Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nghê thường thiết y – Chương 03 – 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Từ ngày hôm qua bị cho là Trì tiểu thư rồi bị bắt về nhà cho tới ngày hôm nay xuất giá đã qua một ngày một đêm, tôi đối với đêm động phòng của chính mình cũng đã đặt ra rất nhiều giả thiết cùng chuẩn bị. Phúc mẹ lương thiện đã từng truy vấn tôi có từng *** với con hát kia hay không, nhìn thấy tôi ngơ ngơ ngác ngác, sắc mặt đại biến, trước khi ra khỏi nhà lên kiệu hoa, thậm chí còn vụng trộm đưa cho tôi một miếng bông cùng máu gà, dặn dò tôi nhất định phải dùng trong đêm động phòng, nếu không chỉ sợ tránh không khỏi đêm tân hôn chú rể lại nổi trận lôi đình.

Trì tiểu thư có còn thân trong sạch hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi và Dương Vũ quen nhau hai năm, yêu nhau tha thiết, nếu như không phải một năm trước mẹ tôi phát bệnh thì chúng tôi đã sớm kết hôn. Một năm nay tôi không nghĩ đến việc kia, anh cũng thông cảm cho tôi, gần đây hình như cũng không có ở cùng nhau, có lẽ đây cũng là một nguyên nhân anh phản bội tôi a.

Nhưng mà hiện tại, vì mưu đồ của tôi, tôi không thể chọc giận “chồng” của mình. Nếu như thật sự không thể né tránh được, tôi thậm chí đã quyết định dùng chiêu mà Phúc mẹ dặn tôi làm để lừa dối vượt qua kiểm tra, hy vọng không bị anh ta phát hiện.

Ngàn âu vạn lo, người chồng mới cưới của tôi lại đem một người đàn ông khác đến trước mặt tôi, đây là việc mà tôi dù có thế nào cũng không thể tưởng tượng được.

Tôi ngơ ngác nhìn qua người đàn ông này, căn bản không nhận ra được cái tên “Cảnh Thu” mà anh ta gọi chính là tên hiện tại của tôi, thẳng cho đến khi bên tai nghe được tiếng đôi ủng da dẫm trên sàn nhà phát ra tiếng, lúc này mới giật mình thật mạnh.

Người đàn ông cực kì xinh đẹp này chính là con hát ngày hôm qua dẫn tôi bỏ trốn! Mặc dù hiện tại hiểu biết của tôi với anh ta chỉ giới hạn ở nghệ danh “Ngọc Đường Xuân”.

Lâu Thiếu Bạch bước qua người đàn ông đang nằm trên sàn kia, đứng chính giữa tôi và anh ta, ánh mắt âm trầm nhìn về phía tôi, sống mũi cao ngạo, bờ môi mỏng  hơi mân lên, hai cánh môi khẽ nhếch lên thành một đường vòng cung nhìn có vẻ hơi dữ tợn.

“Trì Cảnh Thu, Trì lão nhân (lão già họ Trì) tận lực đem em gả cho tôi chính là đã chuẩn bị để vợ tôi ngoại tình sao?”

Anh ta mở miệng nói chuyện, giọng nói thuần hậu, lại mang theo một chút lạnh  lẽo nói không nên lời.

Nếu như tôi không phải là người con gái tên Trì Cảnh Thu kia, tôi chắc hẳn sẽ vì một người đàn ông anh tuấn giống như bước ra từ phim truyền hình Dân Quốc mà tim đập liên hồi. Nhưng mà hiện tại, tôi chỉ cảm thấy căng thẳng.

Lúc anh ta nói chuyện, tôi cảm thấy rõ ràng lời nói của anh ta vô cùng lạnh lẽo cùng trào phúng, còn có một chút phẫn nộ ẩn nhẫn.

Đàn ông đều như vậy a. Cho dù anh ta căn bản không hề yêu vị Trì tiểu thư này, anh ta cũng tuyệt đối không thể chấp nhận một người phụ nữ đã trở thành vợ của mình lại có quan hệ với một người đàn ông khác.

Tôi khẽ rũ hàng mi xuống, nhìn đôi giày ủng màu đen đang phản xạ dưới ánh nến trên chân anh ta, trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý niệm, đang suy nghĩ xem phải vượt qua tình cảnh khó khăn này như thế nào.

“Hôm nay đã phải lập gia đình, ngày hôm qua còn bỏ trốn cùng một người đàn ông khác. Nhà họ Trì đã nuôi dạy con gái như vậy sao? Buồn cười thay cho Trì lão nhân, còn cho là mình có thể làm được thiên y vô phùng, ngày mai tôi thật muốn đem người đàn ông này cùng em kéo đến trước mặt ông ta, em nói xem người cha kia sẽ có thái độ thế nào?” (thiên y vô phùng: là chỉ quần áo do tiên trên trời khâu không có vết kim chỉ. Nay thường dùng để ví về sự vật vô cùng chu đáo, không có chút sơ hở nào.)

Anh vẫn tiếp tục nói móc tôi, phía sau lưng tôi đã thoáng đẫm mồ hôi.

Sự việc xảy ra đã hoàn toàn vượt ra  khỏi tưởng tượng của tôi.

Tôi đã thầm nghĩ sẽ tận lực tiếp tục sắm vai nhân vật Trì Cảnh Thu, cố gắng lấy được lòng tin của anh ta, sau đó thông qua anh ta tìm được Thông Thất hoặc manh mối của địa cung. Lại không ngờ rằng lần thứ nhất đối mặt, hai người chúng tôi lại lâm vào cục diện thủy hỏa bất dung.

“Đêm tân hôn này, một chú rể như tôi có phải nên nhường lại vị trí, để cho đôi uyên ương số khổ các người được cùng nhau tự do bay đi không?”

Anh ta chậm rì rì nói một câu, Ngọc Đường Xuân nằm trên mặt đất đột nhiên thảm thiết kêu lên, tiếng kêu xé ruột xé gan.

Tay trái của anh ta đã bị một chiếc giày ủng dẫm lên, chậm rãi mà không ngừng nghiền áp, tôi thậm chí còn nghe tiếng xương cốt vỡ vụn phát ra âm thanh nho nhỏ.

Tôi vô cùng ghê rợn, cũng cảm thấy không đành lòng. Người này, thật quá mức âm tàn.

Phỏng chừng vẻ không đành lòng trong  mắt tôi đã bị anh ta phát giác, sắc mặt của anh ta càng trở nên âm trầm. Tôi kinh hãi, vội vàng muốn thu lại nhưng đã muộn, một tiếng ‘cạch’ rất nhỏ, không ngờ cây súng ngắn đen nhánh trong tay anh ta giơ lên, họng súng ngắm ngay vào người đàn ông trên mặt đất.

“Lâu Thiếu Bạch, anh muốn làm gì?”

Tôi quá sợ hãi, thốt ra.

“Em thử nói xem, phu nhân yêu quý của tôi?”

Anh ta âm hiểm nhìn tôi, ánh mắt mập mờ bất định.

Anh ta muốn giết chết người đàn ông đã mang đến sỉ nhục cho anh ta.

“Thiếu soái, Thiếu soái, cầu xin ngài thả tôi ra đi. Tôi và cô ta thật sự không có gì! Trước kia cô ta thường xuyên đến xem tôi biểu diễn, chúng tôi cứ như vậy mà quen biết nhau, nhưng tôi thật sự chưa từng ngủ với cô ta, tôi không dám, sợ nếu có chuyện gì cha cùng ca ca cô ta sẽ tìm tôi gây phiền toái! Tôi chỉ là hát hí khúc, chỉ muốn kiếm miếng ăn thôi. Mấy ngày hôm trước cô ta đột nhiên đến tìm tôi, bảo tôi hãy mang cô ta bỏ trốn, lại nói mình có rất nhiều vàng bạc cùng tiền riêng, tôi nhất thời động lòng tham nên đã đồng ý, nhưng tôi chỉ muốn dẫn cô ta bỏ chạy ra khỏi thành, sau đó tìm cơ hội trộm hết vàng bạc của cô ta rồi bỏ trốn, căn bản tôi không hề nghĩ sẽ chung sống cả đời với cô ta. Cô ta là người như vậy, tôi làm sao dám trèo cao. Tôi đã nói tất cả, cầu xin Thiếu soái tha cho tôi, nếu ngài không tin thì ngài cứ ngủ cùng cô ta một đêm sẽ biết, tôi thật sự không nói dối.”

Người đàn ông trên mặt đất tràn đầy sợ hãi, khàn giọng kiệt lực kêu lên, chắc là do quá sợ hãi, cuối cùng lại nói ra những lời thô tục như vậy.

Sắc mặt Lâu Thiếu Bạch thoáng nguôi giận.

“Lời hắn nói đều là thật?”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ hỏi tôi.

Ánh mắt của tôi chuyển dời qua Đường Ngọc Xuân đau đến mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng chảy xuống rồi lại nhìn sang khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sát khí kia, tất cả tâm tình vừa rồi đều biến mất, hiện tại tôi chỉ muốn cười, buồn cười vì tên Đường Ngọc Xuân đã phụ Trì tiểu thư cùng tên Lâu Thiếu Bạch đang so đo xem vợ mình rốt cuộc có ngoại tình hay không.

“Anh muốn tin hay không thì tùy anh. Đánh chết hắn ta cũng chẳng sao. Chỉ là không cần phải xuống tay ở chỗ này. Tôi mệt rồi, muốn tháo trang sức đi ngủ. Anh xách hắn ta ra ngoài đi!”

Tôi nhàn nhạt nói một câu, rồi hướng ra ngoài cửa gọi Phúc mẹ.

Phúc mẹ run lẩy bẩy bước vào, nhìn thoáng qua Đường Ngọc Xuân đang nằm trên mặt đất ôm lấy tay thấp giọng rên rỉ, sắc mặt trắng bệch.

“Phúc mẹ, con muốn tháo trang sức, mau giúp con.”

Phúc mẹ nhìn thấy sắc mặt xanh lại của Lâu Thiếu Bạch, nhìn tôi nháy mắt vài cái, thấy tôi không có động tĩnh gì rốt cuộc lên tiếng, chậm rãi lui ra ngoài.

Lâu Thiếu Bạch liếc nhìn tôi một cái, xoay người sải bước hướng ra ngoài, giày ủng dẫm lên sàn gác một lần nữa kẽo kẹt kẽo kẹt rung động, rất nhanh đã không còn nghe thấy âm thanh. Hai vệ binh tiến lên, hành lễ với tôi, kéo Đường Ngọc Xuân đã không còn cách nào đứng thẳng ra ngoài.

Căn phòng tân hôn của tôi rốt cuộc đã khôi phục lại sự yên lặng, chuyện mới phát sinh vừa rồi phảng phất như một giấc mộng.

“Tiểu thư, cô không nên nói chuyện với cô gia như vậy, tính tình ngài ấy không được tốt…”

Lúc tôi tháo trang sức rửa mặt, Phúc mẹ lại bắt đầu liên miên cằn nhằn.

Tôi nở nụ cười, gật đầu: “Bà yên tâm, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.”

Phúc mẹ liếc nhìn tôi, thở dài.

Đến nơi này được hai ngày, tôi mơ hồ biết được người gọi là Phúc mẹ này đối với tôi, không, phải nói là đối với Trì Cảnh Thu rất tốt. Những người khác, bất kể là cha của cô ấy, anh trai, hay là chồng chẳng qua đều chỉ muốn lợi dụng cô ấy.

Tháo nữ trang xong, đến khi tôi thu thập môi thứ xong hết, thay ra một chiếc áo tơ mỏng màu hồng kiểu cũ, đồng hồ ở đại sảnh dưới lầu đã gõ mười tiếng, trên bậc thang lại vang lên âm thanh giày ủng rơi xuống mặt đất.

“Cô gia đã trở lại. Tiểu thư, ngàn vạn lần đừng quên lời Phúc mẹ đã nói!”

Phúc mẹ giúp tôi vuốt lại tóc mai, lúc này mới chỉ huy người hầu  mang mọi thứ ra, bản thân mình cũng vội vàng đi ra, tôi nghe thấy bà nịnh nọt gọi một tiếng “Cô gia”, mà Lâu Thiếu Bạch cũng không  lên tiếng, thoáng cái đã bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Lòng của tôi thoáng cái lại trở nên căng thẳng, có chút cứng nhắc ngồi trước bàn trang điểm, nhìn trong gương thấy anh ta đang đi về phía tôi, vẫn không dám nhúc nhích.

Chương 4

Lâu Thiếu Bạch đi đến phía sau tôi, đứng lại, ánh mắt của tôi cùng anh ta chạm nhau qua tấm kính trên bàn trang điểm mạ vàng uyên ương.

Trong phòng này cũng có đèn điện, nhưng bởi vì là đêm tân hôn cho nên không mở, vẫn thắp cặp nến đỏ. Ánh nến chiếu rọi từ một bên, ánh lên khuôn mặt cùng đường cong như đao khắc của anh ta, khuôn mặt nửa tối nửa sáng, nhìn không rõ ánh mắt của anh ta.

Tôi thu ánh mắt lại, vừa đứng dậy được một nửa thì vai bị đè xuống, bị anh ta nhấn cho ngồi trở lại.

Tay của anh ta cũng không thu lại, cứ như vậy mà bóp  lấy vai tôi, cúi người xuống, ghé vào một bên tai của tôi, ngắm nhìn tôi trong gương, đột nhiên không có ý tốt mà nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

“Em thật sự không hề quan tâm đến người đàn ông ngày hôm qua còn dẫn em bỏ trốn giờ thế nào sao?”

Lúc anh ta nói chuyện, một luồng khí ấm áp vang lên bên tai tôi, tôi có chút không quen, đầu hơi né sang một bên.

Lúc này đây, ánh mắt cùng giọng điệu mỉa mai của anh ta, tôi đều nghe rõ mồn một.

“Nếu tôi nói anh thả hắn đi, anh sẽ nghe theo tôi sao?”

Tôi nhìn vào mắt anh ta qua tấm kính, chậm rãi nói.

Đôi mắt đẹp của anh ta hơi nhíu lại, ánh mắt thoáng cái lại trở nên lạnh lùng.

Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Nghe xong lời nói vừa rồi của hắn ta, cho dù tiểu thư nhà họ Trì ngày xưa có mê luyến, hiện tại cũng đã biết bộ mặt thật đằng sau khuôn mặt phấn son trắng trẻo kia. Cho nên anh đừng hiểu lầm, tôi đối với hắn ta cũng không phải tình cũ khó dứt. Anh muốn đối phó với hắn ta, cũng chỉ giống như giết chết một con kiến. Tôi cũng không muốn cứu mạng một người không đáng như vậy.”

Khoảng cách tương đối gần như vậy, hàng mi dày rậm mà thoáng mang theo chút đen nhánh cong vuốt của anh ta đều có thể nhìn rõ ràng, dưới ánh đèn, hàng mi trên đôi mắt anh ta ánh lên một tỏa sáng mông lung.

“Đương nhiên, nếu anh cảm thấy thoải mái vì hắn đã chết, vậy thì tùy anh.”

Tôi nhìn anh ta mỉm cười.

Khuôn mặt lạnh băng của anh ta dần dần giãn ra, sức nặng trên bờ vai tôi rốt cuộc được buông lỏng ra, đứng thẳng người, tháo chiếc mũ trên đầu xuống, tùy ý đặt lên bàn trang điểm.

Mới vừa rồi lực tay anh ta dùng  lực hơi lớn, mà hôm qua Trì lão gia ra tay rất nặng, qua một đêm, vết roi quất trên vai vẫn chưa khỏi, hiện tại càng cảm thấy đau đớn, tuy nhiên tôi cố gắng nhịn lại, nhưng hiển nhiên đã làm cho anh ta chú ý, ánh mắt thoáng cái nhìn vào vai phải của tôi.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Ánh mắt của anh ta lợi hại như chim ưng, tôi vẫn chưa có thói quen đối mặt với anh ta, ngắn gọn trả lời rồi cúi đầu đi đến bên giường. Lúc bước qua người anh ta thì lại bị ngăn cản lại, tôi còn chưa kịp phản ứng thì một tay của anh ta đã bắt đầu kéo vạt áo của tôi xuống, động tác cực kì thành thạo.

Tôi vô thức khép kín cổ áo, giương mắt chống lại ánh mắt phảng phất mang theo chút mỉa mai của anh ta, lúc này mới nhớ ra quan hệ của tôi và anh ta. Đây là đêm động phòng. Mà tôi là cô dâu mới của anh ta.

Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười, chậm rãi buông tay ra, để tùy ý anh ta cởi vạt áo của tôi ra.

Anh ta giật xuống cổ áo hơi rũ xuống của tôi, động tác cũng rất dịu dàng, bờ vai không ngừng lộ ra, bộ ngực cũng lộ ra gần môt nửa. Khối phỉ thúy tôi vẫn thường đeo trên cổ đang nằm trên khe ngực, màu xanh ngọc bích ánh lên, có chút chói mắt.

Ánh mắt của anh ta dừng lại một lát, ôm lấy thắt lưng tôi xoay người tôi về phía anh ta.

Tôi biết rõ vết sưng đỏ do roi quất ngày hôm qua vẫn chưa biến mất hết. Phúc mẹ đại khái sợ làm cho anh ta mất hứng nên hôm nay cũng không có bôi thuốc cho tôi.

“Sao lại bị như vậy?”

Anh ta hỏi tôi, thanh âm cứng nhắc, nghe không ra chút tâm tình nào.

“Trì lão gia làm.”

Tôi do dự một lúc, thấp giọng nói ra.

Trầm mặc một hồi, tôi thậm chí còn nghe được tiếng vang tách tách nho nhỏ của cặp nến đang bị thiêu đốt trong phòng.

Tôi không nhìn thấy nét mặt của anh ta. Nhưng mà đang trong tư thế một nửa thân thể đang lộ ra trước mặt một người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm nhìn chằm chằm sau lưng tôi, thật không phải là một chuyện vui sướng gì. Tôi khẽ lay động thân thể, đang muốn kéo vạt áo lại thì sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng cười.

Tiếng cười kia thập phần nhẹ nhàng, càng lúc càng lớn.

Tôi có chút ít tức giận quay đầu lại, thấy anh ta quả nhiên đang cười đến nghiêng ngả, dường như đang gặp chuyện buồn cười nhất trên đời.

“Trì lão nhân, cuối cùng cũng đã làm chuyện nên làm. Đây là cho em một bài học, để cho em biết sau này phải làm thế nào để trở thành một người phụ nữ tốt!”

Anh ta rốt cuộc không cười nữa, sắc mặt dần dần ngưng trọng, vẻ mặt lộ ra một chút kiêu căng.

Sao lại có một người đàn ông tự cuồng kiêu ngạo như vậy!

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, rốt cuộc vẫn phải quay đầu không nói gì.

Đối nghịch với anh ta không phải mục tiêu của tôi. Nhẫn nhịn, mới là cái hiện tại tôi cần nhất.

Tôi vừa định đi về phía trước, đột nhiên thân thể chợt nhẹ tênh, anh ta đã đi đến bế tôi lên. Tôi bất ngờ không kịp chuẩn bị, đôi dép lê màu hồng bằng vải xa tanh trên mặt có thêu hoa rơi xuống, lộ ra cả bàn chân.

“Ồ, em không bó chân?”

Anh ta dường như có chút kinh ngạc.

Tôi cười thầm trong lòng, giữ im lặng.

Ngày hôm qua đến khuê phòng của Trì tiểu thư, tôi liền phát hiện một chuyện kì quái. Giày của Trì tiểu thư có hai số đo, giày thêu rất nhỏ, mà giày da hiện đại lại vô cùng nhỏ, trước mũi giày đút vải mềm, cũng rất hợp với chân của tôi. Nhờ tới Phúc mẹ có nói qua Trì lão gia vì để con gái hợp với khẩu vị của Lâu Thiếu Bạch nên cố ý may sườn xám kiểu mới, lúc này mới hiểu ra. Dựa theo hoàn cảnh của nhà họ Trì, Trì tiểu thư từ nhỏ nhất định có bó chân. Chỉ  là hiện tại bởi vì muốn qua cửa ải hôn nhân này, cho nên không bó chân nữa, còn để cho Trì tiểu thư mang giày da rất to của phụ nữ.

Biết được điểm ấy, tôi sợ Phúc mẹ nhìn ra được sơ hở hoài nghi tôi, cho nên hai ngày nay rất cẩn thận, nhất định không cho bà nhìn thấy chân của tôi.

“Ngày đó chụp ảnh, nhìn dáng đi của em rất xấu, tôi còn tưởng rằng em giả vờ. Cái này cũng thật kì quái, con gái nhà họ Trì lại không bó chân.”

Anh ta ôm tôi, đặt tôi lên chiếc giường được trải bằng gấm vóc đỏ thẫm, thuận miệng nói.

“Tôi chỉ là không quen mang giày da mà thôi. Trì lão gia là đại quan của nhà Thanh ngày xưa, lấy tiêu chuẩn của người Mãn Thanh thì có gì là kì quái!”

Thật sự nhìn không quen mắt vẻ ương ngạnh của anh ta, tôi trả lời đại một câu. Chỉ là đối với cha của Trì Cảnh Thu, tôi một mực không gọi là cha. Dù sao anh ta mở miệng ngậm miệng đều gọi là Trì lão nhân, cách gọi Trì lão gia của tôi nghe đã khá hơn rồi.

Anh ta liếc nhìn tôi, không hề lên tiếng, bắt đầu mở nút cổ áo của mình, một hồi sau tiếng xột xoạt vang lên, trên thân thể rất nhanh cũng chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng đã cởi bỏ cúc áo, lộ ra vòm ngực cùng cơ bụng nam tính, thoạt nhìn tương đối đẹp mắt.

Nhưng mà hiện tại tôi không có chút tâm tình thưởng thức, nhớ tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp, tóc gáy toàn thân gần như dựng cả lên. Không chỉ vì cùng một người đàn ông lạ lẫm thân mật, quan trọng hơn là Lâu Thiếu Bạch thoạt nhìn rất quen thuộc với chuyện nam nữ, ngộ nhỡ tôi làm theo chủ ý của Phúc mẹ mà bị anh ta nhìn thấu, khi đó nên làm gì bây giờ?

Tuy chỉ gặp mặt được một nửa buổi tối, nhưng người đàn ông trẻ tuổi trước mắt không thể nghi ngờ là một người rất thô bạo, mình, nếu bị phát hiện tôi không phải là thân toàn bích (còn trong trắng á), một khi trở mặt, tại một nơi hoàn toàn xa lạ này, tôi làm sao có thể dựa vào chính mình là đi tìm Thông Thất hay địa cung kia đây? Tôi  lúc này chỉ  hy vọng có thể lừa gạt được anh ta, duy trì quan hệ tốt đẹp với anh ta.

Trên người bỗng nhiên nặng nề, anh ta đã đè lên.

Tim đập bình bịch, tôi mở to mắt, đối diện với đôi mắt đen láy.

Anh ta nhìn tôi một lát, đột  nhiên cười với tôi. Vài sợi tóc rũ xuống, che khuất trán anh ta. Bộ dạng này, trong nháy mắt phảng phất mang theo một chút tính trẻ con.

Anh ta tự tay vuốt ve khuôn mặt tôi, tôi chú ý đến ngón tay thon dài, đốt ngón tay rất dài, phảng phất tràn đầy lực. Đôi tay này rất nhanh đã bắt đầu cởi bỏ quần áo tôi, tôi cứng nhắc theo từng động tác của anh ta, thẳng đến khi nửa người trên lộ ra trước mắt anh ta.

Ánh nến tuy  không sáng, nhưng trong mắt động tác chậm rãi của anh ta không thể che lấp hứng thú sâu sắc của anh ta đối với tôi. Một tay anh ta đặt trên một bên ngực tôi, mang theo một chút ác ý mà nắm lấy, vuốt ve.

Tôi đã tiếp nhận chuyện nam nữ này, đối với chuyện này, tôi xem như là một cái giá lớn, vì thay đổi vận mệnh của chính mình là trả một cái giá lớn. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là tôi có thễ dễ dàng tha thứ cho loại cố ý đối đãi ác ý với tôi.

Anh ta hiển nhiên cực kì chán ghét cha của Trì Cảnh Thu, thậm chí còn có chút thù hận mà tôi không biết, điều này có thể dễ dàng nhìn ra khi anh ta nhắc đến ba chữ Trì lão nhân. Mặc kệ anh ta cưới Trì tiểu thư là xuất phát từ mục đích gì, rất rõ ràng, hiện tại anh ta đang đem thù hận đối với Trì lão gia mà phát tiết lên người tôi.

Tôi bắt lấy tay anh ta, ngăn cản động tác của anh ta. Anh ta có chút kinh ngạc, nhướn mày lên nhìn tôi.

Tôi chậm rãi nói: “Lâu Thiếu Bạch, anh hận Trì lão gia, đó là việc của anh, nhưng tôi không phải ông ấy, xin anh đừng đem thù hận của đàn ông các người trút lên người tôi.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lát, đột nhiên nằm sấp xuống, hoàn toàn áp đảo tôi, bàn tay nắm lấy cằm tôi, lực đạo có chút lớn.

“Chuyện của tôi và cha em, có một ngày tất nhiên sẽ thanh toán, không tới phiên em giáo huấn tôi!”

Lúc anh ta nói chuyện, lông mày nhướn lên, đôi mắt lộ ra một chút mỉa mai.

Một trăm năm thật sự khác biệt a, tôi và người kia không có cách nào hiểu nhau. Anh ta hoàn toàn không giống với người bạn trai Dương Vũ tôi đã rất quen thuộc, Dương Vũ dịu dàng, thấu hiểu lòng người. Nhưng còn người tên Lâu Thiếu Bạch này…

Tôi có chút buồn bực thầm thở dài, hai mắt nhắm nghiền lại, ngẫm lại cũng không biết nói gì.

Anh ta dường như có chút bất mãn đối với sự phản kháng của tôi, buông lỏng cằm của tôi ra, hơi nhích thẳng người, mạnh mẽ ôm tôi lên cao một chút, sau đó trả thù bằng cách cúi đầu cắn một ngụm lên ngực tôi.

Đau nhức vô cùng, lại ngứa ngáy vô cùng.

Tôi thấp giọng kêu lên một tiếng, trong lòng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong  phòng đột nhiên vang lên. Nửa đêm nghe tiếng chuông kiểu cũ như thế, tôi lại càng hoảng sợ.

Lâu Thiếu Bạch vẫn ghé vào trên người tôi không nhúc nhích, đến khi điện thoại vang lên bảy tám lần, lúc này hai tay mới chống đỡ thân thể, xuống giường nghe điện thoại, ‘alo’ một tiếng,  giọng nói phảng phất có chút không kiên nhẫn. Nhưng mà rất nhanh, anh ta hạ thấp giọng, liếc nhìn tôi một cái, sau đó nghiêng người sang hướng khác.

Đêm quá yên tĩnh, giọng nói đầu bên kia điện thoại ẩn ân rơi vào tai tôi. Tuy nghe không rõ rốt cuộc người kia đang nói gì, nhưng là giọng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi.

Lâu Thiếu Bạch cúp điện thoại rất nhanh, đến bên giường nhặt quần áo vừa mới cởi ra mặc vào.

Tôi không nói lời nào nhìn anh ta.

Anh ta mặc quần áo xong cùng giày ủng, dường như đang đợi tôi mở miệng, tôi một mực vẫn không nói gì, anh ta liếc nhìn tôi rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tôi dựng thẳng  lỗ tai, nghe tiếng bước chân trầm trọng mà tráng kiện của anh ta dần dần biến mất, rốt cuộc thật nhẹ nhàng thở ra.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+