Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Ngày vắng mưa thưa – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 2/8
Viễn dậy muộn hơn thường lệ. Ðêm qua mưa to, không khí sáng nay thật dễ chịu. Viễn muốn kéo dài cảm giác thú vị sau một giấc ngủ ngon. Có tiếng đập cửa phòng. Yến gọi anh ầm ĩ. Viễn nhảy xuống giường mở cửa cho em gái.
– Làm cái gì mà kêu réo ầm ĩ, không để cho người ta ngủ vậy Nhỏ? – Viễn trừng mắt.
– Xời ơi, anh biết hôm nay là ngày gì không? – Yến cong môi hỏi.
– Chủ nhật, như mọi tuần.
– Sao mà như mọi tuần được? Anh đúng là một kẻ thờ ơ, đãng trí hết chỗ nói!
Yến vào phòng, nhí nhảnh trong bộ quần áo mặc nhà màu nhạt. Viễn gặng hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Nói đi, nhỏ!
Yến xịu mặt, giọng đầy hờn trách:
– Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em…
– Nhớ, nhưng quan trọng gì đâu mà ầm ĩ thế?
– Sinh nhật cuối cùng của em ở quê hương mà anh bảo là không quan trọng! Em thì sẽ nhớ đời!
– Rồi sao?
– Ba má đều bận công việc, bảo anh chở em đi Givral đặt bánh sinh nhật, tối mang tới nhà hàng.
– Tổ chức ở nhà hàng lận? Sao không làm ở nhà, vừa vui vừa thân mật?
– Cổ lỗ sĩ quá, ông cụ non ạ! Tổ chức ở nhà hàng cho sang trọng, lại chả gây phiền hà đến ai. Ba má cũng đã đồng ý. Như vậy thật tiện, quậy búa xua rồi ai về nhà nấy, khỏi phải dọn dẹp.
– Thôi được, trọn ngày hôm nay, ta đặt dưới sự sai khiến của nhỏ, chịu chưa?
– Nghĩa là anh làm tài xế cho em?
– Ðành vậy thôi, phải chi nhỏ có một tài xế tự nguyện thì ông anh này đỡ khổ!
– Vậy thì hãy mau đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong mình đi Givral, rồi còn đi đặt hoa nữa. Em còn phải đi uốn tóc, làm móng tay, lấy quần áo ở nhà may Tài… Ðủ thứ chuyện trên đời!
– Sao mà rắc rối thế, bao nhiêu việc đó chiếm hết thì giờ quí giá ngày chủ nhật của ta rồi. Giảm phiền hà một chút được không? – Viễn rên rỉ.
Viễn vào nhà tắm. Yến ở ngoài hét vọng vào:
– Anh nhớ cạo luôn bộ râu… dê của anh nghen. Tua tủa, thấy phát… rùng rợn thế!
Viễn thò mặt qua cửa, cười:
– Râu của anh là râu quai nón, nhiều cô mê lắm, đừng có mà xuyên tạc sự thật…
– Thôi, kệ anh! Tối nay muốn mấy con bạn của em nó nhìn thì phải cạo râu, chấm hết!
Cạo râu xong, Viễn xuống ngồi vào bàn ăn. Yến đã làm sẵn bánh mì ốp la và cà phê sữa.
– Ba má đi đâu vậy nhỏ?
– Có trời mới biết!
– Nhà này thiệt ngộ, mạnh ai nấy đi…
Hỏi vậy chứ Viễn biết ba má anh đi đâu. Ông Hoành – ba anh – là một nhà doanh nghiệp sa cợ Ngày trước ông đầu tư nhiều dịch vụ, trong đó có xuất nhập khẩu và xây building cho Mỹ mướn. Sau 1975, ông hùn với vài ông bạn làm đồ nhựa nhưng thất bại. Thú vui của ông bây giờ là sưu tầm đồ cổ và bù khú với những ông bạn sa cơ thất thế như ông. Họ đều có con cái ở nước ngoài bảo lãnh, chỉ chờ thời gian để đi. Bà Thúy – mẹ Viễn – là con gái một thương gia nên kinh doanh đối với bà quen thuộc như son phấn và các mode quần áo. Sau 75, có sạp vải trng chợ Bến Thành, nhưng công việc đơn điệu mau chán, bà sang lại sạp vải, ở nhà giao du với bạn bè. Hôm nay chắc bà chơi bài ở nhà một bà bạn nào đó…
– Tối nay ba má có dự không?
– Có chứ! Em mời cả chị Xuyến nữa! Lúc này anh với chị ấy có gì mà thấy chị ấy buồn bã vậy?
– Người này giận người kia, rồi bị người kia giận lại, thế là xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh.
– Tối nay em hòa giải cho nghen! Thấy anh với chị Xuyến yêu nhau mệt quá! Em thà sô lô một mình sướng hơn!
– Nói thì giỏi lắm, gặp phải tiếng sét ái tình đánh cho một trận tả tơi, sẽ biết thế nào là lễ độ.
– Em thề qua Mỹ mới lấy chồng. Coi được là xáp vô thôi, bỏ qua thời kỳ quá độ yêu.
– Tư duy hiện đại quá! – Viễn trêu em gái.
Bữa ăn sáng kết thúc lúc 8 giờ. Viễn giục:
– Nhanh lên! Ta rất ghét phải chờ phụ nữ trang điểm, mỗi lần như thế còn lâu hơn cả thế kỷ.
– Rồi anh sẽ gặp một bà vợ y như vậy. Ghét của nào trời trao của ấy, ông anh kính mến ạ!
° ° °
Ðặt xong chiếc bánh sinh nhật thật cầu kỳ, Yến nhét tờ biên nhận của cửa hàng vào chiếc ví đầm màu trắng mang lủng lẳng thắt lưng.
– Giờ đi đâu? – Viễn hỏi.
– Anh chở em tới tiệm uốn tóc.
– Rồi bắt ta ngồi chờ ở tiệm uốn tóc cho đến bao giờ mới thoát nợ?
– Bộ anh không biết kiếm cái quán cà phê nào đó ngồi chờ sao?
Viễn biết có cãi cũng vô ích.
– Chạy chậm thôi, em còn yêu đời lắm anh Viễn ơi! – Yến ngồi phía sau kêu lên.
– Ta cũng đâu muốn tự tử mà kêu ầm lên thế!
° ° °
Xuyến mặc váy đầm màu huyết dụ và áo pull trắng, đôi bông tai thời trang lấp lánh. Cô nổi bật giữa khách khứa dự tiệc. Dàn nhạc bắt đầu với một bản passo sôi động. Bạn bè Yến kéo ra sàn nhảy. Xuyến đặt ly bia xuống bàn sau khi uống cạn, quay qua Viễn:
– Em muốn nhảy với anh bản này.
– Chờ chút nữa piste trống, dàn nhạc chơi một bản êm dịu hơn. Mà em cũng đừng uống bia nữa!
– Hôm nay là sinh nhật của em gái anh mà.
– Ðó không phải là một lý do.
– Em buồn.
– Tụi mình chả đứa nào vui cả.
– Sao vậy?
– Anh cũng không biết. Có lẽ tại những tháng ngày chờ đợi này trống rỗng quá…
Viễn cười khẽ. Trong ánh đèn mờ ảo, từng cặp bạn nhảy đang quay vòng. Bạn bè của Yến toàn con nhà khá giả, ăn diện thấy phát ngợp. Họ nhảy một cách sôi động như chẳng có việc gì phải ưu tự Ba má Viễn ra về sau khi Yến cắt chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng. Chẳng ai buồn rớ tới phần bánh của mình…
Kế tiếp là điệu rumbạ Viễn chiều ý Xuyến, ra sàn nhảy với vài cặp nam nữ khác.
– Em không hiểu tâm trạng anh bây giờ. Lúc nãy bác gái nói hình như anh không muốn ra đi, đúng vậy không? – Xuyến hỏi khẽ.
– Má anh nói với em vậy à? Tự nhiên anh thấy nản quá. Không còn háo hức như lúc đầu nữa…
– Hay một cô nào khác đã giữ chân anh ở lại?
– Em muốn hiểu thế nào cũng được.
– Ðừng hòng thoát khỏi em, nếu em không có anh thì không đứa nào chiếm được cả, nghe chưa?
Kèm câu nói là một cái véo. Viễn cảm tưởng lưng anh rướm máu vì những ngón tay nhọn của Xuyến. Lúc trở về bàn, Yến sà đến:
– Anh chị vui vẻ với nhau rồi nhé!
– Cám ơn bữa tiệc sinh nhật của Yến! – Xuyến cười chạm ly với Yến.
– Anh Viễn của em dạo này đáng nghi lắm, chị Xuyến phải coi chừng kỹ mới được!
Yến nói rồi chạy lại với những người bạn của mình. Viễn uống nhiều, là lạ anh không thấy say.
– Tiệc xong, đi đâu nhỉ? Hay tới Cửu Long nghe nhạc? – Xuyến hỏi bâng quơ.
– Chương trình lập đi lập lại đến nhàm chán.
– Lúc này có màn tấu hài vui ghê lắm!
– Em thích vui cười à?
– Không lẽ anh muốn khóc?
Viễn và Xuyến rời buổi tiệc sau khi chúc Yến một sinh nhật hạnh phúc. Gió mát ngoài đường làm cho Viễn cảm thấy dễ chịu.
– Còn chạy xe nổi không, hay là để em chở anh!
– Anh chưa say mà!
Tối, bờ sông tấp nập người hóng mát. Nhà hàng Cửu Long hiện ra phía tay trái Viễn. Giờ này tìm một chỗ gửi xe thật khó. Viễn chạy vòng lên Hai Bà Trưng, xuống Ðồng Khởi, tấp vào bãi giữ xe ở một ngã tư, cách nhà hàng khá xa.
Khi Viễn và Xuyến tìm được bàn ngồi, chương trình đã bắt đầu được khoảng hai mươi phút. Trong bóng tối lờ mờ, Viễn chợt nhận ra Thông ở bàn bên cạnh với một cô gái trẻ. Thông giơ tay ra dấu chào Viễn, nhưng mắt lại nhìn qua Xuyến…
Ðêm đã khuya. Trời đổ cơn mưa nhỏ. Viễn là người lấy xe cuối cùng. Xuyến đứng dưới mái che của một ngôi nhà, hỏi:
– Mưa thế này làm sao về?
– Mưa nhỏ thôi mà, không ướt đâu mà sợ!
– Sài Gòn có những cơn mưa dễ ghét! Anh đàn ông con trai, phụ nữ như em thì sợ mưa lắm.
– Có kêu ca cũng vô ích thôi! – Viễn nói.
– Nhưng em không muốn về nhà!
Viễn trợn mắt nhìn sững. Xuyến lên xe, nói:
– Làm gì mà nhìn dữ vậy? Chạy đi, đơn giản là đêm nay em không muốn về nhà, vậy thôi!
– Em say hả? – Viễn hỏi lớn.
– Không.
– Chứ sao không muốn về nhà? Ðừng có điên vậy, bây giờ chẳng còn nơi nào để đi nữa đâu…
Loanh quanh một hồi anh đưa Xuyến tới một quán cà phê còn mở cửa trên đường 3-2. Viễn hy vọng sau khi uống một ly cà phê đặc, Xuyến sẽ tỉnh táo hẳn và Viễn sẽ thuyết phục Xuyến về nhà.
– Sao anh biết được cái quán này?
– Anh tới đây với mấy người bạn trai.
-Xạo! Anh đã đến đây với cô nào? Khai ra đi!
Viễn cười, anh gọi hai ly cà phê đen.
– Sao anh bắt em uống cà phê đen?
– Ðể em bớt say.
– Buồn cười! Khi em bảo em tỉnh, anh lại cứ tin là em saỵ Giữa anh và em thật trái ngược nhau!
Im lặng một hồi lâu, Xuyến hỏi.
– Anh thích quán này à?
– Không hẳn, nhưng vì không biết đưa em đi đâu nên tiện đường ghé vào đây.
Hai người uống cà phê từng ngụm nhỏ.
– Cà phê ngon tuyệt! – Xuyến xuýt xoa.
Viễn chợt nhớ lần đi với Lãm. Trong số bạn cũ, Lãm là người có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Anh được gia đình bảo lãnh nhưng vì yêu Na, anh không đi. Năm rồi, hai người đã làm đám cưới. Rồi Lãm lên Di Linh, quê vợ. Ðược gia đình cho 5 sào đất, vợ chồng Lãm ra sức trồng cà phệ Nhất định trước khi đi xuất cảnh, anh sẽ lên thăm Lãm một chuyến…
– Anh nghĩ gì thừ người ra vậy? – Xuyến hỏi.
– Nhớ tới một anh bạn đang trồng cà phê ở Di Linh. Anh đang định hôm nào sẽ lên đó chơi.
– Hay lắm! Cho em theo với. Mình có thể đi luôn Ðà Lạt chơi một chuyến! – Xuyến reo lên.
Khuya, quán sắp đóng cửa, khách lần lượt ra về. Viễn trả tiền rồi ra hiệu cho đứng lên. Xuyến khăng khăng không nghe nhưng nhìn nét mặt của Viễn, cô đành nhẫn nhịn khuất phục.
° ° °
Viễn nhảy xuống giường, làm vài động tác thể dục cho tỉnh người. Nhỏ Yến đã dậy trước anh. Ðêm qua, Yến cũng về rất khuya, trong cơn mưa.
– Chúc sinh nhật vui vẻ! – Viễn nói.
– Em chưa thấy ai như anh, sinh nhật em gái mà không ở chơi được tới phút chót. Hai ông bà đưa nhau đi đâu tối qua?
– Ði chỗ khác chơi cho nhỏ tự do, không cám ơn ông anh lịch sự mà còn thắc mắc là sao?
– Hôm nay anh thức dậy sớm thế? Anh chị hòa giải với nhau thật rồi chứ?
– Bình thường.
– Như vậy thì còn gì bằng! Chúc ông bà hạnh phúc, vui vẻ hoài cho tới khi lên… máy bay!
– Sinh nhật của nhỏ xong rồi, hôm nay, anh mời Yến đi ăn sáng, xong anh nhờ một việc.
– Sẳn sàng thôi, chờ em rửa mặt đã.
Viễn đưa đến quán cơm tấm Thuận Kiều mới mở, rất nổi tiếng. Buổi sáng, khách đông. Viễn gọi hai dĩa bì sườn đặc biệt. Trong khi chờ phục vụ mang cơm tới, Yến hỏi:
– Anh có việc gì nhờ em?
– Không có gì quan trọng. Chỉ cần sự tế nhị thôi, mà Yến thì anh biết vốn là một người tế nhị.
– Em giúp không phải vì khoái được nịnh đâu, chỉ vì anh đã làm tài xế cho em cả ngày hôm qua.
Cơm tấm được mang ra. Ăn xong, Viễn nói:
– Mấy hôm nay anh gặp chuyện xui, lỡ gây tai nạn đụng phải người ta.
– Thôi chết, có nặng lắm không? – Yến lo lắng.
– Không sao, chỉ bị gãy cái chân thôi.
– Trời ơi, gãy chân mà anh bảo chuyện không quan trọng? Có phải bồi thường gì không?
– Lúc đó không có công an. Vả lại, nạn nhân cũng đồng ý dàn xếp nên coi như tạm ổn. Người ta hiện đang nằm trong bệnh viện.
– Người ta là ai, đàn ông hay đàn bà?
– Một nữ sinh cỡ tuổi em, đang học lớp 12, trên đường đi học về, đèo phía sau một cô bạn. Cô ngồi phía sau chỉ bị thương nhẹ.
– Hèn chi cứ thấy ông trầm tư, lo lắng. Hóa ra ông đụng người ta.
– Ðừng cho ba má biết nhé! – Viễn dặn.
– Nhưng anh định nhờ việc gì? Mang tiền tới bồi thường để ngưòi ta lo thuốc men phải không?
– Chuyện tiền bạc thuốc men anh lo rồi. Anh muốn dẫn Yến vào bệnh viện thăm cô ấy.
– Anh đi được rồi, lôi em theo làm gì?
– Ðã bảo việc hết sức tế nhị. Anh thường thăm cô ấy mỗi chiều, nhưng hôm nay anh muốn giới thiệu cho hai người kết bạn với nhau.
Yến nheo mắt hỏi:
– Cô học trò xui xẻo đó chắc là đẹp lắm? Em biết rõ tim đen ông anh rồi. Muốn em làm nhịp cầu chứ gì? Ðúng là một việc… hoàn toàn tế nhị.
Viễn cảm thấy bối rối trước câu nói nửa đùa nửa thật của cô em gái thông minh.
° ° °
Gửi xe xong, hai anh em vào chợ Bến Thành. Lúc băng qua đường Yến hỏi:
– Anh định mua gì cho người ta vậy?
– Anh đâu biết mua gì ngoài trái cây. Nhưng hôm nay, anh cho em toàn quyền quyết định.
Yến dạo một vòng rồi mua một ký táo, một ký nhãn, hai ký nhọ Ðến hàng hoa tươi, Yến nói:
-Sao anh không tặng cô ấy một bó hoa nhân dịp cuối tuần?
– Ðược đấy! – Viễn tán thành.
– Hoa gì đây? Một bó hồng nhung nghen!
– Ðừng, anh thích hoa hồng vàng hơn!
Yến mua một chục bông hồng vàng. Sau đó, Yến dẫn Viễn vào khu bán vải:
– Nên tặng xấp vải để người ta may áo dài, đền cái áo hôm trước bị rách – Yến nhìn Viễn, nói.
– Trời ơi, sao em giỏi quá vậy? Không có em, anh chẳng thể nào nghĩ ra chuyện đó nổi.
– Nhưng biết mua màu gì cho hợp với cô ấy?
– Theo anh thì nên mua màu vàng.
– Sao anh thích cái màu yếu ớt đó quá vậy?
– Nhỏ ơi, màu vàng thuộc gam nóng, thật sang trọng. Ðó là màu của vua chúa, hoàng hậu…
-Em biết rồi, ý anh muốn cô đó là hoàng hậu của anh chứ gì? – Yến háy mắt.
Người bán gói sắp vải lại. Viễn rất hài lòng với hai món quà tặng mang nhiều ý nghĩa này.
Bước lên cầu thang bệnh viện, Yến chợt hỏi:
– Sao không đưa chị Xuyến tới thăm cô ấy?
– Không thể vì đây là… việc riêng của anh!
– Anh này khả nghi quá! – Yến cười khúc khích.
Như mọi hôm, Ngàn đang ngồi tựa vào thành giường, đầu hơi ngả vào tường. Thấy Viễn đi với một cô gái, Ngàn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cô tế nhị không hỏi gì, chỉ lúng túng mời hai người ngồi.
– Ðây là Yến, em gái của anh. – Viễn giới thiệu – còn đây là Ngàn…
– Người mà anh Viễn rất ghét! – Ngàn thêm.
– Sao vậy? – Yến rất tự nhiên, vừa ngồi xuống mép giường vừa hỏi.
– Vì đã làm phiền anh ấy lâu nay, và bây giờ tới phiên Yến – Ngàn đáp.
Trong lúc Viễn đặt giỏ quà lên bàn, Yến tranh thủ nhìn kỹ Ngàn và nhận ra cô thật khác xa với Xuyến. Ngàn có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to đen thu hút, vầng trán thông minh, một vẻ đẹp thơ ngây, hồn nhiên. Thảo nào ông anh của Yến ngã lòng sau vụ tai nạn bất ngờ…
– Hôm nay chị đã khỏe chưa? – Yến hỏi.
– Tuần sau mình xuất viện được rồi.
– Nghe anh Viễn nói, mãi hôm nay Yến mới vào thăm chị được đấy. Mong rằng sau này chúng ta là bạn. – Yến cười.
– Sau này là thế nào? – Viễn nói – Ngay từ hôm nay ấy chứ!
– Ðó là chuyện của con gái, anh không được xía vô! – Yến lườm Viễn.
Viễn ngồi xuống chiếc ghế ở mép giường thoáng nhìn Ngàn. Hôm nay trông cô đã khỏe, không xanh xao như ngày mới nhập viện.
– Hôm qua Thảo Trang có vào không? – Viễn hỏi.
– Không, chắc nhỏ ấy bận việc.
– Còn hôm nay?
– Em cũng chưa biết. Em đang mong nó đấy.
– Nếu Thảo Trang không đến, cần gì Ngàn cứ nói, anh sẽ ghé nhà Thảo Trang nhắn lại.
– Như vậy lại phiền anh nữa…
– Ðừng lo, ảnh mong được làm gì đó để chuộc một phần lỗi lầm ảnh đã gây ra – Yến khúc khích.
– Chuyện rủi ro không ai muốn cả – Ngàn ái ngại – Hôm ấy thật xui cho mình và cả anh Viễn…
Bây giờ mới nhớ tới bó hoa, Viễn tới bên giỏ xách, cầm bó hoa hồng vàng trao cho Ngàn:
– Tặng Ngàn trước khi xuất viện.
– Ngắn gọn vậy sao? – Yến cười hỏi.
– Em cám ơn anh. – Ngàn cầm bó hoa reo lên – Ôi, đẹp quá! Em rất thích hoa hồng vàng!
Viễn háy mắt nhìn Yến, thầm hãnh diện vì sự tiên đoán của mình. Ngàn đưa bó hoa áp sát vào mặt, mắt long lanh hạnh phúc. Yến nói luôn:
– Có xấp vải để ra viện chị may áo dài. Anh Viễn chọn màu vàng, chị có thích không?
Ngàn xúc động:
– Ðó là màu mà mình rất thích từ nhỏ…
– Thế là anh Viễn và chị hợp nhau quá rồi, cả hai đều thích màu vàng! – Yến cười.
Ngàn thoáng nhìn Viễn, mắt chớp nhanh rồi cúi xuống giấu vẻ bối rối. Viễn hiểu sự có mặt của anh giờ không cần thiết nữa. Anh bỏ ra ngoài…
– Anh Viễn đi đâu đây?
Có tiếng cười khúc khích sau lưng. Quay lại, Viễn bắt gặp Thảo Trang đang tròn mắt nhìn anh.
– Sao bây giờ mới tới cô bé? – Viễn cười hỏi.
– Em bận việc, vừa xong liền tới đây. Sao anh không ở trong đó với Ngàn, xuống đây làm gì?
– Anh đi mua bao thuốc – Viễn đáp – Ðã có Yến, em gái anh nói chuyện với Ngàn rồi. Ði dạo phố một vòng với anh chứ?
– Cũng được, chỉ sợ Ngàn mong em thôi.
– Một chút mình trở lại, lo gì?
Cả hai hòa vào dòng người đi bộ trên hè đường Lê Lợi. Thảo Trang thướt tha trong chiếc áo dài lụa trắng, quần trắng, đôi giày trắng, giản dị nhưng dễ thương. Không trang điểm nhưng gương mặt Thảo Trang vẫn ửng hồng vì nắng.
– Lâu lắm em mới đi phố! Cuối tuần có khác, người ta ở đâu mà đông quá trời!
– Bộ Thảo Trang ít đi mua sắm lắm à?
– Dạ, đôi khi thôi! Chắc anh Viễn nghĩ em chạy theo model lắm? Thế thì anh lầm rồi, em với nhỏ Ngàn nhà quê lắm, đi học về chỉ biết ru rú ở nhà.
– Bộ không đi ăn kem, đi xem phim sao?
– Lo học gần chết, đâu có rảnh mà dạo phố, ăn kem, nói gì phim ảnh…
– Buồn nhỉ!
– Chẳng buồn chút nào. Bọn em thỉnh thoảng thường rủ nhau thi tài nấu ăn vì mỗi đứa đều học thêm nội trợ, nữ công gia chánh ở đâu đó…
– Hôm nào cho anh thưởng thức tài nội trợ của Thảo Trang và Ngàn được không? – Viễn hỏi vui.
– Sẵn sàng, nếu anh Viễn không chê.
Ði ngang hiệu sách, Viễn bảo Thảo Trang đứng bên ngoài chờ rồi anh vào lựa mua bộ sách ” Tự học cắt may” mang ra đưa cho Thảo Trang.
– Hy vọng Thảo Trang thích món quà này!
Mở lớp giấy bọc ra, Thảo Trang reo lên:
– Ðúng là bộ sách mà em đang cần nhưng chưa mua được. Sao anh tài vậy?
– Mong rằng mai mốt Thảo Trang tự may được quần áo mà không cần đến tiệm.
Thảo Trang vui hẳn lên. Cô ôm bộ sách khư khư như sợ đánh rơi xuống đường sẽ… vỡ.
° ° °
Viễn đưa Yến về tới nhà, ngạc nhiên thấy Xuyến từ quán nước bên kia đường chạy xe qua.
– Em chờ anh hơn một tiếng đồng hồ rồi.
– Có chuyện gì không?
– Rủ anh đi chơi tối nay.
Viễn không thấy hứng thú nên định từ chối. Yến hiểu ý anh mình, cô kéo tay Xuyến:
– Chị vào nhà, em có chuyện muốn nói, sau đó hãy tính, bây giờ còn sớm quá mà.
Yến nói chuyện với Xuyến trong phòng khách. Viễn về phòng mình tắm rửa rồi nằm nghe nhạc. Lát sau, Yến lên gõ cửa phòng Viễn, hỏi lớn:
– Sao anh không xuống nói chuyện với chị Xuyến? Nếu là em, chắc chắn em sẽ bỏ về rồi.
– Chứ bây giờ em làm gì? – Viễn nhăn nhó.
– Nhiệm vụ của em hết rồi, em cũng phải nghỉ ngơi, tối còn đi chơi với mấy nhỏ bạn. Không lẽ tối ngày chạy lo công việc cho anh hoài sao?
Viễn tần ngần một chút rồi xuống phòng khách.
– Anh làm gì lâu quá vậy? – Xuyến trách.
– Tối nay em định đi đâu? – Viễn hỏi lảng – Anh mệt quá muốn ở nhà nghỉ cho khỏe.
– Ở nhà buồn chết được.
– Thôi, thì đi vậy, nhưng có lẽ tối nay mình đi xem phim hay hơn. Vũ trường ồn ào lắm!
Xuyến bỏ xe mình lại nhà Viễn, ngồi sau chiếc xe Dream màu nho của Viễn nhập vào dòng xe cộ của con đường đã lên đèn.
– Anh và Yến vừa đi đâu về thế? – Xuyến hỏi.
– Thăm một người bạn bị tai nạn.
– Bạn trai hay bạn gái?
– Em hỏi gì kỹ thế?
Viễn nói lớn. Anh cho xe phóng nhanh và cố ý lái câu chuyện sang hướng khác.
Hai người ngồi xuống ghế vừa lúc đèn trong rạp vụt tắt. Xuyến nhìn lên màn ảnh, hóa ra là một phim của Pháp mà cô đã xem ở đâu đó rồi.
– Thật chán, phim này hình như em đã xem rồi.
– Thì xem lại, có sao? Phim này anh chưa xem.
– Biết vậy mình đi đâu ra ngoại ô chơi còn hơn.
– Sao em hay ca cẩm quá vậy? – Viễn nhăn nhó.
Biết Viễn đang bực mình, Xuyến ngồi im, chỉ mong phim hết để ra về. Viễn ngồi ngả đầu lên thành ghế không biết thức hay ngủ. Cuối cùng phim cũng dứt. Xuyến thở phào nhẹ nhõm, hỏi:
– Anh xem từ đầu đến cuối à?
– Không, anh ngủ.
– Ngủ sao biết phim hay?
– Thấy người ta xem đông.
Xuyến véo Viễn một cái khiến anh nhăn mặt vì đau. Bên ngoài, trời đang mưa nhỏ, Xuyến đưa tay ra hứng mấy giọt nước mưa, kêu lên:
– Làm sao đây? Mưa kiểu này lâu tạnh lắm. Ði ăn chút gì đi, em đói bụng rồi.
– Thì tới quán đầu đường kia cho tiện.
Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ. Xuyến gọi vài món ăn nhẹ, thêm mấy lon bia.
– Sao mấy hôm nay anh không ra Tao Ðàn? Có điều gì giấu em không? Chẳng hạn như anh mới quen một cô nào đó? – Xuyến hỏi dồn.
Thức ăn và bia được mang ra. Viễn giục:
– Thôi ăn đi, đừng có thắc mắc!
– Chắc phải nhờ người theo dõi bắt quả tang cho anh hết chối! – Xuyến nửa đùa nửa thật, nói.
Hai người cạn lỵ Nhiều lần nhìn Xuyến hút thuốc, uống bia nhưng không hiểu sao, Viễn chưa thể quen mắt được. Trong thâm tâm Viễn, Xuyến có lẽ chỉ mãi mãi là một người bạn, không hơn…
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+