Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nghê thường thiết y – Chương 29 – 30 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29

Nói cho anh ta biết là rất nhanh tôi sẽ trở thành nửa người nửa quỷ sống không bằng chết, để van cầu sự thương tiếc cùng cảm thông của anh ta sao?

Nếu như đêm qua Thông Thất mang về tin tức tốt, tôi sẽ xem xét lại. Nhưng mà hiện tại, tôi thà rằng chết đi cũng không muốn hèn mọn mà ở trước mặt anh ta cầu xin sự thương tiếc. Huống chi cho dù anh ta có biết, chỉ sợ cũng sẽ không tin, ngược lại còn dùng  những từ ngữ rất vô tình để chà đạp lên chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi.

Sự im lặng của tôi dường như đã chọc giận anh ta, lực đạo trên tay anh ta một lần nữa lại tăng lên, tôi thống  khổ gục trên mặt đất, cắn răng nói: “Lâu Thiếu Bạch, anh giết tôi đi.”

Sau lưng trầm mặc một lát, đột nhiên, sức nặng sau lưng biến mất. Anh ta buông lỏng sự kiềm chế với tôi ra, tay của tôi được tự do, nhưng lại không thể nhúc nhích. Tôi hoài nghi tay mình đã bị anh ta vặn đến trật gân rồi, bởi vì chỉ vừa cử động thoáng qua đã đau đớn khó nhịn.

“Giết em thì tôi không nỡ. Chờ đến khi cửa địa cung mở ra, tôi sẽ giết Thông Thất, đem thi thể của hắn chôn trước cửa sổ phòng ngủ của chúng ta. Từ nay về sau từng ngày một, tôi sẽ ở trước mặt hắn mà làm chuyện ân ái vợ chồng với em. Hắn ở bên cạnh em, gần trong gang tấc, nhưng em thì cả đời chỉ có thể là người phụ nữ của tôi. Một màn kịch như vậy, em có thấy thú vị không a?”

Tôi nhìn chằm chằm vào người đã chuyển đến ngồi xổm trước mặt tôi – người tên Lâu Thiếu Bạch đang nói, rùng mình một cái.

Anh ta vốn vẫn là một người lạnh lùng tàn bạo, tôi đã sớm biết. Chỉ là thẳng đến lúc này, tôi mới hoàn toàn biết người này có thể tàn bạo đến mức nào.

“Trước kia tôi đã nói với anh, người đàn ông kia, cả đời này anh sẽ không gặp được. Thông Thất không phải người đàn ông của tôi, anh ta và Trì tiểu thư mới là một đôi tâm đầu ý hợp.”

Anh ta phán đoán quan hệ của tôi cùng Thông Thất như vậy làm cho tôi cực kì khó chịu, tôi lập tức phủ nhận.

Khóe miệng của anh ta hơi nhếch lên, không chớp mắt nhìn tôi, đột nhiên vươn tay vén lọn tóc dính bết mồ hôi lạnh trên trán của tôi, cực kì dịu dàng, lắc đầu nói: “Vậy thì chính là em cấu kết với Thông Thất, muốn độc chiếm địa cung? Tiêu Dao, tham lam vốn vô tội, có tham vọng thì con người mới đi tranh đấu. Nhưng em là một người phụ nữ, có lòng tham như vậy làm cái gì? Em cũng biết, ngoại trừ tôi, còn có vô số con mắt khác đang dòm ngó bảo tàng địa cung này. Cho dù em có chiếm được, không có sự bảo vệ của tôi, em có thể nuốt nổi sao? Tôi nghĩ em cũng là người thông minh, vì sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy?”

Trán của tôi bị đầu ngón tay của anh ta lướt qua, giống như một con sâu róm đang uốn éo, giọng nói cực kì dịu dàng của anh ta làm cho tôi sởn tóc gáy, vô thức mà duỗi bàn tay có thể nhúc nhích kia ra ngăn chặn sự đụng chạm của anh ta. Ống tay áo rũ xuống dưới, những đốm đỏ dày đặc trên cổ tay thoáng cái bị lộ ra.

Tôi vội vàng rút tay về nhưng lại không tránh được ánh mắt của anh ta. Anh ta dường như có chút kinh ngạc, lập tức kéo tay tôi ra, nhìn thoáng qua, lại vén tay áo tôi lên, trên cánh tay cũng vậy, những đốm đỏ lan rộng, ngay cả chính mình cũng không muốn liếc mắt nhìn thêm nữa.

“Chuyện gì đã xảy ra? Biến thành như vậy cũng không đi khám bệnh sao?”

Anh ta nâng cánh tay kia của tôi lên, cũng kiểm tra qua một lần, mày nhăn lại, giọng điệu có chút nghiêm khắc.

“Đã bôi thuốc rồi.”

Tôi muốn rút tay mình về, nhưng lại bị anh ta giữ chặt lấy không tha.

“Đi theo tôi.”

Anh ta đứng lên, thuận thế kéo theo tôi.

“Lâu Thiếu Bạch, tôi không đi, tôi không phải là người của anh. Rốt cuộc anh vừa ý tôi ở điểm nào, vì sao lại không buông tha cho tôi!”

Tôi chống trả không chịu đi.

Anh ta nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn ôm lấy tôi bước ra khỏi cửa: “Tại sao phải bỏ qua cho em? Muốn thế nào là do tôi quyết!”

Tôi dùng sức ôm lấy cánh cửa, gắt gao không chịu buông tay, anh ta bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận, cạch một tiếng, đã rút khẩu súng ngắn bên hông ra, nhắm ngay vào đầu gối của tôi.

“Tiêu Dao, sự kiên nhẫn của tôi với em đã dùng hết. Em nói thêm một chữ không nữa, tôi lập tức bắn nát hai đầu gối của em, để xem từ nay về sau em chạy thế nào nữa. Tôi không ngại người phụ nữ của tôi cả đời phải ngồi xe lăn.”

Tôi kinh hãi.

Lúc này đây, tôi biết rõ không phải anh ta đang hù dọa tôi. Sự kiên nhẫn của anh ta có lẽ đã thực sự tiêu hao hết, ánh mắt lộ ra một loại dã thú khát máu tàn nhẫn cùng lạnh lùng.

“Dừng tay! Lâu Thiếu Bạch!”

Trong sân vườn đột nhiên truyền đến giọng nói tức giận của Thông Thất. Tôi giương mắt lên nhìn, trông thấy ông ấy như một cơn gió xoáy, thoáng cái đã lách qua đi tới đám binh sĩ, cướp lấy một khẩu súng trường, đảo mắt đã vọt đến trước mặt Lâu Thiếu Bạch, giơ súng nhắm ngay đầu anh ta.

“Lâu Thiếu Bạch, tao biết rõ mày vẫn muốn bắt tao, thời gi­an trước những kẻ theo dõi tao trong núi cũng là người của mày phải không? Hiện tại tao đã đến, đây là việc giữa đàn ông với nhau, mày việc gì phải làm khó bọn họ?”

Thông Thất trầm giọng nói.

Lâu Thiếu Bạch chậm rãi quay đầu lại, căng mắt nhìn ông ấy: “Mày cũng có chút can đảm, cũng xem như là một nam tử hán. Tiểu thư nhà họ Trì kia, trên danh nghĩa tuy là người của tao, nhưng tao đối với cô ta không có nửa điểm hứng thú, tất nhiên sẽ không làm khó, mày muốn thì cứ tặng cho mày. Nhưng mà chuyện của tao cùng người phụ nữ này không đến phiên mày quan tâm. Tao cứ muốn dẫn cô ấy đi, mày lại gì được nào.”

Trong lúc anh ta nói chuyện, phó tướng của Lâu Thiếu Bạch đã mang binh sĩ dưới quyền bao vây cửa sân vườn, vài chục khẩu súng đang đồng loạt chĩa vào Thông Thất.

“Mày không thể mang cô ấy đi! Mày sẽ hại chết cô ấy.”

Thông Thất tiện tay ném khẩu súng xuống đất, tiến lên một bước, đứng cản trước mặt Lâu Thiếu Bạch.

“Nếu cô ấy chết, tao tất nhiên sẽ mai táng thật chu đáo, không nhọc công mày hao tâm tổn trí.”

Lâu Thiếu Bạch chẳng thèm để ý mà nói.

“Mày…tên khốn này!”

Thông Thất tức giận mắng một tiếng, tôi còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra thì ông ấy đã như một con báo đi săn xông tới, nặng nề giáng một quyền lên mặt Lâu Thiếu Bạch, khóe miệng anh ta lập tức rỉ máu.

Lâu Thiếu Bạch lập tức đánh trả một quyền, hai người đàn ông cứ như vậy mà đánh nhau. Bọn lính sợ vô ý làm bị thương Lâu Thiếu Bạch nên cũng không dám nổ súng. Phó tướng nháy mắt một cái, mười mấy người ùa lên, thoáng cái Thông Thất bị kìm trên mặt đất.

Lâu Thiếu Bạch chùi đi máu trên miệng mình, mặt âm trầm đi về phía tôi, thô bạo lôi tôi ra khỏi sân vườn.

Một cảm giác bi thương bỗng nhiên dâng lên trong lòng tôi. Tôi phát hiện ra từ khi mình phát bệnh cho tới nay, tôi cũng không có chảy một giọt nước mắt nào, nhưng mà lúc này, không biết vì cái gì, đột nhiên tôi rất muốn khóc.

Cho anh ta biết thì thế nào? Đợi cho không lâu sau, chờ đến khi tôi biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ, nhìn thấy anh ta ở trước mặt tôi mà chạy trối chết, khi đó tôi lại có thể giễu cợt anh ta vì cái loại bệnh cố chấp tự cuồng như hiện tại a.

Tôi bị anh ta nhét vào trong xe hơi, mang về biệt thự nhà họ Lâu, trong ánh mắt hoảng sợ của người hầu, anh ta vác tôi vào trong phòng. Lúc định khóa cửa rời đi thì tôi gọi anh ta lại.

“Lâu Thiếu Bạch, anh muốn biết tại sao tôi lại phải làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy, vì sao lại không muốn trở về. Được, bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết.”

Tôi nắm chặt lấy cánh cửa đang muốn đóng kín, đứng ở trước mặt anh ta. Trong khi ánh mắt anh ta có chút kinh ngạc, giống như lần trước tôi đến gặp Thông Thất, tôi kéo áo giơ cánh tay lên trước mặt anh ta.

“Những đốm đỏ này, anh thấy rất buồn nôn, phải không? Nhưng mà tôi cho anh biết, cái này kì thật cũng chưa là gì đâu. Qua ít ngày nữa, những đốm đỏ này sẽ lan ra, trải rộng ra toàn thân cùng trên mặt tôi, sau đó chúng sẽ biến thành màu đen, đến cuối cùng, cả người tôi sẽ giống như bị một tầng mạng nhện bao phủ, mà ngay cả quỷ dưới địa ngục cũng sẽ không làm cho anh cảm thấy chán ghét như vậy…”

“Em nói hươu nói vượn cái gì vậy!”

Trong ánh mắt của anh ta hiện lên một tia hoang mang cùng chán ghét, cắt đứt lời của tôi.

“Tôi không có nói bậy.” Tôi giương mắt lên nhìn anh ta: “Tôi rất yêu quý dung nhan của mình, cho nên tuyệt đối sẽ không vì để cho anh một lí do mà vô duyên vô cớ nguyền rủa chính mình như vậy. Vừa rồi tôi thấy được trong mắt anh hiện lên một vẻ chán ghét, thế nào, mới có như vậy thôi mà anh đã không chịu được rồi sao?”

Anh ta dùng ánh mắt hoài nghi quan sát toàn thân tôi, rốt cuộc một cước đạp cửa vào, hai tay khoanh trước ngực tựa người vào cửa, cười lạnh nói: “Vậy em nói cho tôi nghe xem, tôi muốn biết em có thể bịa ra thêm những lời dối trá gì nữa.”

Tôi hít một hơi thật sâu, kể lại chuyện mẹ tôi phát bệnh thế nào, rồi Trương Tam xuất hiện, tất cả quá trình từ đầu cho đến nay.

“Tôi trở thành Trì tiểu thư, gả cho anh. Sự tình từ đó về sau, chính anh cũng biết rồi. Hiện tai anh đã rõ chưa? Tôi chỉ muốn thay đổi vận mệnh của mình, mang trả lại khối phỉ thúy. Nhưng mà hiện tại, kết quả là Thông Thất nói cho tôi biết khối ngọc kia vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, anh ta không biết phải làm sao bây giờ, tôi lại càng không biết, Lâu Thiếu Bạch, anh đã muốn làm chủ vận mệnh của tôi, vậy anh có thể cho tôi biết tôi nên làm cái gì bây giờ không?”

Anh ta yên lặng nhìn tôi, khiếp sợ, nghi hoặc,…Các loại biểu lộ thay nhau hiện lên trên mặt anh ta, nhưng mà đến cuối cùng, mặt của anh ta lại phảng phất như đang khoác lên một tầng sương mỏng, chậm rãi nhìn tôi nói: “Tiêu Dao, tôi thừa nhận câu chuyện của em rất đặc sắc, phải nói là đặc sắc đến độ tôi không thể tưởng tượng được. Nhưng mà em nói em là người của một trăm năm sau, bị khối phỉ thúy đưa đến nơi này sao? Cái này không khỏi có chút hoang đường. Muốn tôi tin tưởng câu chuyện này, cùng với việc bảo tôi tin tưởng trên đời này có chuyện nhân quả luân hồi là không có khả năng.Tôi hoài nghi em đã rơi vào một giấc mộng, rồi lại đem giấc mộng tưởng là thật a? Phụ nữ các em đụng phải chuyện gì không thể giải quyết được lại rất dễ dàng phạm phải tật xấu này. Bệnh của em, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho em, em cứ ở đây an tâm mà đợi tôi.”

Một giấc mộng.

Tôi lại thật sự hy vọng hết thảy đều thật sự như lời anh ta nói, chỉ đơn giản như vậy.

“Lâu Thiếu Bạch, anh không thể nhốt tôi ở trong này như vậy. Tôi muốn cùng Thông Thất đi đến địa cung.”

Mắt thấy anh ta vừa đóng cửa lại, tôi lập tức vươn tay túm lấy ống tay áo của anh ta.

“Tiêu Dao, em là phụ nữ, địa cung không phải là chuyện em cần phải quan tâm.”

Anh ta vẫn không thay đổi.

Tôi liều chết giữ lấy ống tay áo của anh ta.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên khóe miệng nhếch lên: “Em nói em là người đến từ một trăm năm sau, vậy thì em dù sao cũng phải để cho tôi tin tưởng chứ.”

“Cô ấy giống như một con mèo hoang, không biết khi nào sẽ giương móng vuốt ra mà cào rách mặt em, cho nên từ nay về sau tốt nhất em chớ nên chọc vào cô ấy.”

Tôi nghĩ một lúc, dùng tiếng Anh lúc trước anh ta đã nói với Chung tiểu thư trên xe nói lại.

Anh ta dường như bị lửa đốt, ánh mắt hiện lên một vẻ chật vật, nhướn hàng mi lên hung hăng nhìn tôi chằm chằm, sau nửa ngày, mới rít ra vài chữ từ hàm răng: “Thì ra chuyện này em cũng luôn gạt tôi…”

“Thực xin lỗi Lâu Thiếu Bạch, tôi không cố ý. Trước kia thật sự là không cần phải để cho anh biết những việc này. Anh xem, tôi nói được tiếng Anh, biết lái xe, lại là bác sĩ. Biểu muội Chung tiểu thư của anh, cô ấy hẳn là người phụ nữ hiện đại nhất niên đại này a? Những gì cô ấy biết, tôi đều biết. Nhưng thứ tôi biết, cô ấy không nhất định sẽ biết.”

Anh ta hơi nheo mắt lại, rồi lại như chẳng thèm ngó ngàng đến: “Cái này thì thế nào? Cái này chỉ nói lên em so với đa số những người phụ nữ hiện tại thông minh hơn chút ít mà thôi.”

“Được rồi, Lâu Thiếu Bạch. Anh hẳn là không sợ quỷ thần, tất nhiên cũng sẽ không để ý đến việc người khác nói về chuyện sinh tử của mình.” Tôi quyết định bằng bất cứ giá nào đều phải cho anh ta một liều thuốc thật mạnh, “Anh hẳn là nhớ rõ trước kia chúng ta đã từng một lần nói về chuyện nếu như anh đi vào địa cung thì chính là đi vào con đường chết, thì anh có vào đó nữa không, tất cả đều là thật. Bởi vì tôi đến từ một trăm năm sau, Trương Tam đã nói cho tôi biết về số mệnh của anh. Nếu như chuyện này còn chưa đủ để loại bỏ nghi kị của anh, tôi sẽ nói cho anh biết, bất kể là anh hay còn có người khác giống như anh tự mình cầm binh, lấy việc thống nhất Trung Quốc làm giấc mơ thì không ai có thể thành công. Tất cả khát vọng cùng dã tâm mà anh muốn chứng minh lúc này cùng lắm cũng chỉ là ảo vọng. Cho nên Lâu Thiếu Bạch, xin anh nhất định phải tin lời của tôi, tôi thật sự không phải người của thời đại này, xin anh buông tha cho tôi, tôi chỉ muốn thay đổi vận mệnh của mình, sau đó trở về thời đại thuộc về tôi…”

“Câm mồm! Em nhất định là điên rồi!”

Anh ta bỗng nhiên vươn tay, thật mạnh bóp lấy cổ họng tôi, tôi thoáng cái không có cách nào mở miệng.

Tôi biết rõ lời của tôi nhất định làm cho anh ta chấn động không nhỏ, bởi vì ánh mắt anh ta đột nhiên hiện lên một tia giận dữ, mí mắt dường như đều nhảy lên.

“Tiêu Dao, bệnh của em quả thực không chữa được nữa! Mặc kệ em nói gì, tôi vẫn nói cho em câu kia. Có chết, tôi cũng sẽ xông vào địa cung Ngô Lan. Về phần em, cho dù em có là thần tiên đến từ một ngàn năm sau, tôi cũng sẽ không thả em trở về! Nếu lời em nói đều là thật, tôi sẽ ôm em cùng nhau xuống địa ngục!”

Anh ta vươn tay, mạnh mẽ kéo đứt sợi dây đỏ trên cổ tôi, nắm khối phỉ thúy trong lòng bàn tay, thoáng cái đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa, sau đó tôi liền nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nhanh chóng rời đi.

Sợi dây đỏ tinh tế bị anh ta thô bạo giật xuống, ở trên cổ tôi tạo ra một vết máu đỏ, nóng rát đau đớn. Nhưng lòng của tôi vẫn cứ như vậy mà chìm xuống không nhìn thấy đáy. Tôi dựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi bệt xuống mặt đất, chui đầu vào trong đầu gối của mình, cảm giác được trên mặt có thứ gì nong nóng, đưa tay lên sờ mới phát hiện mình thật sự đang khóc.

               

Chương 30

Lâu Thiếu Bạch hình như rất tin cậy vào Tây y. Đến tối, bác sĩ Smith kia đã theo anh ta trở về. Lúc bác sĩ cẩn thận kiểm tra, anh ta đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, hỏi: “Thế nào? Tìm thấy nguyên nhân không?”

Smith trầm ngâm một lát, nhún vai nói: “Trước mắt không nhìn ra được gì, chỉ là bệnh ngoài da bình thường. Nhưng Lâu tiên sinh ngài cũng biết, tôi cũng không phải chuyên gia trị liệu bệnh ngoài da, nhưng tôi có thể lấy một ít máu mang về nghiên cứu, hoặc là tôi sẽ mang đi cho chuyên gia xem thử.”

Hai ngày sau, Smith rất nhanh đã mang kết quả kiểm tra máu của tôi đến.

“Lâu tiên sinh, trong máu phát hiện thấy có một loại vật chất kì quái, nhưng mà tôi không biết đó là cái gì. Tôi sẽ đưa đến trung tâm nghiên cứu ở Mĩ, sau đó sẽ tìm ra một giải pháp. Tôi không rõ lắm căn bệnh này có lây lan hay không, cho nên phải cẩn thận…”

Anh ta dừng lại, liếc nhìn tôi.

Chính mình cũng không cảm thấy gì, đây vốn là nằm trong dự liệu của tôi. Chỉ là Lâu Thiếu Bạch, tôi nhìn thấy sắc mặt của anh ta đột nhiên biến đổi.

“Cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn nhanh một chút.”

Giọng nói của anh ta dường như có chút đè nén.

Cả đêm nay anh ta luôn nằm bên cạnh tôi.

“Lâu Thiếu Bạch, trên đời này có rất nhiều việc mà không phải anh có tiền có quyền hoặc là không muốn tin tưởng thì sẽ không xảy ra…”

Tôi nhìn anh ta cười khổ.

Anh ta dường như không nghe thấy, vẫn nhìn tôi như vậy. Vẻ nóng nảy cùng thô bạo vài ngày trước đã biến mất trên khuôn mặt anh ta. Anh ta đột nhiên vươn tay ôm tôi vào trong lồng ngực, xoay người đè lên.

Chóp mũi tràn ngập hỗn hợp mùi hương đàn hương cùng hương vị thuần sướng của một người đàn ông trẻ tuổi, đáy lòng tôi chậm rãi dâng lên một cảm giác bủn rủn, lan tràn đến tứ chi rồi sang mỗi tấc da thịt.

“Không cần như thế, Smith đã nói…”

Tôi cự tuyệt anh ta.

“Tiêu Dao, đừng làm cho tôi không thoải mái như vậy, được không…”

Anh ta nói xong câu này, lập tức hôn lên miệng tôi, dường như không muốn để cho tôi tiếp tục mở miệng nói chuyện.

Mồ hôi túa ra, nước bọt hòa quyện lẫn nhau, của tôi, của anh ta, không thể phân rõ là của tôi hay là anh ta. Tôi nhắm mắt lại, tùy ý để cho cảm giác của mình trôi nổi cùng nụ hôn dường như dài dằng dặc vĩnh viễn không có điểm dừng của anh ta. Lúc mở mắt ra, phát hiện cánh tay của mình còn đang quấn trên cổ anh ta, tứ chi quấn quýt  lấy anh ta, giống như đã hợp nhất thành một bộ phận trên cơ thể của anh ta.

“Anh không tin vào số phận…Anh sẽ giúp em khỏi bệnh…Em cũng yêu thích anh, có phải không…”

Anh thở hổn hển, khuôn mặt phủ một tầng hưng phấn, hai con ngươi đen láy tràn ngập tình dục nhìn tôi chằm chằm, lấp lánh tỏa sáng. Dường như chờ đợi tôi đáp lại, hai tay của anh xuyên qua cánh tay tôi chăm chú nắm lấy bờ vai tôi, một lần nữa hôn thật sâu, tôi trong cơn run rẩy rốt cuộc phát ra âm thanh nghẹn ngào nức nở, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống.

Lâu Thiếu Bạch giống như biến thành một người khác, quên đi chuyện địa cung. Giống như một tình nhân, tỉ mỉ bế tôi đi tắm rửa, mặc quần áo cho tôi, giúp tôi ăn cơm, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng cùng kiên nhẫn. Mà tôi thì thoải mái yên tâm tiếp nhận sự phục vụ của anh, thậm chí còn có chút kiêu căng cùng hay bắt bẻ. Nếu trên cơ thể tôi mỗi ngày không biến hóa như vậy, quỷ dị như vậy thì tôi cùng anh thoạt nhìn rất hưởng thụ.

Máu mang sang nước ngoài kiểm tra còn chưa đến bờ bên kia đại dương thì không quá nửa tháng sau, các đốm đỏ đã dần dần bò đầy tay chân, rồi đến ngực và bụng.

Lâu Thiếu Bạch không ngừng tìm đến Trung y cùng Tây y, thúc ép mình không ngừng đem đến cho tôi đủ mọi loại thuốc quý hiếm. Dần dần anh đã không còn vẻ trấn định vốn có nữa, hoặc là nói thì ra vẻ trấn định vốn có của anh nếu không có nền móng thì sẽ nổi cát, hiện tại cơn giận này giống như một cơn thủy triều dâng lên mạnh mẽ cuốn đi. Anh bắt đầu ngủ không yên, có khi nửa đêm trong lúc mơ màng tôi tỉnh dậy, bên cạnh không có người, sẽ thấy anh đứng bên cửa sổ, trong không khí là mùi hương xì gà nhàn nhạt, mà bóng lưng của anh phảng phất trông như một bức tượng đá bất động.

Tôi bắt đầu dùng quần áo che đậy thân thể của mình kín không còn một khe hở, ngay cả ban đêm đi ngủ cũng không chịu cởi, càng cự tuyệt anh đến gần tôi.

“Vô dụng thôi, Lâu Thiếu Bạch, trong máu em có một loại vật chất kì quái, cho dù là vào thời của em một trăm năm sau cũng không có cách chữa, huống chi là trình độ chữa bệnh hiện tại. Không có phỉ thúy, em rất cô đơn. Đưa nó cho em, để cho Thông Thất dẫn tôi đến địa cung đi, đây là hy vọng cuối cùng trong lúc này.”

Hôm nay, khi anh rít gào ngắt điện thoại của Smith, tôi đã nói với anh như vậy.

Anh vứt điện thoại xuống, nhanh chóng xông ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, sau gần một tháng tôi bị cấm cung, tôi bao bọc thật cẩn thận nghiêm túc, rốt cuộc đi ra khỏi phòng, đắm mình trong ánh mặt trời, ngồi lên xe hơi.

Lâu Thiếu Bạch rốt cuộc đã nhận lời tôi, để cho Thông Thất dẫn tôi đến địa cung, anh tất nhiên cũng muốn đi.

Động Bạch Long nằm trong một vùng núi cách thành hơn mười dặm, sau khi ra khỏi thành đã là lúc trời tối, lúc này đoàn người mới đi đến chân núi. Đêm nay chúng tôi tá túc trong nhà của một người miền núi, sáng sớm hôm sau, Lâu Thiếu Bạch mang theo binh sĩ đi phía sau, Thông Thất dẫn theo anh, chúng tôi đi theo ông ấy lên núi.

Đường núi quanh co khúc khuỷu, đi một đoạn dốc thoải, dõi mắt nhìn lại, rừng tầng tầng lớp lớp bao phủ, rừng núi mùa thu đẹp như vậy, nhưng hết thảy những thứ này có lẽ đều không ảnh hưởng gì đến tôi.

Từ ngày phát bệnh đến nay, thân thể tôi không ngừng biến hóa, mà ngay cả thể lực, tôi cũng cảm thấy rõ ràng đã bắt đầu suy yếu. Chỉ mới leo lên một đoạn dốc thoải mà tôi đã bắt đầu há miệng thở dốc, ngực thấy đau, đầu đầy mồ hôi. Thông Thất ngừng lại, liếc nhìn tôi, ném gói đồ trên vai cho Lâu Thiếu Bạch, ngồi xổm xuống ý bảo tôi leo lên.

Lâu Thiếu Bạch hừ một tiếng, đem gói đồ ném lại cho ông ấy, kéo tôi đến phía sau của anh.

Anh sớm đã biết quan hệ giữa tôi và Thông Thất, nhưng chỉ cần tôi và Thông Thất có bất kì tiếp xúc gần gũi nào, thậm chí chỉ liếc mắt nhìn nhau, anh dường như sẽ chút có không được vui.

“Không cần, tự đi được.”

Tôi có chút xấu hổ, vội vàng lui về phía sau một bước.

“Anh cõng em.”

Anh nhìn tôi nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa.

“Tiêu Dao, để anh ta cõng cô đi. Leo lên hết đoạn dốc này, lúc nghỉ mệt cô xuống tự đi cũng được.”

Thông Thất cũng không hòa nhã gì với Lâu Thiếu Bạch, chỉ nhìn tôi nói.

Vì vậy tôi liền leo lên lưng Lâu Thiếu Bạch, để cho anh cõng tôi lên núi, Thông Thất vẫn đi phía trước vung con dao cắt trên tay liên tiếp chặt đứt cây cối mở đường.

Vai cùng lưng của anh rất dày rộng, tôi dán mặt vào, dần dần cũng cảm nhận được một chút tình cảm ấm áp.

Cuối cùng cũng tới đỉnh núi, nhưng anh vẫn không thả tôi xuống.

“Anh cõng em đi xuống.”

Anh quay đầu lại nói với tôi, trán đã thấm đẫm một tầng mồ hôi, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh.

“Đường còn rất xa, phải đi thêm bốn  năm con núi cao hơn thế này, giữ lại chút thể lực để dùng lúc đi lên đi a.”

Thông Thất lạnh lùng cắt đứt lời anh, mang theo một chút trào phúng.

Anh bị mỉa mai, tôi cho là anh sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng mà có chút kì quái, anh lại không giận, chỉ thoáng cái nở nụ cười, ngồi xổm xuống thả tôi xuống, cầm lấy bàn tay tôi đang bị bao tay bao lại.

Ở lại trong núi một đêm, ngày hôm sau đang lúc hoàng hôn, rốt cuộc chúng tôi đã đến một hang động. Nơi này hẳn là nơi lần trước Lâu Thiếu Bạch mất dấu Thông Thất.

Rốt cuộc tôi biết được vì sao Lâu Thiếu Bạch lại bị Thông Thất thuyết phục. Bởi vì đi qua đoạn hang động này chính là một vách núi, đáy vực hình như có tiếng nổ truyền đến, bị tầng tầng cây cối che lấp, nhìn không thấy đáy.

“Cửa vào địa cung nằm trên vách đá dựng đứng, theo tôi leo lên sợi dây kia đi. Bên ngoài tôi đã thăm dò qua, không có gì khác thường, người của anh không cần đi vào, đứng gác ở chỗ này là được rồi.”

Thông Thất nói xong, liền tháo gói đồ trên vai xuống, từ bên trong lấy ra một đoạn dây thừng, thắt vào một thân cây đại thụ trên vách đá dựng đứng.

Hai tay Thông Thất nắm lấy dây thừng, hai chân  bám vào vách đá, nhanh nhẹn như khỉ, lúc trượt được gần 20m, bóng dáng đột nhiên biến mất, sau đó dây thừng run rẩy, ông ấy hẳn đã đi vào động.

Lâu Thiếu Bạch vẫn cõng tôi, dường như sợ tôi rơi ra khỏi người anh nên dùng dây thừng trói tôi vào với anh, lúc này mới làm giống như Thông Thất, dọc theo dây thừng trèo xuống dưới.

Trong động khô ráo, cũng không có khí độc ẩm ướt. Cửa động rất hẹp, lúc đầu chỉ có thể cho một người xoay người mà vào. Thông Thất đốt sáng một cây đuốc, bóng tối vô biên vô hạn bị xua đi. Lúc lần lần theo sườn núi mà đi, đường núi càng lúc càng lớn, bốn phía chỉ có một mảnh yên tĩnh, nhưng mà tôi lại có một loại cảm giác như bốn bức tường đang ép vào mình, phảng phất như  hiện tại chúng tôi đi dọc theo con đường quanh co khúc khuỷu này, đi thông vào trong mặt đất không biết nơi nào là giới hạn. Không biết đi được bao lâu, Thông Thất đột nhiên ngừng lại, tôi giương mắt lên nhìn, thoáng cái sợ ngây người.

Trước mắt tôi ánh sáng rộng mở, cuối đường là một không gi­an rộng lớn, trên đỉnh dường như có màn trời hình nửa vòng tròn bao phủ, trên màn trời là đầy những ngôi sao tỏa sáng.Lại liếc mắt nhìn, không phải đầy sao mà là những viên dạ minh châu bao quanh, sáng lập lòe như những vì sao, lại giống như một dải ngân hà dưới ánh trăng sáng. Viên châu ở giữa, đường kính khoảng chừng lớn bằng eo người trưởng thành, chiếu sáng không bao giờ tàn, thắp sáng cả động  như ban ngày.

Tim của tôi đập bịch bịch, giờ phút này Lâu Thiếu Bạch kích động cũng không thua gì tôi, anh xiết chặt lấy bàn tay tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh tỏa sáng rạng rỡ.

“Đây là địa cung?”

Anh hỏi Thông Thất.

“Anh nói không sai. Đây là địa cung cuối cùng của Ngô Lan. Nhưng chỉ sợ anh nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì nơi này ngoại trừ những viên minh châu xếp thành một trận hình Đông Phương Thất Túc Thương Long thì chỉ có một đàn tế.”

Thông Thất chỉ vào phía trước. Tôi nhìn theo tay ông ấy, lúc này mới nhìn rõ chính giữa phía đối diện bên dưới viên dạ minh châu lớn nhất, có một địa đạo lớn bốn cạnh, tới gần một chút, nhìn thấy địa đạo kia có vài chục bậc thang đi xuống, cuối cùng là một khoảng trống, chính là đàn tế mà Thông Thất nói.

Tôi áp chế tim đập mãnh liệt của mình, theo Thông Thất cùng Lâu Thiếu Bạch cái bệ có vài chục bậc thang, chính giữa địa đạo đặt một khối phỉ thúy hình tròn, dưới màn trời dạ minh châu chiếu sáng, lóe lên một luồng sáng màu lục. Trừ thứ đó ra, không còn vật nào khác.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+