Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nếu như anh yêu em – Chương 55 end 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lời kết

 

Trở về thành phố A thì nghe tin Hân Hân kết hôn, trước hôn lễ cô
ấy kéo tôi đi chọn đồ trang sức. Một người bạn học của mẹ Thôi Duy đang là Cục
trưởng Cục Giáo dục của thành phố A, giúp Hân Hân vào làm giáo viên trường
trung học hàng đầu của thành phố A. Thu nhập của Thôi Duy không thấp, mà từ sau
đính hôn, hai miệng ăn luôn giúp họ tích được đô la.

 Gần đây cô ấy bận rộn chết đi được, nào là chỉnh trang sắc đẹp
trước khi cưới, từ xa đi tới, đã thấy là một người đẹp. Tôi và cô ấy đi vào
tiệm vàng bạc đá quý, thì ra lần này cô ấy mua đồ trang sức cho mẹ cô ấy. Chúng
tôi cùng nhìn trúng một chiếc nhẫn khảm ngọc bích, phối với nó còn có một chiếc
dây chuyền bạch kim, xung quanh viên ngọc màu xanh nạm một vòng tròn giống
chiếc nhẫn, vừa phóng khoáng vừa trang nhã, cả bộ giá tám vạn đồng.

“Thôi Duy nói nhất định phải để tớ chọn một món quà tặng bố mẹ tớ,
nói cả đời kết hôn có một lần, mẹ tớ tham gia lễ cưới con gái cũng chỉ một lần.
Mua đi thôi!” Hân Hân trước còn là một kẻ không có tiền, vậy mà chớp mắt, đã
móc thẻ ra.

 Chọn đồ tốt, đến bên cạnh xe Hân Hân, nghe thấy có người gọi chúng
tôi. Quay đầu lại nhìn một bóng dáng mảnh khảnh dứng bên mé trái chúng tôi.

 Tôi và Hân Hân cùng nhìn vài giây rồi mới nhận ra, đây chẳng phải
là người đẹp Lâm sao? Trên người cô ta mặc một chiếc đầm liền cũ rích, vẫn là
mái tóc dài buông xõa, sắc mặt tái mét, trát nhiều phấn nhưng cũng không che
giấu nổi vẻ tiều tụy. Lại nhìn Hân Hân còn thon thả hơn trước kia, làn da trắng
ửng hồng, không trát phấn trông vẫn khỏe mạnh, xinh đẹp.

 “Có chuyện gì sao?” Hân Hân đã mở cửa xe, lại quay đầu hỏi.

 Uyển Uyển hít sâu một hơi, dường như lấy hết dũng khí nói: “Thẩm
Hân Hân, tôi muốn hỏi cô có biết số điện thoại của Uông Tường không?”

 “Đã rất nay tôi và anh ta lâu không liên lạc với nhau rồi, xin cô
sau này đừng cố đến tìm tôi nữa, tôi sắp kết hôn rồi, chồng tôi không muốn tôi
và các người có bất cứ liên nệ nào nữa.” Chúng tôi lên xe, Hân Hân đóng rầm một
tiếng. Quay đầu nhìn qua cửa xe, tôi thấy dáng vẻ mảnh khảnh của Uyển Uyển, quỳ
gối xuống, không ngừng run rẩy, giống như đang khóc vậy.

 Hôm hôn lễ của Hân Hân, bạn bè bố mẹ Thôi Duy đều đến cả, bữa tiệc
rất long trọng, nghi lễ thành thân kết thúc, sau khi Hân Hân thay lễ phục dài
tới các bàn mời rượu.

 Bên nhà cô dâu không nhiều người tới dự, tôi và Mộng Hàn ngồi ghế
bên nhà gái. Thôi Duy dắt cô ấy đến trước mặt chúng tôi, mời rượu chúng tôi. Sở
Mộng Hàn biết cậu ấy là em họ Chu Chính, nâng ly chạm với cậu ấy. Tôi tìm bóng
dáng Chu Chính xung quanh, tiệc rượu đã diễn ra được một nửa thời gi­an, cũng
không thấy anh ta. Nhưng lần này nhìn, lại khiến tối ngạc nhiên khi thấy một
người không đáng thấy nhất, “Mộng Hàn, em đi vào nhà vệ sinh một lát anh đợi em
một chút!” Tôi từ từ đi vì góc thiết bị loa vừa mở, nhẹ giọng hét: “Uông
Tường?”

 Uông Tường ngẩng đầu, dùng tay che mặt, lúc này tôi mới phát hiện
anh ta đang khóc.

 “Tôi đến nhìn cô ấy mặc váy cưới, rất… đẹp… cô biết lúc đó tiệc
cưới của chúng tôi đều đặt xong rồi…” Nói rồi anh ấy lại không kìm nổi rơi lệ,
quay người chạy bỏ đi.

 Ngày tháng vừa bận rộn vừa căng thẳng, ngọt ngào lại ấm áp. Hôn lễ
chúng tôi định vào ngày mùng 9 chín.

 Lần trước kết hôn, không có lễ kết hôn, chỉ là đi lấy giấy đăng
ký, vài người bạn thân thời đại học cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Lúc này, vì
công việc quá bận, tôi cũng không quá quan tâm, nhưng lúc tôi nhìn thấy hiện
trường hôn lễ, tôi không cầm nổi rơi lệ.

 Khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng sánh vai bên người mình
yêu vào lễ đường là giấc mơ trong lòng mỗi người phụ nữ, tuy trong bụng tôi bây
giờ đã có con của chúng tôi, có tất cả, giấc mơ này vẫn khiến tôi say sưa. Phó
Giám đốc công ty của Mộng Hàn nói với tôi, tất cả hôn lễ hầu như đều do nguời
thân Mộng Hàn và trong công ty tự tay làm. Chẳng trách anh ấy lúc đó cứ luôn
tăng ca, thì ra là muốn cho tôi một ngạc nhiên.

 Anh ấy mời rất nhiều bạn, có cả bạn học thời đại học vì sau khi
tốt nghiệp ai cũng về thành phố của mình, vài năm nay cũng khó có cơ hội gặp
mặt một lần, bây giờ đều đến cả, còn có cô Tôn từng chăm sóc tôi hồi tôi làm
thêm ở trung tâm trước kia. Người huyên náo nhất trong buổi lễ chính là Lục Vân
thời đại học luôn thầm yêu Mộng Hàn. Lúc trang điểm, dán lông mày giả cho tôi,
Lục Vân không ngừng nói chuyện về hồi đại học Mộng Hàn vì tôi mà lạnh lùng vứt
tất cả các người đẹp khác khiến tất cả mọi người cười ha ha.

 Khi tôi trang điểm xong, tiếng cười không ngừng trong phòng hóa
trang vừa rồi đột nhiên yên tĩnh lại.

 “Xong rồi, tôi lại muốn kết hôn lại một lần nữa làm thế nào đây?
Tiêu Đồng Đồng, ngay cả tôi cũng sắp bị cô làm mê hoặc chết mất.” Lục Vân kêu
lên vẻ quá khoa trương. Váy cưới thiết kế không quá sexy lắm, trông lịch sự lại
phóng khoáng, chỉ là ngực có chút thấp, chân ngực hơi lộ ra. Thiết kế sau lưng
cũng rất đặc biệt, chỗ eo là những bông hồng kết lại, dây lưng lúc ẩn lúc hiện,
bên dưới thướt tha như từng tầng từng tầng mây, nhìn từ xa, người mặc chiếc váy
cưới này giống như đang cưỡi mây vậy.

 Tôi nhấc váy đi từ từ về phía Mộng Hàn, anh ấy hôm nay mặc một bộ
com lê màu trắng, trông cao sang, lịch sự, hoàng tử bạch mã trong chuyện cổ
tích cũng nhất định không rạng ngời như anh ấy.

 Nhạc hôn lễ được mở lên, dưới sự chứng giám của tất cả mọi ánh
mắt, tôi đi về phía anh ấy. Nhạc dừng lại, mọi người lập tức yên tĩnh lại,
giọng của người chủ trì vang lên: “Anh Sở Mộng Hàn, anh có bằng lòng lấy cô
Tiêu Đồng Đồng là vợ không, mãi mãi kính trọng yêu thương bảo vệ cô ấy, cùng
sống cả đời với cô ấy không?”

“Tôi bằng lòng!” Giọng nói của Mộng Hàn có chút run rẩy, đây là
lời thề.

 “Cô Tiêu Đồng Đồng, cô có bằng lòng lấy anh Sở Mộng Hàn làm chồng
không, mãi mãi kính trọng yêu thương anh ấy, bất luận là khỏe mạnh hay ốm đau,
bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đều sống cả đời với anh ấy không?”

 “Tôi bằng lòng!” Hai mắt nhìn nhau, tôi thấy ánh mắt long lanh của
anh ấy, mũi tôi thấy cay cay, nước mắt cứ thế rơi xuống.

 “Anh Sở, vào thời khắc xúc động lòng người này, nếu để anh nói một
câu với vợ, cô dâu xinh đẹp này, anh sẽ nói gì?”

 Thời gi­an dường như dừng lại, cảnh tượng quá khứ hiện lên trước
mặt, lúc giọng nói anh ấy lại một lần nữa vang lên, rõ ràng chỉ có trong thời
khắc ngắn ngủi vậy, dường như đã trải qua bao nhiêu trải nghiệm của tình yêu
vậy.

 “Đồng Đồng, anh đợi ngày này đã rất lâu rồi… Chúng ta đả trải
qua biết bao sóng gió, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, cảm ơn em luôn cùng anh, em
là người đầu tiên cũng là người duy nhất anh yêu trong cuộc đời này, sau này
hãy để anh chăm sóc và bảo vệ em cả đời, cả kiếp… Anh mãi mãi yêu em…”

 Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi, mẹ của anh còn vui sướng với họ, những
người nàyđã chứng kiến cả quá trình tình cảm của chúng tôi, họ giống tôi đều
lén lau nước mắt. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, tôi bỗng thấy Tưởng Nhược Phàm
đứng cạnh bố tôi đang cười với tôi rất dịu dàng. Nước mắt càng nhiều hơn, ngay
cả tôi cũng không dám tin, sao tôi lại có thể hạnh phúc như vậy.

 Một lát sau tôi nghe thấy người chủ trì hỏi: “Cô Tiêu, đối diện
với người chồng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn tú, khôi ngô, lúc này để cô nói một
câu với anh ấy, cô muốn nói điều gì?”

 Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nín khóc: “Mộng Hàn
thực ra ngay từ ban đầu em quyết định sống cùng anh, đã chưa từng muốn rời xa
anh… Có thể gả cho anh là điều em luôn mong đợi…” Nước mắt tôi không nghe lời,
cứ khóc thút thít thành tiếng, đột nhiên cảm giác thấy một bàn tay mạnh mẽ ôm
tôi vào lòng anh ấy, anh ấy nâng mặt tôi lên, rồi hôn tôi thật sâu thật sâu
thật chặt.

 Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.

 “Cô dâu, chú rể trao nhẫn đi!”

 Cô lễ tân bưng chiếc khay đi đến, bên trên có hai chiếc nhẫn, một
chiếc nhẫn nạm kim cương hình trái tim lấp lánh dưới ánh đèn. Từ lần đầu tiên
tôi nhìn thấy nó, đến hôm nay đã lâu như vậy rồi.

 Nó vẫn rực rỡ chói mắt vậy, vẫn im lặng ở đó, lịch sự điền nhã.
Mộng Hàn nhẹ nhàng cầm nó lên, động tác rất cẩn thận, song trái tim tôi vẫn cứ
run rẩy. Tôi nghĩ đây chính là hạnh phúc thực sự. Đợi bao lâu rồi, anh ấy cuối
cùng cũng tự tay đeo nó lên tay tôi. Đá kim cương rực rỡ, giấc mộng xa xỉ của
người phụ nữ, hôm nay đã được thực hiện trong bàn tay của người đàn ông tôi yêu
nhất.

 Vô số ánh đèn lấp lánh chiếu về chúng tôi, thời khắc hạnh phúc
cuối cùng trở thành mãi mãi trong máy quay phim.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+