Trang chủ » Thế giới truyện »

Ngày mai, nắng lên – chap 02 – Giang Ngọc Phong 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

~*~Chap 02: Yêu ai, trái tim tôi tự biết. ~*~

 

Kai nhìn người vừa hét tên mình bằng ánh mắt lạnh lùng,
sao nhìn cô ta có vẻ quen quen vậy nhỉ? Ngẫm nghĩ 1 hồi mà vẫn không nhớ ra là
ai, Kai quyết định không hành hạ trí nhớ nữa mà cậu tiến thẳng vào trong sân,
đứng trước mặt Nguyệt Dạ, cậu cất giọng nói:
– Những gì tôi nói, cô coi là gì hả?

Nguyệt Dạ nhìn Kai, mấp máy môi:

– Kai à, mình… mình…

– Tôi không muốn nghe, từ giờ đừng để tôi thấy cô.

– Tại sao chứ? Sao cậu không thể quay lại với mình
chứ? Cậu vẫn còn yêu mình mà.

Hồng Vy nhăn mũi lại, bịt mồm để khỏi nôn ọe vì câu
nói tự sướng của Nguyệt dạ, còn yêu sao? Cô ta nghĩ mình là nữ thần tình yêu và
sắc đẹp sao?

Kai nghe thấy Nguyệt Dạ nói như vậy thì im lặng nhìn
biểu cảm của Hồng Vy, 1 lúc sau cậu nói, ánh mắt vẫn hướng về phía Hồng Vy:

– Yêu? Cô nghĩ là tôi sae còn yêu cô khi cô đã phản
bội tôi sao?

– Nếu không thì tại sao cậu không yêu ai khác? Chẳng
phải là do cậu vẫn yêu mình và đợi mình quay lại sao? Đừng dối lòng nữa. – Vừa
nói Nguyệt Dạ vừa cầm lấy tay Kai – Tôi yêu cậu mà.

Hồng Vy nuốt nước miếng, làm ơn đi, đừng diễn màn tình
cảm ướt át ở đây chứ, tôi thấy tởm lắm.

Vẫn không rời mắt khỏi Hồng Vy, Kai chậm rãi nói:

– Tôi đang yêu.

Nguyệt Dạ nghe như sét đánh bên tau, cô nhìn theo
hướng mà Kai đang nhìn, nhận ra Hồng Vy, Nguyệt Dạ lắp bắp nói không nên lời:

– Là ai? Là… ai chứ?

Kai lúc này thôi không nhìn Hồng Vy nữa, cậu hất tay
Nguyệt Dạ, quay người bước đi sau câu nói:

– Là ai, trái tim tôi tự biết.

 

Trong căn tin, mọi người tản
ra vì Kai đi ra đồng nghĩa với việc hết kịch hay để xem, chốc lát chỉ còn lại
vài người.

– Hồng Vy à, anh… – Tuấn Vỹ
nhìn khuôn mặt của Thu Trang, ngập ngừng nói.

– Sao? – Hồng Vy nhìn Tuấn Vỹ,
đôi mắt ánh lên ý cười và sáng lên vô cùng giống trẻ con.

Tuấn Vỹ thấy ánh mắt trong
trẻo không 1 gợn sóng của Hồng Vy thì im bặt lại, cắn chặt môi, không nỡ nói ra
lời làm tổn thương cô.

Hồng Vy nhìn Tuấn Vỹ rồi lại
nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của Thu Trang, cô hỏi:

– Anh có gì muốn nói sao?

1 khoảng im lặng.

Tiếng chuông điện thoại vang
lên, Hồng Vy lấy ra, 3 chữ vẻn vẹn đập vào mắt cô: “ Đừng dao động.”

– Vậy em đi đây. – Hồng Vy
quay người chuẩn bị bước đi thì giọng Tuấn Vỹ vang lên:

– Hồng Vy… chúng ta chia tay
đi.

Hồng Vy khựng người lại, cô
bấm 3 chữ  “ win” rồi gửi đi. Quay người
lại đối diện với Tuấn Vỹ, cô cười hiền hòa:

– Vì sao vậy? Em làm gì sai
sao?

– Anh yêu người khác rồi.

– Võ Thu Trang?

– Ừm.

– Không phải 2 người chỉ là
bạn thôi sao?

– Anh yêu cô ấy.

– Em nhớ sáng nay, khi em
hỏi, anh đã nói là không có gì muốn nói mà.

Tuấn Vỹ khựng người lại,
nghiêng người hỏi:

– Em… biết từ bao lâu rồi?

– Đủ để em tổn thương.

Tuấn Vỹ xót xa nhìn đôi mắt
đỏ hoe của Hồng Vy:

– Anh xin lỗi!

– Em đã nói rồi, em sẽ không
từ bỏ đâu.

Nói rồi Hồng Vy quay người
đi.

“ Thì ra… lúc đó em hỏi anh
không có gì muốn nói với em sao vì em đã biết trước…” Tuấn Vỹ nhìn theo bóng dáng
Hồng Vy, thở dài. Đôi mắt Tuấn Vỹ  bất
ngờ dừng lại khi thấy 1 chàng trai đứng sau cánh cửa kính đang nhìn cậu và nở 1
nụ cười đắc thắng, chàng trai ấy có mái tóc bạch kim bay nhẹ nhàng trong gió.

“ Nụ cười đó, là sao hả,
Kai?”

– Em không ngờ người ngoại
tình không phải Hồng Vy mà là anh Tuấn Vỹ. – Lâm Kỳ đến gần Tuấn Vỹ, giọng nói
châm chọc – Xem ra em nhìn lầm anh rồi.

– Kỳ Kỳ, anh…

– Em không nghĩ mình có người
anh như anh, nếu như để cho bác bá biết chuyện này thì anh xong đời.

– Anh biết.

– Thì ra anh đã định đánh bài
chuồn từ lâu rồi, thất vọng quá.

– Anh…

– Em ghét anh, anh họ.

Lâm Kỳ vừa nói vừa cầm tay
Hạnh Mai bước ra ngoài.

– Vỹ, kệ họ đi. – Thu Trang
cầm lấy tay Tuấn Vỹ, mỉm cười.

Trong lòng Tuấn Vỹ chợt dâng
lên 1 cảm giác lạ, tựa hồ như là chán ghét.

                            ***

Hồng Vy ngồi trên sân thượng,
mái tóc của cô bay lòa xòa trong gió, 2 tai đeo tai nghe, cô khẽ hát:

Chẳng cần để anh phải nói, em biết mình mất nhau.

Chẳng cần để anh phải nói yêu em thêm 1 lần.

Lời nói yêu thương của anh, chỉ xát thêm đau vào tim.

Vì tình yêu kia đã không của em.

Chẳng cần để anh phải nói, em sẽ tự bước đi.

Chẳng cần nghe thêm lời nói cắn rứt trong lúc này.

Cuộc sống với em còn chi, thôi đành buông tay.

Chỉ là cơn mưa đến nhanh rồi đi.

Sao em không thể quên anh?

Hồng Vy xoa xoa mũi, cái câu
“ sao em không thể quên anh” nghe có vẻ không phù hợp với cô lắm, muốn quên anh
ta, dễ như chớp, vấn đề là có muốn hay không thôi.

Kai mở mắt ra, cậu ngồi dậy
nhìn cô gái đang ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng và hát lanh lảnh kia, khẽ
cười nhẹ và nằm xuống, nhắm mắt lại, trên môi vẫn giữ nụ cười.

Điện thoại rung lên, Kai cầm
lên, là tin nhắn của Dương Quý: “ Vào lớp thay đồ đi, tiết thể dục.” Kai nhìn
cô bé vẫn đang hát nghêu ngao kia, đút điện thoại vào túi rồi nhảy xuống, phủi
phủi quần rồi đi xuống cầu thang.

“ Hát được như vậy chứng tỏ
bạn đang rất ổn.” Hồng Vy đọc tin nhắn xong thì quay người tứ phía, chẳng thấy
1 ai.

“ Sao tôi cảm giác bạn như ma
vậy?”

“ Là do bạn chậm chạp thôi.”

“ Tôi phản ứng rất nhanh.”

“ Có lễ tôi nhanh hơn bạn 1
chút.”

“ Sao bạn biết nhiều về tôi
thế mà tôi lại không biết gì về bạn hết? Như thế có được coi là bất công không?
Nói đi, bạn là ai?”

“ Khi nào xong việc bạn sẽ
biết.”

“ Tôi có thể coi đây là 1 lời
hứa không?”

“ Có thể, tại sao không?”

“ Không đáng tin.”

“ Rất đáng tin.”

Hồng Vy nhìn tin nhắn, cô mỉm
cười cất điện thoại vào túi, đứng dậy, bước xuống cầu thang.

Cả lớp Hồng Vy đã đứng tất ở
sân bóng rổ, thấy Hồng Vy bước đến thì ngay ngắn xếp hang lại. Hồng Vy chau mày
nhìn đám nam sinh ở bên đối diện:

– Lớp nào kia?

– 10a1 và 11a1. – Vũ Quang
đứng ở đầu hang trả lời.

Hồng Vy gật gật, ra chiều đã
biết, cô nói với Vũ Quang:

– Hôm nay cậu hô giùm tớ, đau
họng quá.

Rồi không đợi cho Vũ Quang
kịp phản ứng, cô đã kéo cậu lên và đứng thay thế chỗ cậu, Vũ Quang đỏ mặt xoa
xoa chỗ Hồng Vy vừa chạm vào, cằn nhằn:

– Thiệt tình, con gái gì mà
chẳng thụ thụ bất thân gì cả, phải ý tứ chứ.

Cả lớp nghe thấy thì cười ồ
lên và bắt đầu nhao nhao:

– Này, lớp phó, người ta là
con gái còn không sợ, cậu sợ gì chứ? Hay cậu có tà niệm gì với lớp trưởng hả?

– Không phải, bạn lớp phó của
chúng ta theo chủ nghĩa “tam tòng tứ đức” nên không chạm vào con gái truuwóc
khi kết hôn.

– Chủ nghĩa thủ tiết thì có.

Vũ Quang càng nghe mặt càng
đổ hơn, cậu thẹn quá hóa giận, thét lên:

– Trật tự, 3 hàng dọc tập
hợp, bắt đầu điểm số.

Thầy dạy thể dục của lớp Hồng
Vy là thầy tổng đội của trường, rất hay bận vào đầu giờ nên cả lớp thường tự
điểm danh và khởi động trước.

Khi cả lớp đã điểm danh xong
thì thầy giáo đến, Vũ Quang hô to:

– Cả lớp chúc giáo viên…

– Khỏe… ỏe…!!! – Cả lớp đồng
thanh hét lên khiến cho 2 lớp bên cạnh phải quay sang nhìn.

– Khỏe cái gì, nghẻo thì có.
– Thầy giáo vừa cầm sổ đầu bài vừa nói.

Cả lớp nghe thấy được câu
châm ngòi thì bắt đầu bùng nổ:
– Thầy giáo ý, thầy nói thế là không được, bạn em tâm hồn trong sáng, làm gì
dám chúc thầy nghẻo ạ.

– Đúng rồi, thầy cứ lấy lòng
quan tử đo lòng tiểu nhân.

– Thế không lẽ thầy là tiểu
nhân?

Hồng Vy nhăn mặt lại, cô đến
bó tay với đám vịt bầu này mất, cả lớp có 40 người thì 35 là con gái, còn 5 là
con trai, con gái gì mà nói lắm thế không biết.

– Thôi nào trật tự. – Hồng Vy
nói không to lắm nhứng cũng khiến cả lớp phải im bặt.

– Nhao nhao như chợ vỡ ý,
không lẽ cho cả lũ đi quét nhà vệ sinh bây giờ. – Thần giáo đặt sổ đầu bài lên
ghế.

– Thư thầy được điểm không ạ?
– Lâm Kỳ giơ tay lên và phát biểu.

– Nếu em muốn, tôi sẵ sang
cho em điểm “không”.

– Thế thôi, em chẳng lấy đâu.

– Thế thì im. – rồi thầy quay
sang phía Hồng Vy – Vy, Quang, sang lớp 10a1 lấy 5 quả bóng về đây cho thầy.

– Cậu cầm 4, tôi cầm 1. –
Hồng Vy nói với Vũ Quang rồi chạy vụt sang bên kia.

– Con gái gì mà lười thế
không biết. – Vũ Quang vừa đi vừa cằn nhằn.

– Cô này là cô không lắm đây.
– Thầy giáo vừa chép miệng vừa nói.

– Chuyện, lớp trưởng của bọn
em mà thầy.

– Khôn mới tốt chứ ai ngu như
lũ con trai hả thầy.

– À, ý là thầy giáo ngu đúng
không?

– Ai bảo thế? Thầy giáo là x
– men chứ ai bảo là con trai, thầy giáo nhờ?

– Thôi, thôi, tôi xin các cô,
tôi nhức đầu quá rồi. – Thầy giáo nhăn mặt lại – Lúc nào cũng như chợ vỡ.

– Thôi, nể tình cậu, tôi sẽ
cầm 2 quả. – Hồng Vy vừa cầm lấy 2 quả bóng vừa tự hào nói – Ai bảo tôi có lòng
thương người sâu sắc chứ.

– Nếu vậy, cậu cầm hết cho
bạn ấy đi. – Dương Quý đến bên cạnh nói mỉa.

Hồng Vy trợn mắt lên nhìn
Dương Quý:

– Tên Dương Quý phi kia, mi
có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Có gian tình gì với Vũ Quang nhà ta sao?

– Cậu… – Dương Qúy tức quá
không nói nên lời.

– Phì… – Kai đứng ở gần đó
không nhịn được mà cười lên, ngay lập tức nhận được vô số ánh mắt.

– Tên chưa già đã bạc tóc
kia, cười gì hả? – Hồng Vy nói bằng giọng chanh chua.

Kai chìa tay ra, tỏ vẻ không
lien quan rồi cầm lấy 1 quả bóng, quay đi.

– Nhìn thấy chưa? Kai vừa
cười đó. – 1 cô bạn đứng gần đó lên tiếng.

– Rồi, đẹp trai quá. – Cô bạn
bên cạnh cũng đáp lại nhiệt tình, còn chưng ra dáng vẻ si mê.

“ Xì” 1 cái rõ dài, Hồng Vy
quay người đi, lẩm bẩm trong miệng: “ Đẹp trai thì sao chứ? Có ăn được đâu mà.”

Dương Quý huých huých vai
Tuấn Anh rồi hất cằm về phía Kai vẫn đang cười và hỏi:

– Đã bao giờ thấy tên đó bán
nụ cười bừa bãi chưa?

– Chưa, cái này lạ à nha.
Hiện tượng này xuất hiện từ bao giờ vậy? – Tuấn Anh ra vẻ nghiêm trọng nói.

– Hơn tháng rồi.

– Nguyên nhân?

– 1 là đang tán tỉnh con nhà
lành, 2 là…

– Là gì?

– Bị ấm đầu.

– Tớ chọn 2.

– Tớ cũng nghĩ vậy.

Thấy Hồng Vy và Vũ Quang đã
về chỗ, thầy giáo nói to:

– Tiết sau kiểm tra 1 tiết,
cả lớp chia làm 5 nhóm rồi luyện tập. Lớp trưởng và bí thư quả lớp, hết giờ mới
được cho các bạn vào lớp. Ai mà tự ý vào lớp, tôi cho 0 điểm luôn, không cần
kiểm tra gì hết, rõ chưa?

– Rồi ạ. – Cả lớp cùng đồng
thanh trả lời.

– Được rồi, cả lớp tập đi. –
Thầy giáo vừa nói vừa đi về phía văn phòng.

Nhóm của Hồng Vy gồm có 8
người, cô đang cầm bóng chuẩn bị ném thì 1 cô gái có mái tóc xoăn màu nâu đỏ
đứng trước mặt Hạnh Mai và nói:

– Cậu là Hạnh Mai đúng không?
Quyết đấu 1 trận đi.

– Quyết đấu? Là sao chứ? –
Hạnh Mai ngạc nhiên hỏi lại.

– Chẳng phải cậu thích Kai
sao? Tôi cũng thích cậu ấy, trận đấu này sẽ quyết địnhm nếu tôi thua thì cậu sẽ
tiếp tục được thích Kai, còn cậu thua thì không được phép thích và lại gần cậu
ấy nữa.

– Vì 1 tên con trai mà phải
đấu đá lẫn nhau, cậu quá coi thường bạn tôi rồi. Nếu cậu thích thì cứ chơi 1
mình đi, Hạnh Mai không rảnh. – Hồng Vy ôm quả bóng, đứng chắn cho Hạnh Mai –
Cậu khiến tôi thất vọng quá, Nguyệt Dạ, chỉ vì 1 tên con trai mà không từ 1 thủ
đoạn nào, có đáng không?

– Cậu… – Nguyệt Dạ nhìn thấy
Hồng Vy, nhất thời lắp bắp không nói nên lời.

– Sao? Tôi nói đúng quá nên
cứng họng rồi sao?

– Đây không phải chuyện của
cậu, hay là cậu cũng thích Kai hả?

– Đây không phải chuyện của
tôi nhưng lại là chuyện của bạn tôi. Thích cậu ta à? Cũng có thể lắm chứ, cậu
định cấm tôi sao?

– Cậu lúc nào cũng thích xen
vào chuyện của người khác, nếu vậy, cậu thay cậu ta quyết đấu với tôi đi.

– Tôi không có hứng, nếu cậu
thích thì chơi 1 mình đi, đừng lôi kéo bạn tôi vào mấy trò vô bổ của cậu.

– Sao hả? Sợ rồi sao? –
Nguyệt Dạ nhướng mày lên, giọng nói khinh khỉnh.

– Nói luật lệ đi. – Hồng Vy
im lặng 1 hồi rồi nói.

– Hồng Vy à… – Hạnh Mai nhẹ
nhàng lên tiếng nhưng ngay lập tức bị Hồng Vy gạt phắt đi:

– Cậu lui ra.

– Trong vòng 30 phút, ai ném
được vào rổ của đối phương nhiều hơn thì người đó thắng. – Nguyệt Dạ liếc Hạnh
Mai 1 cái sắc nhọn rồi mới nói với Hồng Vy.

– Được thôi, nếu tôi thắng,
cậu không được làm phiền Hạnh Mai và các bạn tôi nữa.

– Được thôi, còn tôi thắng,
như đã nói rồi đấy.

– Ô kê, bắt đầu đi. Vũ Quang
cậu tính giờ, Lâm Kỳ, cậu ghi bóng cho mình.

Hồng Vy bước ra sân, Nguyệt
Dạ đi ra đối diện với cô, Lâm Kỳ đứng giữa sân ném bóng xuống, Nguyệt Dạ nhanh
chóng lấy được bóng.

15 phút trôi qua, Nguyệt Dạ
đàn chiếm ưu hơn với 5 quả vào rổ còn Hồng Vy thì chỉ mới được 3 quả.

Lúc này, Dương Quý chợt nhìn
sang bên lớp a7 và lên tiếng:

– Kia chẳng phải là Nguyệt Dạ
và Hồng Vy sao? 2 người họ đang đấu nhau cái gì vậy?

Kai nghe thấy vậy thì không
ném bóng vào rổ nữa mà nhìn về phía Dương Quý đang nhìn.

Tuấn Anh cầm lấy chiếc khăn
và chai nước đưa cho Kai, nói:

– Nguyệt Dạ sang đó thách đấu
với cô bạn nào đó của Hồng Vy, Hồng Vy đấu thay.

– Đấu? Sao lại đấu? – Dương
Quý thắc mắc hỏi lại.

– Còn vì cái gì nữa ngoài… –
Tuấn Anh nói đến đó thì hất hất mặt về phía Kai.

Dương Quý gật gù, ra chiều đã
rõ.

Kai liếc Tuấn Anh 1 cái rồi
đi về phía 2 người con gái đang đấu nhau kia.

“ Nguyệt Dạ, cô đúng là điên
dồ.”

– Thằng đó, nó bắt đầu quan
tâm đến mấy trò của Nguyệt Dạ từ bao giờ vậy? – Dương Quý nhìn Kai rồi hỏi Tuấn
Anh.

Tuấn Anh chìa 2 tay ra, tỏ vẻ
không biết.

– Nhưng cứ thử đi xem sao/

– Ờ, cũng chả mất gì.

Rồi 2 người đi theo Kai,
thoáng nhìn qua như là người hầu đi theo ông chủ.

Hồng Vy đang chiếm ưu hơn với
tỉ số 6 – 5, xung quanh các bạn lớp Hồng Vy thi nhau hô to cổ vũ cho cô: Hồng
Vy, cố lên.

Kai đến đứng gần Hạnh Mai,
cậu vỗ vỗ vai cô và hỏi:

– Tỉ số?

Hạnh Mai đang mải theo dõi
trận đấu nên nói qua loa:

– 6 – 5, Hồng Vy dẫn trước.

Hạnh Mai trả lời xong thì
khựng người lại, cô quay pắt sang nhìn người con trai bên cạnh và hét lên:

– Kai… ai…!!!

Ngay lập tức tất cả mọi người
dồn hết ánh mắt về phía phát ra tiếng hét, Nguyệt Dạ và Hồng Vy cũng dừng lại.

Kai nhìn người vừa hét tên
mình bằng ánh mắt lạnh lùng, sao nhìn cô ta có vẻ quen quen vậy nhỉ? Ngẫm nghĩ
1 hồi mà vẫn không nhớ ra là ai, Kai quyết định không hành hạ trí nhớ nữa mà
cậu tiến thẳng vào trong sân, đứng trước mặt Nguyệt Dạ, cậu cất giọng nói:
– Những gì tôi nói, cô coi là gì hả?

Nguyệt Dạ nhìn Kai, mấp máy
môi:

– Kai à, mình… mình…

– Tôi không muốn nghe, từ giờ
đừng để tôi thấy cô.

– Tại sao chứ? Sao cậu không
thể quay lại với mình chứ? Cậu vẫn còn yêu mình mà.

Hồng Vy nhăn mũi lại, bịt mồm
để khỏi nôn ọe vì câu nói tự sướng của Nguyệt dạ, còn yêu sao? Cô ta nghĩ mình
là nữ thần tình yêu và sắc đẹp sao?

Kai nghe thấy Nguyệt Dạ nói
như vậy thì im lặng nhìn biểu cảm của Hồng Vy, 1 lúc sau cậu nói, ánh mắt vẫn
hướng về phía Hồng Vy:

– Yêu? Cô nghĩ là tôi sẽ còn
yêu cô khi cô đã phản bội tôi sao?

– Nếu không thì tại sao cậu
không yêu ai khác? Chẳng phải là do cậu vẫn yêu mình và đợi mình quay lại sao?
Đừng dối lòng nữa. – Vừa nói Nguyệt Dạ vừa cầm lấy tay Kai – Tôi yêu cậu mà.

Hồng Vy nuốt nước miếng, làm
ơn đi, đừng diễn màn tình cảm ướt át ở đây chứ, tôi thấy tởm lắm.

Vẫn không rời mắt khỏi Hồng
Vy, Kai chậm rãi nói:

– Tôi đang yêu.

Nguyệt Dạ nghe như sét đánh
bên tai, cô nhìn theo hướng mà Kai đang nhìn, nhận ra Hồng Vy, Nguyệt Dạ lắp
bắp nói không nên lời:

– Là ai? Là… ai chứ?

Kai lúc này thôi không nhìn
Hồng Vy nữa, cậu hất tay Nguyệt Dạ, quay người bước đi sau câu nói:

– Là ai, trái tim tôi tự
biết.

Cả sân trường im ắng như thể
không có người vì mọi người quá sốc với những gì mình nghe được.

Kai, hoàng tử của họ đã yêu
mất rồi.

Trận đấu theo đó mà hủy bỏ
khiến cho Hồng Vy vô cùng bất bình, Nguyệt Dạ chỉ im lặng nhìn Hồng Vy 1 hồi
rồi quay người bước đi.

– Cô ta làm sao vậy? – Hồng
Vy nhìn Nguyệt dạ quay người bước đi thì không khỏi ngạc nhiên hỏi Hạnh Mai.

– Chắc là sốc quá thôi. – Lâm
Kỳ trả lời thay cho Hạnh Mai, cô khẽ nhìn thấy đôi môi đang cắn chặt lại của
Hạnh Mai, khẽ thở dài.

Hồng Vy không hề chú ý đến
điều đo, cô nhún vai rồi quay người bước đi.

– Mình biết là cậu buồn nhưng
tình yêu không bao giờ đáng giá bằng tình bạn, mình mong rằng cậu đừng mù quáng
mà làm tổn hại đến những gì cậu đang có. – Đợi cho Hồng Vy đi đã khá xa rồi,
Lâm Kỳ mới nói với Hạnh Mai.

– Cậu có nhìn thấy không? –
Tuấn Anh nhìn Kai đang chăm chú vào điện thoại rồi hỏi Dương Quý cũng đang nhìn
Kai.

– Có, ánh mắt đó là sao chứ?
Như thể đang nhìn người yêu vậy.

– Ờ, nhưng đó là Hồng Vy mà.

– Hồng Vy thì sao? – Kai đột
nhiên nhìn Tuấn Anh và Dương Quý khiến cho 2 người giật nảy mình.

– Cậu… không phải là đã thích
cô ấy rồi chứ?

Kai im lặng 1 hồi như đang
ngẫm nghĩ rồi cậu nói 1 cách quả quyết:

– Không, tôi không thích cô
ấy.

2 người kia nghe thấy vậy thì
thở phào như trút được gánh nặng:

– Tôi yêu cô ấy. – Kai đột
nhiên nói tiếp làm cho 2 người kia trợn mắt lại, không biết vừa nghe thấy điều
gì, đồng thanh hỏi lại:

– Cái gì cơ?

Kai nhìn vào màn hình rồi
cười nhẹ, cậu giơ điện thoại ra và nói:

– Tôi yêu cô ấy.

Tuấn Anh và Dương Quý tí nữa
thì té xỉu khi nhìn thấy hình ảnh mà Kai giơ ra: 1 con khỉ đang gặm chuối:

– Tên đó, nó bị điên rồi. –
Tuấn Anh lẩm bẩm.

Ở gần đó, Nguyệt Dạ nắm chặt
tay lại.

“ Hồng Vy, tôi lại thua cậu
rồi.”

Hồng Vy đọc lại tin nhắn ban
nãy mỉm cười:

“ Vy, sao bạn lại thích ăn
chuối vậy?”

“ Đơn giản là thích ăn thôi.”

“ Hình như chỉ có khỉ mới
thích ăn chuối thôi.”

“ Vậy cứ coi như tôi là khỉ
đi, dù sao khỉ cũng là tổ tiên của loài người mà.”

“ Là vượn cổ chứ không phải
khỉ, bạn không học lích sử sao?”

“ Tôi không thích lắm.”

“ Thôi được rồi, từ giờ tôi
sẽ gọi bạn là khỉ.”

“ Cứ tự nhiên đi, mình dễ
lắm.”

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+