Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nếu tình yêu nhiều hơn một chút – Chương 08-09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Part II: Việc bây giờ cô có thể
làm là chuẩn bị ly hôn

 

 

1

 

Sau khi Cố Nam có xe, anh
tiếp khách nhiều hơn trước

 

 

Ngày hôm sau đi làm, Hàn Hiên cho Duyệt
Tâm xem ảnh đã chụp hôm đi du lịch.

 

“Đẹp chứ? Tấm ảnh chụp chung này, ha ha
Duyệt Tâm, chị nhắm mắt rồi.”

 

Duyệt Tâm đang vội tiến độ làm CASE nên
không có thời gian đùa với Hàn Hiên. Thỉnh thoảng cô quay sang nhìn, ảnh chụp
khá đẹp, đáng tiếc là những tấm ảnh cô cười trước ống kính quá ít.

 

Xem xong ảnh, Hàn Hiên nói: “Duyệt Tâm,
em để ảnh của chị trên bàn làm việc nhé?”

 

Buổi chiều, vì lý do công việc, Duyệt
Tâm không thể không gặp Viên Nhược Hồng xin ý kiến, cô cũng không thể tránh né
việc giáp mặt anh mãi được.

 

Mặc dù anh luôn giữ thái độ nho nhã lịch
sự, lễ độ đúng mực với cô nhưng Duyệt Tâm vẫn cảm thấy bối rối.

 

Đặc biệt là lúc anh đột ngột hỏi: “Duyệt
Tâm, cô sống có hạnh phúc không?”

 

Duyệt Tâm tự lừa dối mình: “Rất hạnh
phúc.”

 

Trong lòng Viên Nhược Hồng hiện lên một
dấu chấm hỏi, anh hít thở một hơi thật sâu rồi nói: “Nhưng…”

 

Trong thế giới của Duyệt Tâm, chữ
“nhưng” không còn tồn tại nữa, cô vội vàng báo cáo tình hình tiến độ công việc,
hỏi ý kiến của anh về công việc của cô, xin chữ ký vào các giấy tờ cần thiết rồi
nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc.

 

Sau khi Duyệt Tâm ra khỏi phòng, tim cô
đập bất thường. Cô đứng dựa vào tường, bất giác nghĩ: “Có lẽ, mình nên đổi
viêc.”

 

Buổi tối, Cố Nam không phải đi tiếp
khách nên về nhà sớm.

 

Duyệt Tâm nấu cơm xong, bày các món ra
bàn, Cố Nam mới từ từ rời khỏi máy tính, rửa tay ăn cơm.

 

Duyệt Tâm thấy tâm trạng Cố Nam rất tốt,
muốn bàn với anh chuyện sau Tết Nguyên đán sẽ đổi một công việc mới.

 

Cố Nam hơi ngạc nhiên: “Bây giờ không dễ
tìm việc, em đang làm rất tốt, vì sao còn muốn đổi việc?”

 

Đương nhiên Duyệt Tâm không muốn nói là
vì Viên Nhược Hồng, cô bèn tìm một lý do khác: “Em muốn đổi việc khác tốt hơn để
kiếm nhiều tiền hơn.”

 

“Bây giờ em đã có mục tiêu gì chưa?” Cố
Nam hỏi.

 

“Chưa có. Em muốn xin nghỉ việc trước rồi
từ từ tìm.”

 

Rõ ràng, Cố Nam không thể chấp nhận suy
nghĩ này của Duyệt Tâm, anh kiên quyết không đồng tình với ý định của cô.

 

Cố Nam muốn mua xe trong dịp Tết Nguyên
đán, nếu Duyệt Tâm nghỉ viêc, thu nhập của họ sẽ giảm đi, không thể tiếp tục
duy trì cuộc sống, càng không dám nghĩ tới chuyện mua xe.

 

Cố Nam luôn băn khoăn với chuyện mua xe,
trong tay anh đang có vài chục nghìn nhưng vẫn chưa đủ.

 

Bố mẹ anh vừa nhận được tiền phí bồi thường
di chuyển nhà, hai người cũng không cần tiêu nhiều khoản lớn nên anh muốn vay.

 

Anh nói với mẹ muốn vay năm mươi nghìn,
bà nói: “Các con mua xe lại vay tiền mẹ sao? Vợ con đã tiết kiệm được bao nhiêu
tiền rồi? Không hỏi nó trước?”

 

Cố Nam thấy thái độ đó của mẹ liền nói:
“Được rồi, nếu mẹ không cho vay con cũng không mua nữa. Số tiền đó của Duyệt
Tâm, con làm sao có thể mở miệng nhắc đến được? Tiền lương của cô ấy ngoài việc
lo chỉ tiêu ăn mặc trong nhà, còn phải cho Duyệt Thanh chữa bệnh, có lẽ cũng
tích cóp không được bao nhiêu. Cho dù con muốn mua xe cũng không thể làm như thế.”

 

Cố Nam vừa về, bà đã gọi điện cho Duyệt
Tâm: “Cố Nam muốn mua xe, tiền lương của con vẫn thường tự giữ, lần này con
cũng nên giúp đỡ nó một chút chứ?”

 

Duyệt Tâm cảm thấy khó xử, cô hầu như
không có tiền. Nhưng trước lời nói thẳng thừng đó của mẹ chồng, cô đành thuận
theo: “Vâng, con sẽ nghĩ cách.”

 

Đợi đến khi Cố Nam về nhà, Duyệt Tâm hỏi
dự định mua xe của anh, cần khỏang bao nhiêu tiền, còn thiếu bao nhiêu.

 

Cố Nam hiểu ý của Duyệt Tâm, vội vàng
nói: “Không có gì, dù sao cũng không cần mua xe gấp, em đừng bận tâm.”

 

Duyệt Tâm nhẩm tính giá trị các vật dụng
cá nhân của cô cũng không được mười nghìn, hơn nữa tháng này cô phải gửi cho bố
mẹ hai nghin.

 

Chân của Duyệt Thanh vẫn chưa cử động được,
bố mẹ cũng cao tuổi rồi, không có thu nhập nào khác, ba người chỉ sống dựa vào
số tiền ít ỏi này của cô.

 

Duyệt Tâm nghĩ mãi, cuối cùng cũng chỉ
nghĩ ra một cách là vay tiền của Thẩm Vĩ Vĩ.

 

Duyệt Tâm gọi điện cho Thẩm Vĩ Vĩ, Vĩ Vĩ
vui mừng hét lên: “Duyệt Tâm, cuối cùng cậu cũng nhớ đến mình!”

 

Duyệt Tâm ngại không thể mở miệng hỏi
vay tiền Vĩ Vĩ ngay từ đầu nên đành nói vài chuỵên khác.

 

Sau đó, Vĩ Vĩ nhắc: “Duyệt Tâm, Viên Nhược
Hồng cũng đang ở Bắc Kinh, cậu vẫn chưa gặp anh ấy phải không?”

 

Họ ở cùng một công ty, sao có thể chưa gặp
nhau? Duyệt Tâm thờ ơ đáp: “Gặp rồi.”

 

Vĩ Vĩ yên lặng một lát rồi nói: “Nhiều
năm đã qua, dường như anh ấy vẫn không thay đổi.”

 

Cô ấy nói như thế khiến Duyệt Tâm hiểu rằng
thật ra Viên Nhược Hồng đã tìm gặp Vĩ Vĩ trước, cô hỏi: “Vĩ Vĩ, cậu vẫn…”

 

Vĩ Vĩ ngắt lời cô: “Mình phải làm chương
trình, Duyệt Tâm, còn chuyện gì khác không?”

 

Thật ra Duyệt Tâm không thể nói được
thành lời hai chữ “vay tiền”, cô đành tắt điện thoại.

 

Hơi muộn, Vĩ Vĩ gọi lại cho cô hỏi: “Duyệt
Tâm câu gọi điện cho mình không thể không có chuyện gì. Nói đi, sao thế?”

 

Lúc này Duyệt Tâm mới nhắc đến chuyện Cố
Nam không đủ tiền mua xe.

 

“Chỉ có điều này mà cậu ngại không nói với
mình sao?” Vĩ Vĩ phê bình Duyệt Tâm có khó khăn không nói cho cô ấy biết.

 

Hôm sau, Vĩ Vĩ gửi vào tài khoản của Duyệt
Tâm bốn mươi nghìn.

 

Cuối tháng, Duyệt Tâm lấy hết tiền lương
của mình và bốn mươi nghìn vay của Vĩ Vĩ đưa cho Cố Nam.

 

“Đây là năm mươi nghìn, cộng thêm số tiền
tích cóp được của anh, có lẽ là đủ tiền mua một chiếc xe vừa tiền rồi?”

 

Cố Nam hơi ngạc nhiên: “Em lấy đâu ra
nhiều tiền thế?”

 

Duyệt Tâm cười khẽ: “Em tích cóp và vay
một ít của Vĩ Vĩ.”

 

Cố Nam cảm động trước tấm lòng của Duyệt
Tâm: “Không phải anh đã nói là em không cần bận tâm rồi sao?”

 

“Em là vợ của anh, đương nhiên phải ủng
hộ quyết định của anh! Hơn nữa mua xe rồi, công việc của anh sẽ dễ dàng hơn, biết
đâu ngày nào đó anh trở thành quản lý của khu vực lớn, có thể nuôi em, không phải
vậy sao?” Duyệt Tâm cười đáp.

 

Cố Nam hôn Duyệt Tâm rồi vui vẻ nói:
“Duyệt Tâm, anh yêu em chết mất.”

 

Cố Nam mua xe, lần đầu tiên đưa Duyệt
Tâm đi làm, anh thề thốt với cô: “Duyệt Tâm, đợi đến khi anh trở thành quản lý
của khu vực lớn, em không cần đi làm nữa.”

 

Duyệt Tâm gật đầu, lúc này cô bỗng nhiên
mong đợi lời đề nghị đó.

 

Sau khi Cố Nam có xe, anh tiếp khách nhiều
hơn trước đây, mặc dù Duyệt Tâm để ý đến điều này nhưng cô không nói.

 

Bố mẹ chồng thấy con trai có xe nên cũng
đưa ra nhiều yêu cầu hơn, tuần nào cũng gọi Cố Nam về nhà.

 

Duyệt Tâm chiều theo ý của Cố Nam, nếu
anh muốn về nhà cô cũng không ngăn cản. Cô chỉ mượn cớ thường xuyên phải làm
thêm giờ để có thể ít về nhà bố mẹ chồng lần nào hay lần đó.

 

Cố Nam không vui bảo cô: “Em không về, bố
mẹ anh nghĩ em có thành ý với họ!”

 

Vì thế, thỉnh thoảng Duyệt Tâm cũng cố gắng
về đó.

 

Thứ bảy, Cố Nam lại đề nghị về nhà bố mẹ.

 

Duyệt Tâm mua hoa quả đến, mẹ chồng chê
táo đó quá cứng, bà không nhai được.

 

Cố Nam sốt ruột nhắc mẹ: “Mẹ không ăn được
thì để bố ăn!”

 

Lúc đó bà mới không nói gì nữa.

 

Cả nhà tập trung trong phòng khách xem
phim, bỗng nhiên Duyệt Tâm nhớ ra buổi chiều Vĩ Vĩ gọi điện thông báo thứ bảy
chương trình được quay ngoài trời, cô ấy nhắc Duyệt Tâm không được bỏ qua
chương trình tường thuật trực tiếp.

 

Hết chương trình thời sự, đài trung ương
chiếu quảng cáo. Duyệt Tâm thấy cũng đến giờ liền đổi kênh xem chương trình của
Vĩ Vĩ.

 

Ai ngờ, mẹ chồng không vui, lập tức cầm
điều khiển từ xa chỉnh về kênh cũ: “Xem cũng phải có ý, đổi kênh nào? Có còn
coi ai ra gì không?”

 

Duyệt Tâm biết cô đã làm mẹ chồng không
vui, vội nói: “Con có người bạn thực hiện chương trình chiếu kênh đó tối nay,
cô ấy có ý gọi điện mời con xem.”

 

Bố chồng nói xen ngang: “Thế sao? Vậy phải
xem mới được.”

 

Nhưng mẹ chồng không nghe, giữ điều khiển
không đưa cho Duyệt Tâm.

 

Duyệt Tâm không còn cách nào khác, bối rối
cười: “Con không xem cũng được, có thể tuần sau sẽ phát lại.”

 

Sau khi ra khỏi nhà bố mẹ Cố Nam, tâm trạng
của Duyệt Tâm rất buồn.

 

Cố Nam thở dài rồi nói: “Không phải chỉ
là một chương trình truyền hình thôi sao, hà cớ gì em phải để ý như thế?”

 

Duyệt Tâm muốn nói cô không chỉ để ý đến
tiết mục mà quan trọng hơn là thái độ của Cố Nam.

 

Mỗi lần có những xung đột nhỏ với mẹ chồng,
Cố Nam luôn trách móc cô trước, điều này khiến cô cảm thấy mình là người ngoài
trong gia đình anh.

 

2

 

Trước đây Duyệt Tâm giống
như một chiếc gai đâm vào lòng Cố Nam, chạm vào là đau

 

 

Gần đây Duyệt Tâm không nói nhiều, tinh
thần của cô sa sút, tới khi nhận được điện thoại của bố mẹ cô mới vui hơn một
chút.

 

Ông Hà nói chân của Duyệt Thanh gần đây
đã có một chút tri giác, có hôm bị hàng xóm không cẩn thận đá vào đã cảm thấy
hơi đau.

 

Duyệt Tâm khuyên bố nên đưa em đến Bắc
Kinh khám, dù sao cũng là thủ đô, bệnh viện nhiều, các chuyên gia bác sĩ cũng
nhiều.

 

Ông Hà nghĩ ngợi rồi nói: “Thôi, như vậy
cần nhiều tiền lắm!” Họ không có tiền tiết kiệm, cũng biết con gái không giàu
có, vài năm gần đây, số tiền Duyệt Tâm kiếm được đều gửi về nhà.

 

Duyệt Tâm hiểu nỗi khổ của bố mẹ, mặc dù
biết mình không đủ năng lực nhưng cô cũng không muốn giương mắt nhìn Duyệt
Thanh cả đời không đi lại được.

 

Chỉ cần có một cơ hội, cô cũng tình nguyện
thử xem sao.

 

Duyệt Tâm bàn chuyện đưa Duyệt Thanh đi
khám với Cố Nam, Cố Nam rất tán thành, định vay bố mẹ ít tiền.

 

Anh nghĩ, mình mua xe không vay tiền bố
mẹ vì đó là mua để dùng riêng. Tình hình hiện nay không giống như thế, đưa em
trai Duyệt Tâm đi khám bệnh là một việc lớn.

 

Trong lòng Cố Nam nghĩ, có lẽ lần này bố
mẹ sẽ không từ chối.

 

Nhưng mẹ anh vẫn không đồng ý: “Em trai
Duyệt Tâm có liên quan gì tới con? Con cưới Hà Duyệt Tâm, không phải em trai
nó! Nhà chúng ta không thiếu tiền, nhưng chị con vẫn chưa có nhà, mẹ không thể
không lo lắng. Bây giờ giá nhà ở Bắc Kinh là bao nhiêu con cũng biết. Bố mẹ tiết
kiệm chi tiêu không phải vì con cái sao? Cái người tên là Duyệt Thanh đó không
có họ Cố.”

 

Không nói chuyện được với mẹ, Cố Nam bắt
đầu làm công tác tư tưởng với bố. Nhưng bố anh không phải là người làm chủ gia
đình, ông chỉ có thể dốc hết tiền tiết kiệm được mười lăm nghìn đưa hết cho Cố
Nam.

 

Cố Nam thấy không đủ, tìm Vệ Đông vay
thêm một ít, tổng cộng được ba mươi nghìn, anh nói với Duyệt Tâm: “Em đón Duyệt
Thanh đến khám bệnh xem thế nào.”

 

Bác sĩ nói đúng là chân của Duyệt Thanh
đã có một chút tri giác, vì đưa đi khám quá chậm trễ nên không thể điều trị khỏi
ngay được, chỉ có thể tiến hành từ từ.

 

Duyệt Tâm muốn em trai ở nhà mình để tới
bệnh viện cho thuận tiện.

 

Duyệt Thanh ngại làm phiền đến anh rể:
“Em về nhà, lúc nào cần điều trị thì đến lúc đó.” Cậu nói dù thế nào cũng không
muốn ở nhà Duyệt Tâm.

 

Duyệt Tâm không thuyết phục được đành
đưa em trai ra bến xe.

 

Lúc sắp đi, Duyệt Tâm nhét vào tay cậu
vài trăm, nói: “Đi đường em mua thứ gì đó ăn nhé!”

 

Duyệt Thanh sống chết không chịu nhận:
“Chị, gần đây chị gầy quá, chị giữ lại tiền mua đồ ngon mà tẩm bổ.”

 

Mắt Duyệt Tâm long lanh nước, gật đầu với
em trai: “Em cũng cần chú ý sức khỏe, chị mong em sớm có thể đứng dậy được.”

 

Gần đây, vì chuyện của Duyệt Thanh nên
Duyệt Tâm rất lo lắng, cô cảm thấy mệt mỏi.

 

Trên đường về nhà, ngồi trong xe của Cố
Nam, Duyệt Tâm luôn cảm thấy choáng váng buồn nôn.

 

Cố Nam tìm nơi dừng xe, cô lao xuống,
nôn khan một hồi lâu.

 

“Em sao thế?” Cố Nam không hiểu.

 

“Say xe.” Duyệt Tâm ôm bụng, sắc mặt tái
đi. “Trong túi em có khăn giấy, anh mang lại giúp em.”

 

Lúc Cố Nam kéo khóa túi của cô lấy khăn
giấy, anh nhìn thấy có một phong bì thư, tiện thể rút ra xem, đó là ảnh công ty
cô chụp ở Trương Gia Giới, bức ảnh đầu tiên là hình Duyệt Tâm đang kéo một
thanh niên trẻ tuổi đẹp trai.

 

Anh cảm thấy người này hơi quen. Nghĩ một
lúc, anh nhớ ra đó là chàng thanh niên trẻ đưa cô về nhà.

 

Duyệt Tâm đợi hồi lâu không thấy Cố Nam
đem giấy ăn lại, quay đầu nhìn thấy anh đang xem ảnh trong túi của mình, trong
lòng cô có linh cảm không hay.

 

Sắc mặt Cố Nam cũng không tốt hơn Duyệt
Tâm, bởi anh nhìn thấy trong ảnh có một người mà anh lưu ý hơn – Viên Nhược Hồng.

 

Anh nằm mơ cũng không ngờ anh ta và Duyệt
Tâm đi Trương Gia Giới với nhau.

 

Cố Nam không biết nhiều về Viên Nhược Hồng
nhưng vì có liên quan đến Duyệt Tâm nên anh khá để ý đến người này.

 

Lúc họ học đại học, Viên Nhược Hồng đã
là một người xuất sắc nổi tiếng trong lĩnh vực IT ở Bắc Kinh, làm được vài vụ
làm ăn lớn và kiếm được rất nhiều tiền.

 

Nghe đồn Viên Nhược Hồng đã từng có quan
hệ với Hà Duyệt Tâm, còn vì mối tình đó mà hủy bỏ hôn ước với bạn gái cũ.

 

Lúc đó, tin đồn này truyền khắp nơi.

 

Sau đó vì sao hai người chi tay, Cố Nam
không rõ.

 

Vì định mệnh, đúng lúc đó Cố Nam gặp Duyệt
Tâm.

 

Cô chưa bao giờ nhắc tới Viên Nhược Hồng
trước mặt anh, cô không nói nên anh cũng không hỏi.

 

Anh lo hỏi nhiều sẽ khiến cô sinh tâm bệnh,
không ngờ, người này lại trở thành tâm bệnh của anh.

 

Trước đây Duyệt Tâm giống như một chiếc
gai đâm vào lòng Cố Nam, chạm vào là đau, nhưng anh cũng không thể nhổ ra.

 

Vì nếu nhổ ra, có thể anh sẽ chết.

 

Bỗng nhiên Duyệt Tâm và Viên Nhược Hồng
gặp lại nhau, Cố Nam rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức không có một chút chuẩn
bị tâm lý nào.

 

Anh rất sợ sự xuất hiện của con người
đó, trong tình huống như thế này, Cố Nam bắt đầu nói mà không suy nghĩ.

 

“Chẳng trách em muốn đi Trương Gia Giới!
Hóa ra em muốn đi cùng mối tình cũ và niềm vui mới…Hai người bọn họ không để ý
sao?” Cố Nam cười lạnh lùng nhìn những tấm ảnh rồi tiếp tục nói: “Chỉ làm đồ
chơi, có gì phải để ý, đúng không?”

 

“Cố Nam…” Duyệt Tâm cảm thấy đau lòng.

 

“Hà Duyệt Tâm, cô là đồ đàn bà dâm đãng,
cô không xứng đáng được gọi tên tôi!”

 

Cố Nam đã giận dữ đến mức mê muội đầu
óc, anh vứt những tấm ảnh xuống đường rồi lái xe bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến
Duyệt Tâm lúc đó đang không khỏe.

 

Duyệt Tâm bị bỏ rơi một mình giữa đường,
cô nhìn xe cộ đi qua lại bỗng nhiên cảm thấy hoang mang không biết phải làm gì,
cũng không biết mình nên đi đâu.

 

Cô đã sớm linh cảm được sự xuất hiện của
Viên Nhược Hồng sớm muộn cũng mang đến phiền phức cho cô, cô chỉ không ngờ lại
nhanh đến thế.

 

Thời tiết âm u lạ thường, cô cảm thấy lạnh
đến mức run rẩy.

 

Túi của cô để trên xe của Cố Nam, trên
người không có tiền, cũng không có điện thoại, muốn gọi điện thoại cho đồng
nghiệp cũng không được.

 

Duyệt Tâm vô thức tiến về phía trước. Mỗi
bước đi dường như khiến cô cảm thấy đau đớn, lòng bàn chân phồng rộp, cô mệt đến
mức muốn ngã nhưng vẫn không thể dừng lại.

 

Giữa biển người không nhìn thấy Cố Nam
đâu, cô biết sẽ không ai có thể đến cứu cô.

 

Trong lòng cô là cảm giác tuyệt vọng.

 

Đi bộ nửa vòng Bắc Kinh, cuối cùng Duyệt
Tâm cũng về đến nhà.

 

Cô không có chìa khóa vào nhà, ấn chuông
nhưng Cố Nam không mở, Duyệt Tâm dựa người bên ngoài cửa chảy nước mắt.

 

Lúc này, cô mong muốn biết bao tình cảm ấm
áp của gia đình, hy vọng có người nào đó an ủi và cổ vũ cô, cô mong đợi có một
bờ vai để dựa dẫm, cần một người có thể bảo vệ cô, bao dung cô…

 

Nhưng không có người nào như thế, cô
không có cách nào tìm được chỗ dựa mình muốn.

 

Sau đó, chị quản lý nhà ở thấy vậy gọi
điện cho Cố Nam: “Anh Cố, vợ anh không mang chìa khóa, bây giờ cô ấy không khỏe…”

 

Chị ấy chưa nói hết câu, Duyệt Tâm thấy
mắt mình tối sầm lại rồi ngất xỉu. Cô vừa lạnh vừa đói phải đi bộ xa như thế
nên kiệt sức.

 

Chị quản lý hét lên một tiếng rồi vội
vàng gọi: “Cô Cố, cô Cố…” Đầu bên kia điện thoại, Cố Nam giật mình, anh lạnh
người nhận ra mình đã đối xử quá đáng với Duyệt Tâm, có thể chuyện của cô với
Viên Nhược Hồng không trầm trọng như anh tưởng tượng.

 

Cố Nam đến phòng quản lý nhà ở đưa Duyệt
Tâm về, cho cô uống một ít nước muối loãng.

 

Duyệt Tâm ngủ rất lâu, lúc tỉnh dậy cô
hơi sốt, Cố Nam lấy khăn ướt đắp lên trán giúp cô hạ nhiệt.

 

Thấy Duyệt Tâm buồn, trong lòng Cố Nam
cũng không thoải mái.

 

Anh tự trách mình, hối hận vì đã bỏ rơi
cô. Cả buổi tối, Cố Nam luôn nghĩ không biết mình bị làm sao.

 

Lúc yêu Duyệt Tâm, không phải anh đã hạ
quyết tâm sao? Điều không nên hỏi sẽ không hỏi, không nên tính toán sẽ bỏ qua,
không phải vậy sao? Nhưng vì sao bây giờ anh không làm được?

 

Anh không muốn làm tổn thương Duyệt Tâm,
cũng không muốn để bụng những gì đã xảy ra trong quá khứ, anh chỉ muốn sống với
hiện tại. Nhưng, bỗng nhiên ngay cả điều này anh cũng không làm được…

 

Từ khi kết hôn, việc gì Duyệt Tâm cũng
nhường nhịn anh, việc gì cũng nghe anh, mọi việc đều lấy anh làm trung tâm mà
anh vẫn không hài lòng.

 

Duyệt Tâm là một người phụ nữ tốt không
thể xem thường, trong lòng anh luôn hiểu rõ điều này nhưng bỗng nhiên anh lại
không biết trân trọng.

 

Trong lòng anh tự hỏi: Rốt cuộc mình bị
làm sao?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+