Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nghê thường thiết y – Chương 23 – 24 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23

Sau khi chuyện này xảy ra, tôi rất nhanh phát hiện ra một hiện tượng đáng buồn cười. Lâu Thiếu Bạch không như tôi nghĩ.

Sự tình là như vậy. Xong việc tất nhiên muốn đi tắm. Tôi nói dứt lời, thấy anh ta vẫn không nhúc nhích nhìn tôi chằm chằm, tôi tự mình ngồi dậy, đẩy anh ta ra cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tôi thề lúc ấy động tác đẩy anh ta ra thật rất hòa nhã, chỉ hoàn toàn bởi vì anh ta đang chắn trước người tôi. Nhưng đến khi tôi xong xuôi bước ra, thấy anh ta đã mặc quần ngắn ngồi ở mép giường, vươn tay về phía bả vai anh ta, muốn xem xét vết thương đang chảy máu của anh ta nhưng anh ta lại đứng lên đi vào phòng tắm, không cho tôi đụng vào.

“Lâu Thiếu Bạch, miệng vết thương của anh  vẫn đang bị nhiễm trùng, hiện giờ lại chảy máu, để tôi xem nào.”

Đợi khi anh ta đi ra, tôi lại tốt bụng nhắc nhở lần nữa.

“Không cần em quan tâm.”

Anh ta ồm ồm nói một câu, mắt vẫn không thèm nhìn tôi, xoay người nằm lên giường.

Tôi cảm thấy hết chỗ nói rồi.

“Lâu Thiếu Bạch, anh đang có ý gì đây? Anh làm cho tôi có ảo giác là vừa rồi hình như là tôi đã bắt buộc anh ngủ cùng tôi.”

Tôi nhịn xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, đứng ở trước mặt anh ta nói, nhưng thấy anh ta vẫn nhắm mắt lại không hề nhúc nhích.

Được, đại gia nhà anh! Tùy anh thôi. Dù sao hiện giờ không chịu chữa thì mấy ngày nữa cũng phải nằm đơ chịu chết thôi, tôi cũng chẳng cần phải làm cái việc vô ích này.

Tôi vươn tay tắt đèn cái rụp, bò lên giường nằm xuống. Một lát sau, cảm thấy người nằm cạnh tôi anh ta vẫn còn chưa ngủ, quay tới quay lui, thật sự nhịn không được, rốt cuộc lên tiếng: “Nếu như trong lòng anh có gì không thoải mái, tốt nhất đừng ngủ vào lúc này, ra phòng khách hay phòng gì cũng được. Bằng không anh cảm thấy tôi phiền đến anh, tôi cũng cảm thấy anh ảnh hưởng đến tôi, cả hai đều không ngủ được, sao đây?”

Rốt cuộc anh ta không động đậy nữa.

Theo lương tâm mà nói, vừa rồi hình như anh ta muốn chứng minh với tôi cái gì đó, xác thực dùng lực rất hung ác, tuy cả quá trình tôi vốn chỉ nhắm mắt để  mặc anh ta lăn qua lộn lại, nhưng hiện tại trận chiến đã qua đi, một chút mệt mỏi lại dần dần dâng lên. Tôi dịch thân thể sang, điều chỉnh một tư thế thoải mái, lúc mơ mơ màng màng đang muốn đi thì đột nhiên nghe thấy phía sau lưng anh ta hình như nói một câu gì đó.

“Cái gì…”

Tôi không nghe ra, hàm hồ hỏi một câu, cảm thấy lưng bị xiết chặt bởi một cánh tay.

Anh ta ôm lấy eo tôi, kéo tôi về phía anh ta, hai người mặt đối mặt.

“Lúc trở về anh không phải ngay cả giày còn chưa cởi đã ngủ rồi sao? Lúc này sao lại còn có tinh thần như vậy?”

Tôi ngáp một cái, hai mắt vẫn nhắm, thuận miệng nói ra.

“Em mới vừa nói trong lòng tôi không được thoải mái. Em nói đúng rồi. Tôi đang không thoải mái. Tôi không ngủ được.”

Tôi nghe thấy anh ta nói vậy.

Tôi thật vất vả mới cảm thấy buồn ngủ nhưng lại bị câu nói kia của anh ta làm cho miễn cưỡng tỉnh lại. Mở mắt ra, trong ánh sáng mông lung nhàn nhạt, ánh mắt của anh ta phản chiếu một vài tia sáng mặt trăng ngoài cửa sổ, hai điểm sáng lung linh, đang nhìn tôi chằm chằm.

Có thể nhẫn nại, không, có thể nhẫn nại. Tôi vốn vẫn khuyên chính mình không nên chấp nhặt với anh ta. Lúc này thấy anh ta không biết tốt xấu như vậy, tôi dù có là A Phúc được nặn lên từ bùn thì cũng bị anh ta chọc tức. (A Phúc là một  món đồ chơi được nặn từ bùn đất)

“Lâu Thiếu Bạch, có biết cái gì gọi là thấy hảo tựu thu (thấy rồi thì thôi) không? Tôi đã nói trước với anh là tôi đã từng có người đàn ông khác, là do tôi khóc đòi anh ngủ cùng tôi sao? Anh hay thật, đã chiếm được tiên nghi ăn uống no đủ, đến lúc xỉa răng mới bắt đầu so đo mặn nhạt sao? Anh là cái thứ gì vậy a!”

Anh ta trầm  mặc một lát.

Tôi mắng xong, nói hết những bất bình trong lòng ra, đẩy cánh tay anh ta đang khoác lên lưng tôi ra, anh ta không buông, tôi liền dùng cả hai tay, bắt  lấy tay anh ta muốn dùng lực đẩy ra.

“Không phải như em nghĩ…”

Anh ta và tôi giằng co một lát, đột nhiên nói ra, giọng điệu nghe có chút buồn bực.

Tôi khẽ giật mình, ngừng tay lại.

“Tôi…” Anh ta nói nhỏ một câu, đột nhiên buông lỏng eo tôi ra, đưa tay như muốn cầm lấy vài sợi tóc bên dưới, “Tôi cũng không biết vì sao lại không thoải mái…, thôi, không cãi với em nữa. Ngày mai là tang lễ của Trì lão nhân, em phải có mặt ở đó. Em ngủ đi, tôi đi đây.”

Anh ta nói xong thì đứng dậy, lại còn giúp tôi đắp lại chăn, sau đó đi ra khỏi cửa. Tôi nghe thấy anh ta nhẹ nhàng đóng cửa, tiếng bước chân dần dần biến mất.

Rốt cuộc bên cạnh cũng không còn ai chằn chọc, tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng hẳn ra, buông lỏng tay chân nằm lì trên giường muốn ngủ. Nhưng mà không biết có phải đã bị lỡ mất giấc ngủ rồi hay không, lúc này đến phiên tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại. Đến khi ngay cảm thấy có chút bực bội, cuối cùng từ trên giường bò xuống, bật đèn nhìn lên đồng hồ trên tường, vừa vặn hai giờ sáng.

Anh ta rốt cuộc ngủ ở đâu rồi? Lúc đi ra ngoài, anh ta thuận tay cầm theo đồ ngủ, tôi cũng không nghe thấy tiếng động cơ xe, chắc phải còn ở nhà.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mang đôi dép lê dưới giường, trốn khỏi phòng ngủ, đi ra ngoài xem xét.

Tôi sợ kinh động đến anh ta hoặc là người hầu trong nhà nên bước đi rón ra rón rén, trông giống như một tên trộm.

Phòng ngủ cho khách trống không, sân thượng không có người, phòng khách cũng không thấy…

Rốt cuộc anh ta đã chạy đi đâu?

Tôi đứng trên bậc thang tăm tối trong  phòng khách, có chút hoài nghi. Bỗng nhiên cảm thấy hành động của mình thật nhàm chán, do dự một chút, đang muốn vịn cầu thang từng bậc từng bậc trở về phòng thì chóp mũi bỗng nhiên ngửi được mùi xì gà.

Tôi men theo mùi khói thuốc mà đi vào trong cửa nhà ăn. Mượn ánh sáng vầng trăng ngoài cửa sổ, nhìn thấy anh ta giống như lần trước, đang ngồi trên một cái ghế, đầu ngẩng ra sau, chân gác trên mặt bàn, đang nhả từng làn khói thuốc, tàn thuốc màu hồng lóe sáng rồi tắt ngúm. Trên mặt đất lúc này ngổn ngang tàn thuốc lá.

Anh ta liếc mắt nhìn thấy tôi, không hề cử động, trong miệng vẫn ngậm xì gà, lười biếng nói: “Sao còn chưa ngủ?”

Không cần lo cho anh ta, mình cứ đi ngủ là được rồi. Để cho anh ta hút thuốc kích thích các mạch máu, miệng vết thương không khép lại được cũng không sao, dù sao cũng không chết người.

Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng chân lại không chịu di chuyển, tay càng cảm thấy ngứa, hận không thể giật lấy điếu xì gà trong miệng anh ta đạp nát.

“Nếu em cũng không ngủ được thì làm một điếu đi, nâng cao tinh thần, chờ cho trời sáng.”

Anh ta nhìn tôi nở nụ cười, vươn tay mò phía góc bàn muốn tìm hộp thuốc lá bằng nhôm mạ bạc kia.

Lúc này tôi không phải tôi, mà là một bác sĩ. Thói quen nghề nghiệp của tôi không cách nào làm cho tôi dễ dàng tha thứ cho người bệnh hung hăng ngang ngược trước mặt này. Cuối cùng tôi thay đồi chủ ý, nói với chính mình như vậy.

Tôi đi về phía anh ta, trong khi ánh mắt anh ta còn tỏ ra kinh ngạc, rốt cuộc tôi vươn tay rút điếu xì gà trong miệng anh ta ra, ném xuống mặt đất.

“Tôi biết có thể anh sẽ nói không cần tôi phải quan tâm, nhưng mà hôm đó y tá bên cạnh bác sĩ Smith kia đã nói với tôi, trước khi cắt chỉ, anh không thể hút thuốc. Thứ này rất có hại, không có gì hay ho. Lúc này mới hai giờ, còn vài giờ nữa mới sáng, tôi đi ngủ, hay là anh cũng đi ngủ đi.”

Tôi cố gắng giảm thật thấp âm thanh, tâm bình khí hòa nói chuyện với anh ta, nghe thấy anh ta trẩm thấp mà a một tiếng, tôi mới xoay người rời đi. Đến cửa nhà ăn, quay đầu lại, trông thấy anh ta rõ ràng đang vươn tay về phía hộp thuốc lá, thoáng cái lửa giận bốc lên, vài bước đã đi đến trước mặt anh ta, cầm lấy hộp diêm đặc chế cùng hộp thuốc lá bên cạnh vứt hết xuống mặt đất, “pằng” một tiếng, nắp hộp thuốc lá vỡ ra, vài điếu xì gà lăn ra.

“Đây chính là sản phẩm từ Châu Mỹ, phải vận chuyển bằng đường biển đến đây, giá đắt ngang với vàng, em thật là không có mắt nhìn…”

Anh ta lắc đầu, dường như tiếc hận nói một câu, hai chân buông xuống khỏi bàn, cúi người nhặt hộp thuốc lá lên, bị tôi đá một cái văng ra xa, rồi lại nhấc lên khỏi mặt đất giẫm vài cái bẹp dí.

Anh ta dường như hơi sửng sốt, vẫn giữ động tác cúi người, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Lâu Thiếu Bạch, anh thôi đi cho tôi. Bây giờ là rạng sáng, tranh thủ thời gi­an đi ngủ cho tôi!”

Tôi từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói với anh ta. Chợt nghe trong miệng anh ta đột nhiên phát ra vài câu thô tục gì đó, kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng còn chưa kịp chất vấn, bàn tay đang định nhặt hộp thuốc lá lên bỗng nhiên vươn ra, ôm lấy eo của tôi, kéo tôi về phía trước ngực anh ta, tôi thoáng cái ngã xuống ngồi trên đùi anh ta.

“Anh thật thô lỗ…”

Lúc tôi nói chuyện, mặt của anh ta đã áp sát vào tôi, một mùi hương của quả hạch cùng hương vị thuốc lá ngào ngạt phả vào mặt và cổ tôi, hơi thở của tôi như cứng lại, đầu lập tức né tránh về phía sau, đề phòng ngậm miệng lại.

“Em đang quan tâm tôi sao?” Anh ta nhìn tôi, chậm rãi hỏi.

“Cút đi!”

Tôi vùng vẫy, dùng sức đẩy tay anh ta ra, từ trên đùi anh ta đứng lên. Lúc này cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Trước mặt đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt, đèn phòng khách sáng lên, tôi nhìn thấy Phúc mẹ đang đứng đó, ngáp dài một tiếng, trông thấy đó là tôi thì hơi kinh ngạc nói: “Tiểu thư là cô sao, vừa rồi tôi mơ mơ màng màng hình như nghe thấy tiếng nói, vì lo  lắng cho nên xuống xem. Hơn nửa đêm cô không ngủ mà xuống đây làm gì?”

“Tối qua tôi chưa ăn cơm, hiện tại thấy đói bụng, tiểu thư nhà bà nói muốn tự mình nấu một bát mì cho tôi ăn.”

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói của LâuThiếu Bạch, tôi quay đầu lại, thấy anh ta nghiêng người dựa vào cánh cửa, lúc nói chuyện bộ dạng rất nghiêm túc.

Phúc mẹ lập tức thoải mái nở nụ cười: “Cô gia đói bụng thì cứ sai tôi đi nấu, tôi sẽ làm ngay đây, nấu xong thì cô gia cùng tiểu thư hãy cùng ăn một chút.” Nói xong bà vội vàng chạy vào trong bếp.

“Tối hôm qua thật sự không có ăn gì, em ăn cùng tôi một chút đi a.”

Đến khi bóng dáng Phúc mẹ biến mất trong nhà bếp, anh ta nhìn thấy tôi trừng mắt với anh ta thì nhìn tôi đứng thẳng vai, cười hì hì nói, so với bộ dạng lúc này thì cứ tưởng như hai người.

“Tôi không đói bụng, anh cứ một mình ăn no đi.”

Tôi bỏ lại anh ta lên cầu thang về phòng, một lần nữa nằm lại lên giường. Ước chừng khoảng 10 phút sau, tôi thấy có tiếng cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, anh ta đã trở lại, thật nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi.

Lúc này đây anh ta không còn nhích tới nhích lui nữa, không lâu sau, tôi đã nghe được tiếng hô hấp đều đều yên tĩnh vang lên, anh ta đã chìm trong giấc ngủ say. Tôi thì không có cách nào ngủ được, nằm đó đầu tiên là đếm cừu non, sau đó bên tai cứ vang lên tiếng thở của anh ta, cứ lăn qua lăn lại đến khi trời hơi tờ mờ sáng, lúc này tôi mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Chương 24

Ngày hôm sau, tang lễ của Trì lão gia được xem như là một tin tức lớn của cả thành Lăng Dương. Linh đường được đặt tại nhà sau còn sót lại sau khi nhà họ Trì bị thiêu rụi. Trì Hiếu Lâm đào thoát, dĩ nhiên trong mắt người ngoài thì đã bị mất tích trong cuộc chiến đấu với các phần tử võ trang, hiện tại trong nhà chỉ còn tôi cùng với vợ của Trì Hiếu Lâm bị anh ta bỏ lại, người “con rể” Lâu Thiếu Bạch này tất nhiên cũng nghĩa bất dung từ mà có mặt từ đầu đến khi kết thúc.

Bởi vì đêm qua tôi ngủ không được ngon giấc, sáng sớm hôm nay nhìn lại mình trong gương, môi trắng bệch, hốc mắt hõm vào, cực kì xứng với bộ đồ tang trên người. Về phần chị dâu của Trì Cảnh Thu, tôi hoài nghi cô ta cũng biết chân tướng sự tình. Lúc ấy Lâu Thiếu Bạch không có bắn chết cô ta, phỏng chừng là vì nghĩ cô ta là phụ nữ nên đã hạ thủ lưu tình, nhưng phó tướng bên cạnh anh ta trước đó khẳng định đã nói qua cho cô ta biết, cho nên ngoại trừ giữ chặt lấy tôi đang quỳ gối trước linh đường còn có chút hoảng sợ nhìn lén sang những binh sĩ mang theo súng dài đứng bên ngoài, có lúc gào thét vài tiếng, rồi cũng không nói thêm gì.

Trước đây ấn tượng của tôi đối với người phụ nữ này cũng không tốt cho lắm, cho nên lúc cô ta ngồi bên cạnh khóc lóc ai oán mệnh mình khổ tôi cũng chỉ an ủi qua loa vài câu. Nhìn về phía bức ảnh của Trì lão gia ở giữa linh đường, gương mặt uy nghiêm, đôi mắt phảng phất như vẫn còn mở to nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề.

Nếu như Thông Thất cùng Trì tiểu thư sau này thật sự ở bên nhau, tôi thật sự là đời sau của bọn họ, như vậy Trì lão gia này cũng xem như là tổ tiên của tôi…

Tôi lập tức cảm thấy thật bối rối, suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn phải hướng về phía linh vị mà lạy vài cái, coi như thay Trì Cảnh Thu thực hiện bổn phận của một người con gái.

Quan tài trong tiếng niệm kinh của các hòa thượng được tám người khiêng lên, đội kèn Xô-na réo rắt mở đường, tiếng pháo vang lên, đội ngũ đưa tang đi lòng vòng quanh co, cũng khá long trọng. Hai bên đường đầy người đứng xem náo nhiệt. Đầu tôi đội khăn tang che mất nửa mặt, lúc được Phúc mẹ đỡ đi theo sau quan tài, nghe bên đường mọi người bàn luận Trì lão gia có một con rể tốt như vậy, sau lưng là cảnh tượng mọi người bàn luận như vậy, tôi nhịn không được quay đầu về phía Lâu Thiếu Bạch, anh ta cưỡi ngựa đi phía trước, bóng lưng thẳng tắp, trên tay quấn một dải lụa đen. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cảnh tượng trước mắt này, gần giống như một vở tuồng trên võ đài, mà tôi chính là một diễn viên không biết nội dung kế tiếp của vở kịch.

Tôi thu hồi ánh mắt, vô tình quét qua bầy người phía dưới, ngây dại.

Trong đám người chen chen chúc chúc, tôi nhìn thấy Trì Cảnh Thu. Tuy cô ấy mặc một bộ áo vải màu xám, cả khuôn mặt bị chiếc khăn vuông bao lại, chỉ lộ ra vầng trán cùng đôi mắt sưng đỏ, nhưng tôi vừa liếc mắt đã nhận ra.

Tôi vừa mừng vừa sợ. Vài ngày trước trận bắn giết nửa đêm kia cùng việc nhà họ Trì bị thiêu cháy, ở Lăng Dương tất nhiên trở thành một chủ đề chấn động. Trì Cảnh Thu nghe được tin tức này cũng không có gì là lạ. Trì lão gia tuy đối với cô ấy không được tốt lắm, nhưng cô ấy dù sao cũng là con gái của ông ta, phép trời đã định, tới tiễn người cha này một đoạn đường cuối cùng cũng là lẽ thường. Cô ấy đã đến đây, Thông Thất chắc chắn cũng ở gần đây. Tôi nhìn xuống, quả nhiên người đàn ông đầu đội mũ đen kéo thật thấp đứng sau Trì Cảnh Thu chính là Thông Thất. Lúc tôi nhìn về phía ông ấy, ông ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt tôi có chút nghiêm trọng.

“Phúc mẹ, tôi đột nhiên thấy đau đầu, muốn ngất đi.”

Tôi thấp giọng nói với Phúc mẹ, dừng bước. Phúc mẹ vội vàng đỡ  lấy tôi rời khỏi đoàn người, đứng ở ven đường có chút sốt ruột: “Làm sao bây giờ? Nếu không để tôi nói với cô gia?”

“Không cần, tôi qua bên đường ngồi xuống, bà giúp tôi lấy một chén nước đến là được rồi, tôi chờ bà.”

Tôi chỉ vào một lương đình cạnh một đám người đứng bên đường.

Phúc mẹ lên tiếng, vội vàng đỡ tôi thoát khỏi đám người. Tôi ngồi xuống, bà ấy đến một quán trà gần đó. Thông Thất đã đi về phía tôi, tôi vội vàng đứng lên.

“Lần trước hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Tin tôi đi. Anh ta đột nhiên trở về từ tỉnh phủ.”

Tôi có chút vội vàng, giảm thấp giọng nói.

Ông ấy nhìn tôi, hơi nhíu mày, vẻ mặt thoạt nhìn vẫn còn chút lãnh đạm.

Tôi nhìn thấy Trì tiểu thư đang từ phía sau ông ấy đi về phía tôi, trong lòng hơi chấn động. Hiện tại có lẽ chỉ có thể dựa vào cô ấy.

“Tôi cùng Trì tiểu thư dường như giống như đúc, ông không thấy rất kì lạ sao? Lần trước tôi đã nói có việc muốn nhờ ông, chuyện này chẳng những liên quan đến tính mạng của tôi, mà còn có liên hệ mật thiết đến Trì tiểu thư. Ông hãy tin tưởng tôi một lần đi, van ông.”

Ông ấy cực kì nhanh mắt liếc nhìn Trì Cảnh Thu, ánh mắt xẹt qua một chút biến sắc, vẻ mặt rốt cuộc hơi buông lỏng, suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu: “Hai giờ chiều ngày mai, trong quán trà, tôi chờ cô.”

Tôi vội  vàng nói cảm ơn, nhìn thấy Trì Cảnh Thu đứng trước mặt tôi, hơi băn khoăn nói: “Trì tiểu thư, thật xin lỗi, về sau Ngọc Đường Xuân trong nhà gi­am…mắc bệnh cấp tính, đã không còn. Người như hắn ta kì thật không được tốt cho lắm, trước kia có lẽ cô chỉ bị khuôn mặt phấn son của hắn hấp dẫn mà thôi…”

Tôi không dám nói với cô ấy, hắn là do tôi bị Lâu Thiếu Bạch buộc nổ súng bắn chết.

Trì Cảnh Thu kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn, đột nhiên thở dài, lại liếc mắt nhìn sang Thông Thất, nói: “Tôi biết rồi…., cảm ơn cô đã hao tâm tổn trí…”

Tôi trông thấy Phúc mẹ từ xa mang chén nước tới, vội vàng nháy mắt với cô ấy một cái. Trì Cảnh Thu quay đầu lại nhìn tôi, nói: “Từ nhỏ Phúc mẹ đã nhìn tôi lớn lên, đối với tôi rất tốt. Bà không có con cái, phiền cô từ nay về sau giúp tôi chiếu cố bà ấy…”

Tôi gật đầu. Thông Thất lập tức dẫn cô ấy rời đi, hai bóng dáng một cao một thấp rất nhanh lẩn vào trong dòng người.

Tôi chú ý thấy Thông Thất vẫn hoạt động bình thường, thoạt nhìn thì vết thương lần trước cũng không ảnh hưởng lắm đến ông ấy, tuy vẫn chưa biết khoảng thời gi­an này ông ấy trốn ở đâu, lưng bị thương làm thế nào mà lành lại, nhưng trong lòng tôi đã nhẹ nhõm hẳn ra. Ông ấy không có việc gì là tốt rồi.

Phúc mẹ đến gần tôi, tôi nhận lấy chén nước uống vài ngụm, đột nhiên trông thấy dòng người bên đường tách ra, Lâu Thiếu Bạch đã đi về phía tôi.

“Sao lại như vậy, vừa quay đầu lại đã không thấy em đâu.”

Anh ta đến gần tôi, giọng điệu có chút không vui.

“Tiểu thư nói đột nhiên đau đầu, cho nên ngồi trong này nghỉ, uống nước.”

Phúc mẹ vội vàng giải thích.

“Đúng vậy a, tối qua cả đêm ngủ không ngon, rất mệt.”

Tôi nhìn anh ta nở nụ cười.

Đoán chừng là sắc mặt tôi không được tốt lắm, anh ta nhìn thoáng qua, nói: “Em không cần đến nghĩa trang, về nghỉ ngơi đi.” Nói xong đã kêu người đưa tôi về. Tôi ừ một tiếng.

Tang sự của Trì lão gia làm cho Lâu Thiếu Bạch cả ngày đều bận rộn nhiều việc, buổi tối lúc trở về thì đã muộn, lại chậm chạp không đi vào phòng, tôi không yên tâm về vết thương của anh ta, tìm một vòng, lúc mở cửa thư phòng ra, nhìn thấy anh ta đang ngồi dưới ánh đèn, thất thần nhìn vật gì đó trên bàn. Tôi lén liếc nhìn, thấy hai tấm gì đó thoạt nhìn cực kì giống hai tấm da dê cũ kĩ, biết đó là  bản đồ.

Anh ta ngẩng đầu, thấy tôi đi vào thì thuận tay lấy tấm da dê bỏ vào trong ngắn kéo, đứng lên.

Tôi biết rõ anh ta đối với tôi vẫn có chút phòng bị. Trước kia cũng không thấy cửa thư phòng bị khóa, từ sau khi Trì lão gia gặp nạn, ban ngày lúc anh ta không có ở nhà, cửa thư phòng luôn có binh lính gác, nhất định là bởi vì đã chiếm được tấm bản đồ nguyên vẹn.

Anh ta đề phòng hay không đề phòng tôi thì tôi cũng chả sao cả. Trên thực tế, tôi thật sự còn hy vọng anh ta đừng đối với tôi tốt như vậy. Quá tốt, tôi thật sự không cần.

“Bôi thuốc”

Tôi đứng ở cửa ra vào, nói.

Anh ta ừ một tiếng: “Tôi tới ngay đây.”

Tôi nở một nụ cười, xoay người trở về phòng, không lâu sau quả nhiên anh ta đã trở lại.

Lúc này đây anh ta ngồi trên giường rất hợp tác, thậm chí còn hợp tác quá mức. Lúc tôi đứng trước mặt anh ta thay thuốc cho anh ta, một tay khác của anh ta vẫn ôm eo tôi, mặt cùng mũi tại ngực và bụng tôi day qua day lại chiếm tiện nghi. Tôi đẩy ra, anh ta lại cười hì hì dựa vào. Tôi giận, cầm cái nhíp kẹp một miếng thịt trên bả vai anh ta, anh ta ôi lên một tiếng, trong miệng lải nhải: “Độc nhất là lòng dạ đàn bà”, lúc này mới đứng đắn một chút. Thay thuốc xong cả hai người cùng lên giường, sắc tâm của anh ta quả nhiên còn chưa giảm, lại bắt đầu nhích lại gần, tôi quyết đoán bắt ngừng lại: “Tôi hôm qua là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn thì không thể nào có lần hai, lần ba. Vết thương vẫn chưa tốt lên, đứng có động vào tôi, tôi không có hứng thú làm chuyện đó với một người bị thương.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lát, thấy tôi không giống như đang đùa, rốt cuộc thở dài, nằm trở lại.

Ngày hôm sau anh ta cũng ra khỏi nhà. Sau giữa trưa, tôi liền đến quán trà ngày hôm qua đã hẹn với Thông Thất, ngồi một chỗ đợi. Đến đúng hai giờ, trông thấy một phu xe kéo một chiếc xe dừng lại ở ven đường, nhìn về phía tôi.

Thông Thất!

Tôi vội vàng đi ra ngoài, ngồi lên xe của ông ấy. Ông ấy kéo tôi nhanh chóng rời khỏi, cuối cùng dừng lại ngay cửa ra vào trong một cái sân tại con hẻm nhỏ. Lúc này hẳn là điểm dừng chân mới của ông ấy và Trì Cảnh Thu.

Đi vào trong phòng, Trì Cảnh Thu cũng ra đón, hỏi tôi nguyên nhân Trì lão gia cùng Trì Hiếu Lâm chết. Tôi trả lời qua loa vài câu, chống đỡ tạm bằng những lời Lâu Thiếu Bạch đã nói, cô ấy có vẻ hơi thất vọng, hàng mi thoạt nhìn có vẻ hơi sầu muộn.

“Cảnh Thu, anh có việc muốn nói với cô ấy, em ra ngoài trước đi.”

Thông Thất ôn nhu nói với cô ấy. Tôi chú ý thấy cách xưng hô của ông ấy đã thay đổi từ “Trì tiểu thư” sang “Cảnh Thu”, chắc hẳn trong khoảng thời gi­an này tình cảm của hai người đã có tiến triển.

Trì Cảnh Thu ừ một tiếng rồi đi khỏi, tiện thể còn đóng cửa lại.

“Rốt cuộc Lâu Thiếu Bạch và nhà họ Trì đã trở mặt, hiện tại hắn đã lấy được một nửa tấm bản đồ kia, tôi đoán có đúng không?”

Thông Thất cứ như vậy mà mở miệng nói ra.

Đã gặp mặt ông ấy vài lần nhưng không hề nghe ông ấy nhắc tới chuyện có liên quan đến địa cung.Hiện tại đột nhiên nghe ông ấy nói như vậy, tôi có hơi kinh ngạc.

“Cô tên gì?”

Ông ấy hỏi tôi.

“Tiêu Dao”

“Được rồi, Tiêu tiểu thư. Kì thật cô cũng không cần kinh ngạc. Dưới mặt đất thành Lăng Dương có một bảo tàng địa cung đang ngủ say, cái này đối với người bình thường mà nói tất nhiên là một bí mật. Nhưng với tôi mà nói, cô biết tôi sống bằng nghề này, biết rõ chuyện cũng không có gì kì quái.”

Ông ấy nhìn tôi nở nụ cười, giải thích.

Tôi lập tức nghĩ đến Uông chủ tịch tỉnh kia. Thiên hạ không có ngọn giò nào không lọt qua tường được, xem ra người biết rõ bí mật này đúng là không thiếu.

“Anh cũng có hứng thú với bảo tàng địa cung sao?”

Tôi hỏi.

Ông ấy ngẩn người một lát, đột nhiên lắc đầu cười: “Theo tôi được biết, tổ tiên của tôi cùng bọn họ lúc ấy cũng là một cao thủ, đều đã từng nhúng tay vào chuyện của địa cung này. Nhưng mà rất kì quái, địa cung này vô cùng đặc biệt, dù cho bọn họ có dùng phương pháp gì thì cũng không cách nào tìm được cửa vào địa cung. Đến thế hệ của tôi, tôi nảy sinh hứng thú với nó cũng không có gì là kì quái. Nói như vậy, mặc kệ cô có tin hay không, tôi hứng thú với truyền thuyết kì quái của địa cung này vượt xa hứng thú của tôi đối với bảo tàng.” Ông ấy nói xong, nhìn về phía tôi, “Tiêu tiểu thư, cô nói có chuyện liên quan đến Trì Cảnh Thu muốn nhờ tôi giúp đỡ, rốt cuộc là gì? Tuy không thể cứu được Ngọc Đường Xuân ra, nhưng tôi tin tưởng lời cô nói. Cô nói đi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+