Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Ngày vắng mưa thưa – Chương 06 part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 6/8
Viễn hết sức ngạc nhiên khi mở cổng vì anh không thể ngờ người đang đứng trước mặt anh lại Ngân. Trong lúc Viễn còn đang bối rối, Ngân nguýt Viễn một cái thật dài lên giọng trách móc:
– Dữ hôn, tưởng đâu anh trốn luôn rồi chứ. Sao anh về một cách im lìm và lẩn trốn như ma vậy?
– Anh đâu có trốn!
– Sao anh không tới nhà, chị Ngàn trách anh quá trời làm em phải lặn lội đi tìm anh đây!
– Làm sao Ngân biết nhà?
– Thế mới tài! – Ngân cười – Cho anh hay nghen, dù cho anh ở góc biển chân trời nào em cũng sẽ tìm ra anh để mang về trả lại cho chị Ngàn.
– Anh cũng đang định tới thăm Ngàn đây!
– Xạo hoài!
Ngân theo Viễn vào phòng khách. Cô ngồi xuống chiếc ghế salon nệm dày thật êm ái và nhìn mãi căn phòng khách sang trọng, rộng thênh thang bằng đôi mắt mở to vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
– Nói đi, làm sao biết được nhà anh? – Viễn hỏi – Có phải Thảo Trang cho địa chỉ không?
– Em không bao giờ tiết lộ bí mật này đâu. Chỉ biết rằng em là một thám tử, bất cứ anh ở đâu, làm điều gì lập tức em biết ngaỵ Tất nhiên, nếu em biết thì chị Ngàn cũng sẽ biết.
– Xạo quá trời!
– Nhà rộng mênh mông vậy mà có một mình anh ở à? – Ngân nhìn quanh hỏi.
– Anh ở với ông bà già và đứa em gái mà mấy hôm trước em đã gặp ở bệnh viện đó. Hôm nay cả nhà đi vắng hết, có mình anh ở nhà thôi.
– Thích nhỉ.
– Sao lại thích? Nhiều lúc buồn chết được!
– Trái lại, em muốn ở một mình cũng không được. Lúc nào cũng ồn như một cái chợ. Em với anh đổi đi.
– Nếu em thích ở một mình trong căn nhà rộng thì cứ tự nhiên tới đây – Viễn cười.
– Thôi, nói đùa vậy chứ em không dám đâu. Ở một mình sợ ma lắm!
Ngân mặc áo dài trắng bình dị, trẻ trung như một đóa hoa cúc mới nở. Mái tóc kiểu con trai làm gương mặt cô thêm hồn nhiên, đáng yêu. Viễn khui lon coca ướp lạnh rót vào ly đặt trước mặt Ngân:
– Mời em uống nước – Viễn nói.
– May ghê, tới đây sợ không gặp anh mà gặp chị nào chắc em độn thổ.
– Chị nào? Em chỉ giỏi đoán mò thôi! Thật ra anh ít bạn bè.
– Ai mà biết được chị nào trong cả lô bồ bịch, bạn bè của anh. Cũng không phải em đoán mò mà là do chị Ngàn nói.
– Chị Ngàn lại càng đoán mò hơn nữa!
– Nếu đúng thì có sao đâu mà anh đính chính dữ quá vậy? – Ngân cười hóm hỉnh.
– Ừa, thì có sao đâu? – Viễn cười bối rối.
– Nhà anh rộng quá, lại có khu vườn thật đẹp. Lúc nãy, đứng ở ngoài đường em đã chiêm ngưỡng đã đời. Chả bù với nhà em, chật hẹp và nóng như cái lò bánh mì. Bởi vậy nên anh Viễn tới một hai lần đã ngán chứ gì?
– Không phải vậy đâu, anh định chiều sẽ mang quà tới cho Ngàn và em đấy!
– Qùa gì vậy?
– Bơ và cà phê Di Linh.
– Cả hai thứ đó em đều không thích. Bơ ăn tốn đường sữa, nước đá. Còn cà phê uống thêm mất ngủ và nổi mụn.
– Vậy anh biết tặng em gì đây?
– Phải chi anh mua cho em một ký dâu thì hay biết mấy.
– Mùa này đâu có đâu.
– Ờ há!
– Thôi để lần khác vậy!
Nói xong, Viễn thấy hối hận. Biết ngày nào anh mới trở về nước để lên Ðà Lạt mua cho Ngân một ký dâu? Ngày đi của Viễn đã gần kề.
– Coi bộ xa xôi quá – Ngân cười – Thôi, hôm nào anh đưa tụi em đi Vũng Tàu tắm biển được rồi!
– “Tụi em” là những ai?
– Em nè, chị Ngàn và chị Thảo Trang.
– Chuyện đó đâu có gì khó, lúc nào anh cũng sẵn sàng!
– Thật không?
– Thật! – Viễn đáp một cách hào hứng.
– Mục đích của em đi tìm anh cũng chỉ có thể – Ngân vui vẻ nói – Bây giờ em yên tâm ra về rồi.
– Khoan, mới tới sao đã về? – Viễn ngăn lại.
– Phải về nấu cơm, chiều nay tới phiên em!
– Ðể anh đưa em về, khỏi phải đi xích lô nữa.
– Có gì phiền anh không?
– Thôi, đừng có khách sáo quá đáng cô bé ơi!
Viễn mang ra hai ký bơ, một ký cà phê rồi lấy xe đưa Ngân về nhà. Ngân ngồi sau, một tay xách cái giỏ nặng trĩu, tay kia vịn yên xe. Cô cảm thấy không yên tâm chút nào mỗi khi Viễn tăng ga cho xe vượt qua ngã tư đèn xanh, đèn đỏ. Ngân nói:
– Anh chạy xe như bay, bảo sao không đụng chị em. Bây giờ em biết lỗi do ai gây ra rồi.
– Nếu em không muốn té thì hãy vịn vào anh đi, vịn cái yên xe thì ăn nhằm gì?
– Thôi, kỳ chết!
– Nếu vậy có té thì lỗi tại em đấy nhé! – Viễn dọa.
– Không được đâu…
Viễn muốn đùa cho Ngân sợ chơi. Thấy đèn xanh vừa bật, anh tăng ga cho chiếc Dream chồm lên. Ngân hoảng hồn chới với ôm lấy eo Viễn. Tới nhà, Ngân lật đật nhảy xuống xe, trách:
– Anh chạy xe thấy mà ghê!
Viễn chỉ cười. Ngàn và Thảo Trang chạy ra. Ngân đặt cái giỏ xách lên nền gạch, phồng mũi nói:
– Nhiệm vụ khó khăn đã hoàn thành, hai bà thấy nhỏ này tài ghê chưa?
– Gắn cho nhỏ các huy chương dỏm – Thảo Trang cười.
– Ngàn đi học lại chưa? – Viễn hỏi.
– Gớm! Ðợi anh hỏi nhỏ Ngàn mọc cánh rồi – Thảo Trang nhìn Viễn nói.
– Chị Ngàn chờ anh về đưa đi Vũng Tàu tắm biển rồi mới chịu đi học lại đó! – Ngân cười cười.
Viễn đẩy cái giỏ tới gần Ngàn, bối rối:
– Qùa cho em đó!
– Còn của em đâu? – Thảo Trang hét tướng lên.
– Không ngờ gặp em ở đây, ai mà biết được? – Viễn ấp úng – Phần của em, mai anh mang tới nhà.
– Chắc là héo hết rồi mới tới em phải không? – Thảo Trang nhăn nhó.
– Yên chí, bơ này là bơ dai. Ðể lâu chừng nào… tốt chừng ấy! – Viễn cười.
Nhà Ngàn không có được bộ ghế tiếp khách nên bàn ăn cơm cũng là bàn tiếp khách. Cô kéo chiếc ghế gỗ có thành tựa mời Viễn ngồi. Ngân nhanh nhẹn mang lên một ly đá lạnh. Cô đẩy ly nước tới trước mặt Viễn, cười nói:
– Anh uống nước mát vậy nhé, bảo đảm uống tới đâu mát tới đó!
Ngàn đã hoàn toàn khỏe mạnh. Có vẻ mập ra so với hôm ở bệnh viện về. Trước cái nhìn chăm chú của Viễn, Ngàn bối rối quay mặt chỗ khác, nói:
– Tưởng đâu anh quên em rồi chứ!
– Sao lại tưởng kỳ vậy? – Viễn hỏi.
– Chị Ngàn sợ cái câu ” xa mặt cách lòng” lắm đó! – Ngân chen vào.
– Anh về bao giờ?
– Vừa về tới hôm qua, định chiều nay tới thăm em, không ngờ lại gặp Ngân.
Thảo Trang hỏi:
– Thế Ngân đã nói gì với anh Viễn chưa?
– Xong xuôi. Bây giờ chương trình ra sao, phần hai bà lo, nhiệm vụ nhỏ này đến đây chấm dứt!
– Thế định bao giờ đi Vũng Tàu? – Viễn hỏi.
– Cuối tuần. Anh có rảnh không? – Ngàn nói.
– Lúc nào anh cũng sẵn sàng, nhưng đi bằng phương tiện gì đây?
– Tụi này đâu có đứa nào có xe gắn máy, nếu có cũng chẳng biết chạy, vậy anh Viễn tính sao?
– Ði bao giờ về?
– Sáng đi, chiều về – Thảo Trang nói.
– Anh sẽ mượn người bạn chiếc xe du lịch.
– Vậy là nhất xứ, mà cũng đúng y như ý nguyện của hai bà phải không? – Ngân reo lên.
– Coi chừng hôm đó, Nhỏ phải ở nhà nấu cơm đó – Ngàn nhìn Ngân nói.
Lập tức Ngân hét lên:
– Không bao giờ!
Câu chuyện tiếp tục xoay quanh việc đi Vũng Tàu. Viễn lắng nghe và không khỏi xúc động trước sự vui mừng của ba cô gái gần như chưa biết Vũng Tàu là gì? Họ nói về biển như một mơ ước. Ngân háo hức nói với Viễn:
– Em sẽ lượm thật nhiều vỏ ốc. Anh Viễn biết không, em rất thích những chiếc vỏ ốc đủ màu, nhỏ xíu lẫn trong cát ướt.
– Còn em sẽ đuổi theo những con dã tràng, rượt cho chúng chạy vào hang – Thảo Trang mơ màng.
– Còn Ngàn sẽ làm gì? – Viễn hỏi.
– Em sẽ xây thật nhiều ngôi nhà bằng cát.
– Sẽ không bao giờ nhỏ có được ngôi nhà bằng cát đâu – Thảo Trang nói.
– Tại sao?
– Sóng biển sẽ cuốn trôi tất cả!
Không hiểu sao, Ngàn cúi mặt thở dài.
Họ tới Vũng Tàu rất sớm, khoảng 8 giờ, tuy nhiên, khó khăn lắm Viễn mới tìm được chỗ đậu xe. Anh vui lây với niềm vui của ba cô gái. Bất đắc dĩ trở thành người hướng dẫn du lịch, anh đã chọn Bãi Dứa thay vì Bãi Sau bởi ngày chủ nhật Bãi Sau đông nghẹt người và rất hỗn tạp.
Sau khi thay quần áo tắm, Viễn dẫn họ xuống con dốc có những bậc đá xanh để xuống bãi tắm. Thảo Trang và Ngân hơi dạn dĩ, chỉ có Ngàn là quá bẽn lẽn rụt rè. Cô đi nép sau lưng Viễn để tránh những ánh mắt hướng về mình một cách xoi mói. Ngàn bối rối nói với Viễn:
– Tại sao họ cứ nhìn mình thế kia?
– Ðây là bãi tắm, làm sao cấm được người ta?
– Cả anh nữa, bộ em lạ lắm sao mà anh cũng nhìn nữa. Kỳ ghê! – Ngàn bỗng giận dỗi.
– Em đẹp lắm, Ngàn ạ! – Viễn thành thực.
Lời khen của Viễn làm Ngàn bối rối. Thật ra, Ngàn cũng tự biết nhan sắc của mình. Tuy nhiên, lần đầu tiên Ngàn mặc đồ tắm trước đám đông, đi bên cạnh người con trai lạ, bảo sao cô không ngượng ngùng?
– Mình ngồi đâu anh Viễn? – Thảo Trang hỏi.
– Chỗ nào ngồi được thì ngồi chứ? – Ngân cười – Ở đây là bãi biển mà, có phải là nhà hàng đâu?
Viễn nhìn quanh, nói:
– Ðể anh mướn một cái bàn với mấy cái ghế bố.
– Em không cần ghế bố đâu! – Ngân nói.
– Chứ nhỏ cần gì? – Ngàn hỏi.
– Em cần phao để bơi thôi!
– Yên chí! Không biết bơi sẽ có phao – Viễn nói.
– Thế thì ba đứa tụi này chẳng có đứa nào biết bơi đâu anh Viễn ơi! – Thảo Trang đỏ mặt nói.
Cuối cùng rồi Viễn cũng chọn được cái bàn trống ngay sát mí nước mà người ta đã kê sẵn dưới một cây dù nylon sặc sỡ. Bốn cái ghế cũng được kê dọc bờ đá xanh. Trước mặt Viễn, biển trải dài một màu xanh lục. Một buổi sáng tuyệt đẹp!
– Ðây là giang sơn của mình – Viễn chỉ cái bàn và bốn cái ghế nằm – Các em cứ nằm hoặc ngồi thoải mái, để anh đi mướn phao.
– Mướn luôn ba cái nghe anh Viễn – Ngân buông ngưòi xuống ghế bố, nói.
– Không ai giành với cô bé đâu, chỉ sợ cô bé không biết điều khiển phao sẽ trôi tuốt ra ngoài khơi thôi!
– Em không sợ, thế nào cũng có một ông… dầu khí ở mấy cái giàn khoan ngoài đó vớt lên – Ngân nói.
Viễn vác về ba cái phao khổng lồ có đánh dấu bằng sơn trắng:
– Mỗi người một chiếc, tha hồ mà bơi, nhưng nhớ đừng bơi xa! – Viễn dặn dò.
Ngân nhào tới ôm lấy một chiếc phao:
– Chị với em ra tắm đi! – Ngân rủ Ngàn.
– Thôi, chị ngồi ở đây! – Ngàn ngượng ngùng nhìn ra bãi tắm đông người.
– Trời ơi, ra đây là để tắm biển chứ không phải để chị yểu điệu thục nữ, nghe chưa?!
– Kệ người ta, nhỏ cứ việc lo phần nhỏ đi!
– Vậy chị Trang đi với em, xuống dưới đó thằng “nhóc” nào lộn xộn, em sẽ bóp mũi nó cho chị coi!
Thảo Trang cười. Cô cũng nhào tới ôm một chiếc phao và theo Ngân xuống nước. Chẳng bao lâu, hai cô bé lẫn vào đám đông đang lặn ngụp trên mặt biển xanh. Viễn quay sang Ngàn, hỏi:
– Sao em không tắm?
– Kỳ lắm, em mắc cỡ.
– Ra đây để tắm biển mà còn mắc cỡ gì nữa?
– Nhìn người khác tắm cũng thú vị vậy? – Ngàn cười – Anh cứ xuống trước đi, để mình em nằm đây ngắm biển được rồi.
– Biển với anh thì có gì lạ đâu, trước đây gần như tuần nào anh cũng đều có mặt ở Vũng Tàu.
– Anh đi với bạn à?
– Ừ, một người bạn.
– Một cô bạn gái?
Viễn lúng túng gật đầu. Ngay lúc đó, Viễn hình dung ra Xuyến. Anh và Xuyến đã từng ngồi ở đây, ngay chính chỗ ngồi này và đã cùng tắm biển…
– Sao hôm nay anh Viễn không rủ chị ấy cùng đi cho vui?
– Biết nói sao bây giờ nhỉ? – Viễn nhìn Ngàn – Anh và cô ấy không còn gắn bó như trước nữa.
– Tại sao thế?
– Nhiều lý do lắm, em không thể hiểu được đâu!
Ngàn cười, giọng đùa cợt:
– Có phải khi chia tay, người ta hay tìm lý do để biện minh cho mình? Chị ấy chắc đẹp lắm?
– Ðẹp!
– Và giàu lắm?
– Ừ, rất giàu! Cô ấy sắp xuất cảnh.
– Như vậy thì rất hợp với anh, tại sao hai người không tiếp tục gắn bó với nhau?
– Chuyện này rắc rối lắm, Ngàn ạ!
Viễn trầm ngâm ngồi nhìn ra biển, gương mặt anh thoáng buồn. Ngàn cũng im lặng dõi theo những bóng người nhấp nhô giữa làn nước màu xanh lục đầy mời gọi. Gió từ ngoài khơi, theo những cơn sóng lớn thổi vào làm cây dù rung lên như sắp bị cuốn đi. Ngàn nói:
– Anh ngó chừng Thảo Trang và Ngân nhé, hai cô bé ấy không biết bơi nhưng bạo phổi lắm đấy!
– Không sao, anh vẫn theo dõi đây mà!
– Khi nào anh Viễn nói cho em nghe về chị ấy nhé, đừng quên à!
Một người đàn bà xách hai cái xô nhựa đi tới, một xô đựng ghẹ và một xô đựng toàn tôm thẻ. Ngàn ngây thơ hỏi:
– Có bán không chị?
– Chứ tui để làm gì? – Người đàn bà đáp – Cô muốn mua tôm hay mua ghẹ?
Ngàn đưa mắt cho Viễn. Anh cười hỏi:
– Em muốn mua mang về hay ăn liền tại đây?
– Ăn liền tại đây được không?
– Ðược chứ, chờ họ luộc chừng mười phút.
– Anh có kinh nghiệm hơn em, vậy anh mua đi!
Viễn chọn những con ghẹ to, còn sống và chắc, bảo người đàn bà cân hai ký, đồng thời lựa luôn hai ký tôm. Viễn nói:
– Chị luộc nhanh giùm nhé! Cho luôn hai lon bia, ba lon coca, cả nước đá nữa nghen!
– Cậu Hai yên chí, chỉ 10 phút là xong!
Ngàn nhìn theo người đàn bà đã đi khuất sau mấy hàng dương, hỏi Viễn:
– Mấy lần đi với chị ấy chắc vui lắm, chị ấy lo cả cho anh những chuyện lặt vặt đó chứ đâu ai nhớ ngẩn như em, phải không?
Viễn tảng lờ, không trả lời. Anh đứng lên:
– Anh đi tắm nhé, luôn tiện trông chừng hai cô bé kia. Em ngồi đây một mình được không?
– Bây giờ em lại muốn tắm! – Ngàn cười.
– Ðể anh bảo Ngân lên thay cho hãy xuống, không nên bỏ bàn trống, người ta lấy hết đồ đạc.
– Vậy thì mau lên nhé!
Viễn cẩn thận bước qua những tảng đá xanh bị nước bào mòn trơ cạnh sắc như dao. Lần trước, đi tắm với Xuyến, do vô ý anh bị đá xanh cắt gan bàn chân đau điếng, phải bỏ cả buổi tắm biển.
Viễn bắt gặp Thảo Trang và Ngân đang nằm trên phao, thả mình theo những con sóng.
– Sao chị Ngàn không tắm? – Ngân vuốt nước trên mặt hỏi.
– Em vào thay chị Ngàn đi!
– Khôn quá vậy?
– Ở trong đó có món ghẹ luộc chấm muối tiêu chanh đấy, nhỏ ơi!
– Thật chứ? – Ngân reo lên.
– Thật, nhưng nhớ để dành cho anh với nhé!
– Thế thì em phải vào ngay kẻo chị Ngàn ăn hết. Bà ấy mê món ghẹ chấm muối tiêu chanh lắm!
Ngân lập tức bơi vào bờ. Thảo Trang đập hai chân trong nước, nhìn Viễn hỏi:
– Ngàn chịu tắm biển, hết mắc cỡ rồi à?
Viễn háy mắt cười. Anh hụp đầu lặn sâu xuống nước. Ít phút sau Viễn nổi lên ở một nơi cách xa Thảo Trang. Viễn đưa tay vẫy cô bé, nói lớn:
– Bơi ra đây, Thảo Trang ơi!
– Thôi, em sợ lắm, ra ngoài đó sóng cuốn trôi mất làm sao?
Ngay lúc đó, Viễn thấy Ngàn bơi bằng phao hướng tới chỗ Thảo Trang. Hai cô bé thích thú tạt nước vào nhau và cười đùa thật hồn nhiên. Viễn thấy vui lây. Anh bơi vào kéo chân Ngàn, dọa:
– Anh kéo em ra ngoài khơi, có sợ không?
– Không! – Ngàn cong môi nói.
Nhưng khi bị Viễn kéo trên mặt nước, ra khá xa chỗ Thảo Trang thì Ngàn la lên:
– Không đùa đâu, anh phải đưa em trở vào, em yếu tim đấy!
Viễn cười sặc sụa. Anh càng dọa, Ngàn càng sợ. Có lúc Viễn kéo cho chiếc phao chìm dần xuống làm Ngàn chới với. Ngàn quơ hai tay trong nước, nằm ngửa trên phao với gương mặt tái xanh. Viễn đánh liều nhào tới hôn nhẹ lên má Ngàn.
– Ðừng… đưng… em chết chìm bây giờ!
Ngàn nói trong cơn sợ hãi. Viễn chấm dứt trò đùa, anh thấy Ngàn nằm im trên phao, nhắm mắt. Gương mặt Ngàn dường như không còn tái xanh nữa mà hình như cô đang khóc thổn thức.
– Em làm sao thế Ngàn? – Viễn lo lắng hỏi.
– Không, em không sao cả!
Ngàn giống như người giật mình ra khỏi cơn mợ Cô lật sấp người lại, một tay ôm phao, tay kia bơi thật nhanh vào bờ như chạy trốn Viễn.
– Ngàn không tắm nữa à? – Thảo Trang hỏi lớn.
Ngàn cứ bơi miết, không trả lời. Viễn tới gần Thảo Trang, dò xem phản ứng của cô bé, nhưng Thảo Trang vẫn bình thường, chứng tỏ Thảo Trang không phát hiện chuyện vừa xảy ra. Viễn cười nói:
– Vào nghỉ một chút cô bé ơi, ghẹ với tôm đang chờ mình đấy!



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+