Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Ngày Đầu Tiên -52 – Luân Đôn – Marc Levy 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Luân Đôn

Keira đã từ bỏ St. Mawes. Để lần khác, cô ấy bảo thế. Chúng tôi quay về Luân Đôn ngay trong đêm, trong tình trạng thảm hại. Cơn giông không chừa chúng tôi ra, tôi và Keira ướt sũng như chuột lột, nhưng cô ấy đã đúng ở một điểm, chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian không thể nào quên tại Stonehenge.
Tôi tin rằng một câu chuyện tự dệt nên như thế, bằng chuỗi liên tiếp những khoảnh khắc nhỏ nhoi, cho đến một ngày kia sẽ đem lại cho ta nỗi khát khao về một tương lai có đôi.
Ngôi nhà vắng tanh, làn này Walter đã để lại cho chúng tôi vài lời nhắn. Hắn yêu cầu chúng tôi liên lạc với hắn ngay khi về đến nhà.
Hôm sau chúng tôi ghé qua Học viện gặp hắn, tôi dẫn Keira đi thăm Học viện, cô ấy trầm trồ thán phục khi bước vào thư viện, Walter hẹn chúng tôi tới đó để tiết lộ cho chúng tôi một sự việc khiến hắn không biết phải nghĩ sao. Không một tờ báo nào đăng tin về vụ ám sát vị linh mục, dường như báo chí bị bưng bít hoàn toàn trong vụ việc này.
– Tôi không biết nên rút ra kết luận gì, Walter thông báo với vẻ nghiêm trọng.
– Phải chăng họ cố tình làm thế để tránh kích động các giáo dân?
– Anh từng thấy báo chí của chúng ta từ chối tiết lộ bất cứ điều gì khiến họ tăng lượng phát hành rồi sao? Walter ngạc nhiên.
– Hoặc đơn giản là cảnh sát dập tắt vụ việc trong khi chờ đợi cuộc điều tra có tiến triển.
-Trong mọi trường hợp, tôi mong là chúng ta thoát êm nếu mọi việc vẫn được giữ kín.
Keira hết nhìn tôi lại quay sang Walter, cô giơ tay như để xin phép được phát biểu.
– Các anh không nghĩ là trong nhà thờ ngày hôm đó, linh mục thực ra không phải đích ngắm của bọn chúng sao?
– Dĩ nhiên là có chứ, Walter thổ lộ, tôi không ngừng đặt ra câu hỏi này với mình, nhưng tại sao chúng lại oán hận hai người đến mức đó.
– Vì chiếc mặt dây chuyền của em!
– Nó có thể là câu trả lời cho câu hỏi về nguyên do, chỉ còn việc thử tìm hiểu xem kẻ nào sẽ được lợi khi ra tay thực hiện tội ác này nữa thôi?
– Kẻ vẫn muốn chiếm đoạt vật này, Keira nói. Em chưa có dịp nào để kể với hai người chuyện này, nhưng căn hộ của chị gái em đã bị trộm ghé thăm. Em chưa bao giờ liên hệ vụ trộm này với bản thân mình, nhưng giờ thì…
– Giờ thì em cũng tự hỏi liệu gã lái xe ẩu thả ở Nebra phải chăng đã không cố ý tông thẳng vào chúng ta ư?
– Nhớ lại đi, Adrian, ngay lúc đó em đã có cảm tưởng như thế mà.
– Chúng ta hãy bình tĩnh lại nào, Walter nói chen ngang. Tôi thừa nhận toàn bộ chuyện này tương đối khó lý giải, nhưng từ đó đến chỗ tin mình là nạn nhân của một vụ trộm, hắn nói với Keira, hay kết luận rằng có người muốn đoạt mạng sống của hai người… chúng ta hãy cân nhắc cho kỹ.
Walter nói thế để chúng tôi yên lòng. Bằng chứng hiển hiện trước mắt tôi khi, lát sau, hắn cố nài chúng tôi rời Luân Đôn, chờ cho mọi việc tạm lắng xuống.
Keira vẫn bị quyến rũ bởi số lượng sách có trong thư viện của Học viện, cô ấy đi khắp các lối và xin phép Walter được lấy một cuốn sách từ trên giá xuống.
– Tại sao em lại xin phép Walter?
– Em không biết, cô ấy nói và giễu tôi, em thấy ở đây Walter có vẻ quyền thế hơn anh.
Gã đồng nghiệp nhìn tôi với vẻ không hề tìm cách che đậy cảm giác hài lòng, ngược lại thì đúng hơn. Tôi lại gần Keira và ngồi xuống bàn đối diện với cô ấy. Nhìn chúng tôi ngồi như thế này đánh thức những kỷ niệm khác. Thời gian không xóa đi tất cả, một vài khoảnh khắc vẫn đọng lại nguyên vẹn trong ký ức của chúng ta, mà ta không thể biết tại sao lại là những khoảnh khắc đó chứ không phải những khoảnh khắc khác. Có lẽ đó là một vài bí mật tinh tế mà cuộc sống lặng lẽ trao cho chúng ta.
Tôi xé một tờ trong tập giấy ghi bỏ quên trên mặt bàn, vo viên lại và bắt đầu nhai nó theo cách tạo ra nhiều tiếng động nhất có thể; tôi xé thêm một tờ khác, và Keira, không hề ngẩng đầu lên, nói với tôi cùng một nụ cười mỉm nơi khóe môi.
– Nuốt đi, em cấm anh được nhổ ra đấy!
Tôi hỏi cô ấy đang đọc gì.
– Một cuốn sách nói về các kim tự tháp, trước đây em chưa từng nhìn thấy cuốn này.
Lần này, cô ấy nhìn Walter và tôi như thể chúng tôi là hai thằng nhóc thiếu nhẫn nại vậy.
– Các anh sẽ khiến em vui vô cùng nếu cả hai ra ngoài đi dạo, hoặc làm việc, tại sao không nhỉ, nếu thỉnh thoảng cách anh có làm việc đó, nhưng nhất định phải để em được tĩnh tại đọc cuốn sách này. Alê hấp, rời khỏi dây đi và em không muốn nhìn thấy ai trước giờ thư viện đóng cửa đâu. Rõ rồi chứ?
Chúng tôi trốn học, thể theo lời yêu cầu.
Paris
Một tổ khúc của Bach vang lên trong căn hộ. Ngồi trong phòng khách, một tách trà trong tay, Ivory chơi cờ một mình. Chuông cửa réo vang. Ông tra giờ trên đồng hồ đeo tay và tự hỏi ai có thể đến thăm mình vào giờ này: ông không hẹn trước với ai cả. Ông rón rén tiến ra phòng ngoài, nhấc nắp chiếc hộp bằng gỗ gụ để trên mặt bàn chân quỳ, lấy ra khảu súng lục rồi nhét vào túi áo pyjama.
– Ai đấy? ông hỏi trong lúc vẫn đứng cách xa cửa ra vào.
– Một kẻ thù cũ.
Ivory đặt lại khẩu súng vào chỗ cũ rồi mở cửa.
– Bất ngờ quá đấy!
– Tôi nhớ các ván cờ giữa chúng ta quá, bạn thân mến, ông để tôi vào chứ?
Ivory nhường lối cho Vackeers.
– Đúng vậy, và tôi không thể thắng nổi bản thân, phát chán lên được.
Vackeers di chuyển quân tượng trắng từ ô C1 sang ô G5, ngấp nghé ăn con mã đen.
Ivory ngay lập tức tấn một con tốt từ ô H7 lên ô H6.
– Có chuyện gì mà ông tìm tới đây hả Vackeers, ông không mò từ Amsterdam sang đây chỉ để cố gắng ăn của một con mã đấy chứ?
– Tôi tới từ Madrid; hội đồng đã họp lại hôm qua, Vackeers vừa đáp vừa ăn con mã đen.
– Hội đồng đã quyết định thế nào? Ivory hỏi.
Quân hậu ở ô D8 xơi ngon con tượng trắng ở ô F6.
– Quyết định để mặc hai kẻ được ông bảo trợ tiếp tục nghiên cứu và chiếm đoạt thành quả khi họ đạt được mục tiêu, nếu họ có thể làm như vậy.
Quân mã trắng rời vị trí tới ô C3.
– Họ sẽ làm được, Ivory nói ngắn gọn và đưa con tốt từ ô B7 sang B5.
– Ông chắc chứ? Vackeers hỏi.
Quân tượng trắng thứ hai lướt từ ô C4 sang ô B3.
– Cũng chắc như việc ông sẽ thua ván cờ này vậy. Quyết định này của hội đồng hẳn là không khiến ông hài lòng.
Quân tốt đen đang canh chừng quân xe ở ô A7 tiến lên hai ô, đỗ lại ở ô A5.
– Ông tỉnh ngộ đi, thậm chí tôi còn nghĩ chính mình đã đứng ra thuyết phục họ ấy chứ. Một vài người có mặt thích phương án chấm dứt cuộc phiêu lưu này hơn, và tôi phải nói là bằng phương cách khá triệt để.
Quân tốt trắng đang canh chừng quân xe di chuyển từ ô A2 sang A3.
– Chỉ có lũ ngốc mới không đổi ý, đúng không? Ivory nói và đẩy quân tượng của mình từ ô F8 sang C5.
– Sir Ashton đã ra lệnh hạ một linh mục tại Luân Đôn, ngẫu nhiên.
Quân mã trắng hoán vị từ ô G1 sang F3.
– Một tai nạn ư? Họ đã ngẫu nhiên ám sát một linh mục?
Một quân tốt đen chuyển từ vị trí D7 sang D6.
– Nhà vật lý thiên văn của ông mới là mục tiêu thực sự.
Quân hậu trắng di chuyển từ D1 sang D2.
– Cách làm thật tệ, mà tôi đang nói về Sir Ashton chứ không về nước đi vừa rồi của ông!
Quân tượng đen nhảy từ ô C8 sang E6.
– Tôi e là ông bạn người Anh của chúng ta không chấp nhận giải pháp được nhất trí thông qua tại Madrid. Tôi ngờ rằng ông ta muốn hành động riêng lẻ trên lãnh thổ Anh.
Quân tượng trắng thế chỗ quân tượng đen.
– Ông ta sẽ chống lại ý chí của cả nhóm sao? Chuyện này khá nghiêm trọng đấy. Tôi đã bị cho về hưu vì chuyện nhỏ nhặt hơn nhiều. Tại sao ông lại nói với tôi chuyện này? Ông nên chia sẻ mối bận tâm của mình với những người khác mới phải!
Quân tốt đen ăn quân sĩ trắng đã khinh suất dời đến ô E6.
– Đó chỉ là giả định, tôi không thể công khai buộc tội Sir Ashton mà không có bằng chứng nào. Nhưng nếu chúng ta chờ đến lúc thu thập được đủ các yếu tố để chống lại ông ta thì tôi e rằng đã quá muộn với cô bạn trẻ của ông. Tôi đã nói với ông là Sir Ashton cũng muốn loại cả cô ta chưa nhỉ?
Quân vua trắng ăn con xe đen.
– Tôi vẫn luôn ghét cái thói ngạo nghễ của lão ta. Ông chờ đợi gì ở tôi hả Vackeers?
Quân tốt đen di chuyển từ ô G7 sang G5.
– Tôi không thích bầu không khí lạnh nhạt đã hình thành giữa hai ta. Tôi đã nói với ông rồi, tôi nhớ những ván cờ chơi cùng ông.
Vackeers di một quân tốt trắng từ ô H2 sang H3.
– Ván cờ chúng ta đang chơi không phải ván cờ của chúng ta, ông thừa biết thế và ông cũng biết kết cuộc thế nào rồi đấy. Chuyện ông gạt tôi ra tại Amsterdam không khiến tôi bị tổn thương đâu, mà là chuyện ông cứ đinh ninh rằng tôi sẽ không nhận ra trò hai mặt của ông kia.
Quân mã đen rời ô B8 và di chuyển ba ô để tới ô D7.
– Ông rút ra kết luận quá vội vàng đấy, ông bạn, không có tôi, chúng ta sẽ không có được tin tức đầy đủ như thế đâu.
Quân mã trắng lùi từ ô F3 xuống ô H2.
– Nếu hai nhà khoa học của chúng ta đang nằm trong tầm ngắm của Sir Ashton thì cần phải bảo vệ họ. Chuyện này sẽ không dễ dàng gì, nhất là trên đất Anh. Cần phải xúi họ rời khỏi đó sớm chừng nào hay chừng đó, Ivory nói tiếp và đẩy quân tốt đen đang gác quân xe thứ hai từ ô H6 lên ô H5.
– Sau những chuyện vừa trải qua, sẽ chẳng dễ gì dụ những con mồi này ra khỏi hang đâu.
Vackeers đẩy quân tốt trắng từ ô G2 sang G3.
– Tôi biết một cách khiến họ rời Luân Đôn, Ivory vừa nói vừa di chuyển quân vua của mình sang ô kế bên.
– Ông định làm thế nào?
Đến lượt mình, quân vua trắng tiến lên một ô.luôn
Quân tốt đen ở ô D6 chuyển sang ô D5 trong thế tấn công. Ivory nhìn Vackeers không rời mắt.
– Ông vẫn chưa nói cho tôi biết chuyện gì đã khiến ông đổi ý. Cách đây không lâu, ông vẫn còn làm mọi chuyện để ngăn cản họ tiến xa hơn cơ mà.
– Không đến mức giết hai người vô tội, Ivory ạ, phương pháp của tôi không như thế.
Quân tốt trắng di chuyển từ ô F2 sang F3.
– Tha cho hai mạng sống không phải lý do làm ông đổi ý, Vackeers ạ, tôi muốn nghe ông thú thực điều ông đang nghĩ trong lòng kia.
Quân tốt đen lui từ ô D7 xuống ô F8.
– Tôi cũng như ông thôi, Ivory, tôi đang già đi, và tôi muốn biết. Nỗi khát khao được hiểu rốt cuộc cũng mạnh hơn nỗi sợ. Hôm qua trong cuộc họp, Rio đã hỏi liệu chúng ta có muốn trở thành những người biết được sự thật hay chúng ta chọn cách nhường lại cho thế hệ tương lai cái khám phá này. Rio không nhầm đâu, sự thật thế nào rồi cũng phải được phơi bày, ngày mai hay một trăm năm nữa, như thế thì thay đổi được gì nào? Tôi không muốn mình chết đi trong trang phục của một lão quan tòa dị giáo, Vackeers thổ lộ.
Quân mã trắng lùi từ ô C3 xuống ô F12. Quân mã đen lại vào thế xung kích trên bàn cờ và đến đứng cạnh quân hậu phe mình. Vackeers tấn một quân tốt trắng từ ô C2 sang ô C3.
– Nếu ông thực sự biết cách bảo vệ nhà vật lý thiê văn này cùng với cô bạn khảo cổ của anh ta, vậy thì hãy áp dụng nó đi, nhưng hãy hành động ngay bây giờ.
Quân xe đen chuyển từ vị trí ô A8 sang ô G8.
– Cô ấy tên là Keira.
Vackeers tấn một quân tốt từ ô D3 sang ô D4. Quân tượng đen lùi từ ô C5 xuống B6. Một quân tốt trắng ăn quân tốt đen ở ô E5. Quân hậu đen ngay lập tức trả đũa, diệt con tốt trắng đang mạo hiểm đứng quá gần nó. Hai mươi ba nước cờ của cả hai bên được tung ra như thế, trong lúc cả Ivory lẫn Vackeers không ai nói lời nào.
– Nếu cuối cùng ông sẵn sàng chấp nhận những giả thuyết tôi đưa ra là có căn cứ, nếu ông chịu làm theo điều tôi sắp nói, vậy thì cùng nhau, chúng ta có thể có cơ may ngăn chặn thành công các kế hoạch của lão Sir Ashton ngu độn này.
Ivory nhấc quân xe bên mình lên và đặt nó vào ô H4.
– Ông lâm vào thế bí và thua ván cờ này rồi, Vackeers, nhưng ông đã biết như thế ngay từ nước cờ thứ năm rồi còn gì.
Ivory đứng dậy rồi đi lấy bản văn tiếng Guèze vừa mới dịch xong hồi đêm qua trong một ngăn kéo bàn viết.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+