Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nghê thường thiết y – Chương 25 – 26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 25

Tôi đã từng vô số lần nghĩ tới, phải mở miệng nói như thế nào với Thông Thất để ông ấy tin tưởng tôi. Kết luận chỉ có một, nhưng mà sẽ rất khó. Xác thực, loại chuyện này nếu không phát sinh ở chính trên người tôi thì người khác nói với tôi, phản ứng đầu tiên của tôi chính là khẳng định họ là người si nói mộng.

Tôi quay lưng đi, từ trên ngực tháo khối phỉ thúy còn ấm nhiệt độ cơ thể xuống, nằm bàn tay lại, xoay người giơ lên trước mặt ông ấy.

“Anh đã nhìn thấy vật này chưa?”

Lúc tôi nói lời này, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tuy Trương Tam nói với tôi Thông Thất lấy đi khối phỉ thúy này, nhưng hiện tại, rất rõ ràng, ngay cả cửa địa cung ông ấy còn chưa tìm được.

Quả nhiên, ông ấy nhìn khối phỉ thúy trong lòng bàn tay tôi, cũng không lộ ra chút kinh ngạc nào, chỉ cầm lấy, đến bên cửa sổ mượn ánh sáng mặt trời xem xét một lát, quay đầu nói với tôi: “Thứ này không tệ, tuổi tác không nhỏ, cũng được xem là một mặt hàng cực phẩm.”

Tôi nhìn ông ấy nói: “Chuyện của tôi có liên quan đến thứ này. Cho dù anh cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũng xin anh nhất định hãy kiên nhẫn nghe tôi nói hết.”

Ông ấy đặt khối phỉ thúy bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế, ý bảo tôi cũng ngồi xuống, gật đầu, lúc này mới cười với tôi: “Thiên hạ to lớn, không chuyện gì là không thể. Mời Tiêu tiểu thư nói, tôi đây rửa tai lắng nghe.”

Lời của ông ấy khiến tôi thoáng cái thấy yên tâm hơn. Tổ tông của ông ấy nếu đã duy trì nghề nghiệp này, tầm mắt cùng kinh nghiệm tất nhiên cũng không giống với người thường, chỉ mong sau khi tôi nói ra bí mật này, sẽ không khiến ông ấy nói tôi đang nói hươu nói vượn.

“Chuyện của tôi, chính là bắt đầu từ khối phỉ thúy này. Tổ tiên một trăm năm trước của tôi, tinh thông trộm mộ, ông ấy từ trong địa cung cổ đại lấy được khối phỉ thúy này, truyền cho con gái ông ấy…”

Tôi đem những gì Trương Tam nói cho tôi biết, kể cả quái bệnh như một cơn ác mộng của gia tộc kia, tất cả đều nói hết.

Nhìn ra được, nét mặt của ông ấy cực kì kinh ngạc, mấy lần dường như muốn mở miệng ngắt lời tôi, nhưng mà đều nhịn xuống.

“Khi tôi tỉnh lại, đã chìm trong nước sông, bị người của Trì Hiếu Lâm tìm được, trở thành Trì Cảnh Thu, bị gả cho Lâu Thiếu Bạch…Chuyện của tôi đã nói xong.”

Rốt cuộc tôi thở ra một hơi, có chút không yên nhìn ông ấy.

Ông ấy nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt quái dị.

“Cô nói là…, đời sau từ một trăm năm của kẻ trộm mộ kia, bởi vì khối phỉ thúy này mà đến đây?”

“Đúng vậy. Tôi không có cách nào giải thích tại sao tôi lại bị xuyên qua một trăm năm đến đây, nhưng lời tôi nói đều là thật, không có nửa câu nói dối.” Tôi đón nhận ánh mắt của ông ấy, chậm rãi nói, còn nói thêm: “Người trộm mộ kia có tên là Thông Thất. Anh chính là tổ tiên của tôi. Cho nên anh nhất định phải giúp tôi. Đây kì thật không phải là giúp tôi, mà cũng là giúp chính anh. Chẳng lẽ anh không sợ đời sau của anh cùng Trì tiểu thư gặp phải vận mệnh đáng sợ như vậy?”

Mắt ông ấy hơi giật giật, mạnh mẽ đứng lên, đi qua đi lại vài vòng trong phòng.

Tôi biết rõ hiện tại ông ấy đang cực kì rối trí, cho nên không mở miệng, chỉ là bất an không yên nhìn ông ấy.

“Tiêu…” Ông ấy ngừng tạm, “Nhiệm vụ đặt lại thứ này vào chỗ cũ để giải được lời nguyền, vì sao cô không nói cho Lâu Thiếu Bạch biết?”

Tôi có hơi chút mờ mịt.

Đúng vậy a, vì sao không nói cho Lâu Thiếu Bạch?

“Tôi cũng không biết… có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới việc nói cho anh ta biết chuyện này. Đây là bí mật của tôi, tôi chỉ  nguyện ý nói cho người mà tôi có cảm giác có thể phó thác được biết. Anh ta không phải người tôi cảm thấy tin cậy, mà anh…Anh là tổ tiên của tôi, mà chuyện này là bởi vì anh mà nên, cho nên lúc vừa mới bắt đầu, tôi đã nghĩ phải tìm anh.”

Thông Thất ngừng lại, lần đầu tiên cẩn thận dò xét tôi như vậy, tôi nhìn ông ấy vô lực nở nụ cười.

Ông ấy kinh ngạc nhìn tôi một lát, rốt cuộc nói: “Những năm nay tuy tôi đã từng gặp phải không ít việc kì quái, nhưng lời cô nói, quả thực quá kì dị. Nếu lời này là thật, khối phỉ thúy này nhất định có điều cổ quái. Nếu cô tin tưởng tôi, tôi sẽ đi tìm một chuyên gia để nghiên cứu. Sau khi có tin tức, tôi sẽ liên lạc với cô.”

Nói sự thật cho ông ấy, so với tôi tưởng tượng thuận lợi hơn, tôi có chút vui vẻ, tất nhiên một lời liền đồng ý.

Mắt ông ấy nhìn khối phỉ thúy trên bàn, lại nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt nhu hòa, làm cho tôi như được tắm gió xuân.

Ông ấy nói với tôi: “Cô yên tâm. Nếu là sự thật, tôi nhất định sẽ giúp cô. Giống như cô nói, chuyện này không chỉ làm cho cô, cũng vì là…”

Ông ấy đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trong sân, Trì Cảnh Thu ngồi trên chiếc ghế đá cổ, cúi đầu may quần áo, lộ ra nửa chiếc gáy trắng nõn, nhã nhặn lịch sự mà dịu dàng.

Hơn nửa buổi chiều đã trôi qua, tôi phải trở về. Thông Thất đưa tôi đến gần nhà họ Lâu. Tôi nhìn bóng dáng ông ấy đi xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác yên ổn vì đã có chỗ dựa.

Mấy ngày kế tiếp Lâu Thiếu Bạch rất bận rộn, ban ngày cơ bản không thấy bóng dáng đâu, tôi hỏi thăm vệ binh bên cạnh anh ta, nói là đang điều tra nghe ngóng địa lí tại Lăng Dương. Tôi nghĩ hiện tại anh ta đã bắt đầu chiếu theo bản đồ mà đi tìm vị trí địa cung. Chỉ là theo tôi quan sát, hẳn là tiến triển không thuận lợi, nhiều ngày trôi qua, cũng không thấy anh ta có hành động gì mới, buổi tối cũng ngày càng ngủ trễ, nhiều lần tôi đi sang nhìn anh ta, anh ta vẫn một mình ngồi trong thư phòng, xuất thần mà xem tấm bản đồ.

Dựa theo lời Thông Thất, ngay cả ông tổ cùng một số cao thủ trộm mộ khác đều tay không mà trở về,  cho dù Lâu Thiếu Bạch tìm được bản đồ, nhưng đây là thứ thuộc một niên đại cách đây đã lâu, thậm chí là tấm bản đồ từ hàng ngàn năm trước truyền lại, đến hiện tại, núi sông địa thế nhất định có biến hóa, anh ta cũng không phải trộm mộ chuyên nghiệp, giờ phút này bị cản trở cũng không có gì là lạ.

Đảo mắt đã hơn mười ngày trôi qua, vết thương của Lâu Thiếu Bạch đã cắt chỉ, hồi phục cũng không tệ lắm. Nhưng mà tôi vẫn đang đợi tin tức của Thông Thất, chậm chạp vẫn không thấy động tĩnh của ông ấy, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không dám lộ ra ngoài mặt, tránh cho Lâu Thiếu Bạch nghi ngờ. May mắn thay trong thời gi­an này anh ta đi sớm về trễ, có khi thậm chí mấy ngày liên tiếp đều qua đêm ở ngoài, sau đó người đầy bùn đất trở về, dường như cũng không dư thừa tâm trí mà quản tôi, tôi và anh ta cũng xem như là bình an vô sự. Giữa trưa hôm nay, theo thường lệ đi đến con ngõ nhỏ gần nhà họ Lâu đã hẹn với Thông Thất từ trước, rõ ràng thấy trên tảng đá trong góc tường có người dùng phấn vẽ một vòng tròn, lòng tôi thoáng cái nhảy dựng lên.

Có tin tức của Thông Thất!

Tôi vội vàng trở về nhà họ Lâu, lấy một ít đồ rồi ngồi lên xe kéo, chạy tới chỗ Thông Thất.

“Tiêu Dao, khối phỉ thúy này quả thật có vấn đề.”

Vừa thấy mặt, Thông Thất đã nói ngay, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, “Vài ngày trước tôi ra ngoại thành, tìm được một người bạn, cho cậu ta xem thứ này. Cậu ta nói đây là một khối biễu ngọc.”

“Biễu ngọc?”

Tôi bị cái tên này làm cho hoảng sợ.

Thông Thất gật đầu: “Đúng vậy. Theo lời bạn của tôi nói thì thời cổ đại, từng có một bí pháp cầu vũ, hút hết dương khí hoặc hồn phách vào miếng ngọc thạch, cho rằng lấy sinh mạng tế trời thì trời sẽ cho mưa, không có thì không được. Vì mục đích đó, nên miếng ngọc thạch này trở thành một dị vật, đây gọi là biễu ngọc. Khối ngọc này cũng như vậy, ít nhất cũng phải có ngàn năm lịch sử. Vốn cũng chỉ là một khối ngọc tốt mà thôi, nhưng miếng ngọc lại bị niêm nhập vào đó một thế lực siêu nhiên nào đó. Bình thường cũng không có gì, một khi gặp được cơ hội có thể kích hoạt nó, nó sẽ vượt xa linh lực của người thường, hoặc là mang lại phúc, hoặc là mang họa. Theo lời cô nói, từ thời cổ đại bị một pháp sư hạ một lời ác nguyền, tôi không cẩn thận xúc động, cho nên khiến cho tai họa kéo dài không dứt.”

Tôi rùng mình một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vào khối ngọc xanh biếc kia. Thoạt nhìn ánh sáng của nó tràn ngập mọi loại màu sắc, xinh đẹp nhưng lại phảng phất mang theo một loại yêu dị.

“Trả lại nó về chỗ cũ, thật sự có thể giải trừ lời nguyền sao?”

Tôi nhẹ giọng hỏi.

Thông Thất ngẩn người một lát rồi mới thở dài nói: “Vị pháp sư này thủ pháp hạ chú thiên kì bách quái, chỉ có nhân tài giải chú mới biết chính xác được phương pháp giải nó, có chút ác độc, thậm chí rất khó tìm được cách giải. Đáng tiếc người bạn của tôi cũng chỉ biết vậy nhưng lại không biết cách giải. Nếu người tên Trương Tam kia tự xưng là đời sau của vị pháp sưa kia, nói cho cô biết phương pháp giải, giờ đây cũng chỉ có thể tin tưởng hắn, trước tiên tìm được địa cung, đi vào xem xét rồi tính sau. Tôi vì địa cung của Ngô Lan, mấy năm trước đã đến Lăng Dương, với kinh nghiệm của tổ tiên tôi, cộng thêm một chút hiểu biết đã thăm dò được, hôm nay ước chừng cũng đã xác định được vị trí của địa cung, hẳn là ở trong chân núi Bạch Long ở ngoài thành bắc. Chỉ là ở đó địa thế hiểm trở, lại nằm trong chu vi vài dặm ngọn núi, cần phải cẩn thận tìm kiếm. Cô về trước đi, chờ tin tức của tôi.”

“Vậy phải mất khoảng bao lâu?”

“Rất khó nói, nhanh thì cũng phải năm ba tháng, chậm thì…”

Ông ấy nhìn tôi cười khổ.

“Lâu Thiếu Bạch có bản đồ. Tôi lén đánh cắp bản đồ của anh ta. Như vậy anh nhất định rất nhanh sẽ tìm được vị trí.”

Tôi  lập tức không chút do dự nói. Năm ba tháng…quá dài. Tôi hận không thể đi vào đó ngay ngày mai.

Thông Thất khẽ giật mình, do dự nói: “Tôi biết rõ Lâu Thiếu Bạch vẫn đang tìm tôi, chính là vì giúp hắn tìm ra địa cung. Trước kia tôi tránh hắn ta nên không muốn xuất hiện, một là không muốn bị người khác khống chế, hai là biết rõ hắn là người tàn nhẫn đa nghi, lúc tìm được địa cung, hắn nhất định sẽ trở mặt gây bất lợi cho tôi. Có được bản đồ tất nhiên là rất tốt, chỉ là như vậy quá nguy hiểm với cô, ngộ nhỡ bị hắn bắt được…”

Tôi lắc đầu nói: “Anh yên tâm, tôi biết chừng mực. Thật sự không thể ra tay, tất nhiên tôi sẽ không miễn cưỡng.”

Thông Thất nhìn tôi một lát, rốt cuộc gật đầu: “Được rồi, cô hãy cẩn thận. Sau này nếu đến đây cô không tìm thấy tôi thì cứ đi đến tiệm đồ cổ lần trước. Tôi sẽ nói trước với ông chủ cô là người một nhà.”

Tôi thoáng cái nhớ tới lần trước vì tìm Thông Thất nên tìm tới đó, ông chủ đó đã đuổi tôi đi. Lúc ấy còn tưởng lời ông ta nói là thật, không nghĩ tới lại bị đùa cợt, không khỏi cười khổ.

Lúc rời đi, trên đường đi tâm tình của tôi dường như rất thoải mái, nhưng sau đó lại trầm xuống.

Sở dĩ tôi nổi lên ý định đi trộm tấm bản đồ của Lâu Thiếu Bạch, một là xác thực không muốn chờ lâu như vậy, hai là…

Về phần người đàn ông tên Lâu Thiếu Bạch này, mặc kệ tôi có tự nói với chính mình tôi không  quan tâm anh ta thế nào, nhưng ở thời đại này, thật sự thì hiện tại anh ta là người thân thuộc nhất của tôi, chúng tôi thậm chí còn có quan hệ thân mật giữa nam nữ. Tôi cũng không hề ghét anh ta. Mặc dù từ nay về sau, mặc kệ tôi có thể trở về thời hiện đại hay không thì đều khó có khả năng ở lại bên cạnh anh ta, nhưng cho dù thế nào, tôi đều không muốn anh ta chết đi như vậy.

Trương Tam nói Lâu Thiếu Bạch cùng Thông Thất sau khi đi vào địa cung thì đều không ra được. Hiện tại Thông Thất bởi vì sự xuất hiện của tôi đã cải biến được vận mệnh vốn có của ông ấy. Địa cung của Ngô Lan, không phải giúp cho dã tâm cùng mộng tưởng của anh ta thực hiện được mà chính là mồ chôn duy nhất của anh ta. Đã không có cách nào ngăn cản anh ta, vậy thì cứ để cho anh ta đến mà rút củi dưới đáy nồi. Không có bản đồ, anh ta muốn tìm được cửa vào còn khó hơn lên trời.

Lúc về đến biệt thự nhà họ Lâu, tôi đã quyết tâm làm như vậy.

Bản đồ bởi vì quá mức cũ kĩ, tôi biết rõ Lâu Thiếu Bạch sợ bị rách nên có khả năng đã tự mình cho vẽ ra một tấm giống như đúc, ban ngày mang theo bên mình, buổi tối lúc trở về thì giống như tấm bản đồ nguyên bản, để vào trong một cái tủ bảo hiểm trong thư phòng, trước kia lúc vô tình tôi đã nhìn thấy anh ta từng mở khóa lấy nó ra.

Tủ bảo hiểm trong thư phòng, mã khóa cũng không phức tạp như thời hiện đại, kì thật chỉ là một cái hộp sắt âm vào trong tường không có cách nào lấy ra, dựa vào một chốt khóa cơ giới. Chỉ cần tôi lấy được chìa khóa, tôi có thể thoải mái lấy đồ bên trong. Vấn đề duy nhất chính là chìa khóa luôn ở bên người Lâu Thiếu Bạch, cùng với một cây súng lục đeo trên thắt lưng anh ta. Nếu muốn lấy nó, chỉ có cách lấy cắp vào buổi tối khi anh ta trở về cởi quần áo ra ngủ.

               

Chương 26

Đến đêm, tôi nhận được một cuộc điện thoại Lâu Thiếu Bạch gọi về nhà, nói anh ta ra khỏi thành, đại khái khoảng hai ba ngày sau mới trở lại.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gi­an chờ đợi quá mức dài dằng dặc. Ban ngày không có việc gì làm, mò mẫm đi qua đi lại khắp nơi trong nhà cho hết thời gi­an, đến tối lại ước gì trời mau sáng. Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày thứ ba, đến mười giờ tối, rốt cuộc anh ta cũng phong trần mệt mỏi mà trở lại, ăn vài miếng cơm, tắm rửa qua loa rồi lại chui vào trong thư phòng.

Tôi ở trong phòng đợi đến khoảng mười một giờ, thấy anh ta vẫn chưa vào, nhớ đến có lúc qua 12h đêm anh ta mới rón rén vào phòng ngủ. Vốn sẽ chờ vài ngày, hiện tại tôi tâm tình không yên, rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy lấy một bộ đồ ngủ bằng gấm màu hồng phấn mặc vào, buộc đai lưng lại. Suy nghĩ một lúc, đứng ở tấm gương trước cửa tủ quần áo nhìn kĩ mình từ đầu đến chân. Bộ áo ngủ mềm mại đang phủ lên người tôi, nhìn không sót chút nào đường cong của bộ ngực cùng vòng eo, mái tóc dài xõa xuống. Tôi lại nhéo nhéo má vài cái, vì thế mặt lập tức hồng hồng. Xoay người đang định mở cửa ra ngoài, liếc nhìn chỗ cổ áo, cảm thấy được bao bọc quá kín đáo, lại đến đứng trước gương, kéo cổ áo thấp xuống một chút, vừa không thể để cho anh ta hoài nghi tôi cố ý, lại vừa hấp dẫn tầm mắt của anh ta.

Một màn xấu hổ cứ như vậy mà diễn ra. Tôi đứng trước gương kéo cổ áo xuống, điều chỉnh cho có chừng mực, đột nhiên nhìn thấy trong gương cửa phòng phía sau lưng cách vài bước bị mở ra, Lâu Thiếu Bạch đi vào, tay cứng đờ, ánh mắt hai người thoáng cái chạm nhau qua lớp kính.

Ánh mắt của anh ta dường như ngay tại thời khắc đó đã rơi vào bàn tay tôi đang kéo cổ áo xuống, hàng mi nhướn lên, biểu tình có chút kinh ngạc. Tôi càng xấu hổ, trong nháy mắt theo phản xạ kéo vạt áo trở lại, xoay người đi vào bên trong. Vừa đi được hai bước, lưng áo đột nhiên bị một bàn tay kéo lại, anh ta từ phía sau ngăn tôi lại, cả người cũng dán lại gần, cúi đầu vùi mặt vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu, sau đó ở bên tai tôi thấp giọng nói: “Thật thơm…” Giọng nói đã mang theo một chút ý cười.

Vừa rồi mặt tôi đỏ ửng là vì bị nhéo, nhưng bây giờ thật sự vì xấu hổ mà đỏ mặt. Dù sao đã chuẩn bị sẵn sàng đi quyến rũ anh ta so với việc không phòng bị gì mà bị anh ta khám phá ra ý đồ của mình, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

“Anh đi lại lúc nào đã hóa thành mèo? Muốn hù chết tôi sao!”

Tôi đã quyết tâm rồi, dứt khoát xoay người sang, có chút không vui nhìn anh ta.

“Nghĩ em cũng giống như những ngày trước, lúc này hẳn là đã ngủ, sợ đánh thức em…” Anh ta đưa tay sở cằm mình nói. Có lẽ vài ngày nay ra ngoài nên chưa cạo râu, hai má cùng cằm lún phún râu, mọc lên hơi xanh rờn. Đôi mắt lượn một vòng quanh ngực tôi, giương mắt nhìn tôi, không có ý tốt nở nụ cười: “Đã trễ như vậy, em còn chưa ngủ sao. Vừa rồi đang làm cái gì…”

Lúc anh ta nói chuyện, một tay đã giơ lên, ngón cái dọc theo cằm tôi chậm rãi đi xuống dưới, nhẹ nhàng lướt qua cổ tôi. Phảng phất như bị một loại động vật máu lạnh bò qua, tôi cảm thấy một cảm giác mát mẻ từ ngón tay anh ta, lại mang theo một chút tê ngứa, nhịn không được hơi rùng mình.

Nếu như đã bị phát giác thì đơn giản cũng không cần che che lấp lấp nữa.

“Anh cảm thấy thế nào? Lâu Thiếu Bạch?”

Tôi hơi nghiêng đầu sang, né tránh tay anh ta, sau đó ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn anh ta.

Anh ta ngẩn người nhìn tôi một lát, nét mặt có chút kinh ngạc. Chỉ là rất nhanh, thân thể tôi chợt nhẹ tênh. Anh ta không nói một lời, chỉ cực kì nhanh chóng cởi dây thắt lưng, cởi bao súng ra, lại cởi hết quần áo, sau đó tiện tay cuốn thành một đống ném sang chiếc ghế bên cạnh. Tôi nghe được một tiếng ‘đinh’ thanh thúy vang lên, hẳn là mấy chiếc chìa khóa đụng vào khẩu súng mà vang lên.

Anh ta dang chân quỳ giữa hai bên bắp đùi tôi, bàn tay giữ chặt phần đuôi dây lưng bên hông tôi, nhẹ nhàng kéo ra, dây thắt lưng buông lỏng ra, vạt áo cũng theo đó tách ra, thân thể đang được che lấp trong một khoảnh khắc đã trở nên trần truồng. Ánh mắt của anh ta đảo từ trên xuống dưới, tuần tra qua lại một lát, mang theo dục vọng cùng hưng phấn không hề che lấp chút nào. Bị nhìn chăm chú như vậy, tôi không thể nhịn được cảm thấy quẫn bách cùng căng thẳng vì thân thể giờ đây không hề được che lấp, mỗi tấc thịt toàn thân phảng phất đều dựng tóc gáy.

“Anh còn chờ cái gì…”

Tôi cắn răng một cái, duỗi một chân ra ôm lấy eo anh ta, nhắm mắt lại thấp giọng nói.

Trên người trở nên nặng nề, anh ta đã thuận thế áp xuống. Toàn thân như bị ủi qua, nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh ta khiến tôi thoải mái khẽ ưm một tiếng.

Lâu Thiếu Bạch là người có dục vọng phi thường mạnh, bất kể là ban ngày ăn mặc chỉnh tề hay là trong đêm tối lúc đã cởi hết vật che đậy. Điểm này, khi lần đầu tiên cùng anh ta lúc vết thương của anh ta chưa lành lại tôi cũng đã cảm giác được, hiện tại càng thêm tinh tường. Anh ta dường như đã hóa thân thành một con mãnh thú thành tinh, say đắm đem tôi bày ra các loại tư thế mà công kích, tôi không tự chủ được phát ra âm thanh hoặc không chịu được hoặc khuây khỏa mà rên rỉ dường như càng kích thích anh ta, khiến anh ta càng thêm hung hãn. Tôi phảng phất như đã hóa thân thành một chiếc thuyền lá nhỏ đưa thân vào trong một vùng biển rộng lớn, lảo đảo. Phía sau lưng ẩm ướt mồ hôi đột nhiên mát lạnh, tôi mở mắt, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, không ngờ anh ta đã với tới mở đèn tường, ôm tôi đem đến dưới ánh đèn đặt lên một chiếc ghế. Chân của tôi bị tách ra cao cao gác lên hai thành ghế, anh ta nửa quỳ trước mặt tôi, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khẽ thở hổn hển, bả vai cùng lồng ngực theo hơi thở mà phập phồng, mồ hôi lấm tấm rơi xuống, dưới ánh đèn nhàn nhạt phát ra một ánh sáng lấp lánh.

“Đừng bật đèn…”

Tôi nỉ non một câu, vươn tay muốn với đến công tắc trên vách tường, lại bị anh ta ngăn cản.

“Thoải mái không?”

Anh ta áp lên người tôi lần nữa, hai tay vòng qua sau gáy tôi, nâng đầu tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, sau đó giọng khàn khàn hỏi.

Tôi không có cách nào trả lời. Tôi quả thật có chút chìm đắm trong sự nhiệt tình này, rồi lại sợ hãi loại nhiệt tình này có thể như một loại độc điên cuồng mà lan tràn trong đáy lòng mình.

“Tôi với tên kia, ai làm cho em thoải mái hơn?”

Anh ta lại hỏi tiếp, vẫn không hề nháy mắt mà nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đột nhiên hiểu ra, muốn cười nhưng rồi lại cười không nổi.

Nhất định là sự trầm mặc của tôi cùng biểu tình quái dị thoạt nhìn đã chọc giận anh ta, anh ta cúi đầu, một ngụm chiếm lấy miệng tôi, không mang theo một chút ôn tồn nào mà dùng sức cắn gặm, phảng phất như muốn cắn nó xuống, đau đớn đã lấn át cảm giác tê ngứa cùng thư sướng. Tôi khẽ hô một tiếng, dùng tay đánh đầu anh ta. Anh ta buông miệng tôi ra, sau một khắc lại dùng hàm râu đã vài ngày chưa cạo của anh ta giở trò đùa dai mà dùng sức càn quét qua lồng ngực tôi, cả người trượt xuống dưới, cằm chống trên bụng tôi, sau đó nhìn tôi nhe răng ra cười. Tôi cúi đầu, nhìn thấy ngay ngực có một mảng màu đỏ, nhìn có chút nóng bỏng.

Tôi hơi tức giận, anh ta làm vậy là bởi vì tâm bệnh của chính mình nên cố ý trêu chọc tôi.

Tôi vốn định làm cho anh ta kiệt sức ngủ say, sau đó sẽ thừa dịp đó mà ra tay, tất cả mọi thứ đã sớm chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội. Hiện tại đột nhiên đụng phải tình huống đột nhiên này, mặc dù tôi tự nói với chính mình, dù sao sau này cũng không gặp lại nhau nữa, nhịn một chút rồi sẽ qua, chỉ là khi thấy anh ta nhe răng cười khiêu khích, đầu tôi nóng lên, không hề nghĩ ngợi, nhấc chân đạp xuống bả vai của anh ta, anh ta không phòng bị, bị tôi đạp xuống, ngã xuống sàn nhà ngửa mặt lên trời.

“Cút đi, lão nương không hầu hạ nữa.”

Tôi mắng một câu, nhấc chân ra khỏi thành ghế, cả người đứng lên, chân mềm nhũn, lúc này mới cảm giác được hai chân mỏi nhừ, giờ đứng lên thậm chí còn hơi run run.

Tình huống này nếu để người khác nhìn thấy, kì thật có chút buồn cười. Nữ đứng, trợn mắt nhìn, nam té ngửa mặt lên trời, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, hơn nữa hai người còn có một điểm – không mặc quần áo.

Tôi mắng xong, xoay người muốn đi vào phòng tắm, chân vẫn chưa nhấc lên, anh ta đột nhiên chống hai tay xuống sàn, người lộn một vòng, giữ lấy mắt cá chân của tôi kéo về phía anh ta, tôi mất đi thăng bằng, rầm một tiếng té trên sàn nhà, cái mông có hơi đau một chút. Tức giận vừa rồi còn chưa tiêu tan lại dâng lên. Nâng cái chân khác không bị kìm kẹp định đá một cái nhưng lại bị anh ta bắt được mắt cá chân, mạnh mẽ tách ra, cầm lấy chân tôi đặt lên sàn nhà.

“Vậy đến lượt tôi đến hầu hạ em!”

Anh ta hung dữ nói một tiếng, thả người ép tới, nặng nề chặn miệng tôi lại.

Sau khi hết thảy đều lắng xuống, cuối cùng anh ta từ trên người tôi xoay người lăn xuống dưới, ngửa mặt nằm trên sàn nhà, miệng thở dốc, bên tai tôi dường như còn vang lên âm thanh trống ngực đập trong một khắc cuối cùng kia.

“Hãy toàn tâm đi theo tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em…”

Lúc chúng tôi nằm lại trên giường, trong bóng tối, anh ta ôm tôi, nói với tôi như vậy, giọng nói trầm thấp dịu dàng.

Lời này có chút quen tai, tôi dường như đã từng nghe anh ta nói qua.

Tôi trầm mặc một lát, rốt cuộc trầm thấp ‘ừm’ một tiếng, anh ta dường như mở miệng thở dài, nói: “Ngủ đi!”

Lúc này đột nhiên tôi có chút khổ sở không thể hiểu nổi, đáy lòng lại phảng phất  như những bọt khí bên trên bề mặt rượu nhưỡng ca, nguyên một mảng nổi lên rồi lại tan biến, chỉ để lại cảm giác chua xót nhàn nhạt.

Tôi không thích loại cảm giác này, vì vậy cuộn mình nhích sang một bên, nhưng cả mái tóc dài trên đầu đang chôn trong bộ ngực của anh ta vẫn không nhúc nhích.

Hôm nay trải qua nhiều trận chiến đấu kịch liệt hẳn là đã hao tổn không ít tinh lực của anh ta, rất nhanh cánh tay anh ta khoát bên hông tôi đã rơi xuống, tôi nghe được anh ta phát ra tiếng ngáy trầm thấp đều đều.

Tôi cũng đủ mệt, nhưng mà hiện tại tinh thần vẫn còn mười phần hưng phấn. Sau một lát, tôi thử thăm dò khẽ đẩy đẩy cánh ta của anh ta, anh ta không hề nhúc nhích.

Tôi nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi vòng tay anh ta, chậm rãi ngồi dậy, e sợ làm cho anh ta thức giấc.

Hơi thở của anh ta vẫn trầm tĩnh như vậy.

Tôi xuống giường, chân trần giẫm trên mặt đất, rón ra rón rén đi về phía chiếc ghế lúc nãy anh ta ném quần áo lên. Mắt đã thích ứng được với ánh sáng mờ nhạt trong phòng, tôi mò tới bao súng bằng da của anh ta.

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xoay người, da đầu tôi run lên,  ngồi chồm hổm trên mặt đất không dám cử động. Một lát sau, tiếng ngáy của anh ta lại vang lên. Rốt cuộc tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là phía sau lưng lại một lần nữa đẫm mồ hôi, ngay cả áo ngủ cũng dính chặt vào.

Tôi áp chế căng thẳng dường như tim muốn nhảy ra ngoài, cầm lấy bao súng rút chùm chìa khóa ra nắm chặt trong lòng bàn tay, không cho nó đụng vào nhau phát ra âm thanh, sau đó đứng lên, chậm rãi đi ngang qua anh ta.

Ông ấy nhìn tôi nở nụ cười, giải thích.

 

Tôi lập tức nghĩ đến Uông chủ tịch tỉnh kia. Thiên hạ không có ngọn giò nào không lọt qua tường được, xem ra người biết rõ bí mật này đúng là không thiếu.

“Anh cũng có hứng thú với bảo tàng địa cung sao?”

Tôi hỏi.

Ông ấy ngẩn người một lát, đột nhiên lắc đầu cười: “Theo tôi được biết, tổ tiên của tôi cùng bọn họ lúc ấy cũng là một cao thủ, đều đã từng nhúng tay vào chuyện của địa cung này. Nhưng mà rất kì quái, địa cung này vô cùng đặc biệt, dù cho bọn họ có dùng phương pháp gì thì cũng không cách nào tìm được cửa vào địa cung. Đến thế hệ của tôi, tôi nảy sinh hứng thú với nó cũng không có gì là kì quái. Nói như vậy, mặc kệ cô có tin hay không, tôi hứng thú với truyền thuyết kì quái của địa cung này vượt xa hứng thú của tôi đối với bảo tàng.” Ông ấy nói xong, nhìn về phía tôi, “Tiêu tiểu thư, cô nói có chuyện liên quan đến Trì Cảnh Thu muốn nhờ tôi giúp đỡ, rốt cuộc là gì? Tuy không thể cứu được Ngọc Đường Xuân ra, nhưng tôi tin tưởng lời cô nói. Cô nói đi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+