Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Nếu em thấy anh bây giờ – Chương 31-32 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 31

Elizabeth ngồi ở chân cầu thang nhìn ra khu vườn trước nhà ngoài cửa sổ. Đồng hồ trên tường chỉ 6h50. Trước đây Ivan chưa bao giờ đến muộn và cô hy vọng anh không sao. Mặc dù vậy, ngay lúc này cảm giác tức giận trong cô đã lấn át nỗi lo lắng dành cho anh. Cách hàng xử của anh hôm thứ Bảy khiến cô nghĩ rằng anh vắng mặt vì hèn nhát hơn là chơi xấu. Suốt ngày hôm qua cô đã nghĩ đến Ivan, đến việc không được gặp bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp của anh, đến sự thiếu vắng những âu yếm lứa đôi, và trong màn đêm tĩnh lặng, khi vật lộn để tìm được giấc ngủ, cô nhận ra mình đang cố chạy trốn bản thân mình. Cô cảm thấy mình biết vấn đề là gì: hoặc Ivan đang có một mối quan hệ khác, hoặc anh không sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ.
Cô đã phớt lờ mọi cảm xúc vặt vãnh mà cô đã có trong suốt thời gian quen anh. Việc Elizabeth không đặt kế hoạch, không biết chính xác mối quan hệ này sẽ đi đến đâu là một điều khác thường. Cô không thoải mái với những sự thay đổi lớn lao này. Cô thích sự ổn định và thói quen, những thứ Ivan không có. Vậy đấy, giờ đây khi ngồi ở cầu thang đợi chờ một tâm hồn tự do, hệt như cha cô đã làm, cô dám chắc chuyện này sẽ không đạt được thành quả gì. Và cô chưa từng kể cho Ivan biết những nỗi sợ hãi của cô – vì sao? Vì khi cô ở bên anh, mọi nỗi sợ hãi dù rất nhỏ đều biến mất. Anh chỉ cần xuất hiện, nắm tay dẫn cô bước vào một chương thú vị khác của cuộc đời cô, và mặc dù đôi khi miễn cưỡng và thường xuyên e dè khi đi theo anh, song cô chưa hề sợ hãi nếu có anh ở bên. Chỉ khi không có anh, như lúc này đây, thì cô mới đặt câu hỏi cho mọi chuyện.
Cô lập tức quyết định giữ khoảng cách với anh. Tối nay cô sẽ nói chuyện với anh một lần cho xong. Họ khác nhau hoàn toàn: cuộc sống của cô toàn xung đột, còn theo những gì cô thấy thì Ivan cố tránh nó càng xa càng tốt. Từng giây tích tắc trôi qua, và đến phút trễ hẹn thứ năm mươi mốt của anh thì dường như rốt cuộc cô không cần phải nói chuyện với anh nữa. Cô ngồi trên bậc cầu thang trong bộ quần áo mới màu kem giản dị, màu sắc cô chưa từng mặc bao giờ, và cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Ngốc nghếch vì đã nghe lời anh, đã tin anh, vì đã không đọc đúng những dấu hiệu và tệ hơn nữa là đã yêu anh.
Sự tức giận che lấp nỗi đau của cô nhưng điều cô không muốn nhất là ngồi một mình ở nhà và bộc lộ nỗi đau. Cô không giỏi việc đó.
Cô cầm điện thoại lên và quay số. 
“Benjamin, Elizabeth đây,” cô nói nhanh trước khi có cơ hội để rút lại lời. “Tối nay anh có thích đi ăn sushi không?”

“Chúng ta đang ở đâu đây?” Ivan hỏi, thong thả bước dọc con phố rải sỏi lờ mờ ánh đèn trong trung tâm thành phố Dublin. Những vũng nước nhỏ đọng trên bề mặt gồ ghề của một khu đất gần như chỉ có nhà kho và xưởng công nghiệp. Một ngôi nhà gạch đỏ đứng lẻ loi ở giữa. 
“Cái nhà đó trông ngộ nhỉ, lẻ lẻ loi loi,” Ivan nhận xét. “Có vẻ cô đơn lạc lõng quá,” anh tiếp.
“Đó là nơi chúng ta sẽ đến,” Opal nói. “Chủ nhà không chịu bán nó cho những công ty xung quanh. Ông ấy vẫn ở đó mặc kệ nhà xưởng mọc lên.”
Ivan nhìn ngôi nhà nhỏ. “Tôi cá là người ta đã đề nghị một cái giá khá hời. Với số tiền người ta trả, ông ấy có lẽ tậu được cả một dinh cơ ở Đồi Hollywood ấy chứ.” Anh nhìn xuống đất khi đôi giày thể thao Converse màu đỏ của anh giẫm phải một vũng nước, “Tôi đã quyết định rằng sỏi là thứ tôi thích nhất.” 
Opal nhoẻn miệng cười khẽ. “Ồ, Ivan, anh dễ yêu quá đấy, anh có biết không hả?” Chị bước tiếp, không chờ câu trả lời. Thế cũng tốt, vì Ivan cũng không chắc.
“Chúng ta làm gì đây?” Anh hỏi lần thứ mười kể từ khi họ rời văn phòng. Họ đứng đối diện với ngôi nhà phía trên kia đường và Ivan quan sát Opal ngắm nghía nó.
“Chờ đợi,” Opal đáp điềm tĩnh. “Mấy giờ rồi?” 
Ivan nhìn đồng hồ. “Elizabeth sẽ phát điên lên với tôi mất,” anh thở dài. “Hơn bảy giờ một chút.”
Đúng lúc đó, cửa ra vào của ngôi nhà gạch đỏ mở ra. Một ông già đứng tựa vào ngưỡng cửa, dường như dùng nó để làm nạng. Ông nhìn đăm đắm ra bên ngoài, mắt dõi về xa như đang nhìn vào quá khứ.
“Theo tôi,” Opal nói với Ivan và băng qua đường bước vào nhà. 
“Opal,” Ivan thầm thì. “Tôi không thể vào nhà người ta được.” Nhưng Opal đã biến vào trong.
Ivan vội băng qua đường và dừng lại ở cửa. “Ờ, xin chào, tôi là Ivan.” Anh chìa tay ra. 
Đôi tay người đàn ông vẫn bám vào ngưỡng cửa, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng về phía trước.
“Được rồi,” Ivan nói ngượng ngập, rụt tay lại. “Tôi phải đi qua để vào với Opal.” Người đàn ông không chớp mắt và Ivan bước vào trong. Ngôi nhà bốc mùi cũ kỹ. Nó có mùi giống như một người già đã sống ở đó với đồ đạc cũ, không điện đóm và có một chiếc đồng hồ quả lắc. Tiếng đồng hồ tích tắc là âm thanh lớn nhất trong ngôi nhà yên tĩnh. Tiếng và mùi thời gian là cái thần của ngôi nhà, một đời người sống để lắng nghe những tiếng tích tắc kia. 
Ivan tìm thấy Opal trong phòng khách, đang nhìn những bức ảnh lồng khung bày rải rác trên mọi bề mặt trong căn phòng.
“Nơi này cũng tệ như văn phòng của chị vậy,” anh trêu. “Chị nói đi, có chuyện gì thế?” 
Opal quay sang phía anh và mỉm cười buồn bã.
“Lúc trước tôi đã nói tôi hiểu anh cảm thấy thế nào.” 
“Phải.” 
“Tôi đã nói tôi biết cảm giác yêu một người là như thế nào.”
Opal thở dài và lại đan hai bàn tay vào nhau, dường như chị đang phải dốc hết sức mình để kể chuyện. “Vậy đấy, đây là nhà của người đàn ông mà tôi đã yêu.”
“Ồ,” Ivan nói nhỏ. 
“Tôi vẫn đến đây hàng ngày,” chị giải thích, nhìn quanh căn phòng. 
“Ông già kia không khó chịu khi chúng ta đột nhập vào thế này à?”
Opal hơi nhoẻn miệng cười. “Đó là người đàn ông tôi yêu, Ivan ạ.” 
Ivan há hốc miệng. Cửa ra vào đóng lại. Những bước chân chậm chạp giẫm trên ván sàn cọt kẹt, tiến lại gần phía họ. “Không thể nào!” Ivan thì thào. “Ông già đó ư? Nhưng ông ấy già lắm rồi – ông ấy ít ra cũng phải tám mươi tuổi ấy chứ!” Anh choáng váng thì thầm.
Ông già bước vào phòng. Một tràng ho khù khụ buộc ông phải đứng lại và hình hài nhỏ bé của ông run lên. Ông cau mặt lại vì đau rồi tì tay lên thành ghế, ông từ từ ngồi xuống.
Ivan hết nhìn người đàn ông lại nhìn Opal, trên khuôn mặt toát lên vẻ kinh hoàng không thể che giấu.
“Ông ấy không nhìn hay nghe thấy anh đâu. Đối với ông ấy, chúng ta là những người vô hình.” Opal nói to. Câu nói tiếp theo của chị đã thay đổi cuộc đời Ivan mãi mãi. Mười chín từ đơn giản anh vẫn nghe chị nói hàng ngày nhưng chưa bao giờ được thốt ra theo cách đó. Chị hắng giọng và anh nghe thấy chút run rẩy trong giọng nói của chị khi chị át tiếng đồng hồ tích tắc, “Hãy nhớ, Ivan, bốn mươi năm trước khi gặp tôi, ông ấy không già. Mà như tôi bây giờ.”
Opal quan sát khuôn mặt liên tục thay đổi cảm xúc của Ivan. Anh đi từ hoang mang, choáng váng, hoài nghi cho đến thương cảm, và ngay khi anh áp dụng những lời nói của Opal vào trường hợp của anh, thì đó là sự tuyệt vọng. Mặt anh nhăn nhúm, xanh lét và Opal vội lao tới đỡ lấy thân hình đang run lên của anh. Anh bám chặt vào chị.
“Đó là điều tôi muốn nói với anh, Ivan,” chị thì thầm. “Anh và Elizabeth có thể chung sống vô cùng hạnh phúc trong cái kén của hai người mà không ai biết được, nhưng anh đã quên mất một điều là năm nào cô ấy cũng có sinh nhật còn anh thì không.”
Cả người Ivan bắt đầu run lên bần bật và Opal phải giữ anh chặt hơn. “Ôi Ivan, tôi xin lỗi,” chị nói, “tôi rất xin lỗi.”
Chị vỗ về anh khi anh khóc. Và khóc theo. 

“Tôi gặp anh ấy trong hoàn cảnh tương tự như anh và Elizabeth,” Opal giải thích khi nước mắt anh đã ngừng rơi. 
Cả hai ngồi trên ghế tựa trong phòng khách của người yêu Opal, Geoffrey. Ông vẫn im lặng ngồi trên chiếc ghế sát cửa sổ, nhìn quanh phòng và thỉnh thoảng lại ho lên một tràng dữ dội khiến Opal phải lao đến vỗ về ông.
Chị xoắn một chiếc khăn giấy trong tay, mắt và má ướt đẫm khi chị kể lại câu chuyện của mình, những lọn tóc lòa xòa quanh mặt.
“Tôi đã phạm phải từng sai lầm mà anh phạm phải,” chị khịt mũi, cố gắng mỉm cười, “thậm chí tôi còn mắc phải sai lầm mà anh sắp mắc tối nay.” 
Ivan nuốt nước bọt một cách khó khăn.
“Khi chúng tôi gặp nhau anh ấy bốn mươi tuổi, Ivan ạ, và chúng tôi đã sống với nhau hai mươi năm cho tới khi mọi chuyện trở nên quá khó khăn.”
Đôi mắt Ivan mở to và trái tim anh lại ngập tràn hy vọng.
“Không, Ivan ạ,” Opal lắc đầu buồn bã và chính giọng nói yếu ớt của chị đã thuyết phục anh. Nếu chị nói một cách cứng rắn thì có lẽ anh đã đáp lại với thái độ tương tự nhưng giọng nói của chị lại thể hiện rõ nỗi đau. “Anh sẽ không thành công đâu,” chị không cần nói gì thêm.
“Có vẻ như ông ấy đi du lịch rất nhiều,” Ivan nhận xét, ngắm những bức hình xung quanh. Geoffrey trước Tháp Eiffel, Geoffrey trước Tháp Nghiêng Pisa, Geoffrey nằm trên bờ biển cát vàng ở một đất nước xa xôi nào đó, mỉm cười tươi tắn, và trong mọi bức ảnh dù ở độ tuổi nào thì trông ông cũng hạnh phúc và khỏe khoắn. “Ít nhất ông ấy cũng có thể tiếp tục sống và một mình làm tất cả những điều này,” anh mỉm cười động viên.
Opal nhìn anh bối rối. “Nhưng tôi ở cùng anh ấy mà, Ivan.” Trán chị nhăn lại. 
“Ồ, thế thì thú vị thật.” Anh ngạc nhiên. “Chị chụp ảnh à?” 
“Không.” Mặt chị xị xuống. “Tôi có mặt trong ảnh mà, anh không nhìn thấy tôi sao?” 
Ivan lắc đầu chậm rãi. 
“Ôi…” Chị ngắm nghía chúng và xem một bức ảnh khác trên tay Ivan. 
“Tại sao ông ấy không nhìn thấy chị nữa?” Ivan hỏi, nhìn Geoffrey cầm một vốc thuốc viên cho vào miệng uống.
“Vì tôi không còn là tôi trước đây nữa, có thể đó là lý do tại sao anh không nhìn thấy tôi trong ảnh. Ông ấy tìm kiếm một người khác; mối liên hệ chúng tôi từng có đã không còn nữa,” chị đáp.
Geoffrey đứng lên khỏi ghế, lần này ông tóm lấy chiếc gậy và bước đến cửa trước. Ông mở ra và đứng ở ngưỡng cửa.
“Nào, đến lúc phải đi rồi,” Opal nói, rời khỏi ghế và bước đến hành lang. 
Ivan nhìn chị vẻ không hiểu.
“Khi chúng tôi mới quen nhau tối nào tôi cũng đến thăm anh ấy từ bảy giờ tới chín giờ,” chị giải thích, “và anh ấy biết tôi không mở được cửa nên luôn đứng đó chờ tôi. Kể từ khi chúng tôi quen nhau ngày nào anh ấy cũng làm như thế. Đó là lý do anh ấy không bán nhà. Anh ấy nghĩ đó là cách duy nhất để tôi tìm thấy anh ấy.”
Ivan quan sát hình dáng già nua run rẩy lại chăm chú đứng nhìn ra xa xăm, có lẽ ông đang nghĩ tới ngày họ nô đùa trên bãi biển hay tới thăm Tháp Eiffel. Ivan không muốn điều đó xảy ra với Elizabeth.
“Chào chị, Opal,” giọng nói khàn khàn của anh khẽ cất lên. 
“Tạm biệt, anh bạn yêu quý.” Opal hôn lên má anh và anh khẽ nhắm mắt lại. “Hẹn gặp chị ngày mai.”

CHƯƠNG 32

Vậy là trong đầu tôi mọi thứ đã rõ ràng. Tôi đã biết phải làm gì tiếp theo. Tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình – làm cho Elizabeth cảm thấy cuộc sống của cô trở nên thoải mái tới mức tối đa. Nhưng giờ đây tôi đã dính líu quá sâu vào cuộc sống của cô vì vậy tôi phải giúp cô chữa lành những vết thương cũ và những vết thương mới mà tôi đã ngu ngốc gây ra. Tôi giận chính bản thân mình vì đã làm rối tung mọi thứ, vì đã bắt kịp công việc rồi lại sao nhãng nó. Sự tức giận đã áp đảo nỗi đau mà tôi cảm nhận được, và tôi thấy mừng vì muốn giúp xúc của chính mình và làm điều tốt nhất cho cô. Đáng lẽ tôi phải làm điều đó ngay từ đầu. Nhưng đó là cốt lõi của các bài học: bạn luôn học được chúng khi bạn không chờ đợi hay không muốn chúng. Tôi còn nhiều thời gian trong đời mình để đối phó với nỗi đau mất cô.
Tôi đi bộ suốt đêm, nghĩ về mấy tuần vừa qua và về cuộc đời tôi. Trước đây tôi chưa bao giờ làm việc đó – nghĩ về cuộc đời của mình. Dường như nó chẳng bao giờ liên quan đến mục đích của tôi dù đáng lẽ ra phải thế. Sáng hôm sau tôi nhận ra mình đã quay lại Fuchsia Lane, ngồi trên bức tường nơi tôi đã gặp Luke một tháng trước. Cánh cửa hoa vân anh vẫn cười với tôi và tôi vẫy tay đáp lại. Ít ra nó cũng không giận tôi; tôi biết chắc Elizabeth giận mình. Cô không thích mọi người đi họp muộn, chứ đừng nói gì đến cuộc hẹn ăn tối. Tôi đã cho cô leo cây. Không chủ ý. Không phải vì ác ý mà vì tình yêu. Hãy thử tưởng tượng bạn không tới gặp một người vì bạn yêu người đó quá nhiều. Hãy tưởng tượng bạn làm tổn thương một ai đó, khiến họ cảm thấy cô đơn, bực bội và không được yêu thương vì bạn nghĩ điều đó là điều tốt nhất cho họ. Tất cả những nguyên tắc mới này – chúng đang khiến tôi nghi ngờ khả năng làm bạn thân của mình. Chúng ở ngoài tầm kiểm soát của tôi, những nguyên tắc mà tôi không cảm thấy thoải mái chút nào. Làm sao tôi có thể dạy cho Elizabeth về hy vọng, hạnh phúc, tiếng cười và tình yêu khi tôi không biết liệu mình có còn tin vào bất kỳ điều gì trong số đó nữa hay không? Ồ, tôi biết chúng đều là những điều có thể, đúng vậy, nhưng lại đi kèm với khả năng không thể xảy ra. Một từ mới trong từ điển của tôi.
Sáu giờ sáng, cánh cửa hoa vân anh mở ra và tôi đứng nghiêm như một giáo viên vừa bước vào lớp học. Elizabeth bước ra ngoài, đóng cửa, khóa lại rồi đi xuống lối ra vào rải sỏi. Cô lại mặc bộ quần áo thể thao màu nâu sôcôla, bộ trang phục thoải mái duy nhất trong tủ quần áo của cô. Tóc cô được buộc lại đằng sau một cách cẩu thả, cô không trang điểm, và tôi không biết đã bao giờ nhìn thấy cô xinh đẹp đến thế chưa. Một bàn tay chạm vào tim tôi và bóp nó trong giây lát. Trái tim tôi đau đớn. 
Cô ngước nhìn lên, thấy tôi và dừng lại. Cô không mỉm cười như thường lệ. Bàn tay ở tim tôi siết chặt hơn. Nhưng ít ra cô đã nhìn tôi và đó mới là điều quan trọng. Đừng bao giờ coi nhẹ việc ai đó nhìn vào mắt bạn – bạn không biết bạn may mắn tới mức nào đâu. Thực ra là quên chuyện may mắn đi, bạn không biết điều đó quan trọng tới mức nào đâu, ngay cả khi nó kèm theo cái nhìn giận dữ. Còn nếu người ta không để ý đến bạn, khi người ta phớt lờ bạn, thì đó mới là lúc bạn nên bắt đầu lo lắng. Elizabeth thường không để ý đến những vấn đề của cô ấy; cô thường phớt lờ và không thèm để mắt đến chúng. Nhưng rõ ràng tôi là một vấn đề đáng được giải quyết.
Cô tiến lại phía tôi, tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng cao, mắt mệt mỏi nhưng lộ rõ vẻ kiên quyết. 
“Mọi chuyện ổn chứ Ivan?”
Câu hỏi của cô làm tôi sựng lại. Tôi đang chờ cô giận dữ, la hét với tôi và không thèm nghe hay tin câu chuyện của tôi, giống như người ta vẫn làm trong phim, nhưng cô không làm như thế. Cô bình tĩnh, nhưng ẩn bên dưới là một cơn giận đang sục sôi, sẵn sàng bùng nổ tùy theo câu trả lời của tôi. Cô quan sát khuôn mặt tôi, tìm kiếm câu trả lời mà cô sẽ không bao giờ tin.
Tôi không nghĩ trước đây mình đã từng được hỏi câu đó. Tôi suy nghĩ câu trả lời trong lúc cô chăm chú nhìn mặt tôi. Không, tôi thấy rõ như ban ngày là mình không ổn chút nào. Tôi cảm thấy thật mong manh, mệt mỏi, bực bội, đói và đau đớn – không phải đau vì đói, mà là một cơn đau xuất phát từ ngực lan khắp cơ thể và chạy lên đầu. Tôi có cảm giác mọi quan điểm và triết lý của mình đều đã thay đổi sau một đêm. Những triết lý mà tôi đã sung sướng khắc ghi trên đá, đã học thuộc lòng và nhảy múa xung quanh. Tôi cảm thấy như thể một nhà ảo thuật cuộc đời đã tàn nhẫn để lộ những quân bài giấu kín của mình và rốt cuộc nó chẳng có gì kỳ diệu hết, chỉ là ảo giác mà thôi. Hoặc một sự dối trá. 
“Ivan?” Cô có vẻ lo lắng. Khuôn mặt cô dịu lại, tay buông xuống và cô bước tới trước chạm vào tôi. 
Tôi không thể trả lời.
“Nào, anh đi cùng em,” Cô khoác tay tôi và chúng tôi rời khỏi Fuchsia Lane.

Họ lặng lẽ tiến sâu vào trung tâm vùng thôn quê. Tiếng chim hót líu lo trong sáng ban mai, không khí trong lành tràn ngập buồng phổi họ, những con thỏ táo bạo nhảy nhót trên đường, bướm rập rờn bay lượn trong không trung, vẫy chào hai người khi họ sải bước dọc con đường rợp bóng cây. Mặt trời chiếu xuyên qua những tán sồi cổ thụ, ánh nắng rải xuống mặt họ như bụi vàng. Tiếng nước róc rách theo chân họ trong lúc mùi bạch đàn ngan ngát khắp không trung. Cuối cùng họ cũng tới một khoảng rừng cây cối thưa thớt, để lộ ra một cái hồ xinh đẹp và kiêu hãnh. Họ băng qua cây cầu gỗ, im lặng ngồi trên chiếc ghế băng được chạm khắc, ngắm nhìn những chú cá hồi tung mình lên trên mặt nước để bắt ruồi dưới ánh mặt trời ấm áp.
Elizabeth là người lên tiếng trước. “Ivan, trong cuộc sống phức tạp này, em đã cố hết sức để làm mọi chuyện càng trở nên đơn giản càng tốt. Em biết phải trông đợi cái gì, em biết mình sẽ làm cái gì, sẽ đi đâu, sẽ gặp ai mỗi ngày. Trong một cuộc sống bị vây quanh bởi những con người phức tạp và không đoán trước được, em cần sự ổn định.” Cô không nhìn hồ nước nữa và lần đầu tiên kể từ lúc họ ngồi xuống đôi mắt họ chạm nhau. “Anh,” cô hít một hơi, “anh đã mang sự đơn giản đó rời khỏi cuộc đời em. Anh làm xáo trộn và đảo lộn mọi thứ. Đôi khi em thích như vậy, Ivan ạ. Anh làm em cười, nhảy múa trên phố và trên bờ biển như một người điên và làm em cảm thấy mình như một người khác.” Nụ cười của cô tắt dần. “Nhưng tói qua anh làm em cảm thấy mình giống như một người mà em không muốn trở thành. Em cần mọi thứ đơn giản, Ivan,” cô nhắc lại.
Sự im lặng bao trùm hai người.
Cuối cùng Ivan cũng lên tiếng. “Anh rất tiếc về chuyện tối qua, Elizabeth. Em biết anh rồi đấy: anh không có ý xấu.” Anh ngừng lại để cố gắng nghĩ xem mình nên giải thích như thế nào về các sự kiện hôm qua. Anh quyết định sẽ chưa làm việc đó lúc này. “Em biết đấy, em càng cố đơn giản hóa mọi chuyện thì lại càng khiến nó phức tạp hơn, Elizabeth ạ. Em tạo ra các quy tắc, dựng lên những bức tường và đẩy mọi người ra xa, tự lừa dối bản thân mình và không thèm để ý đến cảm xúc thật sự. Đó không phải là đơn giản hóa.”
Elizabeth lùa tay vào tóc. “Em có một đứa em gái đang mất tích, một đứa cháu trai sáu tuổi phải chăm sóc mà em không hiểu gì, một người cha cả tuần không chịu rời cửa sổ để chờ đợi người vợ đã biến mất hơn hai mươi năm trước. Đêm qua em nhận ra mình cũng giống như ông, khi em ngồi trên bậc cầu thang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi người đàn ông không có họ, người đã nói với em anh ta đến từ một nơi tên là Tỉn Phai, một nơi đã được tìm kiếm trên Google và trên cái bản đồ chết tiệt ấy ít nhất mỗi ngày một lần và giờ thì em biết nó không hề tồn tại.” Cô hít thở. “Em quan tâm đến anh, Ivan ạ, em thật sự quan tâm, nhưng anh vừa hôn em xong lại cho em leo cây ngay. Em không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với chúng ta. Em đã lo lắng và đau đớn quá đủ rồi và em không muốn tự mình rước thêm nữa.” Cô mệt mỏi dụi mắt.
Cả hai cùng quan sát những hoạt động trên hồ khi lũ cá hồi tung mình tạo ra những dợn sóng trên mặt nước và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ. Bên kia hồ một con diệc đang khéo léo bước lặng lẽ sát mép nước trên đôi chân cao lênh khênh. Nó là một ngư dân đang làm việc, quan sát và kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp nhất để lấy mỏ rẽ làn nước phẳng lặng như gương.
Lúc này Ivan không thể không thấy sự trùng hợp giữa công việc của anh và nó.

Khi bạn làm rơi một cái ly hoặc đĩa xuống sàn thì nó sẽ vỡ loảng xoảng. Khi cửa sổ bị vỡ, chân bàn bị gãy hay một bức ảnh rơi từ trên tường xuống, chúng đều tạo ra tiếng động. Nhưng với trái tim bạn, khi vỡ thì nó hoàn toàn im lặng. Bạn sẽ nghĩ vì nó quan trọng như vậy nên nó sẽ tạo ra tiếng động lớn nhất thế giới, hoặc ít nhất cũng phải là một tiếng kêu vang báo hiệu như tiếng cồng hay tiếng chuông. Nhưng nó lại lặng lẽ và bạn gần như ước gì có một tiếng động nào đó làm bạn quên đi nỗi đau.
Nếu có tiếng động, thì nó cũng ở bên trong. Nó kêu lên nhưng ngoài bạn ra không ai nghe thấy được. Nó hét to tới độ tai bạn rung lên và đầu đau nhức. Nó đập vào ngực bạn như một con cá mập trắng khổng lồ bị mắc kẹt giữa biển khơi; nó rống lên như gấu mẹ bị mất con. Nó trông và nghe giống như vậy đó, như một con thú khổng lồ bị sập bẫy, đang quẫy đạp, sợ hãi và hệt như kẻ bị cầm tù bởi chính những xúc cảm của mình. Nhưng tình yêu là như thế – không tha cho một ai. Nó dữ dội như thế, đau buốt như vết thương há miệng cho nước biển mặn tràn vào, nhưng khi vỡ thì nó không gây ra tiếng động nào. Bạn chỉ la hét ở trong lòng, không ai có thể nghe thấy.
Nhưng Elizabeth, cô ấy nhìn thấy nỗi đau xé ruột trong lòng tôi và tôi cũng nhìn thấy nó trong cô ấy, và cả hai đều biết mà không cần phải nói ra. Đã đến lúc phải ngừng bước đi với tâm hồn vơ vẩn trên mây, mà thay vào đó, giữ chân chúng tôi trên nền đất cứng như lẽ ra chúng tôi luôn nên như thế.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+