Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2

Sau buổi họp báo phát hành sản phẩm mới, Hướng Đình lập tức đưa Tỉnh Lan rời khỏi, Tỉnh Lan ngồi trong xe Hướng Đình hỏi, “Chúng mình đi ăn cơm đi? Từ trưa đến giờ anh không ăn gì rồi.”

Anh lắc đầu, “Em ở đâu? Anh đưa em về.”

Cô mở miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, “Đường XX là được rồi.”

Tỉnh Lan quan sát Hướng Đình, nhiều năm như vậy rồi mà dường như anh không thay đổi chút nào, luôn là một người đàn ông khôi ngô phóng khoáng, khiến cho vô số phụ nữ bao lần mơ mộng liệu mình có thể trở thành cô bé lọ lem của anh hay không. Đáng tiếc, giấc mơ không thể thành sự thật, bởi vì kiếp này anh nhất định chỉ để ý một người, đừng ai nghĩ đến chuyện có thể làm lung lay vị trí của người kia, hơn nữa, mối quan hệ đó không dính dáng đến tình yêu.

Hướng Đình đưa Tỉnh Lan về xong liền lái xe đến nhà trẻ, giờ này con gái cưng của anh tan học.

Anh đến rất đúng lúc, bạn nhỏ Hướng Thiến đeo cặp sách đang đứng trước giáo viên, cùng rất nhiều bạn nhỏ khác nhìn xung quanh chờ người đón. Anh dừng xe, sau đó đi đến chỗ Tiểu Quai, “Con gái, bố đến đón con rồi này, mình về nhà thôi.”

Anh tiện tay định đỡ cặp sách trên lưng Tiểu Quai, “Để bố cầm cho Tiểu Quai nhé.”

Tiểu Quai lại lắc đầu, “Con tự đeo được mà.”

Hướng Đình không biết vì sao đột nhiên con gái lại cáu kỉnh, hôm nay anh đâu có đến muộn.

Lên xe, bạn nhỏ Hướng Thiến còn biết tự đeo dây an toàn cho mình.

Hướng Đình cảm thấy rất mỹ mãn, con gái nhà mình đúng là thông minh hiểu chuyện hơn con nhà người khác.

Tiểu Quai ôm cặp sách của mình, chu môi, “Hôm nay Đại Bằng bị ngã, nhưng mẹ cậu ấy không đỡ cậu ấy lên ngay lập tức, cứ để cậu ấy tự đứng lên. Mọi người bảo vì bố mẹ đang rèn luyện sự độc lập cho cậu ấy. Bố ơi, có phải mẹ cũng rèn luyện sự độc lập cho con nên mới không về nhà không?”

Hướng Đình siết chặt tay lái, cặp mắt láy lên trong khoảnh khắc, tựa như một viên đá rơi xuống hồ tạo ra muôn vàn gợn sóng, anh cười với Tiểu Quai, “Đúng thế, mẹ mong Tiểu Quai tự lập đấy.”

Tiểu Quai vui vẻ cười toe, “Tốt quá, từ bây giờ con sẽ tự đeo cặp sách, tự mặc quần áo, tự đi giầy, tự buộc tóc, con không cho bố giúp đâu. Như vậy mẹ sẽ rất rất rất yêu Tiểu Quai.”

Hướng Đình mím môi, một câu cũng không nói nên lời.

Vừa xuống xe, Tiểu Quai đã hớn hở chạy vào trong biệt thự, dì Lý vội vàng kéo bé, “Hôm nay Tiểu Quai có chuyện gì thú vị à, vui vẻ nhỉ?”

Tiểu Quai làm một cái mặt hề với bà, “Cháu muốn đi làm bài tập.”

Dì Lý lắc đầu, đứa bé này bình thường ghét nhất làm bài tập, hôm nay làm sao thế?

Hướng Đình cất xe vào gara, lúc này mới đi vào, “Tiểu Quai chạy đi đâu rồi cô?”

“Tiên sinh, tiểu thư chạy lên lầu bảo là đi làm bài tập.”

Khóe miệng Hướng Đình nhếch lên, lắc đầu, “Con nhóc này.”

Dì Lý thấy tâm tình bọn họ đều rất tốt, vì thế mở miệng, “Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, không biết phu nhân…”

Hướng Đình ngồi trên sô pha ngoại nhập, lông mày cau lại, “Cô ta không gọi điện về sao?”

Dì Lý lắc đầu, cặp vợ chồng này quả thực còn không bằng người dưng.

Hướng Đình quăng hộp quẹt Zippo trong tay ra, ánh mắt rành rành lộ vẻ khó chịu.

Dì Lý cũng biết đây là dấu hiệu anh nổi giận, không dám đến bên khuyên giải, đành phải xuống phòng bếp nấu cơm.

Hướng Đình lấy di động ra, gọi  đến số anh rất ít khi liên lạc: “Hôm nay là ngày mấy, chắc không phải cô quên chứ?”

“Ngày mấy?”

Anh phẫn nộ cười, “Lê Khê, có phải cô hơi quá đáng rồi hay không?”

“Anh vô duyên vô cớ gọi điện thoại đến cáu giận với tôi, rốt cuộc là ai quá đáng?”

“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Quai, cô làm mẹ mà không gọi được một cú điện thoại, thật không biết thẹn.”

Lê Khê trầm mặc một hồi, “Rất xin lỗi, hôm nay tôi hơi bận.”

“Vậy cô bận tiếp đi!” Anh ngắt điện thoại, nhìn di động rất lâu, cuối cùng khép mắt.

Cuộc hôn nhân hơn bốn năm nay rốt cuộc là vì cái gì?

Anh đi lên lầu, nhìn Tiểu Quai đang bật đèn bàn làm bài tập, bé thấy Hướng Đình bèn cười vẫy vẫy anh, “Bố ơi, bài của con sắp xong rồi, lát nữa con đưa cho mẹ chắc chắn mẹ sẽ vui lắm, phải không bố?”

Hướng Đình ngồi xuống cạnh bé, đưa tay bóp mũi bé, “Nhưng hôm nay mẹ bận nhiều việc quá, nếu không về kịp thì làm sao bây giờ?”

Tiểu Quai mếu máo, “Vì sao lại thế ạ? Con nhớ mẹ lắm.”

Hướng Đình ôm bé, “Không phải Tiểu Quai đã hiểu chuyện rồi à? Sao có thể dễ khóc thế này chứ?”

“Mình đi tìm mẹ được không bố? Chúng ta cùng nhau ăn cơm, cả nhà cùng nhau ăn cơm.”

“Nhưng mẹ thật sự rất bận, nếu con làm phiền mẹ làm việc, mẹ sẽ không thích Tiểu Quai.”

Tiểu Quai bĩu môi, “Thôi được rồi.”

Hướng Đình bế Tiểu Quai xuống lầu, nói với dì Lý đang bận bịu trong phòng bếp, “Hôm nay cô không cần nấu cơm đâu, chúng tôi ra ngoài ăn đây.”

Tiểu Quai ôm chặt lấy Hướng Đình, “Bố ơi, mình đi đâu bây giờ?”

“Đi mua đồ chơi cho Tiểu Quai nhé?”

Trẻ con vẫn là trẻ con, Tiểu Quai quên luôn tâm trạng buồn rầu vừa xong, được Hướng Đình đưa đến trung tâm thương mại.

Hôm nay Tiểu Quai chơi rất vui, vừa được chọn đồ chơi vừa ăn KFC, còn ngồi đu quay ngựa gỗ nữa. Hướng Đình nhìn con gái, trong lòng tràn đầy ấm áp, đây là con gái anh, chảy dòng máu của anh. Anh không hề thích trẻ con, anh biết rõ hơn bất cứ ai, nhưng anh lại cảm tạ ông trời đã cho cô bé xuất hiện trong cuộc sống của anh. Nhìn bé cười, nhìn bé khóc, nhìn bé vẫy tay với mình. Mỗi lần bé gọi hai tiếng ‘bố ơi’, anh đều cảm thấy trên người mình gánh vác một trách nhiệm độc quyền, không cho phép anh trốn tránh.

Hồi ấy, Lê Khê mới mang thai chưa được bao lâu, hôm lễ của bọn họ tổ chức vội vàng, không đi tuần trăng mật, không chụp ảnh cưới, tất cả giống như một màn catwalk, bọn họ đều không có tâm trạng.

Chỉ là thêm đứa bé này.

Lê Khê không thích đứa bé này, anh biết rõ hơn ai hết, mà chính anh cũng không thích. Nếu không có bé, bọn họ sẽ không cần phải ràng buộc với nhau, có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình. Anh vẫn là thanh niên bất cần đời, cô vẫn là cô gái chỉ biết nắm tay Kha Văn Hằng.

Tất cả đều thay đổi vì đứa bé.

Lúc Lê Khê mang thai tâm tình không tốt, nhìn thấy cái gì cũng muốn ném. Hàng ngày anh đối diện với gương mặt phiền muộn của cô đều cảm thấy bức bối, thế mà bọn họ lại là vợ chồng, những người được xưng là thân thiết nhất trên thế giới, dù thực tế những khi anh ở nhà, trừ lúc cần thiết ra thì hai người không nói với nhau thêm một câu.

Anh bắt đầu tiếp nhận công ty, hàng ngày bận rộn kinh khủng, cô thì không nói được một câu dịu dàng, cũng không hỏi anh đang làm gì.

Bụng của cô ngày càng lớn, cô không thích đứa bé kia, thế nên cũng không chịu uống thuốc bổ do người giúp việc đun.

Rất nhiều lần Hướng Đình thắc mắc, vì sao bọn họ lại muốn tra tấn đối phương như thế. Thậm chí anh còn nghĩ, với tính cách của cô, nếu cô không thích đứa bé liệu có thể lén lút đi phá thai không, để sau đó giữa bọn họ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa, như thế là tốt nhất, không cần gặp lại nhau. Một khi giữa hai người có một đứa bé, vĩnh viễn sẽ ràng buộc không thể thoát.

Nhưng cô không hề làm vậy, cô sinh đứa bé vào lúc anh đi công tác. Anh không thể nói rõ cảm giác của mình lúc ấy, cả thế giới đều gọi điện thoại thông báo anh đã thăng chức làm bố rồi, nhưng cô không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại, thậm chí anh không biết nên đối xử ra sao với sinh mệnh non nớt kia.

Thân thể cô không khỏe lắm, sinh xong khí huyết của em bé không đủ. Công ty anh lại nhiều việc, lúc nào cũng phải đi sớm về muộn, đến một cuộc nói chuyện chung bọn họ cũng không có.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có đứa bé này, ngày đó rõ ràng anh đã thấy cô đi vào bệnh biện, không biết vì sao cô vẫn lựa chọn giữ lại.

Cô không thích đứa bé, cô chưa từng chủ động bế bé, cái gì cũng giao cho bảo mẫu.

Có một ngày, anh về nhà, bảo mẫu có việc xin phép về trước, anh đi ngang phòng chợt nghe thấy tiếng khóc của bé.

Lâu như vậy rồi mà anh chưa một lần nhìn rõ đứa bé, khi anh chạy tới, thấy bé vẫn nằm khóc trong nôi, dường như khóc kể rằng bọn họ bỏ mặc bé. Có lẽ, trong nháy mắt đó anh mới thật sự ý thức được đây là con của anh, là một phần của cuộc đời anh, anh yêu đứa bé này, không nghi ngờ gì.

Hướng Đình đưa Tiểu Quai về nhà, Tiểu Quai cầm món đồ chơi không chịu buông tay, bé rất thích mấy thứ này.

Khi bọn họ đi vào phòng khách, Tiểu Quai dúi đồ chơi vào tay Hướng Đình, lập tức chạy đến chỗ Lê Khê đang ngồi trên sô pha, “Mẹ ơi.”

Lê Khê đỡ lấy Tiểu Quai, “Sao con lại làm nũng thế hở?”

Tiểu Quai chu môi, “Vì con nhớ mẹ mà.”

Lê Khê vỗ lưng Tiểu Quai, “À? Thế hôm nay Tiểu Quai ra ngoài làm những gì nào?”

“Con đi chơi với bố. Sao mẹ không về sớm một tí, chúng ta có thể cùng đi chơi, ăn suất KFC gia đình.”

Lê Khê nhíu mày, nhìn Hướng Đình đang đứng bên cạnh. “Sao anh chỉ biết đưa con đi ăn mấy thứ dầu mỡ thế?”

Hướng Đình liếc cô một cái, trầm mặc lên lầu.

Tiểu Quai lè lưỡi nhìn bóng dáng Hướng Đình, kéo tay Lê Khê, “Chắc chắn bố giận mẹ rồi, bố đúng là quỷ hẹp hòi.”

Lê Khê cười, “Sao con lại nói bố như vậy?”

“Vì con thương mẹ mà!”

Lê Khê lắc đầu, “Bố con nghe thấy sẽ không mua đồ ăn ngon cho con, không mua đồ chơi cho con, không đưa con ra ngoài chơi nữa.”

“Thế mẹ đi cùng con là được rồi.”

Cô nhìn con gái mình, không hiểu sao cảm thấy chua xót không thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+