Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nếu tình yêu nhiều hơn một chút – Chương 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

7

 

Anh khao khát có được một
người phụ nữ dịu dàng, hiền thục như Duyệt Tâm

 

 

Sau khi Viên Nhược Hồng nhận được đơn
xin nghỉ việc của Duyệt Tâm, trong lòng anh cảm thấy vô cùng đau khổ.

 

Anh biết Duyệt Tâm đang chạy trốn anh,
anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho cô, càng không muốn làm cho cô buồn, anh
đã từng nghĩ đến việc chấp nhận mong muốn của cô để cô chuyển sang công ty khác
làm và tiếp tục sống cuộc sống bình dị của mình.

 

Nhưng đến lúc đó anh lại không hạ được
quyết tâm.

 

Không phải công ty không thể thiếu Duyệt
Tâm, nhưng nếu anh không có Duyệt Tâm, lòng anh sẽ cảm thấy lòng mình trống rỗng.

 

Vốn dĩ anh về đây là vì Duyệt Tâm, bây
giờ anh về đây, cô lại muốn ra đi, sao mà cuộc đời éo le đến thế.

 

Anh biết cô đã kết hôn, anh biết bất kỳ
ai cưới được Duyệt Tâm cũng là người may mắn, anh hy vọng cô có thể sống hạnh
phúc vui vẻ, nhưng anh không nhìn thấy tâm trạng vui vẻ trên mặt cô.

 

Anh muốn chúc phúc cô nhưng không thể
nói lên được thành lời.

 

Nếu cuộc hôn nhân của cô không hạnh
phúc, vì sao anh phải đau khổ chúc phúc cho cô?

 

Viên Nhược Hồng đắn đo suy nghĩ, yên lặng
nhìn cây quế bên ngoài cửa sổ thất thần.

 

Sau khi về Bắc Kinh, anh thuê ngôi nhà
này vì ở đây khá yên tĩnh và gần công ty.

 

Thật ra anh có nhà ở Bắc Kinh mua vài
năm trước đây nhưng không tới đó ở.

 

Hồi đó bất động sản không bùng nổ như
bây giờ, giá nhà vẫn rẻ. Anh có một ít tiền, muốn mua biệt thự riêng nhưng Duyệt
Tâm lại thích nhà.

 

Cô nói: “Ở quê em, nhà nào cũng có một
cái vườn rộng, trồng rất nhiều hoa, cây ăn quả và rau xanh, rất đẹp.”

 

Hồi đó cô không biết anh muốn mua nhà,
Viên Nhược Hồng cũng không lưu tâm đến câu nói của Duyệt Tâm, anh đã trả tiền đặt
cọc, đợi đến khi giao dịch sẽ trả nốt số tiền còn lại.

 

Sau này anh mới nhận ra, Duyệt Tâm vô
hình chung ảnh hưởng đến anh rất nhiều, thay đổi sở thích của anh, thậm chí còn
làm lung lay quyết định của anh.

 

Một hôm, anh lái xe qua khu Hương Sơn, bỗng
nhớ đến lời Duyệt Tâm nói. Ở đó có một mảnh đất đang bán, anh nhờ bạn bè mua, một
nửa dùng để xây nhà, một nửa cho người khác thuê.

 

Anh trồng rất nhiều hoa trong vườn nhưng
chỉ có hoa loa kèn có sức sống mãnh liệt nhất, tới mùa thu hoa nở đỏ rực khắp
vườn.

 

Anh dẫn Duyệt Tâm đi xem, cô rất thích:
“Nhận thấy hoa nở đầy vườn như thế này, giống hệt như đang nắm mơ.”

 

Đó cũng là giấc mơ của anh, nhưng lúc đó
anh cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi tỉnh dậy, anh lại hối hận, mong
muốn giấc mơ đó trở thành sự thật trong tương lai.

 

Ngôi nhà đó luôn để trống, Viên Nhược Hồng
chưa bao giờ đến đó ở.

 

Lúc anh đi Singapore, anh muốn bán, dán
quảng cáo khắp nơi, cũng có vài người đến xem nhà, nhưng không biết vì sao, anh
lại không nỡ bán, bèn xé hết quảng cáo và căn nhà vẫn được để không như trước.

 

Mảnh đất trống hàng năm cho thuê đem lại
cho anh thu nhập khá đáng kể, hơn nữa vài năm trở lại đây, ngành bất động sản
phát triển, giá của mảnh đất không biết đã tăng lên mấy lần, thật sự điều này
phải cảm ơn câu nói đó của Duyệt Tâm.

 

“Anh nghĩ gì mà tập trung thế?” Tô San
bước lại từ phía sau lưng anh, định dọa anh giật mình nhưng thấy anh chau mày
nhìn ra phía xa nên dừng lại.

 

“Sao em lại tìm đến được đây?” Viên Nhược
Hồng thoát khỏi những suy tưởng về chuyện cũ, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy
người đẹp đang kéo va li hành lý. Anh thấy cửa nhà mở mới nhớ ra lúc nhân viên
phục vụ mang nước đến, lúc về quên không khóa.

 

“Đương nhiên là em tự tìm, anh không nói
một lời mà về nước, để người ta một mình ở lại Singapore…” Tô San bắt đầu nũng
nịu. Cô là con lai giữa người Trung Quốc và người Pháp nên mang trong mình cả
nét cổ điển của Trung Quốc cũng như lãng mạn của Pháp.

 

Tô San làm việc ở một công ty xuyên quốc
gia, quen biết Viên Nhược Hồng hơn một năm. Hai người đã qua lại được một thời
gian, khá hợp nhau về nhu cầu xác thịt. Cô thích vẻ nho nhã lịch sự nhưng mạnh
mẽ của người đàn ông Trung Quốc trong con người Viên Nhược Hồng, có ý định gắn
bó lâu dài với anh bởi không những ngoại hình của anh phù hợp với yêu cầu của
cô mà quan trọng hơn là anh có tiền, có thể chu cấp cho cô cuộc sống hàng ngày
xa xỉ của cô.

 

Nhưng thái độ của Viên Nhược Hồng luôn cầm
chừng, không lạnh lùng, không nhiệt tình, điều này khiến cô không thể không nỗ
lực theo đuổi anh. Ví dụ như bây giờ, biết anh về nước, cô vội vàng đi theo
anh.

 

Nhiệt độ trong phòng hơi cao, Tô San bắt
đầu cởi áo, Viên Nhược Hồng thấy vậy ngăn cô lại.

 

“Tô San, anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài
uống vài chén rượu.” Anh cười khẽ rồi nói.

 

Thật ra, tâm trạng của Viên Nhược Hồng
đang rất phức tạp nhưng anh không muốn để Tô San nhận ra.

 

Viên Nhược Hồng dẫn Tô San đến một nơi
khá riêng tư.

 

So với quán rượu huyên náo, ở đây tương
đối yên tĩnh, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện cũ.

 

Có một người đàn ông đi qua nhìn trộm sắc
đẹp của Tô San, Viên Nhược Hồng coi như không nhìn thấy.

 

Vốn dĩ tình cảm của anh với Tô San không
sâu đậm, sau này tình cảm nhạt dần, chỉ còn lại dục vọng, anh không bận tâm đến
việc người khác cũng có suy nghĩ như anh.

 

Viên Nhược Hồng càng bình tĩnh, Tô San
càng cảm thấy căng thẳng. Vốn dĩ cô muốn ước lượng vị trí của mình trong lòng
Viên Nhược Hồng nhưng anh lại không bộc lộ bất kỳ thái độ gì.

 

Thấy Tô San uống đã khá nhiều, Viên Nhược
Hồng hỏi cô: “Em đến Bắc Kinh ở chỗ nào, lát nữa anh đưa em về.”

 

Tô San bật cười: “Đương nhiên là em ở
cùng anh, thế nào, anh không hoan nghênh sao?”

 

Viên Nhược Hồng nhìn cô rồi lắc đầu: “Em
ở khách sạn đi, anh sẽ trả tiền phí.”

 

Tô San không nghe, “Anh có người phụ nữ
khác rồi sao?”

 

Anh muốn có, nhưng người phụ nữ ấy tìm
trăm phương ngàn kế để rời xa anh.

 

Viên Nhược Hồng hơi bực vì không thể làm
gì, thở dài rồi nói với Tô San: “Đi thôi, anh đưa em về khách sạn.”

 

Đến khách sạn, Tô San tiếp tục nũng nịu:
“Tối nay anh đừng đi, ở lại với em.”

 

Tô San uống nhiều hoặc cô mượn men rượu
để giữ anh lại. Cô ôm lấy cổ anh, gắn môi mình lên môi anh rồi lấy chân giữ chặt
người anh khiến anh không đi được. Cô có thể cảm thấy cơ thể anh đang căng lên,
cô biết anh cũng cần cô.

 

Trong một đêm như thế này, Viên Nhược Hồng
thật sự cần một người để giải thoát, anh hiểu dục vọng của mình không liên quan
đến tình yêu.

 

Tô San là một người phụ nữ hấp dẫn, ngực
cô tròn đầy, có thể kích thích dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào. Cô dùng
môi ngậm cổ áo anh, lần lượt cởi quần áo của anh. Cô cắn khẽ lên ngực anh, cô
biết cách làm thế nào khiến đàn ông hứng thú.

 

Anh rất nhanh từ bị động chuyển sang chủ
động, anh nằm ép lên người cô trên giường của khách sạn, khám phá cơ thể cô.

 

Lúc sắp đạt được khoái lạc, Viên Nhược Hồng
cảm thấy hơi mất mát. Anh không biết cảm giác này rốt cuộc là trống rỗng hay được
thỏa mãn.

 

Anh không chỉ muốn cảm giác hoan lạc như
thế này, anh còn có một khát vọng ẩn sâu trong tận đáy lòng. Anh mệt mỏi, không
phải chỉ là thể xác mà chủ yếu là ở trong lòng, có cảm giác rằng không điều gì
có thể đánh thức nhiệt huyết trong anh.

 

Bước ra khỏi khách sạn, Viên Nhược Hồng
sờ vào trong túi áo, thứ đồ bằng kim loại vẫn nằm ở đó. Anh cười, cảm thấy yên
tâm.

 

Đó là chiếc bật lửa Duyệt Tâm tặng anh từ
rất lâu rồi.

 

Anh đã cai thuốc lá nhiều năm nay nhưng
luôn mang bên mình chiếc bật lửa này, anh cảm thấy đó là vật duy nhất nối kết
anh với Duyệt Tâm, lúc rỗi rãi anh thường lấy nó ra xem.

 

Viên Nhược Hồng cảm thấy mình đã già rồi,
sự già nua không được bộc lộ ra ngoại hình nhưng trong lòng anh trải qua rất
nhiều thăng trầm.

 

Anh khao khát có được một người phụ nữ dịu
dàng hiền thục như Duyệt Tâm.

 

Người ấy phải nhẹ nhàng như Duyệt Tâm,
thông minh như Duyệt Tâm, dịu dàng nữ tính như Duyệt Tâm…

 

Anh có thể không yêu cầu người ấy về ngoại
hình, dáng dấp, không yêu cầu người ấy giàu sang phú quý, thậm chí không yêu cầu
trình độ học vấn, nhưng anh yêu cầu người ấy phải có một trái tim thuần khiết
như nước.

 

Lúc Cố Nam về đến nhà, Duyệt Tâm vẫn
chưa ngủ.

 

Cô ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt buồn
bã, nét mặt u ám.

 

Cố Nam hơi lo lắng hỏi cô: “Duyệt Tâm,
em có muốn uống nước không?”

 

Duyệt Tâm không nói gì, anh bối rối đứng
ở cửa nhà bếp, không biết có nên đi rót nước cho cô không.

 

Hai người cứ yên lặng như thế, không khí
vô cùng lạnh lẽo.

 

Vừa may, chuông điện thoại của Cố Nam
vang lên phá tan không gian dường như đang đông cứng lại.

 

Điện thoại là của Lưu Bảo gọi đến, Cố
Nam cảm thấy hơi căng thẳng, không biết có nên nghe hay không.

 

Duyệt Tâm nhìn thấy Cố Nam chau mày, cô
chủ động về phòng để cho anh có không gian riêng. Cô biết anh có điều gì đó
không tiện nói trước mặt cô.

 

Giọng của Cố Nam hơi lạnh lùng, anh hỏi
Lưu Bảo: “Chuyện gì thế? Bây giờ tôi không tiện nói chuyện.”

 

Rõ ràng Lưu Bảo vừa khóc, giọng của cô nấc
nghẹn: “Cố Nam, anh có thể đến chỗ tôi một lát được không? Tôi…tôi rất muốn tìm
người nói chuyện.”

 

Cố Nam cảm thấy khó xử: “Bây giờ không
được, tôi còn có việc khác. Ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ đến thăm cô.”

 

Lưu Bảo lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Cố
Nam!”

 

Nói chuyện điện thoại xong, Cố Nam gõ cửa
phòng Duyệt Tâm, anh bước vào ngồi xuống bên cạnh Duyệt Tâm, thành khẩn: “Chúng
ta nói chuyện nhé.”

 

Duyệt Tâm gật đầu, thất vọng nhìn anh.
Nhìn dáng vẻ Cố Nam lúc này, cô cảm thấy đau lòng.

 

“Đó là…chuyện ly hôn…” Cố Nam vẫn ngại mở
miệng mong Duyệt Tâm đừng ly hôn.

 

Duyệt Tâm nghĩ anh muốn nói đến các vấn
đề sau khi ly hôn, cô nói: “Ngày mai có thể đi làm thủ tục, em đã lên mạng xem
qua rồi, thủ tục rất đơn giản.”

 

Cố Nam vò đầu, không dám nhìn vào mắt của
Duyệt Tâm: “Anh không nói điều đó…”

 

“Vậy … có lẽ là không có vấn đề gì
khác, em đến nhà này với hai bàn tay trắng nên lúc đi cũng không mang theo thứ
gì.” Duyệt Tâm muốn nở một nụ cười miễn cưỡng với Cố Nam nhưng không sao cười nổi.

 

“Sao em có thể nói như vậy?” Cố Nam đứng
bật người dậy, thấy Duyệt Tâm nhất mực muốn ly hôn, anh nổi giận: “Vì sao chúng
ta đang sống rất tốt lại phải ly hôn? Vì sao em tự cho rằng có thể từ bỏ cuộc
hôn nhân này? Nếu anh nói không thì sao?”

 

“Anh…Không phải trước đây anh đã đồng ý
rồi sao?!” Duyệt Tâm thận trọng hỏi.

 

“Anh đồng ý điều gì?!” Cố Nam cởi áo
khoác ngoài vứt ra giường, “Lúc đó anh không hiểu em đang nói gì!”

 

Nhìn thấy Cố Nam nổi giận một cách trẻ
con như thế, Duyệt Tâm chỉ có thể thở dài: “Cố Nam, hà tất phải như thế?”

 

“Hà Duyệt Tâm, anh nói cho em biết, anh
hối hận rồi, bây giờ anh không muốn ly hôn nữa.” Cố Nam hét lớn.

 

“Cố Nam, anh hãy lý trí hơn một chút.”

 

Duyệt Tâm hơi lùi lại muốn tránh xa anh
nhưng Cố Nam không ngừng tiến lại gần cô. Cô lùi một bước anh lại tiến một bước.
Anh nhìn cô, hy vọng cô có thể thay đổi quyết định giống anh.

 

“Cố Nam.” Duyệt Tâm đã lùi lại sát góc
tường, không thể lùi thêm được nữa, cô dựa người vào đó, nhắm mắt lại.

 

Cố Nam chống hai tay lên tường, cúi đầu
ghé sát mặt cô nói nhỏ: “Duyệt Tâm, đừng rời xa anh!”

 

Duyệt Tâm lắc đầu, kiên quyết nói:
“Không.”

 

Cố Nam ôm lấy Duyệt Tâm, vùi mặt vào tóc
cô, run rẩy nói: “Duyệt Tâm, hãy để chúng ta suy nghĩ kỹ hơn, được không?”

 

Tay Duyệt Tâm động đậy sau lưng anh rồi
buông thõng xuống.

 

Có lẽ, cô cần đợi một thời gian nữa để Cố
Nam hiểu.

 

 

8

 

Anh không quên cô là vợ của
người khác

 

 

Duyệt Tâm vẫn đi tìm việc ở khắp nơi, cô
thấy hơi lo lắng. Sắp đến lúc Duyệt Thanh đến Bắc Kinh chữa bệnh nhưng trong
tay cô không có bao nhiêu tiền.

 

Đúng lúc cô đang bước vào ngõ cụt, có một
công ty gọi điện mời cô đến phỏng vấn.

 

Vì thời gian quá gấp, Duyệt Tâm không kịp
ăn trưa đã vội vàng đi, cũng may không tắc đường nên cô đến công ty đó kịp thời
gian trước hai giờ.

 

Người quản lý phỏng vấn cô là một phụ nữ
ngoài bốn mươi tuổi, rất nghiêm khắc, lúc nói chuyện luôn ngẩng cao đầu với vẻ
kiêu ngạo.

 

“Cô Hà, công ty chúng tôi đang thiếu một
nhân viên hành chính, cô có hứng thú không? Cô có suy nghĩ gì về công việc
này?”

 

Duyệt Tâm vẫn nghĩ công ty này mời cô đến
làm thiết kế, không ngờ lại là làm công việc hành chính văn phòng. Nhưng hiện tại,
tìm được một công việc để làm cũng không tồi. Cô trình bày những hiểu biết của
mình về tình hình công ty và phát biểu cảm tưởng về công việc.

 

Kết thúc buổi phỏng vấn, người quản lý
nói: “Có ba người đến phỏng vấn vị trí này, chúng tôi sẽ chọn ra một người có
thể tiếp nhận công việc, nếu có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo cho cô.”

 

Duyệt Tâm biết, thông thường người ta đã
nói như vậy có nghĩa là khéo léo thể hiện thái độ không hài lòng lắm với cô.

 

Tinh thần bất ổn, buổi trưa không ăn gì
nên cô vô cùng mệt mỏi, chưa bước ra khỏi cửa công ty, Duyệt Tâm đã ngất xỉu.

 

Sau khi tỉnh lại, cô nhận ra người quản
lý đang ở bên cạnh cô.

 

“Cô Hà, cô cảm thấy đỡ hơn không?” Bà ân
cần hỏi.

 

Rõ ràng là một người, lúc phỏng vấn cô
thì thái độ kiêu căng ngạo mạn, bây giờ lại cười rất hòa nhã.

 

 Duyệt Tâm cười với vẻ ngại ngần:
“Cảm ơn bà, tôi khỏe.” Cô nghĩ vừa rồi mình mệt quá không thở được, bây giờ đã
được nghĩ ngơi nên có lẽ sẽ không có vấn đề gì nữa.

 

Duyệt Tâm đứng dậy định đi thì một người
đàn ông lao vào làm cô giật mình.

 

Người đó chính là Viên Nhược Hồng, anh
chạy rất nhanh, trán toát mồ hôi: “Duyệt Tâm!”

 

Anh nhìn thấy cô, nét mặt đang lo lắng
dãn ra rồi cười dịu dàng: “Phó tổng giám đốc Trần gọi điện thoại cho tôi báo cô
bị ngất ở chỗ bà ấy.”

 

Phó tổng giám đốc Trần? Chính là người
chủ quản vừa phỏng vấn cô?

 

Phó tổng giám đốc Trần cười với Viên Nhược
Hồng, nhìn Duyệt Tâm rồi nói: “Cô Hà, xin lỗi cô, chúng tôi không tìm được số
điện thoại người thân của cô trong sơ yếu lý lịch nên đành thử gọi điện tới
công ty cô làm trước đây, không ngờ làm phiền đến tổng giám đốc Viên…”

 

Duyệt Tâm hiểu ra mọi chuyện, cô cảm
kích nhìn phó tổng giám đốc Trần: “Dù thế nào tôi cũng phải cảm ơn bà!”

 

Viên Nhược Hồng nhìn Duyệt Tâm, thấy cô
thật sự không sao mới yên tâm, nói lời cảm ơn phó tổng giám đốc Trần rồi kéo
Duyệt Tâm ra khỏi công ty.

 

Viên Nhược Hồng cầm tay Duyệt Tâm, cảm
thấy chưa bao giờ vui mừng đến thế.

 

Trước đây anh đã từng cầm bàn tay mềm mại
của cô, nhưng lúc đó, tuổi trẻ bồng bột, anh không biết trân trọng mọi thứ, vì
thế những điều đánh mất là những gì tốt đẹp nhất của anh.

 

Bây giờ anh có thể nắm chặt tay cô ấy,
trong lòng không thể không vui mừng trước cảm giác ấm áp quen thuộc.

 

Bên ngoài, Viên Nhược Hồng cười nhẹ
nhàng nhưng trong lòng anh đang hết sức vui mừng.

 

Anh không quên cô là vợ của người khác,
anh cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc và cuộc sống yên ổn của cô, anh chỉ muốn
trân trọng những giây phút như thế này, có thể ở bên cô, nhẹ nhàng cầm tay cô,
cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà anh mong muốn…

 

Duyệt Tâm thấy anh cầm tay mình, cảm thấy
không thoải mái. Ra khỏi cổng công ty, cô nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh.

 

Nhìn anh bước về phía bãi đỗ xe, Duyệt
Tâm quay người muốn bỏ đi nhưng bị anh giữ lại.

 

Cô khách sáo nói lời cảm ơn Viên Nhược Hồng,
muốn tạo ra một ranh giới giữa hai người.

 

Anh nói với cô bằng giọng trầm trầm:
“Duyệt Tâm, công ty không đồng ý để cô nghỉ việc.” Anh nói là công ty, không phải
anh.

 

“Nhưng tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc, hiện
tại cũng không có việc gì cần bàn giao.” Đột ngột bỏ công ty, cảm thấy hơi vô
trách nhiệm nên giọng nói của Duyệt Tâm có vẻ rụt rè.

 

“Cô muốn đi cũng phải đợi tổng giám đốc
Hàn khỏi bệnh, lúc đó cô có thể trực tiếp nói với ông ấy.” Viên Nhược Hồng đứng
chắn trước mặt cô, chăm chú nhìn cô. Tinh thần của Duyệt Tâm không tốt, cô cảm
thấy mệt mỏi, dường như một cơn gió có thể thổi ngã cô.

 

Viên Nhược Hồng đã kiên trì như vậy nên
cô cũng không còn gì để nói. Không tìm được việc, tạm thời về công ty làm không
phải là không thể, dù sao bây giờ cô cũng cần tiền, cô phài phụng dưỡng bố mẹ
và chữa bệnh cho Duyệt Thanh.

 

Nghĩ như vậy, Duyệt Tâm hỏi: “Tuần sau
tôi quay lại đi làm được không?”.

 

Cô không giải quyết được chuyện ly hôn với
Cố Nam, hơn nữa Duyệt Thanh sắp đến Bắc Kinh, cô phải chăm sóc em trai nên cần
có thời gian.

 

Duyệt Tâm đồng ý quay lại là việc, Viên
Nhược Hồng cảm thấy yên tâm. Lúc nào đi làm chỉ là chuyện sớm muộn nên anh đồng
ý.

 

Vốn dĩ Duyệt Tâm muốn đi xe buýt về nhà,
nhưng Viên Nhược Hồng lo lắng cho sức khỏe của cô, kiên quyết đưa cô về.

 

Lòng tốt của anh khiến Duyệt Tâm bối rối,
cô dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Viên Nhược Hồng, hy vọng anh hiểu họ đã sớm không
thể chung đường.

 

Viên Nhược Hồng cũng hiểu anh làm như vậy
là khó cho cả hai, chỉ tự lừa mình lừa người.

 

Nhưng anh rất nhanh tìm ra lý do biện hộ
cho mình: “Nếu cô khỏe tôi sẽ không đưa cô về. Nhưng cô đang ở trong tình trạng
như thế này, không thể khiến cho người khác cảm thấy yên tâm. Dù sao tôi cũng
là giám đốc tạm thời của cô. Cho dù không phải, nếu cô là một người đi đường,
nhìn thấy cô không khỏe, tôi cũng nên đưa cô đi một đoạn.”

 

Duyệt Tâm nghe thấy vậy không còn điều
gì để nói. Cô biết anh luôn có lòng tốt như thế.

 

Cô không thể không ngồi vào trong xe của
anh, nhìn anh lái xe về hướng cô không quen đường. Cô lo sợ, cầm chặt lấy nút
khóa dây an toàn, căng thẳng hỏi: “Chúng ta đang đi đâu?”

 

Viên Nhược Hồng từ từ lái xe, bình tỉnh
nói: “Tôi biết một vị thầy thuốc đông y rất giỏi, để ông ấy khám cho cô xem
sao.”

 

Duyệt Tâm phản đối: “Tôi rất khỏe, không
muốn khám bệnh.”

 

Nhưng Viên Nhược Hồng không nghe cô, anh
thấy sắc mặt cô rất kém nên mới nghĩ ra ý định đưa cô đi khám.

 

“Khám xong nếu không sao, cô thích đi
đâu, làm gì, tôi không ngăn cản.” Anh hứa với cô.

 

Duyệt Tâm lo lắng không biết phải làm
gì, cô cảm thấy mệt mỏi, không thể chống lại được anh, chỉ biết than thở: “Nhược
Hồng, anh hà tất phải khổ như thế?”

 

Viên Nhược Hồng không nói gì.

 

Đúng, anh hà tất phải khổ như thế?

 

Có lẽ trong thế giới tình cảm riêng của
anh, những điều này cũng chỉ là khiên cưỡng mà thôi.

 

Có lẽ, mọi điều trong cuộc sống đều
khiên cưỡng như thế.

 

Giống như bây giờ, sắc mặt tái xanh, Duyệt
Tâm đang ngồi đối diện với thầy thuốc đông y, cô hoàn toàn kinh ngạc, không thốt
lên được lời nào.

 

Tay ông thầy thuốc già vẫn đặt lên cổ
tay cô nhưng lời ông nói dường như vang lên từ một nơi rất xa: “Anh Viên, chúc
mừng hai người! Vợ anh không sao, chỉ có tin vui thôi.”

 

Thái độ của Viên Nhược Hồng cũng không tốt
hơn Duyệt Tâm, anh đờ đẫn đứng cạnh Duyệt Tâm với vẻ vô vọng: “Cô ấy chỉ không
thoải mái trong người, liệu ông có xem nhầm không?”

 

Thầy thuốc tự tin lắc đầu: “Tôi đã xem mấy
chục năm rồi, không thể nhầm được.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+