan hỏi bằng giọng đều đều và rồi anh quay sang phía cô, giọng anh cao vút lên và đôi mắt tinh quái. “Ồ,” anh ngân lên. 
“Im ngay,” Elizabeth nói cục cằn, ném chiếc ví vào anh nhưng lại để lộ nụ cười của mình. “Ôi, nhìn kìa,” cô bị phân tâm bởi một ngôi sao băng, “em đang băn khoăn không biết tối nay trên trời có chuyện gì vậy.”
“Đó là Mưa Sao Băng,” Ivan nói như thể điều đó giải thích tất cả. Sự im lặng của Elizabeth khiến anh phải tiếp tục nói. “Chúng là những ngôi sao băng thuộc chòm Bảo Bình. Thông thường sự kiện này kéo dài từ ngày mười lăm tháng Bảy đến hai mươi tháng Tám nhưng cao điểm là ngày hai mươi chín tháng Bảy. Vì thế anh phải mời em đi tối nay, trốn khỏi ánh đèn phố phường.” Anh quay sang nhìn cô. “Nên đúng vậy, tất cả những trò này chỉ để em nằm ngửa ra thôi.” 
Họ nhìn nhau trong sự yên lặng dễ chịu cho đến khi có những vì sao khác sa xuống làm chuyển hướng chú ý của họ.
“Sao em không ước điều gì đi?” Ivan hỏi cô. 
“Không,” Elizabeth nói nhỏ, “em vẫn đang chờ điều ước gửi cho Sứ giả trở thành hiện thực.” 
“Ồ, anh sẽ không lo về chuyện đó đâu,” Ivan nói nghiêm túc. “Phải mất một thời gian để người ta xử lý. Em sẽ không phải đợi lâu đâu.” 
Elizabeth cười và đăm đắm nhìn lên bầu trời ngập tràn ky vọng. 
Vài phút sau, cảm thấy cô đang nghĩ tới em gái nên Ivan hỏi, “Có tin gì về Saoirse không?” 
Elizabeth lắc mạnh đầu.
“Cô ấy sẽ về thôi,” Ivan nói đầy lạc quan. 
“Phải, nhưng trong tình trạng thế nào chứ?” Elizabeth hỏi với vẻ hoài nghi. “Tại sao những gia đình khác lại gắn bó với nhau được? Và thậm chí khi họ gặp rắc rối thì họ làm thế nào để hàng xóm láng giềng không biết chứ?” Cô bối rối hỏi, nghĩ đến những lời xì xào cô đã nghe thấy trong mấy ngày qua về hành vi của cha cô và sự biến mâấ của em gái cô. “Bí mật của họ là gì nhỉ?” 
“Em có nhìn thấy chùm sao kia không?” Ivan hỏi, chỉ lên trời.
Elizabeth nhìn theo tay anh, xấu hổ vì nói quá nhiều về gia đình khiến anh phát chán đến nỗi anh phải chuyển đề tài. Cô gật đầu.
“Hầu hết những ngôi sao trong cùng một cơn mưa sao băng đều bay song song với một ngôi sao khác. Có vẻ như chúng đều bay ra từ cùng một điểm trên trời gọi là “điểm phát” và từ đó bay đi mọi hướng.
“Ồ, em hiểu rồi,” Elizabeth nói. 
“Không, em không hiểu đâu.” Ivan quay sang đối mặt với cô. “Sao cũng như người vậy, Elizabeth ạ. Việc chúng có vẻ như xuất phát từ một điểm không có nghĩa là chúng thực sự như vậy. Đây là một ảo giác theo luật xa gần do khoảng cách tạo ra.” Và như thể Elizabeth không hiểu rõ ý, anh tiếp, “Không phải mọi gia đình đều gắn bó với nhau, Elizabeth ạ. Ai cũng có hướng đi riêng của mình. Việc cho rằng tất cả chúng ta đều xuất phát từ cùng một điểm là quan niệm sai lầm; di chuyển theo các hướng khác nhau là lẽ tự nhiên của mọi sinh vật và mọi thứ tồn tại trên đời.” 
Elizabeth lại ngẩng mặt lên trời, cố gắng nhìn xem liệu anh nói có đúng không. “Phải, có lẽ chúng đã lừa được em,” cô nói nhỏ, ngắm những vì sao liên tục xuất hiện trên nền trời đen. 
Cô rùng mình quấn chiếc khăn sát người hơn; cát mỗi giờ một lạnh hơn. 
“Em lạnh à?” Ivan lo lắng hỏi.
“Một chút thôi,” cô thừa nhận. 
“Được rồi, nhưng đêm nay vẫn chưa hết đâu,” anh nói và bật dậy. “Đến lúc làm cho ấm người rồi. Có phiền không nếu anh mượn chìa khóa xe em?” 
“Không, trừ khi anh định lái xe đi mất,” cô đùa, đưa chìa khóa cho anh.
Anh lại lấy thứ gì đó từ dưới gầm bàn rồi mang về phía chiếc xe. Một lát sau tiếng nhạc khe khẽ phát ra qua cánh cửa xe để ngỏ. 
Ivan bắt đầu nhảy. 
Elizabeth cười lo lắng. “Ivan, anh làm gì thế?”
“Nhảy!” Anh nói, có vẻ tự ái. 
“Nhảy kiểu gì?” Cô nắm cánh tay đang chìa ra của anh và để cho anh kéo cô đứng dậy.
“Nhảy nện gót bằng giày đế mềm,” Ivan tuyên bố và nhảy một cách thành thạo thành vòng tròn trên cát xung quanh cô. “Em  sẽ thấy thích thú khi được biết rằng nó còn được gọi là nhảy trên cát, có nghĩa là rốt cuộc thì mẹ em cũng không đến nỗi điên rồ khi muốn nhảy nện gót trên cát!” 
Elizabeth đưa tay lên bịt miệng, nước mắt trào ra vì hạnh phúc khi cô nhận ra anh lại tiếp tục hoàn thành một trong những dự định của hai mẹ con cô. 
“Tại sao anh lại thực hiện mọi giấc mơ của mẹ em?” Cô hỏi, quan sát khuôn mặt anh để tìm câu trả lời.
“Để em không bỏ đi tìm chúng như mẹ em,” anh đáp, cầm tay cô. “Nào, nhảy với anh đi!” 
“Nhưng em không biết nhảy!”
“Cứ làm theo anh.” Anh quay lưng lại và nhảy ra xa cô, lắc hông một cách cường điệu. 
Kéo váy lên quá đầu gối, Elizabeth ném sự thận trọng sang một bên và cùng anh nhảy nện gót bằng giày đế mềm trên cát dưới ánh trăng, cười cho tới khi bụng đau quặn lại và cô không thở được nữa. 
“Ôi anh làm em cười nhiều quá, Ivan,” cô thở gấp, đổ người xuống cát.
“Chỉ làm công việc của anh thôi mà,” Ivan toét miệng cười đáp lại. Ngay khi những từ đó thoát ra khỏi miệng, nụ cười của anh tắt ngấm và Elizabeth nhận thấy một thoáng buồn trong đôi mắt xanh của anh.

CHƯƠNG 30

Elizabeth để chiếc váy đỏ tụt xuống mắt cá, rồi bước hcân ra. Cô quấn chiếc áo tắm ấm áp quanh người, kẹp tóc lên cao và leo lên giường mang theo cốc cà phê cô lấy từ trên gác trước đó. Cô muốn Ivan ngủ cùng cô đêm nay; bất chấp lời phản đối trước đó, cô đã muốn anh ôm cô ngay trên bãi cát ở vịnh, nhưng có vẻ như cô càng bị anh cuốn hút thì anh lại càng đẩy mình xa cô hơn.
Sau khi họ ngắm vì sao nhảy múa trên bầu trời rồi nhảy trên cát, Ivan đã trầm ngâm suy nghĩ suốt trên đường về nhà. Anh bảo cô cho anh xuống thị trấn, rồi anh sẽ tự đi về nhà, mà cũng chẳng biết nhà anh ở đâu nữa. Anh chưa từng đưa cô về nhà hay giới thiệu cô với gia đình hay bạn bè anh.
Trước kia, Elizabeth chưa bao giờ hứng thú với chuyện gặp gỡ những người khác trong cuộc sống của người yêu. Cô cảm thấy chỉ cần thích ở bên cạnh họ thì cho dù cô có thích những người xung quanh họ hay không cũng chẳng liên quan gì. Nhưng với Ivan thì cô thấy cần gặp những người thân của anh. Cô cần chứng kiến mối quan hệ của anh với những người khác để anh trở thành một nhân vật ba chiều đối với cô. Đó luôn luôn là lập luận mà những người yêu trước đây nói với Elizabeth và giờ thì cuối cùng cô đã hiểu họ tìm kiếm cái gì. 
Khi lái xe đi, Elizabeth đã quan sát Ivan qua gương chiếu hậu; tò mò muốn biết anh sẽ đi về hướng nào. Anh nhìn quanh quất những con phố vắng vẻ giữa đêm, sau đó rẽ trái đi về hướng núi và khách sạn. Được vài bước thì anh dừng lại, quay về chỗ cũ và đi theo hướng khác. Anh băng qua đường và tự tin bước về phía Kllarney nhưng bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng khoanh tay trước ngực rồi ngồi xuống trên bậu cửa sổ bằng đá của một cửa hàng bán thịt. 
Cô không nghĩ anh biết nhà anh ở đâu, hoặc nếu có thì anh cũng không biết đường về. Cô biết anh cảm thấy như thế nào.

Chiều thứ Hai Ivan đứng trước ngưỡng cửa văn phòng Opal và cười thầm khi nghe Oscar huyên thuyên với Opal suốt mười phút đồng hồ. Dù thích nghe câu chuyện của họ nhưng anh cần gặp Opal gấp vì anh có hẹn với Elizabeth lúc sáu giờ tối. Anh có hai mươi phút. Anh chưa gặp lại cô kể từ đêm thứ Bảy ngắm Mưa Sao Băng, đêm tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời dài thật dài của anh. Sau đó anh đã cố gắng rời khỏi cô. Anh đã cố rời Baile na gCroíthe, cố đến với một người bạn khác đang cần sự giúp đỡ, nhưng không thể. Anh không cảm thấy bị hút về bất kỳ hướng nào trừ phía Elizabeth và nó mạnh hơn bất kỳ lực hút nào anh từng cảm thấy trước đó. Lần này không chỉ tâm trí đẩy anh đi, mà cả trái tim anh nữa. 
“Opal,” giọng nói nghiêm nghị của Oscar vang trên lối đi, “tôi thực sự cần thêm người giúp trong tuần tới.” 
“Vâng, tôi hiểu, anh Oscar ạ, chúng tôi đã sắp xếp để Suki sang phòng thí nghiệm giúp anh rồi,” Opal giải thích một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. “Giờ chúng tôi chẳng thể làm gì hơn được.” 
“Như thế vẫn chưa đủ,” anh cáu kỉnh. “Tối thứ Bảy vừa rồi hàng triệu người đã đi xem Mưa Sao Băng, chị có biết bao nhiêu điều ước sẽ đổ sập xuống đây trong vài tuần tới không?” Anh không chờ câu trả lời và Opal cũng không định trả lời. “Việc này rất nguy hiểm Opal ạ, và tôi cần thêm người. Mặc dù Suki rất giỏi việc hành chính, nhưng cô ấy không thạo phân tích điều ước. Hoặc tôi phải có thêm người giúp hoặc chị phải tìm nhân viên phân tích khác thôi,” anh thở hắt ra. Nói xong anh đùng đùng rời khỏi phòng, đi qua Ivan và vừa bước dọc hành lang vừa lẩm bẩm, “Bao nhiêu năm học hành để trở thành nhà khí tượng học, thế mà bây giờ chết tắc với cái công việc này!”
“Ivan,” Opal gọi. 
“Sao chị lại biết vậy?” Ivan hỏi, bước vào phòng. Anh đã bắt đầu nghĩ là chị có thể nhìn xuyên qua tường. 
Chị ngước mắt khỏi bàn, mỉm cười yếu ớt, và Ivan hít thở gấp gáp. Trông chị vô cùng mệt mỏi với những quầng thâm dưới đôi mắt đỏ ngầu. Dường như cả tuần nay chị chưa được ngủ.
“Anh đến muộn,” chị nói dịu dàng. “Đáng nhẽ anh phải có mặt ở đây lúc chín giờ sáng.”
“Thế ư?” Ivan hỏi, lúng túng. “Tôi chỉ đến để hỏi chị một câu thôi. Tôi phải đi ngay đây,” anh vội nói thêm. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth, anh reo lên trong đầu.
“Chúng ta đã nhất trí là hôm nay anh đến làm thay tôi cơ mà, nhớ không?” Opal nói đanh thép, đứng dậy khỏi bàn và đi vòng sang phía bên kia.
“Ôi, không, không, không,” Ivan nói nhanh, quay về phía cửa. “Tôi rất muốn giúp chị, Opal, tôi thực sự rất muốn. Giúp đỡ người khác là một trong những điều tôi thích nhất nhưng giờ thì tôi không thể. Tôi đã hẹn gặp khách hàng rồi. Tôi không thể bỏ lỡ được, chị biết như thế nào rồi đấy.”
Opal tựa vào bàn, khoanh tay lại và nghiêng đầu về một bên. Chị chớp chớp mắt rồi chậm rãi nhắm mắt với vẻ mệt mỏi, và phải rất lâu sau mới lại mở ra. “Vậy bây giờ cô ấy là khách hàng của anh phải không?” Chị hỏi giọng gần như kiệt sức. Hôm nay chị bị bao vây bởi những màu tối. Ivan có thể thấy chúng đang tỏa ra từ khắp cơ thể chị.
“Vâng, cô ấy là khách hàng của tôi,” anh đáp hơi thiếu tự tin. “Và tối nay tôi không thể lỡ hẹn với cô ấy được.”
“Sớm hay muộn thì anh cũng phải tạm biệt cô ấy thôi, Ivan ạ.”
Chị nói quá lạnh lùng, không e dè hay kiểu cách, những lời nói khiến anh như bị dội một gáo nước lạnh. Anh nuốt nước bọt và chuyển trọng tâm sang chân kia. 
“Anh cảm thấy thế nào về chuyện đó?” Chị hỏi khi không thấy anh trả lời.
Ivan suy nghĩ một lúc. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực và anh có cảm giác như nó sắp nhảy lên cổ họng anh rồi thoát ra ngoài miệng. Mắt anh rưng rưng. “Tôi không muốn như vậy,” anh lặng lẽ nói.
Hai cánh tay Opal từ từ buông xuống. “Anh bảo sao cơ?” Chị hỏi, giọng dịu dàng hơn.
Ivan nghĩ tới cuộc sống của mình khi không có Elizabeth và anh cất giọng tự tin hơn. “Tôi không muốn tạm biệt cô ấy. Tôi muốn ở bên cô ấy mãi mãi, Opal. Cô ấy mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc mà tôi chưa từng có trong đời và cô ấy nói cô ấy cũng cảm thấy như vậy về tôi. Nếu thế chắc chắn tôi sẽ sai nếu bỏ đi phải không?” Anh tươi cười, nhớ lại cảm giác khi ở bên cô.
Khuôn mặt căng thẳng của Opal dịu lại. “Ôi, Ivan, tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà.” Trong giọng nói của chị có chút nuối tiếc và anh không thích như thế. Anh thà thấy chị tức giận. “Nhưng tôi tưởng trong tất cả mọi người thì anh phải là người đưa ra quyết định đúng đắn từ lâu rồi chứ.”
“Quyết định gì?” Mặt Ivan nhăn lại khi nghĩ tới việc anh đã đưa ra một quyết định sai lầm. “Tôi đã hỏi chị tôi nên làm gì và chị không nói cho tôi biết.” Anh bắt đầu thấy sợ hãi.
“Đáng lẽ anh phải rời xa cô ấy từ lâu rồi, Ivan,” chị buồn bã nói, “nhưng tôi không thể bảo anh làm việc đó được. Anh phải tự nhận ra.”
“Nhưng tôi không thể rời xa cô ấy.” Ivan chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế trước bàn chị, sự buồn bã và choáng váng len lỏi khắp cơ thể anh. “Cô ấy vẫn nhìn thấy tôi.” Giọng anh gần như chỉ là tiếng thì thầm. “Tôi không thể bỏ đi cho tới khi cô ấy không nhìn thấy tôi nữa.” 
“Anh buộc cô ấy phải nhìn thấy anh, Ivan ạ,” Opal giải thích. 
“Không, không phải thế.” Anh đứng dậy và  rời khỏi bàn, cảm thấy giận dữ trước lời ám chỉ rằng trong mối quan hệ của họ có gì đó khiên cưỡng. 
“Anh đi theo cô ấy, anh theo dõi cô ấy hàng ngày liền, anh đã để cho sự liên hệ nhỏ nhoi giữa hai người nảy nở. Anh đã chạm tới điều đặc biệt nào đó và khiến cô ấy cũng nhận ra nó.”
“Chị không biết chị đang nói gì đâu,” anh làu bàu, đi đi lại lại trong phòng. “Chị không hiểu chúng tôi nghĩ gì đâu.” Anh dừng bước, đi về phía chị và nhìn thẳng vào mắt chị, cằm vênh lên, đầu vươn thẳng. “Hôm nay,” anh nói rất mạch lạc, “tôi sẽ nói với Elizabeth Egan là tôi yêu cô ấy và tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình cùng cô ấy. Tôi vẫn có thể giúp mọi người khi tôi ở bên cô ấy.”
Opal đưa tay lên mặt. “Ôi, Ivan, anh không thể!” 
“Chị đã dạy tôi rằng không có gì mà tôi không làm được,” anh rít qua kẽ răng.
“Sẽ chẳng ai nhìn thấy anh ngoài cô ấy!” Opal kêu lên. “Elizabeth sẽ không hiểu. Sẽ không đi đến đâu cả.” Rõ ràng chị đã quẫn trí trước tiết lộ này.
“Nếu những gì chị nói là đúng và tôi đã buộc Elizabeth phải nhìn thấy tôi thật, thì tôi cũng có thể khiến người khác nhìn thấy tôi. Elizabeth sẽ hiểu. Cô ấy hiểu tôi hơn ai hết. Chị có biết cảm giác đó là như thế nào không?” Anh cảm thấy phấn khích trước viễn cảnh đó. Trước đây điều àny chỉ là suy nghĩ, nhưng bây giờ, bây giờ nó đã thành một khả năng. Anh có thể biến nó thành hiện thực. Anh nhìn đồng hồ: 6h50 tối. Anh còn mười phút. “Tôi phải đi thôi,” anh nói vội vã. “Tôi phải nói với cô ấy là tôi yêu cô ấy.” Anh bước nhanh về phía cửa một cách tự tin và quyết đoán.
Đột nhiên giọng Opal phá tan sự im lặng. “Tôi biết anh cảm thấy thế nào, Ivan ạ.”
Anh dừng bước, quay lại và lắc đầu. “Chị không thể hiểu được cảm giác này, Opal, trừ khi chị đã từng trải qua rồi. Chị thậm chí còn không tưởng tượng được đâu.”
“Tôi đã trải qua rồi,” chị nói nhỏ và ngập ngừng. 
“Cái gì?” Anh nheo mắt nhìn chị nghi ngờ.
“Tôi đã từng,” lần này chị nói một cách mạnh mẽ, và chị đan tay trước bụng, những ngón tay siết chặt nhau. “Tôi đã dành cho người đàn ông nhìn thấy tôi tình yêu lớn lao nhất trong cuộc đời mình.”
Căn phòng chìm trong im lặng trong lúc Ivan cố gắng chấp nhận điều mình vừa nghe. “Vì thế tôi mới nói là tôi rất hiểu anh.” Anh bước về phía chị, rõ ràng xúc động bởi lời thổ lộ đó. “Có lẽ với chị nó không kết thúc một cách tốt đẹp, Opal ạ, nhưng với tôi,” anh cười tươi, “ai mà biết được?” Anh vung tay lên và nhún vai. “Có thể với tôi sẽ khác!”
Đôi mắt buồn bã mệt mỏi của Opal nhìn anh đăm đăm. “Không.” Chị lắc đầu và nụ cưòi của anh tắt ngấm. “Để tôi cho anh xem cái này, Ivan. Tối nay hãy đi với tôi. Quên chuyện công ty đi,” chị phẩy tay quanh phòng. “Đi với tôi và tôi sẽ dạy anh bài học cuối cùng.” Chị âu yếm vỗ vào cằm anh. 
Ivan nhìn vào đồng hồ, “Nhưng Eliz…” 
“Tạm quên Elizabeth đi,” chị nói dịu dàng. “Nếu anh lựa chọn không nghe theo lời khuyên của tôi thì anh sẽ có Elizabeth, ngày mai, ngày kia và tất cả những ngày còn lại trong cuộc đời cô ấy. Không khám phá thì không biết gì cả.” Chị chìa tay ra cho anh. 
Ivan ngập ngừng nắm tay chị. Da chị rất lạnh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+