Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Ngày Đầu Tiên -51 – Madrid – Marc Levy 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Madrid

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Barajas vào cuối giờ chiều. Một chiếc máy bay riêng như mọi chiếc khác đang di chuyển về phía bãi đỗ. Khuôn mặt kín bưng, Vackeers là người đầu tiên xuống thang rời khỏi máy bay. Lorenzo, có mặt sau khi máy bay đỗ lại tại Rome, theo ông sát gót, Sir Ashton là người cuối cùng rời khỏi khoang hành khách. Một chiếc limousine đang chờ họ phía trước sân bay dành cho máy bay lên thẳng. Họ bước vào một trong hai tòa tháp nghiêng được xây dựng hai bên quảng trường châu Âu.
Isabel Marquez, tức Madrid, tiếp họ trong một phòng họp mành sáo che kín mít.
– Lát nữa Berlin và Boston sẽ có mặt, bà nói, Matxcơva và Rio cũng không chậm trễ đâu, dù gặp phải điều kiện thời tiết xấu trên đường tới đây.
– Chính chúng tôi cũng bị lắc lư suốt, Sir Ashton đáp.
Ông tiến về phía cái bàn chân quỳ bày sẵn khay đồ giải khát và tự rót cho mình một cốc nước lọc lớn.
– Tối nay chúng ta có cả thảy bao nhiêu người?
– Nếu cơn giông đang tới gần không buộc nhà chức trách phải ra lệnh đóng cửa sân bay thì mười ba người bạn của chúng ta sẽ dự họp quanh bàn này.
– Vậy là vụ việc ngày hôm kia đã kết thúc thất bại, Lorenzo vừa nói vừa thả mình xuống ghế bành.
– Không hoàn toàn, Sir Ashton phản bác, vị linh mục này có thể biết nhiều hơn là chúng ta tưởng.
– Làm thế nào mà người của anh lại nhắm trượt mục tiêu được nhỉ?
– Cô ả cách họng súng hai trăm mét còn người của tôi thì ngắm bằng kính nhiệt học, anh bảo sao nếu tôi nói với anh: Errare humanum est 1.
– Sự vụng về của hắn đã giết chết một thành viên Giáo hội, tôi thấy câu trích dẫn tiếng La tinh của anh khá vô vị đấy. Tôi hình dung là từ nay những kẻ mà anh nhắm tới đã đề cao cảnh giác rồi.
– Chúng tôi không biết, nhưng tạm thời chúng tôi đang buông lỏng và chỉ còn thực hiện giám sát từ xa thôi.
– Thà cứ nhận là các anh đã để mất dấu chúng còn hơn.
Isabel Marquez xen vào giữa Sir Ashton và Lorenzo.
– Chúng ta họp mặt ở đây không phải để cãi nhau mà để thống nhất về bước tiếp theo. Hãy chờ cho mọi người đến đông đủ và cố gắng cùng nhau làm việc. Chúng ta cần đưa ra những quyết định quan trọng.
– Cuộc họp này chả để làm gì cả, chúng tôi biết rõ mình phải quyết định làm gì, Sir Ashton làu bàu.
– Không ai nghĩ như vậy đâu, Sir Ashton, người phụ nữ vừa bước vào phòng họp lên tiếng.
– Chào mừng cô, Rio!
Isabel đứng lên để đón tiếp vị khách nữ.
– Matxcơva không đi cùng với cô sao?
– Tôi đây, Vassily nói khi đến lượt mình bước vào.
– Chúng ta sẽ không đợi những người vắng mặt lâu hơn nữa, bắt đầu đi thôi! Sir Ashton tiếp.
– Cứ làm theo ý ông, nhưng chúng ta sẽ không thông qua bất kỳ quyết định nào nếu hội đồng không đủ mặt, Madrid đáp.
Sir Ashton ngồi ở đầu bàn phía bên phải Lorenzo, Vassily ngồi phía bên trái, kế đến là Patis, Vackeers ngồi đối diện Paris; nửa tiếng sau, Berlin, Boston, Bắc Kinh, Cairo, Tel-Aviv, Athene và Istanbul có mặt; hội đồng đã đông đủ.
Isabel bắt đầu cám ơn từng người trong số họ đã góp mặt trong buổi tối này. Tình hình nghiêm trọng đủ để triệu tập cuộc họp hội đồng. Một vài người trong số họ đã từng cùng nhau dự họp để thảo luận về hồ sơ này, những người khác như Rio, Tel-Aviv hay Athene thì mới thay thế người tiền nhiệm.
– Các ý kiến cá nhân đã không mang lại kết quả tốt đẹp. Chúng ta chỉ có thể dẫn đường cho hai nhà nghiên cứu đó bằng thái độ hợp tác và trao đổi bền chặt.
Athene phản đối; vụ rắc rối tại Héraklion hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Lorenzo và Sir Ashton nhìn nhau nhưng không bình luận gì.
– Tôi không thấy nhiệm vụ này thất bại ở điểm gì, Matxcơva khẳng định. Tại Nebra, mục đích không phải là trừ khử chúng, mà là dọa cho chúng sợ.
– Các vị làm ơn quay trở lại với vấn đề khiến chúng ta phải họp mặt ở đây được không, Isabel yêu cầu. Từ rày, chúng ta biết rằng những giả thuyết của một trong số những bạn đồng hội của chúng ta, mà xưa kia sự ngoan cố muốn thuyết phục chúng ta đã khiến ông ta bị gạt ra ngoài cuộc, có lẽ không phi lý như chúng ta vẫn nghĩ, cô nói tiếp.
– Tất cả chúng ta đều muốn tin là ông ta nhầm lẫn, bởi vì điều đó giúp chúng ta thấy dễ chịu hơn! Bẻlin buột miệng. Nếu ngày đó chúng ta không từ chối cấp những khoản đầu tư ông ta yêu cầu thì sẽ chẳng có cuộc họp ngày hôm nay. Mọi chuyện đã được kiểm soát rồi.
– Không phải vì một mảnh mẫu vật khác đột nhiên xuất hiện mà lão Ivory khùng điên đó đúng trong mọi chuyện được, Sir Ashton kêu lên.
– Sir Ashton ạ, Rio nổi cáu, dù sao cũng không ai cho phép ông mưu sát nhà khoa học đó.
– Từ khi nào người ta cần xin phép để hành động trên lãnh thổ riêng và tăng cường gặp gỡ một trong những đồng hương của mình thế nhỉ? Phải chăng hội đồng đã đề ra một quy tắc mới mà tôi chưa được biết? Nói cho cùng, chuyện những người bạn Đức của chúng ta gọi sang Matxcơva để can thiệp vào chuyện xảy ra trên đất Nga mới có liên quan, nhưng đừng đến nhà tôi mà dạy khôn tôi.
– Thôi đi, các vị làm ơn thôi đi! Isabel kêu lên.
Athene đứng dậy và nhìn khắp bàn vẻ khinh miệt.
– Hãy thôi vờ vĩnh đi và tranh thủ thời gian. Kể từ giờ chúng ta đã biết là không chỉ có một mẫu vật, mà có ít nhất là hai mẫu vật giống hệt nhau và hẳn là còn tồn tại các mẫu vật khác nữa. Xin lỗi phải làm Sir Ashton phật ý nhưng rõ ràng là Ivory đã nhìn nhận hoàn toàn chính xác. Giờ thì chúng ta không thể vờ như không biết sự tồn tại của những mảnh mẫu vật khác, nhưng chúng ta còn chưa biết chúng hiện đang ở đâu. Tình huống là thế này: chúng ta dễ dàng hiểu được mối nguy sẽ chuốc lấy nếu những mẫu vật này được ghép vào với nhau và nếu quần chúng biết về điều chúng có thể tiết lộ. Ngược lại, chúng còn có thể cho chúng ta biết thêm nhiều điều khác. Hôm nay chúng ta có trong tay hai nhà khoa học dường như, tôi xin nhấn mạnh là dường như, đang tìm đến những mảnh ghép khác. Chúng ta hãy hy vọng rằng, bất chấp một vài sáng kiến đáng tiếc, họ vẫn không nghi ngờ gì việc chúng ta đang theo dõi họ. Chúng ta có thể để mặc họ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, làm vậy chúng ta chả mất gì hết. Nếu họ thành công, chúng ta chỉ cần chặn họ lại kịp thời và tịch thu thành quả của họ. Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận nguy cơ trong trường hợp họ vuột khỏi tay chúng ta không, tuy nhiên điều này ít khả năng xảy ra nếu chúng ta hiệp lực như Madrid vừa đề xuất, hay làm theo ý Sir Ashton, ngay lập tức chặn đưnsg khao khát tìm tòi khám phá của họ? Chúng ta không chỉ nói đến tội ám sát hai nhà khoa học lỗi lạc đâu. Hay chúng ta thích vờ như không biết đến nỗi sợ rằng cái họ tìm ra sẽ đưa đến một trật tự thế giới nào đó? Phải chăng chúng ta sẽ chọn về phe với những người muốn đưa Galilée lên giàn thiêu?
– Các công trình của Galilée hay Copernic không có hậu quả nào đáng so sánh với những hậu quả mà khám phá của nhà vật lý thiên văn và cô bạn nhà khảo cổ mang lại, Bắc Kinh vặc lại.
– Không ai trong chúng ta đủ khả năng đối mặt với những hậu quả đó, cũng không ai đủ khả năng chuẩn bị cho nước mình đối mặt với chúng. Chúng ta phải ngăn cản hai nhà khoa học này càng sớm càng tốt, dù có phải dùng đến cách nào đi nữa, Sir Ashton phản bác.
– Athene đã đưa ra một quan điểm hợp lý mà chúng ta nên cân nhắc. Chúng ta thu được mẫu vật thứ nhất cách đây đã ba mươi năm, chúng ta đã tự đặt ra nhiều giả thuyết. Tôi có cần nhắc lại rằng suốt một thời gian dài chúng ta đã tin nó là duy nhất không nhỉ? Khi kết hợp cùng nhau, nhà vật lý thiên văn và nhà khảo cổ này đã có rất nhiều cơ may để đạt tới một kết quả gì đó thuyết phục. Chúng ta sẽ không bao giờ nảy ra ý tưởng kết hợp hai nhân vật mà năng lực của từng người khác xa nhau đến mức cuối cùng lại tỏ ra bù trừ bổ sung cho nhau như thế. Ý kiến để mặc họ tiếp tục những nghiên cứu tìm tòi của mình, dưới sự giám sát ở mức cao, tôi cho là đúng đắn. Chúng ta sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở đó; nếu chúng ta loại bỏ họ, bởi vì đó là chuyện chúng ta đang tranh luận tối nay, tiếp đó chúng ta sẽ làm gì nào? Ngồi chờ những mảnh khác xuất hiện chăng? Và dẫu cho chuyện đó có xảy ra trong một hay hai thế kỷ tới, thì toàn bộ chuyện này sẽ thay đổi gì về thực chất nào? Các vị không muốn trở thành thế hệ rốt cuộc sẽ biết được sự thật sao? Hãy để mặc họ, chúng ta sẽ can thiệp vào thời điểm thích hợp nhất, Rio đề xuất.
– Tôi tin là mọi chuyện đã được nói ra rồi, giờ chúng ta hãy biểu quyết cho kiến nghị này hoặc kiến nghị kia, Isabel kết luận.
– Xin bỏ quá cho tôi, Bắc Kinh xen ngang, Có gì bảo đảm nếu chúng tôi đồng ý với kế hoạch này hoặc kế hoạch kia?
– Ý anh là sao?
– Ai trong chúng ta sẽ nhận định rằng đã đến lúc ngăn chặn hai nhà hkoa học của chúng ta? Cứ cho là Ivory đã nhìn nhận đúng sự việc từ đầu chí cuối đi, răng đúng là có năm hoặc sáu mảnh, ai sẽ là người giữ gìn một khi tất cả các mảnh này được tập hợp đầy đủ?
– Đây là một câu hỏi thú vị, tôi nghĩ nó đáng được đưa ra thảo luận, Cairo tán thành.
– Chúng ta sẽ không bao giờ đi đến nhất trí được, các vị đều biết quá rõ điều ấy còn gì, Sir Ashton phản kháng, hãy cân nhắc kỹ hơn để chúng ta không sa đà vào cuộc phiêu lưu vô trách nhiệm này.
– Ngược lại thì có. Riêng lần này tất cả chúng ta sẽ liên kết lại, Tel-Aviv nói tiếp, nếu một người phản bội thì chúng ta sẽ phải cùng nhau đối đầu với một thảm họa chung. Nếu ẩn ngữ này được giải bởi sự hợp nhất của các mảnh đi đến chỗ lộ ra cho tất cả mọi người cùng biết, thì vấn đề trong từng nước thành viên cũng chỉ là một mà thôi, và sự cân bằng và lợi ích của chúng ta đều bị tổn hại như nhau, kể cả đối với kẻ phá vỡ hiệp ước.
– Tôi biết một cách có thể giúp chúng ta tránh được nguy cơ này.
Mọi ánh mắt của các thành viên trong hội đồng đổ dồn về phía Vackeers.
– Một khi nắm trong tay bằng chứng về điều mà tất cả chúng ta đang giả định, tôi đề nghị mỗi mảnh phải được phân tán lần nữa. Mỗi châu lục giữ một mảnh, theo cách đó, chúng ta sẽ biết chắc rằng chúng không bao giờ có thể hợp lại với nhau.
Isabel lại lên tiếng.
– Chúng ta phải bỏ phiếu thôi, các vị quyết định thế nào?
Không ai nhúc nhích.
– Để tôi trình bày lại vấn đề thế này nhé, những ai muốn chúng ta chấm dứt chuyến đi của hai nhà khoa học trẻ tuổi nào?
Sir Ashton giơ tay, Boston làm theo, Berlin ngập ngừng rồi cũng giơ tay lên, Paris và Lorenzo cũng gia nhập nhóm này. Vackeers thở dài và không nhúc nhích.
Năm phiếu chống lại tám, kiến nghị đã bị bác bỏ. Giận điên người, Sir Ashton rời khỏi bàn.
– Các vị không lường được những nguy cơ mà các vị buộc chúng ta phải chuốc lấy khi đóng vai phù thủy học việc đâu. Tôi hy vọng các vị biết mình đang làm gì.
– Sir Ashton ạ, chúng tôi có nên hiểu rằng ông đang tính hành động riêng rẽ? Isabel hỏi.
– Tôi sẽ tôn trọng quyết định của hội đồng này, các mạng lưới của tôi sẵn sàng phục vụ hội đồng trong việc theo dõi hai electron tự do của các vị, và tin tôi đi, chúng sẽ không thừa đâu.
Sir Ashton rời khỏi phòng họp. Chỉ lát sau, Isabel Marquez tuyên bố bế mạc buổi họp.
Chú Thích
1 Tiếng La tinh: Nhầm lẫn là bản tính của con người.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+