Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nghê thường thiết y – Chương 19 – 20 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19

Vết thương của anh ta là ở bên vai phải, góc áo chỗ đó đã sớm bị máu nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Tôi cởi áo của anh ta ra, nhìn thoáng qua, chỉ biết viên đạn này đã bắn trúng động mạch chủ của cánh tay. Anh ta tự dùng tay trái đè xuống, lại không được xử lí tốt, máu theo kẽ hở trên tay anh ta không ngừng chảy ra.

Bệnh viện Tây y duy nhất trong thành nằm ở phía bắc, cách nơi này cũng hơn 10 phút lái xe. Hiện tại xe hơi không thể chạy được nữa, chỉ có thể dùng sức người mà đẩy xe về phía trước, nếu không có biện pháp cầm máu, tôi không biết anh ta có thể chịu được đến tối nay để nghe tôi nói chuyện kia hay không.

Không có dụng cụ cầm máu, chỉ có thể lấy những thứ sẵn có, tôi cởi sợi dây buộc trên đôi giày ủng của anh ta xuống.

“Em làm gì vậy?”

Anh ta hơi kinh ngạc nhìn tôi.

“Cầm máu cho anh.”

Tôi lên tiếng, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Xé tấm đệm chỗ ngồi phía sau xe hơi ra thành một chiếc khăn vuông, làm thành một miếng vải lót quấn quanh miệng vết thương, nhờ một cảnh sát trợ giúp cố định phía sau, dùng sợi dây buộc giày quấn quanh miếng vải lót vài vòng, thắt thành một nút thắt, lại bẻ một đoạn cây gãy gần đó cố định vào, dùng vải quấn quanh rồi siết chặt lại, cuối cùng cố định thêm một đoạn cây khác vào nút thắt, siết chặt nút thắt lại. (bạn nào là bác sĩ thì xin tha thứ cho sự nông cạn của ta hức ^^)

Bời vì không có nẹp hay dụng cụ cầm máu, cho nên phải cầm máu bằng cách tạm thời này, buộc ga-rô căng chùn vừa phải. Nếu quá căng sẽ tổn hại đến vết thương, thậm chí còn bị hoại tử, quá chùn thì không thể cầm máu được. Tôi xử lí xong, nhìn thấy vết thương đã ngừng chảy máu, thoáng cái thở nhẹ ra. Cảnh sát đã gọi xe kéo tới, tôi cùng Lâu Thiếu Bạch ngồi một cỗ xe. Xe phu ra sức kéo, nhanh chân chạy đến bệnh viện, ước chừng khoảng hơn mười phút thì tới.

Viện trưởng của bệnh viện này chính là người lần trước khám cho tôi khi bị Thông Thất dùng thuốc mê, Lâu Thiếu Bạch được mời đi theo người nước ngoài họ Smith kia. Tháo băng cầm máu ra, kiểm tra miệng vết thương, anh ta lập tức nói phải giải phẫu lấy viên đạn ra, khâu mạch máu lại.

Đã đến bệnh viện thì không còn chuyện của tôi nữa rồi. Lúc Lâu Thiếu Bạch bị đưa vào phòng phẫu thuật, tôi liền ngồi ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh, có rất nhiều người lục đục chạy vào bệnh viện hỏi han, thị trưởng, quan viên công sở, cấp dưới của Lâu Thiếu Bạch toàn là quan quân. Những người này phần lớn tôi đều không biết, trông thấy tôi, đều tỏ vẻ chính mình sau khi nghe xong thì rất oán giận cùng bức xúc, lại thám thính thương thế của thiếu soái từ tôi. Tôi chỉ tùy ý trả lời vài câu.

Ước chừng hơn một tiếng sau, cuộc giải phẫu rốt cuộc thành công. Smith yêu cầu Lâu Thiếu Bạch ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, nhưng bị anh ta một câu cự tuyệt ngay. Smith có vẻ bất đắc dĩ, nhún vai nhìn tôi, dùng tiếng Anh nói với anh ta: “Nếu Lâu tiên sinh đã kiên trì thì tôi cũng không còn cách nào. Lúc anh được đưa đến đây, tôi chú ý thấy cách cầm máu vô cùng khoa học, chỉ có người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mới làm được. Nếu là vị tiểu thư này cầm máu cho ngài thì chắc hẳn cô ấy cũng biết phương pháp hộ lý thông thường, tôi cho ngài một số loại thuốc, hai người sau khi trở về nhớ uống đúng giờ.”

Lâu Thiếu Bạch lập tức nhìn về phía tôi, ánh mắt mang vài phần thăm dò.

“Ừ, biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.”

Lâu Thiếu Bạch miệng nói nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm.

Tôi giả vờ như nghe không hiểu, nhìn anh ta, vẻ mặt ngây thơ cùng vô tội.

Chúng tôi rời khỏi bệnh viện, ngồi trên chiếc xe đã chờ sẵn ở cửa bệnh viện, anh ta quả nhiên mở miệng thẩm vấn tôi.

“Làm sao em biết lái xe?”

“Anh lên tỉnh phủ vài ngày, tôi đi ra ngoài đều ngồi bên ghế phụ. Tự mình chú ý nhìn động tác của anh ta, dĩ nhiên là học được. Chẳng phải cũng chỉ mấy thứ như chân ga tay lái phanh xe rồi tới lui thôi sao, rất đơn giản.”

Tôi lập tức đáp lại.

Anh ta hoài nghi nhìn tôi chằm chằm: “Em thật là thông minh, chỉ vài ngày đã có thể mạnh mẽ phóng đi như vậy, ngay cả tôi đều cảm thấy mình không bằng.”

“Lâu Thiếu Bạch, tôi không thông minh mà không dám mạnh mẽ phóng đi như vậy, anh còn có thể chít chát méo mó mà nói chuyện với tôi sao? Nói không chừng đã bị người ta bắn thành tổ ong vò vẽ rồi.”

Tôi cãi lại.

Anh ta phảng phất như bị tôi làm cho nghẹn lời, lại hỏi: “Còn băng bó vết thương? Smith nói em hẳn là đã qua huấn luyện chuyên nghiệp.”

“Bây giờ là xã hội mới rồi. Tôi đã tham gia vào khóa học nữ quân nhân, vừa vặn có môn cứu thương.”

Tôi bịa chuyện.

Anh ta im lặng một lát, rốt cuộc hừ một tiếng, không mở miệng nữa.

Anh ta tin cũng được, không tin cũng được, cứ tùy ý anh ta vậy. Chắc sẽ không thật sự nhàm chán mà chạy đi kiểm tra xem Trì tiểu thư có thật sự đã tham gia khóa học đó hay không, mà trong nội dung học rốt cuộc có nội dung này hay không nhỉ?

Cả đường đi đều không nói chuyện, rốt cuộc đã trở về nhà họ Lâu. Phúc mẹ chạy ra nghênh đón, bộ dạng vừa vui mừng vừa thương xót, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng trông thấy Lâu Thiếu Bạch bên cạnh thì lại vội vàng ngậm miệng.

Sau khi trở về Lâu Thiếu Bạch vẫn ở trong thư phòng đến trời tối, ngay cả cơm tối cũng do người hầu đưa lên nhưng chỉ ăn vài miếng. Nhà họ Lâu không ngừng có người ra vào. Đầu tiên là quan viên phụ trách trị an trong thành đến chịu đòn nhận tội, không lâu sau thì lau mồ hôi mà rời đi, tôi nghi người này đã bị anh ta đuổi ra ngoài. Sau đó là thị trưởng cùng một vài quan viên theo từ bệnh viện về đây, đợi đến khi bọn họ lần lượt rời đi, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại người phụ tá của anh ta. Tôi đoán rằng bọn họ hẳn là đang bàn chuyện trả thù hoặc là các vấn đề phòng ngự gì đó, không cảm thấy hứng thú nên từ phòng khách trở về phòng.

Phúc mẹ cũng theo lên, đôi mắt hơi đỏ lên, giận dữ nói: “Tiểu thư, vì sao mà cô luôn gây khó dễ với cô gia vậy? Lần trước cô gia đột ngột trở về, phát hiện cô đã bỏ trốn. Cô biết không, vệ binh thiếu chút nữa đã bị ngài ấy bắn chết, may mắn phó quan bên cạnh ngài ấy khổ sở ngăn cản, cuối cùng tuy không có nổ súng bắn chết người, nhưng cũng bị quất hơn mười roi. Hôm nay tôi lại nghe nói cô gia và lão gia đã trở mặt, tối hôm qua đánh nhau, cả đại viện của nhà họ Trì đều bị thiêu đốt, lão gia cùng thiếu gia cũng bị thất thủ…Chỉ một thời gi­an mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy…sau này làm sao mà sống đây…”

Sáng sớm nay Lâu Thiếu Bạch cái gì cũng chưa nói đã tống tôi cùng Chung tiểu thư ra bến tàu. Tôi lúc ấy cùng lắm thì cũng chỉ thuận theo tình hình mà hỏi thăm chuyện của Trì lão gia, anh ta tránh nặng tìm nhẹ nên cũng không trả lời tôi. Hiện tại mới biết được thì ra tình trạng thảm thiết đến như vậy. Đây là một người để đạt được mục đích riêng mà đến cha vợ cũng triệt để trở mặt. Chỉ là câu nói “Bị thất thủ” kia của Phúc mẹ rốt cuộc là thế nào. Là bị bắn chết, Lâu Thiếu Bạch lại giấu diếm tin tức với tôi, hay là đã chạy mất? Lâu Thiếu Bạch rốt cuộc đã lấy được nửa tấm bản đồ kia của Trì lão gia hay chưa? Anh ta tại sao phải đưa tôi và Chung tiểu thư đi? Những sát thủ hôm nay là do ai phái tới?

Quá nhiều nghi vấn. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn hỏi rõ anh ta. Cha con nhà họ Trì thì chẳng sao cả,  ngược lại cái tôi quan tâm là tấm bản đồ.

“Nếu tôi không ra tay trước, thì nơi bị đốt trụi không phải nhà họ Trì mà chính là nhà họ Lâu này.”

Tôi còn đang suy nghĩ thì sau lưng vang lên một tiếng nói lạnh lùng, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Lâu Thiếu Bạch đã trở về, đứng trước cửa ra vào nhìn Phúc mẹ, vẻ mặt không vui, ánh mắt sắc bén.

Phúc mẹ run run mỉm cười, liếc nhìn tôi, cúi đầu.

“Phúc mẹ, tôi biết bà đối tốt với tôi nhất. Bà yên tâm, từ nay về sau chỉ cần còn có tôi thì bà nhất định sẽ được an thân.”

Tôi biết rõ bà ấy vì tôi, cũng vì tương lai của tôi mà lo lắng. Vừa rồi lúc nói đến Lâu Thiếu Bạch trước mặt tôi, lại trùng hợp bị anh ta nghe thấy, trong lòng nhất định có chút sợ hãi cho nên tôi mới mở miệng an ủi.

Phúc mẹ sụp mắt xuống, gật đầu vội vàng rời khỏi.

“Anh giải quyết công việc xong rồi sao? Mạng dù có lớn nhưng cũng chỉ có một cái. Chảy nhiều máu như vậy, không cần phải liều mạng như thế, sớm nghỉ ngơi đi.”

Tôi tỏ vẻ quan tâm đến anh ta.

Sắc mặt của anh ta hơi buông lỏng, ừm một tiếng, đi đến trước mặt tôi nói: “Tôi muốn tắm rửa, em giúp tôi.” Nói xong cũng nhìn tôi, bộ dạng như đang chờ tôi đến hầu hạ anh ta.

Tôi thầm thở dài. Cánh tay phải của anh ta bị treo lên, lúc này cơ bản là không thể nhúc nhích, chỉ còn cánh tay trái có thể hoạt động. Ông cụ trẻ nhà tôi hôm nay toàn thân máu đen mưa bom bão đạn nên muốn tắm, người vợ như tôi đây lại không thể giúp được thì làm sao có thể nói nổi. Đành phải đến trước mặt anh ta, thay anh ta cởi từng cái nút, cẩn thận cới quần áo ngoài ra. Nhìn vết thương được băng bó, cơ bản không thấy có máu chảy ra.

Tôi cùng anh ta đi vào phòng tắm, xả nước, cầm một chiếc khăn mặt sạch sẽ lên, thay anh ta lau mặt, lại cẩn thận lau phía sau lưng cùng trước  ngực, cố gắng cẩn thận không chạm vào vết thương bên tay phải của anh ta. Viên đạn làm vỡ mạch máu đồng thời cũng động đến xương cốt, lúc ấy tình huống nguy hiểm, chính tôi có khả năng cũng không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần động đậy một chút, tôi biết rõ cũng rất đau đớn.

Tôi và anh ta đều không nói gì, trong phòng tắm giờ phút này chỉ có âm thanh tôi dùng khăn vắt nước. Cuối cùng chà lau vết máu còn dính lại bên hông anh ta, vô tình ngẩng đầu lên, thấy anh ta đang cúi đầu nhìn tôi, bên môi mang theo một nụ cười khẽ, đôi mắt đen như mực, mang theo một chút hương vị làm cho tôi không thể nói nên lời. Không khí thoáng cái có chút mập mờ, tim tôi đột nhiên nhảy dựng, lập tức di dời ánh mắt, giả vờ ném khăn mặt vào trong bồn tắm, một tay chống nạnh nói: “Tự mình rửa chân đi, xong rồi tôi giúp anh lau chân.”

Anh ta bất động, vẫn cứ đứng như vậy mà nhìn tôi.

“Nói anh tự rửa chân đấy, đại lão gia!”

Tôi đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, giọng nói hơi lớn hơn một chút.

“Chỉ là em chỉ mới giúp tôi một nửa.Tôi không có thói quen tắm một nửa.”

Quả nhiên, anh ta chậm rãi nói như vậy. Tôi giương mắt lên nhìn, chạm phải ánh mắt của anh ta, mang theo một chút khiêu khích cùng cố ý làm khó, dường như có chủ tâm muốn chê cười tôi.

Tôi xác thực có hơi bối rối khó xử, dáng người cùng gương mặt của người này cũng không tệ, nhưng còn chưa đủ để làm hai mắt tôi tỏa sáng liều lĩnh nhào tới. cho nên tôi vừa giúp anh ta lau chùi thân trên xong thì đã muốn ngừng lại. Không ngờ tới lúc này anh ta lại vô liêm sỉ muốn nhìn thấy tôi xấu hổ. Anh ta chắc sẽ cho là tôi sẽ xấu hổ đỏ mặt, vẻ xấu hổ kết hợp với anh ta tạo nên một trò chơi tình dục? Chẳng phải chỉ là nửa người dưới của đàn ông thôi ư, tôi cũng không phải chưa nhìn thấy bao giờ, trước kia ở trường học có một học kì có vài môn học ba ngày thì hai ngày đã phải tiếp xúc với thân thể con người.

“Được a.” Tôi nhìn anh ta nở nụ cười.

Có gì đâu, tôi cứ xem như đây là cơ thể sống của người đàn ông để tôi thực hành môn cấu tạo sinh lí của đàn ông là được.

Tôi đến trước mặt anh ta, nhanh chóng giúp anh ta cởi thắt lưng, cởi quần lót của anh ta ra, lật khăn mặt, giặt sạch, con mắt liếc nhìn biểu tượng của người đàn ông của anh ta đã bắt đầu thức tỉnh, có hơi run một chút, sau đó lúc tôi cười tủm tỉm nhìn anh ta, mặt của anh ta hơi sụp xuống, tỏ vẻ không thể tin được.

“Tôi bắt đầu đây, anh đừng cử động.”

Tôi bước một bước về phía anh ta.

Trong ánh mắt anh ta đột nhiên xẹt qua một vẻ xấu hổ, giống như buổi sáng ở bến tàu tôi hôn anh ta trước mặt mọi người, hiện giờ anh ta cũng có biểu hiện như vậy.

Không phải là do anh ta không xấu hổ. Tôi ăn mặc chỉnh tề, anh ta lại trần trụi, nòng súng ngẩng cao trước mặt tôi không hề kiêng nể gì. Vậy nên không phải càng bất bình đẳng, càng xấu hổ sao?

“Em ra ngoài đi, tôi tự làm.”

Anh ta đột nhiên nói, hơi vội vàng xoay người đi, tự mình bước vào bồn tắm, ngạo nghễ ưỡn mông đưa lưng về phía tôi. *thiệt là mất hình tượng ^^*

“Tự anh làm được không?”

Giọng tôi tràn đầy quan tâm.

“Ừm”

Anh ta hàm hồ trả lời.

“Sớm nói vậy thì tốt rồi!”

Tôi cầm khăn mặt ném đến bên chân anh ta, làm một ít nước bắn ra, lúc này mới rời khỏi.

Tôi nằm trên giường, nghĩ đến tình huống vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, quả thực cũng có điểm vui. Đột nhiên trông thấy anh ta đã mặc chiếc quần ngắn đi ra, đứng đầu giường nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt quái dị, dường như lại có một chút không cam lòng.

Chắc hẳn là anh ta trở  lại đây là muốn tìm tôi gây phiền toái?

“Vừa rồi em lắc đầu, rốt cuộc là có ý gì?”

Anh ta đột nhiên hỏi tôi, giọng nói cộc cằn.

Chương 20

“Lắc đầu cái gì, anh nhìn nhầm rồi.” Tôi cực lực kéo căng mặt, một mực phủ nhận, đánh giá khắp người anh ta, từ trên giường ngồi dậy, “Anh đã xong rồi, tôi đi tắm rửa đây.”

Lúc tôi bước vào phòng tắm, quay đầu lại nhìn anh ta một cái, thấy anh ta đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của tôi, vẻ mặt vẫn còn mang theo một chút không cam lòng. Chờ đến lúc tôi tắm rửa xong đi ra, anh ta đã nằm trên giường, ngồi dựa vào đầu giường, tóc hơi mất trật tự, ặc, nửa người trên trần truồng quấn băng trắng, từ xa tôi đã phảng phất ngửi thấy một hương vị hor­mone nam tính.

Tôi như bình thường bò lên giường, quay mặt ngược phía với anh ta. Bởi vì vẫn chưa phải quá khuya cho nên tôi lấy từ dưới gối ra cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa xuất bản thời Dân Quốc ra xem. Vừa lật được một trang, đột nhiên nghe anh ta hỏi: “Tối qua em muốn nói với tôi chuyện gì?”

Trong lòng tôi hơi chấn động.

Đêm qua mắt thấy không tránh khỏi, lời tôi muốn nói chính là nhắc nhở anh ta tôi không còn tấm thân toàn bích nữa mà thôi, miễn cho anh ta thử qua rồi lại thất vọng thẹn quá hóa giận. Hiện tại anh ta đang bị thương, chỉ hơi động một cái đã đau đớn khó  nhịn, cho dù có tâm chỉ sợ cũng vô lực, đối với tôi không có uy hiếp gì lớn. Lúc này tôi tất nhiên không cần phải nhắc lại chuyện này tránh làm mất vui, vì vậy không quay đầu lại, giả vờ ngáp một cái, gấp cuốn sách lại, nói qua loa: “Kì thật cũng không có việc gì. Hôm nay mệt mỏi quá, để lần khác có hứng tôi sẽ nói cho anh nghe sau…”

Sau lưng trầm mặc. Một lát sau, tôi lại nghe thấy anh ta mở miệng nói: “Quay lại, hôn tôi.” Giọng điệu ra lệnh.

Tôi cho là mình nghe lầm.

Anh ta nói lời này là thế nào, vừa rồi không trêu chọc được tôi còn bị chiếm tiện nghi, trong lòng tức giận bất bình cho nên trả thù?

Tôi giả chết, vẫn không nhúc nhích.

“Sáng nay không phải em rất nhiệt tình sao? Trước mặt bao nhiêu người cũng dám hôn tôi, hiện tại vờ vịt cái gì? Có muốn tôi nhắc lại lời em đã nói trên đường từ  bến tàu trở về không?”

Anh ta lại mở miệng, lần này giọng nói ngoại trừ châm chọc còn mang theo một chút uy hiếp.

Tôi thoáng cái ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào anh ta: “Lâu Thiếu Bạch, hôm nay tốt xấu gì tôi cũng coi như là một nửa ân nhân cứu mạng của anh. Giờ anh đang đối đãi với ân nhân cứu  mạng mình như vậy sao?”

Anh ta hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm tôi vài giây, đột nhiên trên mặt hiện lên một nụ cười tinh nghịch.

Tôi sởn tóc gáy, rồi đột nhiên cảm thấy không ổn, vừa hơi đề phòng thì cánh tay trái của anh ta đã vươn về phía tôi, nắm lấy vai tôi, kéo tôi về phía anh ta. Nửa người tôi nhào vào trong lồng  ngực của anh ta, vùng vẫy một lúc, cánh tay kia đặt phía sau lưng tôi lại cực kì có lực, phản kháng của tôi hoàn toàn vô dụng, vì vậy ngừng lại, bất mãn ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

“Em nói đúng lắm, hay là để tôi biểu đạt lòng biết ơn của tôi với em…”

Anh ta trầm thấp nói một câu, năm ngón tay đan vào tóc tôi, kéo đầu tôi về phía anh ta, bốn cánh môi kề sát nhau.

Tôi vừa tức giận lại vừa buồn cười, lúc này, anh ta đang bị thương mà còn có tâm từ chơi cùng tôi trò này. Giãy giụa, khuỷu tay tôi không cẩn thận thúc vào vai phải của anh ta, nghe thấy anh ta “a” một tiếng, nhẹ buông tay, tôi rốt cuộc giãy ra được.

Lông mày anh ta nhíu chặt lại, hơi nhăn nhó. Tôi nhìn vào bờ vai anh ta, bởi vì vừa rồi tôi vô tình thúc phải nên trên mặt vải đã lộ ra chút máu.

“Em đang cố ý…”

Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.

“Đã là một phế  nhân cơm đến há miệng quần áo đến đưa tay ra mà còn có tà tâm. Đáng đời.”

Tôi biết rõ anh ta rất đau, cũng hơi hối hận mình không biết kiềm chế, nhưng trong miệng vẫn nhịn không được mà nói móc một câu. Nhớ tới thời gi­an thay thuốc cũng đến, vì vậy tôi xuống giường, lấy thuốc chống viêm cùng băng gạc sạch hôm nay lấy từ bệnh viện về, trở lại dìu anh ta ngồi xuống, gỡ băng gạc cũ ra, dùng nhíp gắp bông y tế rửa qua miệng vết thương, sau đó băng bó lại một lần nữa.

“Nếu sớm nghe lời thì đã không như vậy.”

Tôi xử lí xong, thuận miệng giáo huấn anh ta một câu, vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi không nói một lời, vẻ mặt hơi có chút quái dị. Tôi lường trước được anh ta chắc hẳn cũng không còn tâm tình dây dưa với tôi, vì vậy tắt đèn, lại bò vào góc trong giường, yên tâm nằm xuống.

“Lâu Thiếu Bạch, nửa tấm bản đồ kia anh đã lấy được rồi sao?”

Nằm một hồi, nghe tiếng thở của người bên cạnh, rốt cuộc tôi kìm nén không được lòng hiếu kì, mở miệng hỏi.

Anh ta hừ một tiếng: “Em không hỏi Trì lão nhân cùng Trì Hiếu Lâm thế nào sao?”

“Bọn họ thế nào?”

Tôi dừng lại, liền hỏi.

“Trì lão nhân bị súng bắn chết, Trì Hiếu Lâm thừa dịp chạy rồi.”

“Cái gì?”

Tôi xác thực có chút bất ngờ, nửa người ngồi bật dậy.

“Trì lão nhân hợp tác với tỉnh trưởng họ Uông. Họ Uông muốn nhúng tay vào, tôi đã trở mặt với hắn. Hắn phái người tới, cùng với người nhà họ Trì mưu đồ muốn thừa dịp nửa đêm tôi không đề phòng mà đánh lén tôi. Nếu tôi không sớm  phòng bị xuống tay trước, đại khái thì hôm nay em đã thành quả phụ rồi. Đương nhiên, ngày mai tôi sẽ công bố ra ngoài, đêm qua trên chiến trường hỗn loạn, nhà họ Trì bị một phần tử võ trang không rõ thân phận tập kích, tôi cùng lắm cũng chỉ là đến giúp cha vợ  mà thôi. Tôi sẽ cử hành cho cha vợ tôi một tang lễ thật lớn, em là con gái ông ta, đến lúc đó tất nhiên phải xuất hiện.”

Câu nói sau cùng của anh ta, giọng điệu có chút kì quái. Nhưng tin tức này thật sự là bất ngờ, đến nỗi tôi không chút nào để ý đến giọng điệu của anh ta.

Tôi chậm rãi nằm trở lại.

Tôi biết rõ là một người con gái, cho dù không có tình cảm, giờ phút này nghe được tin tức kia, ngoại trừ kinh ngạc, nhiều ít cũng phải có chút phản ứng. Lúc đang cố gắng thể hiện tình cảm, đột nhiên cảm giác được anh ta lại gần một chút, dán ở phía sau lưng tôi, tiến tới bên tai tôi nhẹ giọng hỏi: “Em tên là gì?”

“Tiêu Dao…”

Hai chữ này vừa nhảy ra khỏi miệng, tôi liền giật mình. Nhưng mà đã chậm. Trái tim tôi co rút thật mạnh, đập vài cái.

“Tiêu Dao…”

Anh ta lặp lại một  lần, đột nhiên nở một nụ cười lạnh. Giường vang lên một tiếng kẽo kẹt, anh ta ngồi dậy, rướn người ra ngoài mở đèn. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta thẳng đắp đặt trên người tôi, vẻ mặt nghiêm trọng.

Tôi biết rõ có tiếp tục chống chế cũng vô dụng, ở trước mặt anh ta hiển nhiên sẽ càng nực cười, vì vậy tôi cũng chầm chậm ngồi dậy, đối mặt với anh ta, hai người cách nhau cùng lắm chỉ một cánh tay.

“Tiêu tiểu thư, không cần phải đợi đến lúc em có hứng, hiện tại có thể nói cho tôi biết chuyện xưa của em không.”

Anh ta lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén.

“Tôi…”

Tôi mở miệng ra, lại ngậm lại.

Lí do chân thật duy nhất của tôi, cứ như vậy mà nói cho anh ta biết sao? Anh ta sẽ có phản ứng gì?

Tôi còn đang do dự, anh ta đã mở miệng.

“Không nói? Vậy để tôi nói. Trì tiểu thư chạy trốn, Trì lão nhân không muốn cứ như vậy mà mất đi một quân cờ có thể để cho ông ta thao túng, tìm được em, để cho em giả mạo cô dâu đưa tới. Mưu tính của Trì lão nhân thì không cần phải nói. Vậy còn em thì sao? Em vì sao lại cam nguyện dấn thân vào hang hổ? Bởi vì bảo tàng. Trì lão nhân cho em một lời hứa, sau khi được chuyện sẽ chia cho em một chén canh, cho nên em biến hóa nhanh chóng, trở thành Trì Cảnh Thu, sử dụng một chút trí thông  minh cùng vài thủ đoạn nhỏ để lừa gạt tôi. Hoặc là nghĩ nhiều hơn một chút, sau lưng của em cũng có một thế lực, tỷ như người ngày đó cùng em cướp ngục.”

Anh ta nghĩ như vậy. Xác thực, đây chính là cách giải thích hợp lí nhất. Nếu như tôi không muốn cho anh ta biết bí mật của tôi, đại khái thì cũng chỉ có thể bịa ra một phiên bản như vậy. Lúc này anh ta đã thay tôi nói trước, tôi cũng đỡ phải dùng đến miệng lưỡi.

“Khi nào thì anh bắt đầu hoài nghi tôi?”

Tôi nhìn anh ta, lẳng lặng hỏi.

“Bắt đầu từ đêm động phòng đầu tiên, tôi đã cảm thấy cô dâu mới như em có điều không bình thường. Tôi đã gặp qua Trì tiểu thư, cái nhìn đầu tiên chỉ biết cô ta là một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, sợ hãi tôi như hổ. Ngày đó đi đăng kí kết hôn đối với cô ta hoàn toàn là một loại tra tấn, cô ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng tôi quá ba giây. Nhưng mà đêm tân hôn sau đó hai tuần, tôi lại đột nhiên phát hiện cô dâu mới này hoàn toàn thay đổi tính cách, tất nhiên trong lòng có chút nghi ngờ.Trì tiểu thư này đối với Trì lão nhân mà nói là một con tốt hoàn toàn có thể vứt bỏ, còn tôi thì cũng chỉ tạm thời yên ắng chờ Trì lão nhân sẽ hé ra chiêu bài kế tiếp, cho nên cũng không để tâm đến. Về sau, sự hoài nghi của tôi đối với em ngày càng lớn. Một đứa con gái lớn lên trong nhà họ Trì làm sao có thể giống như em? Hiện tại cuối cùng em cũng thừa nhận. Em tên là Tiêu Dao, em giả mạo Trì tiểu thư, rất rõ ràng là vì bảo tàng. Rất tốt, ngoại trừ tên cùng ý đồ của em, tôi còn muốn biết lai lịch của em. Nói đi.”

Trước kia tôi vẫn cho là, ngộ nhỡ một ngày nào đó thân phận giả của tôi bị vạch trần, anh ta nhất định sẽ lửa giận ngập trời. Nhưng tình huống bây giờ lại có chút bất ngờ. Anh ta thoạt nhìn rất tỉnh táo, không có chút phẫn nộ sau khi bị lừa gạt như tôi vốn tưởng tượng.

Tôi vẫn trầm mặc.

Anh ta dùng cánh tay không bị thương nâng mặt tôi lên, ánh mắt tra xét trên mặt tôi trong chốc lát.

“Hiện tại em không muốn nói, không sao. Em không thể dùng một tay che trời được. Chỉ cần tôi muốn biết, một ngày nào nó sẽ tìm ra.”

Lúc anh ta nói lời đó, vẻ mặt chẳng hề quan tâm.

“Lâu Thiếu Bạch, anh tính đối phó tôi như thế nào?”

Tôi nghĩ ngợi, hỏi.

Anh ta dường như có chút kinh ngạc, nhướn mày: “Đối phó em? Tiêu tiểu thư, hôm nay em vừa mới giúp tôi, tôi tại sao phải đối phó em? Bởi vì tiền tài, bất chấp tất cả. Thời thế loạn lạc như vậy, em vì muốn phát tài, có can đảm như vậy cũng coi như là nữ trung hào kiệt. Tôi nói thật cho em biết a, nửa tấm bản đồ còn lại của nhà họ Trì tôi đã lấy được, cũng sắp mở được địa cung. Em không ngại một mực khăng khăng đi theo tôi, tôi chẳng những có thể cho em những thứ em muốn, thậm chí có một ngày so với sự tưởng tượng của em còn nhiều hơn. Huống hồ…” Anh ta đột nhiên tôi cười, nụ cười cực kì ngả ngớn, “Em là phu nhân tôi cưới hỏi bái đường đàng hoàng, đến nay tôi còn chưa cùng em chính thức thân mật, em nói xem tôi phải đối phó với em thế nào mới tốt đây?”

Lúc này tôi không có tâm tư ngả ngốn với anh ta. Ý của anh ta phi thường rõ ràng. Anh ta không hề để ý đến việc tôi cũng ngấp nghé cái bảo tàng kia, cũng nguyện ý tiếp tục duy trì mối quan hệ kia với tôi, thậm chí còn cất nhắc tôi, chỉ cần sau này tôi không tiếp tục gây thêm phiền toái cho anh ta.

Sự an toàn của tôi tạm thời không phải lo, điều này làm cho tôi có chút nhẹ nhõm. Nhìn sang anh ta, tôi bỗng nhiên lại có chút tò mò.

“Em muốn hỏi cái gì? Hỏi đi. Đối với em, tôi tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.” (ý là biết thì sẽ nói, nhất định không giấu diếm)

Anh ta hình như nhận ra tôi muốn nói lại thôi, mỉm cười nói.

“Được rồi, Lâu Thiếu Bạch, tôi xác thực là có hứng thú với địa cung. Tự bản thân mình cũng muốn có. Nhưng mà ngộ nhỡ, tôi nói là ngộ nhỡ, nếu có người nói cho anh biết, sau khi anh tiến vào địa cung, nếu không chiếm được bảo tàng, ngược lại vì thế mà chết, anh còn muốn đến đó không?”

Tôi hỏi như vậy, là vì Trương Tam đã nói cho tôi biết, sau khi anh ta tiến vào địa cung, rốt cuộc không thể trở ra. Đã không thể trở ra, vậy thì nhất định là chết trong đó.

Anh ta sững sờ, đột nhiên phá lên cười ha ha, đến khi động phải miệng vết thương, phải dùng một tay khác che lại, lúc này mới ngừng lại.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+