Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nghê thường thiết y – Chương 21 – 22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21

“Trì Cảnh Thu, à không, Tiêu tiểu thư, giả thiết này của em, vĩnh viễn sẽ không thành sự thật. Lùi một bước mà nói, cho dù tiên tri có thật sự báo trước với tôi như vậy, không tự mình xông vào một lần, Lâu Thiếu Bạch tôi làm sao cam tâm? Sinh vào thời loạn, kẻ mạnh xưng bá, tôi đã có thiên thời địa lợi, tất nhiên muốn cùng tranh cao thấp với ông trời một lần. Tìm được bảo tàng sánh ngang cả nước này, tôi sẽ như hổ thêm cánh, ngày sau đối đầu với trời cũng chưa chắc chỉ là mơ. Em nói xem tôi có thể không đi hay không?”

Lúc anh ta nói, tôi chú ý thấy ánh mắt anh ta rất bình tĩnh, nhưng mà trong cặp mắt kia  lại bừng bừng một loại dã tâm không cách nào che giấu được.

Tôi từ một trăm năm sau xuyên đến đây, biết rõ phương hướng phát triển của lịch sử, nhưng mà Lâu Thiếu Bạch thì không. Anh ta sinh ta trong thời đại loạn lạc, từ nhỏ nhất định đã nhớ kĩ di mệnh của gia tộc, sau khi lớn lên cho dù đã từng ra nước ngoài, cũng không thể thay đổi được loại dã tâm bừng bừng trời sinh này của anh ta. Hiện tại có một cơ hội như vậy ở trước mặt anh ta, anh ta lại có khả  năng đoạt được nó, nếu không động tâm thì ngược lại chính là không bình thường.

Giờ khắc này, trong lòng tôi không biết vì cái gì mà dâng lên một chút bi ai.

Tôi thần xui quỷ khiến rơi vào cái thời đại này, chính là vì muốn thay đổi vận mệnh của tôi. Nhưng mà vận mệnh là gì, thật sự có thể thay đổi sao? Tựa như giờ phút này, người đàn ông cùng lắm đối với tôi chỉ là một người xa lạ, tôi biết rõ ràng anh ta cùng dã tâm với mình cuối cùng cũng sẽ bị diệt vong, nhưng mà tôi lại không có cách nào thay đổi nó. Còn chính mình? Căn bệnh đáng sợ kia đã tiềm tàng phục sẵn trong cơ thể tôi, chỉ là không biết lúc nào thì phát tác. Lúc này tôi bởi vì thay đổi vận mệnh của mình, lao tâm lao lực, đến cuối cùng, tôi thật sự có thể thay đổi hết thảy sao?

Lâu Thiếu Bạch chính là một người cực kì mẫn cảm, lúc này cũng vậy, hình như là cảm nhận được suy nghỉ của tôi, đột nhiên đôi mắt hơi nheo lại, có chút hoài nghi hỏi: “Em đang suy nghĩ cái gì?”

Tôi giật mình, vội vàng che dấu nở một nụ cười, lúng ta lúng túng nói: “Nhưng mà Thông Thất, anh có tin tức gì của hắn không?”

Anh ta chống một tay lên nệm, tôi biết anh ta muốn nằm xuống, vội vàng đứng dậy vịn phía sau lưng anh ta, đỡ anh ta chậm rãi nằm xuống.

“Trước kia tôi cũng không ngờ có thể thuận lợi tìm được toàn bộ tấm bản đồ, cho  nên mới tìm Thông Thất, để xem hắn có thể thông qua nửa tấm bản đồ trên tay tôi mà tìm được lối vào không. Hiện tại tìm được toàn bộ tấm bản đồ, có Thông Thất là tốt nhất, không có hắn, cho dù phải cho nổ, tôi cũng phải đào được đường vào địa cung. Tôi cũng không tin trên đời này lại có địa cung tường đồng vách sắt.”

Giọng điệu của anh ta rất thoải mái.

Bây giờ anh ta đã không còn để ý đến việc tìm Thông Thất nữa. Nhưng mà tôi lại không như thế. So với Lâu Thiếu Bạch thì đáy lòng tôi bây giờ ỷ lại vào Thông Thất còn nhiều hơn. Không chỉ bởi vì ông ấy là tổ tiên của tôi, tôi đối với ông ấy tự nhiên thấy thân thiết, càng bởi vì tôi cảm thấy ông ấy và Lâu Thiếu Bạch là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Nếu như Lâu Thiếu Bạch cho tôi cảm giác như một con sông lớn chảy xiết phẫn nộ rít gào, bạn không thể biết được sau một khắc anh ta có thể cuốn bạn vào một dòng nước xoáy hay một làn sóng, Thông Thất chính là đá trong nước, ổn trọng mà đáng tin cậy.

“Anh…đại khái thì khi nào đã bắt đầu đào đường vào cung?”

Sững sờ trong chốc lát, rốt cuộc tôi chậm rãi hỏi.

“Những sát thủ hôm nay tám chín phần là do họ Uông phái tới. Chờ vài ngày nữa thương thế của tôi tốt lên một chút, sẽ kết thúc với họ Uông kia, lập tức sẽ ra tay.”

Tôi à một tiếng, xuống giường tắt đèn, rồi lại bò lên giường, nhắm mắt lại, thật lâu sau vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Một cánh tay đột nhiên vòng qua eo tôi, chậm rại bò lên, tham tiến vào trong vạt áo vuốt ve một hồi, đụng phải khối phỉ thúy treo trên cổ.

“Đây là cái gì? Ngày đêm đều bất li thân với em.”

Anh ta thấp giọng hỏi.

Tôi nhẹ nhàng kéo khối phỉ thúy lại từ trong tay anh ta.

“Không có gì, là vật kỉ niệm mẹ tôi để lại cho tôi.”

Anh ta không nói thêm gì nữa, bàn tay kia đột nhiên cầm lấy tay tôi, bao tay tôi lại trong lòng bàn tay của anh ta.

Tôi có chút bất ngờ, muốn rút tay ra, bên tai lại nghe anh ta nói thêm: “Tiêu Dao, tôi biết rõ em còn có chuyện gạt tôi. Nếu như em tin tưởng tôi thì hãy đem chuyện của em nói cho tôi nghe. Nói ra, tôi sẽ giúp em.”

Giờ khắc này bóng đêm quá mức mê ly a, tôi lại cảm thấy lời anh ta nói với tôi, giọng điệu trước kia chưa từng dịu dàng thành khẩn như  bây giờ.

Tôi trầm thấp ừ một tiếng, nhưng lại không mở miệng nói gì.

“Được rồi, chờ đến khi em muốn nói sẽ nói sau.”

Một lát sau, anh ta phảng phất có chút thất vọng, nói một câu như vậy, cầm tay tôi không buông ra.

Cả một đêm tôi và anh ta không ai nói thêm gì. Tôi rốt cuộc mông lung đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại đã là hừng đông, phát hiện ra tay mình vẫn còn bị bàn tay kia nắm, lòng bàn tay đã phủ một tầng mồ hôi.

          ***

Vết thương của Lâu Thiếu Bạch hồi phục cũng không tệ, nhưng mà bốn năm ngày sau anh ta lại không chú ý đến lời khuyến cáo của tôi, chạy ra ngoài không thấy bóng dáng đâu, thẳng sáng rạng sáng ba ngày sau, khi đó tôi còn đang nằm trên giường ngủ thì bị tiếng đập cửa làm cho bừng tỉnh, anh ta đã trở lại.

Anh ta vừa bước vào, một câu cũng không nói đã nằm xuống, ngay cả giày trên chân cũng không cởi ra, dường như vừa chạm vào gối thì đã ngủ.

Tôi đoán mấy ngày nay anh ta hẳn là đã rời khỏi Lăng Dương, đi xử lí việc của Uông chủ tịch kia. Nói thật ra mấy ngày trước không có tin tức của anh ta, tôi quả thật có chút bất an. Hiện tại thấy anh ta bình an trở về, lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, hơi nhẹ nhàng mà thở ra.

Tôi giúp anh ta cởi giày rồi chuyển hai chân lên giường, sau đó cởi bỏ nút thắt kéo vạt áo ra, mở băng vải kiểm tra lại vết thương, nhìn thấy vết thương có dấu hiệu bị viêm, lửa giận trong lòng thình lình bốc lên, động tác xử  lí miệng vết thương hơi nặng một chút, anh ta dường như cảm thấy đau, tôi nhìn thấy hai đầu chân mày anh ta hiện lên vẻ thống khổ, mí mắt hơi hé ra nhưng vẫn chưa tỉnh lại, chắc hẳn mấy ngày nay rất mệt mỏi.

Đối với tình trạng hiện tại, cho dù sét có đánh ngay bên lỗ tai anh ta thì phỏng chừng cũng không thể tỉnh lại, sự căm tức của tôi nhanh chóng tiêu tan. Cẩn thận thay thuốc cho vết thương, tôi lại bưng chậu nước ra ngoài, giặt khăn mặt thay anh ta lau mặt và chân tay, sau đó ngồi cạnh anh ta bên mép giường, lần đầu tiên quan sát anh ta gần như vậy.

Hàng chân mày của anh ta cong vút như kiếm, làm cho cả khuôn mặt vô duyên vô cớ tăng thêm phần vênh váo tự đắc. Mũi thẳng tắp, môi hơi mỏng, hết thảy đều nói lên anh ta  là người bảo thủ cùng lạnh lùng. Nhưng mà lúc này đây, theo góc nhìn của tôi, lông mi của anh ta dài và đen nhánh, thậm chí còn hơi cong cong, dưới ngọn đèn tưởng mờ nhạt chiếu vào, thoạt nhìn giống như anh ta ở trước mặt tôi bởi vì nở một nụ cười hoặc chỉ một ánh mắt mà không cẩn thận lộ ra bản tính hơi trẻ con một chút.

Thật là một người đàn ông xinh đẹp. Chỉ tiếc…đại khái là dùng không được bao lâu nữa, anh ta bởi vì dã tâm của mình mà phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

Tôi khẽ thở dài một tiếng, đứng lên, muốn đi rửa tay, đột nhiên lại bị một người kéo lại, không đứng vững nên cả người ngã nhào lên người Lâu Thiếu Bạch.

Tôi lại càng hoảng sợ, lúc này mới nhìn rõ không biết anh ta đã tỉnh lại khi nào, lúc này đang trợn tròn mắt nhìn tôi cười, khóe miệng lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ.

“Lâu Thiếu Bạch, anh đang giả chết sao…”

Tôi từ trong lồng ngực anh ta chống lên mà đứng dậy, vừa định mắng anh ta thì gáy bị kéo xuống, anh ta lại dùng chiêu cũ, đem tôi áp về phía anh ta.

Lần này, nụ hôn của anh ta không giống như những lần trước mang theo vài phần hương vị ném đá giấu tay giả vờ trêu đùa mà là xen lẫn với mùi dục vọng. Dường như một ngọn lửa đáng sợ đang dâng lên, mọi cảm quan trong cơ thể tôi nhanh chóng bị thiêu đốt. Lần đầu tiên, tôi bắt đầu tâm hoảng ý loạn dưới môi lưỡi của anh ta, không giống như những lần trước không thèm đếm xỉa đến.

Cảm giác được tay anh ta buông lỏng đầu tôi ra, bắt đầu xé rách áo tôi, rốt cuộc tôi giãy giụa ra khỏi nụ hôn của anh ta, ghé vào trên người anh ta thở hổn hển đứt quãng: “Anh đứng đắn một chút….vết thương của anh…”

“Thương thế của tôi không ảnh hưởng đến việc tôi mang binh đi đánh giặc, càng sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi thực hiện nghĩa vụ của một người chồng…” Ánh mắt anh ta tràn đầy vui vẻ, lóe sáng giống như ánh sao trên bầu trời đêm, “Huống chi…em cứ duy trì tư thế hiện tại, hơi điều chỉnh một chút, chúng ta sẽ rất thuận lợi…”

Vẻ mặt này của anh ta có thể làm cho trái tim một người có tâm trạng bình tĩnh cũng phải nhảy lên, chính mình cảm thấy khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng chống đỡ ngồi dậy một lần nữa, dùng sức đẩy ra, không ngờ anh ta dùng hai chân ngăn chặn nửa người dưới của tôi, tay trái có thể hoạt động được cũng gắt gao ôm lấy thắt  lưng tôi.

“Tôi đang ngủ, là tại em làm cho tôi tỉnh lại. Hiện tại trừ khi em làm giống như lần trước, lấy khuỷu tay dùng sức thúc vào vết thương của tôi, nếu không lại bỏ qua cho em, tôi cũng không phải là một người đàn ông, phu nhân thân ái của tôi.”

Anh ta nhìn tôi lành lạnh cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

“Lâu Thiếu Bạch, anh là đồ lưu manh xỏ lá…”

Đến khi tôi cảm thấy được giọng của mình mềm nhũn, không giống như là đang cự tuyệt, ngược lại giống như đang nhiễm vị tình dục, tôi lập tức ngậm miệng lại, trở nên hung dữ nhìn anh ta: “Lâu Thiếu Bạch, anh nghĩ tôi không dám sao? Cho anh một quyền, dù sao anh cũng không chết, cùng lắm thì để cho Smith rạch thêm vài đường, tiêm thêm vài mũi trên người anh…”

Tôi còn chưa nói hết lời thì trên người bỗng nặng nề, anh ta ngoảnh mặt làm ngơ, nhanh chóng trở mình, dứt khoát đặt tôi dưới thân.

Quả nhiên là tràn ngập sắc dục. Miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn, vậy mà chỉ trở mình một cái đã có thể hoàn toàn bài trừ muôn vàn khó khăn.

“Cút đi, có nghe thấy không…”

“Vừa rồi xoay người, thực sự có hơi đau. Lúc này em ngàn vạn lần đừng có lộn xộn nữa, van em…” Anh ta ghé vào trên người tôi, liều chết ghì chặt lấy, lại hơi hắng giọng một tiếng, tỏ vẻ đau đớn.

Tôi đột nhiên khinh bỉ sự dối trá của mình. Rõ ràng chỉ cần tôi quyết tâm hung ác một chút, nhắm ngay vào miệng vết thương của anh mà hung hăng nện xuống một cái thì lập tức có thể làm cho anh ta gào khóc thảm thiết mà dừng lại hành động của anh ta. Nhưng mà lúc này tôi lại không thể vung nắm tay lên được, không hề có cảm giác chán ghét, ngược lại bởi vì anh ta vô lại dây dưa mà mặt đỏ tới tận mang tai, thậm chí trống ngực đập liên hồi.

Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ bất tri bất giác tôi đã bị người đàn ông này hấp dẫn rồi?

Anh ta không hề cho tôi thời gi­an cẩn thận suy nghĩ về mình, nằm bên tôi mỉm cười, tay của anh ta đã vén áo ngủ của tôi lên, chân trái cưỡng chế xâm nhập vào giữa hai chân tôi, bắt tôi mở rộng ra nghênh đón anh ta.

Thanh Ca Nhat Manh – Nghe Thuong thi­et y

Chương 22

Trên đỉnh đầu tôi đột nhiên dày đặc hơi thở của anh ta, tôi biết rõ lúc này anh ta nhất định đang cúi đầu nhìn tôi.

Anh ta đột nhiên dùng cánh tay trái chống đỡ thân thể của mình, hơi trượt xuống từ trên người tôi. Lồng ngực của tôi bỗng thấy tê ngứa, anh ta đã đặt môi hôn lên đó. Tôi không thể xuống tay thúc vào vết thương của anh ta, anh ta cũng sẽ không chủ động buông tha cho tôi…Giờ phút này tôi đột nhiên có chút mê man.

Nhưng mà rất nhanh, sau những khiêu khích từ đầu lưỡi của anh ta, anh ta dần trở nên tham lam cùng hung ác mà hôn lên môi tôi, mỗi tấc da thịt của tôi bị anh ta đảo qua lỗ chân lông đều co lại. Thân thể tôi ở dưới thân thể của anh ta bắt đầu run lên. Anh ta dường như cũng cảm nhận được, mỗi nụ hôn rơi xuống càng thêm cuồng dã cùng rực lửa.

Tôi phát giác ra chính mình cũng không chán ghét cảm giác này. Chỉ cần kế tiếp, những phút hưng phấn của tôi cùng anh ta cũng sẽ không quá tệ, giờ khắc này tôi nghĩ, kì thật tôi cũng không muốn phản kháng chuyện phải làm tình cùng anh ta.

“Lâu Thiếu Bạch, trước kia anh cũng đã từng ngủ với người phụ nữ khác sao?”

Lúc nụ hôn của anh ta kéo dài đến bụng tôi, tôi dùng khuỷu tay chống đỡ người dậy, nhìn anh ta hỏi.

Anh ta hơi chậm lại, không có trả lời, tiếp tục dời xuống.

Tôi lặp lại lần nữa, vòng tay khoác lên cổ anh ta, ngăn cản động tác kế tiếp của anh ta.

Rốt cuộc anh ta cũng ngẩng đầu lên, hơi thở vẫn có chút không đều đặn, hơi nhíu mày nhìn tôi, ừ một tiếng, sau đó lại nói thêm một câu: “Đều đã là quá khứ rồi.” Nói xong lại cúi đầu xuống.

Tôi khẽ cười, cũng học anh ta ừ một tiếng: “Tôi cũng vậy.”

Lúc đầu anh ta không có bất kì ý định dừng lại. Tôi nhìn thấy anh ta ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, cả người giống như bị đông cứng lại.

“Dựa vào quan niệm đạo đức hiện tại, người chồng không cần phải chung thủy với vợ, mà một người vợ lại phải vì chồng mà thủ thân như ngọc, bất kể là trước hay là sau hôn nhân. Nhưng mà tôi vốn cũng không phải Trì tiểu thư. Mặc kệ anh nhìn nhận thế nào, trong mắt của tôi, quan hệ của chúng ta không phải là vợ chồng, chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ vì một nguyên nhân đặc biệt mà ở chung dưới một mái nhà. Hiện tại anh cũng có chút thích tôi, tôi cũng có cảm giác như vậy với anh. Cho nên nếu như đã biết chuyện này, phản ứng của anh làm cho tôi thấy thỏa mãn thì tôi nghĩ tôi có thể cam tâm tình nguyện cùng anh làm chuyện kế tiếp.”

Tôi nhìn anh ta, vừa cười vừa nói, suy nghĩ một lát, lại bổ sung thêm một câu: “Kì thật lần trước, tôi nói có chuyện muốn nói với anh, chính là chuyện này.”

Cơn sóng dục vọng trên mặt anh ta nhanh chóng biến mất, cả khuôn mặt chậm rãi bị che lấp bởi một tầng lạnh lùng.

“Tại sao phải nói với tôi chuyện này? Những ý nghĩ kì quái đó của em là ở đâu ra?”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi, giọng điệu có chút cứng nhắc.

Tôi thở dài từ tận đáy lòng.

Đã đánh giá cao anh ta rồi a. Vốn cho rằng anh ta đã từng sang tây, đã bị tây hóa, có lẽ chuyện nam nữ cũng được lai hóa một chút ít. Hiện tại xem ra, tư tưởng của anh ta vẫn kiểu Trung Quốc truyền thống của một người đàn ông – tôi có thể bất trung, nhưng em thì không thể bất trinh.

“Tôi nói với anh chuyện này là vì tôi muốn bảo vệ mình. Tôi không muốn sau khi hoan ái cùng anh xong, bởi vì tôi không còn trinh tiết mới nhìn thấy cái vẻ chất vấn này của anh. Anh hiểu chưa?”

Tôi nghĩ một lát, cố gắng giải thích với anh ta.

Sắc mặt của anh ta càng thêm khó coi: “Ý của em là nói, biểu hiện lúc này của tôi làm cho em thất vọng sao? Em không thấy hài lòng?”

Tôi không chớp mắt nhìn anh ta, nở một nụ cười: “Anh thật nhạy cảm. Trên cơ  bản, có thể cho là như vậy.”

Miệng của anh ta gắt gao mím lại, gân xanh hai bên thái dương bắt đầu nổi lên.

“Tên đàn ông kia, là ai? Tên giúp em cướp ngục sao?”

Rốt cuộc anh ta mở miệng hỏi tôi, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo.

“Không phải. Anh không biết đâu, cả đời cũng sẽ không thể nhìn thấy anh ấy.” Tôi lập tức phủ  nhận, ngừng tạm, rốt cuộc nhìn anh ta, có chút do dự nói: “Lâu Thiếu Bạch, tôi thật xin lỗi vì đã phá hủy hào khí vốn không tệ này của anh. Hiện tại hào hứng của hai chúng ta đều đã không còn. Anh, có phải là…”

Sỡ dĩ tôi nói vậy là vì lúc này anh ta vẫn còn đang nằm trên người tôi, quần áo của tôi và anh ta đều không chỉnh tề.

Anh ta đột nhiên nở một nụ cười mỉa mai quen thuộc với tôi, ánh mắt chớp chớp: “Nếu tôi nói tôi vẫn còn hứng thì sao?”

Tôi hơi nhíu mày nhìn anh ta, thở dài: “Anh làm gì phải miễn cưỡng chính mình. Tôi biết rõ trong lòng anh không được thoải mái, cứ tiếp tục cũng không có ý nghĩa.”

“Ai nói không có ý nghĩa? Tiêu Dao, em chớ có nghĩ tôi giống như em. Tôi cho em biết, mặc kệ trước kia em đã từng cùng với người đàn ông nào, hiện tại em là người phụ nữ của tôi. Trừ khi tôi buông tay, nếu không thì cho dù chết, em cũng chỉ có thể chết ở nhà họ Lâu, có hiểu chưa? Nếu có rảnh nói những chuyện nhảm nhí này, thì vì sao không suy nghĩ xem phải làm thế nào để được tôi yêu mến?”

Anh ta nói xong câu này, mạnh mẽ ngồi dậy từ trên người tôi. Tôi để ý thấy có khả năng vì động tác quá nhanh, lại động đến miệng vết thương nên mặt anh ta hơi nhăn nhó, chỉ là rất nhanh anh ta đã cởi hết quần áo còn sót lại trên người, một lần nữa đè lên người tôi.

Đây là lần thứ hai trong vài phút ngắn ngủi, tôi thấy mình đã đánh giá cao anh ta. Tôi vốn cho rằng anh ta sẽ chẳng thèm ngó tới tôi nữa, nhưng mà lúc  này xem ra, tôi đã lầm rồi. Chẳng lẽ anh ta muốn bỏ qua cho người đàn ông trước kia đã đoạt đi “trinh tiết” của tôi mà lưu lại dấu vết trên người tôi sao?

“Lâu Thiếu Bạch, lúc này tôi không có tâm tình đó.”

Anh ta dùng lực tách chân của tôi ra, lúc vật cương to kia đi vào, tôi ghé vào lỗ tai anh ta nói.

Anh ta đột nhiên há miệng, hung hăng ngăn miệng của tôi lại, sau đó có chút thô bạo cắn hôn, tôi cảm thấy không thoải mái vì dị vật bỗng nhiên xâm nhập, khẽ “a” lên một tiếng. Nhưng tiếng rên rỉ này nhanh chóng bị anh ta nuốt vào. Anh ta nằm trên người tôi một lát, ước chừng là cảm thấy vết thương không tiện, ôm tôi đến mép giường bên cạnh, chính mình đứng trên mặt đất, đổi thành tư thế đứng.

Anh ta chạy nước rút cực kì mạnh mẽ, thậm chí có thể dùng từ dã man để hình dung, lúc cúi người xuống, anh ta dùng một tay nâng mặt tôi lên, bắt buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh ta, mỗi một cái ra vào dường như đều muốn nghiền tôi thành từng mảnh nhỏ.

Tôi biết rõ anh ta mang theo tâm tình gì mà làm chuyện này. Dưới tình huống này, công kích vào vết thương của anh ta cũng vô dụng, ngược lại có khả năng càng làm anh ta thêm phẫn nộ, mà với sức lực này, tôi hoàn toàn không có cách nào chống lại anh ta.

Dùng một câu nói quen thuộc của Đài Loan thì đã không có cách nào tránh khỏi bị QJ (cưỡng gi­an), vậy thì hãy tận lực mà làm cho mình cảm thấy thoải mái một chút. *ngất*

Cảm giác không thoải mái ban đầu qua đi, tôi đang trong trạng thái không tình nguyện làm chuyện giường chiếu này, cảm giác xấu hổ dần dần hình như cũng trở nên có chút thoải mái, tôi nhắm mắt lại, tùy ý để anh ta ra vào, đến cuối cùng, vào lúc tôi không thể tự chủ được mà run rẩy, rốt cuộc anh ta cũng phóng thích. Chậm rãi ngạo mạn mở mắt ra, nhìn thấy anh ta vẫn giữ tư thế lúc sau cùng kia, chân sau đứng thẳng, chân kia quỳ gối tách hai chân tôi ra, tay trái chống đỡ thân thể, cúi người ghé vào người tôi, đôi mắt đen láy như mực không hề chớp  mắt nhìn tôi chằm chằm, trên trán, một giọt mồ hôi rốt cuộc không thể chịu được sức nặng, đột nhiên rơi xuống, tung tóe rơi trên trán tôi. Tôi nháy mắt, nhìn thấy miếng gạc mỏng trên vai phải của anh ta lại bắt đầu có vết máu thấm ra.

“Cần gì chứ, bực mình với tôi cũng không thay đổi được gì. Tôi cam đoan vết thương của anh trong mấy ngày kế tiếp sẽ làm cho anh rất không thoải mái.”

Tôi dùng tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, nhìn anh hơi hơi chu môi lên mà nói.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+