Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nếu tình yêu nhiều hơn một chút – Chương 10-11 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

3

 

Cố Nam cảm thấy có thứ gì
đó vuột ra khỏi ngón tay anh

 

 

Duyệt Tâm ốm.

 

Nhiều ngày trôi qua cô vẫn không lấy lại
được tinh thần, cô trở nên trầm mặc, buồn bã và lạnh lùng.

 

Viên Nhược Hồng biết cô không khỏe, đề
nghị cô nghỉ phép và cho cô thêm một tuần ở nhà nghỉ ngơi.

 

Lúc Duyệt Tâm ở nhà, Cố Nam bận việc nên
không có thời gian chăm sóc cô, chỉ có thể hàng ngày gọi điện hỏi cô ăn gì, có
ngủ trưa không. Duyệt Tâm “ừ ừ à à” đáp rồi không nói gì nữa.

 

Cô không trách Cố Nam đã đối xử với mình
như vậy.

 

Cô biết chuyện của cô và Viên Nhược Hồng
được đồn thổi ở trường năm đó rất ầm ĩ, Cố Nam không thể không biết, anh nhẫn
nhịn lâu như thế, bây giờ bùng phát cảm xúc ra ngoài là chuyện bình thường.

 

Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thất vọng, bắt
đầu nghi ngờ Cố Nam không yêu cô nhiều như cô vẫn tưởng tượng, Duyệt Tâm luôn
băn khoăn về vấn đề này, cô đã nghĩ đến kết cục xấu nhất.

 

Duyệt Tâm và Cố Nam nói chuyện với nhau
càng ngày càng ít, ít đến nỗi hai người không còn ngồi ăn cơm với nhau, không
còn nằm ngủ chung giường.

 

Cố Nam cho rằng Duyệt Tâm đang giận dỗi
nên cũng chiều theo ý cô ra phòng khách ngủ, cô không muốn nói chuyện với anh,
sau khi về nhà Cố Nam một mình lên mạng.

 

Có lúc Cố Nam cảm thấy về nhà quá sớm sẽ
khiến Duyệt Tâm phiền lòng nên sau khi tan làm, anh một mình đến ngồi ở quán rượu
Sanlitun.

 

Anh thường đến quán rượu có Lưu Bảo ở
đó, bạn học cũ Lưu Bảo vẫn ăn mặc phong cách và quyến rũ, thu hút rất nhiều ánh
mắt đàn ông. Cô gái này đã không còn là cô bạn học bình thường như ngày xưa nữa.

 

Lưu Bảo uống rượu cùng Cố Nam và kéo anh
đi nhảy, kể cho anh nghe cuộc sống chìm nổi vài năm gần đây của cô.

 

Phong cách sống của họ không giống nhau
nên Cố Nam tròn mắt ngạc nhiên lắng nghe. Hoá ra cô gái này lại giỏi và kiên cường
như thế. Lần đầu tiên anh cảm thấy hứng thú với một người phụ nữ ngoài Duyệt
Tâm.

 

Anh đưa Lưu Bảo về nhà, cô nói cô ở một
mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Nam có thể ở lại qua đêm.

 

Cố Nam suy nghĩ, đấu tranh với bản thân
một hồi rồi từ chối sự cám dỗ đó.

 

Trong thế giới của Cố Nam, Duyệt Tâm mãi
mãi giữ vị trí quan trọng nhất.

 

Cuối tháng, Cố Nam được tăng lương, anh
trả hết tiền mua nhà, vẫn còn để dư được một phần.

 

Lần đầu tiên anh đưa thẻ tài khoản tiền
lương cho Duyệt tâm: “Em cầm lấy, sau này tích cóp đủ tiền rồi trả cho Vĩ Vĩ.”

 

Cố Nam muốn dùng cách này để rút ngắn
khoảng cách với Duyệt Tâm nhưng Duyệt Tâm không muốn.

 

“Anh cứ giữ lấy mà tiêu, tiền của Vĩ Vĩ
em trả dần dần cũng được.” Dường như Duyệt Tâm muốn tạo ra ranh giới với Cố
Nam.

 

Cố Nam thấy cô từ chối, kiên trì không bỏ
cuộc: “Em cầm lấy, mua đồ gì đó cũng được.”

 

Duyệt Tâm lắc đầu: “Em không cần.”

 

Cố Nam quyết định nói chuỵên thẳng thắn:
“Duyệt Tâm, em định giữ thái độ này đến bao giờ?”

 

Duyệt Tâm không trả lời như thể cô không
nghe thấy, hoặc là vì cô không muốn trả lời.

 

Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, Duyệt
Tâm quay lại công ty làm việc.

 

Nhìn thấy cô, Hàn Hiên suýt nữa không nhận
ra, “Duyệt Tâm, sao chị gầy thế?”

 

Duyệt Tâm cười nói: “Không phải gần đây
đang ưa chuộng người gầy sao?”

 

Ngoài Hàn Hiên, hiếm khi cô cười với ai,
mọi người cảm thấy dường như Duyệt Tâm đã biến thành một con người khác.

 

Viên Nhược Hồng lo Duyệt Tâm có thể bị
anh quấy rầy nên chủ động tránh gặp mặt cô. Nhưng anh vẫn ở những nơi Duyệt Tâm
không nhìn thấy yên lặng quan tâm chú ý đến cô, thấy cô ngày càng gầy, anh cảm
thấy đau lòng một cách kỳ lạ.

 

Viên Nhược Hồng bảo thư ký Vu giảm lượng
công việc cho nhóm của Duyệt Tâm, cố gắng tạo điều kiện để cô có thời gian nghỉ
ngơi.

 

Anh chỉ có thể giúp cô làm điều đó.

 

Cuộc chiến tranh lạnh giữa Duyệt Tâm và
Cố Nam đã kéo dài gần một tháng và không hề có dấu hiệu hòa hoãn.

 

Thông thường khi họ có bất đồng, nếu
không phải Duyệt Tâm không chịu được thì là Cố Nam không chịu được, dù sao cũng
có người sẽ chủ động lên tiếng giải quyết mâu thuẫn, nhiều nhất là hai ngày họ
không nói chuyện với nhau.

 

Lần này, mặc dù giữa hai người vẫn có giao
lưu trao đổi thông tin nhưng cả hai đều giữ thái độ khách sáo và thận trọng.

 

Đặc biệt là Duyệt Tâm, cô luôn dùng ánh
mắt điềm nhiên và không có cảm xúc nhìn tất cả mọi vật xung quanh. Dường như cô
không còn bất kỳ mong đợi nào đối với cái nhà này.

 

Cố Nam cảm thấy sợ hãi nhưng không biết
phải làm thế nào.

 

Buổi tối đi làm về, Cố Nam lại tới quán
rượu.

 

Hình như Lưu Bảo đoán trước được anh sẽ
xuất hiện nên hát tặng anh bài Người yêu tôi và người tôi yêu.

 

Cố Nam vừa uống vừa cười nói với Lưu Bảo:
“Vì sao cô biết tôi đang muốn nghe bài hát này?”

 

Lưu Bảo nhìn anh, đôi mắt long lanh chờ
đợi “Tôi là một người phụ nữ.” Cô cầm tay Cố Nam đặt lên ngực mình để anh cảm
nhận được sự mềm mại và ấm áp.

 

Trong giây lát, Cố Nam thất thần nhưng
anh nhanh chóng bật cười, nhắc lại lời bài hát Lưu Bảo vừa biểu diễn: “Người
yêu tôi vì tôi say đắm không hối hận, tôi lại cam tâm chịu tổn thương vì người
tôi yêu suốt cuộc đời, người để tâm luôn luôn không đúng, người với người không
cần giả dối. Người yêu tôi làm tất cả vì tôi, tôi lại rơi lệ, trái tim tan nát
vì người tôi yêu, yêu và được yêu đều có lỗi…” Mắt anh hơi ướt.

 

Lưu Bảo ôm Cố Nam vào lòng: “Cố Nam, anh
uống nhiều quá rồi. Chúng ta đi thôi.”

 

Họ lảo đảo bước ra khỏi quán rượu, về chỗ
ở của Lưu Bảo.

 

Lưu Bảo rót cho Cố Nam một tách trà, bảo
anh nghỉ ngơi một lát, cô đi thay nội y, để lộ nước da trắng ngần, bộ ngực rực
lửa hấp dẫn và đôi chân đẹp khiến miệng Cố Nam khô khốc.

 

“Tôi mượn nhà vệ sinh một lát, tôi muốn rửa
mặt.” Cố Nam lao vào nhà vệ sinh không dám ra ngoài, lấy nước lạnh vỗ lên mặt.

 

Không biết từ lúc nào, Lưu Bảo đã đứng
phía sau anh. Cô dùng đôi tay nhỏ bé trắng trẻo ôm chặt Cố Nam, áp sát đầu cọ
vào lưng anh.

 

Cơ thể Cố Nam bị đánh thức, anh quay lai
tìm môi cô, cổ cô, ngực cô. Anh bất chấp tất cả hôn cô, dường như muốn nuốt chửng
cô.

 

Đối với Cố Nam, Lưu Bảo là một trải nghiệm
hết sức mới mẻ. Cô nhiệt tình, cô chủ động, cô không ngại ngùng e thẹn, điều cô
muốn được trực tiếp bộc lộ.

 

Cô nắm bắt được dục vọng của anh, hận rằng
không thể gắn chặt cơ thể mình vào anh.

 

Cố Nam gần như không chống đỡ lại được
mong muốn của cô, anh hơi hưng phấn, cũng hơi cảm thấy sợ hãi.

 

Khi nằm ép lên người cô, bỗng nhiên anh
nhớ tới Duyệt Tâm, nhớ đến sự dâng hiến không do dự của cô dành cho anh.

 

“Duyệt Tâm…” Anh thốt lên một câu khiến
dục tình của hai người tắt ngấm.

 

Cơ thể đang căng lên của Lưu Bảo thả lỏng
ra, cô thở dài.

 

Cố Nam đã tỉnh rượu, anh xoa tay bóp
trán, nói lời xin lỗi rồi mặc quần áo và bỏ đi.

 

Anh phải về nhà.

 

Phòng Duyệt Tâm vẫn sáng đèn, Cố Nam nhẹ
nhàng mở cửa nhìn vào trong.

 

Cô dựa người vào đầu giường, tay cầm
sách, hình như đã ngủ rồi.

 

Anh ngắm nhìn cô ngủ, đôi môi đỏ hồng
hơi hé mở, lông mi dài và dày rất đẹp che đôi mắt. Duyệt Tâm không những rất
xinh đẹp, ngay cả dáng vẻ lúc cô ngủ cũng rất đáng yêu.

 

Dục vọng trong lòng Cố Nam càng lúc càng
mãnh liệt, vừa rồi không làm chuỵên đó với Lưu Bảo nên anh mong muốn được gần
gũi với Duyệt Tâm.

 

Anh thay quần áo, đến trước giường của Duyệt
Tâm, gỡ cuốn sách trong tay cô.

 

Rõ ràng đọc 500 mẩu chuyện cười,
vì sao cô lại khóc? Anh giúp cô lau khô vệt nước mắt trên khóe mắt.

 

Cố Nam nằm lên người cô, muốn cởi áo ngủ
của cô, Duyệt Tâm bỗng thức dậy.

 

Những ngày này, cô thường xuyên ngủ không
ngon, chỉ cần hơi có tiếng động là tỉnh giấc.

 

Nhìn thấy khuôn mặt của Cố Nam trước mặt
mình, cô vẫn nghĩ rằng mình đang mơ. Nhưng ngay lập tức cô cảm nhận được cơ thể
của anh, cô biết những điều này là sự thật.

 

Duyệt Tâm không có vẻ mong đợi chờ đón
như Cố Nam tưởng tượng mà nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi nói: “Em mệt”

 

Cố Nam nghĩ cô xấu hổ nên vẫn vuốt ve cơ
thể cô: “Duyệt Tâm, đây là nghĩa vụ vợ chồng.”

 

Duyệt Tâm cựa người muốn Cố Nam xuống.

 

Nhưng Cố Nam vẫn dùng lực giữ chặt lấy
cô khiến cô không động đậy được đành ngoan ngoãn chịu đựng anh.

 

Duyệt Tâm không khỏe, không có cách nào
thoát khỏi trọng lượng cơ thể anh, chỉ có thể khóc và hét lên: “Cố Nam, anh xuống
ngay.”

 

Lúc này Cố Nam đâu dễ dàng dừng lại, anh
không để tâm đến tiếng khóc và sự từ chối của Duyệt Tâm, tiếp tục khám phá cơ
thể cô.

 

Cô không có cảm xúc, lúc anh đi vào cơ
thể cô anh cảm thấy rõ ràng cô đau đớn đến mức rên rỉ.

 

Anh dừng lại nữa giây rồi tiếp tục, cảm
thấy cơ thể như sắp vỡ tan ra, từng đợt sóng cuộn dâng, anh không thể dừng lại,
anh cần cảm nhận được khoái lạc.

 

Nhưng Duyệt Tâm lại ghét Cố Nam như vậy.
Anh không quan tâm đến cảm xúc của cô, cưỡng ép cô.

 

Cô cảm thấy khắp người đau đớn, tim cô
đau đớn gấp vạn lần.

 

Có lẽ vì đã lâu không làm chuỵên đó nên
Cố Nam cảm thấy lên đỉnh rất nhanh, anh gọi tên Duyệt Tâm rồi mệt nhọc nằm xuống
thở dốc.

 

Cuối cùng Duyệt Tâm cũng đẩy được anh
ra.

 

Ánh mắt lạnh lùng của cô khiến Cố Nam giật
mình: “Duyệt Tâm, em sao thế?” Sau khi yêu, anh muốn ôm hôn cô để xóa tan khoảng
cách nhiều ngày nay giữa họ.

 

Nhưng anh có thể nhận ra Duyệt Tâm không
muốn.

 

Duyệt Tâm lạnh lùng, nhìn anh với vẻ
trách móc, dường như anh là một người xa lạ: “Cố Nam, em nghĩ anh không thể bắt
ép em làm những chuyện này, anh nên biết có một cách nói là cưỡng bức tình dục
trong hôn nhân.”

 

Bỗng nhiên cô nói với anh về cưỡng bức
tình dục trong hôn nhân? Rốt cuộc Duyệt Tâm của anh làm sao? Duyệt Tâm luôn nhẹ
nhàng hiền thục, Duyệt Tâm luôn ngoan ngoãn nghe lời, Duyệt Tâm luôn yêu anh…

 

Cố Nam cảm thấy có thứ gì đó vuột ra khỏi
ngón tay anh, đó chính là tình yêu và sự trân trọng mà anh không còn cách nào nắm
giữ.

 

 

4

 

Cố Nam, chúng ta ly hôn
thôi

 

 

Duyệt Tâm không hút thuốc, nhưng gần đây
cô thường muốn mượn thuốc để được giải thoát khỏi sự giày vò.

 

Buổi tối, lúc Cố Nam không ở nhà, cô ngồi
một mình trên ban công, hút thuốc liên tục, một điếu hai điếu…cho đến khi khói
thuốc nồng nặc khiến cô ho sặc sụa và chảy nước mắt.

 

Những ngày này Duyệt Tâm suy nghĩ rất
nhiều, cô nghĩ đến sự kiêu hãnh và ấu trĩ của Cố Nam, sự dịu dàng và trẻ con của
anh…

 

Cô và Cố Nam luôn yêu thương nhau, nhưng
hôn nhân không phải chỉ cần có tình yêu để duy trì.

 

Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là trong thời
gian chiến tranh lạnh với Cố Nam, Duyệt Tâm nhận ra Cố Nam không yêu cô như cô
vẫn tưởng tượng.

 

Anh để ý đến quá khứ của cô, anh để ý đến
những người đàn ông tiếp xúc với cô, đến bạn bè khác giới của cô. Anh muốn cô
là của riêng anh, đây là dục vọng chiếm hữu của một người đàn ông như Cố Nam.

 

Nhưng cô không phải là đồ vật, cô là người,
cô cũng có tình cảm, cũng cần có bạn bè.

 

Không phải Cố Nam cũng có rất nhiều bạn
khác giới sao? Những vết son trên áo anh, hương nước hoa trên áo vest của anh…Lẽ
nào cô không cảm thấy gì? Cô chỉ không muốn nhắc đến những chuyện này, thật ra
cô cũng bận tâm, dù sao cô cũng là một người phụ nữ.

 

Duyệt Tâm lại nghĩ đến mẹ của Cố Nam,
nghĩ đến quá khứ của mình, nghĩ đến Viên Nhược Hồng, nghĩ đến bố mẹ và em trai
mình…

 

Càng nghĩ cô càng cảm thấy lòng lạnh lẽo
và buồn bã, bỗng nhiên cô nhận ra mình luôn lực bất tòng tâm trước mọi vấn đề.

 

Có lẽ, cô nên nói chuyện với Cố Nam.

 

Gần đây việc ở công ty càng ngày càng
ít, nhóm của cô chỉ phụ trách một dự án, phải đến Thượng Hải làm CASE mới, vốn
dĩ giao cho người khác làm nhưng Duyệt Tâm không muốn ngồi nhà chờ đợi nên chủ động
xin đi công tác.

 

Cố Nam về nhà thấy Duyệt Tâm yên lặng
thu xếp quần áo, tận đáy lòng cảm thấy hơi lạnh lẽo, anh hỏi: “Hà Duyệt Tâm, em
muốn làm gì?”

 

Duyệt Tâm không ngẩng đầu lên, sợ Cố Nam
nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.

 

“Em đi công tác, hai tuần, ở Thượng Hải.
“Cô chậm rãi nói từng chữ, giống như vô thức nói với chính mình.

 

Cảm giác sợ hãi trong tim Cố Nam hạ xuống,
“Lúc nào em đi? Anh tiễn em.”

 

Duyệt Tâm quay lưng lại phía anh, lắc đầu:
“Không cần, buổi tối em đi, công ty có xe đến đón.”

 

Đã rất nhiều lần cô hy vọng anh đón đưa
cô, anh đều không muốn. Bây giờ, cô đã không còn yêu cầu và mong muốn đó nữa.

 

Cứ như thế, Duyệt Tâm đi Thượng Hải.

 

Lần này điều Cố Nam lo lắng nhất không
phải là cô đi cùng ai mà là cô có quay về không.

 

Từ hôm Duyệt Tâm đi, Cố Nam bắt đầu đếm
ngược thời gian, từng giờ từng phút anh nôn nóng tính còn bao lâu Duyệt Tâm sẽ
về.

 

Cuối cùng Cố Nam hiểu ra: Có một số người,
khi hạnh phúc ở bên không biết quý trọng, thậm chí không nhận ra sự may mắn của
mình, lúc hạnh phúc sắp mất đi mới cảm thấy mình bất hạnh và đau thương nhiều đến
thế.

 

Anh chính là một con người đáng thương,
đáng trách, đáng hận như vậy.

 

Duyệt Tâm không ở nhà nên không có ai nấu
cơm, Cố Nam không muốn hàng ngày phải ra ngoài ăn, sau khi đi làm về, anh tới
nhà bố mẹ.

 

Thấy nhiều lần như vậy, mẹ anh hỏi: “Vợ
con đâu?”

 

Cố Nam nói cô đi công tác, anh không nói
cho bố mẹ biết vấn đề của hai người vì không muốn họ phải lo lắng.

 

“Đi công tác? Rõ ràng là biết công việc
của con bận như thế, nó còn đi công tác cái gì?” Mẹ anh nói hơi quá về Duyệt
Tâm.

 

“Mẹ Duyệt Tâm cũng phải làm việc.” Cố
Nam giải thích.

 

“Công việc của nó có quan trọng bằng con
không?” Bà hy vọng Duyệt Tâm luôn coi Cố Nam là trung tâm, việc của cô không
nên làm ảnh hưởng tới Cố Nam.

 

Cố Nam không muốn tranh cãi với mẹ, nói
tốt giúp Duyệt Tâm vài câu để bà yên tâm rồi mới về nhà ngủ.

 

Cố Nam nằm một mình trên giường, trở mình
mãi mà không ngủ được.

 

Thấy nhớ Duyệt Tâm, anh nhắn tin cho cô,
hỏi Duyệt Tâm có bận không, có mệt không.

 

Duyệt Tâm không trả lời anh cũng không tắt
điện thoại.

 

Nửa đêm, chuông điện thoại vang lên, Cố
Nam nghĩ đó là Duyệt Tâm, vội vàng ra khỏi giường.

 

Người gọi điện là Lưu Bảo: “Ồ, Cố Nam,
thật hiếm có, anh không tắt điện thoại?”

 

Cố Nam hơi thất vọng, hờ hững hỏi: “Sao
thế? Có chuyện gì?”

 

“Không có chuyện gì không được gọi điện
cho anh sao?” Lưu Bảo chế nhạo anh, “Dù thế nào, chúng ta cũng từng gặp nhau, dựa
vào mối giao tình đó, gọi một cuộc điện thoại không được sao?”

 

“Được, được.” Cố Nam vội nói, “Nhưng đã
quá nửa đêm rồi, ai cũng phải ngủ.”

 

“Ngủ gì? Anh nói chuyện với tôi một lát,
tôi vừa bị người ta đá.” Giọng của Lưu Bảo nhỏ đi, hình như khóc rồi lại cười.

 

Một người phụ nữ mạnh mẽ như cô bỗng
nhiên kể khổ với anh, có thể thấy thật sự có chuyện nghiêm trọng. Cố Nam không
còn cách nào khác, chỉ biết tiếp tục nghe cô nói.

 

Lưu Bảo nhắc đến những người đàn ông mà
cô đã từng qua lại.

 

Cố Nam không biết nên nói gì để an ủi
người bạn học cũ, chỉ có thể thốt lên một câu: “Trên đời này nhiều đàn ông như
thế, vì sao cô chỉ gặp những kẻ cặn bã?”

 

Lưu Bảo yên lặng hồi lâu rồi hỏi Cố Nam:
“Anh có phải là người đàn ông tốt không?”

 

“Đương nhiên.” Cố Nam trả lời rất nhanh.

 

Lưu Bảo bật cười: “Tôi biết anh là người
đàn ông tốt.”

 

Hai người nhắc lại những chuyện thời còn
đi học.

 

Lưu Bảo nói: “Cố Nam, anh có biết không?
Hồi đó, rất nhiều bạn nữ trong lớp ngưỡng mộ anh.”

 

Cố Nam thấy hơi buồn cười, hồi đó anh chỉ
biết học, không biết tiếp xúc nhiều với mọi người, sao có thể được người ta ngưỡng
mộ?

 

“Hồi đó, anh hơi kiêu, không thèm quan
tâm đến những học sinh kém như chúng tôi.”

 

Cố Nam giải thích: “Hồi đó không có thời
gian, nhưng nếu tôi biết cô quan tâm đến tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ quan tâm đến
cô.”

 

Hai người nói chuyện suốt đến hơn hai giờ
sáng.

 

Cố Nam nói: “Đại tỉ, tiểu đệ ngày mai
còn phải đi làm, không phải đại tỉ cũng nên đi ngủ rồi sao?”

 

Lúc kết thúc câu chuyện, đột nhiên Lưu Bảo
thốt lên một câu: “Cố Nam, tôi thích anh!”

 

Điều này khiến cho Cố Nam càng không thể
ngủ được, đầu óc anh trở nên hỗn loạn.

 

Ở Thượng Hải, Duyệt Tâm cũng ngủ không
ngon.

 

Nhận được tin nhắn của Cố Nam, cô thấy cảm
động. Sau đó cô muốn gọi điện cho anh, nói với anh cô vẫn khỏe nhưng gọi hồi
lâu, điện thoại của anh luôn trong trạng thái bận. Sáng sớm, sau khi cô làm
thêm giờ hoàn thành tất cả mọi công việc, điện thoại của anh vẫn bận. Duyệt Tâm
tự nói với mình: Bỏ qua, có lẽ anh ấy có việc quan trọng.

 

Cố Nam không nhận được hồi âm của Duyệt
Tâm, cũng không chủ động nhắn tin và gọi điện cho cô. Vì vậy, khi Duyệt Tâm về
Bắc Kinh trước kế hoạch dự kiến, anh cũng không biết.

 

Trở về từ Thượng Hải, Duyệt Tâm về nhà,
điều đầu tiên cô cảm nhận được là sự bừa bộn.

 

Phải mất hai tiếng đồng hồ mới dọn dẹp
xong nhà cửa, xách hai túi rác ra ngoài, cô gặp Lưu Bảo trước cửa nhà.

 

Lưu Bảo nhìn thấy Duyệt Tâm, hỏi: “Cô
cũng sống ở đây?”

 

Duyệt Tâm gật đầu, cô khách sáo mời Lưu
Bảo vào nhà.

 

Lưu Bảo nhận ra đây là người vợ đi công
tác của Cố Nam, cảm thấy hơi hoảng hốt, cô không có việc gì quan trọng cần tìm
Cố Nam, cô chỉ cảm thấy hơi cô đơn nên muốn gặp anh. Lần trước gọi điện thoại
cho Cố Nam, cô biết vợ anh đi công tác tháng sau mới về, anh chỉ ở nhà một
mình. Lưu Bảo không muốn nhân cơ hội này tiếp cận Cố Nam, thời đại này, phụ nữ
luôn cố gắng giành được những gì mình muốn.

 

Duyệt Tâm hòa nhã nói với Lưu Bảo: “Tôi
cũng không biết hôm nay mấy giờ Cố Nam về, cô có tiện ở lại ăn cơm rồi đợi anh ấy
không?”

 

Lưu Bảo xua tay: “Không, tôi còn bận việc.”

 

Cô ấy đi rồi để lại một mùi hương nước
hoa Chanel nồng nặc.

 

Cố Nam rất ngạc nhiên và vui mừng khi
Duyệt Tâm về nhà trước kế hoạch. Lúc Duyệt Tâm nhắc tới người phụ nữ đến tìm
anh, anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà không hề vui mừng.

 

“Cô ấy tên là Lưu Bảo, không để lại số
điện thoại. Em nghĩ anh có cách liên lạc với cô ấy?” Duyệt Tâm nói xong rồi bỏ
về phòng. Cô thấy hơi ghen, nhưng cảm giác ghen tuông không mạnh mẽ bằng cảm
giác mệt mỏi.

 

Cố Nam đứng ngoài cửa phòng giải thích với
Duyệt Tâm: “Anh và cô ấy chỉ là bạn học cũ, không có mối quan hệ gì khác!”

 

Đúng là giấu đầu hở đuôi. Bằng trực giác
của người phụ nữ, Duyệt Tâm biết quan hệ giữa Cố Nam và Lưu Bảo không phải đơn
thuần chỉ là bạn bè. Chỉ có vấn đề là cô không đủ sức đi tìm hiểu mối quan hệ
không đơn thuần đó.

 

Cô trốn trong phòng, không nghĩ được điều
gì, chỉ mong Cố Nam để cho cô yên tĩnh một lát.

 

Cố Nam hy vọng Duyệt Tâm cho anh cơ hội
giải thích, nhưng theo quan niệm của Duyệt Tâm, cơ hội không phải do người khác
mang đến mà phải tự mình tạo ra, cô không thể cho anh bất kỳ cơ hội nào.

 

Cố Nam thấy lời giải thích của mình
không có hiệu quả, bắt đầu phát điên: “Hà Duyệt Tâm, cô không được tự coi mình
có lý mà phê phán người khác, xét đến cùng, chuyện giữa cô và Viên Nhược Hồng mới
khiến người khác không chịu nổi! Tôi đã nhẫn nhịn lắm rồi, cô đừng được voi đòi
tiên…”

 

Lại là Viên Nhược Hồng, Duyệt Tâm biết
đó là tâm bệnh mà Cố Nam không bao giờ rũ bỏ được.

 

Cuối cùng, cô cảm thấy không thể chịu đựng
được những lời chỉ trích cũng như sự ấu trĩ và cố chấp của Cố Nam thêm được nữa.

 

Duyệt Tâm mở cửa, nói với Cố Nam bằng một
giọng lạnh lùng mà ngay cả cô cũng cảm thấy lạ lẫm: “Cố Nam, chúng ta ly hôn
thôi!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+