Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nghê thường thiết y – Chương 07 – 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7

Tôi đứng đằng sau bức màn nhìn xuống, trông thấy bóng lưng Lâu Thiếu Bạch bước nhanh đi ra ngoài cửa lớn, trong lòng dâng lên một cảm giác không được tự nhiên nói không nên lời. Bờ môi mới vừa rồi bị anh ta chạm qua phảng phất có chút khó chịu, tôi lấy tay dùng sức lau đi lau lại.

Tôi quả nhiên bị anh ta gi­am lỏng. Căn biệt thự cùng cả khuôn viên này tôi có thể tự nhiên đi lại. Chỉ là khi đi về hướng cửa chính thì có rất nhiều vệ binh ngăn tôi lại, nghiêm túc nói Thiếu soái đã hạ lệnh, bên ngoài không an toàn, muốn phu nhân ở trong nhà nghỉ ngơi.

Thử mấy lần đều bị ngăn lại, tôi bất đắc dĩ đành phải thôi, phẫn nộ trở về phòng.

Lâu Thiếu Bạch là người cẩn thận, tuy rất tự tin tôi nghe không hiểu lời anh ta nói với mục sư Jo­han, nhưng vẫn đề phòng tôi, hiển nhiên là không muốn cảnh chạm trán không hề tầm thường kia của anh ta và người Anh kia lọt vào mắt tôi, phòng ngừa trường hợp tôi đem chuyện người Anh kia báo cáo cho Trì lão gia sẽ làm chuyện thêm phức tạp; hoặc là tôi  lại mơ hồ đoán hôm nay sỡ dĩ anh ta mang tôi đến giáo đường chính là cố ý muốn thử tôi, vậy nên ngay từ đầu mới nói chuyện bằng tiếng Anh với người Anh kia.

Anh ta rốt cuộc có dã tâm gì, tôi cũng không thể nhận ra.Sự thật chính là tôi đang bị anh ta nhốt trong bốn bức tường này, nửa bước cũng không thể ra ngoài. Tôi biết rõ phải tìm người kia lúc nào, ở đâu nhưng lại chỉ có thể ngồi không, hoàn toàn bất lực.

Loại cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay tùy ý bài bố thật là tệ.

Tôi ngồi trong phòng, uể oải trong chốc lát, đôi mắt vô tình lướt qua chiếc giường hỉ đỏ thẫm của tôi, cả người bắt đầu nóng lên vì câu nói anh ta đã bỏ lại trước khi rời đi.Theo ý của anh ta thì tối nay hẳn là muốn ngủ cùng tôi.

Nhưng mà con bà nó, cả ngày tôi một chút hứng thú đều không có.

Đêm hôm qua, tôi còn khuyên chính mình phải chịu đựng tên đàn ông này, xem như để đạt được mục đích, cần phải hy sinh.Nhưng mà sau một đêm, nghĩ tới người phụ nữ đêm qua gọi điện thoại đến, tôi cảm thấy rất không thoải mái. Cuộc điện thoại ngoài ý muốn kia làm cho tôi triệt để mất đi hào hứng bịt tay trộm chuông. Biết rõ mười mấy giờ trước anh ta còn lên giường cùng người phụ nữ khác, vậy mà đêm nay còn muốn “đền bù tổn thất” cho tôi… (bịt tai trộm chuông: tự lừa dối mình, không lừa dối được người. Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy)

Trời ạ! Tuy tôi không quá ưa sạch sẽ, nhưng cái loại sự tình này cũng làm cho tôi cảm thấy như nuốt phải ruồi bọ vô cùng chán ghét.Huống chi, tôi vốn đã có cơ hội tìm đường người tổ tiên tên Thông Thất của tôi, nhưng bây giờ đường sống lại bị anh ta bóp nghẹt ngay khi vừa được mở ra. Tôi nghĩ đến việc ấy thì cả người đã sôi lên, làm gì có tâm tình mà đi đối phó với anh ta trên giường!

Tôi vật vã suy nghĩ, một buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua, sắc trời tối dần, Phúc mẹ đi lên bảo tôi xuống ăn cơm, tôi tùy ý ăn vài miếng rồi trở về phòng, kéo bức màn lên, xoay người trông thấy bức ảnh cưới, rốt cuộc cũng miễn cưỡng nghĩ ra một chiêu ứng  phó. Về phần có thành công hay không thì tôi thực sự không dám cam đoan, chỉ hy vọng Lâu Thiếu Bạch đủ cao ngạo để chui vào cái bẫy của tôi.

Khi anh ta trở về đã là hơn chín giờ tối, vào nhà tắm bên cạnh phòng ngủ tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy tôi còn mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế, hoàn toàn không có ý hùa theo lời anh ta nói thì có chút mất hứng, đi về phía tôi, cúi người bế tôi lên, đi về phía chiếc giường.

Vừa tắm xong, trên người anh ta mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt, theo từng bước đi của anh ta, từng đợt mùi hương phả vào tôi, tôi ngừng thở không muốn hít lấy, đến khi bị đặt trên mặt chiếc chăn thêu một đôi phượng hoàng cùng mẫu đơn đỏ, nhìn thấy tay anh ta luồn vào cổ áo tôi, tôi mới lăn môt vòng ngồi dậy, nghiêm mặt nói: “Tôi muốn cùng anh thực hiện một gi­ao dịch.”

Anh ta liếc nhìn tôi, có vẻ như bị khơi gợi lên một chút hứng thú, a một tiếng, thu tay lại, dù vậy vẫn ung dung nhìn tôi.

“Lâu Thiếu Bạch, anh nói đúng, cho tôi trăm phương ngàn kế gả tôi cho anh chính là muốn tôi tìm hiểu về tấm bản đồ trong nhà họ Lâu của anh. Buổi sáng khi anh tôi tiễn tôi ra còn dặn dò tôi phải giám sát hành tung của anh, có chuyện gì khác thường phải lập tức báo cáo cho anh ta. Anh ta còn đồng ý với tôi, nói khi nào chuyện này thành công, tôi muốn gì sẽ được nấy, tuyệt đối sẽ không ép buộc tôi ở bên cạnh anh.”

Tốc độ nói chuyện của tôi rất nhanh, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều cực kì rõ ràng, thoáng cái đã bán đứng cả nhà họ Trì.

Kì thật không cần tôi bán đứng anh ta cũng biết.Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể thẳng thắng thành khẩn ở trước mặt anh ta mà thôi.

Sắc mặt của anh ta có chút khó coi, ánh mắt mập mờ bất định nhìn tôi, không nói một lời.

Tôi hít một hơi thật sâu, áp chế hỗn loạn trong lòng, tiếp tục nói: “Không cần hỏi tôi vì sao lại bán đứng chính cha của mình. Ông ta không xem tôi là con gái, tôi cũng không phải loại con hiếu thuận.Về phần anh, tôi tuy không biết anh cùng cha tôi có xích mích gì, nhưng anh chịu lấy con gái của nhà họ Trì, chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan đến nơi cất giấu một nửa tấm bản đồ kia. Lâu Thiếu Bạch, anh chắc chắn không thích tôi, anh đối với tôi mà nói cũng chỉ là một người xa lạ, như vậy chúng ta vì cái gì lại phải ngủ cùng một giường với nhau?”

Sắc mặt của anh ta vốn đã không tốt, nghe xong câu nói cuối cùng của tôi càng tăng thêm vài phầm âm trầm, thu hồi khóe miệng đang nhếch lên, cuối cùng mở miệng.

“Trì Cảnh Thu, em phát sốt sao? Sao lại không ngừng nói hươu nói vượn thế?Tôi cưới em, ngủ cùng một giường, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?Về phần Trì lão nhân cùng Trì Hiếu Lâm, muốn thành đại sự sao?Chỉ cần một ngày còn có tôi, bọn họ cứ nằm mơ đi.Tôi khuyên em nên sớm tỉnh lại đi a.”

Tôi gật đầu, thở dài: “Tôi tin tưởng anh, anh là người có bản lĩnh nhất mà tôi từng thấy, hơn nữa cũng không giống với những người đàn ông bình thường, cho nên tôi mới có thể muốn thực hiện gi­ao dịch này cùng anh….”

Tôi giương mắt lên, đón nhận  ánh mắt của anh ta, “Lâu Thiếu Bạch, anh hẳn là đã uống qua nước tây rồi a? So với những người đàn ông Trung Quốc truyền thống cả đời không biết gì về thế giới bên ngoài, anh ít nhất càng hiểu đạo lí hơn. Tôi gả cho anh, anh cũng biết rõ hoàn toàn chính là một con cờ do bọn đàn ông các người lợi dụng lẫn nhau. Mà tôi không hề có hứng thú đối với chuyện của các người, tôi là bất đắc dĩ. Cho nên tôi nguyện ý giúp anh, giúp anh lấy nửa tấm bản đồ còn lại từ chỗ của Trì lão gia. Anh chỉ cần xem tôi như người hợp tác cùng anh, không cần phải xem tôi như vợ của anh. Anh trước đây sống như thế nào thì bây giờ cứ như thế ấy. Sau này chờ anh thành công, tôi đối với anh cũng không còn giá trị lợi dụng, khi đó anh thả cho tôi được tự do, anh cảm thấy thế nào?”

Anh ta nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, chằm chằm nhìn tôi không nói một lời.

“Đương nhiên tôi biết rõ với bản lĩnh của anh, không có tôi, anh sớm muộn gì cũng lấy được tấm bản đồ trong tay Trì lão gia.Chỉ là có tôi giúp anh, nhất định sẽ thuận lợi hơn chút ít. Anh cảm thấy thế nào?”

Tôi phi thường chân thành nở nụ cười với anh ta. Nhưng rất nhanh cũng thấy không yên. Có thể nhìn ra được, anh ta cũng không hề cảm thấy hứng thú, ngược lại dường như có chút căm tưc, u ám nhả ra một câu: “Em đối với con hát kia, kì thật vẫn nhớ mãi không quên a?”

Tôi cứng họng, kinh ngạc vì mình bị kéo vào chuyện của con hát mà hiện tại cũng không biết anh ta đã làm gì người đó, chẳng muốn biện minh gì, lòng cảm thấy chán, chỉ còn một chiêu cuối cùng mong tìm được đường sống trong cõi chết, vì vậy tôi chậm rãi nằm xuống, nhìn anh ta nói: “Lâu Thiếu Bạch, nếu anh thật sự muốn ngủ cùng tôi, vậy thì đến đây. Tôi sẽ không phản kháng, thật đấy.”

Anh ta không thể tin được ngước mắt lên, phảng phất như cảm thấy tôi điên rồi mới nói những lời kia, lập tức ha ha cười rộ lên.

“Trì Cảnh Thu, em thật đã tự đánh giá mình quá cao. Lâu Thiếu Bạch tôi làm chuyện gì, cho tới bây giờ đều có nguyên tắc của chính mình. Phụ nữ đến lúc thích hợp, tự nhiên sẽ có giá trị lợi dụng, có đôi khi còn lợi hại hơn cả họng súng. Nhưng mà người có bụng dạ khó lường giống như em, ngay cả cha mình cũng có thể bán đứng, tôi đây thật sự không dám dùng.Về phần ngủ, Lâu Thiếu Bạch tôi muốn dạng phụ nữ nào mà không có? Còn phải bắt buộc em ngủ cùng tôi sao?”

Sập bẫy rồi!

Tôi mừng rỡ trong lòng, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Anh ta nói xong, từ trên giường đứng lên, cầm áo của mình đi ra ngoài, bóng lưng mang theo vài phần ngạo nghễ mà không gấp gáp.

Nghe tiếng bước chân của anh ta dần dần đi xa, tôi đang định thở nhẹ ra thì đột nhiên cứng đờ, bởi vì anh ta dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, liếc mắt nhìn tôi, rồi trầm mặt quay lại.

Tôi không biết anh ta muốn làm gì, thoáng cái lại trở nên căng thẳng, vừa định lùi thân mình vào bên góc giường thì anh ta đã cúi xuống, bàn tay đột nhiên bắt lấy bả vai tôi, mạnh mẽ kéo tôi đến góc giường bên cạnh.

“Em đang dùng phép kích tướng.Tôi thiếu chút nữa thì đã mắc mưu của em.”

Anh ta cúi người nhìn tôi, không nhanh không chậm nói. Bây giờ anh ta đang có tâm tình gì, ánh mắt mập mờ cùng khuôn mặt kia nhìn không rõ ý tứ gì.

Tôi đương nhiên là không thừa nhận, tiếp tục im lặng không nói gì là biện pháp tốt  nhất. (im lặng là vàng đó mà ^^)

Kì thật giờ đây nghe anh ta nói câu ấy, căng thẳng trong tôi đột nhiên biến mất. Dạng người tự ngạo này, tuyệt đối sẽ không đổi ý để mà tự mình gậy ông đập lưng ông.

Quả nhiên bị tôi đoán trúng.

Anh ta thản nhiên cười, “Em yên tâm, Lâu Thiếu Bạch tôi chưa bao giờ bắt buộc phụ nữ, cho dù em danh chính ngôn thuận là người phụ nữ của tôi.”

Rất cảm ơn anh, Lâu Thiếu soái, nếu tôi còn mạng trở về, từ nay về sau nhất định sẽ dựng cho anh một bia mộ, khắc  lên hai chữ “Người tốt”. (bó tay ^^)

Tôi nói thầm trong lòng một câu. Không ngờ một lúc sau, ngón trỏ bên tay phải của anh ta xẹt qua một bên gò má hơi  nghiêng của tôi, giọng điệu thoáng cái nghiêm trọng, “Em không phải tiểu thư nhà họ Trì. Trì lão nhân phong kiến như vậy, làm sao có thể nuôi dạy một đứa con gái như em?”

Tôi nở nụ cười với anh ta: “Chỉ có Lâu Thiếu anh được uống nước tây thôi, không cho phép con gái nhà họ Trì có lối sống giống mình sao?”

Anh ta hừ một tiếng, lúc này thật sự vứt tôi lại, đi về phía cửa phòng cũng không hề quay đầu nhìn lại nữa.

Tôi rốt cuộc thở ra một hơi thật dài, đối với kết quả này cũng coi như thỏa mãn.Vừa không trở mặt với anh ta, vừa không phải thực hiện nghĩa vụ của một “người vợ”.Nhưng mà sau vài giây, tôi lại thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười.

Lâu Thiếu Bạch vừa mở cửa, bất thình lình có người nằm sấp ngoài cửa, chính là người đang cố gắng nghe ngóng động  tĩnh bên trong – Phúc mẹ.

Vẻ mặt Phúc mẹ xấu hổ, nhanh chóng đứng thẳng lên, hai bàn tay đan vào nhau, lúng ta lúng túng nói: “Tôi…vừa khéo đi ngang qua, muốn nhìn một cái xem có gì cần sai bảo tôi hay không…”

Hôm nay từ bên ngoài vừa về đến nhà, tôi liền bị Lâu Thiếu Bạch gi­am lỏng.Phúc mẹ đáng thương nhất định rất lo lắng, nên lúc này mới chạy đến nghe lén.

Tôi biết rõ lúc này không nên cười, nhưng mà cũng không biết có phải cơ miệng không nghe lời hay không, nhìn thấy bóng lưng cứng nhắc của Lâu Thiếu Bạch, lại nhịn không được gục xuống thấp giọng cười.

Cửa ra vào truyền đến môt tiếng rầm, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Phúc mẹ bị anh ta đẩy ra, anh ta đã rời khỏi.

“Cô gia, cô gia, người đi đâu…”

Phúc mẹ có chút kinh hoàng truy vấn, trả lời bà chỉ là tiếng bước chân đang dần tan biến.

Không lâu sau, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng xe hơi, một vệt sáng trắng như tuyết thị uy mà hắt đến bức màn trong  phòng tôi, ánh lên đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời của tôi, tiếp theo tiếng cửa sắt rầm rập vang lên, anh ta cuối cùng đã rời đi.

Phúc mẹ cực kì tự trách mình, đối với tôi chỉ cảm thấy tiếc vì sắt không thể rèn thành thép, nói một hồi rồi mới bất đắc dĩ rời đi.

Lúc này, chuông điện thoại lần nữa lại vang lên.

Tôi biết chắc chắn không phải anh ta, cho nên không để ý tới.Tiếng chuông vang lên vài cái rồi tắt hẳn, đại sảnh dưới lầu có một cái điện thoại nội bộ, đoán chừng là đã được người khác trả lời.Tôi cũng chẳng muốn hỏi đến, duỗi lưng thật dài một cái rồi xoay người đi ngủ.

Ước chừng khoảng nửa đêm, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.

Chắc là người hầu đã ngủ say, không có người đến đại sảnh nghe máy. Tôi vốn muốn đợi cho nó ngừng reo, nhưng mà đối phương hình như muốn phân cao thấp với tôi, nhất định không chịu ngắt điện thoại.Chuông reo hơn mười tiếng, rốt cuộc tôi phải bò dậy, cầm mi­cro­phone lên.

Chương 8

“Lâu Thiếu Bạch không có nhà.”

Thanh Ca Nhat Manh – Nghe Thuong thi­et y

Tôi cầm điện thoại lên, hai mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, mở miệng tùy ý nói.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, tôi lại alo hai tiếng, thấy không có động tĩnh gì, đang muốn ngắt điện thoại thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười ngắn của một người phụ nữ.

“Trì tiểu thư, tôi biết rõ Lâu Thiếu Bạch không có nhà.”

Giọng  người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên.

Người  này, nhất định không có ý tốt. Cô ta nói những lời này là muốn biểu thị với tôi hai hàm ý. Thứ nhất, theo lý phải gọi tôi là Lâu phu nhân, cô ta lại hết lần này đến lần khác gọi tôi là Trì tiểu thư, cô ta gọi Lâu Thiếu Bạch là Thiếu Bạch ca.

Tôi bỗng dưng nhớ tới cuộc điện thoại tối hôm qua, lờ mờ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Lâu Thiếu Bạch lại đến chỗ cô ta, bây giờ đang ở bên cạnh cô ta, cho nên anh ta muốn nhắc nhở người mang danh là Lâu phu nhân như tôi kì thật chỉ là một người phụ nữ bị thất sủng?

Nửa đêm bị một cuộc điện thoại như vậy đánh thức, tôi có chút chán ghét, lạnh lùng nói: “Biết không có nửa đêm còn gọi tới? Không phải cô muốn tán tỉnh tôi đó chứ?”

Người phụ nữ đầu bên kia dường như nao núng, lập tức không cam lòng nói: “Trì tiểu thư, tôi thật đồng tình với cô nha, đêm tân hôn đã bị chồng mình bỏ lại. Cô có biết Thiếu Bạch ca tối hôm qua ở đâu không? Anh ấy chính là ở cùng với tôi…”

“Phải không, vậy rất cảm ơn cô.Hy vọng cô không ngừng cố gắng, trên giường luôn thỏa mãn Lâu Thiếu Bạch. Muốn bao nhiêu tiền thì cứ việc mở miệng nói với tôi.”

Tôi chẳng muốn nói gì thêm với loại phụ nữ này nữa, châm chọc một câu rồi cúp điện thoại. Đề phòng lại bị quấy rầy nữa, tôi thuận tay rút dây cắm điện thoại ra.

Một đôi cẩu nam nữ.

Tôi thầm mắng một câu rồi tiếp tục ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, Lâu Thiếu Bạch không hề xuất hiện, người phụ nữ kia cũng không gôi điện tới nữa, mà tôi thì cứ bị gi­am lỏng bốn ngày như vậy. Đến ngày thứ năm, sáng sớm ngày mười lăm, trong phòng tôi đột nhiên bốc lên một làn khói đặc.

Trận lửa này là do tôi đốt. Bức màn tơ màu vàng nhung rất dễ bắt lửa, tôi châm lửa, rất nhanh đã lan ra, những dụng cụ làm bằng gỗ phun sơn đều rất dễ cháy.

Tôi vốn muốn thông đồng với Phúc mẹ mà làm, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà tôi lo lắng bà rất kính sợ Lâu Thiếu Bạch, chắc hẳn có đánh chết cũng sẽ không đồng ý cùng tôi làm việc này, cuối cùng vẫn phải buông tay, chỉ mượn bà vài bộ quần áo cũ. Mặc dù bà có chút khó hiểu, nhưng đối với yêu cầu của tôi cũng không thắc mắc gì nhiều.

Tòa biệt thự này tất cả các cửa đều trang bị  khóa hiện đại. Sau khi phóng hỏa, tôi thuận tay khóa cửa lại, tự mình giấu một chùm chìa khóa sau một lùm hoa hải đường sau vườn.

Rất nhanh, lửa cháy lên tận trời, ngọn lửa hồng hồng hừng hực lan ra ngoài cửa sổ. Người hầu phát hiện bị cháy liền kêu lớn, tôi nhìn thấy sắc mặt Phúc mẹ trắng bệch, vô cùng kinh hoảng nên cũng vọt ra kêu to: “Không xong rồi, cứu mạng a…, phòng của phu nhân bị cháy, phu nhân còn ngủ bên trong, cửa mở không ra…”

Hai vệ binh ngoài cửa ra vào thấy thế, quá sợ hãi nên cùng nhau chạy vội vào, cửa ra vào thoáng cái không có ai, thừa dịp hỗn loạn, tôi lặng lẽ chạy ra ngoài.

Gió buổi sáng thổi tới trước mặt, mang theo cảm giác thanh mát. Tôi vội vàng chạy ra ngõ, kêu một chiếc xe kéo, đi thẳng đến Thiên Thủy Đường.

Cách Thiên Thủy Đường một đọan, tôi liền xuống xe, cực kì cẩn thận tới gần đó, tại một con ngõ cách đó vài trăm mét, tôi nhìn thấy chiếc xe Lun­shi của Lâu Thiếu Bạch đang dừng ờ đó.

Anh ta không thể nào tới một mình, trong ngoài giáo đường nhất định có mai phục.Hình như vẫn chưa tới giờ hẹn nên trong giáo đường thoạt nhìn rất bình thường, xa xa nghe được tiếng thánh ca, bởi vì hôm nay là ngày đi lễ nên thỉnh thoàng có vài tín đồ ra vào.

Trong thời loạn, dân chúng bình thường hình như rất dễ dàng tin vào chúa cứu rỗi linh hồn cùng thần linh, người tụ hội lại đây cũng không ít, cơ hồ đã ngồi đầy hơn phân nửa giáo đường. Tôi mặc bộ trang phục đầy bụi bẩn, khuôn mặt dùng khăn che lại, cực kì bình thường, không có ai chú ý đến tôi.Vào giáo đường, ngồi ở vị trí hẻo lánh, cầm quyển thánh ca đặt trên đầu gối, tôi quan sát bốn phía, cũng không phát hiện thấy bóng dáng Lâu Thiếu Bạch đâu, không biết anh ta đang trốn ở đâu.

Sau khi hát xong một đoạn thánh ca, Jo­han mặc một bộ thánh y, dùng tiếng Trung cứng nhắc lên đài diễn giải.Tôi để ý thấy ông ta có chút không yên lòng, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa chính ở đối diện, đoán chừng là đang chờ người ông ta đã hẹn là Thông Thất.

Tôi nhớ lại đoạn đối thoại năm ngày trước của ông ta và Lâu Thiếu Bạch, ông ta hẹn Thông Thất chín giờ sáng. Nhưng giảng xong bài thứ nhất, bài thứ hai bắt đầu, tiếng chuông đồng hồ trên giáo đường gõ mười tiếng nhưng vẫn không có động tĩnh gì, nhìn ra được ngay cả Jo­han cũng có chút bất ngờ, liên tiếp nhìn quanh, thậm chí thỉnh thoảng còn bị ngắt quãng.

Thông Thất vì sao lại đột nhiên lỡ hẹn?Có người để lọt tin tức ra sao?

Tôi cảm thấy lẫn lộn.

Tôi tìm tới đây, kì thật cũng không có bao nhiêu hy vọng. Tôi cũng không biết rõ hình dáng của Thông Thất, chỉ biết ông ta sẽ xuất hiện ở đây, cho nên cùng lắm cũng chỉ muốn thử vận may, ngộ nhỡ có thể giúp được ông ta, để cho ông ta thoát khỏi thiên la địa võng của Lâu Thiếu Bạch, vậy thì không thể tốt hơn. Hiện tại xem ra thời gi­an đã qua gần một tiếng mà còn chưa có nửa điểm động tĩnh gì, tôi sợ về nhà trễ sẽ bị Lâu Thiếu Bạch lật tẩy, suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn phải quyết định buông tay, về nhà họ Lâu trước.

Tôi vừa định đứng dậy thì bên tai đột nhiên ‘oanh’ một tiếng thật lớn, dưới đài thánh đường nơi giảng kinh đã bị nổ mạnh. Lực đạo khổng lồ làm lật tung đỉnh giáo đường, trên đầu là âm thanh tuôn rơi của bụi đất từ trên ngói đang không ngừng rơi xuống. Trong ngọn lửa chói mắt, Jo­han bị nổ chết tại chỗ. Tôi hoảng sợ nhìn thấy một cánh tay của ông ta bị văng ra ngoài, rơi xuống đầu một người phụ nữ đang ngồi dưới đài, người phụ nữ kia không ngừng thét lên. Mà vài người ngồi trên hàng ghế ngay dưới đài cũng bị lực nổ ảnh hưởng, trong tức khắc máu chảy đầy mặt, tiếng kêu la thảm thiết vang lên.Bục gỗ trên đài giảng kinh bị văng ra bốn phía, có một khối thậm chí còn thẳng tắp bay về phía tôi, xẹt qua đỉnh đầu tôi, đập vào vách tường.

Lỗ tai tôi cơn chấn động ảnh hưởng kêu ‘ong ong’, một dòng khí huyết cuồn cuộn dâng lên, tim đập thật mạnh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vài giây đồng hồ sau, giáo dân trong giáo đường bắt đầu kêu la thảm thiết, đều tranh nhau mà chạy, tình cảnh hỗn loạn vô cùng.

Tôi cố bình  tĩnh lại, theo dòng người trong giáo đường chen chúc đi ra ngoài. Người qua lại quá hỗn độn, như một đàn ruồi bọ không có con đầu đàn chen chúc nhau, ngược lại càng trở nên bế tắc. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang trời, hình như có người trong giáo đường đã nổ súng, mái ngói xui xẻo bị bắn bể rầm rập rơi xuống, lập tức có vài tiếng tức giận rống to lên: “Mở ra!”

Giọng của Lâu Thiếu Bạch.

Tôi không dám quay đầu lại, vội vàng quay người chạy đi. Đám người đang chen chúc hoảng sợ ngừng lại. Tôi hơi quay đầu lại, trông thấy Lâu Thiếu Bạch băng qua đám người đang chen chúc xô đẩy ngoài cửa ra vào của giáo đường, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi ra khỏi giáo đường, ngồi xe kéo trở về, không ngừng thúc giục người kéo xe nhanh chóng chạy về nhà họ Lâu. Đến khi phu xe mồ hôi đầm đìa dừng lại, tôi mới xuống xe, liếc mắt thấy xe của Lâu Thiếu Bạch dừng trước cửa ra vào, trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới anh ta lại về sớm hơn một bước.

Lửa đã được dập tắt, nhưng mà vài cái cửa sổ trong phòng tôi vẫn còn đang bốc khói, bức tường vàng nhạt bị khói làm cho đen kịt, khắp nơi trong sân đều vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ. Ngọn lửa này hình như đã hoàn toàn thiêu rụi phòng của tôi, còn lan sang cả lầu hai và vài nơi khác.

Anh ta hình như cũng vừa trở về, lúc tôi đi vào cửa phòng khách, xuyên thấu qua cửa chính nửa mở, nhìn thấy hình như tất cả người hầu trong nhà, kể cả vài vệ binh cũng đang ở đấy, Phúc mẹ nắm lấy ống tay áo của Lâu Thiếu Bạch gào khóc: “Cô gia à, lúc lửa cháy tiểu thư còn đang ngủ trong phòng, đóng cửa lại, tôi gọi vài người đá cửa ra, khắp nơi đều là khói mù mịt, cái gì cũng không nhìn thấy a. Chạy đến bên giường thì tìm không thấy người đâu, tiểu thư nhà tôi cũng không hề ra ngoài, dập lửa xong tìm trong phòng cũng không thấy thi thể, có phải ngay cả xương cốt cũng cháy rụi rồi không a…, cô gia ơi phải làm sao bây giờ đây, tôi làm sao mà giải thích với người  mẹ đã chết của tiểu thư đây a, ôi tiểu thư số khổ của tôi à…”

Tóc của Phúc mẹ cũng bị cháy xém, trên mặt dính đầy tro bụi, khuôn mặt tràn đầy  nước mắt, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Lâu Thiếu Bạch hất mạnh tay Phúc mẹ ra, chân dài bước về phía các bậc thang.

Tôi do dự, còn đang suy nghĩ xem phải giải thích chuyện này thế nào một bị một người hầu nữ phát hiện ra, ngạc nhiên vui mừng kêu to: “Phu nhân, phu nhân đang ở cửa ra vào!”

Phúc mẹ quay đầu lại, quả nhiên là nhìn thấy tôi, vội lau nước mắt, cực kì nhanh nhẹn chạy tới, bắt lấy cánh tay tôi xem tới xem lui, môi run rẩy không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Thật tốt quá, thật tốt quá, tiểu thư cô không sao chứ…” Vừa nói, nước mặt vừa cuồn cuộn rơi xuống.

Lúc nãy tôi chỉ một mình chạy ra ngoài, đúng là không nghĩ đến cảm thụ của bà ấy. Bà ấy đối với Trì Cảnh Thu là quan tâm thật tình  khiến cho lòng tôi vô cùng xúc động, nhịn không được cũng cảm thấy đau lòng, thấp giọng an ủi: “Không có việc gì, bà xem không phải tôi rất tốt sao…”

Lời còn chưa dứt thì Lâu Thiếu Bạch đã đứng ngay góc cầu thang, tôi nghĩ anh ta đã nghe thấy tiếng la lúc nãy của người hầu. Một tay anh ta đặt trong túi quần, liếc mắt quan sát quần áo của tôi, cau mày đi xuống lầu.

Sắc mặt anh ta có vẻ không được tốt, người hầu đều tránh đi, đi lên lầu thu dọn tàn cuộc. Vệ binh cũng lui ra, phòng khách to như vậy chỉ còn tôi và anh ta, bên cạnh còn có Phúc mẹ.

“Cô gia, tiểu thư không có việc gì, thật tốt quá…Đúng là ông trời có mắt…”

Phúc mẹ không ngừng nói với anh ta.

Lâu Thiếu Bạch ừ một tiếng, nói: “Bà đi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.”

Phúc mẹ lúc này mới chú ý đến vẻ mặt của anh ta, đứng đó do dự một chút.

“Phúc mẹ, không có việc gì, bà đi mau đi.Trang sức đồ đạc trong phòng tôi, bà xem giúp tôi xem có bị thiêu hủy nhiều hay không.”

Tôi nở nụ cười với bà ấy.

Phúc mẹ bị nhắc nhở, hình như cũng đau lòng, a một tiếng rồi vội vàng lên lầu.

“Em đang ăn mặc kiểu gì vậy? Phúc mẹ nói lúc lửa cháy em còn ở trong  phòng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Anh ta ngồi trên ghế dài, chất vấn tôi, giọng nói nghiêm khắc.

Kế hoạch bắt gọn Thông Thất thất bại, ngay cả Jo­han cũng bỏ mạng, tôi biết rõ tâm tình của anh ta đang rất kém, tất nhiên cũng không muốn chọc giận anh ta, lộ ra vẻ mặt đáng thương vô cùng với anh ta, ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, lúc này mới thấp giọng nói: “Tôi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy trong phòng toàn là lửa, áo choàng cũng không kịp mặc, chỉ có thể bọc một tấm chăn chạy ra ngoài, cửa đại khái chính là vô tình bị bung ra. Lúc ấy tất cả mọi người vội vã cứu hỏa, còn có mấy vệ binh, tôi đang trong bộ dạng như vậy nên không dám gặp ai, trốn vào trong phòng Phúc mẹ, tìm một bộ quần áo cũ mặc vào…”

“Vậy tại sao trễ như vậy mới đi ra?”

Anh ta nghi hoặc nhìn tôi, vẻ mặt đã hơi thả lỏng.

“Khi còn bé tôi đã gặp phải một trận hỏa hoạn, cho nên đến bây giờ rất sợ lửa. Tôi…tôi sợ toàn bộ tòa nhà đều bị thiêu cháy cho nên trốn ra đằng sau vườn. Tôi thật sự rất vô dụng…”

Lời nói dối của tôi càng nói càng thật, hai mắt cũng không hề chớp. Dù sao cũng không có ai nhìn thấy tôi ra khỏi cửa lớn, cái cớ này có chút gượng ép, nhưng cho dù anh ta không tin cũng không có cách nào phản bác.

Anh ta hừ một tiếng, không truy vấn nữa. Tôi vừa âm thầm thư giãn một chút, anh ta đột nhiên hỏi: “Trong phòng có đèn điện, mà buổi sáng cũng không cần phải thắp nến, làm sao lại có thể cháy được?”

Tôi hơi ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt đen láy của anh ta, tầm mắt đang thẳng tắp nhìn tôi.

Lòng tôi nhảy dựng lên, có chút lắp bắp nói: “Ai mà biết? Tôi còn đang muốn hỏi anh đây! May mà mạng tôi lớn, bằng không hiện tại cũng đã thành một cái xác chết cháy.Đến lúc đó ai sẽ làm chủ cho tôi đây?”

Lời nói đến đây, giọng điệu tôi mang theo một chút trào phúng. Anh ta hẳn là đã  hiểu, sắc mặt trở nên sa sầm.

“Lâu Thiếu Bạch, không phải anh hoài nghi tôi tự mình phóng hỏa đấy chứ? Trong phòng đều là những vật dụng bằng gỗ tử đàn mới tinh, còn có đồ trang sức và quần áo mới, tất cả đều là của hồi môn của tôi!”

Tôi mở to mắt chất vấn anh ta, vẻ mặt mang theo một chút tức giận cùng uất ức.

Anh ta không kiên nhẫn phất tay: “Được rồi được rồi, đồ đạc bị cháy thì cũng đã cháy rồi, đồ trang sức tôi sẽ đền cho em, quần áo thì em mua lại là được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”

Tôi ra vẻ phục tùng chớp mắt ừ một tiếng. Nghe thấy anh ta sau nửa ngày không nói gì nữa, vụng trộm ngước mắt lên, thấy anh ta ngồi trên ghế, lông mày nhíu lại, bộ dáng có chút thất thần, tám phần là đang nghĩ đến chuyện xảy ra ở giáo đường sáng nay.

“Tôi lên lầu xem một chút xem còn xót lại thứ gì không…”

Tôi không muốn ngồi đối diện với anh ta như vậy, tìm lấy một cái cớ, đứng dậy. Thấy anh ta không  lên tiếng, tôi đi lên cầu thang.

“Tất cả đã cháy sạch không còn ra hình thù gì  nữa, tạm thời em theo tôi ra ngoài ở. Buổi tối tôi về đón em ra ngoài, có một buổi tiệc.”

Anh ta đột nhiên đứng lên, quẳng lại một câu, giẫm lên những bậc thang nước đọng đầy, đi thật nhanh ra ngoài.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+