Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nghê thường thiết y – Chương 15 – 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15

Tôi tiếp tục bị anh ta kéo vào, đi qua con đường chật hẹp âm u của nhà gi­am, đi thẳng vào bên trong, thẳng đến khi đến phía trước một tấm cửa lưới sắt mới dừng lại. Một người đang cuộn mình ngồi trong góc nghe thấy tiếng bước chân thì vội vàng quay đầu lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt kia mà hoảng sợ.

Ngọc Đường Xuân!

Tôi thoáng cái hiểu rõ.

Lâu Thiếu Bạch mở cửa nhà lao ra, đẩy tôi đi vào, chính mình cũng xoay người tiến vào.

“Cảnh Thu, hãy nói giúp tôi, hãy cứu tôi, van cô, xem như là nghĩ đến tình cảm của chúng ta lúc trước, van cô…”

Ngọc Đường Xuân nhào về phía tôi, giọng nói run rẩy không ngừng cầu khẩn, vẻ mặt ngoài khóc lóc ra thì không còn biểu cảm nào khác. Tôi chú ý thấy cánh tay anh ta ngoại trừ lần trước bị Lâu Thiếu Bạch giẫm gãy thì không có gì khác thường, trên người có chút bẩn, đấu tóc rối bù, những chỗ khác thoạt nhìn cũng không có dấu hiệu bị ngược đãi nào. Đến khi nhào đến trước mặt tôi, anh ta đột nhiên cứng đờ, cả người không hề nhúc nhích.Lâu Thiếu Bạch đã móc ra khẩu M1906 đã đưa cho tôi, họng súng nhắm ngay đầu anh ta.

“Cô ấy đối với mày ý trọng tình thâm, cũng đã từng cứu mày. Nếu như không phải tao trùng  hợp trở về, tại bộ tư lệnh đụng phải kẻ đồng lõa kia thì hiện tại các người đã bỉ dực song phi (sát cánh  bên nhau), ôn lại mộng uyên ương…”

Những lời này, Lâu Thiếu Bạch mang theo một chút mỉa mai chậm rãi nói ra, nhưng cả người anh ta tản mát ra một vẻ dữ tợn, ngay cả tôi cũng nhịn không được mà kinh hãi.

Ngọc Đường Xuân lúc này đây chỉ sợ không còn được may mắn như lần trước, nhất định phải chết trong  tay anh ta. Anh ta kéo tôi đến đây, đại khái chính là muốn cho tôi chứng kiến anh ta giết chết tên “tình lang” tôi một lòng nghĩ cách cứu ra. Người này chết không có gì đáng tiếc, nhưng lúc này đây, nếu thật sự phải trở thành quỷ oan mạng, chỉ có thể đổ thừa cho vận khí anh ta không tốt.

Tôi nhìn Ngọc Đường Xuân, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng thương cảm.

“Lâu Thiếu Bạch, tôi cùng người kia…thật sự  không giống như anh nghĩ…., anh có gì bất mãn với tôi, cũng không cần phải đối phó với hắn ta.”

Tôi do dự một lúc, tuy biết rõ là vô dụng, nhưng vẫn nói một câu như vậy, dù sao cũng là một mạng người.

Lâu Thiếu Bạch dường như căn bản không nghe thấy lời tôi nói, cạch một tiếng, một tay khác cũng kéo bộ đồng  lên, chỉ chưa bóp cò.

Ngọc Đường Xuân hoảng sợ nhìn chằm chằm vào họng súng, đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, nhìn về phía tôi, trong ánh mắt tràn đầy oán hận đến tận xương tủy: “Trì Cảnh Thu, tôi bị cô hại rồi! Nếu không có cô, tôi bây giờ vẫn còn đang ở bên ngoài mà sống thật tốt.Tại sao cô lại trêu chọc tôi? Cô là  một con đàn bà thối!”

Tôi không ngờ tới anh ta đột nhiên lại mắng tôi, còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã bò đến bên chân Lâu Thiếu Bạch, nhanh chóng bắt lấy chân anh ta, như một tên điên kêu to lên: “Thiếu soái, người đàn bà này vẫn chưa ngủ với tôi! Ngài muốn giết tôi, ngàn vạn lần đừng buông tha cho cô ta! Cô ta ngoại trừ tôi,  bên ngoài không biết còn thân mật với bao nhiêu người đàn ông khác. Đúng rồi, người đàn ông bị cô ta sai khiến cứu tôi ra cũng là người tình của cô ta. Cô ta chính là một con đàn bà thối, đã cho ngài đội không biết bao nhiêu nón xanh (bị cắm sừng á), Thiếu soái ngài ngàn vạn lần không được buông tha cho cô ta…”

Tôi hoảng sợ.

Trên đời này cũng không thiếu gì người vô sỉ, tôi tất nhiên biết rõ.Nhưng người như Ngọc Đường Xuân, thật sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.Lâu Thiếu Bạch vừa tiến lên, cả người sát khí ngút trời, anh ta (NĐX) dường như biết mình lần này không thể nghi ngờ là phải chết, cho nên trước khi chết nhất định muốn dội cho tôi một gáo nước bẩn mới cam tâm?

Tôi vô thức nhìn về phía Lâu Thiếu Bạch, thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Đường Xuân, ánh mắt hung ác, gân xanh nổi lên hai bên thái dương, một cước đá bay tên Ngọc Đường Xuân đang không ngừng khóc thét như một tên điên vào góc phòng gi­am, sau đó mạnh mẽ quay đầu về phía tôi, khuôn mặt tràn đầy hung ác cùng nham hiểm.

Tôi căng thẳng tim đập thình thịch, vô ý thức lui về phía sau một bước.

Anh ta đột nhiên nhe răng ra cười, bước một bước về phía tôi, mạnh mẽ bắt lấy tay tôi, lực đạo cực lớn như muốn bẻ gãy tay tôi.

“Nổ súng, bắn chết hắn.”

Anh ta đặt khẩu M1906 vào bàn tay tôi, lạnh lùng nói, giọng nói phảng phất như thấm qua băng tuyết, nhúng vào một hũ độc dược.

Anh ta muốn tôi xuống tay giết Ngọc Đường Xuân!

Đầu ngón tay tôi buông lỏng, khẩu súng thoáng cái từ trong tay tôi rơi xuống mặt đất.

Lâu Thiếu Bạch cúi người nhặt súng lên, thô bạo mà kéo tôi đến trước mặt anh ta, đầu ngón tay bắt lấy đầu ngón tay tôi đặt lên cò súng, bắt buộc tôi cầm lấy súng, ôm sát cánh tay tôi, giơ về phía Ngọc Đường Xuân.

“Lâu Thiếu Bạch, muốn giết thì tự anh giết đi!”

Giọng tôi run rẩy, cực lực muốn buông tay ra, nhưng tay lại bị anh ta gắt gao kìm lại.

“Thế nào, là em không muốn, hay là không dám?” Tôi nghe thấy giọng nói trào phúng của anh ta ở bên tai tôi, mang theo một luồng khí nóng phả vào tai tôi, nhưng lại khiến toàn thân tôi trở nên lạnh toát: “Trì Cảnh Thu, em không giống với người không có can đảm như vậy, vậy chắc hẳn là không muốn rồi?”

Kẻ điên! Ngọc Đường Xuân đã thành kẻ điên, hiện tại Lâu Thiếu Bạch đang đứng phía sau kìm lấy tay tôi, bắt buộc tôi nổ súng cũng thành kẻ điên không chịu nói lí rồi.

“Tôi nói em nổ súng!”

Anh ta dường như đã mất đi tính nhẫn nại,  đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng bên tai tôi. Tay tôi run lên, ‘đùng’ một tiếng, bên gò má trái của Ngọc Đường Xuân đã thủng một lỗ, máu tươi lập tức như vòi nước phun ra, từ sau ra trước mà phun ra, trong nháy mắt khuôn mặt vốn tú lệ cùng trắng trẻo dường như biến thành một con quỷ nơi địa ngục. Ngọc Đường Xuân kêu thảm một tiếng, người mềm nhũn ra, vai hơi nghiêng sang một bên, hai con mắt bỗng nhiên mở to, thẳng tắp nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt oán hận vô cùng.

“Trì Cảnh Thu…cô sẽ không được chết tử tế…”

Anh ta dường như dùng hết khí lực cuối cùng, hàm hàm hồ hồ phun ra mấy chữ, cả người chậm rãi nghiêng lệch rơi xuống mặt đất, càng không ngừng co rút, máu nhanh chóng nhuộm đầy đất.

Tôi như người bệnh sốt rét toàn thân không ngừng run rẩy, nếu như không phải một cánh tay của Lâu Thiếu Bạch còn chống phía sau tôi, tôi nhất định đã co quắp ngồi trên mặt đất. Cảnh tượng này, nhìn thấy sẽ làm cho người ta gặp ác mộng.

Lâu Thiếu Bạch hừ một tiếng, khuôn mặt tràn đầy vẻ chán ghét, tiếp nhận lấy khẩu súng lung lay sắp rớt trên tay tôi, thuận tay bắn thêm một phát súng vào Ngọc Đường Xuân đang nằm trên mặt đất, ngay giữa mi tâm. Ngọc Đường Xuân rốt cuộc không còn nhúc nhích, đôi mắt lồi ra như cá chết nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi không rét mà run.

“Anh….không phải người…”

Tôi nhìn chằm chằm vào Lâu Thiếu Bạch, thì thào nói, giờ phút này sắc mặt nhất định rất giống quỷ.

“Tay không dính chút màu nào, làm sao xứng làm người phụ nữ của Lâu Thiếu Bạch tôi.”

Anh ta lạnh lùng nói, một tay đỡ lấy tôi, giống như lúc đến đây muốn kéo tôi ra ngoài.

“Cút ngay, tự tôi đi được!”

Tôi cưỡng chế cơn nôn mửa cuồn cuộn trong bụng, đẩy tay anh ta ra, cắn răng đi ra ngoài.

          ***

Lúc tôi bị mang về nhà, Phúc mẹ đã không thấy đâu, hình như là bị đuổi trở về. Dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi cùng chút hả hê của Chung tiểu thư, tôi bị Lâu Thiếu Bạch trực tiếp khóa trái cửa phòng.

Kế hoạch trốn thoát của tôi vừa mới nhìn thấy ánh mặt trời thì đã phải chết non như vậy.Bị gi­am cả ngày, không ai mang gì đến cho tôi ăn, tôi cũng hoàn toàn không cảm thấy đói bụng. Sau khi tắm rửa một cái rồi tùy ý thay một bộ đồ, tôi vẫn nằm trên giường, trong đầu như có một cỗ bánh xe không ngừng rầm rầm nghiền qua đầu tôi.

Lâu Thiếu Bạch tại sao lại đột nhiên trở về? Tôi biết rõ anh ta đối với tôi có khả năng có một chút hứng thú. Vốn dĩ với cách làm người của anh ta, nếu nói vì hứng thú với tôi mà trở về thì có đánh chết tôi cũng không tin. Hoặc là anh ta đã sớm biết kế hoạch của tôi và Thông Thất, cho nên vội vã trở về ngăn cản?Khả năng cũng không lớn.Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất chính là anh ta lần này đi lên tỉnh phủ gặp Uông chủ tịch cũng cùng là quân phiệt kia có chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc rất có thể là ở đây có chuyện gì ngoài ý muốn làm cho anh ta trở về, mà vận khí của tôi lại không tốt, lúc ấy mới vừa vặn bị bắt lại.

Chuyện cho tới bây giờ, tôi đối với tình cảnh của mình cũng không phải rất lo lắng, nếu không được thì cùng lắm cứ như vậy thôi.Điều duy nhất khiến tôi lo lắng chính là Thông Thất.

Lâu Thiếu Bạch ra lệnh đóng cửa thành, truy nã Thông Thất toàn thành, vì vậy trùng hợp biết rằng Thông Thất trốn thoát phái người đuổi theo không có kết quả, hay là đã biết người cướp ngục chính là Thông Thất? Thông Thất cùng Trì tiểu thư lúc này đã trốn ở đâu? Ông ấy bị thương sao?

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến đầu muốn nứt ra, lại vẫn không thể lần ra manh mối, trong lòng chỉ còn một mảnh mờ mịt.Từ nay về sau nên làm gì bây giờ? Đem ẩn tình của tôi nói thẳng cho Lâu Thiếu Bạch biết, sau đó mong anh ta tin tưởng tôi, trợ giúp tôi giải lời  nguyền?

Không không, quả thực là chuyện không thể. Với sự hiểu biết rất rõ ràng của tôi về anh ta sau những ngày ở chung với nhau, anh ta sẽ chỉ cười nhạt, cho rằng tôi lại đang nói vớ vẩn gì đó, tôi cùng lắm cũng chỉ tự rước lấy nhục  mà thôi. Hiện tại mấu chốt vẫn nằm trên người Thông Thất. Đã biết ý nghĩ muốn tìm ông ấy sẽ trở nên vô vọng, hiện tại hy vọng duy nhất của tôi chính là Lâu Thiếu Bạch có thể nhanh chóng tìm được ông ấy. Chỉ cần biết được tung tích của ông ấy, mà tôi vẫn còn sống, chắc hẳn sẽ nghĩ ra được cách nào đó.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối đen, chung quanh tôi cũng chỉ còn một mảnh tối, cả ngày không có một hạt cơm vào bụng, tôi rốt cuộc dần dần cũng thấy đói bụng đến mềm nhũn cả chân tay, muốn gõ cửa gọi người nhưng lại chẳng thể nhúc nhích, rốt cuộc chỉ có thể cuộc tròn nằm một góc, núp ở trong chăn mê man ngủ.

Trước mắt tôi là cây lê già trong sân, hình như đang là mùa xuân, hoa lê bồng bềnh như tuyết, tôi đến dưới gốc cây lên, vươn tay tiếp  lấy cánh hoa trắng nõn. Phía sau cây hoa lê, tôi nhìn thấy bố mẹ tôi dắt tay nhau đi tới, bọn họ đều nhìn tôi cười. Ai nói mẹ của tôi bị nguyền rủa, mắc phải căn bệnh đáng sợ kia? Bà vẫn giống như trước kia xinh đẹp như vậy, ai nói bố tôi từ bỏ hai mẹ con tôi? Ông vẫn yêu thương tôi như hồi tôi còn bé. Tôi nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ chạy về phía họ, giống như khi còn bé, chạy tới hai người họ mà làm nũng. Đột nhiên, bọn họ biến mất không thấy đâu, cây hoa lê trước mặt cũng bị một tầng sương mù bao phủ, tôi lâm vào tình trạng hỗn loạn.Tôi sợ hãi không ngừng chạy, nhưng vẫn không tìm được đường về nhà.Nỗi hoang mang cùng sợ hãi không ngừng đè ép trong lòng tôi, ép đến mức tôi không thể thở được, tôi dùng sức há miệng thật to, nhưng không khí lại không thể thông được. Đột nhiên làn sương mù biến mất, trước mắt tôi lờ mờ hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông, hình như là Dương Vũ. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.

“Dương Vũ, mặc kệ em có biến thành bộ dạng gì, anh vẫn sẽ yêu em như vậy, có phải không?”

Tôi dùng hết khí lực, nhìn anh la thật lớn.

Một giấc mộng a, ngay cả khi ở trong mộng, tôi cũng biết đó chỉ là một giấc mộng.Nếu như không phải đang ở trong mộng, tôi có thế nào cũng sẽ không như bây giờ, không kiêng nể gì mà hỏi anh câu hỏi này.

Anh đưa tay về phía tôi, nhẹ nhàng khẽ vuốt lên khuôn mặt tôi. Tôi giống như đang đắm chìm trong hồ nước mùa xuân, được làn nước xanh trong êm ái bao phủ lấy.

“Dao Dao, đúng vậy, mặc kệ em trở nên như thế nào, anh đều yêu em như vậy…”

Anh vừa cười vừa nói.

Tôi bị một cảm giác hạnh phúc không thể nói bằng lời vây lấy.Tôi nhìn anh, càng không ngừng nở nụ cười, sau đó ngăn không được mệt mỏi trong lòng mà rơi lệ. Tôi thật khờ a, anh yêu tôi như vậy, tôi vì sao lại không tin anh, kết quả là hiện tại lại cách xa anh hàng trăm năm, tôi phải làm thế nào mới có thể trở về…

Tôi vẫn còn chưa nghĩ ra biện  pháp, trước mắt khuôn mặt kia lại hiện lên rõ ràng, lúc này tôi mới nhìn rõ, đây không phải là Dương Vũ, mà là Lâu Thiếu Bạch.

Tại sao lại có thể là anh ta!

“Dương Vũ!”

Trong nháy mắt, lòng tôi hoảng loạn, khàn giọng kiệt lực kêu tên Dương Vũ. Bàn tay Lâu Thiếu Bạch vươn tới tôi, tôi quýnh lên, hung hăng há miệng cắn một cái. Một cảm giác chân thật khiến tôi mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện ra không phải tôi đang nằm mơ, miệng tôi đang dùng lực cắn một ngón tay, đầu lưỡi đụng phải chỗ kia, còn cảm thấy một mùi vị lạ lẫm….

Đèn tường trong  phòng đã mở, Lâu Thiếu Bạch không biết vì sao lại trở về, đang ngồi trên giường bên cạnh tôi, dùng đầu ngón tay chấm thuốc mỡ thoa lên gò má cùng  khóe miệng bị thương của tôi, mà đầu ngón tay kia, lúc này đang bị tôi ngậm chặt, anh ta đang kinh ngạc nhìn, lông mày hơi nhíu lại.

Chương 16

Tôi vội vàng buông lỏng hàm răng ra. Anh ta rút ngón tay đi. Tôi chú ý thấy trên ngón tay anh ta ngoại trừ một dấu răng hình chữ L, còn kéo theo một đường màu trắng dài nhỏ, nước miếng của tôi dính trên đấy. Tôi cảm giác khóe mắt mình còn vương lại một dòng nước mắt, vội vàng đưa tay muốn dùng tay áo lau đi. Trên tay anh ta cũng đang cầm một chiếc khăn vuông trắng noãn, vươn người tới lau đi nước mắt của tôi, lau xong lại làm như không có việc cúi đầu lau đi nước miếng dính trên tay mình.

Tôi có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại nhịn không được kinh ngạc. Buổi sáng người này còn đầy tàn bạo, phảng phất như đến từ địa  ngục vô thường, nhốt tôi trong phòng không thèm lo nghênh ngang rời đi, bây giờ lại làm như không có chuyện gì, tâm bình khí hòa bôi thuốc lên mặt cho tôi, trong chiếc bình kia rốt cuộc là thuốc gì? Nhớ tới giấc mộng vừa rồi, tôi nhớ mang máng mình đến cuối cùng mình đã kêu tên Dương Vũ, không biết có thật sự kêu thành tiếng hay không.Nếu như bị anh ta nghe được, chỉ sợ lại phải phí nước bọt thêm một lần nữa.(ý chị nói là để giải thích cho anh đó mà ^^)

Tôi đè nén bất an trong lòng, chậm rãi ngồi dậy, kéo lại quần áo ngủ có chút mất trật tự trên người. Thấy đầu ngón tay anh ta dính thuốc mỡ màu trắng nhũ vươn tới trước mặt tôi, tôi theo thói quen nghiêng mặt né tránh, lại bị anh ta dùng tay khác ngăn cản, cưỡng chế đem mặt tôi kéo lại gần anh ta, nói: “Vẫn chưa bôi xong.”

Tôi ngừng thở, nhẫn nại để cho đầu ngón cái kia của anh ta bôi đám thuốc mỡ kia lên mặt tôi, một cảm giác mát lạnh kéo đến. Anh ta bôi xong thuốc, lại quan sát tôi một lúc.

“Khách sạn kia đã bị niêm phong. Người đàn bà kia cùng mấy tên đã đánh em đang bị nhốt trong nhà gi­am. Em nói xem phải xử trí thế nào?”

Anh ta vừa nói vừa cầm chiếc khăn kia lên, tùy ý lau đi thuốc mỡ còn sót lại trên ngón tay, ném sang một bên, sau đó nhìn tôi.

Tôi lại nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc này đang là xã hội cộng hòa hiếp pháp. Cứ theo luật pháp mà làm, hỏi tôi làm gì?”

Ánh mắt của anh ta ẩn chứa ý cười, vẻ mặt mang theo vài phần trào phúng: “Nhìn xem, giọng điệu của em thật đúng mốt cộng hòa pháp chế. Chỉ tiếc đây cùng lắm cũng chỉ là ảo giác, lừa mình dối người.Phát súng khởi nghĩa Võ Xương năm Tân Hợi (1904) vẫn còn văng vẳng bên tai, đảo mắt quốc gia đã không còn là của dòng họ Ái Tân Giác La mà rơi vào tay Anh Mỹ cùng với Viên thị thao túng mà thôi. Cái gì mà pháp chế? Báng súng của ai cứng hơn thì người đó làm chủ.”

Tôi im lặng.Lời này của anh ta mặc dù có chút cay nghiệt, nhưng cũng là sự thật. Tôi nhớ mang máng mấy tháng nay, hình như vài tỉnh thành phía nam đã nổi lên cuộc cách mạng phản đối Viên Thế Khải trực thuộc quân phiệt thực hiện cuộc bắc phạt lần thứ hai, nhưng bởi vì lòng người không đồng nhất mà nhanh chóng bị thua, nhưng mà các tỉnh bị quân phiệt chiếm giữ đều được độc lập, từ đó về sau chinh chiến không ngừng, thế cục lâm vào một mảnh hỗn độn. Tình thế như vậy, nói về cộng hòa pháp chế quả thực là người si nói mộng.

“Dương Vũ là ai? Em nằm mơ gọi tên hắn ta, khóc cũng vì hắn sao?”

Tôi còn đang sợ hãi thì bên tai nghe được anh ta hỏi tôi như vậy.

Tôi kinh ngạc, theo tiếng nói nhìn lại, thấy anh ta đang thản nhiên nhìn tôi, trong ánh mắt lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứ cùng một chút ẩn nhẫn không thoải mái.

Quả nhiên đã bị anh ta nghe thấy.Anh ta không tức giận ngay lúc đó mà nhẫn nại đến lúc này mới hỏi đã khiến cho tôi có chút ngạc nhiên.

“Không có gì…., chỉ là mơ về  lúc tôi còn bé, có chút buồn bực mà thôi…”

Tôi né tránh ánh mắt của anh ta, hàm hàm hồ hồ trả lời, lại nghe anh ta hừ một tiếng: “Buổi sáng vừa có một Ngọc Đường Xuân, hiện tại lại xuất hiện thêm một Dương Vũ. Có phải chính là tên đàn ông đã giúp em cướp ngục không?”

Tôi hơi chấn động trong lòng.

Anh ta hỏi tôi như vậy, nói cách khác, trước mắt anh ta vẫn chưa biết người cướp ngục kia chính là Thông Thất.

“Anh hiểu lầm rồi, thật sự không có Dương Vũ nào cả, chỉ là tôi trong mộng nói bừa mà thôi, anh nghe lầm rồi.”

Tôi nhẹ nhàng thở ra, làm như không có việc gì nói ra.

“Vậy thì người đàn ông kia là ai, người đã giúp em cướp ngục kia?”

Nét mặt anh ta hiển nhiên tỏ vẻ không tin, cũng không truy vấn thêm, chỉ là đột nhiên chuyển đề tài hỏi về chuyện cướp ngục, giọng điệu như đang thẩm vấn phạm nhân.

“Tôi ra giá cao tìm một tên gi­ang hồ.”

Tôi lấy cái cớ  đã nghĩ sẵn sáng nay, lập tức nói ra.

Trầm mặc một hồi, tôi thấy hơi chút bất an, vụng trộm giương mắt nhìn về phía anh ta, tim đập thình thịch. Hàng chân mày anh ta giãn thành một đường, nhìn tôi chằm chằm, hiển nhiên là hoàn toàn không tin lời tôi.

“Trì Cảnh Thu, tôi vốn đang mong chờ em sẽ thành thật khai báo với tôi. Hiện tại làm tôi thất vọng rồi.Em cho rằng tôi là đứa ngốc sao? Tôi đã đánh vài chiêu cùng người kia, người này thân thủ rất cao, dưới tình huống như vậy cũng có thể đào thoát, một người phụ nữ bị nuôi trong khuê phòng như em, lại có bản lĩnh tìm được một cao thủ như vậy, lại còn khiến cho hắn vì em mà đi cứu tên tình nhân không đáng đồng tình kia!”

Anh ta ngưng một chút, hơi cúi đầu lại gần tôi, tiếp tục nói, “Huống hồ, nếu như tôi không nhận lầm thì người này chính là tên đã bắt em đi tại trụ sở lần trước… Tôi vốn đã tin lí do thoái thác lần trước của em. Hiện tại xem ra, các người sớm đã có dự tính, chỉ vì bị tôi phá vỡ nên các người mới tự mình diễn một màn khổ nhục kế kia a?” Nói đến đây, anh ta đột nhiên cười lạnh, “Sáng nay tôi chỉ nghĩ con hát kia nói láo, hiện tại xem ra lời hắn nói cũng chưa chắc đều là hư cấu. Trì Cảnh Thu, xem ra tôi lại một lần nữa xem thường em. Em thật là người tình thâm ý trọng, cả hai người mới cũ đều không quên. Cái tên tình nhân liều chết đi cứu người kia có vẻ rất được. Ngược lại tên con hát kia chết đi rất đáng…”

Lòng tôi dâng lên một cỗ tức giận, chỉ là lúc này lại không có cách nào cãi lại.Thôi, cứ để cho anh ta hiểu lầm tôi tình cũ khó quên mà đi cứu Ngọc Đường Xuân cũng được, nếu không lại phải dùng càng nhiều lời nói dối để che lấp.Đối mặt với người đàn ông này, tôi đã thấy có chút kiệt sức, không muốn tiếp tục hao tâm tổn trí mà đi bịa ra thêm nhiều lời nói dối nữa.Hơn nữa lúc này xem ra mặc kệ tôi có nói gì thì đây cũng là lời giải thích hợp lý nhất, không phải sao?

Tôi cắn môi dưới, dứt khoát rủ mắt xuống, không nói một lời.

“Tên kia cùng em rốt cuộc là có quan hệ gì?Em hãy thành thật khai báo, có lẽ tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ.Nếu em có mưu tính gì trước mặt tôi, em biết đấy, tôi đối với em đã đủ kiên nhẫn. Em phải tự mình hiểu lấy, hiểu được cái gì là thuận theo tình thế.”

Sự trầm mặc của tôi dường như đã chọc giận anh ta, anh ta đột nhiên cao giọng, một tay bóp lấy cổ tôi, bắt tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Tôi nhìn anh ta, thở thật sâu, có chút bất đắc dĩ nói: “Lâu Thiếu Bạch, dù anh có thẩm vấn tôi đến ngày mai, tôi cũng sẽ nói những câu vừa rồi thôi.”

Những đốm lửa nhỏ trong ánh mắt anh ta nhanh chóng bùm bùm cách cách bắn ra tung tóe. Lực đạo bàn tay đang đặt trên cổ tôi đột nhiên tăng lên. Tôi thoáng cái cảm thấy khó thở, màng nhĩ rung động rầm rập, dưới da dường như có ngàn vạn mũi kim đang không ngừng đâm vào tôi. Đến lúc tôi chịu không nổi mà dùng sức đấm đá anh ta, anh ta mới đột nhiên buông lỏng ra, tôi bị ném lên trên giường, nằm sấp khó chịu không ngừng ho khan.

“Tên kia chính là tình nhân mới của em sao, tuy đào tẩu được  nhưng lưng đã bị trúng một viên đạn, tự hắn dù có thế nào cũng không thể lấy viên đạn ra được. Tôi đã truyền lệnh cho tất cả các phòng khám Trung Tây y. Chỉ cần hắn dám đến, tôi nhất định có thể bắt hắn ngay lập tức. Trừ khi hắn không đến gặp bác sĩ, chính mình bị thương nặng mà chết…Nhưng mà em yên tâm, chỉ cần tôi bắt được hắn, tôi nhất định sẽ tặng cho em thêm một cơ hội được tự tay bắn chết tình nhân của mình. Dù sao cũng đã giết một người, thêm một vài người nữa tôi nghĩ em cũng không để ý…”

Anh ta nhìn tôi, lạnh lùng nói.

Thông Thất quả nhiên bị thương!                

Toàn thân bị Lâu Thiếu Bạch khống chế như vậy, Thông Thất lại bị thương, bên cạnh còn mang theo một thiên kim tiểu thư mảnh mai, ông ấy có thể trốn đi đâu? Ngộ nhỡ thật sự bị thương nặng không được chữa trị…

Tôi hơi biến sắc.

Lâu Thiếu Bạch trăm phương ngàn kế muốn bắt được Thông Thất, cũng không phải muốn tính mạng của ông ấy, chỉ là muốn lợi dụng bản lĩnh trộm mộ của ông ấy. Mà dựa vào tính cách cùng thân phận của Thông Thất, nhất định sẽ không cam chịu bị người khác khống chế, hai người này lúc này vẫn đang chơi trò mèo vờn chuột. Hiện tại ông ấy bị bắn bị thương, lại phải mang theo Trì tiểu thư lẩn trốn nhất định rất khó khăn, thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào, tôi đây tình nguyện để ông ấy bị Lâu Thiếu Bạch sớm chút bắt được. Chỉ cần người còn sống, thì cái gì cũng có thể làm được…

Nhất định là sắc mặt khó coi của tôi đã chọc giận Lâu Thiếu Bạch, anh ta đột nhiên đứng lên. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, thấy sắc mặt anh ta thâm trầm, chậm rãi vươn tay cởi cúc áo của mình ra.

Vừa rồi trong lòng tôi vẫn còn lo lắng cho Thông Thất giờ bỗng nhiên bị vứt lên đến chín tầng mây, mở to mắt, nhìn anh ta cởi từng cái nút một, vứt bỏ áo khoác cùng áo sơ mi, sau đó lại vươn tay cởi thắt lưng.

“Anh làm gì thế?”

Tôi ngồi ngay ngắn, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn không có vẻ gì là căng thẳng.

“Em nói thử xem? Em là người phụ nữ Lâu Thiếu Bạch tôi cưới hỏi đàng hoàng. Trước kia tôi đã bỏ qua chuyện quá khứ, bây giờ em ở bên ngoài lại thông đồng với  tên đàn ông khác. Con hát kia nói chưa từng ngủ với em, Trì Cảnh Thu, em thật là bị oan uổng, vẫn còn ở trước mặt tôi mà giả vờ thanh cao sao? Hả?”

Lúc anh ta nói, động tác trên tay cũng không ngừng lại, ánh mắt nhìn tôi như đang phóng điện. Tôi nhìn ra được, anh ta đang chờ tôi phủ nhận.

Tôi tất nhiên không có quan hệ gì với Ngọc Đường Xuân, hơn nữa tôi cũng dám cam đoan, với sự khôn ngoan của Lâu Thiếu Bạch, cho dù lúc ấy anh ta tin, nhưng khi nghĩ lại, khẳng định cũng biết cùng lắm thì người kia trước khi chết chỉ muốn vu oan tôi mà thôi. Nhưng vấn đề là tôi xác thực không phải…xử nữ.Lúc này cho dù tôi có phủ nhận quan hệ của tôi và Ngọc Đường Xuân, nhìn tư thế của anh ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, sau đó tất nhiên sẽ biết rõ, đến lúc đó lại thẹn quá hóa giận mà ép hỏi người đàn ông kia là ai, chẳng phải  lại càng bị động hơn sao?

Tôi nhất thời không biết phải làm sao, lần đầu tiên cảm giác được tại thời đại một trăm năm trước này, tôi không phải là một xử nữ, đối mặt với một người chồng đầu cát nói tiếng lợn như lúc này thật là bất đắc dĩ cùng buồn bực.

“Phải hay không, tôi thử rồi sẽ biết! Buổi sáng giết chết người tình của em, dù sao em cũng hận tôi, tôi cũng chẳng quan tâm có làm cho em thêm hận tôi hay không!”

Anh ta mỉa mai nói, đã cởi hết chỉ còn quần lót, xoay người bước lên giường thoáng cái đã đẩy ngã tôi đặt dưới thân anh ta, cúi đầu tìm đến môi của tôi mà hôn, một tay luồn vào trong quần áo của tôi, tìm đến bộ ngực tôi, hơi thô bạo vuốt ve.

Tôi cảm thấy nơi dục vọng đang vận sức chờ phát dục của anh ta vẫn đang gắt gao chống đỡ lấy thân thể tôi.

Tôi cắn răng một cái, đã quyết định thừa nhận tôi đã có quan hệ với Ngọc Đường Xuân, đem hết tội lỗi đổ lên đầu người đã chết kia, đỡ phải bị anh ta ép hỏi hết lần này đến lần khác rất phiền toái. Đến sau khi anh ta biết rõ tôi không phải là xử nữ, thì không có gì hơn ba loại phản ứng: hoặc là vứt bỏ tôi như một cây chổi rách mà bỏ đi, đây là điều tôi hy vọng nhất; hoặc là nổi trận lôi đình đánh tôi một trận; tệ hại nhất thì cùng lắm là trả thù tôi, cưỡng đoạt tôi mà thôi. Về phần lấy đi tính mạng của tôi, phỏng chừng chắc là không đâu. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần giữ được mạng sống thỉ vẫn còn có hy vọng.

Tôi dùng sức đẩy đầu anh ta ra, gián đoạn nụ hôn như muốn cắn nát môi tôi, hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tường dán giấy vàng nhạt, mở miệng nói: “Lâu Thiếu Bạch, tôi…”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+